[BDT2018] Một chuyến đi

 

“It’s affection always,

You’re gonna see it someday.” – Cigarettes After Sex

Bài này, xin được viết góp vui. Cách xưng trong bài không thống nhất mong mọi người bỏ qua và xem nó là style của mình. Mình viết về một chuyến đi xa cuối tuần và những suy nghĩ nho nhỏ, sợ tốn thời gian của các bạn. Chẳng là, đầu năm có một số chuyện xảy ra, mình thấy sao yếu đuối quá, có những lúc ngồi trong văn phòng mà chỉ muốn đứng ngay dậy, đóng sập cửa, xỏ giày vào mà phóng đi đâu đó. Thật ra, chính nỗi đau trong lòng mới đưa ta đi xa đến vậy…

Thứ sáu dậy sớm, sắp xếp mọi thứ. Chuẩn bị đồ và đi đổ rác. Đối diện bãi rác là ao sen. Chụp vài tấm, cả ao sen trên đường đi làm. Đẹp mà, hơn nữa cũng sắp đi rồi. Bơm hai bánh xe và chạy đến chổ làm.

1

Leo lên sân thượng phơi bộ đồ cho khô. Tối về muộn hơn mọi người một chút. Cho nước đầy hai chai. Từ công ty sẽ vào quận 1 sau đó qua cầu Thủ Thiêm. Trên cầu thấy thành phố từ xa khá đẹp, những đôi trai gái. Một giây, tự nhiên muốn về nhà, nhạc của Đen vẫn vang nãy giờ bên tai. Nước mắt cũng rơi từ khi ta đi đến giờ. Đành cười. Ta hướng về phà Cát Lái….

2

Lần đầu đi phà Cát Lái, lại đi ban đêm. Vé chỉ có 3 ngàn. Lúc dừng xe do chen lấn, kiếng xe chạm vào đầu đứa con của một cặp vợ chồng lao động, đứa nhỏ chắc chưa tới một tuổi, đang ẵm trên tay, áp vào người mẹ mà say ngủ. Hai vợ chồng, hai đứa con, cậu con trai ngủ gà gập vào lưng cha. Anh nhờ vợ đi mua dùm chai nước cam, nhưng hết, cô vợ mang về một chai trà olong tea +plus. Lúc lên phà lại đậu cạnh đôi vợ chồng này, anh chồng châm điếu thuốc. Khói bay cả vào tôi. Còn hai đứa nhỏ? Thật là, hậu quả sau này tôi nghĩ thoáng qua. Sẽ vừa nghèo vừa bệnh, có khi cả cha con đều bệnh…

Khác hẳn cặp vợ chồng tôi gặp lúc về ở khu nhà giàu quận 2, vẫn xe máy, nhưng sang, cô vợ và anh chồng trên chiếc xe tay ga, đứa con áo quần ấm áp, và đương nhiên anh ta không hút thuốc. Nhưng anh lao động mệt nhọc buồn phiền thì có gì mà tiêu khiển? Anh không thể đi đánh gold hay những thú vui tao nhã có điều kiện khác. Anh chắc không đọc sách và nghe nhạc như lũ sinh viên nghèo bọn tôi. Tầng lớp nghèo áp lực khác lắm, và người ta dễ quên hơn giàu, vì người ta tìm tiêu khiển qua ly rượu, một vài điếu thuốc. Tạm thời nhưng chắc chắn. Quên đi để còn tiếp tục, điếu thuốc khi đó là cần thiết, để có chút khoay khỏa mà đi làm vào sáng mai. Giờ bắt bỏ, sao được?

Như đứa bạn của em tôi, nhà giàu,cái gì cũng có, nhưng cha mẹ không cho xài tiền và tuyệt đối không được ăn cá viên chiên cùng lũ bạn. Em tôi học tệ, về tối vì chơi công viên, chẳng ai quản, vì cha không ở chung, mẹ 10h mới về, còn tôi 8h mới xong việc, về đã 9h. Cả gia đình tôi thật có lỗi. Nếu bắt nó học mà không cho chơi thì thôi còn có lỗi hơn nữa. Vậy khác gì vì lời người khác, vì sĩ diện bản thân mà cướp đi tuổi thơ của nó? Nên tôi để nó chơi, và dành thời gian thở của mình để dạy nó học. Nếu nó không bị thầy cho bài quá nhiều…

Quay lại với chuyến đi, tôi đổ thêm 40 ngàn tiền xăng, đi qua rừng cao su, sang đây, một nơi rất khác, Đồng Nai mà, cẩn thận công an và cướp. Quốc lộ 51 ban đêm, nhiều chổ bán bánh bao, những tiệm ăn đã đóng cửa, chạm dừng chân bò sữa Long Thành mở thêm cũng nhiều. Và nơi này, người ta để đèn sáng nhà thờ. Một không khí khác, gió thỏi bay cả nón bảo hiểm, gió từ những cánh ruộng thổi vào, những bãi cát vật liệu xây dựng thật to và từ những ngọn núi kia.

Đêm, đến Vũng Tàu, vâng, và vẫn như mọi khi, chạy lạc qua đường đi Long Hải. Có cặp vợ chồng ghé hỏi

  • Em! Đường này đi Vũng Tàu phải không?
  • Em cũng không biết nữa, em mới ra tới. Hình như đường này đi Long Hải, còn ngay vòng xoay khi nãy, quẹo phải là đi Vũng Tàu.
  • Đó, nãy em bảo anh quẹo mà…
  • Vậy giờ em đi Long Hải hay Vũng Tàu? – Anh chồng nhìn tôi mà hỏi.
  • Chắc em quành lại đi Vũng tàu.
  • Uk đi chung cho vui.

Nhưng tôi im, vì muốn từ biệt, sợ họ cho tôi chổ ngủ. Lúc đi, cô vợ còn chào tạm biệt, nhưng vẫn chạy chậm phái trước đợi tôi. Nhưng ai ngờ, tôi lạc lần nữa, vào thị trấn.

3

12h đêm, mẹ nhắn tin. Hôm sau cha gọi điện. Đi xa mới biết, chỉ có gia đình là tìm ta. Ôi dm! Vậy mà ta đi xa, ta buồn đau vì những lý do thật ngu ngốc.

Cuối cùng cũng đến được Vũng Tàu. Sau khi chạy vài vòng tìm chổ gửi xe, quyết định ra biển ngủ, nhưng gió mạnh ngoài dự kiến. Như lần đi Đà Lạt một mình. Đà Lạt lạnh ngoài dự kiến.

4.jpg

Phải thú thật đã có một đêm khó khăn. Chưa ngủ bụi bao giờ. Hơn nữa gió quá. Sau khi gửi xe, dạo vài vòng bãi sau, xuống biển một chút,ngang công viên, định ngủ ở trạm xe buýt nhưng người ta nhìn quá, lúc đi dạo lâu lâu lại gặp mấy chú “xe ôm không em?” và cả “ nhà nghỉ đi em, rẻ lắm”. Khi nãy chú bảo vệ có dặn “ đừng nghe lời mấy thằng cò”. Tôi cứ im lặng và đi, một hồi, chắc ai cũng nghĩ tôi không tiền, tôi thấy hình như mình là kẻ duy nhất ngủ ngoài đường ở đây, hoặc có những người khác, nhưng không ai dại mà ngủ gần biển lạnh thế này.

5.jpg

Tôi leo vào trạm cứu hộ, mệt quá rồi, mặc kệ biển “không phận sự cấm vào”. Tôi cần ngủ và hơn hết là một nơi không gió. Hy vọng ngủ được 1 tiếng và muốn dậy ngắm bình minh. 4h, chắc thế, có người lại gọi dậy. Chú bảo ai cho ngủ đây, đã để bảng cấm mà còn ráng mở vô, tôi tỉnh táo trả lời: “không có mở ạ, là leo vào. Con xin lỗi chú, cảm ơn chú” rồi vác ba lô đi.

Vậy là quay ra công viên. Lôi giấy bút ra viết, và bị làm phiền bởi một anh chàng. Phá đi hết không khí của tôi. Tôi thật sự không cần bạn như anh bảo sợ tôi buồn. Nếu cần bạn tôi cớ gì phải đi, bạn bè tôi ở thành phố cả mà. Tôi cần một mình nên mới đi xa thế. Vậy là bình minh tôi ngắm không được trọn vẹn vì một người mới quen. Chàng trai sinh năm 91, công việc không rõ ràng. Sau vài câu xã giao và nói những chuyện sau 2 giây tôi chẳng nhớ được, anh bảo lên xe đi với anh, tôi từ chối, tôi muốn dạo biển và anh cần đi làm. Cho nhẹ sdt, tôi chào tạm biệt, bước từng bậc thang xuống bãi biển. Cả hôm đó anh cứ gọi và nhắn tin liên tục. Lúc về tôi đã ước, phải chi anh là một cô gái, có hơn không, có khi tôi đã ở lại Vũng Tàu thêm một ngày rồi. Cũng vì một cô gái, một phần lý do, mà tôi đi ra tận đây, hy vọng cũng có một cô gái khiến tôi ở lại. Nhưng không! Cô gái làm tôi ra đi cũng là cô gái khiến tôi về sớm. Một lần nữa, phải chi anh là một cô gái.

  • Anh ơi mấy giờ thì Mặt trời lên?
  • Anh cũng không biết nữa. Ở đây, nếu em ra lúc biển động sẽ thấy mực dạt vào bờ nhiều lắm.
  • Thật hả anh?
  • Uk thật mà.

6.jpg

Bạn phải ở đây, mới thấy vẻ đẹp thật sự, vì tôi không chụp được âm thanh.

7

Hai cô gái, bật mí (cả hai đều rất xinh, và tôi có hình font-end, chụp gương mặt hai cô, nhưng không cho đâu.)

8.jpg

Nơi đêm qua tôi ngã lưng và bị đuổi. Lúc bị đuổi đi, tôi đã định quay lại nói: “Ngủ ở ngoài lạnh lắm chú ơi.” Nhưng thôi, vì chú có vẻ cũng không muốn đuổi tôi đi, hơn nữa, gió như thế, người ở lâu chắc chú cũng biết. Ngủ ở biển có dễ dàng gì. Lần sau đi đâu tôi sẽ đem theo cái võng, tìm hai gốc cây là được.

Quay lại lấy xe và tắm. Ba lô nặng không vì mấy bộ đồ mà vì sách tập quá nhiều. Tôi leo núi Tao Phùng. Là con đường sáng người vẫn hay leo tập thể dục, một con đường nhỏ. Rẽ vào nó, như những con đường nhỏ khác của cuộc đời, nếu không chú ý sẽ không thấy, những con đường không phải ai cũng đi. Lúc nào cũng đẹp hơn con đường bình thường và chứa những điều thú vị. Dạo dọc núi, đến một nơi mà dân phượt thường đến, tiếng nhạc indie vang lên đâu đó.

9

Những thanh niên chụp choẹt, tôi cũng vậy. Đợi đã! Chờ một chút. Tôi đứng trên hòn đá cao, phía trước là biển, sau lưng là núi, bao quanh là những cơn gió lạnh. Cảnh ở đây không phải đẹp lắm sao? Mọi người có thấy không? Hay chỉ dừng chụp với nhau vài bức hình, để biết mình đã đến đây. Tôi ngồi xuống ngắm, ngắm cả chính mình đang ngắm cảnh ấy. Tự nhiên cười rồi thấy mình thật xấu làm sao. So với bông hoa kia, với từng đợt sóng bên dưới, và nắng vàng nơi đây. Con người thật xấu. Có những bức hình tôi cố gắng xóa con người ra khỏi đó. Như một thế giới không người. Đẹp hơn. Nhưng mà, nếu không có con người, thì ai biết cảnh đẹp? Ai sẽ khóc chỉ vì một khung cảnh đây?

10.jpg

So với bông hoa kia, với từng đợt sóng bên dưới, và nắng vàng nơi đây. Mình thật xấu. Con người thật xấu.

11.jpg

Sóng không rì rào đâu, không hề, sóng ầm ầm cuốn hết suy nghĩ mình ra biển, trôi đi đâu xa, cho ta tự do khỏi tâm trí. Để một lần được như cái cây kia, lớn lên, tự nhiên, không khó khăn gì cả. Chẳng cần so sánh mình với ai, cũng chẳng cần cố gắng vì suy nghĩ của người khác. Cứ là mình thôi.

12.jpg

“Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.” – Đen Vâu

13.jpg

Nắng rồi, quay về với con đường chính. Vừa đi vừa khóc. Tâm sự với anh núi. Tôi nhớ ra đâu đó ai bảo núi cũng có linh hồn (quyển Đường mây qua xứ tuyết – Govinda). Tôi một lần buông hết cảm xúc của mình ra. Nước mắt cứ tuôn, mà miệng thì cười thật tươi. Không hiểu sao khi buông hết ra, lại khóc nhỉ? Tôi nhận ra sự vô lý của bản thân mình, những cảm xúc ngu ngốc. Không yêu nhưng vẫn ích kỷ, muốn chiếm hữu để làm gì?

Chẳng phải trong truyện Tuyết lở (Black Jack), khi chú hươu được làm thông minh ra, có lý trí hơn, thì điều đầu tiên nó thay đổi là ích kỷ hay sao? Muốn người chủ chỉ là của mình mà giết đi vị hôn phu của ông, biết con người hủy hoại thiên nhiên nên giết người. Nhưng “chuyện của con người, hãy để con người giải quyết, con người phạm sai lầm hãy để con người trừng phạt.” Nhưng sao đó chính ông đã bắn chết con hươu. “Con người phạm sai lầm hãy để con người trừng phạt, vậy con người có quyền trừng phạt động vật sao?”

Tôi đã khóc vì sự vô lý của mình, vì mình ích kỷ. Và sự tự cao, nghĩ mọi người đánh giá không đúng năng lực của mình. Nhưng mà, chuyện đó quan trọng không? Không hề. Sau vẻ kiêu ngạo ấy là một kẻ yếu đuối muốn có mọi thứ, muốn được công nhận. Cũng là đứa trẻ chưa hề có trong tay thứ gì. Cũng không có ý định gom về cho mình cái gì. Vì đã quen với sự đó rồi. Ra đi vì muốn gỡ hết tâm tư, khi nào hết rồi về. Vậy mà một buổi sáng, nói chuyện cùng núi. Mọi thứ đã xong xuôi.

14.jpg

Tôi muốn được sống như anh. Hàng ngày cho người ta leo lên leo xuống, nằm cạnh biển lắng nghe chim trời và vô ưu. Và một ngày ta nhận ra, những gì mình làm có chắc gì quan trọng hơn việc một ngọn núi vẫn làm? Giữa vô thường, con người cứ mãi loay hoay.

Leo lên tay chúa, gương mặt ngài thật đẹp, giữa trời này. Những bức hình về Chúa. Ai cũng có thập tự giá của riêng mình, và sự hy sinh , ai cũng ít nhất một lần làm việc gì đó vì người khác. Con người lúc đó thật đẹp.

15.jpg

Tìm một nơi yên tĩnh, lôi những quyển note trong nhũng năm qua ra. Nhìn lại những kế hoạch, những suy nghĩ, dằn vặt của chính mình trong suốt quãng thời gian qua.

Nhìn ra cái điều mà hôm nay ta mới thấy: Rằng nỗi đau của năm 2014 là nền cho những suy nghĩ 2015. Những kế hoạch dang dở năm 2015 là nền cho những hành động điên rồ 2016. Những bài học năm 2016 là nền cho sự trưởng thành 2017.

Tôi thấy suy nghĩ của mình lớn theo năm tháng. Những việc mình trải qua, thất bại, sai lầm, những câu hỏi tại sao và nhiều đêm ướt gối. Không phải tức giận và trách bản thân vô ích làm gì. Đó là nền cho mình đứng được như ngày hôm nay. Đau – suy nghĩ – làm – thất bại – lớn lên.

Nhìn lại trong gương, đã thành hình hài bao giờ không hay. Cây thay lá, mùa sang. Năm tháng qua, ta thay hình hài. Ta thấy sự lớn lên trong mắt mình như nếp thời gian trên mặt bà và mẹ. Sự trưởng thành trong tâm trí có thể bật ra bên ngoài sao? Ta giật mình trước hình hài mình nhận được, đôi mắt ta…

Bấy lâu nay ta quên mất một điều: Mình là kẻ tự do nhất thế gian. Là kẻ tự do nhất mang trong mình một niềm tin bất diệt và muốn trở thành lập trình viên bá đạo nhất. Một kẻ muốn LÀM nhiều việc nhưng không muốn SỞ HỮU bất cứ thứ gì. Kể cả TÌNH YÊU.

16.jpg

12h tôi đi xuống núi, tìm một nơi có hoa thơm cỏ lạ. Lật sách ra và trò chuyện cùng Hoàng Tử Bé. Chàng ra đi vì một bông hoa. Còn tôi ra đi vì một cô gái, một phần.

“Ông chỉ là kẻ thắp đèn nhưng tôi thấy mến ông hơn vị vua kia, nhà doanh nhân hay nhà địa lý, và kẻ khoác lác. Vì ông lo toan một cái gì khác chứ không phải ông.”

Chăm sóc một bông hoa nói dối nhưng chẳng sao vì tôi rất quý em. Hoàng Tử hối hận “…. lúc đó tôi còn quá trẻ nên không biết quý người.” Tôi còn quá trẻ và không biết quý em. Tôi cần em, phải thừa nhận thật. Cần từng hơi thở ấm và những thanh âm trong lồng ngực. Những cái ôm siết mỗi lần giật mình sau giấc mơ hoang. Thương em nhưng không giữ. Như cây lan rừng ở con suối xanh màu ngọt bích trên Đà Lạt.

“Đi thật xa để khi trở về còn biết mình thương ai.” – Đen Vâu

Hoàng tử rồi cũng trở về hành tinh của mình, tôi cũng gấp sách lại, vác ba lô lên và đi…về.

Tôi chọn đi đường Trường Sa để ngang qua hai đảo. Muốn ngắm nhìn nhiều hơn.

17.jpg

18.jpg

Những cây đước như ở Cần Giờ, mùi hoang sơ như miền tây nơi tôi sinh ra vậy. Những bè cá lênh đênh. Tôi chụp xe lần nữa, về mang bức hình ra hỏi bạn .

  • Nhìn vào đây có thấy sự tự do không?
  • Tau thấy cái không như mày thấy – Nó lắc đầu và trả lời tôi.
  • Vậy mày thấy gì?
  • Tau thấy sự cô độc.
  • Vậy có thấy buồn không?
  • Không.
  • Uk, không là được rồi.

19.jpg

Nhìn vào đây có thấy sự tự do không?

Tôi nhận ra chưa bao giờ mình kéo ga sâu thế. Một đêm ngoài đường làm tôi nhớ cái gối cái mềm vậy sao? Ha ha, tôi thấy mình lớn hơn một chút. Biết ơn ba mẹ vì còn cho nơi để về. Biết ơn đến từng hơi thở. Vặn ngược ga, bất kẻ đường va vấp. Tôi về.

20.jpg

Tác giả: ngungu176

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
HuyVũ Thanh Hòa Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn như sau:

  1. Mình đánh giá cao sự chân thành, mộc mạc, vô tư trong cách kể chuyện của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ giữ được sự giản dị này bên mình.
  2. Bài viết của bạn có những điểm sáng trong sự chiêm nghiệm. Mình thích đoạn hội thoại cuối cùng khi hai người nói về sự tự do và cô độc. Những bài dự thi trước không sử dụng hội thoại để truyền đạt ý nghĩa. Ở đây, bạn đã có sự khác biệt.

  3. Đây là cuộc thi kể về trải nghiệm thức tỉnh từ sai lầm trong quá khứ. Bài viết của bạn chưa kể rõ được bạn đã mắc sai lầm/thất bại gì và nó đã tác động đến bạn ra sao. Đó là điều cần tập trung diễn đạt nhưng bạn lại không nói tới cụ thể. Mình thấy đây là một sự thiếu sót lớn.

  4. Có một số chi tiết về hình thức khiến mình không hài lòng, bị phân tán khi theo dõi nội dung bài viết của bạn, đó là: Lỗi chính tả (đánh golf chứ không phải gold, “chỗ” chứ không phải “chổ”), lỗi viết tắt (sđt), các câu ngắt nghỉ tùy hứng, không có chủ ngữ tạo ra cảm giác chưng hửng.

  5. Một điều nữa đó là đây là cuộc thi viết, không phải cuộc thi ảnh. Mình sẽ đánh giá bài thi cao hơn nếu bạn sử dụng ngôn từ để miêu tả cảnh vật thay vì dùng ảnh. Chưa kể, sổ lượng ảnh lớn làm bài viết của bạn bị gián đoạn và rời rạc. Không phải lúc nào nhiều cũng là tốt. Nên có sự tinh lọc, trọng tâm. Theo ý kiến của cá nhân mình, bạn chỉ cần bỏ vào khoảng 3 ảnh là đủ.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn dồi dào sức khỏe và niềm vui sống nhé.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn tác giả bài viết này, cảm ơn bạn đã góp vui với mọi người một bài viết. Bài viết của bạn có nhiều sự đầu tư, nhiều hình ảnh, câu chuyện chi tiết, đây là một điểm đáng khen.

Không biết những người khác có thích phong cách viết tôi tạm gọi là “cộc lốc” như trong bài hay không, riêng tôi thì không thích. Để có thể viết cộc lốc cho hay đòi hỏi một trình độ nhất định, hiện giờ tôi thấy bạn vẫn chưa đạt tới level đó, cái quan trọng cần luyện tập hơn là những thứ căn bản. Nó thể hiện qua nhiều lỗi chính tả, khiến người đọc rất khó chịu: “chổ”, “đánh gold”, “gió thỏi”, “font-end”, “màu ngọt bích”…. Bạn viết được một số câu cũng khá hay, nhưng chưa phải là cái hay của đẳng cấp, nó thiên về ngẫu hứng hơn.

Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy được một phần nào đó của chính mình trong đó. Bạn nói về sai lầm của bản thân là sự ích kỉ, tuy nhiên tôi có cảm giác như bạn vẫn chưa nhận ra được gốc rễ khiến bạn buồn khổ, đó chính là sự thiếu mạnh mẽ trong tinh thần, tâm lý cần phải có ở một đứa con trai mà ngày nay tôi thấy nhiều người không có. Nó được bạn thể hiện qua đoạn văn, “Tôi cần em, phải thừa nhận thật. Cần từng hơi thở ấm và những thanh âm trong lồng ngực. Những cái ôm siết mỗi lần giật mình sau giấc mơ hoang. Thương em nhưng không giữ.” Con gái không bao giờ thích một đứa con trai cần họ; con gái chỉ thích được ham muốn, chứ không thích được cần. Khi bạn cần một người con gái là bạn đã đánh mất đi sức hấp dẫn. Con gái cũng quan trọng, nhưng không quan trọng nhiều tới mức bạn nghĩ. Cái quan trọng hơn là bản thân bạn, và sự nghiệp của bạn, và bạn nên tập trung phát triển những chuyện đó trước khi nghĩ tới con gái. Bạn phải trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn.

Lần đầu tiên đọc bài này tôi đã muốn cho 4 5 điểm. Nhưng đọc lại thì quyết định cho 70 điểm.