29 C
Nha Trang
Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Thư gửi Đức Phật

Đà lạt, 18 tháng 5 năm 2018

Đà Lạt mấy hôm nay trời làm mưa. Cứ mỗi bận mưa về là con lại trèo lên gác trùm chăn, con cứ nằm thế nhìn trân trân vào trần nhà và cầu nguyện mong chờ hình bóng Ngài xuất hiện để giúp con trả lời một câu hỏi rất khó mà người đời dưới trần gian này đã hỏi. À không, họ không hỏi. Họ khẳng định. Họ bảo con là con quỷ vô thần. Ngài nghĩ họ nói thế có đúng hay không? Con biết hiện giờ Ngài đang bận cứu rỗi những kẻ đau khổ trên mặt đất trần gian và Ngài chẳng có thời gian để nói chuyện cùng con, vậy nên con viết lá thư này cho Ngài. Mặc dù Ngài sẽ chẳng bao giờ biết con là ai và cũng chẳng rảnh rỗi để cố tìm kiếm khuôn mặt con trong đám đông khuôn mặt khác.

Con thấy mình may mắn vì con có thể nói chuyện với Ngài mà đã biết mặt Ngài. Con thấy khuôn mặt Ngài ở khắp mọi nơi. Từ lúc mới mở mắt là con đã thấy mặt Ngài. Cả tuổi thơ con gắn bó với Ngài, con học lịch sử cuộc đời Ngài, con đọc kinh niệm tụng Ngài truyền giảng, con đến chùa mỗi tuần thăm viếng Ngài và thắp hương vái lạy Ngài. Hồi bé con còn tưởng Ngài cũng thuộc họ hàng thân thiết của con. Ông nội con cũng mặc một bộ đồ y hệt ngài, tay cầm tràng chuỗi hạt, đầu tóc cạo sạch, chân đất không mang dép và vẫn đứng sừng sững trong tấm hình đó suốt bao năm qua. Bằng chứng là cả cha của con bây giờ vẫn tích cực tham gia các hoạt động thăm viếng Ngài thường xuyên. Cả gia đình con mấy thế hệ gắn bó với Ngài. Chính vì thế mà đôi khi con tưởng Ngài là thành viên gia đình.

Con thấy mình thật may mắn vì con biết về cuộc đời Ngài, những ý tưởng trong đầu Ngài, về cha mẹ Ngài, về tuổi thơ tuổi trẻ của Ngài, về quê hương bạn bè Ngài. Chính vì thế mà con biết Ngài muốn con lìa xa Ngài vì con tin rằng Ngài muốn đứa học trò này phải giỏi hơn thầy của nó. Muốn giỏi hơn thì phải đi theo một con đường riêng, con không thể đi theo bước chân Ngài để lại gặp Ngài. Một đứa học trò phải giỏi hơn thầy của nó. Vâng, đó là đức hạnh của một người thầy và con tin Ngài cũng bằng lòng với con điều đó. Nhưng nói thế không có nghĩa con to miệng bảo con hơn Ngài.

Con tôn thờ Ngài nhưng con không dám tin vào những người đang đứng bên cạnh Ngài. Và vì thế mà con đã phải giết con người con ở quá khứ để có thể sống lại giữa mặt đất trần gian này. Con phải lìa xa họ. Ngài bảo xem làm sao con người ta có thể sống mà không dám ăn, không dám nói, không dám đi đứng, không dám thở. Con đã phải giết con để tìm lại con người con. Con đang sống và muốn sống như Ngài. Nhưng con không cần người khác phải trung thành, phải kính trọng con. Con chỉ ước rằng những kẻ khác cũng muốn sống như con vậy thôi. Con cũng có đức tin. Con tin nơi con y hệt Ngài cũng đã tin nơi Ngài. Và giờ khi con đang đi theo con đường của Ngài thì họ lại kết tội. Tại sao con người trên mặt đất trần gian này lại khó hiểu đến thế? Chẳng phải họ cũng đang tin Ngài?

Bi kịch lớn nhất ở đời là mỗi khi một vĩ nhân xuất hiện và nói ra một lời nào thì ngay lập tức có những môn đệ của họ muốn truyền giảng lại những lời đó. Nhưng mặc dù câu nói ấy cũng từng đó chữ được nói ra nhưng nó đã không còn là những chữ của vĩ nhân nữa. Con người đã phạm phải một lỗi lầm lớn nhất là đồng hóa tất cả mọi sự. Cùng một câu nói giống nhau nhưng ý nghĩa của nó đã bị thay đổi theo từng người và từng hoàn cảnh, để rồi kẻ mới chào đời nhẹ dạ mới nghe qua đã vội tin. Và cứ theo điệu đó mà lời nói của họ trở thành một sản phẩm của sợi dây chuyền đã lệch khỏi những mắt xích. Nó chỉ còn là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Ngài có thấy đó là một sự tai hại nguy hiểm.

Con tin vào bản thân con vì con cũng đang tin Ngài. Con không muốn tin những người bên cạnh ngài. Bọn họ đã quá đau khổ chính vì thế mà họ muốn người khác cũng đau khổ giống họ. Họ quá giảo quyệt và gian ác, trong lòng họ tràn đầy hận thù và họ sẵn sàng tấn công bất cứ người nào trái ý họ. Họ tự kết dính dòng máu họ với dòng máu Ngài, họ cho rằng họ có liên hệ quyến thuộc với dòng máu của Ngài nên họ muốn người khác tôn vinh dòng máu của họ, vì đó là cách họ bảo họ tôn vinh Ngài.

Họ tự trói buộc họ vào những xiềng xích, tự biến mình thành những tù nhân và chịu hình phạt đời đời rồi cho rằng đó là mệnh lệnh ban xuống từ Ngài. Họ gọi những gì chống lại họ và khiến họ đau khổ là Ngài. Họ chẳng biết yêu Ngài bằng cách nào khác ngoài việc đóng đinh Ngài vào đời sống này.

Con sống cuộc sống của con. Họ sống cuộc sống của họ. Ngài sống cuộc sống của Ngài. Ngài không thể thở cho cuộc sống của con được. Ngài không có trách nhiệm với cuộc sống của con. Con phải tự có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Con phải tự cứu lấy con, chỉ có những nỗ lực của con mới cứu lấy con được. Nếu con muốn nhìn thấy sự tròn vẹn của cuộc sống này, con phải biết rằng mình không cần phải là con người của quá khứ, không tương lai, chỉ được sống ở hiện tại mà không cần phải có một mái che đầu. Không cần một đảng phái nào, không cần một tôn giáo nào, không cần phải đi nhà thờ hay đi chùa mới sống được. Con sinh ra để sống hạnh phúc nhưng tại sao con lại không muốn hạnh phúc?

Con không cảm thấy đau khổ vì người ta bảo con mất gốc giữa cuộc đời. Con sung sướng vì bây giờ con đang được sống. Con đã khôn lớn và trưởng thành trong những công ước của xã hội, của những giáo lý. Con biết rằng nếu con chấp nhận nó thì con sẽ trở thành một phật tử tốt, một công dân tốt. Nhưng một phật tử tốt hay công dân tốt thì được gì nếu không phải là để sống. Chính vì thế mà họ chửi con vô thần và không phải con người, con là một con quỷ. Con cũng nghĩ như họ, nhưng làm một con quỷ vô thần thì có gì là xấu xa khi con chẳng bao giờ làm hại ai cả. Bi kịch không phải là khi con khước từ tôn giáo của mình. Mà bi kịch là khi con lãng quên vai trò giới hạn của chính mình.

Vâng, con cũng muốn làm một con quỷ để bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Lúc ấy con muốn biết rằng Ngài sẽ nổi giận và trừng phạt con thế nào. Con muốn nhìn xem lửa địa ngục mà người ta vẫn đe dọa đáng sợ đến đâu. Và con còn muốn xem Ngài có từ bi như Ngài vẫn rao giảng.

Thôi thư đã dài, con đã nói quá nhiều, con sợ mình đã xúc phạm đến cõi vô hình, bây giờ con sẽ tiếp tục im lặng và chờ đợi xem Ngài có xuất hiện trên trần nhà của con. Hoặc nếu không thì con mong được gặp Ngài dưới địa ngục. Lúc ấy dù có phải chết trong hỏa ngục con vẫn mãn nguyện vì con là người vinh dự được biết đến sự tồn tại của Ngài.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Devanath 
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,560Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI