Thư gửi ký ức

Featured image:  ewitsoe

Chán chường.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang
tôi ngồi đây
gõ bàn phím.
Đôi tay khô ráp tê buốt vì lạnh.
Mà ngoài trời gió vẫn quần quật
qua những hàng cây.
Muốn tập trung tư tưởng
để viết một thứ gì đó
có giá trị
mà sao khó quá.
Hết vò đầu rồi lại bứt tóc
ánh mắt thẩn thơ xa vắng.

Trong trí óc
bao ý tưởng đang trải dài
như cánh đồng bất tận
nhưng ý nào cũng cạn và nông.
Cảm giác bất lực xâm chiếm.
Ai cho ta sức mạnh
đập tan mọi khó khăn?
Trí óc quay mòng mòng.
Choáng váng
Quay trở lại nào!
Trôi đi đâu
Trôi về miền mơ tưởng
Trôi theo những ước mơ
Trôi vào trang sách mở
Trôi cùng ánh đèn điện
Trôi vèo tiếng gió kêu
Vô định…
Xa xăm…
Trống rỗng…

Có lẽ
ta cần những khoảng trống
để tâm hồn thanh thản.
Đôi chân đã mệt
phải có lúc nghỉ ngơi.
Cố hoài mãi sao đặng?
Thở dài nối tiếp mạch suy nghĩ
Ôi chao!
Rời rạc, rối rắm, rác rưởi.

Cho ta một phút
nhìn lại mình
nhìn vào gương
nhìn vào tâm.
Sao xác xơ, héo hon đến lạ?
Tìm đâu nguồn nước suối tưới mát tâm hồn ta?
Rời xa ồn ào
những thanh âm xô bồ
cái bức bối quay cuồng thời công nghệ.
Tìm về cỏ cây
hoa lá.
Mẹ thiên nhiên luôn sẵn lòng
đón nhận những đứa con lầm lạc
với tình yêu thương vô hạn
mà không bao giờ nghĩ suy.
Vỗ về ta trong ánh nắng ban mai
ôm ấp ta qua mùa đông giá lạnh
quạt mát ta những ngày nóng nực
hơi thở ngọt ngào chan chứa hương hoa.
Hít thở đi
nhẹ nhàng, từ tốn
không vội vàng, gấp gáp làm chi.
Hít vào đón nhận yêu thương
thở ra trao gửi chân tình.
Cuộc sống không cần quá vội
Nhấm nháp, nhẹ nhàng mà tận hưởng.
Vậy thôi!

Viết trong những ngày cao nguyên lạnh giá…

Nguyễn Ngân Diệu Niê

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
trunh

Trôi về miền mơ tưởng
Trôi theo những ước mơ
Trôi vào trang sách mở
Trôi cùng ánh đèn điện
Trôi vèo tiếng gió kêu
Vô định…
Xa xăm…
Trống rỗng……………..

trunh

Trôi về miền mơ tưởng
Trôi theo những ước mơ
Trôi vào trang sách mở
Trôi cùng ánh đèn điện
Trôi vèo tiếng gió kêu
Vô định…
Xa xăm…
Trống rỗng……………..