[Truyện Ngắn] Cái nồi cơm

Featured Image: Khánh Hmoong

 

Anh cực thích cái việc đá nồi cơm. Bất kể nơi nào. Nhà anh, hay ở chỗ mà anh đến chơi, nếu nhìn thấy nó. Chẳng hiểu sao, người ta thì có biệt tài này nọ, hay ho. Người ta biết cách kiếm tiền để lo cho nhà cửa đàng hoàng, sang chảnh, quần áo bảnh bao ra đường khoe mẽ. Anh chỉ biết đi ra đi vào từ nhà trên xuống nhà dưới, từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh. Và cái bếp nữa. Nó đập vào mắt anh hàng ngày. Cái nồi cơm chỏng chơ cũng vậy.

Trai hơn ba mươi. Chưa vợ. Anh vẫn nghèo, vẫn lông bông lang bang khắp chốn. Anh nghèo, nhưng anh không buồn. Anh chẳng thể buồn hơn được nữa. Người ta buồn mãi cũng thừa. Anh chỉ hơi nghĩ ngợi về cái sở thích quái đản của mình. Nồi cơm trong bếp biến hình biến dạng nhìn nó đáng thương đến độ, có lần anh rơi nước mắt. Nhưng, anh lỡ nghiện cái việc đá nồi cơm rồi. Anh chỉ muốn nó đừng tồn tại, đừng há mõm chờ đợi việc đổ gạo vào nồi hàng ngày, đừng khiến nhiều kẻ vì nó mà nhiễu loạn, chém giết lẫn nhau. Lương tâm là thứ rất dễ bị tha hóa. Sự méo mó của cái nồi cơm khiến anh bận lòng đôi chút. Nó khác gì anh bây giờ?

Thi thoảng, một ông bác tốt bụng sát bên nhà, có tí chức ở phường, đánh mắt sang bảo: “mày có muốn đi đá nồi cơm không, tao xin cho mày. Kiếm tháng vài đồng tiêu vặt, lại còn được thỏa mãn sở thích.” Anh nghe cũng sướng tai. Nhưng, chỉ liếc xéo cái nồi cơm nhà mình rồi lắc đầu lảng đi chỗ khác. Anh nhớ, mỗi lần đi ngang nó, anh không tài nào chịu được. Đôi chân anh ngứa ngáy. Trong lòng anh bồn chồn réo rắt như tiếng cơm sôi, như tiếng lửa cháy dồn dập tí tách. Anh phải làm sao đá nó được một phát mới sướng chân, mới hể hả cơn cuồng loạn.

Hôm nọ ra chợ xép, cái chợ vỉa hè quen thuộc, anh thấy một bọn chuyên đá thúng đụng nia của mấy bà buôn gánh bán bưng. Bỗng dưng, anh thích cái cảm giác đó ghê gớm. Vậy là, anh quyết định về nhà chọn cái nồi cơm của mình để làm đồ chơi, để tập dượt. Anh thấy họ ra uy thấy gớm. Anh muốn thử cái xem cảm giác kễnh mặt lên với thiên hạ nó ra sao. Dù chỉ là cái nồi cơm ở xó bếp nhà mình.

Thức dậy, việc đầu tiên của anh tất nhiên là vào nhà vệ sinh. Nhưng, muốn đến địa chỉ đó anh phải đi ngang cái bếp xập xệ. Nhà người ta, bếp treo trên kệ, trên bệ. Nhà anh, bếp cũ mèm buồn hiu một màu tro xám ngoét, lạnh toen toét. Anh nhìn rất ngứa mắt. Mặc dù nếu không có nó, anh chẳng thể nào chịu nổi sự dấm dẳng, gắt gỏng của cái bao tử mỗi lần lên cơn đói.

Sáng nay, anh vẫn đi ngang qua đó, vẫn liếc mắt nhìn xem nồi cơm nằm ở đâu. Mẹ không dậy sớm như mọi lần, loay hoay ngồi nhóm lửa. Bếp đã lạnh lại càng lạnh hơn nữa. Anh nghe tiếng thở nặng nhọc của mẹ, những cơn ho đứt đoạn. Anh bất giác nghĩ đến lời của bác hàng xóm hôm nọ. Cái nồi cơm méo mó mẹ đã vứt vào xó nhà sau nhiều lần nhắc nhở mà anh không tỉnh ngộ. Anh không còn gì để đá nữa. Anh lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh, rồi bước ra, nhẹ nhàng dợm chân đến bên giường mẹ. Tiếng thở đã đều đều trở lại. Anh xuống bếp và bắt đầu mồi lửa. Ngoài cánh cửa có một cơn mưa. Ngoài cánh cửa có một cơn giông. Ngoài cánh cửa có một bầu trời mùa đông lạnh buốt.

Anh quyết định nhận việc ở bộ phận môi trường đô thị của phường. Hàng ngày anh được phân công làm nhiệm vụ chạy long nhong ngoài đường, giữ trật tự, giữ phố phường gọn gàng sạch đẹp. Những ngày đầu anh hăng hái, sốt sắng lắm. Nhưng càng về sau, anh càng có cảm giác cờn cợn trong lòng. Anh không thích đi vòng quanh phố, vòng quanh mấy cái chợ phường, mấy cái vỉa hè nữa, nhưng vẫn phải làm. Anh cần cái cái nồi cơm. Anh cần cái cần để câu cá. Anh cần nó vẹn nguyên và không chắp vá. Nhưng, thi thoảng anh lại thấy cái nồi cơm méo mó nhà mình còn đáng trân trọng hơn công việc của anh. Có bận nhìn thấy một người đàn bà tầm tuổi mẹ ngồi bán mớ rau héo bên vỉa hè. Mắt anh cay xè. Anh cho xe chạy lướt qua. Anh không tuýt còi hay lớn tiếng. Họ nghèo quá. Đời này, còn nhiều người khổ quá.

Dù sao, đó cũng là một cái nồi cơm. Anh nghĩ về cái xó nhà buồn hiu của mình. Anh nghĩ về mẹ. Anh nghĩ về những người đàn bà. Anh nghĩ về những ánh mắt găm xuống mặt đường rát bỏng, dầm dề giữa mưa và nắng dưới chiếc nón lá sờn rách. Anh nhìn phía trước, chỉ thấy sương khói mong manh, vây chặt lấy cõi người. Ở xứ này, có điều lạ kì lắm, mỗi lần ra đường anh luôn phải đội cái nồi cơm lên đầu đặng khỏi sợ bị kẻ khác đánh cắp mất.

 

Băng Khuê

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Hiếu

Anh vốn không ghét cái nồi cơm, anh chỉ ghét cái xã hội này đã khiến anh phải ghét nó

Ane Trần

lẽ dĩ nhiên, cảm ơn bạn đã đọc. (giữ được cái nồi cơm trong giai đoạn xã hội xuống cấp và thối nát này thiệt là của đáng tội)

Trung Hiếu

Anh vốn không ghét cái nồi cơm, anh chỉ ghét cái xã hội này đã khiến anh phải ghét nó

Ane Trần

lẽ dĩ nhiên, cảm ơn bạn đã đọc. (giữ được cái nồi cơm trong giai đoạn xã hội xuống cấp và thối nát này thiệt là của đáng tội)