16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

“Đại học” hay “sự học” ?

Tôi không phải là một nhà hùng biện. Tôi cũng không phải là một nhà thuyết giảng kỹ năng. Tôi là ai mà đủ tư cách đánh vần hai chữ “Cuộc sống” của  người khác. Tôi chỉ là rác rưởi nằm lênh láng dưới chân bạn.  Nhưng tôi có một trái tim chân thành, trái tim muốn sẻ chia. Tôi thỉnh cầu bạn tin tôi vì bạn phải tin vào chính bạn. Tôi muốn bạn trở thành đồng minh và bước trên đường cùng tôi vì bạn đang bước trên con đường của chính bạn.

Thế giới này có quá nhiều vĩ nhân, họ sống một cuộc đời vĩ đại và được cả nhân loại ca tụng. Nhưng tôi nghĩ rằng họ chưa bao giờ có ý định trả tiền hay thù lao cho đám đông ồn ào huyên náo quảng bá và tiếp thị ồ ạt đời sống của mình. Họ cũng không muốn đám đông gói ghém cuộc đời họ trong vài ba trang giấy rồi mang ra tiệm photocopy để sao chép chúng ra thành nhiều bản lệch lạc đầy rẫy lỗi chính tả. Họ đi sâu vào tâm hồn mình để tạo nên sự vĩ đại, nên muốn chạm vào sự vĩ đại thì bạn phải đi sâu vào tâm hồn chứ không phải đi sâu vào cuộc đời người khác.

Tôi đã thấy có quá nhiều sinh viên Việt Nam từ bỏ đại học với niềm tin mãnh liệt đặt trọn vào các vĩ nhân. Họ mù quáng tin rằng chính vết cắt ngang đó đã tạo nên những con người vĩ đại. Vâng, mong các bạn hiểu rằng các vĩ nhân đã thành công khi từ bỏ đại học nhưng những người từ bỏ đại học thì chưa chắc sẽ trở thành vĩ nhân. Các vĩ nhân đã từ bỏ đại học nhưng không phải họ trì hoãn việc học. Họ từ bỏ đại học là vì họ không ngừng muốn học hỏi, trao dồi kiến thức, họ muốn có nhiều thời gian hơn để tích lũy khối tài sản  hiểu biết. Họ không vứt bỏ nó để sống cuộc đời nhạt nhẽo và nghèo nàn tri thức.

Sinh viên Việt Nam vẫn đang lầm tưởng giữa việc từ bỏ “đại học'” và từ bỏ “sự học.” Tôi đã thấy có quá nhiều người xung quanh mình tự ý bước ra từ cổng trường đại học một cách kiêu ngạo và hãnh diện. Cả một thế hệ trẻ lầm than trên con đường tri thức bởi lẽ con đường tìm kiếm nó là một mối hiểm nguy ẩn náu rất nhiều dã thú sau những bụi rậm. Chỉ có những kẻ mang trong mình dòng máu anh hùng mới đủ dũng mãnh để dấn bước vào con đường đó. Có bao nhiêu người đỏ mắt tía tai vì cảm thấy hổ thẹn trước sự hèn nhát của chính mình trước tri thức. Tất cả lời khuyên cũng chỉ vô hiệu lực khi ngài thẩm phán quan tòa của bạn tuyên bố. “Học đại học thì được tích sự gì. Bao nhiêu người bỏ học mà vẫn thành công.”

Học đại học có thể chẳng mang lại cho bạn được gì nhưng những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường là quãng thời gian quý báu để bạn trao chuốt bản thân và tích lũy tri thức. Bạn sẽ không ngỡ ngàng bước chân vào đời mà bập bẹ đánh vần hai từ cuộc sống. Hoặc giả cuộc sống này có là một phương trình khó thì bạn vẫn đủ kiến thức để giải. Bạn sẽ bận rộn với guồng quay cuộc sống đến nổi quên mình đang sống chứ đừng nói gì đến trau dồi và học hỏi. Tôi không có ý dọa dẫm. Chính bạn cũng sẽ từ từ lật mở đến trang đó. Cuộc sống này là một quyển sách có sẵn số trang nhất định với sẵn đó nội dung. Ai rồi cũng phải đọc đến đó.

Nếu bạn là người được gọi trở thành siêu anh hùng đi giải cứu thế giới trong cơn đại hồng thủy, thế thì hãy nhận lấy sứ mệnh cao cả và thiêng liêng. Trường đại học sẽ không có cớ gì cản chân làm mất thời gian của bạn. Nhưng nếu bạn không phải là kẻ được chọn trở thành, bạn chỉ là một cá thể tồn tại trong cái thế giới này. Nhà tiên tri đã tiên đoán thế giới sẽ phải đối mặt với sự nghèo đói của tâm hồn, hàng nghìn sinh linh sẽ chết đi trong trận chiến của tri thức. Bạn dửng dưng trước sự tồn vong của nhân loại vì cho rằng trời có sập thì cũng đã có siêu anh hùng chống lưng? Hoặc giả bạn chẳng là siêu anh hùng, cũng không quan tâm gì đến thế giới, nhưng còn bố mẹ già ở nhà đang vắt kiệt mồ hôi sương máu chắt chiu từng đồng cho con cái họ đến trường. Bạn cũng thờ ơ vì cho rằng đó là chuyện của họ nên chẳng liên quan gì đến bạn?

Bạn đừng nghĩ tôi là sinh viên ưu tú của trường đại học. Hoàn thành đầy đủ các tiết. Yêu quý thầy cô giáo bạn bè. Cật lực chăm chỉ cố gắng giành vài ba xuất học bổng. Tôi cũng không phải là kẻ chịu ơn trường đại học để đáp trả ơn nghĩa trong sự giả tạo đáng khinh bỉ. Lần đầu tiên tôi nhìn vào sự trần trụi của con người mình sáu năm về trước để cúi đầu thừa nhận tôi là một sinh viên đếch ra gì. Và đang bị cắn rứt lương tâm bởi sự giằng xé.

Tôi nhìn những tòa cao ốc chót ngót vĩ đại mà các vị thánh sống đã xây dựng lên và thèm khát mùi hương ấm dịu phảng phất trong tòa nhà đó. Nhưng với một đứa bất tài rác rưởi và ngu xuẩn là tôi đây, tôi liệu có chạm đến nỗi? Làn ánh sáng mà tôi đã ngộ nhận thời non trẻ, tôi cho rằng đó là tia sáng soi rõ con đường chân lý. Để rồi khi bước ra đời vung tay gào thét van xin sự cứu rỗi trong cơn chết đuối. Đó chỉ là một làn ánh sáng ngụy tạo và giả trá, kẻ nào không đủ tỉnh táo và tinh tườm để nhìn ngắm, kẻ đó sẽ tự mình chuốc hết lọ thuốc độc  đặt sẵn trước mặt có chủ đích của cuộc sống. Và tôi đây, kẻ mù lòa không biết lượng sức đã tự biến mình thành một tên thầy bói xem voi.

Tôi đã dùng đôi mắt vếu váo méo xệch để nhìn lên bầu trời tinh khiết. Ca khúc đó vẫn được cất lên mãi trên bầu trời bởi lần lượt những lớp trẻ khác. Tôi đã ngán ngẫm khi phải nghe mãi một bài hát chẳng hay ho gì. Tôi muốn soi gương để nhìn thấu sự trần truồng chính mình. Để lật tung cái sự u sầu ảo não đã được ngụy trang che đậy kỹ sau lớp son phấn trên gương mặt mà tôi đã quét lên đó bằng tất cả sự ảo tưởng.

Các bạn cần được giải thoát khỏi những ảo tưởng đó nếu các bạn muốn tự tìm thấy con đường tự do của chính mình. Một nhà thám hiểm tài ba là một người đủ thông minh và hiểu biết, người có chiều sâu kiến thức. Bạn có thể trở thành một người vĩ đại, thậm chí xuất chúng hơn họ vì khả năng của con người là điều không tưởng. Chẳng ai biết bạn có thể tạo nên kì tích gì vào ngày mai.

Này bạn, tôi biết quá nhiều về tâm tư của bạn vì tôi đã từng trải qua nó. Nhưng tốt hơn hết là tôi nên để con quỷ lớn mạnh lên. Tuy nhiên, tôi có thể tha thứ cho bạn vì sự cười cợt và chế giễu tôi trong từng câu chữ nhưng chuyện bạn đã làm thế với chính mình, tôi làm sao có thể bao dung cho tôi khi đã cố tình tạo ra một sự băng giá giữa đồng loại của tôi.

Thực ra tôi chẳng quan tâm gì đến các bạn và chính các bạn cũng chẳng đếm xỉa gì lòng thương hại từ tôi. Tôi không phải là vĩ nhân hay người thành công, tiếng nói tôi chẳng đáng một ký lô nào. Nhưng vì đã đủ tỉnh táo để sáng mắt ra, để đối diện với khuôn mặt của sự ảo tưởng thì tôi cũng học biết cách rửa sạch bàn tay giúp đỡ đồng loại của tôi vì tôi tin rằng đó cũng là cách mà tôi lau sạch hết sự dơ bẩn trong tâm hồn mình.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: designedbyjess 

 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Tôi đánh giá khá cao khả năng cầm viết của bạn, có một khuyết điểm nhỏ là thỉnh thoảng vẫn bắt gặp lỗi chính tả. Biết đâu sau này THĐP sẽ kí hợp đồng với bạn không chừng. Theo tôi trình độ của bạn đang nằm trong top 20% các tác giả tôi đã đọc qua.

    • Chào anh!
      Đọc được bình luận này của anh, đối với em là một niềm hạnh phúc to lớn. Em không dối trá anh là em đã đi lui đi tới bao nhiêu vòng trong nhà vì sự vui sướng đó. Tiếng nói của em chưa bao giờ được ai thấu hiểu. Hoặc là người ta sẽ nghe tai này qua tai kia, ậm ừ một cách hời hợt. Người ta có thể dùng một chiếc mặt nạ để che đậy điều đó. Nhưng làm sao có thể đánh lừa được một trái tim đã quá nhạy cảm.
      Đã có những lời chê trích và chỉ bảo, thậm chí là xúc phạm trong những lần trao đổi giữa em và nhà xuất bản về những quyển sách của em. Em đã hoàn toàn viết trong tuyệt vọng mà chẳng còn tin tiếng nói của mình có cơ hội đến với tai người khác. Vì em tin đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn có những tâm hồn đồng điệu được với nhau. Bất kể ai cũng có đồng minh. Nhưng đến với họ bằng cách nào khi khoảng cách giữa em và họ luôn là một cuộc chiến khốc liệt, bom đạn đang rơi liên miên. Thật khó, chính vì thế khi em đọc được những dòng chữ này. Thứ nhất là em biết được có một người xa lạ nào đó vẫn đang thấu hiểu được mình, dù cho nó không phải là hoàn toàn. Thứ hai, anh cho em một niềm hy vọng về một niềm tin nào đó, mặc dù nó chỉ là vô hình khi đặt ra vấn đề không chừng một ngày nào đó em và THĐP có cơ hội được cộng tác cùng nhau. Mặc dù nó chỉ là một bóng ma đang chập chờn, không gì có thể nhìn rõ được nó.
      Nhưng cuộc sống này rất đỗi vô thường. Cuộc sống cho ta giây phút nào hạnh phúc thì ta cứ hưởng trọn nó. Ai đó mang tặng ta niềm vui thì ta cứ nhận lấy nó, tính toán chi li, phân bua để làm gì.
      Em cũng cám ơn anh vì đã nhắc nhở em lỗi chính tả. Thường thì em hay bị cuốn trôi trong cảm xúc, những câu chữ xuất hiện trong đầu mà em chẳng biết nó xuôi dòng chảy từ đâu. Rồi cứ viết ra mà chẳng biết đó có phải là hình hài mà tạo hóa đã trao tặng nó.Đó là sự sai sót của em. Em sẽ cố gắng trao chuốt và cải thiện sự vội vàng cẩu thả của mình.
      Cuối thư em xin một lần nữa cám ơn anh vì đã dành chút thời gian quý báu của mình để khơi nguồn cho cuộc trò chuyện này.
      Cũng xin cám ơn THĐP vì từ nay em đã có một chiếc cầu để nối em và tất cả đồng minh, cũng có thể là kẻ thù. Dù là gì đi nữa thì sự sống này vẫn cần những tương tác qua lại để tiếp tục sinh tồn. Và em nghĩ em biết ơn THĐP vì điều đó.
      Thư đã dài nên em xin ngừng.
      Thân gửi
      Ni Chi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI