[BDT2018] Giả vờ yêu

Nếu bạn tìm kiếm một câu chuyện đầy cảm hứng và lạc quan, tôi không nghĩ câu chuyện của tôi là như vậy. Có thể khi đọc xong, bạn không nhận thấy ánh sáng từ nó. Nhưng những gì tôi viết đều xuất phát từ sự chân thật tận đáy lòng và tôi đã nỗ lực hết sức chuyển những tâm tư ấy thành từ ngữ. Hơn hết, tôi tin con người đều có đủ thông minh và lòng can đảm để tự vươn lên tìm thấy ánh sáng trong chính câu chuyện của mình.

Đừng cố gắng yêu người khác khi bạn vẫn là kẻ còn mang sự trống rỗng trong tâm hồn mình.

Đó là điều mà tôi rút ra được từ chính mối tình quen chính thức đầu tiên. Một mối quan hệ kéo dài gần 1 năm và đã từng có một lần chúng tôi chia tay rồi quay lại, rồi lại chia tay. Nó đầy rẫy những cãi vã, hiểu lầm và giận dỗi. Nó là một mối quan hệ vừa mang tính xây dựng nhưng cũng là sự phá vỡ. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Chúng tôi đều chịu khó nhìn nhận cái sai, đặt câu hỏi về bản thân và cùng cố gắng sống trong trạng thái sẵn sàng giải quyết vấn đề. Chúng tôi cùng một tư tưởng rằng con người không có ai là đáng ghét và vì vậy sự tìm hiểu, tránh phán xét nặng nề lên người khác là điều cần thiết.

Nhưng cuộc sống luôn đầy nghịch lí. Để gây dựng thì buộc phải có sự phá hủy. Mối quan hệ này không ngoại lệ, sau cùng đã phá vỡ rất nhiều thứ trong tôi trước khi đem lại sự tỏ tường cùng với tình yêu thương bản thân. Nó là một cuộc càn quét qua tháng ngày, đập tan những ảo tưởng, độc đoán, thiếu kiên nhẫn, thói ích kỉ tự cao, sự vô tâm hời hợt và kể cả một chút lòng tin. Nhiều khi bây giờ điều thường trực trong tâm trí tôi là “liệu mọi thứ trên đời có gì là thật hay không.” Bởi vì khi còn lại một mình suy ngẫm, tôi thấy rằng người ta còn không thể hiểu hết chính mình thì làm sao biết được rằng mọi điều họ làm không xuất phát từ sự giả dối, biện minh nào đó?

Người ấy vốn cũng là một kẻ đơn độc, hay bị chỉ trích vì có lối hành xử và nói chuyện khác người. Còn tôi thời ấy cũng đang là kẻ hơi hầm hố, chán ghét những gì mà tôi tự cho là quá “thường” trong xã hội nên tôi chỉ thích để ý tới những người có khuynh hướng khác thường một chút. Vũ trụ đẩy đưa ra sao rốt cuộc hai kẻ đơn độc ấy cũng có cơ hội nói chuyện rồi tới với nhau.

Nhưng lúc ấy tôi dường như không thực sự nhận ra mình đang làm gì khi đồng ý quen người ấy.

Tôi đã bị che mờ bởi chính sự kiêu căng của tri thức. Càng ở trong mối quan hệ ấy tôi mới dần nhận ra bản chất con người mình. Dù vô cùng khát khao một mối quan hệ thân mật thực thụ, tôi thực ra là người trống rỗng. Tôi sợ cô đơn nên hầu như luôn bám riết lấy người ấy kể cả trong tâm trí. Tôi ảo tưởng về một chuyện tình trong đó chỉ có hạnh phúc, biện minh rằng “đây là một cơ hội để mình thực hành những triết lí về tôn giáo, về tình yêu thực sự mà mình đã đọc được” trong khi những gì tôi muốn lúc ấy là tiêm nhiễm vào người ấy một lối suy nghĩ y chang như tôi. Tôi đã rất bản ngã khi cho rằng người ấy nên biết ơn tôi thật nhiều bởi vì tôi luôn là người cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ. Tôi thậm chí không tiếc lời mắng nhiếc, trách móc người ấy mỗi khi tôi phật ý và sẵn sàng vứt bỏ mối quan hệ khi mọi thứ không theo ý mình mặc kệ cho người ta năm lần bảy lượt dỗ dành.

Lời chia tay mà tôi từng nói ra tôi còn không thể đếm xuể. Và người ấy từng chạy theo níu giữ tôi lại bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ. Tôi chỉ nhớ là cả hai vô cùng mệt mỏi, đầy giận hờn và tâm tư lúc nào cũng rối ren. Kết nối, gần gũi đâu tôi không thể thấy. Sự tuyệt vọng càng lớn dần trong tôi lúc ấy khi người ấy mải tranh luận đúng sai và không chịu lắng nghe bức xúc của tôi. Thế là tôi tuyên bố đá người ta, đòi cắt liên lạc. Vâng. Chúng tôi đã từng có một cuộc chia tay ấu trĩ như thế sau 6 tháng đầu quen nhau.

Lần thứ hai quay lại được với nhau là chính tôi đã nhận ra mình quá bốc đồng và chủ động làm mọi thứ để hàn gắn mối quan hệ. Mọi thứ có sự thay đổi nhưng chúng tôi đều thấy có tiến triển tốt hơn lần đầu. Cãi vã vẫn có nhưng cách mà chúng tôi hòa giải mọi thứ đã chín chắn hơn.

Nhưng không lâu sau đó chính tôi lại là kẻ tiếp tục nói chia tay. Lí do là người ấy quá thờ ơ, không quan tâm đến cảm xúc cũng như dành nhiều thời gian ở bên tôi. Tôi bảo rằng tôi thấy cô đơn bởi vì hầu như chẳng có người ấy bên cạnh. Tôi nói là tôi quan tâm tới người ấy mỗi ngày và luôn tìm cách thể hiện điều đó vậy mà những gì tôi nhận lại có khi là những dòng tin nhắn cụt ngủn và thái độ xem tôi là hiển nhiên. Tôi chán và thất vọng nhiều. Dù lần chia tay này không ấu trĩ như trước nhưng cảm giác vỡ vụn trong lòng tôi còn nhiều hơn.

Chia tay người ấy, dù vẫn giữ liên lạc (điều mà rất nhiều người cho rằng không nên) nhưng tôi không còn nhìn vào thực trạng bên ngoài để mà giải quyết nữa. Tôi quay về với bản thân mình, tin rằng vấn đề thực sự ẩn giấu bên trong mỗi người. Tôi nhớ lại khoảng thời gian bên nhau. Tôi đã luôn phụ thuộc vào sự quan tâm của người ta để an ủi rằng tôi không cô đơn. Tôi liên tục nhìn vào những sự kiện bên ngoài để thấy giá trị bản thân. Người ấy thờ ơ với tôi là tôi buồn không dứt. Người ấy quan tâm chút thì tôi nghĩ rằng mình đang ổn rồi, nhưng mỗi đêm về tôi lại trăn trở trong lòng, cảm giác trống rỗng không tên luôn luôn ở đó giống như vô đáy và không thứ gì có thể khỏa lấp nó được. Tôi đã bám riết lấy người ta, cho rằng vì tôi quan tâm đến người ta nhiều lắm nhưng thực ra là do tôi muốn trốn chạy khỏi cảm giác cô đơn.

Khi tôi nhận ra sự giả tạo của mình cũng là lúc tôi đau đớn tự hỏi rằng, rốt cuộc có phải tôi chưa bao giờ biết yêu thương là gì mà chỉ giả vờ yêu thôi?

Sự thật về việc tôi giả tạo đập vào mặt tôi. Tôi đau lòng vô cùng về bản thân. Làm sao tôi đã dám lên tiếng bảo rằng mọi giả tạo trên đời là thứ tôi không chấp nhận được trong khi chính tôi một khoảng thời gian dài lại dung túng cho sự giả dối của bản thân? Nếu bạn hỏi điều gì tôi đau lòng nhất sau mối quan hệ thì tôi sẽ nói là chính sự thật về bản thân mình làm tôi đau nhất. Rồi tôi còn thấy mình ghen tuông mỗi khi biết người cũ nhắn tin, nói chuyện với một bạn nữ khác, tỏ vẻ quan tâm tới cô ấy. Tôi điên tiết không chịu được nhưng cũng bất lực. Thế rồi tự tôi khóa chặt mình lại lúc nào cũng không hay.

Lòng bất tin bắt đầu len lỏi vào tim. Tôi nghi ngờ mọi lời nói và dụng ý của người khác, kể cả thiện ý của người yêu cũ là muốn trở nên tốt hơn cho tôi để biết đâu một ngày nào đó chúng tôi có thể cho nhau một cơ hội yêu thương đúng nghĩa. Tôi nhận ra cuộc đời không có gì bất biến, do đó tôi thấy sợ hãi cực kì.  Tôi lánh xa mọi sự thân mật với mọi đối tượng bên ngoài.

Tôi biết tôi không sở hữu bất kì ai. Tôi giận dữ.

Tôi biết người khác có quyền tự do làm những điều họ muốn cho dù chúng làm tôi buồn đi nữa. Tôi giận dữ.

Tôi cô đơn và tự thấy mình thảm hại. Tôi giận dữ.

Tôi hiểu mình không thể đổ lỗi cũng như kiểm soát hành vi của ai. Tôi giận dữ.

Tôi ghen tuông, tự bản ngã giam cầm mình trong cảm giác bất lực dù tâm trí biết rằng buông bỏ là lối thoát. Tôi giận dữ.

Tôi nghe rằng lòng biết ơn là con đường dẫn tới bình an nhưng tôi lại chọn chiếm hữu để ảo tưởng bản thân mình có sức mạnh. Tôi giận dữ.

Tôi chấp chứa những lí tưởng về tình yêu để rồi chúng bị cuộc đời đánh sập. Mọi thứ. Và tôi lại giận dữ.

Tôi mang trong mình một Cái Tôi chân chính hướng về ánh sáng tự do và một con quái vật sống trong chốn tối tăm của tâm hồn luôn ưa thích kiểm soát, chiếm hữu. Đó là một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của hai bên, được khơi mào từ ngày mà tâm trí bắt đầu hoạt động với một đứa trẻ. Chỉ tới bây giờ khi đứng trong những mảnh vỡ của mối tình ấy, tôi mới nhận ra hơn bao giờ hết sự tồn tại của nó trong từng giây phút người ta hít thở và trách nhiệm toàn bộ của tôi về việc tôi sẽ chọn nuôi dưỡng bên nào. Từ khi biết quyền lựa chọn ấy, tôi vừa thấy mình có sức mạnh thật sự vừa thấy bản chất của mỗi người là đơn độc. Đơn độc trong cuộc sống vì nhận ra người ta cứ đến rồi đi, thân thiết yêu thương cỡ nào rồi cũng có ngày rời bỏ ta để lại ta cùng bản thân. Có phải đó là ý nghĩa của lựa chọn ấy, tôi tự hỏi?

Tôi bắt đầu dành thời gian ở một mình chiêm nghiệm nhiều hơn. Tôi quay lại đầu tư nhiều sức lực vào đam mê vẽ vời. Tôi ra ngoài gặp gỡ những cô bạn thân. Tôi dành mọi thời gian tôi có trong ngày để được ở với chính mình, cố gắng tránh xa sự ồn ào từ thiên hạ nhất có thể để cảm thấy yên bình với bản thân. Tôi giải thoát mọi cảm xúc tiêu cực, đặt câu hỏi và viết ra tất cả những điều tôi sợ hãi, lo âu, khát khao. Tôi quan sát tâm tư của mình nhiều hơn. Tôi tận hưởng cảm giác mỗi đêm chỉ mình tôi trong căn phòng riêng tối đen, cuộn mình trong chăn và cảm thấy được nó ôm ấp. Tôi thường xuyên thì thầm với mình rằng mọi thứ, mọi người rồi sẽ đi hết nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi bản thân mình. Tôi nói với chính mình bất kể khi tôi đang làm gì rằng tôi yêu chính mình nhiều và tôi xứng đáng có được tình yêu thương đúng nghĩa, cho dù ai đó tôi muốn bên ngoài không thể cho tôi.

Tôi làm những gì tôi thích, đi đến nơi chốn tôi thích mà không nghĩ tới việc mời ai phải đi cùng. Tôi học cách nhìn mình như một cái cây đang lớn, hoàn hảo tuyệt vời trong mỗi giai đoạn lớn lên của nó. Tôi kết nối trở lại với mình thông qua việc viết, vẽ và đọc. Người cũ nói tôi rằng rất xin lỗi vì đã không thể cho tôi sự quan tâm đúng nghĩa và động viên tôi hãy cố gắng tự chăm sóc cho chính mình. Tôi cảm kích điều đó nhưng vẫn hiểu rằng cho dù người ấy không nói như thế thì tôi vẫn sẽ cố gắng làm. Dành thời gian để nói chuyện, tôi mới dần thông cảm và hiểu ra người ấy chẳng qua cũng như tôi, đang loay hoay tự hoàn thiện chính mình và đối diện với cuộc chiến đơn độc trong tâm hồn sau cuộc chia tay.

Tất cả chúng ta đều như vậy. Cho dù chúng ta đang tự chiến đấu vượt qua điều gì thì về bản chất vẫn hướng về trưởng thành. Dù chưa hoàn toàn vượt qua được sự ghen tuông, ích kỉ nhưng tôi thấy một tia sáng niềm tin le lói trong tim khi cố gắng thấu hiểu điều đó. Tôi đã thấy người cũ rất cố gắng hòa giải mọi chuyện với tôi, thay đổi cách nói chuyện và nhạy cảm hơn với cảm xúc của tôi. Người ấy tìm cách để tôi không hiểu lầm rằng người ấy đang theo đuổi bạn nữ kia mà chẳng qua chỉ là sự quan tâm giữa con người với nhau. Người ấy biết giữ bình tĩnh hơn trước các cơn nổi sóng của tôi, bao dung với lỗi lầm và không muốn để tôi cô đơn. Tôi thấy vô cùng ấm lòng. Và biết ơn.

Mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp tục. Tôi không biết nó sẽ dẫn tôi tới đâu, vì cuộc sống chưa bao giờ là chắc chắn. Có thể ngày mai người ấy sẽ bỏ tôi đi thật, có thể chúng tôi quay lại và hạnh phúc hơn. Tôi không biết. Nhưng tôi đang nuôi dưỡng tình yêu cho chính mình và học cách làm người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi thề với mình rằng dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ lại vực dậy được, trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn. Nếu bạn tìm thấy chính mình trong câu chuyện của tôi, tôi thật lòng khuyên bạn rằng hãy ngừng nhìn ra ngoài để tìm tình yêu mà quay về yêu bản thân trước hết, bởi đến một ngày khi mọi thứ bên ngoài vỡ tan, miễn là bạn còn kết nối được với bản thân mình thì tức là bạn còn có một mái nhà tinh thần để trở về chữa lành tổn thương. Trên đời này không ai có thể hiểu bạn hơn chính mình được và sẽ vĩnh viễn không ai làm được trừ bạn. Tôi đã bắt đầu thấy ánh sáng của mình, còn bạn thì sao?

Tác giả: Thu Huyền

*Featured Image: emmzett 

Facebook Comments

13
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
9 Thread replies
4 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
anotherThu HuyềnVũ Thanh HòaHuy NguyenNg Minh Chí Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Ng Minh Chí
Member

Tôi thích bài này của bạn, tôi cũng từng trải qua như những gì có trong bài viết, ban đầu oán người, cứ nghĩ mình yêu người nhiều lắm, nhưng thật ra thì mỗi chúng ta chỉ đòi hỏi ở người kia thứ mà chúng ta muốn, và khi không có được thì chúng ta oán hận và giận dỗi nhau, ta chỉ nhìn cái ta đã cho đi mà ít khi xem trọng cái ta nhận được. Chúng ta chỉ quan tâm nhu cầu của mình mà quên đi nhu cầu của đối phương. Tất cả chúng ta đều giống nhau, khi nhìn sâu vào chính mình không thiên vị, ta thấy mình không đẹp như mình tưởng, rồi ta thấy đối phương cũng y như vậy.
Có một người từng nói “chúng ta không chỉ cần học cách tha thứ cho người khác, mà quan trọng hơn là phải học cách tha thứ cho chính mình” Bởi sự tương quan, khi ta hiểu mình và tha thứ cho mình, thì ta cũng hiểu cách tha thứ và cảm thông cho người khác, vì họ giống ta. Tha thứ cho mình cũng là cách chấp nhận chính mình, chấp nhận cả thói xấu, cả sự phù phiếm của chính ta. Sẽ có người bảo, vậy thì ta vẫn mãi là kẻ ích kỷ hay sao? Không phải! tha thứ và chấp nhận nó như một thành phần gắn liền với chính ta thì không có nghĩa là trốn tránh và dung túng nó, mà nhìn thẳng vào nó, nhận ra nó ngay khi nó xuất hiện, chỉ cần vậy thui, khi bị nhận ra, tự nó sẽ thấy xấu hổ mà chạy mất.
Còn về tình yêu? tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là sự cố gắng chối bỏ mình để làm vừa lòng đối phương, mà là sự chia sẻ, sự cảm thông, sự đồng cảm và cuối cùng là sự thấu hiểu. Khi đạt đến sự thấu hiểu, thì ta vẫn là ta, người vẫn là người, nhưng ta cũng có thể là người và người cũng có thể là ta, chúng ta không đổi khác, nhưng chúng ta đạt được sự đồng cảm sâu sắc với đối phương. Nhưng điều quan trọng nhất là ta yêu đối phương bằng cảm xúc, sự thấu hiểu là chưa đủ để có 1 tình yêu. 🙂
Chúc bạn có thêm nhiều bài viết hay.
Triết Học Đường Phố, gần đây xuất hiện nhiều cây bút viết hay và lạ, mong là Trang ngày càng phát triển hơn.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào maiden nhé,
Cảm ơn bạn vì đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn như sau:

  1. Bố cục của bài rất rõ ràng, mạch lạc: Sai – tỉnh ngộ – sửa sai – thay đổi. Bạn kể chuyện với những ví dụ minh họa vừa đủ, không làm cho bài viết bị quá lan man, trôi lạc. Tuy nhiên, xét về tính sáng tạo, khả năng cô đọng nội dung trong hình ảnh, mình thấy bài viết này chưa có sự đáng kể nào.
  2. Bài viết giàu cảm xúc và chân thực. Mình thấy có rất nhiều điểm đồng điệu với câu chuyện của bạn. Những đoạn bạn nói về giận dữ, rồi thu mình, rồi vực dậy bằng việc viết, vẽ, đọc, rồi liệt kê những gì khiến bạn sợ hãi. Mình cũng đã từng trải qua những điều đó trong quãng thời gian khủng hoảng trước kia. Danh sách sợ hãi của mình dài dằng dặc.

  3. Bài viết của bạn có nhiều đoạn chiêm nghiệm đáng giá, đáng để học hỏi. Mình thấy khả năng diễn đạt một ý tưởng của bạn khá tốt. Bạn nhìn ra được những tầng sâu hơn của một vấn đề hay một đối tượng. Cùng với giọng văn mạnh mẽ, thoáng đạt, và có một chút gì đó kiêu hãnh, bạn mang đến một sắc thái riêng, không bị lẫn lộn với các thí sinh khác. Hy vọng bạn tiếp tục phát huy được nét cá tính này trong tương lai.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và sự lạc quan trong cuộc sống.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Nguyễn Hoàng Huy
Member

Chào “maiden”, lời đầu tiên là xin cảm ơn. Sao bạn không vào profile edit lại Display name đi? Tôi không biết “maiden” là Mai Đen hay là Mãi Đến? Nếu không biết sửa thế nào thì reply xác nhận ở đây cũng được.

Đọc bài viết của bạn tôi có thể đồng cảm được với con người cũ của mình cách đây 5 năm, không phải toàn bộ nhưng cũng một phần. Đoạn bạn liệt kê ra những thứ khiến bạn giận dữ tôi đọc như đang nghe một lời thú tội vậy, một lời thú tội sâu sắc. Nó cũng là những bài học khó thực hành.

Bài viết có một số câu hay, nhưng tần suất xuất hiện chưa đủ. Điều này khiến tôi vẫn còn nghi ngờ về khả năng của bạn, không biết có phải thỉnh thoảng ngẫu hứng lên mới có được một câu hay? Lần đầu tiên đọc bài này tôi nghĩ sẽ cho điểm cao, nhưng đọc kĩ lại thì quyết định cho 85.5 điểm.

another
Member
another

Làm sao để tôi có thể trò chuyện riêng tư với tác giả bài viết này vậy nhỉ???