[BDT2018] Vô tâm – Ách nô lệ êm ái

“Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.” — Tiên Tiên, Vì tôi còn sống

Nhưng có những cái sai vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa… Một cô gái mười lăm vẫn thường ngân nga câu hát ấy, vênh vênh tự đắc cho rằng bản thân đang trong độ tuổi được quyền sai, cho đến khi cô ấy mất đi vĩnh viễn một người bạn, cô gái mới nhận ra: Cuộc sống này quá ngắn ngủi để “sai”

Người ta bảo tình bạn kéo dài 7 năm là tình bạn vĩnh cửu, có lẽ nó đúng nhưng chưa đủ! “Nguyễn Vũ Thanh Mai” cái tên mà tôi chẳng thể quên được, đó là tên của một người bạn thân, một người tri kỷ, cũng là người tôi nợ một lời xin lỗi mà đến cuối đời cũng chẳng có cơ hội để nói. Tình bạn ấy kéo dài trong thời thanh xuân màu nắng của cả hai, cho đến ngày tết của năm 2014, khi Mai bị mắc bệnh u não ác tính, từ bỏ ước mơ, hoài bão và những dự định, Mai phải ngày ngày đối diện với những đợt hóa trị, xạ trị. Thời gian ấy, tôi chỉ biết lặng thinh ngày ngày chép bài cho bạn,với mong mỏi ngày nào đó Mai sẽ quay về, tiếp tục cùng tôi vẽ nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ, huy hoàng.

Những tưởng khoảng cách sống và chết đã là minh chứng rõ ràng cho một tình bạn bất diệt, nhưng không, tôi và Mai đã nảy sinh tình cảm với cùng một người, tệ hơn thế, người đó có tình cảm với tôi, tôi đã ích kỉ nói lời đồng ý và để cho “chữ lý” làm cái cớ biện minh sự vô tình. Tình bạn rạn nứt, suốt cả năm trời chúng tôi chẳng liên lạc, tôi chỉ biết cô ấy đã vượt qua cơn bạo bệnh ấy và đã đi học lại bình thường, những tưởng đó là dấu chấm hết cho một mối quan hệ, nhưng thực ra đó chỉ là khởi đầu cho một chương mới bi kịch hơn.

Ngày đầu xuân năm 2016, Mai gọi điện thoại tới nhà, khoảnh khắc nghe được lời tha thứ, tôi nghẹn ngào khôn tả. Chúng tôi đã nối lại tình bạn sau một vết nứt dài, và sự vô tâm của tôi một lần nữa lại rạch thêm vết lún khác, nặng hơn, sâu hơn và đau hơn. Chúng tôi làm hòa nhưng tôi lại không còn quan tâm Mai mỗi ngày như trước, những cuộc nói chuyện ít dần và một năm chỉ gặp nhau 3 rồi 2 rồi chỉ 1 lần. Năm 11, sau khi thi học kì hai, tôi thỏa thích vui đùa với cuộc chơi của những người bạn mới, tôi vô tâm đến nỗi bản thân nhắn tin cho bạn mình rủ đi chơi nhưng cũng không kiểm tra xem vì sao cô bạn ấy xem không trả lời, để rồi đến một ngày trời mưa tầm tã, tôi nhận được cuộc gọi báo tử, và không ai khác là tin báo từ gia đình của Mai.

Tôi như chết lặng, tôi run lên vì sợ và sốc, tôi sợ chính con người lạnh lùng và ích kỷ của mình, tôi sợ phải đến trước quan tài của bạn, để rồi nhìn thấy tất cả sự ích kỷ của mình, tôi sợ hai từ “đối diện”. Hóa ra ngày ấy, Mai đã đọc tin nhắn trên giường bệnh, cô ấy lặng im và chẳng nói lời nào, một phần nghẹn ngào cho tình cảnh hiện tại của bản thân, một phần vì sợ bạn mình đau lòng mà bỏ bê việc học. Để rồi ngày ra đi, chúng tôi chẳng nhìn nhau được lần cuối và chính tôi vừa nhận ra sự vô tâm của mình là một thứ kinh tởm đến nhường nào. Nó đáp trả lại một tấm lòng đẹp đẽ cách cay nghiệt, nó phản bội một tình bạn sâu sắc, và hơn hết nó ô nhục khi đứng trước tình bạn và kỷ niệm của cả hai.

Tôi vẫn hay bảo tôi học nhiều quá, ngày nào cũng phải đi học ở trường từ sáng tới chiều rồi tối thì phải đi học thêm, nên chẳng có thời gian tới thăm bạn, nhưng tôi nhận ra, hình như không phải là không thể mà do tâm mình không muốn, là do tôi ích kỷ chỉ nghĩ tới sự vui thú của bạn thân khi dạo facebook, khi đi ăn những món ngon một mình, tôi nhận ra tôi không bận như tôi tưởng, cái tôi bạn là tâm của mình, là do tâm của tôi không muốn dành thời gian đến thăm bạn, tâm của tôi chỉ muốn làm nô lệ dưới cái ách nhẹ nhàng êm ái của sự ích kỷ.

Khi tôi nhận ra điều đó tôi đã vĩnh viễn không còn cơ hội để sửa sai, giá mà ngày ấy tôi không để tâm mình quá bận thì câu nói “bạn thương con lắm, con đến với bạn đi” của mẹ Mai dành cho tôi đã không cay đắng như vậy. Giá mà tôi nhận ra điều đó sớm hơn trước khi tôi dẫm chân vào cái sai ấy, có lẽ chúng tôi đã có nhiều thời gian hơn bên nhau, và tôi cũng không ray rứt khi để lại cho nhau một nỗi niềm đau đớn. Tôi đã sai khi để cái tôi vị kỷ nuông chiều, để rồi mất đi mãi mãi một người bạn. Tôi cứ mãi gồng mình tự cho là mạnh mẽ, đôi lúc than vãn rằng mình cô đơn và cô độc nhưng lại quên mất rằng sau lưng tôi có người đang chờ đợi, chỉ là do tôi khép mình trong những thú vui bạc bẽo để rồi không chỉ đánh mất cơ hội được yêu thương, quan tâm và san sẻ mà con đánh mất một người bạn mãi mãi.

Sự vô tâm là một loại vũ khí sắc cạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ, tôi suy tư hơn về hai chữ “vô tâm”. Đó là một loại vũ khí mà tất cả mọi người đều có, đó là một loại thuốc độc góp phần thảm sát 7 tỷ con người trong mỗi cái vung tay vứt rác. Hình như người ta mãi lên án những kẻ sát nhân mà quên mất rằng chỉ bằng sự “vô tâm” họ đã góp phần giết chết 7 tỷ người mà chẳng cần dao, cần súng. Sự “vô tâm” giết chết những tế bào của xã hội , từng ngày một con người dần xa cách nhau, họ ngồi kế nhau nhưng chẳng nói lời nào, họ thấy người té ngã mà chẳng dang tay đỡ đần, và như trong chính bản thân tôi, “sự vô tâm” đã để lại một lỗi lầm to lớn, tôi vô tâm với chính gia đình, với những người xung quanh, và với chính bản thân mình, hơn nữa tôi đã để lại một vết thương lớn trong cả người ra đi và kẻ ở lại. Sự “vô tâm” đích thị là một thứ vũ khí quỷ quyệt, chúng nuông chiều bạn trong cái ách đô hộ êm ái và khiến ta gục ngã để rồi vĩnh viễn mất đi những “hòn ngọc” báu của mình.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy cái chát trong hậu vị, tôi mới nhận ra sự nhẫn tâm của mình, hơn bao giờ hết tôi khẩn thiết mọi người hãy sáng suốt và đấu tranh khỏi sự “vô tâm” ấy. Người ta cứ mãi chia sẻ và viết những dòng trạng thái đấu tranh cho nhân quyền, hay bình đẳng giới nhưng lại quên đi chính bản thân đang có một cuộc đấu tranh khác, khốc liệt hơn, trước khi dấn thân vào bất kì một cuộc đấu tranh xã hội, hãy đấu tranh để thắng và khẳng định chính mình.

 

Tác giả: Thienan

*Featured Image: With Associates

Facebook Comments

4
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Vũ Thanh Hòaquoc dungNguyễn Hoàng HuyPhi Tuyết Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Phi Tuyết
Guest

Cảm ơn em vì một bài viết có thông điệp tuyệt vời không chỉ cho các cá nhân mà còn về mặt xã hội nữa – Sự vô tâm
Bài viết sẽ tuyệt hơn nếu em có thể kể thêm nhiều khía cạnh khác để làm nổi bật thông điệp về sự vô tâm giết chết những điều tốt đẹp trên đời:
– tình bạn
– tình thân gia đình
– tình yêu dành cho nhân loại, môi trường, thế giới
Sau đó là thêm các đề xuất để mọi người có thể cùng nhau hành động, như là:
– bạn bè nếu không thể gặp thì hãy hỏi thăm nhau qua fb hoặc những cuộc điện thoại
– hãy quan tâm người thân gia đình khi họ vẫn còn sống bằng cách: thăm hỏi, tặng những món quà, bức thư, làm điều gì đó khiến họ ngạc nhiên và hạnh phúc…
– về mặt xã hội/thế giới thì mọi người nên học cách quan tâm về tương lai nhân loại từ những điều nhỏ nhất như không xả rác, sống có ý thức hơn trong mọi chuyện…
Nhưng để có chất liệu mà kể về những điều này thì trước tiên em nên thực hiện nó đã, thế rồi lời khuyên của em mới “trọng lượng” được. Chứ từ đầu tới cuối bài chỉ thấy toàn là việc em hối hận, hối tiếc, dằn vặt thôi, không thấy hành động nào để khắc phục hay để thay đổi thực trạng ấy cả.
Cú nhảy từ việc thờ ơ trong tình bạn sang thờ ơ với tình hình đất nước, trái đất, tương lai nhân loại nó hơi… xa quá nên gây hụt hẫng em ạ. Cần thêm các bước đệm ở giữa như là đừng vô tâm với gia đình, người thân, những người lạ xung quanh chẳng hạn trước khi tới một thứ to lớn như tương lai trái đất này.

Có một điều chị muốn nói với em, hơi mang tính cá nhân không phải chuyện chấm điểm bài viết. Ấy là: để không vô tâm thì trước tiên người ta phải có tâm đã, mà có tâm là gì? Là có tình yêu, sự trân trọng ở trong tim.
Tình yêu ấy nên được bắt nguồn bởi tình yêu chính mình trước khi yêu mến người khác. Nên chị mong rằng nếu em không muốn vô tâm, em phải yêu bản thân mình hơn, đừng hối hận dằn vặt nữa. Sẽ không ai tha thứ cho em nếu em không tự tha thứ cho chính mình. Em phải học cách tha thứ cho bản thân đã. Mọi tội lỗi đều được tha thứ không phải khi ta nhận được sự tha thứ từ ai đó, mà khi ta nhận ra lỗi của bản thân, ăn năn về nó, tìm hướng khắc phục nó, sau đó tha thứ cho mình và quyết tâm thay đổi để không lặp lại cách hành xử ấy nữa.
Chị đọc câu chuyện của em và vẫn không thấy em có lỗi gì cả, kể cả chuyện em nhận lời yêu của cậu bạn kia hay chuyện em không biết bạn mình đang trên giường bệnh. Tại sao em lại cần sự tha thứ khi em và bạn trai kia thật sự thích nhau? Tình yêu đâu phải thứ được trao chỉ vì ai đó đang đau bệnh?
Chị thương cảm cho Mai nhưng cũng mong em hãy bao dung hơn với chính mình nữa nhé.
Và viết nhiều hơn về chủ đề Vô Tâm này nhé em, nó là chủ đề đang rất cần thiết để thay đổi xã hội đó.
Muốn Không Vô Tâm với mọi người, trước hết đừng vô tâm với chính mình, tức là phải học cách yêu bản thân đúng đắn. Không quá dằn vặt những lỗi lầm trong quá khứ và không để nó ảnh hưởng xấu đến hiện tại. Ảnh hưởng tốt thì quá tuyệt. Việc em dùng sự ăn năn để viết một bài về sự Vô tâm có thể coi như một ảnh hưởng tốt rồi đấy!

Cảm ơn em!
Phi Tuyết

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bài này tôi thấy hay nhất tính tới thời điểm này: khá văn chương và nhiều câu khá chất. Bạn sử dụng hình ảnh cái ách để so sánh với sự ích kỷ khá hay. Theo tôi hiểu thì cái ách nô lệ, đô hộ này nó không như những cái ách bình thường, nó êm ái nhẹ nhàng đến mức người đang gánh nó không hề hay biết. Tôi cũng thấy được sự chân thành của bạn qua những câu chữ, thấy được sự ray rứt, ăn năn với người bạn đã bỏ ra đi. Nó khiến tôi cảm động.

Câu cuối bài phải chi bạn trích thêm một câu danh ngôn hay ho nào đó có liên quan thì sẽ làm bài viết càng tuyệt vời hơn nhiều. Chẳng hạn như một câu khá nổi tiếng của Lão Tử trong cuốn Đạo Đức Kinh: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả hữu lực,tự thắng giả cường. Tri túc giả phú, cường hành giả hữu chí.” Bác Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ (tôi có sửa lại một chút) dịch là “Biết người là khôn. Biết mình là sáng. Thắng người là kẻ có sức; thắng mình là kẻ mạnh. Biết đủ là người giàu; cố gắng là người có chí.”

Bài này 85 điểm nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi.

quoc dung
Guest
quoc dung

Bạn đã rơi vào ngụy biện của bản thân khi nào không hay. cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. để rồi sẽ có nhiều người thay đổi. không còn vô tâm hay ngụy biện trốn tránh sự vô tâm của bản thân.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào Thienan,

Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với mọi người. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn như sau:

  1. Bạn kể chuyện rất sáng rõ, chặt chẽ, mạch lạc. Câu từ được chau chuốt kỹ lưỡng, không có sự thừa thãi, lan man nào khiến mình phải chú ý. Những câu văn bạn viết ra có một độ đậm và sâu hơn hẳn so với những bài dự thi trước, và bạn có nhiều câu như thế. Mình đánh giá cao điều này.
  2. Câu chuyện của bạn có điểm nhấn, là một sự chấn động, tuy nhiên nếu bạn tập trung mở rộng sự liên hệ đến các hiện tượng “vô tâm” khác trong cuộc sống thì bài viết sẽ trù phú hơn rất nhiều.

  3. Bên lề cuộc thi một chút, sau khi nghe câu chuyện của bạn mình muốn nói điều này: Có nhiều lúc trong cuộc sống, mình làm xong mọi chuyện rồi mới biết là mình làm sai, thậm chí sai không thể chấp nhận nổi. Nhưng thay vì chìm đắm trong hối hận, nuối tiếc, dằn vặt bản thân hãy lấy làm vui mừng vì bây giờ mình đã nhận ra đâu là điều đúng đắn. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng tương lai thì có. Hãy tập trung vào nơi nào có hy vọng.

Chúc Thienan luôn lạc quan vui sống nhé. Điểm thi sẽ được công bố sau.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa