[BDT2018] Đã có lúc tôi muốn từ biệt cuộc đời

Hai chữ “thanh xuân” nghe sao nó tươi mát lạ lùng nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng. Lúc thanh xuân còn căng tràn trong từng mạch máu, tương lai đầy hứa hẹn, thành công đang vẫy gọi thì hỡi ôi tôi đã hơn một lần muốn chết. Thực ra, cái suy nghĩ dại dột đó vẫn cứ ghé thăm tôi mỗi khi gặp khó khăn. Đó là cái chết trong tinh thần. Nhưng đến ngày hôm nay tôi vẫn có thể ngồi đây viết lên điều này vì thứ nhất không đủ dũng khí để từ biệt cuộc đời, thứ hai tôi còn “nợ” cuộc đời này quá nhiều mà chỉ có sống thì mới trả được hết. Và tôi đã cố gắng chữa lành vết thương trong tinh thần để cứu sống cả tâm hồn lẫn thể xác. Cho dù, sẽ chẳng bao giờ dám tự tự thì ít nhất cũng đừng để suy nghĩ như thế xuất hiện trong đầu nó sẽ ăn mòn hy vong, tương lai và sự lạc quan của chính bạn. Mỗi một đời người đều có một bức tranh của riêng mình nó có đủ màu sắc và muốn biết bức tranh đó có đep hay không thì điều đầu tiên là ta phải bước vào và khám phá nó. Nếu nó không đẹp hoặc ta không thích vẻ đẹp đó thì hãy vẽ lại nó. Xin đừng quay lưng lại và bước vào bức tranh màu đen phía sau ta.

1. Vì sao có lúc tôi lại muốn từ biệt cuộc đời?

Vì một vài khó khăn trong cuộc sống nhiều lúc cũng đủ mạnh để đánh gục môt tâm hồn đang chênh vênh. Tôi nhiều lúc lại tự than phiền về cuộc đời bằng những câu hỏi: Tại sao mình lại khổ thế ? Tại sao những bận lòng, những muộn phiền chẳng bao giờ ngừng đeo bám? Có những lúc chán nản đến mức trái tim không buồn thổn thức yêu thương và hạnh phúc còn ngại ngần đón nhận. Nhưng lúc đó, tôi đâu có biết con người ai cũng có vấn đề của riêng mình mà họ bắt buộc phải chấp nhận, đối đầu và vượt qua. Khi tôi muốn chết là lúc tôi thua cuộc trước khó khăn, tâm hồn yếu đuối đến mức không thể điều khiển lý trí, không thể trao cho những suy nghĩ dại dột một bản lĩnh cứng cỏi. Có những thời điểm tôi cảm thấy cuộc sống của mình như một con thuyền sắp bị chìm đắm giữa đại dương cuộc đời. Con thuyền đó trở quá nhiều điều bi quan và nếu không vứt bỏ bớt thì chắc chắn nó sẽ bị vùi lấp. Bản thân bi quan đến vậy vì một vài lý do:

Lý do đầu tiên là đứng trước một vấn đề dù lớn hay nhỏ tôi luôn phân tích và đẩy nó đi xa hơn bình thường. Chỉ một sai lầm cũng khiến tôi dằn vặt, đau khổ, lo lắng. Ví như: Nếu sếp của tôi yêu cầu tôi gửi hợp đồng cho đối tác nhưng tôi lại gửi nhầm. Trong trường hợp đó, tôi hoàn toàn có thể bình tĩnh xin lỗi và ngay lập tức gửi lại để chữa lỗi sai của mình. Nhưng không tôi lại luôn sợ hãi, trách móc bản thân và những viễn cảnh như mình sẽ bị đuổi việc, sẽ bị kỉ luật cứ lởn vởn ăn mòn cả tinh thần. Đầu óc thì không thể nào tập trung để làm những việc khác vì nó còn đang bận đau khổ về lỗi lầm vừa xảy ra.

Lý do thứ hai có lẽ do cuộc sống của tôi quá nhàm chán và không có mục tiêu rõ ràng. Có những lúc tôi thấy chán nản về mọi thứ. Cảm giác trống rỗng cứ vây quanh mình. Tôi làm việc mỗi ngày lặp đi lặp lại và nhiều khi sống chỉ chờ đến cuối tuần. Tôi sống không rõ mục đích cho nên đôi khi lại trung thành đến mức đáng kinh ngạc với những việc tủn mủn. Có ai đó giống như tôi ngày nào cũng cầm điện thoại để lướt lướt không? Đôi lúc lại rất bận rộn những lúc đó tôi thường lầm tưởng tôi đang sống có ý nghĩa nhưng bất giác tôi chợt nhận ra con ong, con kiến cũng bận rộn được. Mà con người phải khác con vật ở chỗ bạn bận rộn phải vì một mục tiêu xứng đáng và tôi đang thiếu điều đó. Bản thân đang thiếu một bản đồ chỉ đường, một kim chỉ nam, một la bàn cho cuộc sống cho nên tôi bị lạc lối trên con đường dẫn đến tương lai. Vì vậy tôi trở nên chán nản.

Lý do thứ ba cũng là thứ khiến cho tâm hồn tôi bị “sói mòn”, nỗi buồn lúc nào cũng chảy róc rách trong tâm trí. Đó là việc tôi luôn cảm thấy những người xung quanh ngay cả người thân cũng thất vọng vì tôi cho nên không lý do gì mà tôi dám hy vọng về bản thân mình. Tất cả những người yêu thương tôi đều đặt kỳ vọng cho tôi. Đôi khi nó làm tôi nghẹt thở vì áp lực và việc mình làm không thể đáp ứng được những kỳ vọng đó. Cho nên tôi bắt đầu chán ghét và thù địch với chính mình. Chỉ một vài lời than phiền cũng có thể khiến tôi tổn thương. Tôi luôn nghĩ họ thất vọng về tôi.

Tất cả những điều đó khiến tôi như muốn nổ tung và trong phút giây dại khờ tôi đã từng có ý nghĩ chết đi để giải quyết mọi vấn đề.

2. Vì sao tôi không muốn chết nữa mà còn muốn sống tốt hơn bao giờ hết?

Có một lần tôi đến bệnh viện để lấy thuốc đau đầu thì chứng kiến cảnh tượng một bà cụ khoảng chừng 70 tuổi, chân đất, đưa cháu gái vào viện cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều. Trong lúc đưa bé gái vào phòng cấp cứu bà cụ không đứng yên giây nào, hai hàng nước mắt không ngừng chảy thi thoảng lại lẩm bẩm mấy câu lạy trời, khấn phật. Nhìn bà cụ tôi thực sự đau lòng và dường như giây phút đó tôi chợt bừng tỉnh khỏi u mê và suy nghĩ tiêu cực.

Đến bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra “sống” là điều đơn giản nhưng kì diệu nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta. Vì vậy muốn xinh đẹp, trẻ trung, thành công, hạnh phúc, giàu có hay thậm chí trở thành một người vĩ đại thì ít nhất là bạn phải sống đã và phải sống thật tốt. Sống không phải cho chỉ cho mình mà còn vì mọi người xung quanh. Những vấn đề mà mình đang gặp phải thì chỉ có chính mình mới có thể giải quyết được mà muốn giải quyết thì ít nhất phải sống đã. Được sinh ra là một đặc ân mà chưa kịp làm gì cho đời đã chết một cách lãng phí thì đó là một tội lớn. Dần dần suy nghĩ trong tôi lần lượt thay đổi. Những muộn phiền trên con thuyền sắp đắm vì nặng kia tôi vứt bỏ hết để thuyền nhẹ mình hứng gió tiến về tương lai. Từ một người muốn buông bỏ sự sống giờ tôi lại bám riết lấy nó, giữ chặt đến bao giờ cuộc đời nói không thể mới thôi.

Giờ đây khi gặp bất cứ vấn đề gì tôi đều đơn giản hóa nó, nghĩ lạc quan và vui vẻ hơn chính điều đó làm cho công việc được giải quyết dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Hiện tại, tôi đã biết đặt mục tiêu sống và theo đuổi nó điều đó làm tôi thỏa mãn và luôn sống vì ngày mai. Tâm trí là nơi bắt đầu mọi thứ. Nếu muốn đời mình bớt nhàm chán thì ngay hôm nay hãy thay đổi suy nghĩ của mình. Chúng ta được tạo ra để chinh phục những thử thách và cuối con đường hạnh phúc đang ở ngay cạnh những mục tiêu trong cuộc sống. Khi chúng ta được sống, dám sống thì hãy sống thật tốt. Điều đó không chỉ tô điểm cho cuộc sống của chính mình mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp đến người thân và mọi người xung quanh.

Tác giả: Huog123

*Featured Image: bichnguyenvo 

Facebook Comments

5
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
2 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
phituyethuog123Huy NguyenVũ Thanh Hòa Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào bạn,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài thi của bạn như sau:

  1. Bài viết có bố cục rõ ràng, tường minh. Câu chuyện theo diễn biến thời gian: Nguyên nhân thất bại đến sự kiện thức tỉnh và cuối cùng là hành động thay đổi. Mình thấy đây là ưu điểm nhưng nó cũng là nhược điểm vì nó khiến bài viết của bạn đơn điệu, kém sức hấp dẫn.
  2. Bạn có sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, so sánh cho bài viết nhưng chưa đáng kể. Bạn có khả năng diễn đạt được ý tưởng nhưng độ hàm súc chưa cao.

  3. Phần bạn nói về sự thay đổi của bản thân chưa rõ ràng, chưa cân xứng với nội dung kể về thất bại. Nếu bạn có một vài ví dụ minh họa cụ thể thì bài viết sẽ thuyết phục hơn. VD: Bạn đơn giản hóa công việc hay ý nghĩ gì? Nó mang lại kết quả cụ thể ra sao? Mục tiêu sống bạn đang theo đuổi là gì?

  4. Bài viết còn lỗi chính tả: “Xói mòn” chứ không phải “sói mòn.”

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn mạnh khỏe và lạc quan trong cuộc sống.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Xin chào, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi. Chúc mừng bạn đã nhận ra giá trị của sự sống và đã có những biến chuyển trong tư duy và không còn muốn tự tử nữa. Đối với tôi bài viết của bạn chưa đủ đặc biệt để lọt vào hạng top. Tôi chấm 70 điểm.

phituyet
Member

Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi, chị sẽ cho điểm sau!