[BDT2018] Tâm hồn mày đã chết bao lâu rồi?

Này thằng bạn, tao biết mày đang trong tù, đang sống những ngày tháng không còn giống là con người nữa. Mày bị tước đi nhiều thứ quyền mà cả tạo hóa lẫn xã hội ban cho? Lần gần nhất vào thăm, mày nói mày không muốn sống nữa, mày muốn kết liễu nhanh chóng cho gọn, sạch và đẹp. Nhưng tao viết mấy dòng này chỉ để muốn mày biết, mày còn đáng sống, thèm sống và còn đang sống hơn rất nhiều người ngoài khung cửa sắt kia.

“Tao đã chết lâu rồi

Tao chỉ đang tồn tại thôi…”

Lại tao kể mày nghe, thứ hai tuần trước tao lần nữa say mèm. Cứ khi nào cảm thấy áp lực và bí bách về cuộc sống là tao lại tìm đến thứ nước lỏng pha cồn và được chưng cất. Chỉ những lúc ấy, những lúc cả người lâng lâng, tim đập mạch và đầu thì choáng váng, những lúc nước mắt thèm được ứa ra thì tao mới thấy chính tao hiện lên trước mắt. Mày thấy gì ở tao hả homie? Một con bé biết nỗ lực vươn lên, một con bé trong mắt nhiều người có tất cả mọi thứ? Gia đình giàu có và hết mực được chiều chuộng, có học thức, biết sống tự lập, tự kiếm tiền và nhiều trải nghiệm, lại còn đang lĩnh hội tri thức bên trời Tây. Tao có nhiều cái mà người đời vẫn thường mơ ước. Tao biết, mày cũng biết. Nhưng có thứ mà nhiều người không biết: Tao không có cuộc sống cho riêng mình.

Hôm tao say, tao mò đến nhà thằng Cà Rốt cách chỗ tao hai ga tàu điện. Giây phút hai đứa lững thững giữa những ánh đèn đường đêm hiu hắt của cái thành phố xa xỉ bậc nhất thế giới này, tao nhận ra chúng tao đang dành cả thanh xuân để làm cái quái gì nơi đất khách quê người vậy? Chúng tao lạc lõng vô hồn, lầm lũi bước đi giữa hàng trăm con người cũng bước đi vô hồn trên đường phố. Thằng Cà Rốt nhăn mặt khó chịu khi tao lảo đảo với chai Vodka trên tay, trông kệch cỡm và buông lơi giữa hàng hàng lớp người văn minh và trông tri thức. Nó lôi tao về phòng, chẳng nói chẳng rằng chỉ ôm tao thật chặt. Nó chỉ cần cất tiếng hỏi chưa dứt câu, tao đã òa lên như đứa trẻ cả năm chưa được khóc.

Tao nói tao thèm chết khi chính mình không còn những đam mê như ngày nào. Khi tao phải vần xoay để làm hài lòng cả thế giới, tao thèm tìm thấy con người tao với trái tim loạn nhịp nóng hổi và yêu thương cuộc đời. Tao thèm thấy mình phơi phới khi làm việc, khi hướng tới tương lai, chứ không phải bước những bước vô định mà chính tao còn không biết đích đến.

Tao gằn từng câu chữ về số phận của một đứa trẻ sinh ra đã đủ đầy mọi thứ, của một đứa đã sống cuộc đời hoàn hảo nhưng sự hoàn hảo đó được vun đắp là do nó đã từ bỏ những thứ nó yêu nhất. Thứ đồ chơi nó thích nhất, môn học nó muốn học nhất, mái trường nó yêu nhất, đứa bạn thân nó muốn chơi cùng nhất, tiếng đàn nó muốn cất lên nhất, bức tranh nó muốn vẽ nhất, lời ca nó muốn soạn ra nhất, và cả về sau, nó cũng phải từ bỏ công việc mà nó đam mê và người con trai nó yêu nhất. Tất cả chỉ vì để theo đuổi một cuộc sống mà xã hội ngoài kia muốn nó phải thế.

Như bao nhiêu đứa trẻ được coi là thiên tài, nó cần học để trở thành một tiến sĩ, giáo sư, nhà kinh tế học, thay vì vác cây đàn lênh đênh trên những nẻo cao của Tổ quốc, thay vì ngông ngênh và ngạo nghễ trên những chiếc mô tô phân khối lớn. Nó cần viết những bài luận xuất sắc thay vì soạn ra những lời ca mướt mải của một đời theo đuổi tự do và khát khao như cánh chim muốn đạp bằng sóng vỗ. Nó cần những dự án thay đổi một vài hệ sinh thái hơn là tiếng đàn tiếng hát ngân vang trong những đêm lửa trại cùng màu áo xanh sinh viên nhễ nhại mồ hôi. Nó cần những phát minh giúp cuộc đời tốt đẹp hơn, nó vùi đầu vào những con số, tính toán và phương pháp. Nó bật lên thành tiếng trong giấc mơ về những lý thuyết của những ông cụ thiên tài đi trước hơn là thả mình vào những ngày gió tạt cỏ lau trên cao nguyên có những chú bò ngênh ngang cùng diều sáo…Tao thương con bé ấy, nó bị giằng xé và bế tắc. Bi kịch của đời người là mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình.

Tao nấc lên những tiếng không ra hơi: “Tại.sao…em.không.được.sống…cuộc.đời.của…riêng.em?”

Cà Rốt liếc nhìn tao, ánh mắt nó đột nhiên lạnh lùng rồi nó buông một câu cũng lạnh lùng không kém: “Anh chết lâu rồi.”

Tao im bặt. Tao bị bất ngờ trước lời hồi đáp đó. Nó chỉ nói ngắn thôi chứ chẳng mè nheo nhiều như tao, nhưng còn đau và buốt đến tận tim hơn là tao đang khóc. Nó bảo con người sinh ra đâu phải ai cũng có thể sống cho riêng mình. Con người mình tồn tại thôi, chứ tâm hồn thì đã chết đi từ lâu lắm. Có cái gì đó còn hơn cả sự đồng cảm, tao chợt nhận ra không chỉ riêng tao, một lớp người giống tao mà nhiều người, có khi sâu thẳm trong tất cả con người, chúng ta mắc phải cùng chung một bi kịch. Cái câu nói ấy, rằng mày đã chết từ tuổi hăm lăm, nhưng đến bảy lăm tuổi mới được chôn, đâu phải là không có cớ.

Tao tự hỏi liệu ngoài tao, ngoài thằng Cà Rốt, còn ai vầy nữa không? Đã bao lâu rồi các mày không còn vui thích với những điều nhỏ nhoi? Đã bao lâu rồi mày không thấy hứng khởi mỗi khi bừng dậy thấy ông mặt trời và vui vẻ bắt đầu ngày mới? Đã bao lâu rồi mày không yêu, không khát khao dấn thân vào những điều mới lạ? Hay đã bao lâu rồi các mày quen với văn phòng, với lịch làm việc dày kín, với deadline, công văn, với sếp, nhân viên, khách hàng,…?

Tao đang hỏi mày đó homie? Chẳng phải mày đã quá áp lực với những thứ đó trước khi mày say mèm và điên khùng vùng lên phang thẳng chai rượu vào đầu thằng Sếp? Người ngoài nói mày ngổ ngáo, khùng điên, nhưng tao chỉ thương mày vì mày đang mắc kẹt giữa lằn ranh giữa sống và chết. Chết không phải là khi thân xác mình tan trong đất, nó chỉ đơn giản là mỗi ngày mày không còn cảm nhận được sự sống nữa mà thôi. Cho tao ôm mày cái nhé homie, cho những kẻ đã phải dành cuộc đời của mình cho những cuộc đời khác.

Nhưng homie ạ, tao biết mày chỉ đang ở lằn ranh thôi, đừng rơi sang phía bên kia chết chóc. Tao biết mày còn vùng lên là còn đường để thoát. Mày còn mẹ già mong ngóng mày từng ngày để về, mày còn con người yêu nuốt nước mắt vào trong mà nỗ lực vì tương lai hai đứa. Mày còn tài năng, còn trí tuệ, còn đôi bàn tay. Mày còn có khát khao mở nhà hàng ngay cạnh biển với những con tôm hùm to bằng nửa cái nồi cơm điện trong câu chuyện phiếm mày hay kể những ngày ở cao nguyên. Mày thèm ra khơi, thèm nghe lời thì thào của thần Đại Dương vỗ vào tai, mày thèm mùi mặn nồng phả trong gió cát. Mày yêu những vỏ ốc trắng trải nơi triền bãi, yêu những con cá kình to khỏe tổ bố như voi, mày yêu những bãi san hô đủ sắc màu mà tao sợ chết khiếp vì bị xước toét tay chân.

Mày từng thủ thỉ với tao về khao khát lớn nhất đời mày: Là tiếp bước cha mình giữ gìn từng hải lí trên vùng biển quê hương. Mày bảo: Chẳng yêu đâu bằng biển đảo quê mình. Nơi gió xương chôn vùi hàng bao nhiều đời trai tráng để cháu con gìn giữ. Ước mơ và khát khao mày còn đó. Mày còn thứ ánh sáng le lói nơi cuối đường, bắt lấy nó đi mà đứng dậy homie. Mày còn sống vì còn lý do sống cho riêng mày. Thời gian ở tù không đánh gục nổi mày, nó chỉ khiến mày trở lên vững bước với cuộc đời. Cái gì không giết được mày thì sẽ khiến mày mạnh hơn.

Tao với thằng Cà Rốt còn hai tháng nữa là xong dự án. Chúng tao đã chết trong tâm hồn, nhưng chúng tao nguyện lấy phần xác và phần đời còn lại đóng góp cho thế hệ sau. Ít ra cuộc đời còn có ý nghĩa. Nước mình còn nghèo còn khổ lắm. Riêng mình mình sống đủ đầy cũng đâu có thoải mái hơn. Có thể tao không thấy còn vui khi phải đánh đổi tuổi trẻ và đam mê của mình vì sự nghiệp. Nhưng chắc chắn tao sẽ vui khi những đứa trẻ vùng cao, nhờ dự án của tao mà có cơ hội tiếp bước tới trường, đến với khoảng trời tri thức mới. Chắc chắn thằng Cà Rốt cũng sẽ cười, khi hệ thống đường sắt quốc gia nhờ ý tưởng cải tiến của nó mà nhanh hơn và tiện nghi hơn. Chắc chắn rất nhiều người khác nữa, cũng sẽ hài lòng khi tài năng và nỗ lực của mình đang ngày ngày góp phần vào sự phát triển của đất nước. Cả một lớp người trẻ như chúng ta đang hi sinh phần đời của mình mà kiến tạo lên xã hội tốt hơn, văn minh hơn, để dân Việt mình không còn đói khổ, lạc hậu, không còn phải cúi mình khi ra biển lớn.

Tao biết tâm hồn ai rồi cũng có những lần chết. Nhưng sau cái chết ấy mày biết hiến thân cho những điều ý nghĩa, làm lên những kỳ tích tuyệt vời, thì có khác đâu chết mà lên Thiên Đàng, và cuộc đời mày cùng nhiều người mới thêm đáng sống.

Tác giả: Lyocanty

 *Featured Image: Bess-Hamiti

Facebook Comments

10
Leave a Reply

avatar
5 Comment threads
5 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Vũ Thanh HòaHuy NguyenThànhPhi TuyếtTriết Học Đường Phố Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nam Nhung
Member

Sự sống sau cái chết là sự phục sinh. Sự sống phục sinh là sự sống bất diệt và rất đáng quý báu.

P/s: Đừng ngại chết. Chết đi để được sống. 😙

Nam Nhung
Member

Hồi nãy bài này không có tag [BDT2018] nên NN lỡ tay cmt vào đây. Thật sự xin lỗi tác giả và ban giám khảo. Nếu có thể được người có trách nhiệm xóa cmt giúp NN. NN cảm ơn rất nhiều ạ.

Triết Học Đường Phố
Admin

Không có gì phải xóa comment.

phituyet
Member

Cảm ơn bạn vì đã tham gia cuộc thi viết này. Cảm ơn bạn vì những lời chia sẻ gần gũi chân thành nhưng đầy nội lực và thấm đẫm yêu thương cùng một thông điệp rõ ràng cho anh bạn homie nói riêng lẫn giới trẻ nói chung.
Đấy là khía cạnh bài viết.
Còn khía cạnh thắc mắc cá nhân, cho mình hỏi tí, bộ không có cách nào để bạn lấy thăng bằng cuộc sống từ việc làm điều phải làm với việc làm điều bạn muốn làm sao: ví dụ như là ngoài thời gian học và làm việc thì sẽ giải trí bằng lời ca tiếng hát, cây đàn chẳng hạn? Ngày rảnh thay vì nghĩ đến chuyện phượt các vùng miền tổ quốc thì bạn với Cà Rốt có thể “phượt nhẹ” đâu đó loanh quanh khu bạn đang sống để tìm hiểu thêm về cái “thiên đàng chết dẫm nhiều người ước mơ” ấy? Để cho mọi người hiểu thêm rằng thiên đàng thật ra chẳng phải nơi người ta đặt tên, nhưng là một thứ cảm xúc thuộc tâm hồn, như bạn đã có đề cập trong bài mà mình rất thích. Liệu có cách nào để bạn biến cái “địa ngục êm ái” nơi đó thành “chốn thiên đàng” của riêng bạn không? Một căn phòng nhỏ có thể là nhà giam đối với ai đó nhưng cũng có thể là cả một thế giới tuyệt vời. Quan trọng là ta chọn biến nó thành gì.
Sẽ luôn có cách để chúng ta có thể theo đuổi cùng lúc hai thứ: công việc lẫn đam mê. Như mọi người vẫn nói: làm việc mình yêu và yêu việc mình làm. Bạn đang có vế thứ hai là học cách yêu việc mình làm thông qua nhìn thấy ý nghĩa lâu dài cho những việc đó, vậy sao bạn không thử tìm thêm cách để làm thêm những việc mình yêu thích nữa. Có cách nào không?
Như anh bạn hommie chẳng hạn, liệu có cách nào để anh ta sử dụng thời gian đau khổ này để làm một cuộc lột xác toàn diện về tinh thần? Đọc sách, viết lách, viết thơ, thiền định… có cách nào để anh ấy biến cái địa ngục tù đầy ấy thành một bậc thang dẫn ảnh đến tâm thức tốt đẹp hơn?
Bạn sẽ in bức thư này và gửi vào cho anh ấy chứ? Mình tin đó là việc đáng làm đó!

Thành
Guest
Thành

tôi hiểu cảm giác của một con người luôn mong muốn sự hoàn hảo, đôi lúc chúng ta cũng gục ngã , mệt mỏi cảm thấy bất lực . Nhưng chính bạn cũng cảm thấy mà đúng không, chúng ta chỉ cần một người để ôm lấy, một người mà chúng ta không hoàn hảo trong mắt người đó người để chúng ta có thể hoàn toàn thể hiện được con người thật của bản thân. Thật may mắn là bạn đã có anh bạn cà rốt .Sau khi khóc hết nước mắt trên vai người bạn chúng ta lại vẫn mạnh mẽ bước tiếp đúng không nào? Đừng nên cảm thấy bạn thua kém người khác quá nhiều mà gây áp lực lên bản thân , bạn lúc này đây thôi đã là người mà chúng tôi ngưỡng mộ rồi. Chúc bạn vững vàng , chúc bạn có ý chí để vượt qua mọi thứ, chúng tôi tin bạn làm được!

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn Lyocanty, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi. Tôi đã phải mất công đắn đo suy nghĩ khá nhiều khi đọc bài này để xem xét coi nó có liên quan gì đến đề bài được đưa ra hay không, bạn làm tôi tổn hao chất xám hơi nhiều đấy. Tôi tự rút ra được kết luận rằng thất bại mà bạn muốn nói đến chính là việc không được sống và làm những gì mình thích. Hy vọng tôi nghĩ không sai. Nếu có sai thì xin được nghe giải thích.

Tuy nhiên từ thất bại này thì không thấy bạn đề cập tới những thay đổi, giống như kiểu thôi lỡ rồi thì cho ghẻ luôn, phóng lao rồi thì theo lao luôn, không thể thay đổi, bạn đã lựa chọn tiếp tục làm những gì mình không thích, thay vì sống cuộc đời của chính mình thì bạn chọn tiếp tục đi con đường của những người xung quanh muốn bạn đi. Ở đây tôi không nói con đường nào là tốt hơn, biết đâu God không muốn bạn đi con đường bạn thích? Biết đâu sau này thì bạn mới thấy thích những gì mình không thích bây giờ? Không phải trên đời này cái gì mình thích cũng có được.

Bài viết của bạn chất chứa nhiều nội tâm, cảm xúc dạt dào, khiến người đọc cảm động. Đây là một ưu điểm. Khuyết điểm là cách hành văn vẫn còn thiếu tính sáng tạo. Tôi quyết định cho bài này 80 điểm.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Chào bạn Lyocanty,
Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét như sau:

  1. Bài viết của bạn chân tình, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, mình thấy nội dung hơi lan man quá sang phía người bạn trong tù. Lấy ý tưởng viết thư là một sự sáng tạo, nhưng theo mình, bạn cần có điểm trụ vào câu chuyện của bản thân mạnh hơn nữa.
  2. Có đoạn bạn viết rằng “Đã bao lâu rồi các mày không còn vui thích với những điều nhỏ nhoi? Hay đã bao lâu rồi các mày quen với văn phòng,…” Rõ ràng đây là lá thư viết cho người bạn trong tù, nhưng bạn lại xưng là “các mày”, như thể đang tâm sự với những người đọc bài dự thi của bạn vậy. Mình thấy đây là sự không hợp lý.

  3. Nội dung không đề cập đến thay đổi của bạn sau khi đã nhìn ra thất bại. Điều này giám khảo Hoàng Huy cũng đã nhận xét.

  4. Bài viết chứa đựng những câu nói có giá trị.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và niềm vui sống.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa