[BDT2018] Day dứt theo sau những lời hứa hẹn

Khi thanh xuân vẫn còn mơn mỡn, ta nghĩ đời vẫn còn dài, mọi chuyện cứ để đó rồi ta sẽ bù đắp sau. Tôi đã ôm tư tưởng ấy rồi tự buông rơi dòng nước mắt hối hận mặn chát.

Lên đại học năm hai, tôi tất bật với cuộc sống sinh viên muôn màu đầy thử thách. Những giảng đường, những bài tiểu luận, các hoạt động ngoại khóa, tất cả, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi đều hào hứng tham gia. Không một giây phút nào để tôi lãng phí cả. Rồi buổi trưa hôm ấy, khi tôi đang chăm chú cho lớp anh văn thì ba gọi đến. Ba tôi rất hiếm gọi cho tôi vì có lẽ giữa con gái và một người cha thường có kết nối chậm hơn mọi mối quan hệ khác. Tôi nghe máy. Giọng ba run run ngập ngừng, hòa với âm thanh xì xầm bên ngoài tôi nghe được câu “bà nội mất rồi con.”

Tôi xin ra ngoài, áp chặt điện thoại vào tai, tay run run và trái tim đập lên những hồi trống đau khổ. “Con không tin, bà nội phẫu thuật thành công rồi mà.” Sau đó, tôi không biết ba đã nói gì, tôi đã trả lời ra sao, tôi ngồi thụp người, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng gió từ ban công đầu hè làm lá cây xào xạc ác đi tiếng nức nở đầu đời của sự mất mát đau thương.

Bằng giọng yếu ớt, tôi xin giảng viên cho phép tôi được kết thúc buổi học sớm. Đôi mắt của người thầy hệt như nhìn thấu được nỗi đau kìm nén trong tôi, thầy gật đầu rồi vỗ vai tôi: “Mạnh mẽ lên em nhé!” Tôi bắt chuyến xe nhanh nhất để trở về quê. Tôi không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, tôi mua vé xe hoặc lên xe như ra sao, chỉ biết rằng khi xe chuyển bánh, mọi thứ trong mắt tôi trở nên nhạt nhòa. Tôi úp mặt vào cửa kính, nước mặt tự động trực rơi chẳng thể kiểm soát nổi. Tôi ôm nỗi đau mất mát khóa chặt nhưng lại không thể làm chủ được dòng lệ của mình.

Những mảng kí ức xưa cũ của tuổi thơ trở về như một thước phim màu hồng lãng mạn, tươi sáng hạnh phúc bao nhiêu thì lòng tôi lại quặn thắc bấy nhiêu.

Nội là người mẹ thứ hai của tôi. Tôi thương nội. Nội đã trao cho tôi cả một trời tuổi thơ tươi đẹp bên nội. Nhớ ngày ấy, những ngày còn thiếu cái ăn, những ngày mẹ tôi tất bật làm đêm làm ngày để kiếm tiền nuôi hai chị em tôi, nội đã mở lời đón tôi về để nội nuôi dưỡng. Sống xa mẹ, như những đứa trẻ khác, tôi khóc bù lu bù loa đòi mẹ. Ấy vậy mà những ngày sau, ngày nào tôi cũng gọi nội, quấn quýt bên nội mà chẳng nhõng nhẽo đòi mẹ nữa. Nội nắm tay tôi, dắt tôi qua con đường đông đúc xe cộ. Chỉ mới năm tuổi, nhưng tôi cảm nhận được đôi bàn tay của nội lúc ấy ấm áp và dịu dàng, hệt như đã nắm trọn cơ thể nhỏ bé của tôi, ôm ấp và bảo bọc tôi trước những khó khăn của cuộc đời này vậy. Nhớ những ngày hè oi bức, nội trải tấm chiếu lanh trước thềm nhà, vừa hát ru vừa quạt cho tôi ngủ ngon giấc. Giọng nội khản đặc nhưng âm thanh ấy bình yên đưa tôi chìm vào giấc ngủ trưa hè. Nhớ những ngày mưa bão, tôi ru rú trong lòng nội vì sợ sấm sét, nội cười tươi rồi lấy tay bịt tai lại. Nhớ những lần tôi đòi ăn quà bánh, nội thương cháu mà chiều theo ý, để những lần sau tôi cứ thế nhõng nhèo đòi mãi, cô chú cứ nói “đúng là cháu hư tại bà.” Nội tôi nói chẳng đáng là bao, lớn lên là sẽ hết đòi thôi.

Năm học mới đến, ba tháng hè kết thúc, tôi về với mẹ, vậy mà chiều nào tôi cũng đòi nội. Mẹ lắc đầu rồi chờ đến cuối tuần mới chở tôi lên nội chơi. Tôi nhớ, tôi đã từng hứa với nội, lời hứa vào lúc tôi bao nhiêu tuổi, vào năm bao nhiêu tôi không rõ. Nhưng tôi đã hứa. Hứa rằng sau này khi lớn lên, tôi sẽ kiếm tiền nuôi nội, sẽ mua cho nội chiếc áo dài đẹp nhất để dự đám cưới của tôi. Lời hứa sau này chẳng thể nào tồn tại được nữa. Lời hứa, mãi mãi cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến, cho dù là đã bốn hay năm năm, lòng tôi đều nặng trĩu. Có lẽ trong những giờ phút huy hoàng của tuổi trẻ, tôi đánh rơi mất người bạn đồng hành đó là thời gian. Tôi ôm hi vọng về ngày mai, ngày mà tôi kiếm ra tiền, ngày mà tôi thành công, tôi sẽ ở bên nội, yêu thương và phụng dưỡng tuổi già cho nội. Nhưng người bạn thời gian vẫn ở bên tôi nhưng đã cướp nội đi, mãi mãi. Tuổi già thật sự đáng sợ quá.

Nội nằm yên đó, trong quan tài lạnh ngắt. Tưởng tượng rồi sẽ chẳng thể ôm nội, chẳng thể nắm được bàn tay ấm áp của nội nữa, quãng đường sau này sẽ chẳng có nội nữa, tim tôi ngưng lại rồi quặn lên.

Hối hận, tôi đã hối hận rất nhiều, vì đã đánh rơi thời gian, vì đã không ở bên nội nhiều hơn. Tết năm ấy, rõ ràng nội đã phẫu thuật thành công. Tôi mừng rỡ và thở phào rồi nhanh chóng đi đến bên bạn bè, tham gia vào họp lớp. Rồi những ngày sau, tôi hòa mình vào không khí tết mà không một lần nào đến thăm nội. Trước ngày lên lại Sài Gòn, tôi đến thăm nội, nội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm của nội, và cũng là lần cuối cùng. “Ráng học hành, sống vui vẻ nha con. Nội yếu quá, tết năm nay không thể lì xì cho con được.” Tôi lúc ấy mỉm cười, vô tư mà nói “thì năm sau nội lì xì cho con, nội khỏe rồi con dắt nội lên nhà con chơi, làm con gà nấu cháu hầm cho nội ăn.” Lại một lần nữa, lời hứa hẹn được đặt ra, rồi nó khiến tôi dây dứt khôn nguôi.

Trong cuộc sống này, thứ cho ta nhiều nhất đó là thời gian và thứ lấy đi của ta nhiều nhất cũng chính là thời gian. Thời gian đã cho tôi một tuổi thơ êm ấm bên nội, thời gian đã lấy đi của tôi một người nội mà tôi chưa từng chăm sóc ngày nào. Nỗi dây dứt ấy cứ gợi lên trong tôi khiến tôi đau khổ rồi tôi hoảng sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, bất chợt, chỉ trong chớp mắt, những người mà tôi yêu thương vốn dĩ ở cạnh tôi rời đi, vậy cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây? Tôi sợ, bản thân mình chưa có gì trong tay, thì những lời hứa cố gắng thành công để trở về của tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Và trong khoảng thời gian ấy, điều tôi khó đối diện nhất chính là sự mất đi người mà mình thương yêu. Người vốn dĩ mình đã từng nghĩ, sẽ sống, ở bên cạnh mình mãi mãi.

Dù là vô tình hay cố ý, số mệnh đã sắp đặt và đưa tôi đi trên con đường với những người mà tôi yêu thương và họ cũng yêu thương tôi. Khi đã đong đầy tình cảm rồi, tôi tự tin đi trên con đường của mình và với lối sống cuồng quay, đôi lúc tôi đã quên mất họ.

Khi mình thành công và giàu có, mình sẽ nuôi dưỡng và ở bên cạnh họ.

Trong cuộc đời của mình, bạn đã bao giờ nhủ thầm câu ấy chưa, tự hứa với lòng mình như vậy để tự khoay khỏa bản thân, để bào chừa cho khoảng thời gian mà bạn không thể bên cạnh, yêu thương những người yêu thương bạn. Từ ngày nội mất, tôi chợt nhận ra, bản thân mình đã từng như vậy, từng đưa ra lời hứa của mình với mọi người trong lòng như vậy. Tôi đã hứa như vậy mỗi khi đến lễ 30/4 và 1/5, mỗi khi đến ngày lễ 8/3, ngày 20/11, sinh nhật mẹ tôi, ba tôi, chị tôi; sinh nhật của những người bạn; những ngày quan trọng để họp mặt gia đình… rất nhiều, rất nhiều lần như vậy đã xảy ra với tôi.

Đến khi nội mất, đến khi tôi phải trả giá cho những lời huyễn hoặc của mình. Giọt nước mắt mà tôi rơi, không chỉ là sự mất mát mà nó còn hòa lẫn với sự hối tiếc, day dứt mãi khôn nguôi. Những lời hứa mà tôi đã từng hứa với nội, mãi đến tận bây giờ tôi vẫn ôm trong lòng bằng tất cả sự nuối tiếc.

Tôi bây giờ chẳng dám hứa hay gật đầu với ai một cách dễ dàng nữa cả. Vì tôi sợ bản thân mang nợ, mang thêm một nỗi day dứt thứ hai. Thay vào đó, tôi cố gắng làm, cố gắng thực hiện những điều mà những người yêu thương tôi mong muốn. Tôi sợ hai chữ “sau này” của tôi mãi mãi không thể thực hiện được, nên tôi trân trọng cái ở “hiện tại.” Thời gian rãnh, thay vì ham mê vào những thứ nửa vời, tôi dành nhiều thời gian quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Những cuộc gọi facetime, những lần về thăm nhà đều hơn. Đến khi tính chất công việc buộc tôi dành nhiều thời gian hơn, mỗi lần có dịp, tôi đều xin nghỉ hai đến ba ngày phép rồi về nhà. Những ngày ngắn ngủi, nhưng tôi lại quý trọng và chúng tạo cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp hơn. Tôi không còn biện minh cho bản thân bằng những câu tự hứa với chính mình nữa. Tôi nắm lấy tay họ như cách nội đã nắm tay tôi lúc băng qua đường, tôi trao những lời yêu thương, ở bên cạnh họ những lúc họ cần hoặc đôi lúc, đơn giản là tôi viết một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi thăm. Tôi không giàu có về tiền bạc, nhưng tôi giàu có về thời gian. Thành công rồi báo hiếu, ai ai cũng muốn như vậy cả, nhưng quan trọng là ở hiện tại, người thân của bạn có đang thấy hạnh phúc không?

Đừng để họ nằm trên giường bệnh rồi mới chìa ra những đồng tiền mà bạn nói rằng là mồ hôi nước mắt mình kiếm ra để chi trả viện phí. Đừng để họ cô độc trong căn nhà ba lầu có người ăn kẻ ở. Đừng để họ cuốn gói đến viện dưỡng lão rồi ngày nào cũng cho trung tâm ấy tiền và bảo họ quan tâm đến ba mẹ bạn…. Tiền cung cấp được nhiều thứ, nhưng chẳng thể nào ấm áp bằng một cái nắm tay, một tô cháo tự nấu, hay đơn giản như tôi bây giờ, về nhà chuẩn bị bữa cơm, cả nhà vừa xem tivi vừa ăn vừa tán ngẩu về đời, về cuộc sống. Giản dị thôi, nhưng tôi yêu quý điều đó. Từ những điều giản dị ấy, đã tiếp thêm động lực để tôi chống chọi với sống gió cuộc đời.

Tôi có thể để thời gian chứng minh được nỗ lực của mình bằng sự thành công và giàu có nhưng những người xung quanh tôi họ không có thời gian. Càng trưởng thành, những người vốn dĩ ở đây bên cạnh ta càng rời xa ta. Không có khoảng khắc hay con người nào là mãi mãi cả, là thời điểm, thời điểm mà bạn nắm lấy, trao yêu thương mới là điều khiến bạn sẽ mãi mãi không hối hận.

Lời cuối cùng, tôi xin gửi đến nội. Cảm ơn nội và con yêu nội!

Tác giả: tranminhnhat

*Featured Image: debowscyfoto 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Vũ Thanh HòaHuy Nguyen Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn Minh Nhật, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi viết 2018 của THĐP. Tôi sẽ không nhận xét gì nhiều về bài viết của bạn. Lý do là vì tôi thấy nó không có gì để nói nhiều. Đọc bài bạn viết thì tôi nhận ra ngay bạn không phải là người có kinh nghiệm viết lách thường xuyên. Nó có lẽ phù hợp hơn với những trang triết học tuổi teen như trang Yeah1. Bài viết còn nhiều lỗi chính tả, tạm thời tôi liệt kê ra được những chữ bị sai sau: mơn mỡn, ác đi, quặn thắc, dây dứt, khoay khỏa, tán ngẩu, khoảng khắc…. Cách tốt nhất để không bị sai chính tả là chỉ cần bỏ ra một ít công sức tra cứu google những chữ bạn nghi ngờ là có thể viết sai.

Tuy câu chuyện của bạn khá cảm động nhưng cách bạn kể chuyện không thu hút được tôi, cần phải sáng tạo hơn trong câu chữ và cần trau dồi thêm vốn từ vựng. Điểm số sẽ được công bố sau.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào Minh Nhật nhé,
Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình xin có đôi lời nhận xét như sau:

  1. Câu chuyện bạn kể rất giàu cảm xúc, nó khiến mình xúc động. Viết văn có cảm xúc là điều rất tốt, nhưng để cảm xúc lấn át sự tư duy trong việc diễn đạt là điều không nên. Trong bài, mình thấy bạn hơi lan man thái quá ở một số chi tiết kể về nội. Theo ý kiến chủ quan của mình, nếu bạn chọn một câu chuyện nổi bật nhất liên quan đến nội và nói thật sâu về nó, những chuyện còn lại tóm tắt bổ trợ trong một vài câu thì bài viết sẽ hàm súc hơn rất nhiều.
  2. Về tổng thể nội dung, bài viết của bạn nói được đầy đủ trải nghiệm sai lầm, sự kiện thức tỉnh và sự thay đổi tích cực hơn của bạn sau đó. Tuy nhiên, sự sáng tạo trong cách diễn đạt là chưa đáng kể.

  3. Bài viết có nhiều lỗi chính tả, giám khảo Hoàng Huy đã nói cụ thể, mình không nhắc lại nữa.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nhé.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa