[THĐP Review] Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ, Đinh Hằng – Nhẹ như gió, thơm như hoa và trải mãi như những con đường

Quá trẻ để chết là một tác phẩm kể về chuyến đi vô cùng đặc biệt của chính tác giả Đinh Hằng qua đất Mỹ rộng lớn này, khi mà đáng lẽ ra chuyến đi ấy phải được thành tựu cùng với người yêu suốt hơn năm năm trời của cô gái này. Ấy thế mà cuộc đời lại đưa Hằng đi suốt từ Bờ Đông qua Bờ Tây nước Mỹ mênh mông với chiếc ba lô nặng hơn những ba chục kí cùng một trái tim trĩu những nỗi buồn đau vì chuyện tình đổ vỡ chỉ hai tuần ngay trước khi cuộc hành trình trong mơ của đôi uyên ương bắt đầu.

Nhẹ như gió – Đó chính là những gì vương vấn lại trong trái tim tôi khi thưởng thức xong tác phẩm này. Xuyên suốt cuốn truyện kể về những điểm dừng chân tuyệt vời, những người bạn chân thành nơi đất khách quê người, những nỗi lòng day dứt kìm nén của bản thân và cả những bài học mà cô gái trẻ đã nhìn thấu, là một giọng văn hết sức êm dịu, nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng. Điều này cho tôi cảm giác về một tâm hồn người nghệ sĩ bay bổng, đa sầu đa cảm, dễ rung động nhưng cũng rất dễ dàng bị tổn thương.

Dường như cô gái trẻ này, bằng một thái độ hết sức bình thản, đã cho bạn đọc thấy trái tim nàng trải qua đớn đau ra sao và cuối cùng nó được chữa lành kì diệu như thế nào sau những tháng ngày rong ruổi nơi xứ người. Chỉ có kẻ nào đã thật sự vượt lên trên những tổn thương trong quá khứ và rút ra được bài học cho chính mình thì kẻ đó mới có khả năng kể lại câu chuyện đã từng rất buồn thương ấy một cách dịu dàng nhất và trí tuệ nhất. Và cũng chỉ có những kẻ mạnh mẽ thật sự mới đủ sức để có thể ôm ấp và vỗ về những vết thương lòng sâu thẳm vẫn thường trỗi lên những cơn đau dữ dội, khi kẻ đó ở một mình giữa một màn đêm cô tịch. Gào thét là vô ích, sử dụng chất kích thích là vô ích và tự tử cũng là chuyện vô ích sau rốt đối với một kẻ không nhận ra được rằng: Tất cả chỉ là những trải nghiệm cuộc sống và mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ vươn mình trưởng thành nhờ việc dám đi đến tận cùng nỗi đau và nhận ra bài học yêu thương ấy.

Nhẹ như gió cũng là cách mà một kẻ thức tỉnh rong chơi ở trong cuộc đời này: Đi qua những khó khăn trong sự sáng suốt, buông bỏ mọi sức nặng quá khứ đang níu lấy đôi chân mình trong thinh lặng và mang đến những nơi họ đặt bước tới đầy niềm vui và nguồn cảm hứng sống mênh mang, tươi mới.

Chính những giông tố trong cuộc đời của cô gái trẻ lại là điều làm nổi bật lên sức kiên nhẫn và sự nhẹ nhàng hiếm có của nàng. Nếu tôi là một chàng trai nào đó may mắn được gặp cô trong đời, tôi sẽ vận hết vẻ nam tính của mình để nhìn vào đôi mắt buồn của nàng thơ ấy một cách say mê nhất và đặt lên làn tóc mây của thiên thần này một nụ hôn dịu dàng nhất. Trời ạ! Vì những câu chữ trong cuốn truyện lúc nào cũng chực làm cho trái tim tôi tan chảy:

“Đôi khi trải lòng với một “người xa lạ” lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi tự do như gió, mở lòng mình đủ rộng để sẻ chia với nhau một ít phần đời, giúp đỡ nhau không vụ lợi để mang về một chút niềm vui. Vì, suy cho cùng, chúng tôi đều là những hành tinh cô đơn, đôi khi khát thèm một ngôi sao sưởi ấm trong vũ trụ người này.”

Hay như là:

“Ở thành phố bên vịnh ấy, tình yêu đến với tôi dịu dàng như cơn gió se lạnh vẫn lướt qua những đám cỏ trên đỉnh đồi công viên Dolores, nơi chúng tôi đứng dưới bầu trời sao và trao nhau một nụ hôn một đêm mùa thu yên tĩnh. Và cả khi tôi đã xa San Francisco hàng trăm ngàn dặm, nỗi nhớ về thành phố sương vẫn cứ dài bất tận như những ngọn đồi ngả vào nhau lên đến trời sao.”

Chưa cần biết cốt truyện là gì vội, tôi cứ thưởng thức những câu từ mơn man ấy trong một cảm giác thanh mát diệu kì. Nó quả là một hiệu ứng dễ chịu tuyệt vời mà tác giả mang đến cho bạn đọc khi phủ lên từng dòng văn một chất giọng đầy nữ tính và mê hoặc!

Khi tiếp tục rảo bước trong những làn gió thổi êm đềm từ những câu từ nối đuôi nhau trong cuốn sách, tôi thoáng thấy hương thơm đầy êm dịu phảng phất trong không gian toát ra từ tâm hồn cô gái trẻ đầy kiên cường này – một bông hoa giữa đêm mưa bão bùng. Một gia đình không hạnh phúc, một tuổi thơ bất toàn và giờ đây là một mối tình sâu đậm chợt vỡ tan khi sắp tới ngày giấc mơ được thành tựu, đó là những nỗi đau quá lớn đã chất chồng lên tâm hồn nhạy cảm của cô gái trẻ, là những con dao cứa vào lòng kẻ nghệ sĩ luôn khát khao yêu thương. Nhưng chính những đớn đau đó lại là thứ khiến cô gái của chúng ta có cơ hội tỏa hương khoe sắc. Tương đương với việc chính những gian nan, trắc trở trong đời mới giúp làm nên sự khác biệt và cá tính của con người. Một kẻ không dám va vấp, không dám chịu thương tổn, thậm chí không dám chấp nhận rằng trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh, thì kẻ đó sẽ không bao giờ biết được những góc phần xinh đẹp khác nhau của cõi hồn mình và hiển nhiên sẽ mãi mãi chỉ là những bóng ma mờ nhạt và yếu đuối.

Quá trẻ để chết không chỉ đơn giản kể về những chuyến đi, những trăn trở của một cô gái mang trong mình một ý chí to lớn, cuốn truyện này đang diễn tả cả một cuộc sống dậy đầy kì diệu! Hằng đã đi qua đêm đen địa ngục của những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực – những thứ mà lúc ban đầu đã bào mòn đi niềm vui, khát vọng sống của nàng, đã che mắt nàng nhìn ra những giá trị tuyệt vời của mọi trải nghiệm cuộc đời. Quá trẻ để chết ư? Không đâu, Hằng đã chết rồi, cô gái yếu đuối và dễ dàng bị thương tổn ngày xưa ấy đã chết. Giờ đây khi đọc đến hết câu chuyện, chúng ta thấy một Hằng mới tái sinh – đầy sức mạnh, trí tuệ và thương yêu. Cái chết mà tên truyện nhắc tới chỉ là theo nghĩa đen – dành cho sự chấm dứt cuộc đời mình bằng cách ngắt đi hơi thở cuối cùng mà thôi, còn theo ẩn ý mà tôi cảm nhận thì nó là “chết trẻ” mới phải!

Cô gái ấy đã quá thành công khi mà “chết trẻ” được như vậy! Phải là một linh hồn mạnh mẽ đến nhường nào mới đủ sức vượt qua được những nỗi đau lớn đến thế. Lúc này, tôi rất muốn nói với tất cả những ai đang cảm thấy cuộc đời mình dường như đang đi vào ngõ cụt, trái tim mình đã vỡ ra tan tành dường như không thể lành lại và đôi mắt mình cảm tưởng đã mờ đi trước mọi thứ ánh sáng, rằng: Các bạn hãy lấy làm mừng vui đi, vì khúc ca khải hoàn sắp đến trong cuộc đời đầy biến động của các bạn rồi đó. Hãy lặng yên mà bước đến tận cùng của những nỗi đớn đau ấy và hãy tìm cho ra bằng được nguyên nhân khiến mình không muốn có mặt trên cõi đời này nữa. Những pha đóng đinh buốt nhói đến tận linh hồn này chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng phần thưởng cao nhất mà bạn có thể nhận được đó chính là Cái Chết – Cái chết của cái tôi hèn mọn, ích kỉ, u mê và yếu đuối. Bạn sẽ là Jesus hoặc nếu không, tôi cam đoan rằng bạn sẽ là phượng hoàng lửa!

Tôi đã từng nghe người ta nói “Bông hoa nở trong thời tiết khắc nghiệt nhất là bông hoa đẹp nhất.” Nó đẹp chính vì những tinh túy, thơm thảo bên trong được biểu lộ ra ngoài dù gặp biết bao gian nan trắc trở, khi mà hàng loạt những bông hoa khác đã chịu dập nát hoặc thậm chí không thể tung cánh nở rộ. Hằng là một bông hoa xinh đẹp như thế và tôi biết rằng ngoài kia cũng có không ít những con người đang từng ngày nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đớn đau trong đời và trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, ở đoạn kết của câu chuyện khi nhân vật nữ chính được chữa lành bởi tình yêu và đồng thời cô ấy cũng sưởi ấm được trái tim chàng trai người Pháp cô đơn nơi đất Mỹ, tôi đã tự hỏi rằng con người ta có thể hàn gắn vết thương lòng cho nhau khi vẫn còn đang sầu khổ chuyện của chính mình không? Hay là chính yêu thương xuất hiện nơi trái tim rỉ máu ấy mới là điều xoa dịu đi mọi đớn đau của cả hai tâm hồn? Hương thơm ấy không chỉ là của bông hoa nhân vật nữ chính, nó còn là những dịu ngọt của tình yêu, của sự chân thành khi chúng len lỏi vào những góc khuất của lòng người đang đau khổ và làm lành lại những vết thương tưởng chừng như đã khoét thành vực sâu thăm thẳm khiến đương sự chỉ chực rơi vào đó mãi mãi. Thật tuyệt vời khi được nhìn ngắm cuộc chuyển mình từ một bông hoa dập nát sầu não trở thành một bông hoa tưới mới đầy sức sống và ngập tràn yêu thương. Đó quả là một cái kết có hậu!

Câu chuyện của cô gái trẻ này làm tôi nhớ đến một bài thơ nho nhỏ mà mình đã từng viết cách đây gần đúng hai năm. Xin được chia sẻ với các bạn:

Nếu số phận là phải gặp nhau,
Thì em ơi chớ nên u sầu!
Giây phút này đây em có thấu
Đừng buồn ngày trước, đừng sợ ngày sau.

Người ta nói chính vết thương sâu
Là nơi ánh sáng kia đi vào
Sẽ chữa lành trái tim em rỉ máu
Và muộn phiền rồi cũng sẽ qua mau…

Các bạn ạ, khi mà trái tim đó cuối cùng cũng được hàn gắn và kẻ đau khổ kia tìm lại được khát vọng sống và tình yêu với chính mình thì họ sẽ nhìn lại toàn bộ những diễn biến của cuộc đời cho đến khoảnh khắc hiện tại – khi mà kẻ đó đã trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hơn bao giờ hết! Cuốn truyện này không chỉ đơn giản sẻ chia những con đường du lịch, con đường chữa lành vết thương lòng, nó còn gợi nhắc chúng ta về con đường bất tận của những kinh nghiệm cuộc sống và những bài học tâm hồn tích lũy qua từng ngày tháng và từng bước chân đi.

Tất cả đều là những cuộc chơi mà thôi và chúng ta là những vị du khách đi ngang qua đường đang trải nghiệm và tận hưởng mọi điều mà cuộc sống bày ra trước mắt. Con đường ấy trải dài mãi cùng với sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Chúng ta cứ va vấp, cứ đớn đau và rồi lại đứng dậy nhận ra thêm những giá trị sống mới để làm giàu cho tâm hồn của chính mình. Việc cô gái trẻ đó băng qua những vùng đất rộng lớn trên đất Mỹ khi vẫn mang trong mình những phiền muộn quá khứ gợi nhắc cho tôi về việc: Chính nhờ những nỗi đau mà chúng ta khám phá ra được những góc phần khác nhau trong con người mình, đó là cả một cuộc du hành của tâm hồn. Chúng ta đi xuyên qua mọi đớn đau giống như Đinh Hằng đi từ Bờ Đông sang Bờ Tây nước Mỹ rộng lớn vậy!

Một lần nữa, câu chuyện này lại giúp tôi khẳng định giá trị của những điều tưởng chừng như tiêu cực trong cuộc sống. Như tôi đã từng nói: Khổ đau là kho báu.

Tôi đánh giá rất cao sự đầu tư tâm sức của tác giả vào cuốn sách này, nó được thể hiện trong cách hành văn đầy lôi cuốn và cá tính, sự sắp xếp bố cục chặt chẽ theo các cuộc hành trình giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi (đặc biệt đối với đứa hay lẫn lộn trái phải và cực kém Địa Lí như tôi cũng thấy mình đột nhiên sáng láng ra hẳn!) Đặc biệt là cách truyền tải nội dung chính của tác phẩm thông qua những câu chuyện rất đơn giản mà không hề bị đứt mạch, kết hợp xen kẽ những suy tư và trăn trở của riêng tác giả trong từng tình huống truyện đã tạo nên một tác phẩm rất độc đáo và có tính nghệ thuật!

Ngoài ra, Quá trẻ để chết còn để lại ấn tượng rất đẹp trong tôi bởi cách tả cảnh thiên nhiên và những khối kiến trúc của tác giả. Nó phản ánh một thế giới nội tâm phong phú, nhẹ nhàng mà cũng đầy tinh tế, sắc sảo.

“Tôi thức dậy giữa lưng chừng giấc mơ, khi đó mới chỉ năm giờ sáng. Gió trên sông Colorado đã ngừng thổi, để lại dưới mảnh trăng méo mó những tiếng râm ran côn trùng. Bầu trời chưa có dấu hiệu gì của một buổi hừng đông. Tôi quay lại rúc vào trong túi ngủ, miên man nghĩ về nơi mình đang nằm, một vùng đồng không mông quạnh bao quanh là những dãy núi đỏ cao ngợp và dải sông đùng đục.”

Có quá nhiều thứ có thể trích dẫn được từ trong tác phẩm đầy thú vị này. Thôi thì việc khám phá ra thêm những gì đáng ghi nhớ và ấn tượng tôi sẽ dành lại cho các bạn. Tôi xin được nói đôi lời về điều tôi chưa thật sự thỏa mãn khi đọc tác phẩm này. Đó chính là sự thiếu vắng những tiếng cười trong toàn bộ cuốn sách!

Tôi luôn cho rằng một kẻ đi qua được những khó khăn nhất định của cuộc đời mình thì tâm thức của anh ta hẳn sẽ rộng mở hơn một phần nào đó và khiếu hài hước cũng sẽ nhỉnh lên chút đỉnh. Có thể sự hài hước không phải là thứ cứu rỗi cuộc đời anh ta nhưng sẽ thật đáng tiếc khi một kẻ thức tỉnh từ những nỗi đau to lớn như vậy lại không tạo ra được một tiếng cười nào cho bạn đọc. Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu rằng cô gái ấy hẳn là đã được chữa lành hoàn toàn hay chưa? Điều gì vẫn còn khiến cô gái này thể hiện một nốt trầm đến tận những trang cuối cùng của cuốn sách vậy? Vì khi đọc nó, tôi vẫn có cảm giác về một sự nghiêm túc, khiên cưỡng nào đó trong cách tác giả nói về cảm nhận của bản thân khi nhận ra những bài học cuộc đời. Thức tỉnh ư? Nó luôn là một tiếng cười, một sự sáng trong đến choáng ngợp như một đứa trẻ! Ấy vậy mà tôi thấy một sự quá đỗi trầm tư, già dặn và nghiêm túc! Nếu cô gái trẻ đã quyết định lựa chọn bầu không khí ấy cho tác phẩm của mình thì quả nhiên, tôi chẳng còn gì để nói ở đây nữa. Nó cũng chỉ là một sự phỏng đoán cá nhân mà thôi.

Tóm lại, với tất cả những nét dịu dàng và độ sâu lắng được thể hiện ở cả nội dung và hình thức (tôi quên chưa nói rằng cuốn sách còn có thêm những trang ảnh màu rất sinh động về những vùng đất mà Hằng đã đi qua giúp bạn đọc thư giãn và cùng chia sẻ cuộc hành trình) thì tôi sẽ chấm cuốn truyện này điểm 8/10. Rất cảm ơn vì một nhành hoa xinh đẹp đã lâu rồi tôi chưa được bắt gặp khi lang thang ở những nơi đầy những ngôn từ và sách vở!

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of