[BDT2018] 9 năm cho những nỗ lực giảm cân

Âm thanh huỳnh huỵch, huỳnh huỵch xen lẫn với tiếng cọt kẹt của chiếc máy chạy bộ vang lên đều đặn cách mình 9 cái máy chạy khác khiến bản thân không thể nào không để mắt tới hình ảnh chiếc máy chạy đang oằn mình lên chống trả từng bước chạy như giáng xuống của một cậu bé chỉ chừng 16 – 17 tuổi nhưng chắc chắn cân nặng không dưới 100kg. Ngay cạnh đó là ánh mắt đầy hy vọng của một huấn luyện viên thể hình rằng một ngày nào đó chỗ mỡ dưới bụng kia sẽ tiêu tan theo cách hoàn hảo nhất. Mình đứng đó tay vẫn nâng quả tạ 10kg nhưng tâm trí thì đã bay tận về những ngày tháng mà bản thân cũng không khác gì cậu thanh niên đang hì hục làm khổ cái máy chạy đó ^^. Cái ngày mà mình đạt cân nặng lên tới 107kg, cái ngày mà việc đứng lên ngồi xuống trở nên vô cùng khó khăn không chỉ bởi chứng cao huyết áp mà kèm theo đó còn là vô vàn tiếng kêu thống thiết từ những bộ phận thân thể như chân tay hay lưng do việc cử động đem lại. Là một người có khí chất linh hoạt, mình đã làm quen dần với việc bị chế nhạo, bị đặt biệt danh hay trêu đùa do BÉO ngay từ khi còn nhỏ và câu chuyện về chuỗi những năm tháng thất bại cũng bắt đầu từ thủa ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời trong đầu tôi len lỏi hai từ “giảm cân” là khoảng thời gian tôi học lớp 8, cái độ tuổi mà con người bắt đầu thay đổi về mặt tâm sinh lý và cho đến bây giờ đã là 9 năm kể từ ngày đó. 9 năm cho những cố gắng, 9 năm cho những thất bại, 9 năm cho những cố gắng, 9 năm cho những thất bại, 9 năm cho những cố gắng, 9 năm cho những THẤT BẠI TỐT HƠN. Mình xin gửi tặng bài viết này với không chỉ những ai đang có nỗ lực giảm cân mà còn cho tất cả mọi người với bất cứ mong muốn nào trong đời.

Khi nhìn thấy sự thành công từ một ai đó, khi nhìn thấy những người sở hữu thân hình thon thả hay chuẩn dáng thì điều đầu tiên ùa về trong suy nghĩ của mình đó chính là sự bất lực. Rồi với bản năng tự vệ của bản thân, mình cố xếp loại ngoại hình đó vào diện vớ vẩn, không đáng để mắt tới. Nhưng mình vẫn luôn nghe thấy tự đáy lòng một âm thanh vang vọng lên tận bộ óc rằng mình là kẻ thất bại, hèn nhát, trốn chạy khỏi hiện thực khách quan. Những cuốn sách đã đọc, những tri thức đã hấp thu cùng những tư duy đã hình thành bấy lâu nay cứ chạy hàm hàng chuỗi những lời chỉ trích bản thân rằng mình là một thằng ngụy biện không hơn không kém.

Để thoát ra khỏi sự kém cỏi đó, ít nhất bạn phải nhận biết được nó. Đúng vậy, đây là bước đầu tiên và cũng là đơn giản nhất cho những ai muốn nỗ lực làm một việc gì đó. Có lần, mình hì hục tại phòng tập với những động tác sai công thức cùng sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt, mình bỏ tập, lấy xe lao nhanh về nhà rồi “bổ sung năng lượng” vỡi một núi đồ ăn, rồi mình vùi đầu vào sách coi như vớt vát lại chút lương tâm, mình đọc sách về lịch sử thế giới, về cách mà con người đã thống trị thế giới này…

Sở dĩ con người làm chủ được thế giới, đứng đầu chuỗi thức ăn tự nhiên, biến những loài vật khác thành nô lệ, thú tiêu khiển hay đồ ăn hấp dẫn không phải nhờ những bắp tay săn chắc (bởi nếu thế thì loài đười ươi mới là xứng đáng), không phải nhờ móng vuốt sắc nhọn (vì hổ với sư tử mới đáng nhắc đến), cũng chẳng phải đôi chân khỏe mạnh (vì vô vàn loài vật khác sẽ đánh bật chúng ta). Ấy vậy mà sinh vật tưởng chừng như không có vẻ ngoài gì nhỉnh hơn so với những loài khác lại thống trị thế giới này. Chính là nhờ một thứ : Não bộ.

Sự tư duy của bộ não đã đưa còn người vượt lên khỏi những loài tầm thường, đưa còn người đến cuộc sống ước mơ. Thế nên nếu ai đó hỏi bạn rằng bạn nghĩ bộ phận nào trên cơ thể của mình mạnh nhất, hãy đừng ngần ngại trả lời chính là bộ não. Chỉ khi não bộ đã thông suốt, khi những tư duy tích cực đã khỏa lấp đầu óc, khi ý chí của bản thân mạnh hơn nỗi đau, con người mới đạt được những điều mình khao khát. Vì vậy việc đầu tiên bạn cần làm nếu muốn giảm cân hay bất cứ thứ gì là hãy rèn luyện bộ não mình trước tiên.

Hãy đi, hãy làm, hãy trải nghiệm, gặp khó khăn, vấp ngã, đứng dậy làm tiếp với mức độ cứ thế tăng dần theo thời gian. Vì lúc đối đầu với cơn đau khi tập luyện, những lúc mệt rã rời hay những khi phải dày vò bản thân với cơn đói cào xé ruột gan, bắp tay, múi bụng, hay bộ ngực vạm vỡ chẳng giúp bạn được gì mà chính ý chí mới là người bạn đồng hành cùng ta vượt qua nỗi đau thể xác. Chỉ có một bộ não với những suy nghĩ vượt trội mới đưa ta vượt qua những khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận.

Mọi người luôn khuyên bạn rằng phải kiên trì, phải nỗ lực, đó như là những chân lí mặc khải mà từ nhỏ đến lớn chúng ta đã nghe quá nhiều lần. Nó đúng, hoàn toàn đúng, không hề sai chút nào nhưng chính vì nó đúng như một điều hiển nhiên mà chúng ta trở nên nhờn thuốc với nó. Khi nhìn thấy những người sở hữu thân hình ước mơ, bạn có thể ngưỡng mộ nhưng hầu như không thể tưởng tượng hết được những thứ mà họ đã trải qua, những nỗi đau mà họ phải chịu, những lần chuột rút tưởng bại liệt, những lần xé cơ đến quặn người, cơn đau lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ lâu dần tích lũy nên con người họ chứ chẳng phải ngồi khóc rồi chờ Bụt xuất hiện. Nhưng tại sao họ lại vĩ đại đến vậy? Họ cũng là người bình thường cũng như ta, vậy tại sao họ lại “kinh tởm” đến vậy?

VỊ THÁNH NÀO CŨNG CÓ MỘT QUÁ KHỨ, TỘI ĐỒ NÀO CŨNG CÓ MỘT TƯƠNG LAI.

Quãng đường dài mà họ đi qua đã được bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, 1 bước chân.

Tác giả: Tuantotuong

*Featured Image: TeroVesalainen 

Facebook Comments

5
Leave a Reply

avatar
4 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Huy NguyenPhi TuyếtBạch HổVũ Thanh HòaNguyễn Hoàng Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn Tuan, mình có vài lời nhận xét bài viết thế này. Câu từ bạn sử dụng vẫn chưa gãy gọn, nhiều từ bị dư, ví dụ như chữ “mà”, “cái”. Trong bài viết còn bắt gặp lỗi chính tả, lỗi đánh máy, thiết nghĩ gửi bài dự thi mình cũng nên cẩn thận hơn một chút. Ý tứ diễn đạt chưa thu hút được mình. “[h]àm hàng chuỗi” có nghĩa là gì?

Bạn nói về rèn luyện bộ não, mà không chỉ mọi người cách rèn luyện thế nào. Một trong những cách phổ biến đó là tập ngồi thiền. Bạn có ngồi thiền không? Đọc bài viết thấy bạn chỉ đưa ra những lời khuyên chung chung, cái mình muốn nghe là trải nghiệm của riêng cá nhân bạn. Đề bài là kể về thất bại, sai lầm, chỉ thấy bạn nói bị thất bại trong 9 năm, rồi cũng không thấy nói cố gắng, nỗ lực như thế nào, cũng không thấy nói gì về sai lầm. Nếu mình mà viết một bài như vậy khi còn đi học thì có lẽ cô giáo chỉ cho cao nhất 6 điểm. Cho nên mình sẽ cho bài này 60/100 điểm. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi 😀

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào bạn Tuantotuong,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với THĐP nhé. Mình có đôi lời nhận xét như thế này:

  1. Bài viết của bạn sẽ hay hơn nếu bạn nói cụ thể được quá trình giảm cân diễn ra như thế nào, điều gì khó khăn nhất đối với bạn trong quá trình đó, và kết quả/thành tựu bạn đạt được là như thế nào, mục tiêu bạn hướng đến tiếp theo ra sao.
  2. Mình chưa rõ nguyên nhân dẫn đến béo phì của bạn là gì: Do yếu tố di truyền hay do cách sinh hoạt của bạn (ăn uống, vận động, ngủ nghỉ, v.v…)
  3. Bạn có ý tưởng và đề tài thú vị, tuy nhiên cách triển khai chưa được tốt lắm. Cấu trúc bài chưa rõ ràng, câu văn lan man, dài dòng khó theo dõi. Bạn dùng ngôi xưng “mình” và “tôi” lẫn lộn.

Hiện nay, có rất nhiều người béo phì và có khao khát được trở nên gọn gàng và mạnh khỏe hơn. Câu chuyện của bạn sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn nếu bạn đầu tư thêm vào nội dung và cách thể hiện nữa. Hy vọng rằng nếu bạn kể lại câu chuyện này ở đâu đó khác, bạn sẽ thể hiện tốt hơn bây giờ.

Mình sẽ chấm điểm bài thi sau. Chúc bạn dồi dào niềm vui và sức khỏe. Cảm ơn bạn nhiều. 🙂
Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Bạch Hổ
Guest
Bạch Hổ

Chào bạn, với một bài viết ngắn thế này mình thấy bạn thành công. Mình không biết yêu cầu đề bài, cũng ko biết giới hạn bao nhiêu từ. Mình chỉ vô tình đi qua và đọc bài viết của bạn, và cảm nhận của mình là: Mình rất thích.
Hành văn, quan trọng nhất là “gợi” chứ ko phải tả. Nếu bạn quá đi sâu, đi tả chi tiết nó sẽ trở thành 1 tip hướng dẫn “phương pháp giảm cân của tôi” chẳng hạn. Nó ko còn là một bài văn, một lỗi hành văn cho con người nuôi dưỡng ước mơ nữa.
Nói chung mình thích.
Nhưng vẫn nói lại, bạn có một số khuyết điểm
1. Lỗi đánh máy. Như bạn Nguyễn Hoàng Huy đã đề cập bạn nhé.
2. Lỗi lặp từ, lặp ý. Ý lặp lại là không tốt, làm bố cục bài văn của bạn không rõ ràng. Đôi khi làm mất cảm tình của người đọc.
Nếu được chấm điểm, bài của bạn sẽ trên mức 8 một ít. Nhưng nếu bạn thực sự muốn viết, mình nghĩ bạn nên viết lại để bài này được tròn hơn, đẹp hơn như thể, mình nâng niu đứa con tinh thần của mình vậy.
Thân chào bạn,
Bạch Hổ

Phi Tuyết
Guest

Đồng ý với Thanh Hòa! Mình cứ tưởng sau khi bạn đọc sách xong bạn sẽ lên tinh thần cho bản thân, xong rồi sẽ lao vào một chế độ tập luyện đặc biệt nào đó với muôn vàn khó khăn như sự cực khổ, đau đớn, kiên trì, những giọt mồ hôi nước mắt, những lần bỏ cuộc… vân vân và rồi sau cùng bạn cũng đã đạt được mục tiêu cơ.
Nhưng chả thấy đâu trong bài về quá trình cố gắng của bạn và thành quả cũng không thấy đâu luôn huhu
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã gửi bài thi nhé!
Nếu được, bạn hãy viết bổ sung thêm vào câu chuyện cho hoàn chỉnh được không?
Chúc bạn ngày tốt lành!

Qua đây mình cũng xin có chút góp ý cho những bài thi tiếp theo:

Không biết có phải là do cuộc thi giới hạn về độ dài mà mình cảm thấy các bài viết cứ cụt cụt không nhỹ? Kiểu đọc chưa “đã” đã hết ấy. Nếu vậy, mình khuyên các bạn đừng lo. Cứ viết mọi điều mà các bạn đã trải qua, đã suy ngẫm, cảm nhận và rút ra bài học. Đừng quan tâm về độ dài quá mà làm cụt mất cảm hứng chia sẻ nhé! Bởi vì quan trọng hơn cả chuyện cuộc thi và phần thưởng, là chuyện bạn có một câu chuyện, một thông điệp để chia sẻ và truyền cảm hứng tới mọi người. Chúng ta thường được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện và tình huống cụ thể hơn là những lý thuyết dài dòng. Như những câu chuyện đời thường về các nhà bác học bao giờ cũng truyền cảm hứng hơn các định luật, định lý mà họ tìm ra vậy đó. Các bạn nên tập trung làm rõ câu chuyện cá nhân của mình nhiều hơn để làm bật thông điệp chính nhé, chứ đừng dùng thông điệp để làm bật câu chuyện. Gợi ý của mình là vậy ạ.
Chúc các bạn sau viết dài hơn, chi tiết hơn những chỗ quan trọng. Đừng bận tâm chuyện độ dài quá nhiều vì khi bạn có bài viết hay, cảm động thì chuyện độ dài cũng không quan trọng mấy đâu. Tuy nhiên đừng viết dài mà lan man quá là được hihi
Chào thân ái!!!

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bài này mới có chưa tới 1200 từ.