Thư gửi người yêu cũ

Hôm nay, người yêu cũ có vợ!

Tôi đã quen rồi cái thói diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ. Và hôm nay hãy cho phép tôi được làm điều đó. Tôi thề là tôi đã không yêu một ai khác ngay lúc này hơn là Tự Do.

Có hai ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mà tôi nghĩ mình phải trải qua. Là khi tôi theo người lên xe hoa về bên kia sông. Ngày còn lại là giây phút trọng đại anh trong tay cùng người ấy bước vào lễ đường. Tôi đã mường tượng khung cảnh ấy hơn một tỉ lần trong cuộc đời khi chúng tôi chấp nhận sống một cuộc đời không có nhau, nhưng khi nó đến, nào ai ngờ lại nhẹ nhàng đến thế. Có những điều không thể dùng những ngôn từ cũ kỹ này để diễn đạt thành lời. Có những cảm xúc kiềm nén và chôn chặt. Chúng ta sẽ tự giết chết chính mình bằng hành động ngu ngốc ấy. Thôi thì cứ trả cho hết duyên nợ cuộc đời rồi tiếp tục bước đi và xin đừng quay lại đứng nhìn.

Những làn khói trắng bốc ra, ly rượu nồng tôi uống cho ngày vui anh đưa người sang sông.

Xin gọi anh và xưng em trong suốt những trang viết trải dài ngày tháng này để hoài niệm lại những năm tháng qua đi bằng một cách chân thành và gần gũi nhất em có thể. Cái câu gọi anh xưng em chưa bao giờ được dùng để gọi nhau cũng như những điều thầm kín chôn dấu chưa bao giờ to nhỏ cùng ai.

Một quyết định thật khó khăn mà chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào rồi cũng có khổ sở của nó. Người cam đành biến mình thành kẻ bội bạc là người mạnh mẽ cứng rắn hơn để mở ra lối đi, giải thoát cho người kia khỏi sự ngạt thở bấy lâu nay mà trong thời gian qua ai cũng đã cố gắng để đóng trọn vai diễn trong cuộc đời nhau.

Chẳng cần nhắc đến bảy năm trời dài lê thê ấy, chỉ cần biết những chân thành đã qua cũng đủ làm kỉ niệm quý báu và lâu dài nhất trong 1 đời người. Trên cương vị là một người yêu hay người bạn, người tri kỉ, em biết ở vị trí nào chúng ta cũng đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp trôi qua trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta rồi sẽ có thêm thật nhiều những kỉ niệm đẹp khác trong những ngày sau, nhưng những kỉ niệm đó thì không thể đánh đổi được với nhau. Cũng như không có một ai khác hơn có thể thay thế. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt và hoàn toàn chẳng có điểm tương đồng.

Xin cám ơn những năm ròng rã nâng niu tình yêu ấy. Cũng xin cám ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được. Đã bao năm qua em sống và ước mơ được có anh bên cạnh dài lâu trên chặng đường dài phía trước. Đã có những khi em muốn trở lại Huế để sống một cuộc đời thật bình thường trong căn nhà nhỏ có riêng hai ta. Trong những ngày tháng gần đây em dường như đã chán chê sự chen đua vào đời sống. Em chẳng biết Sài Gòn có gì vui mà người ta cứ muốn sống ở đây ngoài sự chật chội ồn ào và khói bụi ô nhiễm. Bây giờ mọi điều đã lỡ. Ước mơ chỉ còn lại trong tay em như một ngọn nến không được đốt lên. Trong tình yêu này, chắc chỉ có em hồn nhiên đến thế này. Em nghĩ mình thật tội nghiệp đáng thương.

Em bây giờ tự tìm cách sống riêng cho bản thân mình để tiếp tục đi tiếp những ngày tháng không còn anh bên cạnh. Để vui chung với niềm vui của những khuôn mặt quen thuộc, để yêu thêm yêu tiếp những thiết tha trong cuộc đời với niềm tin vào tình yêu. Tình yêu anh vẫn sẽ mãi sống cùng em đi qua những năm tháng cuộc đời như một người cha già vẫn luôn dõi theo bước chân con gái. Nó sẽ dạy em cách yêu, cách sống vì yêu và cái cách để trưởng thành trong chính tình yêu.

Anh hãy hạnh phúc ở đó, hạnh phúc cũng sẽ tìm đến em như điều hiển nhiên nó sẽ đến.

“Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người anh tôi. Xin gửi anh một lời chào, một lời yêu, một lời thương, lần cuối cùng.”

Lá thư đã không được gửi đi. Địa chỉ người gửi giờ đã thành một căn nhà hoang tàn bị đổ nát bám đầy bụi rêu phong trong kí ức. Thứ giấy cũ kỹ đã úa vàng vì tháng năm, lâu rồi tôi không còn viết thư cho ai. Cuộc sống đôi khi lấy đi của người ta thật nhiều thứ.

Đây là lá thư cuối cùng tôi viết cho người tôi yêu trong số trăm ngàn lá thư và các bài thơ khác nhau tôi từng viết tặng người ấy. Và giây phút này, tôi gấp lá thư lại, nâng niu nhẹ nhàng cho vào phong thư rồi đặt lại vào vị trí cũ. Đã đến lúc tôi có thể bắt đầu viết tiếp những lá thư khác, cho một con người khác.

Nhắm mắt lại, tôi thấy cuộc đời này tựa như một giấc mơ. Bạn đừng quá đau buồn. “Mọi thứ rồi sẽ qua.’’

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: lailajuliana 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of