[BDT2018] Câu chuyện vườn chôm chôm và cái giá phải trả

Cũng chả dám nhận bản thân thành công hơn bất cứ ai trên đời, nhưng tôi nghĩ tôi đã thành công hơn chính bản thân mình vài năm về trước. Câu chuyện chả biết bắt đầu từ lúc nào, dù là chuyện của chính bản thân mình, chỉ nhớ chút ít là cũng 4 – 5 năm về trước. Lúc đấy, tôi vẫn là một thằng nhãi, bạn bè cũng không nhiều, cũng chả biết suy nghĩ đến ai vì thế tôi thường một mình lang thang khắp xóm làng.

Và rồi một ngày như mọi ngày, tôi vẫn lang thang sau giờ học ở trường, rồi tôi đi thả diều ở một vườn chôm chôm mới trồng toàn những cây chôm chôm chỉ cao vừa tới bụng tôi, và vẫn một mình. Tôi mãi thả cánh diều của tôi, bay cao bay cao mãi trên trời xanh, lúc đấy tôi mong rằng mình cũng được bay lên trời cao như cánh diều kia, tự do tự tại không ngó ngàng thế giới đầy nhàm chán dưới đây.

Rồi một người đàn ông xuất hiện, buông những lời chửi rủa thậm tệ vào “những đứa phá vườn” của ông. Chính xác là những đứa khác đã vào vườn của ông để phá ông thật sự, bọn nó kéo nhau vào bẻ ngọt những cái cây non của ông vừa mới trồng, ông ta – chủ vườn chửi ngày càng thậm tệ, và không dừng lại ở đó, ông ta đến và mắng tôi, rủa tôi, cứ như tôi là người làm ra tất cả mọi chuyện như thế này, tôi vẫn không biết chuyện thế nào, ông ta cứ mắng, và tôi vẫn đứng im như trời trồng, tôi sợ lắm nhưng cũng chả biết làm sao… Và rồi có một người đến, đưa tôi ra khỏi mớ hỗn độn này ư? Nhưng không, đời đâu phải như giấc mơ, chả có ai đến cả, ông ta đến và đánh tôi!

Một trận đòn đau đến điếng người đến từ một gã đàn ông hơn 40 tuổi. Bây giờ nhớ lại có lẽ cũng có phần ở mình khi chỉ đứng yên không nói được một câu nào thanh minh… Nhưng lúc đó tôi nào có hay chuyện đó, tôi trở về đối diện với ba má, với những câu hỏi chả biết trả lời: “Mày không làm gì sao người ta đánh mày!”

Tôi căm lão chủ vườn từ độ ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện trả thù, và con người lúc tức giận hầu như não không còn hoạt động tốt nữa rồi, thay vào đó là cảm giác tột độ muốn được thỏa sự căm phẫn… Ngay đêm đó, cũng khá là khuya rồi, tôi trốn ra khỏi nhà cùng với một cây cưa trên tay…. Tôi đi bộ ra đến vườn của ông chủ vườn tôi ghét, bắt đầu “triệt hạ” những cây chôm chôm còn sót lại, từng cây một mặc dù chỉ còn trên dưới 10 cây còn lại. Nhưng chỉ mới đến cây thứ 2 thứ 3 gì đó tôi không nhớ nữa, ở đâu đó ngoài đường có người thấy ánh đèn đang rọi của tôi và người ta lao đến tóm lấy tôi như tóm lấy một tên trộm xấu xa…

Tôi trở về nhà với những người tôi căm ghét, đối diện với ba má tôi, ba má tôi phải đền lại toàn bộ chi phí cho cả một khu vườn hàng chục cây chôm chôm mà chả phải tôi phá hoại, theo đó là lời xin lỗi van xin họ tha cho tôi, lần này tôi không bị đánh ở vườn người ta nữa, mà là một trận chết đi sống lại ở nhà tôi…

Sau đó vài tháng, tôi được má tôi gởi tôi lên Sài Gòn ăn học cho đàng hoàng kèm theo đó là rất nhiều kì vọng, tôi cũng chỉ biết đi học thôi, không còn la cà nữa, một phần vì không biết đường, một phần to hơn cũng là tôi không muốn ba má tôi buồn nữa. Thế rồi, tôi trở thành một học sinh hiền hơn lúc trước đến hết cấp 3, rồi vào Đại học. Sau bao năm xa nhà, mặc dù cũng thường về thăm ba má, tôi chợt nhận ra quá nhiều chuyện khiến tôi bật khóc. Con trai khóc xấu lắm, nhưng mỗi lần nghĩ đến, tôi buồn không chịu được. Tôi chợt nhận ra cái tôi của bản thân mình có cái giá bao nhiêu? Có phải là bao nhiêu cây chôm chôm? Có phải bao nhiêu đòn roi?…. Không phải, tất cả không phải, đó là bao nhiêu giọt nước mắt của má tôi, bao nhiêu mồ hôi của ba tôi nhỏ xuống cho một chuyện không đâu để thỏa cái tôi ở bản thân này! Tôi bứt rứt vô cùng, tôi buồn!

Tôi bắt đầu nghĩ cho người khác nhiều hơn, tôi nếu là ông chủ vườn cũng sẽ như thế thôi, có lẽ tôi còn làm lớn chuyện hơn ông ta làm. Lần gần đây tôi về quê, tôi xin lỗi ông, ông cười… Và câu hỏi cái tôi giá bao nhiêu tôi nghĩ tôi biết câu trả lời rồi…. Cám ơn những ngày cũ với một câu chuyện cũ, bây giờ nghĩ lại có lẽ là một chuyện vui đáng để mừng, đáng mừng vì để biết yêu thương ba má hơn, để biết thế giới này không chỉ nhìn bằng một cặp mắt là đủ, để biết trân trọng mọi thứ xung quanh, biết người rồi cũng biết ta…

Cái tôi ở bản thân chúng ta có lẽ nó không hề xấu, nhưng hãy để bản thân kiểm soát được nó, đừng để cái tôi lấn át cảm xúc. Con người thường phán xét bản thân mình bằng những phép so sánh với chiếc xe, đôi giày, người yêu của mình so với người khác nhưng có ai hiểu những thứ đấy dù có giống nhau đến mấy cũng chả giống nhau, sở dĩ là ở mỗi người mỗi suy nghĩ, người ta có thỏa mãn với thứ người ta hiện có hay không, hay để cái tôi chạy theo một ai khác với một thứ gì đó chưa thỏa được cái tôi? Đừng, hãy để bản thân kiểm soát nó, hãy yêu thương mọi người xung quanh, biết chia sẻ cùng nhau cảm nhận cuộc sống, đừng để vì một cái tôi quá đà trong một lần, mà hối hận, mà ray rứt, mà phải khốn đốn vì cái tôi của mình, giá của nó rẻ thôi….mà cũng đắt lắm!

Sài Gòn, 19/4/2018

Tác giả: Cloudy

*Featured Image: arthakanyildirim 

 

 

Facebook Comments

6
Leave a Reply

avatar
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Phi TuyếtNg Minh ChíNguyễn Hoàng HuyVũ Thanh HòaNguyen Thi My Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyen Thi My
Member
Nguyen Thi My

Hihi. Mình thấy đoạn cuối bạn dùng từ “cái tôi” quá nhiều. Mà bạn lại chưa hiểu rõ về định nghĩa của cái tôi- bản ngã. Chính xác hơn bạn hiểu quá sơ sài về 2 từ này, và ko hiểu về bản chất của chúng nữa. Câu từ ở đọn này hơi bị lặp lại và ko logic. Ý kiến cá nhân thôi ạ 🙂

Nguyen Thi My
Member
Nguyen Thi My

Và nội dung theo m nghĩ đơn giản quá. 🙂

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào bạn Cloudy nhé,

Cảm ơn bạn đã chung vui cùng cuộc thi của THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết của bạn như sau:

  1. Mình đánh giá rất cao sự giản dị và chân thành của bài viết này. Không hiểu sao khi đọc bài của bạn, mình thấy rất xúc động. Dù câu chuyện không có gì to tát nhưng nó thật sự chạm vào trái tim mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Câu chuyện của bạn khiến mình nhớ đến một người quen của mình tạm gọi là A cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, bị chịu đòn đau trong khi lỗi là của kẻ khác gây ra. A cũng đi trả thù người kia và gánh hậu quả tương tự bạn. Nhưng cuối cùng A không nhận ra được điều mà bạn đã nhận ra.
  2. Bạn kể được chuyện, nói được nguyên nhân dẫn đến hành động sai lầm, bạn có sửa đổi. Tuy nhiên, nếu bạn kể thêm được những hành động thay đổi của bạn như thế nào thì hay hơn nữa. VD: Yêu thương ba má hơn, trân trọng cuộc sống hơn thể hiện như thế nào?

  3. Trong bài thi, bạn chỉ nói là “để bản thân kiểm soát được nó, đừng để cái tôi lấn át cảm xúc” nên mình muốn hỏi rằng có cách nào cụ thể để có thể điều tiết được cái tôi không?

  4. Văn phong của bạn giản dị, chân thực, không tô vẽ nhưng chưa thật sự sắc nét và gãy gọn.

Mình sẽ chấm điểm bài của bạn sau. Chúc bạn luôn lạc quan trong cuộc sống. Cảm ơn bạn một lần nữa.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bị đánh mà không biết thanh minh để im cho người ta đánh, nghe thấy kì lạ và hơi khó tin. Bạn nhận ra quá nhiều chuyện để khóc, là chuyện gì? Có phải chuyện phá vườn chôm chôm? Tôi thấy cách bạn đặt câu hỏi cái tôi đáng giá bao nhiêu khá sâu sắc, tôi phải suy nghĩ một hồi mới hiểu ý bạn muốn nói. Có thắc mắc là mồ hôi ba bạn nhỏ xuống là vì chuyện gì? Vì đánh bạn nên mệt đổ mồ hôi?

Càng đọc thì càng thấy bạn có cách viết rất ẩn ý, không cần nói nhiều. Tuy nhiên có những câu đọc rất khó hiểu, không biết mình có thể dùng từ tối nghĩa hay sâu sắc để diễn tả? Chỗ bạn nói về cái tôi lấn át cảm xúc, tôi chỉ có thể nghĩ tới chuyện cái tôi lấn át đạo lý, chưa thể nghĩ ra được lấn át cảm xúc là khi nào, bạn hãy cho một ví dụ. Cuối bài bạn rút ra được kết luận ra cái tôi vừa rẻ vừa đắt, không biết tôi hiểu thế này có đúng không, rẻ là khi bạn xin lỗi ông chủ vườn, đắt là khi bạn làm phiền lòng tới bố mẹ?

Chấm điểm: 70/100

Ng Minh Chí
Member

Tôi nghĩ đoạn “cái tôi” có thể được diễn giải khác đi sẽ dễ hiểu hơn, ví như: tôi tự hỏi liệu những điều gì đã tác tạo nên mình và giúp mình khôn lớn, là những lần phá phách hay sự trả thù, là cái tôi ngổ ngáo? không phải! Mà đó chính là nước mắt và tình thương của mẹ, là sự khổ tâm của cha, để tìm mọi cách biến tôi nên một người trưởng thành.

Phi Tuyết
Guest

Một câu chuyện nhỏ bé dung dị nhưng rất thú vị và có sự lôi cuốn khiến mình muốn đọc thêm nữa, tiếc là… hết mất tiêu.
Kiểu như đang đọc phần mở bài xong thấy thật hào hứng nhưng xong mở bài cũng là xong bài luôn mất rồi, hơi hụt hẫng hihi
Phần kết bài thì có thông điệp, có ý (cái tôi giá bao nhiêu?) nhưng diễn giải hơi sơ xài chưa được thuyết phục lắm thì phải.

Để bài viết tròn trịa hơn bạn có thể chia thành hai phần 50-50:
– Nửa đầu tiên là câu chuyện trả thù (viết rõ hơn về nỗi buồn, sự tức giận của ông chủ vườn, sự thất vọng và tức giận của ba mẹ, nổi khổ tâm khi bị hiểu lầm của bạn chẳng hạn)
– Nửa sau thì viết nhiều hơn về cái tôi bao gồm những thứ mà bạn có thể viết như: cái tôi là gì? Cái tôi đáng giá bao nhiêu? Phải chăng khi cái tôi càng đắt giá người ta càng khổ? Khi người ta có thể hạ cái tôi xuống, cho nó về “O” đồng thì người ta mới có thể hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và sống hạnh phúc hơn? Đại loại vậy chẳng hạn!

Nói chung là mình cứ thấy hụt hẫng quá à :(( Nhưng rất trân trọng sự can đảm của bạn khi quay lại nói lời xin lỗi ông chủ vườn ấy!
Cảm ơn bạn vì đã tham gia cuộc thi, chúc bạn những ngày an lành ạ!