21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Câu chuyện về hy vọng

Featured Image: Dasa Severova

 

Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại giành lấy sự kiêu hãnh của mình và chúng tôi sẽ không bao giờ đứng chung một đội. Tôi đứng đó, nhìn rất rõ công sức của mình bị đốt ra tro mà không thể làm gì hơn, tôi đứng đó và tự nhủ cuộc đời này thật sự không có ý nghĩa gì cả, bao nhiêu tâm huyết của tôi bị coi rẻ như thế này hay sao? Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi nghĩ mình bị thôi miên… Không còn khả năng suy nghĩ, tôi cứ đứng đờ ra đó mà nhìn và đám cháy đang đốt dần dần hết đi tất cả tâm huyết của mình, ra tro.

Tôi thích nhìn lửa, ai cũng biết nó có thể thôi miên nhưng không ngờ cũng có ngày nó thiêu cả một trời tâm huyết của tôi. Càng nghiền ngẫm tôi càng thấy cơn căm hận của mình dâng lên mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, chúng đã dâng lên đến đôi mắt và rơi xuống áo tôi mất rồi. Liệu có ai nhìn thấy điều đó không? Chắc chắn rồi nhưng tôi đếch có quan tâm gì đâu, bây giờ đứa nào dám nhìn thẳng vào mắt tôi chắc chắn tôi sẽ moi mắt nó ra bằng mắt của mình hoặc sẽ làm nó đột quỵ bằng cơn căm hận điên cuồng không thể kiểm soát được đang tràn vào xâm chiếm tim tôi, đầu độc tâm hồn vô cùng trong sáng của tôi, chắc hẳn là sau chuyện này tôi không còn giống như trước nữa.

Tôi bỏ về nhà, không ai ngăn tôi lại hỏi xem tôi có làm sao không, chắc họ sợ.

Tôi ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tối thui rồi, căn phòng cũng tối thui, tôi cũng chẳng buồn bò dậy mở đèn làm gì, tôi chả sợ ma quỷ, ma quỷ không có ở ngoài đó, không ở trong bóng tối, cũng chả có ở dưới địa ngục hay dưới gầm giường, bởi vì bây giờ nó đang ở trong đầu tôi đây. Tôi nằm nhìn trần nhà, tay rờ lồng ngực và lại tự nhủ, cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì, ít ra là đối với tôi. Những người khác rồi sẽ có gia đình, và có con để tiếp nối cuộc sống chỉ mình tôi là đứng lại, đứng lại… đứng đó nhìn một phần cuộc đời của mình bị đốt bỏ đi, sao tôi không chết luôn bây giờ nhỉ?

Tôi mất việc, dĩ nhiên. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân nhưng căm thù sắp biến tôi thành con người khác. Tốt nhất là suy nghĩ về điều này một thời gian rồi hẵng tìm một công việc khác. Điều này cũng có nghĩa là bỏ chạy nhưng tôi thật không biết phải làm sao. Cứ tạm thời như vậy, đôi khi phải biết nuốt cái tôi của mình vào trong mặc dù trong lòng tôi vẫn đang tự thề với chính mình rằng chuyện này sẽ không bao giờ được như cũ nữa, không bao giờ, tôi thề.

Ngày qua ngày, tôi ngủ dậy thật trễ, ăn thật nhiều, bơi thật lâu và đọc thật chậm, làm việc nhà và không vẽ gì cả. Tôi thậm chí quẳng bút giấy vào balô rồi quẳng balô vào trong tủ. Tối đến tôi tắt đèn, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về việc ấy, về nỗi căm hận trong tôi sao mãi vẫn không dứt. Suy nghĩ đến vậy rồi nhưng vẫn không sao thấy bị phân tâm, ngay cả khi tận mắt chứng kiến cái công ty đó cùng đường mạt lộ tôi vẫn không thấy mình được an ủi, thậm chí tôi còn không thích thú cái trò đó, tôi không cần.

Người ta có thể yêu không điều kiện thì cũng có thể căm thù không vì lý do gì. Cái gì đó bên trong tôi đã mất rồi, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa cũng không thể đem nó quay về lại, tôi chỉ đau lòng vì tôi đã đánh mất điều đó mà thôi. Sự bất lực đã thổi phồng nó trở thành sự căm thù. Tôi chẳng căm thù một người nhất định nào. Điều này thật sự khó khăn bởi vì tôi không thể trút nó vào ai cả, mọi người đều vô tội, ngay cả tôi. Nó làm tôi cảm thấy mình cô độc. Không khéo tôi lại thành loại người căm thù cả cuộc đời này cũng nên.

12 năm cố gắng vùi đầu học phổ thông, 3 năm học vẽ, 4 năm học đại học, 3 năm miệt mài kiếm tiền từ những công việc vớ vẩn để nuôi thân, gì cũng làm, vẽ vời lên tay chân cho bọn con nít đến bơm mực vào lưng vào ngực cho bọn người lớn, còn vẽ hoạt họa chân dung đủ kiểu ngoài chợ trời… Rồi cũng xin được việc làm đàng hoàng tử tế cho đến khi tâm huyết của mình trở thành sản phẩm bị lỗi và đem đốt cả. Vấn đề là nó không chỉ đốt những thứ tôi vẽ ra, 22 năm cuộc đời tôi cũng đã bị ném vào ngọn lửa của nó, ngọn lửa căm thù trong lòng tôi có lẽ sẽ đốt cháy nốt quãng đời còn lại của mình. Tôi nhẩm lại con số và tự hỏi 6 năm đầu đời tôi đã ở đâu nhỉ?

Tôi muốn làm họa sĩ bắt nguồn từ một bộ phim, chẳng liên quan gì đến nghệ thuật hay cuộc đời của người nghệ sĩ nào cả. Tôi chỉ không hiểu vì sao mình thích cái cách nhân vật chính trong phim thường hay sử dụng bút chì để vẽ thay vì diễn giải suy nghĩ của mình bằng con chữ vào nhật ký. Anh ta vẽ những điều anh ta mơ thấy thay vì diễn tả chúng một cách dài dòng và sự dài dòng thường sẽ làm sai lệch phần nào dù tí ti nội dung của giấc mơ. Tôi thích cách anh ta lựa chọn loại bút chì như thế nào trước khi vẽ về một chủ đề nào đó. Thế là tôi tập vẽ và học vẽ và lấy chứng chỉ đại học mỹ thuật và kiếm sống bằng nghề vẽ. Cuộc đời của một con người bắt đầu từ những chuyện đơn giản như vậy thôi. Nhưng nó không xảy ra trong 6 năm đầu đời của tôi, lúc đó tôi đang làm gì nhỉ?

Tôi hình dung thử xem cảm giác của tôi lúc này có hình thù như thế nào, trước đây tôi đã từng xem qua hình vẽ về bảy loại tội lỗi của con người nhưng cảm thấy không đúng lắm, và điều buồn cười là bảy loại tội lỗi đều được thể hiện qua hình ảnh của người nữ, có lẽ bắt nguồn từ tôn giáo.

Phải rồi, nếu tôi có một con quỷ thì có lẽ nó sẽ như thế này:

  • Trán: có hai sừng, thẳng đứng và to hơn cả khuôn mặt. Nhọn, dài gần bằng chiều dài khuôn mặt.
  • Mắt: con mắt bên phải khá buồn, chỉ mở hờ một nửa thôi, mắt bên trái không có thay vào đó là một mảng trắng hình tròn. Cả hai bên đều không có lông mày.
  • Mũi: Mũi to và kéo dài như một kẻ dối trá, nếu nhìn nghiêng sẽ thấy nó kéo dài ra khỏi gương mặt.
  • Miệng: cong nhẹ nhưng khép, thấy được môi dưới.
  • Cằm: nhọn nhưng ngắn.

Khi ta che miệng nó đi ta có thể thấy con mắt duy nhất của nó thực là buồn nhưng khi ta che mắt nó lại thì có thể thấy miệng nó đang mỉm cười. Đây rõ ràng là một con quỷ già buồn bã, mệt mỏi nhưng đầy gian xảo, như cuộc đời đã chơi khăm tôi vậy. Khi tôi nhìn thật kỹ vào cái mà tôi vẫn gọi là căm thù thì nó bắt đầu tan biến dần, nó không còn là căm thù nữa, nó bắt đầu phai nhạt thành sự thảm hại và bi thương, vì tôi biết rằng mình đang rất sợ hãi. Ngay từ ngày tôi chọn đi con đường này mọi người đều nói rằng tôi không thể sống vì nó được lâu và họ đã đúng, ít ra thì thực tế đã chứng minh rằng họ đúng.

6 năm đầu đời tôi đã làm gì? Tôi ước sao đây chỉ là ác mộng và khi tỉnh dậy tôi chỉ là một đứa bé 6 tuổi mà thôi. Tôi có cả một cuộc đời để làm lại từ đầu, tôi sẽ nghe lời cha mẹ tôi học một ngành ngon lành, giáo viên chẳng hạn hay kế toán v.v… Tôi ứa nước mắt và khóc nức nở như một đứa con nít 6 tuổi. Tôi khóc hơn nửa tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu sẽ dừng tại đó, trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy mình lúc đó thật là thê thảm, thật là thất bại. Không phải tôi căm thù ai, do tôi sợ.

Tôi cầm bút chì lên và vẽ một con quỷ khác. Tôi vẽ nó từ sau lưng, có thể thấy được bờ vai, cái gáy và một nửa khuôn mặt được nhìn nghiêng khi nó quay ra sau. Khuôn mặt dài, cằm nhọn như mặt ngựa, mắt khá to và đang nhắm lại. Trên đầu là hai cái sừng cong như sừng dê, vì nhìn nghiêng nên hai cái sừng như đang chồng lên nhau. Đó là một khuôn mặt rất điềm tĩnh và lạnh lẽo, không quên chi tiết nhỏ rằng nó không có miệng, chắc là nó không phải thể loại thích than thở. Đẹp. Nó đẹp vì tôi lại dám cầm bút vẽ trở lại, một chút hy vọng nho nhỏ đã được nhen lên và tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ qua.

“Sợ cái gì thì làm cái đó.” Câu nói của ai tôi không nhớ bỗng dưng vang lên trong đầu. Lúc đó tôi mới thực sự nín khóc và hít một hơi thật sâu, tôi xuống bếp uống li nước và dự định sẽ bắt đầu trở lại với bảy loại tội lỗi của con người, thể hiện với hình ảnh của những con quỷ chứ không phải là hình ảnh của những người phụ nữ. Tôi thậm chí không thể hình dung nổi cuộc sống tiếp theo sẽ ra sao nhưng tôi mặc kệ, cứ để việc đó cho Ngài lo, tôi sẽ bắt đầu với những chuyện thật đơn giản như ngày nào cuộc đời của tôi được bắt đầu chỉ từ một vài cảnh trong phim.

Tôi nhớ đã nghe một câu chuyện mà người kể đã không còn nữa, trước khi rời khỏi cây cầu để rơi xuống vùng nước mênh mông bên dưới, anh hỏi người cảnh sát đang cố gắng thuyết phục anh quay lại cuộc sống về chiếc hộp Pandora. Anh kể rằng thần Zeus đem hộp Pandora xuống trần gian với những tai họa nguy hiểm cho con người như: ma quỷ, ốm đau, dịch bệnh, đau khổ, hận thù, đố kỵ v.v… thứ duy nhất giúp con người sống còn là hy vọng. Anh hỏi người cảnh sát rằng nếu một ngày nọ, anh mở chiếc hộp nhưng không có hy vọng bên trong thì sao?

 

 Quyên Quyên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Một câu chuyện buồn nhưng lại mở ra một chặng hành trình mới!
    Mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc nếu bạn luôn giữ một tinh thần vững chắc!
    Hướng đi thì vô hạn nhưng sự lựa chọn thì có hạn. ^^.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI