[BDT2018] Lạc lối trong mơ mộng hão huyền

“80% người Việt Nam đều có những ước mơ và hoài bão lớn lao, nhưng liệu có tới được 10% những hoài bão ấy thành sự thật?”

Vâng thưa bạn, tất nhiên tôi cũng là một trong số nhiều những người có hoài bão lớn lao ấy, và rồi tôi cũng chỉ là một thất bại trong số nhiều đó mà thôi. Nhưng có thể nói thất bại đó sẽ chỉ là bây giờ mà thôi, vì rằng trong hai năm mơ mộng viển vông, trong hai năm chỉ ngồi đó và mơ ước đã khiến cuộc đời tát tôi một phát rất mạnh để tôi phải bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy. Rồi khi choàng dậy, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc và kém cỏi đến nhường nào.

Giấc mơ không đánh thuế, vì vậy ai mà không có những hoài bão, những đam mê mãnh liệt cho riêng mình cơ chứ. Nhưng tỉnh táo lại nào, đây là thực tế, mà thực tế thì đầy khó khăn và cực phũ phàng, nên tôi xin mạn phép được hỏi: “Bạn đã sống và đối mặt với ước mơ của mình chưa?” Nếu chưa thì bạn tôi ơi, tỉnh dậy cùng tôi và nhìn nhận thực tế đầy chông gai này nào.

Gửi những người mộng mơ:

Trước tiên, xin được nói đôi lời về tôi. Tôi đam mê công nghệ từ nhỏ, 16 tuổi, tôi học lập trình và sau 1 năm, khi được học sâu và có cái nhìn rộng hơn về ngành này, tôi đã bỏ cuộc. Đây là một quyết định khá khó khăn đối với tôi vì dù đam mê là thật, nhưng tôi lại không chịu nổi việc phải cắm máy tính cả ngày. 18 tuổi, có kinh nghiệm hơn về việc lựa chọn những ước mơ, tôi đã chọn cho mình ngành phim ảnh.

Sau gần 1 năm mày mò, đời lại giáng tôi một cái nữa để tôi đau lòng nhận ra, mình không tài năng, không sắc đẹp, đâu sẽ là đất cho mình toả sáng? Nhưng khác với đam mê đầu, đây là thứ tôi có hoài bão thật sự, và tôi đã luôn tự hỏi: Giờ mà bỏ cuộc thì đời mình còn ý nghĩa gì không?, câu trả lời là không! Và rằng tôi tin: Khả năng trau dồi luôn luôn là khả năng lớn nhất, thế nên tôi chọn tiếp tục theo đuổi.

Nhưng năm đầu tự tin và nỗ lực bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại dần mất bản lĩnh và chỉ còn biết mơ mộng mà không cố gắng là bao. Tôi bắt đầu tự tạo ra cho mình những viễn cảnh tốt đẹp nhất có thể xảy ra, và tự nhủ rằng nếu mình đủ lầy, thì chắc hẳn sẽ có điều gì đó đến với mình mà thôi! Vâng, chính xác là “há miệng chờ sung” đó, và đây là một thất bại, cũng như là cái ngu lớn nhất trong đời tôi, khiến tôi phải trả một cái giá khá đắt.

Trong những năm tháng mơ mộng đó, tôi đã dần rời xa thực tế, tôi xa lánh bạn bè người thân, tôi tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ của tôi. Mỗi ngày cứ thế lại trôi đi, nhưng chẳng khác ngày hôm qua là bao, cảm giác bất lực và tự ti trong tôi ngày một lớn dần, và rồi tôi trầm cảm. Việc trầm cảm khiến tôi buồn bực mỗi ngày, tôi bực bội mọi thứ, và trên hết, tôi bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Những suy nghĩ như; mình không thể, mình đang ảo tưởng luôn thường trực, ý nghĩ mình quá kém cỏi thì ngày một lớn dần, và sự căm ghét bản thân như muốn được bộc phát. Rồi chuyện gì đến cũng đến, từ trầm cảm cộng thêm sự chán ghét tột cùng, tôi đã bị rối loạn lưỡng cực. Tệ hơn nữa là tôi phải gánh thêm căn bệnh đau thần kinh liên sườn do lười hoạt động, tôi đã thật sự sụp đổ.

Lúc này đây tôi là một gã chỉ biết mơ mộng không hơn không kém. Rồi tôi bắt đầu thần tượng những người tài giỏi, những người mà dù khó khăn cách mấy cũng không bao giờ đầu hàng số phận, có thể nói là họ đã phải thực sự “đổ máu” cho những hoài bão của mình. Abraham Lincoln xuất thân từ một gia đình nghèo khốn, Chung Ju Yung đã từng thiếu thốn đến độ phải qua đò bằng một cái tát, và Thomas Edison thì bị cho là “quá ngu ngốc nên không thể học bất cứ điều gì” thuở còn đi học,… và còn rất nhiều nữa nhưng kể ra hết thì khổ cho tôi quá.

Nhưng chung quy lại là dù số phận của họ dường như không thể thay đổi nhưng hãy nhìn xem, họ đã phải nỗ lực đến nhường nào mới có thể tạo ra được những kỳ tích như thế chứ. Tôi cực kỳ hâm mộ họ, tôi đã tìm đọc rất nhiều về những khó khăn của họ, và chính điều này đã làm thay đổi con người tôi, từ từ từng ít một nhưng có thể nói là rất nhiều.

Tôi đã dần chịu chấp nhận thực tế và sự kém cỏi của mình, từ đó giúp tôi nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót và nếu muốn được tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn thì tôi cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nhiều nữa, mà đó là việc mà ai cũng phải đối diện để có được thành công. Và thật bất ngờ khi chỉ nhờ sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ này thôi mà đã giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Từ một gã mộng mơ khờ khạo và dường như đã chấp nhận thất bại, nay tôi lại chuyển mình và chập chững lại những bước đi đầu khó khăn trên con đường mình đã chọn. Tất nhiên là không hề dễ dàng, tất nhiên là cũng lại chán nản bỏ cuộc vài lần, nhưng mỗi khi như thế tôi lại nhờ vào những khó khăn của người đi trước làm động lực cho mình, rằng họ làm được thì mình cũng có thể làm được. “Họ đã biến những điều không thể thành có thể, vậy thì trên đời này còn gì là không thể cơ chứ?” Và đó là câu thần chú giúp tôi tự tin hơn để gượng dậy mỗi lần đuối sức, đơn giản mà hiệu quả vô cùng, vì âu chẳng phải chỉ cần giữ vững lòng tin, là mình đã thành công phần nào rồi sao.

“Mỗi khi bắt đầu làm việc gì cũng vậy, tôi vẫn tuân theo nguyên tắc của mình là; tin tưởng 90% việc sẽ thành và 10% tự tin mình nhất định làm được, ngoài ra chẳng có một phần trăm lo lắng là công việc sẽ không thành.”

– Chung Ju Yung

Giờ đây, dù đích đến đối với tôi còn rất mơ hồ, nhưng tôi đã tìm lại được lòng tin và cảm thấy yêu bản thân hơn nhờ vào sự cố gắng mỗi ngày. Mệt mỏi thật, khó khăn và đuối sức thật, nhưng đêm về khi ngủ, tôi đã có thể nhắm mắt tự hào. Không còn những đêm tĩnh lặng với những suy nghĩ chán chường nữa, không còn cảm giác tự ti kém cỏi và đầy rẫy những giọng nói trong đầu nữa, tôi đã có thể ngủ ngon. Và đối với tôi, thoát khỏi vòng lặp suy sụp đó đã là một thành công rất lớn rồi.

Dù trong khoảng thời gian mơ mộng đó tôi không làm được gì nhiều, khả năng của mình cũng chẳng trau chuốt được bao nhiêu, nhưng để vượt qua được vòng lặp đó tôi đã phải cố gắng rất nhiều, thất bại cũng đã 4 lần rồi, và mỗi lần như thế tôi lại càng mạnh mẽ hơn nữa, để giờ đây từ một gã lười biếng vô cùng, tôi đã quen với việc dậy sớm, tôi đã có thể tự mình tìm tòi học tập nhiều hơn, giờ đây tôi không còn lắc đầu ngao ngán trước những khó khăn nữa, mà thậm chí còn thích thú với những thử thách để được rèn luyện bản thân thêm. Vâng, với thất bại tưởng chừng như đã quật ngã tôi lại giúp tôi từ một gã khờ tập mơ trở thành một người chín chắn hơn, vẫn với những ước mơ đó, nhưng giờ tôi đã có thể nắm giữ giấc mơ của chính mình rồi.

“That which does not kill us makes us stronger” – Friedrich Nietzsche

Từ trải nghiệm của thất bại này, tôi mong được gửi đến các bạn hai điều sau:

Nếu bạn là một người sống với ước mơ, tôi mong bạn hãy đưa ra một quyết định thật rõ ràng, một là thực hiện nó, hai là từ bỏ nó, vì nếu chỉ mơ ước mà không thực hiện, bạn sẽ suy sụp vì mải khao khát một thứ mình không thể có được, rồi đâu sẽ là hạnh phúc cho bạn. Mong bạn hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều điều đơn giản đầy thú vị ngoài kia để mơ ước, và rằng khi bạn đạt được một ước mơ nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi, nhưng bạn sẽ hạnh phúc biết bao. Đừng mải chờ đợi hạnh phúc xa xôi nữa, hãy đưa ra quyết định và tự tìm lấy hạnh phúc cho mình nhé!

Và nếu bạn thực sự muốn thực hiện những ước mơ lớn lao của mình, xin bạn hãy chuẩn bị kỹ tinh thần, vì rằng: Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Sẽ có rất nhiều khó khăn hay thậm chí là giông bão sẽ đến, nó có thể quật đổ những người tưởng chừng như là mạnh mẽ nhất, nhưng tất nhiên nếu vượt qua được, thì kết quả là thứ vô giá mà không gì có thể mua được. Vậy rồi nếu bạn chấp nhận những thử thách đó, thì bạn tôi ơi, từ tận đáy lòng tôi xin chúc bạn may mắn và tôi mong bạn dù có khó khăn như nào, hãy giữ vững lòng tin của mình, hãy vững tin rằng mình sẽ làm được. Vì nếu không còn lòng tin, ta cũng sẽ chẳng còn sức lực để chống chọi với những thử thách đó nữa. Chúc các bạn sẽ thành công trên con đường của mình, những kẻ mộng mơ!

“Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách” – Chung Ju Yung

Tác giả: Tuyển Nguyễn

*Featured Image: kellepics

Facebook Comments

15
Leave a Reply

avatar
7 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Viết Kông LêHồng LiênPhi TuyếtVũ Thanh HòaTuyển Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Chiến
Guest

bài viết rất hay

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Tôi có một số nhận xét cho bài viết này như sau. Câu đầu tiên không cần bỏ trong ngoặc kép. Nếu bỏ trong ngoặc kép thì nên có link tới nguồn gốc thống kê đó, hoặc tên người nào nói câu đó, theo tôi thì đây chỉ là một quan sát bình thường, ai cũng có thể nói được. Bạn tuy là con trai nhưng tôi thấy có lối viết khá nữ tính, kiểu như ranting năn nỉ ỉ ôi; đây không phải là một lời khen.

Đọc tới cuối bài mới thấy phần kết luận viết khá hơn một chút. Câu “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu những cảm giác không ai chịu được” tôi thấy hay nhất trong bài, nhưng google ra thì thấy Sơn Tùng MPT cũng từng nói câu này trong một cuộc phỏng vấn nào đó, có thể đây chỉ là một trùng hợp tư tưởng? Tôi cho bài này 67.5 điểm.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào bạn Tuyển Nguyễn,

Cảm ơn bạn đã góp vui cùng cuộc thi nhé. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn thế này.

  1. Mình rất cảm thông với trải nghiệm mà bạn đã đi qua. Mình cũng đã từng có 2 năm rơi vào trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. 😀 Nếu bạn có thể nói kỹ hơn là bạn đã sụp đổ ra sao trong 2 năm đó thì bài viết sẽ thuyết phục hơn nữa.
  2. Bài viết của bạn sẽ còn hay hơn nếu bạn nói cụ thể hơn bạn đã mơ mộng chuyện gì, đời giáng cho bạn những vố như thế nào, bạn đã thay đổi ra sao (có sự so sánh trước kia và bây giờ bằng ví dụ cụ thể), và hiện tại bây giờ bạn có giấc mơ gì mà bạn nói là đang nắm giữ. Vì mình thấy bài viết còn hơi “mơ hồ”, hơi thiếu minh chứng thực tế.

  3. Ngoài ra, mình đánh giá bài dự thi của bạn có tính chân thực, giản dị và có nét văn chương. Tuy chưa phải cực kỳ trau chuốt, tinh xảo nhưng mình thấy có sự mềm mại vừa đủ để người đọc theo dõi.

Mình sẽ chấm điểm bài thi sau. Chúc bạn luôn vững vàng trong cuộc sống nhé.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Phi Tuyết
Guest

Cảm ơn em về một bài viết đầy cảm xúc. Những cảm xúc thật của một kẻ mộng mơ nên bài viết cũng như đưa người đọc vào một không gian mơ nào đó mà mọi thứ đều lửng lơ lơ lửng khó đoán định.
Chị cũng bị bài viết dẫn vào trạng thái mơ đến nỗi đọc xong (2 lần) mà vẫn không hiểu thông điệp chính của em là gì:
– từ bỏ ước mơ, bỏ cuộc đi đừng mơ mộng nữa vì thực tế khắc nghiệt lắm
hay:
– đừng bao giờ từ bỏ ước mơ kể cả khi nó rất hão huyền và xa vời bởi vì “không có lòng tin thì chúng ta sẽ không thể vượt qua thử thách” mà không thể vượt qua thử thách thì sẽ không thể thành công

Nói chung khả năng dẫn dắt của em điêu luyện quá nên đọc xong chị vẫn cứ lơ mơ không biết nên nhận xét thế nào cả haha

Sẽ tuyệt hơn nếu em kể thêm những ví dụ cụ thể như chuyện em bị thực tế tát như thế nào, chuyện em đối mặt với sự kém cỏi của bản thân mà vươn lên như thế nào. Ví dụ thời gian giam mình trong phòng em sống thế nào, sau đó thì thay đổi cụ thể thế nào khiến cuộc sống tốt đẹp hơn (ví dụ chuyện dậy sớm là một ví dụ rất hay, tiếc là em lại không kể nhiều về nó để làm bật lên những thay đổi nhỏ trong cuộc sống tác động đến tâm trí, nhận thức và cuộc đời một người chẳng hạn. Hoặc ví dụ như sau khi thần tượng những người thành công thì em không thèm đọc sách về danh nhân nữa vì nhận ra mỗi người có con đường khác nhau, con đường này đúng cho người này không có nghĩa đúng cho mọi người… )

Một giấc mơ hão huyền và một mục tiêu lớn chỉ khác nhau ở chỗ người ta có kế hoạch hành động cụ thể cho nó hay chỉ “ngồi chờ sung rụng” mà thôi. Em từng là người ngồi chờ sung không có nghĩa những người khác đang có các mục tiêu lớn lao cũng nên quên ước mơ của họ, đúng không?
Cho nên một bài viết nhiều triết lý quá mà thiếu những câu chuyện/hành động cụ thể để minh chứng thì cũng khó khiến người đọc đồng cảm hơn – dù cho em đã có một ý tưởng rất hay về chuyện “dẹp bỏ hoài bão đi” hay “dẹp bỏ suy nghĩ thành công là phải đạt cái này cái nọ đi” thay vào đó hãy trân trọng cuộc sống và thưởng thức nó thông qua mọi thử thách diễn ra hàng ngày”

Ví dụ như bỏ cái suy nghĩ cuộc thi này chỉ dành cho người chuyên nghiệp nên mình đáng lẽ không nên tham gia, rồi các anh chị giám khảo khó tính quá phải nương tay cho người mới chứ… thay vì vậy hãy nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để mình học tập thêm kĩ năng viết lách và truyền đạt, một cơ hội để mình thử thách tâm trí của chính mình chẳng hạn.

Nói chung, chị cho rằng bài viết sẽ tốt hơn nếu tập trung vào chỉ 1 trong 2 thông điệp “từ bỏ giấc mơ hão huyền đi vì nó lãng phí thời gian lắm” hoặc “đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ kể cả khi nó hão huyền” thì sẽ thuyết phục hơn. Bên cạnh đó đừng quên chèn thêm những câu chuyện cụ thể để minh chứng cho luận điểm của mình em nhé!

Chúc em viết ngày càng tốt hơn vì em có một số năng khiếu trong chuyện viết lách đấy, chị cho là như vậy! Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi này.

Hồng Liên
Guest

cảm thấy bài viết khá gần gũi và chân thực, một thực trạng của giới trẻ hiện nay. bài viết hay lắm bạn!

Viết Kông Lê
Guest
Viết Kông Lê

Một bài viết rất hay!
Mình cũng có ngót nghén 5 năm sống trong tư tưởng giống bạn. Giờ mình cũng đang dần dần ngộ ra những điều giống hệt bạn viết bên trên. Nhưng không thể nói hay viết ra được như bạn.
Mình xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chân thành cảm ơn!