[BDT2018] Khi niềm tin bị lợi dụng

“Bơi vào đời” và sống trong xã hội, chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể tự lập và hội nhập vào cộng đồng, xã hội. Thế nhưng, những chuẩn bị đó không phải lúc nào cũng sẵn sàng giải quyết được những hoàn cảnh mà ta phải đối diện trên đường đời, và cũng không phải thành công lúc nào cũng mỉm cười với ta. Nhưng trong đó, có nhiều sự kiện khiến ta đau khổ, thất bại, và có thể mưu toan nhấn chìm cuộc sống của ta. Một trong những điều khiến ta thất bại và đau khổ đáng kể đó là khi niềm tin của ta bị đánh lừa, bị lợi dụng cho một mục đích.

Đây là câu chuyện của chính cuộc đời tôi mà có lẽ nó vẫn là bài học đắt giá về niềm tin mà tôi dành cho một người bạn chí cốt của mình. Tôi và Văn cùng sinh ra và lớn lên trong một vùng quê Thanh Dạ yên bình. Hai đứa chơi với nhau từ khi tóc còn để chỏm, chơi cùng một trò, học chung cùng một lớp, dưới cùng một mái trường. Thời gian càng trôi đi, chúng tôi càng sống thân thiết như một cặp đôi hoàn hảo, luôn luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh: Vui buồn, đau khổ, thành công, hay thất bại; tất cả chúng tôi đều chia sẻ, quan tâm, nâng đỡ cho nhau.

Thế nhưng, cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều xảy ra bất ngờ. Trong tình bạn cũng thế, ngày hôm qua vẫn vui vẻ, cười đùa, nhưng hôm nay lại không hề muốn gặp mặt, giận dữ, đau khổ. Chúng tôi cũng vậy, mọi chuyện đang bình yên, không có gì xảy ra nhưng rồi giữa chúng tôi đã có một vết nứt lớn khiến chúng tôi chia đôi, và chính tôi lại là nạn nhân của chính người tôi hằng quan tâm, lo lắng, tin tưởng. Vì một lý do nào đó, hay cũng có thể vì sợ mất thanh danh, lợi lộc của mình mà bạn tôi đã bán đứng tôi để lấy lòng cấp trên, khi cả hai chúng tôi cùng tham gia một kế hoạch tiếp cận thị trường… Vụ việc thất bại và một cách nào đó, Văn đã báo cáo sai sự thật hòng che giấu đi sự có mặt của mình trong vụ việc. Hơn nữa, những câu chuyện thầm kín mà chúng tôi chia sẻ cho nhau, lại được bạn tôi sử dụng như vũ khí lợi hại nhất để chế ngự tôi, khiến tôi khụy lụy để tôi không nói ra sự có mặt của Văn trong vụ việc đó…

Điều gì đến cũng phải đến…! Tôi đau khổ, buồn phiền suốt một thời gian dài, mất ăn, mất ngủ và tự hỏi, tại sao, tại sao, và tại sao? Tôi đã làm sai điều gì? Chuyện gì đã làm đổ vỡ mối tương quan của chúng tôi? Thế lực vô hình nào đã làm cho người mà đã cùng tôi chia cơm sẽ bánh, cùng vào sinh ra tử mà nay cũng giơ gót đạp tôi, phản bội, chống lại tôi? Thế nhưng, tất cả những mất mát, thiệt hại mà tôi phải chịu cũng không làm cho tôi đau khổ bằng chính niềm tin của tôi bị đánh mất, bị gạt bỏ và bị lợi dụng để đưa đến một mục đích. Đó là điều làm tôi thất bại nhất mà tôi phải đối diện, niềm tin mà tôi đã xây dựng nhưng lại sụp đổ hoàn toàn dưới người mình tin tưởng, yêu thương nhất.

Tôi nhận ra rằng: Niềm tin chính là hơi thở, là sức sống, là tình yêu, là quan tâm, nâng đỡ, và chính là mạng sống của tôi dành cho người tôi tin. Bao lâu niềm tin còn được hai người xây dựng thì bấy lâu niềm tin đó sẽ vững bền. Nhưng một khi niềm tin đó bị lợi dụng, dối trá thì nó sẽ trở về con số 0 và để gieo lại niềm tin vào người đã lợi dụng mình thì điều này có lẽ là không thể, dẫu rằng ta có thể tha thứ cho người đó.

Thật vậy, khi ta đã tin tưởng vào ai hoàn toàn cách nào đó thì cũng đồng nghĩa với việc ta trao tất cả, có khi ngay cả mạng sống của mình cho người đó, niềm tin đó trở thành vô giá và không gì sánh bằng; nếu niềm tin đó bị gạt lừa, cái nó đánh mất trước tiên là mối quan hệ thân thiết, sau đó là mất niềm tin vào người mình đặt sự tin tưởng, tạo ra một khoảng trống khó có gì lấp nổi.

Tôi nhận ra ý nghĩa rằng: Khi niềm tin bị gạt, tôi không còn đủ tự tin vào bản thân, chưa kể đến những lời xói xỉa từ người khác, thêm cà bớt mắm, làm cho tôi mất sự sáng suốt, tỉnh táo, tôi không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì, và làm mất đi sự bình an của tâm hồn, thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực, buồn phiền. Đây cũng là nguyên nhân đưa đến những thất bại khác, khiến cuộc sống của tôi đi vào ngõ cụt không lối thoát, điều này cũng đồng nghĩa với tính mạng của tôi cũng đã chết khi niềm tin không còn. Không có gì đau khổ bằng chính niềm tin bị lợi dụng. Niềm tin đó chính là sức mạnh cho ta vượt qua tất cả. Nó song hành với ta trong mọi biến cố cuộc đời. Thế nhưng, nếu niềm tin đó bị lừa gạt thì trở thành liều thuốc giết chết tâm hồn ta. Nhưng làm sao để ta có một niềm tin và xây dựng cho mình một niềm tin vào người khác bền bỉ và vững chắc.

Từ đó, tôi chân nhận rằng: Trong cuộc sống chúng ta không thể sống mà thiếu niềm tin; nhờ tin mà chúng ta có thể tương quan với mọi người. Tuy nhiên, để niềm tin của mình phần nào vững chắc thì ta phải tự mình xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin của mình bằng cách gia cố lý lẽ là biết tự nghi vấn bằng những câu hỏi cho bản thân và sự phán đoán qua sự vật, hiện tượng được ẩn giấu sự thật mà ta có thể biết trước. Nhờ đó, niềm tin mà ta kiến tạo sẽ thêm vững mạnh; đồng thời, ta biết tự vấn mà thức tỉnh trước những sai lầm, những va chạm, những bất đồng ý kiến để tạo nên sự tin tưởng vào cuộc sống. Đó luôn là một thái độ nghi vấn, là tự ý thức về sự hiểu biết của mình có giới hạn trong sự vô hạn của lòng người. Đặt câu hỏi giúp ta thức tỉnh, và là lời cảnh báo khiến ta phải luôn đặt lại vấn đề đó có đáng tin cậy không.

Nhìn vào đời sống của chúng ta, thường thì ta chỉ đặt vấn đề sau những bất ổn, những xung khắc hay một mâu thuẫn đối nghịch nào đó. Đặt câu hỏi còn là tự ý thức, tự phê phán, tự đánh giá và tự cảnh giác cho mình và cho người. Qua đó, ta thêm tin tưởng để gửi gắm niềm tin của mình vào điều mình phó thác. Hơn nữa, phải biết rằng: Phải cân nhắc kỹ càng trước những quyết định của ta nhất là những quyết định mang tính sống còn. Một khi ta phán đoán chắc chắn thì niềm tin cũng đi theo sự phán đoán đó vì nó là mối dây liên kết với nhau không rời. Đây chính là điều mà tôi đã học hỏi được từ chính thất bại của tôi, để tôi tự xây dựng niềm tin của mình vào người khác, chứ không dựa hoàn toàn vào tình cảm để đánh giá và tin vào một người, nhưng phải nhờ vào một lý trí sáng suốt để nhận ra nơi đâu đáng để tôi gửi gắm niềm tin của mình.

Tuy nhiên, không phải lúc nào lý trí của ta cũng đủ sáng suốt để hiểu thấu mọi vấn đề trong một sự việc, nhưng lý trí còn phải nhường chỗ cho con tim vì con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể giải thích được. Đây cũng chính là bài học thứ hai tôi nhận ra từ chính người bạn thân thiết nhất của tôi: Sau khi vụ việc đó xảy ra, phải mất một thời gian dài bạn tôi mới dám đến gặp tôi và kể cho tôi mọi chuyện; lúc đó, bạn sợ rằng sẽ mất thanh danh, sợ bị đuổi mất việc làm, vì gia đình đang gặp khó khăn và chỉ cậy dựa vào đồng lương của Văn. Bố Văn đã không có việc làm, lại không lo cho gia đình, mẹ Văn phải làm lụng vất vả, nhà lại có hai đứa em bị tật nguyền, Văn lại là nguồn lao động chính của gia đình, Văn nói chỉ vì gia đình nên… Đến đây, tôi ôm chầm lấy Văn, để tự cho dòng nước mắt chảy ra cho vơi đi những nỗi khổ mà bạn tôi phải chịu và cũng là lời giải thích cho bấy nhiêu thắc mắc, bấy nhiêu nổi buồn của tôi.

Tôi thấy rằng: Cuộc sống nhiều lúc không như ta suy nghĩ, nếu chỉ sống thiên về lý trí, ta sẽ không cảm nếm được vị ngọt ngào của lý lẽ trái tim là tình yêu, sự tha thứ, khoan dung, bác ái, cộng với sự bình an đích thực của tâm hồn. Ngược lại, nếu chỉ thiên về lý lẽ của trái tim ta sẽ mất đi sự sáng suốt của lý trí, khiến ta mù lòa trong cảm giác mờ ảo mà khó nhận ra sự thật và có thể tự gây thương tích cho chính mình. Thật vậy, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, bình an hơn, tròn đầy hơn khi ta biết kết hợp giữa sự nhận thức với một trái tim mở rộng để đến với người khác.

Cuộc sống vẫn luôn là “cuốn sách mở” cho mỗi người chúng ta học hỏi, đón nhận và rút ra cho mình bài học xương máu trong chính nó. Ta không chỉ học được từ những khó khăn mới đi đến thành công nhưng trong chính sự thất bại cũng là bài học vô giá cho những ai biết nhận ra giá trị lớn lao trong chính thất bại đó. Không ai tự tin cho mình có thể biết hết mọi sự và có thể lường hết được mọi hoàn cảnh. Nhưng không vì thế mà ta thu vào vỏ ốc của mình mà không một lần dám sống thực với chính mình, không dám đương đầu với thách thức, dẫu rằng gặp phải đau thương, dẫu rằng gặp phải thất bại, và bị lừa gạt. Nhưng trên hết hãy tự tin vào chính mình, mở rộng trái tim yêu thương của mình và tin rằng mình đủ khả năng để chinh phục, để đứng lên từ thất bại của mình. Nhờ đó, cũng chính là ta tự xây dựng cho niềm tin của mình thêm vững chắc hơn. Chính niềm tin đó mới thay đổi ta, mới bền vững và đưa ta đến thành công.

Tác giả: Đức Nhiệm

*Featured Image: sasint 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
HuyVũ Thanh Hòa Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào Đức Nhiệm,

Cảm ơn bạn vì đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn như sau:

  1. Bạn kể chuyện giản dị, mộc mạc mà vẫn lôi cuốn vì nội dung bài đan xen những cảm xúc rất mãnh liệt. Chưa kể, câu chuyện của bạn có những điểm nút bất ngờ. Bạn biết cách hé mở đúng lúc khiến nó trở nên thật sự hấp dẫn. Đọc xong bài của bạn, mình nghĩ với cốt truyện như thế này, người ta hoàn toàn có thể dựng được một bộ phim.
  2. Câu chuyện của bạn có điểm khác biệt đối với các thí sinh khác đó là bạn kể được hai thất bại ở trong một trải nghiệm – một thất bại kép. Điều này khiến bài viết càng trở nên thú vị. Đặc biệt, mình cho rằng sự cân bằng giữa trái tim và lý trí trong sự chiêm nghiệm của bạn là một điểm nhấn rất sâu sắc về nội dung.

  3. Bài thi của bạn có tính đối xứng, tương phản, cân bằng về bố cục và nội dung: Thời trẻ – trưởng thành, tin tưởng – dối lừa, tôi – anh, trái tim – lý trí. Mình đánh giá cao điều này.

  4. Tuy nhiên, mình cho rằng câu chữ trong bài viết vẫn có thể trau chuốt và cô đọng hơn nữa. Có những câu hay cụm câu bị lặp cùng một từ. Nếu bạn sử dụng các từ đồng nghĩa thì sẽ giải quyết được vấn đề bị lặp và tăng độ phong phú vốn từ cho bài viết.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn luôn vững vàng trong cuộc sống.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn Đức Nhiệm, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi lần này. Đọc bài viết của bạn tôi thấy được là bạn đã không hiểu đề bài, dẫn tới tình trạng bài viết bị lạc đề. Bạn kể về câu chuyện niềm tin bị lừa gạt bởi một người bạn thân, hoàn toàn không liên quan gì tới thất bại, hay sai lầm của BẢN THÂN BẠN. Bạn bị bạn thân lừa gạt phản bội có nghĩa là bạn của bạn phạm sai lầm, chứ bạn có lỗi gì trong đó đâu? Tôi có nói sai không? Bài viết của bạn cũng thiếu tính văn chương nghệ thuật, nên tóm lại là sẽ không được tôi cho điểm cao.