19.4 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[BDT2018] Làm tới đi!

— Alo mày à, bia hơi đê. Bọn tao đợi ở quán quen nhé.

— Không. Tao không đi

— Ô, hôm nay mày bị ấm đầu à

— Thôi, bọn mày uống đi

— Ơ, cái thằng này…

Rồi tôi tắt máy

Như thường lệ, có lẽ tôi đã leo lên con xe máy cà tàng phóng vút đến bên anh em rồi, và sau những cuộc hẹn hò như vậy sẽ là tăng hai rồi tăng ba… cho đến lúc tỉnh dậy sau cơn say là những khoảng trống mênh mông trong tâm trí.

Nhưng hôm nay thì “không” – tôi không muốn mình trượt dài lê thê trong những cuộc vui vô định như vậy nữa.

Tôi muốn thay đổi

2h05p – Tôi một mình trong căn phòng, mùi cafe sữa quyện vào làn khói thuốc, ngoài cửa sổ một màu đen của màn đêm yên tĩnh ôm lấy ngôi nhà nhỏ, nghe Cát Bụi của Trịnh, miên man từng giai điệu. Nhìn sâu vào chính mình, chợt thấy “một thằng tôi” già cỗi đến lạ.

Ngay bây giờ, trong cái đầu này là những dòng suy nghĩ ngổn ngang, những suy tư đứt gãy không thể liền mạch và chúng còn “mâu thuẫn, dẫm đạp lên nhau.” Lôi bàn phím ra gõ vài dòng tâm sự cùng “tuổi trẻ”, đã lâu lắm rồi tôi không viết.

Tuổi trẻ tôi đã nhiều lần vấp ngã, có đôi lần thành công, cũng nếm nhiều vị của thanh xuân. Tôi tự cho đó là những trải nghiệm, nó có phải là “quá khứ tuyệt vời” hay không thì tôi cũng không biết nữa.

28 tuổi, trải chưa hẳn đã là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi nghiệm lại những thứ mà có lẽ nếu không trải thì cuộc đời thật là “hèn”.

Cuộc sống toàn màu hồng có thích không các bạn? Thích nhỉ. Thật may tôi đã không sống những năm tháng qua bằng gam màu hồng đó.

28 năm tôi nhuộm mình bằng: màu nắng của tuổi thơ, màu hồng của mối tình đầu, Màu đen của thất bại ê chề, màu đỏ của những đỉnh vinh quang, màu xám của những tổn thương… và nhiều nhiều màu sắc khác nữa.

Tôi 7 lần thi đại học, học ở những trường top đầu cả nước về ngành kỹ thuật và kinh tế. Cho đến cuối cùng vẫn chưa lấy được tấm bằng Marketing. Tôi đã bỏ đại học đấy các bạn à, đó là lựa chọn của tôi. Nó không đúng, cũng chả sai mà đơn giản là nói “phù hợp với tôi.”

Rồi tôi đầu quân ở một công ty lớn về lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Với góc nhìn của tôi về thị trường và những chiến lược marketing đúng đắn, chỉ trong vòng một năm giám đốc muốn tôi mở chi nhánh ở Sài Gòn – đó chả phải là một tương lai rộng mở sao?

Nhưng chính ngày hôm qua tôi lại viết đơn xin nghỉ việc. Vì sao?

Vì mỗi sáng mai thức dậy trái tim tôi không muốn đến công ty, còn ông lý trí kéo tôi dậy khỏi giường và như một cỗ máy được lập trình sẵn: đánh răng, rửa mặt rồi dắt xe đi làm, làm chăm chỉ đến tối, về đến nhà lại cùng anh em chiến hữu uống bia.

Đó là những ngày dài lê thê, công việc vẫn trôi theo dòng chảy, nhưng nếu tiếp tục tôi sẽ không còn là mình nữa.

Tôi tự hỏi chính mình “Cuộc sống như vậy ổn chứ?” Lý trí nói “Tốt, đấy là cơ hội để mày lập nghiệp,” còn trái tim lại mách bảo “Không ổn rồi, đấy không phải là con người mày muốn trở thành.”

Càng ngày, trái tim và lý trí càng tiến về hai cực khác nhau, để lại tôi giữa khoảng trống mênh mông đó, tôi lại càng chênh vênh, càng chênh vênh lại càng mệt mỏi, càng mệt mỏi màu cuộc đời lại càng xám đi.

Thực sự trong khoảng thời gian dài tôi cảm thấy bế tắc kinh khủng, mỗi buổi sáng thức dậy là cả một sự đấu tranh với ngày dài. Tôi không còn là tôi của những ngày đầu nhiệt huyết với công việc, với công ty và đồng nghiệp. Có lẽ tôi mất mục đích rồi, mỗi ngày trôi qua chính là sự giằng xé của lý trí và con tim. Lý trí kéo lê tôi đến công ty và con tim níu giữ tôi lại. Nhiều khi chỉ ước ngủ vùi trong chăn để ngày qua đi mà không mang trong mình những do dự, lo toan. Nhưng cơ hội thì sao? Cơm áo gạo tiền thì sao? Gắng nặng đó tôi không mang thì ai thay được.

Bây giờ theo đuổi đam mê sẽ mất nhiều thứ, nhưng tôi muốn thử.

Cho tới ngày hôm nay, chắc trái tim này đã thắng – dù nó yếu ớt hơn lý trí kia. Nhưng bản năng của một thằng đàn ông tuổi ngựa cho tôi biết tôi sẽ “không ổn” trong cái vòng an toàn kia được.

Tôi muốn thoát ra khỏi cái nhà tù của bản thân, những cái sợ hãi tầm thường của chính mình để đưa ra quyết định.

Rồi tôi quyết thật. Lá đơn xin nghỉ việc đặt ngay ngắn ở góc bàn của Sếp, trong khi Sếp chưa đọc tôi cũng đã bao nhiêu lần định chạy vào rút lại. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ đối mặt với Sếp ra sao, chắc Sếp sẽ thất vọng về tôi lắm vì anh ấy đặt niềm tin và kỳ vọng ở tôi rất lớn, anh em từng hứa hẹn những dự án lớn cho tương lai, nhưng giờ tôi lại bỏ cuộc chơi. Rồi là những nghĩ về những ngày tiếp theo, nếu làm ở đơn vị mới lại là những thay đổi mới, những cố gắng mới, những bước xây dựng từ đầu. Tôi có được nguồn thu nhập, chức vụ hay cơ hội lập nghiệp như ở công ty hiện tại hay lại là những mệt mỏi mới đây… Tất cả những sợ hãi đó khiến toàn thân tôi toát hết mồ hôi, đầu óc căng như dây đàn, muốn trốn tránh tất cả.

5 Phút gặp Sếp là quảng thời gian dài vô tận với tôi, nhưng đó là những gì quý giá nhất mà tôi được học từ anh. Lúc ra khỏi phòng tôi chỉ nhớ câu cuối cùng anh nói: “Hãy làm những gì trái tim em cho là đúng, một ngày kia em sẽ không hối hận vì đã sống với đam mê.”

Chính câu nói đó gỡ hết những gắng nặng, những lo lắng, phiền muộn mà tôi khoác lên thân mình bấy lâu nay. Và tôi bắt đầu hướng lý trí đến hai chữ “Đam mê”, tôi muốn để con tim mình dẫn lối và lý trí cầm dây cương. Khi hai thứ đó sát cánh bên tôi cùng hướng về tương lai thì không gì là không thể. Lòng tôi nhẹ tênh, trút hết những dòng suy nghĩ chồng chéo điên loạn bấy lâu giằng xé tâm can của tháng ngày qua.

Có thể nhiều người nói tôi ngu ngốc khi bỏ qua một cơ hội mà có lẽ không phải một ai cũng nắm bắt được, nhưng…

Hôm nay tôi đặt tay xuống bàn phím viết ra những điều này không phải vì giải thưởng kia đâu vì số tiền tôi kiếm ra hơn số đó rất nhiều. Cũng không phải vì để thể hiện bản thân rằng tôi là một người dám đánh đổi. Mục tiêu đơn giản là để trải lòng cùng “Triết Học Đường Phố”, và muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang chênh vênh giữa dòng đời ngoài kia rằng: “Hãy làm những gì trái tim bạn cho là đúng, một ngày kia bạn sẽ không hối hận vì đã sống với đam mê.”

Khi viết ra những dòng này, bản thân tôi cũng đang bước một bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục đam mê đó, và tôi yêu cái “đam mê” này vô cùng.

Thế rốt cuộc tôi muốn gì. Các bạn đã bảo giờ tự đặt câu hỏi đó chưa?

Khó trả lời nhỉ? Nếu chưa thì hãy tìm câu trả lời đi. Hãy luôn nhớ, đam mê cứ tìm rồi sẽ thấy, cứ gõ rồi cánh cửa sẽ mở ra thôi! Cố Lên anh em!

Một bài viết có cần ngôn từ hoa mỹ, có cần lời hay ý đẹp, có cần mạch lạc rõ ràng không? Có chứ. Nhưng có lẽ tôi thích nhất ở Triết Học Đường phố chính là chất bụi, chính là cái sự trần trụi, nêu quan điểm cá nhân chả bị điều hướng bởi “bố con thằng nào” cả, cũng chẳng sợ cái cộng đồng mạng manh động ngoài kia ném đá.

Tôi theo chân Triết Học Đường Phố từ thưở sơ khai của page, thật lòng cảm ơn các bạn đã quay lại. Hy vọng một làn gió mới của Triết Học Đường Phố thổi qua để tưới mát tâm hồn của nhiều bạn trẻ.

CẢM ƠN!

Tác giả: The Light

Ảnh minh hoạ: Alexas_Fotos

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

3 BÌNH LUẬN

  1. Chào Sun Light–ánh sáng mặt trời, cái tôi vẫn hấp thụ vào mỗi buổi sáng không âm u mây, mấy ngày nay nơi tôi sống trời âm u chuyển mùa, tôi đành phải uống vitamin D bù–cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi, và cũng cảm ơn bạn đã theo dõi THĐP trong một thời gian dài, cảm ơn bạn vì thông điệp trong bài viết dành cho các bạn trẻ. Terence McKenna có câu: “Trời đất yêu quý lòng can đảm.” Bạn đã có được can đảm của một người đàn ông và mạo hiểm đi theo tiếng gọi của trái tim, tình yêu. Tôi chúc bạn có nhiều sức lực để làm được những gì mình muốn và thành công hơn trong sự nghiệp.

    Xét về nội dung và độ hay, tôi thấy bài viết này không dở, nói chung cũng khá, vẫn chưa có sáng tạo gì đáng kể trong chữ nghĩa. Nếu tính theo sao thì được 3.5, còn tính theo thang điểm 100 thì tôi chấm 79 điểm.

  2. Xin chào bạn The Light,

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết như sau:

    1. Câu chuyện rất rõ ràng, tường minh. Bố cục có sự khác biệt, đó là đi ngược từ kết quả rồi đến nguyên nhân, tức là bạn kể về quyết định nghỉ việc trước rồi mới diễn giải lý do sau. Điều này tăng sức hấp dẫn cho bài viết hơn là tường thuật theo diễn biến thời gian thông thường.
    2. Văn phong đơn giản, hào sảng, thoáng đạt, có một chút phiêu lãng, tự do, ngông cuồng. Chưa kể, câu chuyện rất chân tình và giàu cảm xúc. Điều này tạo nên dấu ấn riêng biệt cho bài viết. Hy vọng rằng bạn sẽ luôn gìn giữ và phát huy được sắc thái của riêng mình.

    3. Bài viết có câu chuyện giằng co giữa trái tim và lý trí. Khi đọc, mình thấy có sự hài hước, dí dỏm ở trong đó.

    Cuối cùng, xin cảm ơn tình cảm của bạn đã dành cho THĐP. Hy vọng rằng sau này, THĐP sẽ vẫn may mắn nhận được sự ủng hộ và tin yêu của bạn. Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn.

    Thân mến,
    Vũ Thanh Hòa

Trả lời Vũ Thanh Hòa Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI