Lòng tốt là gì?

Tôi bước vào quán cà phê, chọn một chỗ thích hợp ngồi xuống. Một đám đông nhốn nháo bốn năm người lần lượt bước vào ngồi kế bên cạnh tôi. Họ khuấy động không gian yên lặng bằng sự cười nói đùa cợt huyên náo. Năm phút sau, một người đàn bà trung niên ăn mặc rách rưới bước vào. Cô ta đến trước mặt tôi ngả mũ chào thưa nhưng được tôi đáp lại bằng cái lắc đầu. Đến lượt đám đông vừa nãy, một gã thanh niên mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao rút chiếc ví trong túi ra và bố thí vào chiếc mũ đó một tờ mười nghìn đồng cùng cái cười hếch miệng và lời xua đuổi: “Thôi đi đi.” Đám đông đi cùng sau những cái nhìn khó chịu vì sự làm phiền giờ đây đã trở nên hài lòng hơn khi không còn ai làm gián đoạn cuộc vui. Tại sao tôi lại dùng từ “bố thí”, bởi đó là từ ngữ thích hợp nhất để ca tụng những tấm lòng đạo đức giả hợp mốt thời trang thịnh hành hiện nay của xã hội. Ai ai cũng muốn khoác lên mình chiếc áo thời trang sành điệu được tạo ra từ thứ vật liệu dơ bẩn và giả tạo.

Các bạn nghĩ rằng các bạn yêu thương người khác? Liệu các bạn có hiểu biết gì về tình yêu thương. Các bạn bước qua những kẻ ăn mày ngồi lê lết bên vỉa hè, bố thí cho họ vài ba nghìn và gọi đó là sự hoàn thành bổn phận về lòng tốt và sự yêu thương người khác? Các bạn nghĩ rằng những đồng tiền của mình vừa ban phát cho họ là quý giá trong khi đối với bạn nó vẫn chỉ nằm nguyên vẹn trong cụm từ ‘’mấy đồng bạc lẻ’’. Cái quý giá mà bạn cho đi phải là cái quý giá nhất bạn có chứ không phải là cái dư thừa của bạn. Chỉ khi nào các bạn vứt đi cái lòng tốt nhỏ mọn của mình thì khi đó cái tâm hồn của các bạn mới hòa chung được cái tâm hồn của nhân loại. Bạn làm sao có thể yêu thương người khác khi vẫn giữ khăng khăng tình yêu ấy cho cái tôi nhỏ mọn.

Các bạn biết không, thật kỳ cục về cái ý nghĩ của chúng ta về lòng tốt. Tôi thấy nó chẳng khác gì một hình ảnh mơ hồ và rất lung linh. Mọi người ca ngợi nó như một thứ gì đó trang nghiêm, to lớn và quan trọng. Nhưng trên thực tế, tất cả những gì mà tôi biết hàng ngày. Người ta mang những đồng tiền đi khuyên góp từ thiện, đóng góp tổ chức này hoạt động kia, mang phân phát bao nhiêu tiền bạc cho những kẻ xa lạ trong khi  anh chị em họ phải sống trong cảnh bần cùng. Họ giàu có đến nổi khước từ luôn những người thân thiết nghèo nàn vì sợ hãi sự  nhơ nhuốc không đáng để gọi tên trong gia phả. Họ sợ nghèo nàn sẽ làm tiêu hao đi sự trang nghiêm trong cái giàu có cao sang nên phải đi tìm kiếm một cái nghèo  xa lạ. Chẳng có cái quái gì ngoài sự vung tiền không ý thức của họ cho những kẻ ăn xin lê lết ngoài vỉa hè. Thực ra họ cũng có một chút lòng thương xót cho cái nghèo nàn và đau khổ và vẫn có lòng tốt trong tất cả lòng tốt tồi tệ nhất. Nhưng thực xúc động làm sao khi thấy một người vừa ban phát cái lòng tốt của mình cho cuộc sống người này nhưng lại thấy anh ta dùng sự ti tiện của mình để đấu tranh cướp giật dành lấy cuộc sống người khác. Ăn trộm của người này rồi đi chia sẻ bớt cho người kia như thể đó là cách họ tự làm giảm nhẹ tội và sự cắn rứt ăn năn của lương tâm.

Lại có những người đem lòng tốt của mình đi ban phát rồi tìm kiếm nhu cầu được đền trả. Họ kiêu ngạo hãnh diện ta đây là đấng cứu thế thay mặt cho trời cao và mặt đất để tạo ra sự vĩnh cửu. Họ tự gọi đó là sứ mệnh đạo đức của mình rồi tự ý đi rao giảng khắp nơi. Ôi sự giả tạo muốn nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời để tỏa sáng mà không hề biết rằng mọi công trình được xây dựng từ chính sự chân thành tự nhiên đã hóa thân thành một vì sao có khả năng tự phát sáng. Thứ ánh sáng ấy còn hãy phóng chiếu rạng rỡ ngay cả sau khi họ chết đi, thậm chí ngay cả khi bóng đêm vũ trụ đã lãng quên thì ngôi sao lấp lánh đó vẫn mãi trường tồn lung linh giữa không gian. Những người ban phát lòng tốt và xếp dép ngồi đợi thượng đế mang quà đến trao tặng  mà không biết rằng chính tự thân lòng tốt đã sẵn là một món quà tuyệt diệu nhất.

Lòng tốt là sự lười biếng làm việc xấu nên con quỷ trong bạn tạm thời nằm duỗi thẳng chân tay nghỉ mát bên bờ biển?

Lòng tốt là khi bạn bị con quỷ trong bạn lôi xuống và nhấn chìm dưới vũng lầy, để rồi chỉ vừa mới ngoi ngóp lên  đã vội lầm tưởng mình vừa tạo ra được kỳ tích?

Lòng tốt là người nghệ sĩ chỉ luôn muốn đứng trình diễn trước đám đông, họ rất ngại chơi khi một mình bởi họ thèm nghe những tiếng vỗ tay. Và họ gọi những tiếng vỗ tay đó chính là lòng tốt?

Lòng tốt là khi bạn muốn bước lên cao và dẫm nát kẻ thù, chỉ muốn người khác nâng bạn lên để kẻ khác trở nên thấp lè tè dưới chân bạn?

Bạn quỳ gối vái lạy lòng tốt mọi ngày mà có biết lòng tốt thực sự là điều gì?

Bạn có nhìn sự thấp hèn của mình và nói đến lòng tốt bằng một cái gì đó cao cả hơn?

Vâng. Tất cả mọi người đều muốn mình tỏ ra sành sỏi và hiểu rõ lòng tốt. Ngoại trừ tôi.

Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết  một hành động tốt là cái hành động  xuất phát từ cái “Tự ngã” của chính bản thân tôi. Một cái ngã hiện diện bên cạnh một thân thể độc lập. Yêu thương lòng tốt của mình như cách mẹ đã yêu thương tôi bằng bầu vú sữa nóng và một tình yêu không xác định rõ đường biên giới. Tuy nhiên, tôi quá nghèo nàn tâm hồn, tôi chưa bao giờ có được tình yêu ấy.

Nhưng suy cho cùng, xã hội này vẫn không thể thiếu những tấm lòng tốt giả tạo và những kẻ không may sống kiếp ăn mày, họ cũng chẳng thể nào sống sót nổi mà không nhờ cái lòng tốt giả tạo ấy. Sự thực là có những người còn tự gắn kết cuộc đời mình với nó như một cái nghề.

Và cái đứa chẳng có nổi một chút lòng tốt hay thậm chí là lòng tốt giả tạo như tôi cũng chỉ là những đứa đang bị mắc kẹt dưới vũng lầy vừa được ngoi ngóp lên thì đã vội văng tục nói điều xàm bậy. Mà thế thì đã sao? Tôi nghèo thì tôi mặc áo rách, tôi không cần mặc áo thời trang sành điệu.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: klimkin 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of