16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Đừng để các hiệp sĩ đường phố phải chết!

Mỗi ngày qua đi, tôi có cảm giác rằng chúng ta chứng kiến ngày càng nhiều hơn những chuyện nhìn thấy mà đau lòng, rồi tôi tự hỏi tại sao chúng ta chỉ thật sự quan tâm khi những hậu quả này diễn ra? Trong khi hầu hết chúng đều là những điều có thể dự đoán trước. Các nhóm hiệp sĩ đường phố được hình thành đã được nhiều năm rồi, mỗi khi những anh hùng này bắt được tội phạm, chúng ta chỉ ngồi đó và vỗ tay hoan hô, trong khi chẳng có một sự thay đổi nào hoặc giúp đỡ nào thật sự thiết thực đối với các anh. Có người nào tự đặt ra câu hỏi là vì sao các anh lại chết? Có phải các anh chết vì sự thờ ơ của mỗi người chúng ta?

Khi chứng kiến một điều tồi tệ, chúng ta chỉ vào đó cười mỉa: “Xã hội bây giờ nó vậy! Tốt nhất là thủ riêng cho mình!”

Trong xã hội luôn tồn tại 2 mặt của nó, cái tốt và cái xấu, khi từng người chúng ta chỉ biết “tự thủ” thì chính là lúc cái tốt bắt đầu co lại và cái xấu trải rộng ra. Các anh hùng của chúng ta, những người làm từ thiện với thiện tâm, những người nhảy vào bênh vực phụ nữ khi gặp kẻ vũ phu, những người viết bài có tâm, những thầy cô hoặc lương y có đạo đức, những người mang sách đến nông thôn và trường học, các hiệp sĩ đường phố… sẽ dần dần “chết” đi nếu chúng ta không ra sức bảo vệ họ, giúp đỡ họ.

Như một cơ thể, nó sẽ trở nên suy kiệt khi không thể sinh ra nguồn máu mới dồi dào hơn. Không cần chúng ta phải trở thành ngay một hiệp sĩ, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đừng ngoảnh mặt chạy đi khi ai đó cần sự giúp đỡ, đừng cười khinh khi thấy ai đó làm điều tốt, đừng tham những lợi ích nhỏ nhặt hằng ngày, đừng im lặng khi bắt gặp sự xấu xa. Cứ tích luỹ dần từng tí một những điều nhỏ nhặt đó, sẽ có một ngày chính bạn sẽ trở thành hiệp sĩ – nguồn máu mới của cơ thể chính nghĩa ấy.

Nhưng có những điều rất quan trọng mà chúng ta cần nghĩ đến trước tiên, hãy liên kết cùng nhau, một hiệp sĩ dù thiện nghệ mà đơn độc sẽ chẳng thể chống nổi một bọn cướp. Hãy chuyên nghiệp và có tổ chức, được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng, đừng chỉ hành động bằng cảm xúc hay nhiệt huyết, mà là trí tuệ. Nếu khi ấy không phải là 8 mà là 80 hay 800 hiệp sĩ, nếu các anh được trang bị tốt, nếu các anh được rèn luyện các biện pháp xữ lý tình huống, nếu… thì các anh sẽ không chết.

Để có được một cuộc đời an vui và hạnh phúc thì điều gì là quan trọng nhất? Theo tôi đó là xác định được rõ ràng bản chất xã hội mà chúng ta đang sống. Nó yên ổn hay loạn lạc, nếu nó loạn lạc thì đừng mong chờ vào ai đó sẽ cứu mình hoặc bảo vệ mình, chỉ có mình tự cứu lấy mình, mà tự thủ thì chưa bao giờ là biện pháp tốt. Cách tốt nhất là chúng ta phải học được cách đoàn kết lại và cứu lấy nhau, hãy tỉnh táo nhìn xung quanh và tìm, tìm những người giống ta, cùng chí hướng với ta, hãy bắt tay họ bằng tấm lòng, bằng sự tôn trọng. Để nếu cái ác có chạm vào một trong những chúng ta thì nó phải đối mặt với tất cả chúng ta.

Ngày trước tôi thấy mọi thứ bi quan lắm, nhưng giờ khi ngồi ngẫm nghĩ lại thì hiểu rằng ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh, và sâu trong tim mỗi chúng ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Ví như vụ hôi bia ở Bình Dương, sau khi cái xấu xí đó phơi bày ra, thì những lần sau, không phải là hành động hôi của, mà là sự giúp đỡ cho người bị nạn. Hay sau một clip người vợ bị chồng đánh, chúng ta thấy được vô số clip về những người đàn ông hiệp nghĩa bảo vệ phụ nữ. Hay việc một nghệ sĩ kiêm MC khinh thường khán giả, sau đó chúng ta thấy các nghệ sĩ học được cách khiêm tốn hơn, và chính bản thân anh nghệ sĩ kia cũng đang thay đổi để trở nên tốt hơn. Hàng hàng cái xấu đã đổi chiều thành cái tốt nhờ vào tiếng nói của chúng ta. Thế giới quanh bạn sẽ thật sự đổi thay khi bạn không còn hèn nhát trong sự im lặng.

Chúng ta tiếc thương cho các hiệp sĩ đã hy sinh và tôi vô cùng mong mỏi chúng ta xứng đáng trước sự hy sinh đó. Tôi mơ Sài Gòn không chỉ có vài nhóm hiệp sĩ đường phố, mà có trên mỗi con đường, để khi về khuya không sợ bị cướp. Tôi mơ đến việc những người vô gia cư không bị lạnh và đói vì có thật nhiều quán ăn từ thiện và tủ quần áo miễn phí được mọc lên. Tôi mơ mỗi người đàn ông là một vị anh hùng đối với phụ nữ, để thay vì chịu hành hạ thì nay sẽ được yêu thương. Tôi mơ khi ra công viên hay trên xe bus sẽ thấy vô số người đang đọc sách vì có thật nhiều các tủ sách trong gia đình hay trường học. Tôi mơ khi ra phố sẽ thấy các quán nhậu giảm đi thật nhiều, để sau khi tan ca, mọi người sẽ về quây quần cùng gia đình. Và còn rất nhiều điều để mơ nữa.

Bạn có thật sự tiếc thương có các hiệp sĩ không? Vậy hãy sống sao cho xứng đáng với điều đó và đừng để các anh phải “chết.”

Tác giả: Nguyễn Minh Chí

*Featured Image: ArtCoreStudios 
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

1 BÌNH LUẬN

  1. ôi em vừa viết một bài về chủ đề này. Vừa gửi xong thì thấy xuất hiện bài viết của anh. Đã đọc qua bài anh nhưng không đưa ra lời nhận xét đâu. Đợi anh vào thả bom bài viết của em, hehe

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI