Tôi muốn chửi nhân vụ 6700 cây bị chặt ở chốn thiên đường

Photo: Hoàng Nguyễn Tôn Ngân

 

Chắc các bạn ức chế nhỉ? Ức cmn chế lâu rồi. Xăng cũng sắp sửa tăng như gió đấy. Thực phẩm biến đối gen sắp tràn vào đây. Và còn trăm thứ kinh tởm khác đang đến với đất nước này. Và đây là lần thứ n+1 tôi muốn nói với các bạn.

Để tôi nói cho bạn biết là bọn chúng sẽ chẳng dừng lại. Nếu bạn cầu kinh trong phòng, cây trước nhà bạn sẽ bị chặt. Nếu bạn ra nói với chúng, chúng sẽ lấy cưa ra hù cưa xác bạn thành trăm mảnh. Rồi vào nhà bạn cưa luôn hết người thân trong nhà và cả cây trong vườn.

Nhưng kể cả những tên trọc phú, cũng đếu bao giờ quan tâm tới chuyện đó. Bởi vì tụi nó cũng sợ bị cưa thành trăm mảnh như bạn vậy. Thậm chí chúng còn sợ hơn, bởi vì đống gia sản và danh tiếng kinh tởm đấy. Lũ não phẳng, biết chúng nghĩ gì không? Bỏ chỗ này. Châm ngôn của lũ chó đó là vơ vét chỗ này rồi kiếm một chỗ khác ngon lành hơn.

Nhưng các bạn, lại là người buồn cười nhất, chứ không phải những kẻ lố lăng đó

Hì… đờ thị văn mờ các bạn. Các bạn kêu nước ở Sài Gòn ô nhiễm đếu liên quan gì tới Hà Nội, các bạn kêu cây Hà Nội chặt đếu ảnh hưởng gì tới không khí Sài Gòn. Rác các bạn xã, các bạn kêu là có người quét. Người ta viết điều hay lẽ phải các bạn cũng đếu thích lan truyền. Nói chung là các bạn đếu thích làm điều hay lẽ phải. Nhưng các bạn tưởng mình hiểu! Các bạn đọc hết bài này đến bài khác, tôi biết, rất nhiều người trong các bạn làm trò đó, rồi thì các bạn đếu làm gì khác nữa. Các bạn, hì, đờ mờ, câm miệng như một con hến. Các bạn đếu thích gì hơn là để người khác dâng cái gì đó tận miệng các bạn. Người khác đấu tranh vô tù thì kệ mợ người khác, miễn bạn không sao là ổn, miễn gia đình bạn không sao là ổn. Nhưng để tôi nói cho các bạn biết: ĐẾU CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU.

Hì, đờ mờ các bạn, tôi muốn nói là quê tôi cũng chuẩn bị trụi cây và chắc chắn là quê bạn cũng vậy. Và ở đây, hàng ngày tôi phải đi qua những đống rác, và nghe những tiếng chửi thề, và những lời tục tĩu của lũ đàn ông vừa phè phỡn vừa ngắm vào cặp mông chắc nụi của mấy em. Nhưng tôi thấy rồi, các bạn đếu khác gì một con heo kinh tởm cả. Dơ bẩn, tục tĩu, lười biếng, và não thì chẳng có gì khác hơn là cục xương. Thậm chí là đọc bài gì đó hay hay xong, các bạn cũng đếu thích share cho người khác, đếu thèm động viên tác giả, thậm chí đếu thèm bấm chuột like. Các bạn tồi hơn một con heo nữa, có lẽ là giống với thứ mà con heo thải ra hơn. À, đúng rồi, các bạn còn rất thích “chuồng” nữa.

Người này nói, người kia nói, hết kẻ này tới kẻ nọ, ngày qua ngày, nhưng điều đó không làm các bạn quyết tâm giúp ích gì cho xung quanh hơn, mà ngược lại các bạn bị chai lỳ hóa bởi điều đó. Ai nói là các bạn sẽ làm được những điều lớn lao, hay trở thành lãnh tụ phong trào chứ? Các bạn chỉ cần chia sẻ điều hay, ký tên vào các chiến dịch nhân quyền hay mọi chiến dịch mà các bạn biết và hỗ trợ họ trong sức mình. Nhưng đờ mờ, tôi phải dừng lại để giải thích cho các bạn hiểu:

Một lũ các bạn nghĩ rằng: Hỗ trợ trong sức mình nghĩa là cho người ta cái thứ mà bạn đã vứt bỏ. Quần áo các bạn vứt, các bạn đem đi cho. Vâng, các bạn thấy thoải mái vì đã làm được việc thiện, bởi vì quá dễ! Vâng, hãy làm thế nếu bạn nghèo, không cần phải bàn thêm. Nhưng nếu bạn khấm khá hơn, bạn hãy mua các quần áo, hay gì đó từ chiến dịch để quyên góp. Nếu bạn thông minh hơn, bạn tập hợp mọi người, và tạo ra sản phẩm gì đó giúp ích cho mọi người. Chứ không phải trong sức mình nghĩa là người ta tới tận nhà để thu gom đống áo quần vứt bỏ của bạn, rồi bạn đem ra vứt, rồi cảm thấy sung cmn sướng vì vừa làm xong điều thiện.

Nhưng! Ừ, lại nhưng nữa!Nhưng các bạn đã quen với kiểu sống đó. Kiểu gì nhỉ?

– Cha chung không ai khóc.
– Đèn nhà ai nấy sáng.
– Tuyết nhà ai nấy quét.

Vâng, các bạn tự lệch lạc hóa mọi câu nói của người xưa cho những tư tưởng kinh tởm của các bạn. Não các bạn đếu có gì hết, mà trong cái não đó, các bạn nghĩ là mình hiểu những câu nói được lưu truyền ngàn đời sao? Tự vỗ mặt mình đi các bạn à, dân tộc đọc sách gần như ít nhất hành tinh 0,7 cuốn 1 năm!

Tôi biết, sẽ có một lũ người nào đó share bài của tôi rồi chửi thằng tác giả miệng hôi sữa đếu biết cứt gì, quơ đũa cả nắm. Nhưng tôi không có thời gian quan tâm tới những con heo đó. Điều tôi quan tâm là các bạn. Các bạn đã và đang làm gì? Các bạn có tham gia Running Book, các bạn có tham gia Book Box, các bạn có tham gia Toa Tàu, các bạn có quan tâm tới Triết Học Đường Phố, chiến dịch Zombie, các bạn có ký tên cho chiến dịch nhân quyền, các bạn có động não cho một quyển sách, các bạn có thấy xấu hổ mỗi khi băng qua một đống rác – một con kênh bốc mùi?

Ồ vâng, lại một lần nữa, cơ số lớn trong các bạn lại quay về làm heo, đếu làm gì cả, vì vậy sướng hơn. Nhưng những chú heo liệu có sung sướng, hay rồi một ngày chúng sẽ trả tất cả bằng mạng sống của mình, hoặc nhìn heo mẹ heo con trong dòng họ nhà nó chết?

Một tỷ đứa sẽ bay vào hỏi tôi, mày đã làm được gì, và rốt cuộc mày có giải pháp gì? Tôi sẽ đấm vào mặt nó cho tới khi nào móp thì thôi. Các bạn không biết các bạn sẽ làm gì ư? Vậy thì các bạn có bộ não để làm gì? Hay các bạn, lại một lần nữa, thích thú với việc tôi sẽ dâng tận miệng những “giải pháp” cho các bạn nghe, đọc, xong rồi… đếu làm gì cả?

GIẢI PHÁP! Giải pháp quá nhiều, giải pháp khắp mọi nơi. Nhưng những con heo không thể thực thi giải pháp. Bạn biết mà! Đó là vấn đề của dân tộc này. Những con heo thích ở trong chuồng, nhát cáy. Nhưng các bạn có biết mình đang là heo? Ồ, chắc là không, heo không biết nó là heo, hoặc không bao giờ thừa nhận nó là heo đâu.

Giải pháp, hai chữ thôi: ĐOÀN KẾT!

Nhưng chắc chắn phần lớn trong số các bạn đếu hiểu nỗi hai chữ này đâu, nên hãy học thêm đi. Tôi biết là sau bài này, lại sẽ có một bầy heo comment cãi nhau bên dưới, các bạn rảnh cứt quá thì đi mà ngủ, lấy sức cho những quyết tâm sắp tới. Cãi thắng một người đếu làm các bạn thành thiên tài được đâu.

Thôi, chào các chú heo chuẩn bị tới “thiên đường”.

Đờ mờ!

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

90 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Huong

Trước đây mình cũng hay chửi, bố mình vẫn chửi, gia đình mình vẫn chửi, nhưng chả ai thèm nghe, chả ai muốn bị chửi, người chửi thì càng bất mãn, nói chung ko mang lại kết quả gì. Nói thì dễ, hành động mới khó, mình ko muốn làm heo, nhưng mình cũng sợ, mình ko dám lên tiếng, thể hiện thái độ, quan điểm. Không phải ai cũng có dũng cảm để hi sinh đâu, làm heo thì ngu đấy, ích kỉ đấy, nhưng an toàn, dễ dàng hơn nhiều. Mình nghĩ thay vì làm 1 việc lớn rất khó thực hiện thì hãy làm thật nhiều việc nhỏ, dễ thực hiện, mình trước, rồi tự nhiên sẽ đến gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh, 1 người, 2 người rồi nhiều hơn nữa, không cần đao to búa lớn nhưng mỗi người chịu cố gắng 1 chút thì gộp lại thì sẽ được nhiều. Vdu, mình vẫn trồng cây, hạn chế vứt rác, tái chế đồ, ít tiêu thụ, tiết kiệm điện, nước. Hiệu quả là quan trọng nhất, nếu chửi mà mọi người nghe và sửa đổi thì tốt, nên chửi, còn nếu mà người ta đọc được 2 câu rồi bỏ luôn thì chả có tác dụng gì. Mục tiêu ở đây ko phải là biến heo ngay thành người (vì rất khó) mà khiến heo nghe lời và làm tốt.

My The Last

Cám ơn bạn vì đã lăng mạ , chỉ trích công khai thậm tệ xối xả đến mức mình không ngóc đầu lên nổi chỉ có thể thốt lên rằng – ĐM lủ con… đính chính chút con heo còn có giá dinh dưỡng nên dù dùng từ heo , lợn , chó này nọ là xúc phạm giá trị mà chúng mang lại cho con người – ĐM lủ kí sinh trùng , bị nghe chửi là nhãy cởn lên , nghe người ta chửi là để nhận ra sai lầm của ” mình” , chính bản thân “mình” chứ không phải của “chúng ta” , mở miệng quác suốt ngày mà có dùng não để suy nghĩ không.
@Minh bạn là một người điềm đạm , suy nghĩ tính cực và bao quát vấn đề , nhưng bạn hãy chỉ cho mình cách thoát khỏi việc bị đám “…” ép tới bờ vực thẩm sau khi đả nặng nhẹ phân tích với cái đám ấy – Phía trước là vực thẩm không.