19.4 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[BDT2018] 20 tuổi, tôi vẫn chưa biết thủ dâm là gì

Tôi là một thằng con trai bình thường như bao người khác. Chỉ có một điều bất thường (hoặc là tôi nghĩ nó là không bình thường), đó là tôi chưa từng thủ dâm cho đến ngoài 20 tuổi.

Hồi nhỏ, lần đầu tiên tôi biết đến cái từ “phim sex” là qua mấy anh-bạn-hàng-xóm-cởi-truồng-tắm-mưa. Mấy ảnh nhao nhao là có phim hay ho gì đó và xúm xít coi chung. Nhưng tôi vì may mắn hay vì linh tính không hay, nên tôi né ra khỏi những buổi đó. Về mặt giáo dục giới tính, gia đình tôi thì vẫn một bài ca: coi phim sex học ngu, ghê tởm, rồi đến những cảnh ôm hun nhau thì ba mẹ bảo tôi phải nhắm mắt. Tôi mù tịt trong sự giáo dục giới tính từ đấy.

Cuối cấp 2 và đầu cấp 3, tôi cũng bắt đầu tò mò và khám phá hơn về sex qua những hình ảnh, video trôi dạt trên mạng. Tôi coi một cách lét lút. Tôi có những rạo rực dục vọng. Nhưng tôi vẫn không xuất tinh. Tôi thắc mắc tự hỏi “Không biết thủ dâm như thế nào? Tại sao tôi coi phim porn vậy mà vẫn chưa xuất?” Tôi ngu ngơ trước thế giới người lớn như thế.

Rồi càng lớn lên tôi lại càng lo sợ. Tôi không biết mình có bình thường không? Tại sao gần như 100% (tôi nghĩ thế) con trai ngoài kia đều đã từng thủ dâm mà tôi thì không? Tôi lo lắng cho sinh lý của mình. Thậm chí, đến khi tôi coi phim Doctor House, về một phân cảnh chàng trai kia phải vào một phòng và thủ dâm để xuất tinh cho y tá kiểm tra chất lượng tinh trùng. Tôi lại càng sốt vó hơn. Lỡ khi nào đến lúc đó người ta kêu mà tôi không biết làm thì sao…

Cho đến khi học hết năm 2, tôi dọn vô Sài Gòn ở chung với những anh bạn hàng xóm năm nào. Mọi thứ đều lành mạnh ở mức chấp nhận an toàn của tôi. Có điều một khoảnh khắc đã xảy ra. Bằng một phép lạ nào đó, tôi đã nêu tò mò của mình cho một anh và được chỉ cần phải cọ xát “của quý” của mình thì mới xuất dược. Ố là là. Tôi như eureka tìm ra sự khác biệt từ trước đến giờ. Rồi chuyện đâu cũng vào đó. Vào một đêm thanh vắng, tôi đã lần đầu thành công trong việc thủ dâm. Cảm giác đầy hưng phấn và ngỡ ngàng khi lần đầu làm “chuyện ấy”.

“Không thử dù chỉ một lần.” Tôi đoán rằng thủ dâm cũng có tính chất nghiện như ma túy. Một khi đã vướng vào thì rất khó để buông. Thế là tôi bước vào hành trình đều đặn và giảm dần khoảng cách mỗi lần từ hàng tháng, nửa tháng, hàng tuần, 2 ngày/tuần của mình…

Tôi lại ngụp lặn giữa xô bồ thông tin truyền thông. Nào là trong một buổi tư vấn tâm sinh lý, một anh “trainer” nào đó bảo rằng “1 tuần mà thủ dâm 2 lần vẫn còn quá yếu.” Thế là tôi lại hoài nghi và tiếp tục tăng dần cường độ. Tôi như thầy bói xem voi, quơ quào và tích cóp nhặt từng mẩu thông tin tách biệt không biết đúng sai về làm hành trang cho con đường tâm sinh lý đầu đời của mình.

Những câu hỏi cữ mãi popup trong đầu rằng: “Thủ dâm là đúng hay sai? Có nên thủ dâm không?” Tôi gần như tách biệt mình thành 2 cá thể. Một người luôn hướng đến những điều tươi sáng và một kẻ lại chỉ biết thụ hưởng và thỏa mãn. Tôi nhớ đến hình ảnh 2 con sói thiện và ác. Con chiến thắng là con được ta cho ăn nhiều nhất. Tôi liên tục đấu tranh với chính mình, giữa cái thiện cái ác mà tôi ngỡ là thiện và ác. Tôi đau khổ và lầm lũi trên con đường cô đơn đấy. Đôi lúc, tôi cũng tâm sự với vài người anh mà tôi tin tưởng để hỏi xin góc nhìn, ý kiến của họ. Nhưng hỡi ơi các câu trả lời đều chung chung và tôi không biết đâu là điểm tựa cho mình. Tôi lại tiếp tục tìm tòi mải mê cho câu trả lời thiện – ác ấy.

Thông qua quan sát về ý niệm và hành động về thủ dâm, tôi lượm lặt được cho mình những bài học sau:

  1. Tôi phát hiện ra rằng, cảm giác nhục dục ấy đến tùy vào tâm trạng của mình. Những lúc mà tôi quá đau khổ, bực tức vì những chuyện không đâu, tôi lại tìm về với sex (một mình) như một liều thuốc an thần để giải tỏa. Đó là cảm xúc bị dồn nén, ức chế và giờ “đây”, tôi có cơ hội bùng lên, thống trị và làm chủ hả hê. Nhưng, dù có ra sao, thì trong tâm khảm của mình, sau mỗi lần “chiều chuộng”, tôi lại mất đi một vốn liếng tự trọng ở bản thân. Dần dần tôi nhận ra, mình dang như một cái bình đã dần hoàn thiện, chỉ còn mỗi cái lỗ thủng mang tên dục vọng ấy. Bởi vậy mà cứ giậm chân và không thể vươn xa hơn được.
  1. Đôi lúc, tôi ganh tỵ với các bạn nữ. Bởi vì biết cái tính dục không lớn bằng các bạn nam, nên các bạn có thể tự tin và khỏe re hơn mình rất nhiều (tôi đoán vậy). Không phải đấu tranh vì cuộc chiến “thầm lặng” của biết bao thằng con trai khác (cũng giống như nghĩa vụ quân sự). Tôi thèm mong có tâm thanh thản về dục vọng của các bạn nữ để mình có thể tiết kiệm sinh khí và năng lượng cho những việc ý nghĩa hơn của cuộc đời… (Nói là vậy chứ tôi vẫn hiểu và cảm được bạn nữ còn cả tỷ tỷ tỷ thứ khó khăn bất lợi khác so với bạn nam.)
  1. Tôi nhớ đến những bộ phim kinh dị, khi ma quỷ luôn ám hại loài người. Nhưng qua thủ dâm, tôi ngỡ ngàng ra rằng các loài ma ấy ở sẵn trong tâm ta chứ đâu! Chỉ cần một chút trigger, tôi như người mê để tâm ma dẫn dắt mình vào con đường đen tối ấy. Rồi qua các đầu sách Phật học, tôi mới biết rằng mọi cảm xúc, suy tưởng dù tích cực hay tiêu cực đều có sẵn trong mảnh đất tâm thức của ta. Chỉ cần hội đủ điều kiện nhân duyên là chúng sẽ nảy mầm. Cho nên việc của ta là học cách ươm mầm và tưới tẩm những hạt giống thiện, tích cực, an lành. Hơn là phí hoài năng lượng để phản kháng những mầm mống độc hại kia. Mà đa số lại phản tác dụng chứ chẳng đùa.
  1. Tôi còn nhận thấy cái hành trình vượt thoát khỏi thủ dâm của mình cũng giống như một phương cách…thiền. Có khác gì đâu? Mỗi lần hành thiền, ta cần định tâm trí vào một đối tượng, thường là hơi thở. Ta tập trung được vào hơi thở càng lâu, càng tốt. Còn khi mất tập trung, ta cần dùng tâm trí để kéo những suy nghĩ vẩn vơ về lại với hơi thở. Tương tự như vậy. Khi tôi sống lành mạnh, tôi giữ được chánh niệm. Khi tôi thủ dâm, tôi đánh mất chánh niệm. Do đó, cách tiếp cận đúng tôi cần làm, không phải ra sức bài trừ hoặc lên án hành động thủ dâm của mình. Mà tôi cần nhìn nhận và dần dần điều chỉnh nó về mức chấp nhận. Còn mức ấy thế nào thì cũng tùy vào trình độ tu tập của mình. “Tổn hữu dư – bổ bất túc.” (Bớt chỗ thừa – bù chỗ thiếu) (Lão Tử)
  2. Tôi học được cách tha thứ và chấp nhận chính mình. Là một đứa sống cảm tính, tôi rất dễ đánh đồng mình với những lỗi lầm. Thủ dâm lại là thứ vừa đáng sợ vừa mơ hồ hơn khi tôi vẫn chưa hiểu rõ bản chất và ý nghĩa thực sự của nó. Cho nên, bài toán bất đẳng thức về thủ dâm bắt đầu như sau. Tôi có thể chiến thắng chính mình trong 14 ngày để sống an lạc. Thế nhưng, chỉ cần ngày 15 sơ suất, tôi đánh mất chánh niệm để làm “chuyện ấy” thì coi như công trình 14 ngày đổ sống đổ bể. Không khác gì dã tràng se cát vậy. Gom củi 3 năm – đốt trong 1 giờ. Không, tôi không chấp nhận mình chịu thiệt thòi và bất công với mình như thế. Tôi tập trung và trân trọng 14 ngày vừa qua của mình. Tôi nhẹ nhàng tha thứ cho ngày 15 đen tối kia. Cũng như câu chuyện “mũi tên thứ 2” của Đức Phật. Chuyện thủ dâm đáng lẽ sẽ không to tát đến khi ta lại bận tâm và dành quá nhiều năng lượng để trách móc mình.

Tôi đến với thủ dâm là như thế. Hành trình khám phá và chiến thắng bản thân trước cám dỗ vẫn còn dài. Đến bây giờ tôi vẫn còn mặc cảm bản thân mình chỉ vì chuyện thủ dâm. Nhưng may mắn, tôi đã hiểu và có cách đối diện với bản thân mình để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực bên trong. Có lẽ ngày mà tôi có thể tự tin và đón nhận nó nhưng biết bao chuyện sinh lý khác, cũng là ngày tôi pass qua “môn học này”.

Tôi viết ra những dòng này để kể, để chia sẻ với mọi người và quan trọng hết là có cơ hội để đối diện với điều thầm kín nhất của lòng tôi hiện tại. Hy vọng câu chuyện sẽ là nguồn an ủi và động viên cho những XY khác vẫn đang chật vật đâu đó trong phòng tối vì nó.

Cảm ơn!

Tác giả: Mục Đồng

Ảnh minh hoạ: Alex Van
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

5 BÌNH LUẬN

    1. Ai nói em phụ nữ không thủ dâm? Sai lầm nhé!
    2. Em hãy tìm đọc cuốn “Từ dục tới siêu tâm thức” của Osho ngay nhé, sẽ học hỏi được rất nhiều điều: hiểu về bản chất của dục mà bình thản hơn, bao dung hơn cho những hành động bản năng của mình.
      Thủ dâm chẳng có gì là xấu xa tội lỗi cả, ngược lại nó còn công đức hơn gấp nhiều lần so với những người bỏ tiền ra để đi mua dâm hay đi hấp diêm người khác hoặc cưới đại ai đấy chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu dục của mình…
    3. Về mặt thông điệp bài viết thì chị không cảm nhận được, do em vẫn chưa thoát ra khỏi được cái bóng lớn của nó, vẫn còn đang loay hoay xoay xở với những cảm xúc tiêu cực, xấu hổ, tội lỗi, day dứt.
      Nói chung là em chưa hiểu về dục nên góc nhìn về dục của em còn sơ xài và non lắm, chưa đủ độ chín để chứa thông điệp hay bài học gì trong đây cả hihi
      Chúc em sức khỏe và bình an!
  1. Chào bạn Mục Đồng, cảm ơn bạn đã đến với cuộc thi.

    Tôi “khá” hơn bạn ở chỗ tới 16 tuổi tôi mới biết làm chuyện bạn biết làm ở tuổi 20. Trong khi những thằng con trai học chung lớp 8, lớp 9 của tôi bọn nó đã xầm xì truyền tai nhau, lúc đó tôi không chơi thân với bọn nó nên chỉ đứng ngoài cuộc. Chỉ tình cờ mò mẫm ra thôi, chứ không ai chỉ tôi cả. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên tự sướng đó, lol. Tôi đã luyện được NoFap 16 năm liên tiếp cho tới ngày hôm đó, có lẽ kỉ lục cá nhân này sẽ không bao giờ được phá vỡ nữa. Cũng như nhiều thanh niên trâu trẻ trâu già lớn bé vô minh khác nhau, tôi đã tiếp tục thực hiện hành vi này nhiều năm sau đó, cho tới 2016, duyên số đưa đẩy tôi tới nofap và tôi đã thực hành nó cho tới bây giờ. Cho đến ngày hôm nay tôi chỉ ước rằng mình chưa từng bao giờ khám phá ra trò này. Bởi vì ngẫm lại nó chỉ đem tới cho cuộc sống của tôi 100% những chuyện tiêu cực, 0% tích cực. Đó là lý do vì sao hiện giờ tôi đang tích cực tuyên truyền chủ nghĩa nofap tới mọi người, cũng là lý do tôi đang spam vào phần đáng lẽ chỉ là nhận xét của giám khảo về bài viết.

    Bạn có can đảm khi dám chọn viết về một chủ đề nhạy ít người muốn nói đến. Tuy nhiên có lẽ do khả năng còn hạn chế nên chưa khai thác và truyền đạt được nội dung một cách hay nhất bằng cách áp dụng nghệ thuật vào ngôn ngữ. Chúc bạn tinh tấn trên con đường nofap của mình. Bài này được 75 điểm.

  2. Xin chào bạn Mục Đồng,
    Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét như sau:

    1. Bạn kể chuyện đơn giản, chân thật và cũng khá dí dỏm. Mình thấy sắc thái vô tư, hồn nhiên, vui vẻ bên trong những câu chữ bạn viết. Cái tên Mục Đồng cũng thể hiện phần nào điều đó. Lúc đầu, đọc tên của bạn và nội dung bài viết mình thấy có sự mỉa mai, châm biếm nào đó. Mình liên tưởng đến cậu trẻ chăn trâu ngơ ngác trước các vấn đề giới tính. lol.
    2. Câu chuyện diễn biến đơn giản, dễ theo dõi, không tẻ nhạt vì bạn kể được nhiều trải nghiệm khác nhau (không bị quá lan man). Bên cạnh đó, bạn có những sự chiêm nghiệm rõ ràng cho riêng bản thân. Điều này thể hiện bạn có sự quan sát, tìm hiểu và chăm lo đến chính mình. Mình nghĩ nếu bạn tiếp tục phát huy điều này thì bạn sẽ còn có nhiều bước tiến dài trong tương lai.

    Ngoài lề một chút, bạn có viết rằng “Đôi lúc, tôi ganh tỵ với các bạn nữ. Bởi vì biết cái tính dục không lớn bằng các bạn nam…” Thật ra, người nữ cũng có nhu cầu tính dục tương đương, nhưng khác là nó không thể hiện ở thể xác mà thể hiện ở xúc cảm. Tức là, phụ nữ thường có nhu cầu thỏa mãn xúc cảm nhiều hơn đàn ông, tức là cần sự chú ý, quan tâm từ người khác. Phụ nữ thích đọc truyện ngôn tình, trong khi đàn ông thích xem porn. Phụ nữ thủ dâm ở tâm tưởng, đàn ông thủ dâm ở xác thịt. Cả hai đều nguy hại như nhau.

    Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và bình an.

    Thân mến,
    Vũ Thanh Hòa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI