Bạn tồn tại, bạn sống, hay là sống tự do?

Ai đó đã nói rằng: Không sợ chết chưa hẳn là can đảm, nhưng lòng can đảm còn thể hiện ở chỗ người ta có dám sống theo cách mà mình muốn hay không.

Trong những lúc khốn khó nhất của cuộc đời, nhiều người nghĩ đến chết như một cách để giải thoát. Arthur Scopenhauer, triết gia người Đức, khi nêu lên quan điểm của mình về tự tử đã khẳng định rằng những người muốn tự chấm dứt sự sống của mình lại là những người muốn sống hơn ai hết. Họ thà chết chứ không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa, một cuộc đời không như ý mình muốn (*). Họ muốn một cuộc đời đáng sống nhưng lại không đủ mạnh mẽ để giành lấy nó.

Con người được sinh ra và bị buộc phải tiếp tục tồn tại. Con người bị trói buộc vào sự tồn tại của chính mình. Hành trình sự sống là hành trình đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại ấy để nó không còn là một sự ràng buộc nữa. Đời sống này sẽ đơn giản biết mấy nếu trên cái hành trình ấy, con người không tự mang lấy cho mình những gánh nặng để rồi đến một lúc nào đó, để có thể tiếp tục hành trình, người ta buộc phải giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng do tự mình mang lấy.

Cái chết không phải là sự giải thoát của con người. Người ta gán cho nó cái sứ mệnh ấy vì người ta không có can đảm tự giải thoát chính mình ngay khi còn sống.

Người ta không có can đảm để giải thoát mình khỏi vòng trói buộc của ham muốn vật chất bất tận. Người ta không có đủ nghị lực để kiềm chế bớt ham muốn của thân xác, để chỉ mưu cầu một cách tối giản cho sự sống còn. Người ta không đủ sáng suốt để nhìn ra đâu là thứ có cũng được, không có cũng không sao.

Rốt cuộc cố gắng để chiếm hữu cả thế gian có làm cho người ta hạnh phúc? Sự thâu tóm quyền lực có khiến cho người ta nên vĩ đại? Nếu ban đầu người ta không ham muốn những thứ ấy thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn hay không?

Chúng ta sẽ đi đến chặng nào của con đường giải thoát ấy? Chúng ta sẽ đơn giản là tồn tại, chúng ta sống hay là sống tự do?

Cuộc sống là muôn vàn câu hỏi mà đôi khi càng trả lời nó sớm thì chúng ta càng dễ mắc sai lầm. Chi bằng cứ âm thầm mà chiêm nghiệm, cứ bình tâm quan sát cõi đời. Cuộc đời sẽ không thể giết chết bạn ngay hôm nay chỉ vì bạn không chịu cúi đầu làm nô lệ cho nó.

Gông cùm của chúng ta là do tự chúng ta đeo vào cho mình, chúng ta sở hữu chìa khóa để tháo bỏ nó. Hãy ném đi những khối nặng nề của lòng tham, của lòng tự tôn phù phiếm. Hãy sở hữu cho mình cái rỗng không vô hạn của tâm hồn, đủ để chứa đựng một đại dương của thanh thản, của yêu thương, thứ yêu thương không ám mùi toan tính.

Trước khi đấu tranh với cuộc đời để gỡ bỏ những xiềng xích, chúng ta hãy gỡ bỏ trước tiên những gông cùm mà mình đã tự mang lấy.

Hãy sống đơn giản mà không đơn điệu, hãy nên nhỏ bé chứ đừng nhỏ nhen. Như con chim bé nhỏ sở hữu cả bầu trời. Và chúng ta sẽ được tự do mà không phải đánh đổi bằng một vòng nô lệ nào khác.

Đừng ngại ngần khi bắt đầu mọi thứ từ con số không. Như Socrates nói:

“Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả.”

Đó cũng là khởi điểm của mọi sự hiểu biết trên đời. Đôi khi người ta không phải là không có gì nhưng là đã có quá nhiều những thứ không đáng có. Hãy buông bỏ để trở nên như không và bắt đầu từ cái rỗng không ấy.

Con thuyền nổi được vì nó rỗng và nó sẽ chìm nếu chở quá nặng. Chúng ta là chủ con thuyền của đời mình, hãy biết chọn lọc những gì mà mình sẽ mang theo. Những thứ nặng nề nhưng chẳng để làm gì như là lòng tham của chúng ta, như là lòng đố kỵ đối với kẻ khác, như là sự hằn học của chúng ta khi bị cuộc đời trêu đùa. Những thứ càng mang theo nhiều bao nhiêu càng nhẹ nhõm bấy nhiêu, như là một chút tình yêu không bi lụy, một chút thản nhiên không vô cảm, một chút thứ tha, bao dung…

Đời sống của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một chuỗi những tranh đấu miệt mài, trong đó có cả tranh đấu với chính mình. Và món quà chúng ta nhận được chính là tự do đích thực.

(*) Tìm đọc Siêu hình tình yêu, Siêu hình sự chết do Nhã Nam và NXB Văn học phát hành.

Tác giả: Nguyễn Tài

*Featured Image: kellepics

Facebook Comments

4
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Nguyễn TàiNguyễn Hoàng Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Triết Học Đường Phố
Admin

Đoạn này hay

“Gông cùm của chúng ta là do tự chúng ta đeo vào cho mình, chúng ta sở hữu chìa khóa để tháo bỏ nó. Hãy ném đi những khối nặng nề của lòng tham, của lòng tự tôn phù phiếm. Hãy sở hữu cho mình cái rỗng không vô hạn của tâm hồn, đủ để chứa đựng một đại dương của thanh thản, của yêu thương, thứ yêu thương không ám mùi toan tính.”

Triết Học Đường Phố
Admin

Hôm nay đọc kỹ lại thay hay hơn hôm qua, lol.