25 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[BDT2018] Lột xác sau startup

Đó là một ngày trong xanh mát mẻ, ánh nắng dịu dàng không gay gắt, từng cơn gió thổi nhẹ qua ban công, một thời tiết hiếm có ở Sài Gòn, cũng như bao ngày khác mà nó trải qua, suốt hai tháng. Nó tỉnh dậy, sau một giấc ngủ chập chờn không đầy, uể oải thiếu sức sống, nhắm mắt và tự hỏi nên thức dậy hay tiếp tục ngủ. Thức dậy để làm gì, và dòng suy nghĩ lần đầu tiên thoáng qua trong nó, “ước gì mình được ngủ mãi.” Một tin nhắn gửi tới điện thoại, từ chị Hương – người chị hơn bảy tuổi mà nó rất thân thiết và yêu quý: “Buổi sáng vui vẻ! Hôm nay em định làm gì?” Đã hai tháng nay, nó không trả lời được câu hỏi đó của chị. Hôm nay cần làm gì? Nó không biết…

Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi mà nó đưa ra quyết định làm thay đổi hoàn toàn con đường tương lai của nó: Bắt đầu một start-up với anh trai.

Nó là đứa trẻ may mắn và thông minh. Nó dễ hòa đồng và hài hước; nhanh học hỏi và khéo léo; có học thức và hiếu biết. Đó là những gì nó “tưởng” mọi người sẽ đồng ý khi tiếp xúc với nó. Nó luôn đạt được những thứ nó kỳ vọng, tuy không phải ở mức xuất sắc. Thế nhưng nó chỉ làm đến thế, đạt được nghĩa là đạt được, chẳng cố gắng cho những điều quá vượt bậc hoặc nổi trội. Cuộc đời nó bình bình trôi qua, với một vòng tròn nhỏ của những điều quen thuộc, cùng suy nghĩ rằng mình “giỏi”. Rồi mọi thứ thay đổi vào cái thời khắc anh nó hỏi: “Em có muốn làm start-up với hai không?” và nó trả lời, không do dự: “Dạ có.”

Đó là khởi đầu của những khó khăn, áp lực, những thiếu sót và sai lầm mà nó liên tục mắc phải. Nó nhận ra nó quá thiếu kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm. Nó nhận ra mình đã quá ảo tưởng khi cho rằng bản thân có thực lực. Sự ảo tưởng đó khiến nó tự mãn, lười biếng, và đây là khi nó nhận ra nó chẳng có gì ngoài tuổi trẻ với khả năng tự học hỏi đã bị thui chột. Nó ngụp lặn trong những áp lực, sợ hãi và dần đánh mất sự lạc quan của mình.

Suốt tám tháng làm start-up, nó luôn trong tình trạng lo lắng thiếu minh mẫn. Nó cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp cho những thiếu sót của mình, nhưng càng làm nhiều hơn công việc lại càng nhiều lên. Như kẻ không biết bơi bị rơi xuống nước, càng cố vẫy vùng thì càng chìm nhanh hơn. Đó là sai lầm đầu tiên của nó: Thay vì làm việc một cách thông minh và bình tĩnh, nó làm việc một cách điên cuồng và mù quáng như một cỗ máy. Nó làm việc bất chấp ngày đêm, làm trong khi ăn, khi ngủ, khi sinh hoạt. Nó quên đi việc tận hưởng cuộc sống để cân bằng mọi thứ mà chỉ tập trung vào công việc. Việc ấy khiến suy nghĩ của nó luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù không rõ ràng, và khi nó nhận ra rằng nó không cách nào làm xong công việc, nó trở nên hoảng loạng và sợ hãi. Như bị bóng đêm nuốt chửng, nó luôn tưởng tượng đến những điều kinh khủng tội tệ nhất: Nó tưởng tượng nếu nó dừng lại, công ty sẽ thua lỗ; tưởng tượng nếu làm sai, nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho công ty dẫn đến phá sản, vv…., và nhất là nó sợ việc phải chịu trách nhiệm.

Mỗi ngày thức dậy, nó luôn sợ sẽ có vấn đề xảy ra. Vì sợ phải chịu trách nhiệm, nó không dám đưa ra quyết định. Nó luôn chờ đợi ý kiến hoặc sự sai bảo từ người khác. Nó liên tục lặp lại việc ấy: Làm việc như một cái máy và chờ đợi người khác ra lệnh hoặc giao việc. Start-up là một cơ hội để học hỏi và phát triển, nhưng nó quá sợ hãi để có thể chớp lấy cơ hội tuyệt vời ấy. Chính sự sợ hãi đó không chỉ thiêu chột khả năng tư duy sáng tạo, tính độc lập và khả năng tự học hỏi của nó mà còn làm gánh nặng cho người khác và làm chậm đi sự phát triển của công ty. Anh nó luôn khuyến khích, động viên và bảo nó hãy tự do đưa ra quyết định, tự do thử và sai, vì đây là môi trường ảnh tạo ra để mọi người học hỏi. Nó biết như thế chứ, nhưng nó làm không được. Vẫn cứ sợ, vẫn không dám thử, vẫn không dám chịu trách nhiệm. Nó luôn nghĩ và nói về tất cả những điều kinh khủng mà nó có thể tưởng tượng ra. Nó ngày càng trở nên nghi ngờ, mất niềm tin vào người và việc.

Mười tháng trôi qua trong áp lực và sợ hãi, nó không học hỏi được gì. Để rồi khi những điều nó sợ xảy đến, nó bực bội. Khi mà nó đã làm quen với công việc và cải thiện dần, thì mọi thứ sụp đổ. Vì sợ hãi, nó luôn đưa ra những quyết định không quyết đoán và trễ thời gian. Vì luôn nghi ngờ và lo lắng những điều tồi tệ có thể xảy đến, như một lực hấp dẫn đã làm mọi việc thực sự xảy ra. Vì sợ chịu trách nhiệm, nó không tin vào linh cảm của mình mà luôn làm một cách máy móc, không linh hoạt. Và cái sai lầm lớn nhất đó là vì quá sợ hãi, nó luôn cố gắng một cách điên cuồng để làm việc nhiều hơn chứ không phải thông minh hơn (vì có dám thử đâu mà biết làm thế nào cho thông minh) nên nó luôn trong tình trạng mu muội thiếu sáng suốt.

Hai tháng kể từ khi start-up ngừng hoạt động, nó sống trong quá khứ. Nó không muốn tin là start-up chết như thế và luôn cố gắng để dựng lại, với một niềm tin không cơ sở rằng nó có thể làm được. Nhưng thực chất là nó không chịu chấp nhận sự thật. Khi xưa, chính nó là người luôn sợ hãi việc ra quyết định và ước rằng mình chưa từng nhận lời làm việc chung với anh trai, ước rằng mình có thể nghỉ việc ngay và đi làm công ty cho đỡ áp lực. Giờ đây khi có được tự do làm điều nó muốn, nó lại từ chối cơ hội đó và ước rằng vẫn còn cơ hội làm start-up như trước đây. Nó chần chừ và hoang mang, không biết phải làm thế nào. Cũng giống lúc ấy, nó một lần nữa không thể tự đưa ra quyết định.

Một tháng nữa trôi qua, và nó nhận ra nhiều bài học. Điều “tồi tệ nhất” mà nó nghĩ đến đã xảy ra, nhưng hậu quả thì không đáng sợ như nó vẫn tưởng. Tất cả chỉ là do nỗi sợ vô căn cứ xuất phát từ cái tâm tham lam luôn mong muốn yên ổn, chống đối với những điều bất như ý và sự tưởng tượng quá mức xuất phát từ cái tâm nghi ngờ thiếu hiểu biết của nó mà thôi. Thực tế không khắc nghiệt như nó vẫn nghĩ. Một phần nữa, nó đã sống trong vùng an toàn quá lâu, luôn làm những điều quen thuộc và sợ rủi ro, nên khả năng chịu đựng khó khăn nghịch cảnh của nó quá yếu. Nó đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội học hỏi và phát triển cho những tưởng tượng phóng đại và nỗi sợ hãi không có thật.

Tuy nhiên đó lại là những trải nghiệm tuyệt vời nhất của nó từ trước tới nay. Nó phần nào nhận ra con người thật của mình, nhận ra những thiếu sót và biết cách phải phát triển và hoàn thiện mình bắt đầu từ đâu. Nó mạnh mẽ hơn, không còn dễ sợ hãi như trước. Nó có cách nhìn thoáng hơn về người và việc, không cố gắng kiểm soát mọi chuyện, tuy nhiên đôi lúc vẫn đa nghi và bi quan và biết cách tận hưởng cuộc sống hơn. Nhưng điều tuyệt vời nhất là nó đã học được cách ra quyết định và chịu trách nhiệm cho mọi lời nói hay hành động của mình.

Một năm làm start-up là một năm với đầy những trải nghiệm và bài học, một năm khiến nó thay đổi rất nhiều về nhận thức và kỹ năng. Nếu có thể chọn lại lần nữa, nó vẫn sẽ chọn con đường này, vì nếu không có những đau đớn đó, nó đã không thể lột xác như hôm nay.

Nó học cách sống tốt hơn, yêu thương bản thân hơn, tận hưởng ngay cả khi làm việc và phát triển mỗi ngày. Nó vẫn không biết tương lai của nó như thế nào, vẫn rất mập mờ về những ngã rẻ, nhưng ít nhất giờ đây, nó không cần nghe theo người ta chỉ lối, nó có thể tự một mình đi tìm con đường. Nó vẫn còn sợ hãi và do dự nhiều, nhưng nó rất hy vọng vào một tương lai tươi sáng, và dù sau này có thể nào đi nữa, nó vẫn tin là nó sẽ đạt được điều nó muốn.

Tác giả: Vân Trường

*Featured Image: Free-Photos
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Xin chào Vân Trường nhé,
    Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn như sau:

    1. Bạn kể chuyện đơn giản, chân thật, mộc mạc, theo diễn biến thời gian nên dễ theo dõi. Đây là điểm mạnh, nhưng đồng thời là điểm yếu của bài thi vì điều này khiến câu chuyện của bạn dễ rơi vào sự đơn điệu, tẻ nhạt.
    2. Bạn kể chuyện rất chi tiết nhưng không bị lan man. Mình đánh giá cao điều này. Mình thấy rằng bạn thật sự có sự chú ý đến trải nghiệm của bản thân, có sự quan sát chính mình và xung quanh. Nếu bạn tiếp tục phát huy khả năng ý thức và chiêm nghiệm này, mình nghĩ bạn sẽ có nhiều bước tiến tươi sáng trong tương lai.

    3. Bạn kể được câu chuyện thất bại và sự thay đổi của bản thân sau này. Bài viết của bạn có những câu nói đáng để học hỏi và nghiền ngẫm.

    Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn luôn vững vàng và kiên định trong cuộc sống nhé.

    Thân mến,
    Vũ Thanh Hòa

  2. Chào bạn Vân Trường, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi. Tôi đã tính gửi nhận xét cho bài viết này từ những ngày trước, nhưng duyên cớ đưa đẩy nên cứ hụt hết lần này đến lần khác. Đối với tôi thì bài viết này chưa đạt tới mức mà tôi cho là hay, đặc biệt. Đọc nó cứ lềnh bềnh trôi sông thế nào ấy, chưa có được những ý tứ sáng tạo và thiếu tính văn chương nghệ thuật, những yếu tố giúp phân biệt vàng thau trong mớ hỗn độn, dẫn tới tình trạng thiếu lôi cuốn. Có lỗi chính tả trong bài viết luôn (một ví dụ: ngã rẻ).

    Ngoài ra thì tôi cũng chúc mừng bạn đã học được nhiều thứ từ startup của mình. Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI