[BDT2018] Tình yêu là món quà và Kiên nhẫn là chìa khóa để thành công

Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi viết bài, đặc biệt là do anh Huy tổ chức, mình rất thích các bài viết trên đó và cũng rất ngưỡng mộ anh Huy. Do vậy tham gia bài dự thi này mình cũng thấy háo hức và cũng thấy hơi áp lực vì giám khảo chắc khó tính và các bài viết khác sẽ rất chất lượng, nhưng không sao, mình vẫn thử sức.

Sau khi mình đọc thông báo về cuộc thi, chủ đề của bài viết đó là về thất bại hay sai lầm của bản thân. Thực sự đó là một chủ đề khó với mình, mình cũng đã suy nghĩ mấy hôm về sự thất bại hay sai lầm của bản thân, đối với mình nó hơi khó để mình hình dung lại trong quá khứ mình đã trải qua những sai lầm hay thất bại nào để viết, nó cũng có nhưng mình nghĩ nó chưa đủ những thứ cần thiết để viết nên một bài viết hay. Thôi mình không lan man nữa, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình một thanh niên 26 tuổi đang tìm hướng đi riêng cho bản thân.

Gia đình mình, theo mình có thể được coi là một gia đình chuẩn theo khuôn mẫu của một gia đình truyền thống, mình nghĩ ai trong số các bạn ở đây ít nhiều cũng cũng đều sống trong một gia đình có ảnh hưởng với văn hóa và tư tưởng truyền thống của các cụ ngày xưa. Tính cách của mình phần lớn có được là do ảnh hưởng bởi tính cách của ba mẹ mình, mẹ mình là một người rất hiền lành, khiêm nhường, yêu thương theo cách nhẫn nại với mọi người, còn bố mình thì yêu thương mọi người  trong gia đình theo một cách trái ngược hoàn toàn đó là nghiêm khắc và rất bảo thủ, như mọi người nói đó là gia trưởng.

Từ bé hồi lớp 6 mình đã phải sống xa nhà với bố, bố mình công tác ở nhà máy nhiệt điện tại Hải Dương, còn mẹ và em gái ở quê Nam Định với ông bà nội ngoại và họ hàng. Hồi đó xa nhà mình khóc rất nhiều và nhớ mẹ, trẻ con mà với lại mình rất sợ bố. Đối với mình quãng thời gian từ hồi lớp 6 đó đến hết cấp 3, mình nhờ lại thì đó là quãng thời gian tương đối ác mộng. Sự ganh đua về điểm số, xếp hạng trên lớp, bằng khen học sinh giỏi, học sinh khá, học thêm, thi cử… tất cả những thứ đó đến bây giờ mình hình dung lại thì nó không có chút kỷ niệm tốt đẹp nào ngoại trừ thỉnh thoảng khi bố vắng nhà mình được thoải mái đi chơi và nô đùa với lũ bạn. Mỗi khi mình bị điểm kém, bị ghi vào sổ đầu bài, hay thậm chí là đi chơi về muộn là bị ăn đòn, ăn chửi, đòn của bố mình đau lắm các bạn à, những phát vả ngang sống mũi, hay những phát cốc rất đau vào đầu mình, có lần mình đi học buổi chiều về muộn hơn so với thằng bạn hàng xóm là mình đã phải cầm dây điện được chuẩn bị sẵn, để chính mình tự phải vụt vào chân đến chảy cả máu. Có thời gian mình bị áp lực đến mức bị đau dạ dày và liên tục nôn khan do tình thần luôn sống trong gò bó, sợ hãi và áp lực. Bố mình yêu thương mình theo cách vậy đó, một kiểu giáo dục con cái theo phương pháp truyền thống đó là “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” và luôn luôn giữ con cái trong vòng an toàn của mình. Những câu chửi hay những lời nói bố mình dành cho mình đều rất ám ảnh mình cho đến tận giờ, mình sẽ không nói tại đây. Đó là cuộc sống không có ước mơ hoài bão hày mục tiêu gì hết, vì cuộc sống của mình lúc đó chỉ có tập trung cho việc học và tránh không bị ăn đòn.

Cho đến khi lên đại học thì mình về Hải Phòng học, xa bố mình mọi thử trở nên dễ thở hơn, nhưng nó vẫn là sự sắp đặt do bố mình đặt ra, đó là học xong sẽ có người thân lo xin cho một công việc ổn định trong cơ quan của nhà nước, cưới vợ và chấm hết. Do sống trong sự gò bó từ bé nên tính cách của mình có xu hướng tìm ra những lối đi riêng và luôn tìm đến những sự khác biệt cho bản thân, những gì nhiều người thích hay đi theo tìm đến mình thường có xu hướng đi ngược lại. Vì thế trong thâm tâm mình luôn căm ghét cái nên giáo dục Việt Nam, những thứ cũ kỹ áp đặt con người vào trong khuôn khổ và trở thành những cỗ máy không có khả năng tư duy và phản biện, không có sự tưởng tượng, sáng tạo bay bổng và tư duy.

Chính mình đã thất bại trong việc thoát ra những khuôn mẫu, vùng an toàn mà do chính người thân và xã hội này muốn bảo vệ mình theo đúng nghĩa đen. Trong suốt thời gian đi học, mỗi khi mình có một ý kiến hay một ý tưởng đi ngược lại so với đám đông bạn bè hay người thân, mình sẽ được coi vào diện khùng, chắc nhiều bạn ở đây biết về tư tưởng phản động, mình là fan của triethocduongpho từ hồi học đại học mà. Sự chụp mũ và quy kết luôn dành cho những người như mình thời đi học. Sống một cuộc sống khác biết và tách khỏi đám đông luôn là điều khó, mình đã không làm được, mình không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng với đầu óc non nớt của một người trẻ tuổi luôn sống trong sự bao bọc, những lời nói dỗi, sáo rỗng, những thứ cũ kỹ luôn vây quanh và luôn nói vào tai mình thì việc thoát ra thực sự là khó với mình.

Bạn biết cảm giác bị kẹt giữa việc muốn thoát ra khỏi những thứ đó và việc bị giữ chân lại nó khó chịu và ám ảnh như nào không? Mình đã thất bại trong việc chọn 1 trong 2. Bản năng con người yếu đuối và sợ hãi đã níu giữ chân mình ở lại trong cái vùng an toàn đó (sống ổn định, không cần lo nghĩ, không sợ trách nhiệm, gian khổ, lấy vợ có con…) Hồi đi học mình đọc cũng khá nhiều sách và tiểu thuyết, mình muốn đi tìm những cái mới, nhưng việc đọc quá nhiều sách truyền động lực, tâm lý, cảm hứng và về thành công, những cuốn sách này rất nhiều trên mạng và trên kệ của các cửa hàng sách, chính việc tiếp xúc nhiều với văn hóa thành công và giàu có càng khiến mình muốn bứt ra. Nhưng việc không có mục tiêu và ước mơ càng khiến mình bị mắc kẹt. Nếu theo gia đình và xã hội thì nó khiến mình khó chịu, nhưng bứt ra thì mình làm gì đây? Nếu nó không phải là thứ mình thích, mình đam mê thì mình sẽ bỏ cuộc mất, kể cả có xác định được thế mạnh của bản thân nhưng nó vẫn chưa đủ và mình vẫn sợ… Mình bị nỗi sợ hãi “con không làm được đâu, mày không làm được đâu, chả ai làm như mày cả…” kìm chân và không dám thoát ra để thực hiện những ý tưởng. Đó là sự mâu thuẫn trong tâm trí mình, mà mình đã thất bại trong việc tìm ra được hướng đi cụ thế, cuộc sống bình thường và không có sự phấn đấu với mình như vậy đó. Đồng thời sự mâu thuẫn trong lòng bố mình đó là việc con trai của ông phải có cuộc sống ổn định nhưng phải thành danh và thành đạt có tiền như con của người ta, mà việc làm cho cơ quan  nhà nước mà muốn được như vậy xin thưa với các bạn sự thật đó là chỉ có ăn cướp và tham nhũng mới giàu được.

Sau khi ra trường mình quyết định không nghe theo lời bố nữa, mình muốn tìm hướng đi riêng cho mình, do vậy mình đã xin được việc là làm sale cho một công ty vận tải với mục đích làm có kinh nghiệm rồi tìm hướng đi sau. Nhưng rồi cuộc sống không đơn giản như bạn nghĩ, công việc không được thuận lợi, mình không sale được hàng nhiều, lương thấp, mục tiêu không có, uống rượu nhiều tiếp khách, nịnh nọt người này người kia để có được hàng, bị khách hàng chèn ép đã khiến mình cảm thấy chán nản và bỏ cuộc, suy nghĩ bị lung lay. Do vậy mình lại một lần nữa nghe theo bố sắp đặt vào làm cho một công ty người thân giới thiệu, cty này được cổ phần từ công ty nhà nước, như vậy công việc ổn định đã đến với mình, chấp nhận việc an phận thủ thường, nhưng công việc tại thời điểm đó không ổn chút nào, nó vốn dĩ đã không hợp với mình, làm việc với những còn người cũ kỹ, những người ích kỷ chỉ biết lợi ích trước mắt cho bản thân mà chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Và mình là bị lôi vào một cái vòng luẩn quẩn khác và lại muốn thoát ra.

Nhưng rồi có nhiều thứ xuất hiện và làm thay đổi nhiều thứ trong tâm trí mình. Đó là trong khoảng thời gian này mình đã may mắn được biết đến Nah, một rapper khá nổi tiếng ở VN. Trên facebook Nah đã giới thiệu cho mọi người về cần sa. Do bản tính ham thích những điều mới mẻ và không muốn gò bó nên mình rất muốn thử, việc tìm hiểu kỹ và cẩn thận đã làm mình bị cuốn hút vào nó, nhưng việc ở đây là làm sao mình có thể mua được nó trong khi nó bị cấm và quy vào hàng ma túy tại VN. May mắn đã đến với mình khi hồi đó áp lực về việc kiếm nhiều tiền đã khiến thử sức với kinh doanh, mình đã mở 1 trạm bán bánh mỳ nho nhỏ trên vỉa hè với việc mua lại thương hiệu của một hãng bánh nổi tiếng tại Hải Phòng, nhưng rồi sau 2 tháng mình đã bỏ cuộc do đó không phải việc mình thích và mình dã thiếu kiên trì, may mắn ở đây là mình gặp được một cậu em bán bánh và trong quá trình mình học làm bánh hai anh em đã nói chuyện và biết được cậu em này có sở thích hút cần. Và như vậy số phận đã sắp đặt cho mình đến với cần sa một cách có duyên như vậy.

Để rồi lần trip cần sa đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên mình được cười nhiều như vậy, lần đầu tiên mình nhắm mắt và tận hưởng những điều tuyệt vời, những điều chưa bao giờ mình được trải nghiệm cùng với những bài nhạc hay cùng thằng em. Mình trip cần thường xuyên và theo đó là tìm hiều về những điều sâu kín trong tâm trí con người, những sự thật mà con người không được biết đến… Mình không muốn quảng cáo cho nó hay khuyến khích ai trải nghiệm nhưng mình muốn chia sẻ cho mọi người biết về những trải nghiệm của mình trong quãng thời gian đó cho đến tận bây giờ. Với việc mình bị kiềm hãm về tâm trí thì việc đến với cần sa nó giúp mình như tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ để xoa dịu và để tìm kiếm tới những điều mà mình chưa từng trải nghiệm tới, một thế giới chỉ có tình yêu và những điều tốt đẹp dành cho nhau. Việc hiểu biết thêm, trưởng thành hơn cùng với những trải nghiệm nó đã giúp cho mình vượt qua được nỗi sợ hãi mặc kẹt giữa những luồng quan điểm và ý kiến khác nhau trong xã hội. Mình không còn so đo tính toán với những người đồng nghiệp của mình nữa, mình yêu thương và thông cảm cho họ hơn, mình phục vụ họ thậm chí còn làm giúp đỡ họ, bỏ qua hết tất cả những gì họ đã đối xử với mình, và kết quả là sự tôn trọng đến với mình, mọi người bắt đầu có ý thức hơn và làm việc tốt hơn với nhau.

Mình từng bị bố mình bắt được những ba lần mình hút cần, các bạn biết với tình tình của bố mình như trên thì điều gì xảy ra với mình rồi đấy. Bố mình coi mình như thằng nghiện, bố đã đánh mình vào tuổi 25, các bạn nghĩ sao một thanh niên 25 tuổi còn bị bố đánh, lúc đó mình đã muốn nói hết những áp lực, những gì mình đã trải qua, những điều mình tin tưởng và làm theo, tại sao mình lại hút nó… mình muốn giải thích nhưng bố mình không bao giờ muốn nghe. Rồi đến khi căng thẳng trở nên đỉnh điểm, sau nhiều ngày bố cố liên lạc nhưng mình không nghe điện thoại, cuối cùng mình cũng bắt máy, hai bố con nói chuyện và bố mình đã khóc, đó là lần đầu tiên bố khóc với mình, lúc đó mình cảm nhận được tình yêu mà bố dành cho mình, cũng chỉ vì lo lắng cho con cái và muốn cho nó có được cuộc sống tốt đẹp, mình cảm nhận được áp lực mà chính bố cũng đang phải gánh, công việc vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình, cuộc sống một mình lúc ốm đau, xa nha, xa vợ con… Nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ vì quan điểm sống giữa hai thế hệ hơi cách xa nhau, những thứ cũ kỹ đã ăn sâu vào tiềm thức khó thay đổi của bố nên mình và bố không có sự kết nối và thấu hiểu với nhau. Chính những khúc mắc và những thứ xảy ra giữa mình và bố khiến mình cảm nhận được thứ duy nhất kết nối giữa hai bố con đó chính là tình yêu mà người bố luôn muốn dành cho con cái.

Việc mình thất bại trong việc tìm kiếm một hướng đi dành riêng cho mình đó đã là chuyện trước đó. Mình cũng không muôn bị căng thằng giữa việc bị kẹt giữa những quan điểm và ý tưởng người khác áp đặt lên cho mình nữa. Mình đã từng đọc rất nhiều bài viết trên các diễn đàn, những lời khuyên từ những người thành công để tìm ra hướng đi nhưng điều đó càng làm mình thêm rối trí và loạn trước quá nhiều những ý kiến khác nhau. Khi mình bị đứng giữa áp lực của chuyện tiền bạc và áp lực về việc phụng dưỡng bố mẹ khi về già, áp lực về chuyện cưới xin, khi đứng trước những thứ đó mình đã bị hoang mang và dẫn tới việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người thân, nhịp sống nhanh chóng hối hả, những bài viết, báo đài nói về thành công hay việc làm giàu nó khiến cho mình không được thanh thản, vì vậy nó dẫn tới những sai lầm trong việc nhanh chóng muốn thành công và muốn làm được một thứ gì đó khiến cho bố mình tự hào. Để rồi sau tất cả những thứ đó mình nhận ra mình đã thiếu kiên nhẫn và thiếu sự hài lòng với chính bản thân mình. Chạy theo những thứ mà chính bản thân mình còn chưa sẵn sàng để đón nhận. Bông hoa chưa đến thời điểm nở thì bạn không thể ép nó nở sớm được.

Và chính những sự áp lực, khó khăn, sự chịu đựng vất vả trong cuộc sống mình học được từ bố mình, bản năng và tính cách yêu thương nhẫn nại mình học được từ mẹ mình, những sự việc mình đã trải qua, những lần trip cần … nó đã giúp mình cảm nhận không có gì quan trọng bằng tình yêu và sự kiên nhẫn mà chúng ta dành cho nhau. Chỉ cần bố kiên nhẫn với con một chút, con có thể làm được, con sẽ không làm bố thất vọng, và tình yêu của bố mẹ thì luôn dành cho con cái. Và đến bây giờ mình không còn quan tâm và cũng không còn quan trọng việc bị mắc kẹt giữa những thứ cũ kỹ lác hậu hay việc phải thoát ra ngoài hay không nữa. Mình năm nay đã 26 tuổi và mình cảm thấy vẫn còn quá nhiều điều cần phải học hỏi và cần phải kiên nhẫn hơn, yêu thương và thông cảm cho bố mẹ hơn. Thượng đế tạo nên con người và trao ban điều quý giá nhất cho con người đó chính là sự tự do, và tình yêu. Người trao cho con người sự tự do để tìm hướng đi riêng cho mình, tự do để khám phá những điều tốt đẹp, tự do để sáng tạo và để thả mình vào những điều bạn chưa bao giờ được trải nghiệm. Người trao ban tình yêu là để con người có thể kết nối với nhau, thấu hiểu, nhẫn nhịn nhau, để đưa chúng ta khi vượt qua những giới hạn cần biết trở lại với thực tại, với gia đình với cuộc sống, tuy có những khó khăn và những vướng mắc, nhưng vì tình yêu mà có thể hy sinh mà bỏ qua hết cho nhau.

Hiện tại mình cũng đã tìm ra hướng đi cho mình (cái này bí mật mình không share đâu nha). Nhưng để theo đuổi nó và thành công thì việc hiện tại mình cần làm đó là chăm bón cho khu đất đó chính là tâm trí và khối óc của mình bằng những điều tốt đẹp, bằng sự thật để rồi hoa trái quả ngọt sẽ đến, bông hoa sẽ tự nở, bỏ qua những áp lực mà kiên nhẫn và có niềm tin với những gì mình đang theo đuổi. Và điều quan trọng là sống yêu thương với bản thân, mọi người và mọi thứ xung quanh.

Tình yêu là món quà và Kiên nhẫn là chìa khóa để thành công.

 

Tác giả: Câu bé vô danh

Ảnh minh hoạ: SidewaysSarah

Facebook Comments

14
Leave a Reply

avatar
5 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Cau be vo danhNguyễn Hoàng HuyVĩ NguyễnPhi TuyếtNguyễn Hoàng Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Vũ Thanh Hòa
Editor

Chào bạn nhé,

Cảm ơn bạn đã mạnh dạn chia sẻ những trải nghiệm với THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài thi của bạn như sau:

  1. Bài viết của bạn rất chân thật, giản dị và giàu cảm xúc. Mình thấy rất mừng khi thấy một người có thể kể chuyện một cách thật lòng như thế này. Hy vọng rằng nếu sau này bạn tiếp tục những bài viết khác, bạn không đánh mất sự chân thành đáng quý ấy.
  2. Bạn kể chuyện khá chi tiết, nhưng không vì thế mà bị xao nhãng khỏi mạch truyện hay bố cục bài. Câu chuyện xung đột với gia đình, cụ thể là với bố đan xen với câu chuyện đi tìm sự tự do của bạn. Hai nội dung đối lập cùng song hành trong một bài viết. Mình thấy đây là một sự sáng tạo, một nét nghệ thuật kể chuyện khiến bài thi của bạn có sự khác biệt. Không biết là bạn chủ định từ ban đầu hay vô tình viết được như vậy. Hehe
  3. Bạn kể được sự thất bại, không chỉ của bạn mà còn của bố bạn nữa. Rồi bạn cũng nói được sự thay đổi nhận thức và cuộc sống của bản thân cùng với những chiêm nghiệm riêng. Mình thấy thích nhất là câu: “Bông hoa chưa đến thời điểm nở thì bạn không thể ép nó nở sớm được.” Dù mình đã từng nghe câu nói này trước kia rồi, nhưng hôm nay mình thấy nó hay vì nó hoàn toàn ăn khớp với câu chuyện của bạn và làm mạnh ý tứ về sự tự nhiên – tính kiểm soát bạn đang nói đến.
    Đọc câu chuyện của bạn mình liên hệ với bản thân mình, cũng sinh trưởng trong một gia đình công nhân viên chức – có một mức độ áp đặt và kiểm soát nhất định trong hướng sống của con cái. Mình đã mất 2 năm vừa tranh đấu vừa thuyết phục gia đình về quan điểm tự do của mình và nhất định không đi theo sự sắp đặt/dàn xếp của bố mẹ (ít nhất) trong chuyện nghề nghiệp. Đó là quãng thời gian căng thẳng và khó khăn nhất đối với mình. Nhưng đổi lại, bây giờ mình đang được làm công việc mình yêu thích, đúng với sở trường/tiềm năng của mình và được gần gũi những người cùng chí hướng.
    Mình rất vui khi biết được rằng bạn cũng đã tìm ra lối đi riêng cho bản thân. Kết thúc có hậu ha. Hehe.
  4. Bài viết của bạn có nội dung chắc chắn nhưng đối với mình nó vẫn chưa thật sự bùng nổ trong sự sáng tạo, tính nghệ thuật, tính văn chương. Hiện tại, các bài thi của các thí sinh đều đang giống nhau là thuần kể chuyện theo trình tự thời gian và đi đến các kết luận, các bài học. Trong khi mình đang chờ đợi một sự đột phá, sự tiếp cận mới trong cách thể hiện.

Mình sẽ chấm điểm sau. Chúc mừng bạn đã có những bước tiến tươi sáng hơn trong cuộc sống. Chúc bạn luôn vững vàng nhé.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Piper Nguyen
Member

Bạn có nhiều điểm giống mình quá. Chỉ có điều bạn đã tìm ra con đường, còn mình thì chưa (và mình cũng chưa hất cùn nữa ^^). Một ngày nào đó mong được nghe bạn chia sẻ về con đường của bạn nhé.
Đọc đến đoạn về Nah, mình thấy cực giống mình luôn. Có điều gì đó đang diễn ra với mình gần đây. Mình cũng đã xem 2 video hơn 1h của Nah nói về cuộc sống, vũ trụ, con người,….nhưng Nah đã nói về việc đó rất lâu rồi, giờ thì Nah có cuộc sống mới, con đường mới cần phải đi, và ko nói về những thứ như vậy nữa nhưng mình biết là Nah vẫn luôn muốn làm một điều gì đó cho đất nước nói chung và cho giới trẻ nói riêng.
Rất vui khi đọc được bài viết của bạn.

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Đúng như Hoà nhận xét, đây là bài viết chân thành nhất trong những bài đã đăng lên cho tới thời điểm này, và anh đánh giá cao sự chân thành đó. Có thể thấy được sự chân thành này qua câu chuyện rất chi tiết em kể. Trước khi giám khảo Thanh Hoà nhận xét thì anh đã thấy được chuyện đó rồi.

Bài viết của em vẫn còn giống như văn nói, như hầu hết các bài thi đã và đang gửi vào. Văn nói thì không thể hay bằng văn viết, vì chúng ta đang đọc chứ không phải đang ngồi quanh đốm lửa trại nghe kể chuyện đêm khuya, cho nên những bài văn nói anh sẽ chấm điểm thấp hơn văn viết. Anh cho bài này 76 điểm.

Về chuyện cần sa, anh có lời khuyên là nên cẩn thận với nó, có kỉ luật với nó, tạo một mối quan hệ tốt với nó, tôn trọng nó, quan trọng là không lạm dụng, nếu không thì nó phá hoại mình nhiều hơn là giúp đỡ. Chúc mừng em đã tìm ra hướng đi cho mình, chúc em có thêm sức mạnh để đi con đường đã chọn.

Bài học về tình yêu và lòng kiên nhẫn là hai bài học quan trọng mà ai cũng cần phải học. Cảm ơn em đã chia sẻ với mọi người.

Phi Tuyết
Guest

Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện và tham gia cuộc thi viết này.

Đây là một bài viết chân thành, chị công nhận nhưng không đồng tình với anh Huy chuyện “chân thành nhất” vì mọi bài viết gửi lên cuộc thi này đều rất chân thành. Bởi lẽ người không chân thành thì sẽ không bao giờ dám đối diện với những thất bại của bản thân mình, huống hồ gì là kể nó ra, hơi bày nó ra cho mọi người đọc và phán xét, đúng không em?
Tuy nhiên mỗi người có cảm nhận và suy nghĩ khác nhau cũng như cách thể hiện sự chân thành khác nhau nên chị mong em không bị những lời khen ru ngủ quá hihi Cái ưu điểm của em là miêu tả mọi thứ rất kĩ, từ những chi tiết nhỏ như sự cứng rắn và hình phạt của bố cho tới cơ duyên dẫn em đến việc hút cần… Mặt khác nó cũng có cái nhược là nhiều tiểu tiết quá sẽ gây sự lộn xộn không tập trung.

Xét chung cảm nhận sau khi đọc bài viết, chị thấy nó giống như bài viết quảng bá cho việc hút cần vậy, giống như nói rằng hút cần chính là một sự giải thoát, một lối đi riêng giúp em vượt qua thất bại chuyện “giải phóng chính mình”. Về thông điệp này thành thật mà nói, chị không thích. Nhưng chị thích cách em chuyển nó sang thông điệp về tình yêu thương. Giá mà em có thể viết thêm chút rằng em từng phụ thuộc vào cần sa để tìm ý nghĩa cuộc sống, nhưng sau những giọt nước mắt của bố em đã thay đổi, giờ đây em không phụ thuộc vào cần sa để thấy đời tươi đẹp và đầy tình yêu nữa mà em cảm nhận nó thông qua những thực tế diễn ra hàng ngày, qua cách em ân cần quan tâm những người đồng nghiệp và nhận lại từ họ sự tôn trọng ũng như tình yêu…. thị chị nghĩ bài viết sẽ mang tính thông điệp và truyền cảm hứng cao hơn.

Về mặt kĩ thuật, như chị nói bên trên về chuyện sa đà vào tiểu tiết nhiều gây rối loạn cảm xúc cho người đọc, ví dụ như câu này: “Bố mình coi mình như thằng nghiện, bố đã đánh mình vào tuổi 25, các bạn nghĩ sao một thanh niên 25 tuổi còn bị bố đánh, lúc đó mình đã muốn nói hết những áp lực, những gì mình đã trải qua, những điều mình tin tưởng và làm theo, tại sao mình lại hút nó… mình muốn giải thích nhưng bố mình không bao giờ muốn nghe.” Một câu quá dài và có tới 9 chữ MÌNH khiến cho người đọc cảm thấy hơi … mệt mệt em ạ. Để câu văn hay hơn em có thể bó bớt các chữ mình, đặc biệt chữ “bố” là đủ hiểu, không càn “bố mình” hoặc tách câu sao cho dễ đọc hơn. Chị ví dụ: “Bố coi mình như một thằng nghiện nên đã đánh cho một trận tơi bời. Các bạn nghĩ sao một thanh niên 25 tuổi còn bị bố đánh? Lúc đó mình đã muốn nói hết những áp lực, suy nghĩ, niềm tin và lý do tại sao mình lại như vậy nhưng bố không bao giờ muốn nghe.” Bỏ bớt mình đi nhé em. Nó giống như bỏ bớt cái tôi vậy: càng ít thì càng dễ đi sâu vào lòng người đọc hơn như bố em đã bỏ bớt cái tôi của ông ấy để đi vào trong tim em một cách nhẹ nhàng và sâu sắc vậy đó.

Sau cùng, chị thích đoạn kết luận của em!
Chúc em ngày mới bình an
Thân ái

Vĩ Nguyễn
Guest

Chúc mừng A đã vượt qua những khó khăn ạ, Em cũng cảm ơn Anh vì qua bài viết e phần nào thấy được bản thân em bên trong ạ, e cũng giống như a cũng biết tới Nah rồi tới CS cũng bị b.m phát hiện cũng đc b.m ôm và khóc, thực sự lúc đó mới cảm nhận được hết tính yêu của b.m. Một lần nữa e chúc A luôn mạnh khỏe và thành công trong mọi việc của mình. Cảm ơn A vì bài viết này ạ.