18 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[BDT2018] Ảo tưởng về cái chết

Tôi biết bạn sẽ cười nhạo và nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt tôi nếu biết rằng tôi từng muốn từ bỏ cuộc sống tươi đẹp chỉ vì một gã không ra gì đã ruồng bỏ tôi đi theo một người con gái khác. Đấy thế mà tôi cứ bao biện và tìm đủ mọi lý do thanh minh cho anh ta. Rồi còn muốn chết đi vì tôn thờ cái lý tưởng ngu xuẩn: “Được chết vì tình yêu sẽ là điều đẹp đẽ vinh dự nhất mà tôi có trong cuộc đời mình.’’

Tôi bước đi trên một sa mạc khô cằn, không lương thực, không nước, những bước chân khó khăn. Tôi đã ước có một cái hố sâu và việc duy nhất tôi muốn làm là lao tới rồi nhảy tỏm vào cái hố sâu đó, mặc kệ bên dưới là vực thẳm hay chỉ toàn là nước. Tôi không còn nhớ được đã phải sống sót qua tháng ngày đó ra sao. Không mặt trời, không mặt trăng, không còn biết ngày đêm gì nữa. Tôi không tìm kiếm được một tia sáng nào để tiếp tục bước tiếp nữa. Tôi đã cương quyết với bản thân đây là giới hạn cuối cùng cho mình.

Tôi tồn tại bởi hai con người trong cùng một thân xác. Nửa là tôi, nửa còn lại không phải là tôi. Bọn chúng cứ khiêu chiến tranh cãi dằn xé tôi mỗi ngày. Nửa bảo tôi buông đi thì nửa kia cương quyết. Có nhiều khi tôi chỉ muốn rời bỏ cái thân xác đó mà thôi, cơn đau là không thể chịu đựng nổi. Nhưng rồi cũng sẽ qua. Mọi nổi đau sẽ làm chai lì đi cảm xúc. Thỉnh thoảng nổi đau vẫn ghé thăm khi có cơ hội. Tuy vậy, nó đã chẳng còn có thể gây sát hại lên tôi nữa. Nếu nó có đến, tôi cứ thế đứng nhìn nó rồi vẫy tay chào tạm biệt, hờ hững như cách tôi vẫn làm thế với nổi đau của người khác vậy thôi. Ai rồi cũng phải học cách tự bảo vệ lấy chính mình. Rồi sẽ có cách.

Đó là quãng thời gian đứng bên bờ vực cái chết của tôi. Tôi thật sự muốn chết vì có niềm tin rằng chết vì yêu là cái chết đẹp nhất. Nhưng tiếc thay tôi không có đủ dũng khí để làm điều đó. Tôi đã tự dằn vặt trách mình hèn nhát. Có lần đứng trước gương, nhìn bộ dạng gầy tọp sút mất mấy cân của mình. Chẳng có bữa ăn nào là ra hồn, toàn là cơm chan nước mắt. Tôi vốn có một khuôn mặt bầu bĩnh với vóc dáng tròn trịa, nhưng lúc đó đã gầy hẳn đi. Không ai còn nhận ra tôi khi vừa trông thấy tôi nữa. Bộ dạng xấu xí cùng với nước da xanh xao đã tố cáo một con người chẳng còn hồn vía gì. Chẳng khác nào bộ dạng của một đứa đang mắc phải căn bệnh nan y và đang từ từ chạm đến giới hạn cuộc sống. Sống mà khổ cực vậy thì chết quách đi chứ sống làm gì?

Nhưng thật hụt hẫng khi nhận ra tôi chưa yêu anh ta đến mức muốn chết, đó là suy nghĩ không gian dối của tôi. Tôi cũng không đủ dũng cảm để vẽ ra cho chính mình một cái chết nhẹ nhàng nhất. Tôi có nghĩ đến việc nhảy sông, nhưng nghĩ đến bộ dạng phù nề của cơ thể và cái thể trạng như bạch tạng của người chết đuối khiến tôi ngán ngẫm, tôi muốn được chết mà vẫn thật đẹp. Tôi có ghé ngang tiệm thuốc tây với ý định mua về một lọ thuốc ngủ rồi cho hết tất cả vào miệng, hoặc là dùng dao cứa đứt mạch máu ở cổ tay, khổ nổi tôi không muốn phải chết trong căn phòng của chính mình. Tóm lại là vì tôi không đủ can đảm để chết nên tôi đã tự biện minh cho mình rất nhiều lý do. Và thế là tôi sống. Tôi phải chấp nhận thôi, dù trông tôi có vẻ như một kẻ sắp chết. Nhưng cũng phải cố bám lấy thế gian này để mà sống. Biết là mình giờ như cái xác của con ve đã thay vỏ đang bám dính trên cây. Chỉ cần một cơn gió thoáng nhẹ qua cũng có thể đánh gục nó khỏi thân cây. Bao giờ đến đó rồi hẳn hay.

Vì không thể chết nên tôi quyết định sống cho có hồn. Sau khi quyết chí sống cho ra sống. Tôi mở tủ lạnh, uống tù tì một lần ba hộp sữa. Tôi chọn trong tủ một bộ áo quần đẹp nhất mình có rồi  mặc nó bước ra khỏi nhà, đến siêu thị mua lần mấy cân cam, mang về nhà vắt ra lấy nước. Tôi cần tái phục làn da xanh xao lúc đó bằng nước cam, cần thật nhiều vitamin. Rồi tôi bật lớn nhạc, bài nào tạo động lực và làm cho tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn lên. Tôi ngồi xuống bàn và nhìn ngắm ra ngoài khung cửa sổ. Tôi ra quyết định, cần phá vỡ lớp vỏ xấu xí này để chui ra bên ngoài. Không thể để cơn sóng cảm xúc này cuốn phăng cuộc đời mình được nữa.

Tôi dần ăn uống bình thường trở lại. Mua về những thực phẩm tươi ngon, nhiều rau củ, cố gắng dành nhiều thời gian trong bếp để nấu nướng. Tôi cũng bắt đầu đi bộ mỗi chiều hai tiếng đồng hồ trong công viên gần nhà, nghe những bản nhạc yêu đời trong lúc đi. Toàn bộ mỡ trên cơ thể hồi trước đã teo tóp lại thành những vết nhăn trên cơ thể, tôi cần chăm chỉ luyện tập để lấy lại sự săn chắc chứ không phải là bộ dạng bèo nhèo bây giờ. Áo quần trước kia cũng không còn mặc vừa, phải dùng dây thắt lưng để giữ chặt quần, áo thun thì bắt đầu rộng thồng thềnh nên tôi cần phải thay mới hầu như tất cả quần, chỉ có áo thun, áo sơ mi và vài bộ váy là còn sử dụng được.

Sau vài tháng dần cải thiện việc tập luyện thể thao và ăn uống đều độ. Cuộc sống dần được cải thiện, tinh thần cũng được khôi phục phần nào. Mặc dù nổi đau vẫn còn đó nhưng chí ít là tôi đã từ bỏ ý định muốn chết. Đã rất lâu rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy muốn lại muốn được sống: “May quá, mình đã không chết.’’

Đó là câu chuyện của tôi. Còn bạn. “Bao nhiêu lần trong đời bạn muốn chối bỏ cuộc sống của mình?’’

Xin hãy giữ câu trả lời lại cho riêng bạn bởi tôi không có nhiệm vụ phải quan tâm đến cuộc sống của bạn. Tôi cũng không phải là người đi rao giảng cái chết. Tôi cũng không phải là bác sĩ, chuyên trị những bệnh nhân bị bệnh lao phổi tâm hồn, chỉ muốn sớm chạm vào cỗ quan tài bởi sự yếu đuối của chính mình. Nếu có thể, tôi cũng cầu nguyện cho bạn được chết thật nhanh. Vì đó là món quà tuyệt nhất mà bạn được nhận từ cuộc sống này.

Tôi đã thấy có quá nhiều người rao giảng về cái chết. Những người xung quanh tôi, bạn bè tôi. Hai từ “Muốn chết” được thốt ra từ miệng họ nghe sao đơn giản và tầm thường. Chính tôi cũng từng khẩn khiết tôn thờ, vì chính lúc đó cái chết được nhắc đến như ngọn lửa châm vào đống than hồng đang vụt tắt, là thứ ánh sáng duy nhất tôi còn trông thấy được trong cơn quằn quại. Nhưng thử hỏi với đôi mắt liêu xiêu trong cơn đau khổ, tôi còn trông thấy được gì từ cuộc đời mà vội kết luận.

Tôi bảo cuộc sống chỉ toàn là đau khổ. Đúng thế, không có lý gì để phủ nhận. Tuy nhiên, đau khổ do đâu mà được tạo ra? Đó chẳng phải là công trình được xây dựng từ chính bàn tay tôi đó sao? Tôi tạo ra chúng, nhưng lại không muốn ngắm nhìn chúng, phủ nhận thuộc về mình và bắt đầu đổ lỗi cho cuộc sống.

Khoảnh khắc cận kề cái chết, thật sung sướng hạnh phúc khi nghĩ rằng mình sắp vứt bỏ hết tất cả gánh nặng đã mang vác cồng kềnh bấy lâu nay. Ôi nổi thống khổ mang tên ”cuộc sống”, tôi hát bài ca khải hoàn trở về miền hoang lạc ngây ngất khi sắp thoát ly vĩnh viễn khỏi nó. Cái thế giới của nó chỉ là một thế giới vĩnh viễn bất toàn, chẳng bao giờ có nổi một niềm hoan lạc. Tôi căm ghét cái thống khổ tôi đang chịu đựng, tôi căm ghét cái bất toàn, bởi thế mà tôi quá căm ghét cái thế giới mà cuộc sống đang ngự trị. Tôi đã huyễn rằng chỉ cần bước qua cái chết, tôi có thể đường đường chính chính bước vào thế giới mà tôi đang mơ mộng, một thế giới được chính bàn tay tôi tạo ra để mơ về thế giới bên kia. Một thế giới không còn bất toàn, không còn thống khổ mà toàn đầy đê mê hoan lạc.

Nhưng thực ra, có phải nếu bước qua cái chết thì sẽ là thế giới khác, tôi thậm chí còn không chắc chắn về điều đó. Qúa đau khổ và bất lực đã tạo ra thế giới bên kia của tôi. Sự mệt mỏi muốn nhảy một phát, một cú nhảy vọt quyết định, một cơn điên cuồng ngắn ngủi chứa đựng tất cả sức mạnh đã tạo nên thần chết và thế giới viễn mãn sau cái chết. Phải chăng đó chỉ là một tinh thần lạc lối cố đưa tay ra sờ chạm vào cái thân xác tuyệt vọng.

Tôi có nên tin một thế giới nào khác nữa ngoài cái thế giới tôi đang sống? Chỉ là một cõi hư không phía bên kia, không tiếng nói con người, không sự che chở bao dung. Ở cái thế giới khác đó, chắc chắn không có chỗ cho tôi. Tôi không muốn là kẻ mơ mộng biến thành cái hồn lang thang có đôi cánh gãy, vực vờ giữa cõi hư vô. Tôi không muốn vùi đầu vào đống cát vô nghĩa, chỉ có mặt đất trần gian này mới là cái có ý nghĩa đối với tôi. Tôi sẽ không vì những đau khổ lầm thang của mình mà tự tạo ra thiên đường hạnh phúc khác đang chờ mình sau cái chết, chỉ là sự bày đặt ngu xuẩn của tôi. Tất cả tinh hoa tinh tú, chỉ có đứa bệnh hoạn như tôi mới không nhận ra nó đang nằm sờ sờ trên mặt đất trần gian.

Cái tôi đây là do mặt đất và thân xác này tạo ra, không phải là thế giới bên kia. Vậy nên đừng mong sau khi thoát khỏi nó thì mới có cơ hội được hạnh phúc. Tôi đã tự tay đập phá ngôi mộ mà mình là kẻ sẽ nằm trong đó với ước mơ được sống một cuộc đời khác không còn bất toàn. Tôi nghĩ mình chỉ là một kẻ bệnh hoạn với những ý nghĩa điên rồ về cái chết. Tôi cũng thôi việc oán trách cuộc sống, oán trách cái công trình do chính bàn tay tôi tự tạo ra. Chỉ có tôi ở đây và tôi là người tự quyết định mình sẽ trở thành thế nào. Chỉ có tiếng nói của trái tim tôi mới là tiếng chân thành và thuần khiết nhất. Chính tôi là người tạo ra ý nghĩa của mặt đất trần gian này.

Nhưng có một sự thực rằng khi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi đã cảm nhận  tròn trịa một cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết. Khi đã có thể đứng bên kia biên giới nhìn về vùng đất hoang vu u tối đang bị cai trị bởi những kẻ thèm chết. Rồi còn bao nhiêu người đau khổ khác vẫn không từ bỏ cơ hội được tiếp tục sống trên giường bệnh, bao nhiêu người vẫn ngoan cố bám lấy sợi dây tơ mỏng manh treo trên đầu. Ôi những kẻ chưa đạt đến mức con người nên mới muốn khước từ đi con người. Tôi nghĩ đến họ và cả chính tôi trong quá khứ. Những con người luôn bị ảo tưởng về cái chết.

Tác giả: Ni Chi

 *Featured Image: hillofthirst 
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

6 BÌNH LUẬN

  1. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi.
    Thông điệp về “ảo tưởng cái chết” khá hay, nhất là khi cuộc sống hiện tại với nhiều áp lực và suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người muốn tìm đến cái chết nhưng chẳng bao giờ nghĩ sâu xa chuyện chết rồi sao? cái gì tiếp theo? chết liệu có hết?
    Khả năng ngôn từ của em cũng rất tốt, diễn đạt mọi thứ vừa thật vừa đùa, vừa dễ hiểu vừa chả hiểu gì. Chị ví dụ một câu “Sự mệt mỏi muốn nhảy một phát, một cú nhảy vọt quyết định, một cơn điên cuồng ngắn ngủi chứa đựng tất cả sức mạnh đã tạo nên thần chết và thế giới viễn mãn sau cái chết. Phải chăng đó chỉ là một tinh thần lạc lối cố đưa tay ra sờ chạm vào cái thân xác tuyệt vọng.”
    “Khi đã có thể đứng bên kia biên giới nhìn về vùng đất hoang vu u tối đang bị cai trị bởi những kẻ thèm chết.”
    “Ôi những kẻ chưa đạt đến mức con người nên mới muốn khước từ đi con người.”
    => Mới thoạt đọc thì thấy thật hay, thật lôi cuốn và mạnh mẽ nhưng đọc kĩ hơn để liên tưởng các ý với nhau và ngẫm một cách nghiêm túc thì thấy mọi thứ không liên quan nhau lắm, nói thẳng ra là chẳng hiểu gì (có thể do chị hơi ngu và tối dạ nữa chăng)

    Mặt tốt là điều này cho thấy em có tố chất để viết, cảm xúc tuôn ra thành chữ rất dạt dào. Nếu trau chuốt hơn về sự logic lẫn ý nghĩa thì em có thể trở thành một cây viết tốt. Chị tin vậy!
    Một lần nữa cảm ơn góc nhìn rất đáng giá của em về cái chết.

  2. Xin chào Ni Chi nhé,

    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ câu chuyện của bản thân với THĐP, đặc biệt đây lại là lần đầu tiên. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn thế này:

    1. Bạn viết rất rõ ràng tường minh, câu chuyện bạn kể sáng sủa, dứt khoát. Mình đánh giá cao điều này.
    2. Mình thấy bạn có vốn từ phong phú và có khả năng diễn đạt quan điểm, ý tưởng của bản thân bằng hình ảnh (nhổ bãi nước bọt, lao phổi tâm hồn, cái hố sâu, sa mạc khô cằn, v.v…). Điều này khiến bài viết của bạn có sự đậm đà và lôi cuốn nhất định. Người đọc không chỉ đơn thuần là đọc, mà họ còn được hình dung tưởng tượng. Mình nghĩ là bạn nên viết nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn với mọi người, không chỉ vì bạn viết được mà bạn thật sự có những ý tưởng. THĐP rất hoan nghênh bạn.

    3. Bạn kể được câu chuyện với diễn biến rõ ràng, mạch lạc: Có sự kiện gây đau khổ, có sự sai lầm trong cách giải quyết vấn đề, có sự thức tỉnh, có sự sửa đổi và có chiêm nghiệm đi kèm. Chưa kể, bạn viết ra những ví dụ rất cụ thể, trực quan. Mình cho rằng đây là một sự thành công.

    4. Bài viết còn một số lỗi chính tả “lầm than” chứ không phải “lầm thang”.

    5. Theo quan điểm cá nhân của mình, với khả năng tư duy và vốn ngôn ngữ này, bạn có thể viết được nhiều sách. Nhưng mình nghĩ, một cuốn sách có giá trị là cuốn sách có ích cho cộng đồng. Nếu bạn tiếp cận ở góc độ tươi sáng hơn thì có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn cho việc xuất bản.

    6. Khi đọc bài thi này mình thấy tự bạn khuếch đại sự đau đớn lên đến tột độ rồi sau đó tự đi chữa chạy cho những đau khổ đó. Giống như một người tự chọc thủng mái nhà rồi khi trời mưa nước nhỏ vào trong thì loay hoay vác thang đi sửa cái mái và bảo rằng: Trời mưa khốn kiếp thật! Ý mình là người ta phản bội là việc của người ta, còn đau hay không là do mình quyết định chứ. Nếu bạn đã quyết định được không chết thì có thể bạn hiểu được ý mình muốn nói về việc quyết định không đau.

    Ngoài lề một chút, khi đọc bài của bạn mình thấy như thể đang được nhìn lại chính con người của mình vậy – nhạy cảm, cực đoan, dữ dội, kiên quyết (đôi lúc bướng bỉnh), thích suy tư về mọi thứ, vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn nhưng bên trong thì rất mong manh. Bạn có văn phong khá giống mình (Cảm ơn anh Huy đã nhắc đến em), không biết rằng tính cách của bạn có giống mình không. Hehe.
    Sự dữ dội trong bài thi của bạn khiến mình nhớ đến một bài viết 2 năm trước của mình ở THĐP.
    https://triethocduongpho.net/2018/04/05/buc-thu-gui-chinh-minh/

    Một lần nữa cảm ơn sự xuất hiện của bạn trong cuộc thi này. Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn mạnh khỏe và có những bước tiến tươi sáng hơn nữa trong cuộc sống nhé.

    Thân mến,
    Vũ Thanh Hòa

    • Viết trong màn đêm tĩnh mịch…Gửi chị !
      Em đọc những dòng chữ này hồi tối nhưng chưa biết phải phản hồi ra sao nên cố tình chậm lại cho đến giây phút này.
      Em đã đọc qua bài chị viết trong đường dẫn chị gửi tặng. Người ta bảo nét chữ là nét người. Em không há to miệng dõng dạc tuyên bố em hiểu được điều gì về tính cách con người chị nhưng một phần nho nhỏ linh tính mách bảo em rằng chị em mình có thể đồng điệu.còn việc chị thắc mắc em có giống tính cách chị không, câu này thượng đế của chị một lần nữa 2 năm sau cũng đành cúi đầu chấp nhận sự thật đau thương rằng ông ấy đang quá bận rộn nên khó lòng mà đủ thời gian rãnh để trả lời.
      Em tính viết cho chị thật nhiều, tâm huyết như chị đã dành cho em vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì nói nhiều đâm ra chẳng được bao nhiêu. Hê hê.
      Vậy nên em chỉ muốn nói lời cám ơn chị vì đã đọc và cho em những lời góp ý chân thành thôi.
      Em dừng tâm thư ở đây .
      Thân gửi.
      Ni Chi

  3. Chào bạn Ni Chi, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi viết 2018 của THĐP. Tôi có một số nhận xét về bài viết như sau. Lần đầu tiên đọc qua tôi có cảm giác văn phong của bạn có nhiều câu khá giống như của giám khảo Vũ Thanh Hòa, khá sáng tạo, hài hước, nhiều khi cũng khá lan man, nhiều đoạn lan man tôi không biết bạn viết ra với mục đích gì vì tôi nghĩ không cần thiết phải viết ra những câu đó. Còn viết sai chính ta chữ “nổi đau”, viết đúng là dấu ngã nhé.

    Bạn cho rằng cuộc sống chỉ toàn là đau khổ. Theo tôi đây là một quan điểm tiêu cực và phiến diện. Cuộc đời không phải chỉ có màu đen hay màu xám mà nó có tất cả 7 sắc màu cầu vồng. Bạn đã không sai khi hiểu được rằng thực tại của mỗi người là do chính bản thân họ tạo ra, ít nhất là cũng 60%.

    Tôi cũng nhận ra sự tiêu cực trong bạn qua câu văn “Tôi căm ghét cái thống khổ tôi đang chịu đựng, tôi căm ghét cái bất toàn, bởi thế mà tôi quá căm ghét cái thế giới mà cuộc sống đang ngự trị.” Bạn căm ghét quá nhiều thứ. Căm ghét là một cảm xúc mãnh liệt rất có hại cho cơ thể và tâm hồn. Không biết là hiện giờ bạn còn giữ những cảm xúc này trong người không? Tôi sẽ chấm bài này 82 điểm, một số điểm có lẽ khá hào phóng.

    • Đây là một vài trang trong quyển sách cuộc đời mà em đã viết bằng chính máu và linh hồn mình. Quyển sách bị tất cả các nhà xuất bản từ chối vì quá tiéu cực. Em chưa bao giờ cho ai đọc sách mình viết cả và đây là lần đầu tiên em chia sẻ một trích đoạn ngắn trong đó. Dù nó có là gì thì đó vẫn chính là em của những ngày tháng đó nên em luôn muốn lưu giữ lại vẹn nguyên khuôn mặt đó. Ai rồi cũng phải học cách đi qua sự bất toàn của chính mình để trưởng thành hơn. Cái bất toàn sẽ còn bám riết theo ta mãi đến vĩnh cửu. Em chỉ chia sẻ trên tâm thế muốn sẻ chia thôi. Đây không phải là cuộc thi, em cũng không có nhu cầu tìm kiếm một giải thưởng ( tất nhiên nếu may mắn có nó thì vẫn vui ) em nói thế là mong anh chị hãy đọc những gì em viết và đừng xem nó như một bài dự thi. Đừng quá khắt khe với nó như cách em đã bước qua nó mà không khắt khe gì với cuộc sống này. Em thích những ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng và cả sự bao dung như cái cách mà em và cuộc sống này đã luôn dành cho nhau.
      Chúc anh ( chị) một ngày mới tràn ngập tiếng cười. Vì cuộc đời này nào có gì hơn.
      Thân ^^

      • Sau khi suy nghĩ lại thì quyết định cho bài này 86 điểm 😀 Tôi có cảm giác bạn có xu hướng cường điệu mọi thứ lên, giảm bớt cường điệu thì sẽ hay hơn.

Trả lời Ni Chi Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI