20.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[BDT2018] Yêu và được yêu

Cái ngày mà bản thân nhận ra mình đã đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống, ngày mà tôi ngồi im lìm một góc, khóc nức vì thất bại… không phải vì thành tích học tập, cũng không phải vì chuyện gia đình nhưng là vì tôi – một cô gái 16 tuổi đã tự đánh cược mình và thất bại ngay trong chính việc yêu thương, tôi quên mất rằng việc yêu và được yêu quan trọng hơn là chạy theo những thứ phù phiếm mà bỏ quên đi những điều tốt đẹp, bỏ quên những người luôn yêu thương mình hết mực.

Và khi tôi viết những dòng này, tôi đã ngập ngừng bước sang tuổi 17, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tuổi 17 trong một cô gái mà suốt hơn một năm qua, vẫn đau đáu cái nỗi niềm “mình đã thực sự yêu và được yêu hay chưa?”

Tưởng chừng như không ai có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó, nhưng vào một ngày vốn dĩ bình thường như mọi ngày tôi nhận ra “Ồ…Đúng rồi, mình đã mất rất nhiều sức lực và thời gian để mong và cố làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp và hoàn hảo, quên mất rằng vẫn còn phải sống cho chính mình”

Thế rồi tôi mở lòng ra, để đón nhận những cái mới, để sống đúng câu nói mà mỗi ngày tôi vẫn giữ bên mình “Sống để yêu và được yêu.”

Câu chuyện bắt đầu từ việc tôi tập yêu thương và mỉm cười nhiều hơn với những bạn không ưa mình, tất nhiên ban đầu rất khó khăn, vì tôi luôn muốn dè chừng những con người như vậy, nhưng dần dà thời gian đã cho tôi thấy việc mở lòng ra có ích đến thế nào. Tôi có thêm được nhiều bạn hơn, trải nghiệm được nhiều thứ hơn và bắt đầu cho việc yêu thương người khác. Và có lẽ thứ mà tôi cảm thấy biết ơn nhất khi nhận được, chính là một người anh, bây giờ đã trở thành bạn trai của tôi.

Tôi gặp anh khi tôi mất phương hướng và lạc trong vòng xoáy của chuyện tình cảm xen lẫn cả việc mà tự mình đánh mất đi ý nghĩa sống. Anh đến và đã cùng tôi lấy lại. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất mà tôi đã từng muốn có người làm cùng mình: Cùng đi nhà thờ, cùng cầu nguyện, cùng đi xa khỏi thành phố mỗi khi tâm trạng của cả hai bất ổn, cùng tựa vào nhau đọc cuốn sách mà cả hai yêu thích hay là cùng anh xem bộ phim dài tập mà anh thích.

Từ ngày anh đến, tôi đã thay đổi được rất nhiều, chúng tôi yêu nhau và cùng nhau thay đổi – khi cả hai vẫn là những cô cậu học sinh, tiền không đầy túi xe không đầy bình, muốn ăn gì cũng phải tính toán thiệt kĩ, có khi phải tính trước cả tuần trời. Tôi yêu viết lách, thi thoảng tôi hay viết ra vài thứ linh tinh, còn anh thì lại thích đọc những thứ đấy. Thế đấy, ở bên cạnh một người cho mình cảm giác yêu và được yêu. Bạn trai của tôi đã giúp tôi bỏ qua những hờn ghét để đối xử tốt với người tôi không ưa, các bạn biết đấy nó không hề dễ dàng nhưng một tháng hai tháng rồi ba tháng tôi dần quen và thích nghi với nó, cuộc sống của tôi lại có thêm một mảng màu mới được thêm vào.

Thế nhưng có được những mảng màu mới để thêm vào trong cuộc sống của tôi, không có nghĩa là nỗi ám ảnh lớn kia sẽ không quay lại. Không lâu sau đó, nỗi ám ảnh đó trở lại với tôi. Tôi tưởng chừng như cả thế giới khi đó đang vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, và chỉ còn một mình tôi chống chọi. Anh ôm lấy tôi và bảo “Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện nhé.” Và chỉ đơn giản thế thôi, đâu lại vào đấy.

Nhưng mọi thứ không yên bình như vậy, một nỗi đau khác đã ập đến với tôi đó là tôi và cô bạn thân đã không còn nói chuyện với nhau nữa, chúng tôi nghỉ chơi sau một thời gian gắn bó “như hình với bóng.” Lại một lần nữa, tôi rơi vào những ngày chán nản trong nỗi tuyệt vọng. Tôi bị shock trong một thời gian khá dài, suốt những ngày đó tôi cứ mãi tìm kiếm lí do tình bạn của chúng tôi dừng lại, tôi cứ mải tìm mà quên mất rằng có những thứ một khi đã đi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại được.

Một tháng sau, tôi cân bằng và trở lại với cuộc sống của mình, thi thoảng vẫn nghe những câu hỏi, những thắc mắc là vì sao chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa…

Nhưng lúc như vậy, tôi chỉ biết cười rồi viện cớ để thoát ra khỏi những câu hỏi đó. Hóa ra trong khoảng thời gian đi tìm cho mình ý nghĩa sống, ý nghĩa để yêu và được yêu tôi đa vô tình bỏ quên cô bạn thân ở lại, nhưng cũng không cho cô được một lời giải thích nào. Lắm lúc muốn nhắn tin cho cô bạn thân cũ của tôi để hỏi: Tại sao chúng ta lại không chơi với nhau nữa vậy? Nhưng rồi lại thôi, tôi biết có những thứ đã tới lúc nên để vào một góc rồi.

Và những ngày kế tiếp đó, tôi thầm cảm ơn Chúa Trời vì trong những khoảng thời gian khó khăn và mất mát của tôi, vẫn còn những người tôi yêu và yêu tôi bên cạnh. Bạn bè vốn dĩ tôi không có nhiều, nên người đã ở cạnh tôi nhiều nhất dĩ nhiên vẫn là bạn trai tôi – một cách vụng về, anh cùng tôi vượt qua những nỗi đau.

Chúng tôi vẫn cùng nhau học và trò chuyện mỗi ngày, thi thoảng anh đèo tôi trên chiếc xe mà anh gọi là “cà-tàng’ của mình, trải lòng ra với nhau, kể cho nhau nghe sự thay đổi nơi bản thân mình mỗi ngày qua. Và tôi nhận ra, việc yêu và trao lại yêu thương vốn không khó như tôi nghĩ, việc sống cùng nỗi đau lại càng không khó như tôi vẫn mường tượng để rồi tự cho mình cái quyền sợ hãi và trốn tránh nó

Tôi đã thay đổi rất nhiều, từ những điều bình dị, cho tới những thứ tôi cứ nghĩ là xa tầm với..

Tôi đã có thể dung hòa với bố của mình, sau những trận cãi nhau liên miên tong nhiều năm. Tôi đã có thể bên mẹ của tôi nhiều hơn, nghe mẹ nói và cùng mẹ đi mua đồ, cùng mẹ đi lân la cả chục shop để “cưa sừng làm nghé” cho mẹ, như mẹ vẫn hay đùa với tôi rằng muốn mình trẻ đẹp và xì teen như tôi của bây giờ vậy. Tôi đã có thể lắng nghe chị hai của mình nhiều hơn, cảm nhận được tình thương của chị dành cho mình nhiều hơn. Tôi đã có thể thấu hiểu được cái tát của anh tôi năm ấy, để bây giờ tôi ở đây, không phải là cùng những nỗi buồn nhưng là niềm vui và sự thấu hiểu.

Tôi thoát ly ra khỏi bản thân của những ngày đau khổ, để sống cùng nỗi đau, nhưng không chết đi vì nó. Tôi có đọc được những dòng tâm sự rất hay của một bác sĩ trẻ khi tâm sự với người bạn của mình: Tiếp xúc với khổ đau, không có nghĩa là đánh mất mình trong khổ đau. Tiếp xúc để hiểu rằng tự tính duyên khởi và vô thường của sự sống, do đó mình không đánh mất mình trong tham đắm trong giận hờn và trong mê muội. Ta sẽ thường xuyên an trú tron tự do và giải thoát.

Đã hẳn mọi thứ không hề dễ dàng và để sống cùng nỗi đau nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng để sống với đúng nghĩa là “để yêu và được yêu”, ta phải chấp nhận và bước lên trên mọi rào cản đó. Vì nếu cứ mãi giữ những niềm đau ở trong sâu thẳm tâm can, thì tâm hồn bạn sẽ không phút nào yên bình được, để sống an vui cùng bầu trời trong xanh mỗi ngày, bạn phải vững chải bước qua những ngày âm u để trở về với thực tại cho cuộc sống của bạn. Mỗi ngày bạn còn chần chừ, lại bỏ phí cơ hội để có thêm được một mảng màu để ghép vào trong  cuộc sống của bạn mất rồi

Hạnh phúc đâu tự có. Con người mình lại quá nhỏ bé trước bầu trời bao la.

Bước chân ra ngoài và bỏ đằng sau những nỗi ám ảnh đã dày vò tôi cùng những nỗi đau sâu hoắm. Tôi đã thôi không còn dày vò mình nhưng tập sống cho chính mình nhiều hơn, yêu mình nhiều hơn, bởi lẽ nếu tôi không yêu bản thân mình thì làm sao có thể yêu và đón nhận tình yêu của người khác dành cho tôi một cách trọn vẹn được. Yêu là được thấu hiểu, được chết đi cho người khác một chút.

Có hiểu rồi mới có thương.

Và bạn ơi! Nếu ngay bây giờ bạn vẫn còn đang chơi vơi trên con đường đi tìm cho mình ý nghĩa sống, bạn còn đang mải mê chạy theo những thứ phù phiếm mà bạn cho rằng “Sống” là phải thế. Thì nghe tôi, chầm chậm lại thôi…Vội vã làm chi – cuối ngày nắng cũng tắt mà. Sống là phải biết tận thưởng cho cuộc sống bạn ạ! Bởi lẽ sống là để yêu và được yêu cơ mà! Chẳng phải – mỗi ngày được lang thang trên con đường quen thuộc, dưới tán lá cây rì rào – cũng là một một niềm hạnh phúc hay sao? Chẳng phải – mỗi ngày được nhấm nháp ly cà phê sang thơm tho với tờ báo nơi quán nhỏ vỉa hè – là một niềm hạnh phúc hay sao? Nếu bất chợt lúc nào đó bạn cảm thấy cuộc sống đã quá bức bối và nỗi đau đã sâu hoắm nơi tâm mình, thì hãy im lặng và tìm một góc nào đấy yên tĩnh, nhưng đừng khóc như tôi, hãy tìm và nhớ lại những điều bình dị đã qua, hãy nhớ coi mình đã thực sự sống để yêu và được yêu hay chưa…

Đôi khi ngồi nơi thềm mưa – lặng im – nghe mưa và nghe tiếng vạn vật hòa hòa cùng tiếng saxophone dìu dặt cũng đủ.

Một cô gái 17 tuổi với những câu chữ còn thô kệch, với những nỗi niềm của sự thất bại, với sự biết ơn Chúa Trời vì cho mình tìm được chính mình, tìm được ý nghĩa sống qua từng nỗi đau sâu hoắm. Chúa Trời luôn có cách an bài của Ngài, Ngài giúp bạn đi qua từng nỗi đau và cõng bạn trên đôi vai của Ngài. Với niềm tin Tôn Giáo, tôi vẫn luôn xác tín như thế.

Cảm ơn những người đã góp nhặt cùng tôi trong những nỗi đau, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu.

Hãy không ngừng và không ngừng cho yêu thương và nhận lại yêu thương các bạn nhé! Chúc các bạn một ngày nào đó cũng sẽ như tôi,tìm được cho mình ý nghĩa để sống tốt hơn mỗi ngày.

Gửi tới các bạn, lời yêu thương trìu mến!

Tác giả: Quỳnh Giao

*Featured Image: KIMDAEJEUNG 
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

3 BÌNH LUẬN

  1. Chị chào em, cảm ơn em đã tham gia cuộc thi viết nhé!
    Có thể cảm nhận được rõ ràng em là một người có tâm hồn mong manh, yếu đuối, cực kì nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương.
    Đọc từ đầu bài tới cuối bài vẫn là cảm giác như thế, thì chị cho rằng thông điệp về yêu và được yêu cũng như thông điệp đi tìm chính mình của em chưa được thuyết phục độc giả cho lắm, cả về câu chuyện lẫn cách dùng ngôn từ cho đến thông điệp!
    Tập mạnh mẽ lên, sống độc lập, yêu đời ngay cả khi không một ai yêu mình, khi không có người yêu bên cạnh… thì mới thật sự là sống để yêu và được yêu em nhé!
    Chứ hiện tại tình yêu của em còn có điều kiện và lệ thuộc vào người khác nhiều lắm. Chị cảm nhận vậy!
    Chúc em vui hihi

  2. Chào bạn Quỳnh Giao, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi. Tôi thấy văn của bạn chưa có nét đặc biệt, cần phải cố gắng nhiều hơn, câu từ chưa được trau chuốt gãy gọn, còn nhiều chữ dư thừa, vd như: mà, cái, là…

    Bạn có nói bạn yêu viết lách, nhưng muốn viết được hay thì phải đọc và học hỏi từ những tác giả hay, đọc nhiều thì vốn từ mới tăng lên được (tôi đếm được 3 lần bạn sử dụng chữ thi thoảng trong bài, chữ này tôi đặc biệt không thích, tôi ngộ vậy đó), không biết bạn có hay đọc sách không? Bài viết cũng còn nhiều lỗi đánh máy, cho thấy sự thiếu cẩn trọng. Bạn sẽ được biết điểm sau.

  3. Xin chào Quỳnh Giao,
    Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét như sau:

    1. Bố cục bài viết không chặt chẽ, tường minh. Trải nghiệm thất bại của bạn khá mơ hồ và bất nhất. Mình đọc bài mấy lần mà vẫn không nắm được bạn đã mắc sai lầm gì. Ban đầu bạn viết rằng “thất bại trong việc yêu thương”, sau đó bạn viết rằng “mất phương hướng và lạc trong vòng xoáy của chuyện tình cảm xen lẫn cả việc mà tự mình đánh mất đi ý nghĩa sống”, rồi bạn trở lại với sự ám ảnh về việc đã yêu hay được yêu chưa. Mình cũng băn khoăn rằng chuyện nghỉ chơi với cô bạn gái là minh họa cho nội dung gì bạn muốn truyền đạt?
    2. Xét về tính văn chương, nghệ thuật, bài viết không có gì đáng kể.

    Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

    Thân mến,
    Vũ Thanh Hòa

Trả lời Vũ Thanh Hòa Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI