Sự viết là cuộc sống

Trước đây, tôi thích viết, tôi muốn viết ra được một quyển sách nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi tôi nhìn thấy một đứa bé đang bi bô tập nói. Tôi đã tự chất vấn, đứa bé đã bắt đầu tập nói bằng cách nào?

Tôi thôi hẳn mọi công việc dưới thành phố. Lên vùng cao Đà Lạt sống và bầu bạn cùng thiên nhiên. Tôi sống trong ngôi nhà nhỏ giữa một thung lũng nấp sau những dãy núi, bên cạnh bạt ngàn rừng hoa và đồi thông reo rắt tiếng chim ca gió ngàn. Ở nơi ấy, không có âm thanh nào vang vọng giữa một thế giới chìm sâu trong vô thức. Mỗi ngày tôi ngồi đó, dùng ngôn ngữ im lặng trìu mến, lắng nghe sự tĩnh mịch của thế gian. Tôi đã bắt đầu có thể viết, mạch cảm xúc tuôn ra ào ạt trên những trang giấy. Tôi viết về những gì mình thấy, mình yêu, mình đang sống. Không phải là những gì to tát, không phải là ngôn từ hoa mỹ mà trước đây tôi phải vắt kiệt đầu óc để nghĩ ra. Chỉ là đời sống tầm thường hàng ngày, chỉ vui buồn, chỉ là mơ mộng thoáng hiện. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng và khiêm tốn bằng tất cả sự chân thành của chính tôi.

Ngày đứa con tinh thần đầu tiên chào đời. Tôi nhớ mình đã hạnh phúc và vui mừng khôn xiết. Tôi háo hức gửi đi cho tất cả bạn bè với hy vọng sẽ nhận được những lời góp ý  từ họ. Nhưng tôi đã quên mất một điều rằng họ không sống trong cuộc đời tôi, nên những điều tôi viết ra sẽ không bao giờ thấu được tâm can họ.

Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi người khác sách tôi viết có khá không? Lại còn hỏi từ kẻ này sang kẻ khác. Tôi đang làm gì ngoài việc soi cái nhìn của mình ra bên ngoài. Không có một ai có thể cho tôi lời khuyên, một lời giải đáp, không một ai cả. Ai đó có thể đi sâu vào tâm hồn tôi, để thấu hiểu. Tôi có nên tin một ai khác ngoài chính tôi? Cái tôi viết ra không phải là cái tốt nhất, câu văn chưa phải hay nhất, nó cũng dở tệ và chẳng khác gì một đống giấy vụn xứng đáng bị ném vào thùng rác. Nhưng tôi tin vào những gì tôi viết vì tôi là người duy nhất sống trong nó.

Rồi khi tôi đã có thể viết hoàn thành hai quyển, ba quyển… Nhưng chưa có bất kỳ một quyển sách nào được xuất bản. Tôi có cần bao dung sự tuyệt vọng mà ném hết chúng đi?

Sự viết là cuộc sống. Tôi phải viết. Tôi cần viết. Sự viết là cách tôi chọn để bày tỏ cảm xúc của chính tôi. Cảm xúc của tôi không cần ai đó phải soi tỏ, cảm xúc của tôi không cần sự phán xét từ bất kỳ ai. Dù vui buồn đau khổ, hạnh phúc đê mê hay thống khổ, bất kể sống trong sự lạnh nhạt hay hoang trống nhất thì tôi biết nó vẫn xứng đáng được giữ trọn vẹn khuôn mặt của chính mình. Đã bao đêm gục đầu trong đêm tối với câu hỏi “Tôi có thể sống mà không viết?’’ Nếu tôi có thể sống một cuộc đời bình thường mà không cần viết, có lẽ lúc đó tôi sẽ từ bỏ nó.

Tôi đã nhận ra rằng đối với một con người đam mê, chẳng có gì là khó khăn. Đừng dùng những lý do lý trấu để quy trách. Có trách thì trách cái tâm hồn nhạt nhẽo, cái đam mê nghèo nàn, cái tâm hồn yếu đuối không đủ để khơi dậy sự nhiệt huyết. Đối với một con người thực sự đam mê, không có một bức tường nào có thể ngăn cản. Dù cho lúc này tôi chẳng là ai, sách tôi viết ra không có ai đếm xỉa. Nhưng bức tường mà chính bàn tay tôi đã tạo ra để bưng bít không để nổi tuyệt vọng lọt vào, đó là tâm thế của một con người tỉnh táo đủ yêu thương để bảo vệ tình yêu của chính mình. Tôi chỉ cần sống trong tâm hồn mình, đi sâu vào thế giới của mình và đừng bao giờ băn khoăn rằng những thứ tôi viết ra là hay hoặc dở. Tôi không cần đòi hỏi nhu cầu rằng nó có được xuất bản hay không? Nó có được nhiều người yêu thích không? Tôi có trở nên giàu có từ nó không? Tôi chỉ nên xem nó như là một vật sở hữu thân thiết, một góc nhỏ cuộc đời, một tiếng nói cuộc đời tôi.

Trên con đường sát cánh đam mê, tôi luôn luôn thấy mình cô đơn hoang tịch. Đám đông, họ không bao giờ tin rằng tôi có thể đi tìm ra chân lý bằng con đường của riêng tôi. Giọng nói của họ vẫn luôn còn vang vọng trong đầu tôi. Họ bảo tôi không thể chạm đến, đó là một điều viển vông và mơ hồ. Tôi sẽ sớm từ bỏ đam mê ấy để quay trở lại với guồng quay xã hội. Tôi cần đến công ty, làm việc chăm chỉ, lập gia đình rồi sinh con, nuôi dạy chúng khôn lớn, và chết đi trong sự hối tiếc vĩnh cửu ngàn lần vì đã không dám mạnh mẽ theo đuổi tình yêu này đến cùng. Tôi cần giống họ và đám đông xung quanh họ. Khi tôi bảo rằng tôi không thể sống cuộc đời giống họ nữa thì họ nghĩ rằng đó sẽ là lời tuyên bố sai lầm đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi tự tạo một quan tòa với toàn quyền phán xử chính mình, tựa như một ngôi sao lẻ loi tự lao mình vào khoảng không trống rỗng. Đã có lúc tôi thấy sự cô đơn khủng khiếp khi đối diện với quan tòa đó nhưng chăc chắn lòng can đảm và sự dũng cảm sẽ dẫn tôi đến nơi tôi ước muốn. Vì tình yêu và niềm đam mê tha thiết, tôi đã van xin chính mình: “Đừng bao giờ vức bỏ niềm tin và sự hy vọng của ngươi.’’

Đừng nói với tôi rằng bạn không có nỗi một đam mê. Làm sao bạn sống nỗi mà thậm chí không biết bản thân mình thích gì. Bạn đã làm gì để khiến linh hồn của bạn vội vàng nằm vào cỗ quan tài ngay trước cả thân xác bạn. Ôi cái thân xác tội nghiệp phải tự tay mai táng chính linh hồn mình.

Nếu bạn bảo với tôi rằng bạn có nó nhưng không có cách nào bước gần đến nó. Xin thưa bạn hãy cứ đứng nguyên vị trí đó để ngắm nhìn người khác tiến bước trên con đường của họ. Hãy lau nước bọt chảy nhỏ dãi ra từ miệng bạn khi ngắm nhìn những người khác đang ngày càng tiến gần hơn. Hãy ngước mắt lên cao mà nhìn người khác nhảy vọt qua những kẻ ngập ngừng do dự, kẻ trì chậm lối đi và kẻ đó không ai khác là chính bạn. Đừng than oán sự suy tàn của chính mình mà bạn nhìn thấy được trong bước chân của họ.

Nhưng khi bạn chuẩn bị tinh thần hóa thân thành con mãnh sư sẵn sàng đi chinh phục. Hãy chuẩn bị tâm lý cho một tinh thần kiên khổ và đầy khủng khiếp. Một gã thợ săn đã đứng sẵn đó, tay cầm súng và sẵn sàng nỏ đạn vào con mồi bất cứ lúc nào. Bạn có sẵn sàng trở thành con mãnh sư để sống trong một cuộc đời đạo tặc. Hay bạn chỉ muốn làm một con cừu rong chơi vập vờn với đám cỏ non xanh.

Khi bạn đã đủ dũng mãnh để hóa thân vào cuộc chinh phục. Xin hãy trả lời tôi điều mà bạn muốn chinh phục, đó là sự ca tụng, đó là kho tàng vật chất, đó là sự công nhận của đám đông… Đừng dại dột biến giấc ngủ mỗi đêm trở nên trằn trọc và khó khăn hơn.  Đừng để những thứ tầm thường ấy biến thành tên trộm bước nhẹ nhàng vào cơn mơ, đánh cắp những điều bạn yêu thích, đánh cắp tư tưởng, đánh cắp linh hồn của bạn.

Nếu cuộc viễn chinh này chẳng mang về cho bạn chiến thắng nào vẻ vang. Mọi người hát vang bài ca tụng bạn ngu ngốc. Thì hãy tin rằng đó là sự ngu ngốc vĩ đại nhất bạn có trong cuộc đời mình. Có mấy ai biết đến ý nghĩa nào cao cả hơn đời sống của một tên ngốc.

Và sau cùng:

“Ở đây, thời gian không thể làm tiêu chuẩn đo lường. Một năm có kể gì; mười năm không là gì cả; khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là không tính toán, không kể số: khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là nẩy nở như một cây lá không hề bức thúc nhựa cây, đứng vững lại một cách tín thành trong tất cả những ngọn gió lớn của mùa xuân, không hề sợ hãi nao núng rằng mùa hạ không trở lại nữa. Mùa hạ nhất định sẽ đến. Nhưng mùa hạ chỉ đến cho những kẻ nào biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở như là mình đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình. Tôi đã học được điều ấy mỗi ngày bằng bao nhiêu cơn đau đớn, bằng bao nhiêu nỗi đau khổ mà tôi vẫn cảm tạ: Kiên nhẫn vẫn là tất cả.”

– Rainer Maria Rilke

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Free-Photos

Facebook Comments

3
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
2 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni ChiNg Minh Chí Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Ng Minh Chí
Member

Lâu lắm tôi mới gặp được một người có thể viết ra những câu chữ rất đặc biệt và thú vị, đừng hiểu nhầm là tôi đang có hàm ý chê cười, vì những ai mà tôi nghĩ thế về họ thì tôi đều rất khâm phục họ, họ có thể là những người bạn rất thân, cũng có khi ghét tôi (cười). Có thể bạn không quan tâm những gì tôi nói, nhưng tính tôi hay nói nhiều nên viết cmt này, chủ yếu là để chia sẻ vài quan điểm với một người đặt biệt như bạn.
.
“Viết là cuộc sống” tôi nghĩ không phải, viết không phải là cuộc sống, vì nếu viết ra những thứ vô nghĩa thì cuộc sống ấy cũng vô nghĩa và vì nó vô nghĩa nên cuộc sống ấy không còn là cuộc “sống” nữa mà là cuộc gì đó. Một cuộc sống thật sự phải là một cuộc…mang trong nó hơi thở của sự sống. Vậy những gì bạn viết ra có mang trong nó hơi thở của sự sống không? đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ 2? bạn có thể khẳng định trong những gì bạn viết có hơi thở sự sống, nhưng liệu cái hơi thở ấy có phải là hơi thở của sự sống thật? bạn có thể chỉ vào một làn hơi độc và bảo, đây là hơi thở sự sống, và khi người khác không tin và chê cười thì bạn quay đi và kiên trì với suy nghĩ riêng của bạn. Theo mình thì đó không phải là cách mà chúng ta đi tìm sự sống đích thật. Đừng quay đi, cũng khg cần chìu theo ý họ, mà hãy nhìn thẳng vào họ, nghiêng cứu họ, tự hỏi là với họ thì sự sống là gì? khi bạn hiểu họ, bạn sẽ tìm ra một mảnh ghép nhỏ về ý nghĩa sự sống (đối với họ), sau đó hãy quan sát tiếp những người khác với quan điểm khác,…rồi ngày càng nhiều hơn, bạn đã có vô số mảnh ghép của vô số người, càng nhiều mảnh ghép, bạn càng hiểu rõ hơn về sự sống, rồi bạn sẽ có 1 bức tranh toàn cảnh về nó, khi đó hãy viết về nó, khi đó những gì bạn viết ra chính là sự sống, nó sẽ mang lại cuộc sống cho bạn và cho nhiều người.
.
Không chỉ riêng ta mang trong mình sự sống, bất kỳ ai đang sống cũng mang trong họ cái sự sống ấy, nó khiến người ta đam mê, đau khổ hoặc hạnh phúc. Tôi có đọc bài viết về sự chết của bạn, bạn muốn tìm và sống trong một thế giới hoàn hảo và không có đau khổ? vậy trước khi nghĩ về cái chết, hay đi dọc đường biên của sống và chết thì hãy tự hỏi “ta biết gì về sự sống? thế giới hoàn hảo mà ta muốn là như thế nào? ta rõ ràng về nó chưa, hay chỉ là những ý nghĩ huyễn hoặc mơ hồ?” Nếu bạn tin bạn biết, hãy viết về nó đi, viết về sự sống, viết về một thế giới hoàn hảo là như thế nào. Khi chưa thật sự viết được về sự sống, sự tuyệt mỹ của thế gian mà đã vội viết về sự chết thì liệu có vô nghĩa quá không? Còn nếu viết không ra, thì đừng viết về cái chết, mà hãy đi cùng trời cuối đất để tìm hiểu xem sự sống là gì, và khi bạn thật sự tìm ra, thì cái chết đã hoàn toàn tan biến rồi, bạn cũng sẽ không viết về nó đâu.
.
Tôi từng gặp một số người cũng rất đặt biệt, họ viết rất hay, cảm xúc trong họ nhiều đến nỗi khiến tôi say mê, nhưng họ mắc một lỗi, đó là họ lấy sự đau khổ và cái chết làm lẽ sống, họ say mê nỗi đau và sự chết, và chính vì thế mà càng lâu thì họ càng lún sâu vào bùn đất, họ không bay lên nổi, và vì họ quá có tài, họ khiến nhiều người say mê, nhưng những ai đọc bài của họ thì sự sống trong những người ấy cũng bị rút đi. Nếu cảm xúc của những người đặt biệt ấy dành cho sự sống, thì họ sẽ bay cao, bay rất cao và ai theo họ cũng được bay lên. Thế giới này chỉ thật sự tôn vinh những ai mang lại sự sống, còn ai chìm vào nỗi đau và sự chết thì họ và những gì họ viết cũng chết theo.
.
Bạn tự hỏi vì sao bạn viết nhiều cuốn sách nhưng không thể xuất bản, tôi đã trả lời rồi đấy, có rất nhiều tác phẩm nói về sự chết và nỗi đau, nhưng phía sau nó là một khát vọng sống vô cùng mãnh liệt, và cái nỗi đau hay sự chết đó là có thật chứ không phải là sự huyễn hoặc mơ hồ, thông qua nỗi đau và sự chết mà người đọc thấy được hạnh phúc và sự sống đích thật. Sau 2 bài viết của bạn, tôi đang tự hỏi nỗi đau và cái chết mà bạn nêu ra liệu có thật khg? hay bạn đang chìm trong nó và tự huyễn hoặc mình? Chúc bạn thành công trên con đường viết, và hãy mở lòng ra chứ không phải đóng nó lại, vì chỉ khi ta mở ra thì ta mới tiếp nhận được nhiều thứ, có thể là sự phù phiếm, nhưng cũng có khi là chân lý, và sự suy tư hoặc chiêm nghiệm (mà bạn đang có rất nhiều) sẽ giúp bạn tìm được chân lý.