27.1 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Nah-Sơn và bản tuyên ngôn của giới trẻ Việt Nam dấn thân trong nước

Photo: Từ Nah’s fanpage

 

Trong thời gian gần đây, dư luận người Việt trong và ngoài nước bàn tán nhiều về một bản nhạc rap gây shock vì lời lẽ rất “đường phố”, với tiếng chửi thề dành cho ĐCSVN. Bản nhạc có tên  “DMCS”, của một rapper nổi tiếng trong nước, Nah-Nguyễn Vũ Sơn. Mãi chú ý đến bài nhạc, người nghe quên tìm đọc lời trần tình của tác giả, gởi cho giới lãnh đạo ĐCSVN và người dân Việt Nam, kèm theo cùng bản nhạc. Thông điệp này của tác giả cũng rất “đường phố”, nhưng sâu sắc và mạnh mẽ. Đọc lời trần tình này, nhiều người cảm nhận nó giống như một bản tuyên ngôn của giới trẻ Việt Nam trong nước, đang bắt đầu dấn thân vào con đường đấu tranh cho một tổ quốc Việt Nam tự do, dân chủ.

Nah-Sơn vừa có dịp ghé qua Little Saigon, ngồi bên một góc phố Bolsa đến tận nửa đêm, để tâm sự với thế hệ anh chị về con đường chông gai mà do chính em đã chọn…

Sơn là một du học sinh 24 tuổi, hiện đang theo học tại Oklahoma-Hoa Kỳ chuyên ngành Entrepreneur. Sơn đã có một bằng cử nhân Marketing học ở Singapore. Đối với rất nhiều người bạn cùng trang lứa ở Việt Nam, Sơn có sẵn một tương lai sáng sủa. Gia đình khá giả, học giỏi, sự nghiệp đã sẵn sàng. Sơn là một rapper nổi tiếng ở Việt Nam, được giới trẻ và dân đường phố cả nước rất hâm mộ. Nếu muốn có tiền, có tiếng tăm, thì con đường bằng phẳng này đã sẵn sàng cho Sơn.

Nhưng Sơn đã không chọn cho mình đời sống đó, đời sống mơ ước của hàng triệu thanh niên Việt Nam trong nước. Sơn tâm sự rằng tuy thuộc gia đình trung lưu, nhưng em có máu “đường phố” từ nhỏ, nên gần gũi, hay kết bạn với giới lao động, bình dân. Sơn cũng có cái máu “nghĩa khí” của giới giang hồ. Em không chịu được cảnh mình không có tội tình gì, mà cứ bị công an đường phố gọi vào hạch sách để đòi tiền hối lộ. Chính quyền gì mà chuyện ăn hối lộ xảy ra ở mọi cấp, mọi lúc, mọi nơi! Sơn đặc biệt ghét đám công an cậy quyền lực, chỉ làm tiền và hà hiếp dân. Ở trong nước thông tin bị bưng bít, Sơn cũng đã nhận ra được rằng có rất nhiều điều không đúng ở chính quyền CSVN, nhưng chưa thấy được tòan diện, có hệ thống.

Cột mốc thay đổi quan trọng chính là chuyến đi du học ở Mỹ của Sơn

Qua Mỹ, học hỏi từ thầy, từ bạn, từ tài liệu sách vở, từ những nguồn thông tin đa chiều có được tràn ngập từ một xứ sở tự do, Sơn đã nhìn thấy rõ tương lai của đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu, nếu tiếp tục nằm dưới sự cai trị độc tài của CSVN. Để cứu lấy Việt Nam, điều đầu tiên là phải thay đổi cái thể chế độc tài, bán nước này bằng một thể chế tự do, dân chủ, để 90 triệu người dân được quyền tham gia vào việc quyết định vận mạng của đất nước mình. Sơn cũng theo dõi sát sao sự kiện đấu tranh đòi dân chủ của giới sinh viên Hồng Kông. Joshua Wong đã ảnh hưởng mạnh đến Sơn. Một thanh niên Hong Kong chỉ 17 tuổi đã dám làm, thì tại sao thanh niên Việt Nam cứ mãi câm lặng? Sơn suy nghĩ rất cẩn thận, cân nhắc mọi hậu quả, rồi quyết định dấn thân vào con đường đấu tranh vì tổ quốc, dân tộc, mà em biết trước là sẽ vô cùng chông gai. Bản nhạc rap DMCS, và lời trần tình gởi ĐCSVN và người dân trong nước chỉ là bước khởi đầu. Lời lẽ dung tục trong bản nhạc, như Sơn mô tả, là một tiếng đập bàn để gây sự chú ý của nhà cầm quyền CSVN. Vì cũng là dân “đường phố”, Sơn muốn sử dụng ngôn ngữ của giới dân đen tay trắng, phản kháng lại giới cầm quyền với đủ loại bạo lực, thủ đọan để trấn áp người dân.

Trung Cộng xâm chiếm dần lãnh thổ; nền kinh tế kém hiệu quả với những khoản nợ khổng lồ sắp phải trả; người dân bị tước hết mọi quyền tự do căn bản của con người… Giới trẻ Việt Nam sẽ là thế hệ gánh chịu nặng nề nhất những thảm họa này. Vậy tại sao hiện nay thanh niên Việt Nam ít tham gia vào các cuộc biểu tình chống giặc ngoại xâm, vào các họat động đòi tự do dân chủ cho chính mình? Là người trong cuộc, Sơn hiểu ai hết nguyên nhân của sự thờ ơ, vô cảm này. Sơn nói là rất khó để kêu gọi giới trẻ Việt Nam dám dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tương lai của chính mình. Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là sự sợ hãi bị tù đầy, trù dập kinh tế, và nhất là tính mạng. Kế đến là sự ngại thay đổi trong một xã hội mà sức ỳ đã quá lớn. Thanh niên hay tự hỏi: liệu thay đổi chế độ có tốt hơn là bây giờ hay không? So với cách đây 20 năm, Việt Nam bây giờ cũng khá hơn rồi mà? Thôi thì cam phận với cái mình đang có, chắc an toàn hơn! Cộng thêm nữa là những chính sách ru ngủ hết sức thâm độc của chính quyền. Hễ đất nước có biến cố quan trọng như vụ Trung Quốc lấn biển, là nhà nước cho trình chiếu bộ phim Tàu Võ Tắc Thiên! Hễ có biểu tình đòi dân chủ, chống ngoại xâm là truyền thông sẽ đưa tin về giật gân về người mẫu, ca sĩ ngôi sao, các loại điện thoại đời mới tối tân…Tuổi trẻ Việt Nam được nhà nước khuyến khích cho tự do bia rượu, thuốc lá, hưởng lạc cuộc đời đủ kiểu… cho nên mất dần nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trong thư gởi người dân Việt Nam, Sơn đã nhắc nhở mọi người phải nhìn xa hơn hiểm họa đang đến gần, giống như trong bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn ngày xưa kêu gọi toàn dân chống giặc Nguyên Mông. Những khoản nợ vay nước ngoài thay vì để xây dựng đất nước, thì chui vào túi giới lãnh đạo chóp bu. Đến thời hạn trả nợ, đất nước đã kiệt quệ tài nguyên, nền kinh tế què quặt thì ai sẽ là người trả nợ, và trả bằng cái gì? Trung Cộng đã và đang lấn dần đất liền, biển đảo, chặn đường sinh sống của ngư dân, thôn tính tài nguyên, đưa hàng chục ngàn người sang nằm phục sẵn ở các địa điểm trọng yếu của đất nước, hình thành đất nước Trung Cộng ngay giữa lòng quê hương Việt Nam. Đến một ngày nào toàn dân tỉnh mộng, muốn quay lại chống trả thì đã quá muộn. Và nên nhớ rằng, lúc đó những quan chức chóp bu của CSVN đã tẩu tán xong những khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài. Con cái của họ đã thong dong sống đời hào phú ở bên Âu Mỹ. Lúc đó chỉ còn người dân Việt Nam vốn đã lầm than, nay tiếp tục là người gánh chịu tất cả tai họa đè nặng trên tổ quốc đã bị phản bội.

Tuổi trẻ Việt Nam không thể để điều đó xảy ra! Thấy rõ được đại họa này, Sơn đã dám dứt bỏ cái “tương lai được giới trẻ Việt Nam mơ ước” của mình, để đi tiên phong kêu gọi thanh niên Việt Nam kịp thời thức tỉnh. Hãy dành lại tương lai đất nước cho chính mình. Sơn kêu gọi thế hệ cha ông của mình hãy ủng hộ cho con em mình trong cuộc đấu tranh này. Chẳng lẽ, người lớn trong nước làm lụng vất vả cả đời, chỉ có mỗi một giấc mơ là đưa con mình ra nước ngoài du học, rồi tìm cách cho con mình ở lại bên đó hay sao? Sơn kêu gọi những người có tên tuổi, có sức ảnh hưởng đến dân chúng ở Việt Nam như giới trí thức, giới văn nghệ sĩ, ca nhạc sĩ… ủng hộ, đứng về phía tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Những người càng có sức ảnh hưởng lớn mà không làm gì thì càng có tội đối với tổ quốc. Và Sơn cũng kêu gọi lương tri của chính những kẻ đang cầm quyền tại Việt Nam, vì họ và em cũng có cùng một kẻ thù, đó là giặc ngoại xâm Trung Cộng.

Sơn nhắn gởi các bạn trong nước là tuổi trẻ chơi hết mình, nhưng khi làm việc nước cũng hết mình. Hãy tự mình đi tìm sự thật về cái thể chế độc tài đang cai trị dân tộc Việt Nam, đang cướp đi tương lại của chính các bạn. Đừng tin vào truyền thông trong nước, mà cũng đừng tin vào Sơn! Hãy tự tìm hiểu sự thật bởi trí tuệ, sự hiểu biết của chính mình. Thông tin bây giờ đầy đủ trên internet, chỉ cần chịu khó tìm tòi là có. Thay đổi được nhận thức chính trị, thoát ra khỏi sự sợ hãi là những điều quan trọng nhất để bắt đầu dám đấu tranh chống lại bạo quyền. Hãy tin tưởng vào phương pháp đấu tranh bất bạo động, phương thức đấu tranh duy nhất để xây dựng một nước Việt Nam đoàn kết, không còn hận thù trong tương lai. Các bạn trẻ trong nước sẽ không đơn độc. Vì thế giới đang theo dõi Việt Nam rất sát về vấn đề dân chủ, nhân quyền. Và rất nhiều người Việt hải ngoại đang ủng hộ cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Những người dân trong nước đang ra bên ngoài như Sơn sẽ là nhịp cầu nối hữu hiệu giữa người Việt trong và ngoài nước, tạo ra một khối đại đoàn kết dân tộc thực sự vì tương lai của tổ quốc Việt Nam.

Ra nước ngoài không phải để trốn tránh trách nhiệm. Sơn- cũng giống như anh Điếu Cày- đã có kế hoạch cho con đường trở lại quê hương của mình. Sơn đã nói với chính quyền CSVN rằng sẽ có một ngày gần đây, em sẽ trở về để hát nhạc rap trên vỉa hè Sài Gòn, Hà Nội, Huế… như trước đây em đã từng làm. Nhưng lần này sẽ là những bản nhạc rap đấu tranh, để đòi lại tự do, dân chủ của dân tộc đã bị tước đoạt quá lâu rồi.

Trong lời nhắn gởi với các bạn trẻ trong nước, Sơn đã nghĩ đến một đất nước Việt Nam tương lai, khi mà chế độ độc tài tòan trị cộng sản đã sụp đổ. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mỗi người dân trong và ngoài nước đều có trách nhiệm xây dựng lại đất nước Việt Nam. Vẫn còn có những ẩn số chưa có lời giải chung. Nhưng Sơn tin chắc rằng nó sẽ tốt hơn nhiều lần tình trạng của đất nước hiện nay. Đừng tin vào những gì CSVN và đám dư luận viên hù dọa, về một nước Việt Nam dân chủ hỗn loạn, chết chóc giống như Iraq. Bởi vì con đường đấu tranh chúng ta đang chọn là bất bạo động. Chỉ có những kẻ chỉ biết có một vũ khí là bạo lực như CSVN mới nghĩ đến điều này.

Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ. Những điều Sơn nghĩ có thể vẫn là mơ mộng. Những điều Sơn đang làm có thể là liều lĩnh theo cách nhìn của người lớn. Nhưng đó mới là TUỔI TRẺ. Chỉ có TUỔI TRẺ mới mạnh dạn dấn thân làm mà không sợ sai. Bởi vì làm một điều gì đó dù nhỏ cho xã hội, đất nước, vẫn còn hơn là chỉ ngồi nhìn và để mặc số phận cho một chính quyền mục ruỗng định đoạt.

Đã thấy ở Nah-Sơn một Joshua Wong cho Việt Nam tương lai. Sơn đang mơ một ngày về. Giống như trước đây anh Việt Dzũng, chị Nguyệt Ánh đã từng hát: “… anh vẫn mơ một ngày về…”. Nhưng lần về này của Sơn, sẽ có cả triệu Nah-Sơn ra đón, cùng hát vang những bài rap đấu tranh trên vỉa hè đường phố quê hương…

Dân Việt 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

187 BÌNH LUẬN

  1. Tuổi trẻ chịu dấn thân.Rất hay,sống có ý nghĩa!
    Không cần phải giải thích vòng vo.Trên thế có khoảng 200 quốc gia,mà chỉ còn 4 nước Cộng Sản là đủ hiểu rồi.Ok

  2. Đấu tranh cho ban than Minh mà bao La khong tu cach vay ai co tư cách hơn thì cứ việc làm , người ta đề xuất những điều nhỏ nhặt vậy làm còn chưa xong vay đòi cụ thể lớn lao hơn. Thiệt không hiểu nôi một số người Đang nghĩ gì, dù đúng sai thì cũng nên tôn tróng sống ở thế ki bnhieu r mà còn phản pháo dung tục giống ban Cee

  3. Mình thấy bạn Nah
    này nóng vội quá kiểu ngựa non háu đá ấy, mình đọc qua bài “Thư gửi Đảng Cộng Sản và tất cả người Việt (từ Nah rapper)” của bạn ấy rồi, quả thật là nó nói lên được rất nhiều vấn đề, nhưng sự thật là bạn không thể giải quyết vấn đề trong 1 lúc, kiểu như sang năm mọi thứ phải thay đổi, hoặc tháng sau mọi thứ phải như
    vậy được. Bạn Nah đang ở Mỹ vậy hãy xem họ đã có những vấn đề gì, và họ đã giải quyết nó như thế nào.

    Trước tiên khi lập quốc, nước Mỹ đối mặt với vấn đề “giải phóng nô lệ da đen”. Và vấn đề này được giải quyết bằng 1 cuộc nội chiến.

    Rồi vấn đề bình đẳng nam nữ, họ cũng chỉ mới cho phụ nữ làm quan tòa trong 1 thơi gian rất gần đây trong tiến trình lịch sử chứ đâu phải ngay từ khi lập quốc đâu. Rồi 1 loạt vấn đề khác nữa. Nước Mỹ dần dần hoàn thiện trước khi trở thành 1 nước Mỹ như ngày hôm nay. Những cái mà bạn Nah thấy ở Mỹ, những thành tựu mà nước Mỹ đạt được là kết quả xây dựng của hàng trăm năm.

    Nhưng bạn Nah có thể nói vậy Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc thì sao… Tôi hiểu những nước đó có nước đi của họ, nhưng tôi thấy cái bạn Nah cần thiết và tiên quyết cần phải đạt được đó là quyền tự do dân
    chủ của người dân trước tiên. Có cái đó rồi, thì những cái khác mới có thể thực hiện được. Bạn không thể áp đặt mọi thứ phải được thực hiện 1 sớm 1 chiều. Tôi cũng như bạn, tôi cũng muốn VN ta phát
    triển như bạn nói, nhưng nhìn những nóng vội mà những người CS đã làm tôi lại không muốn nước ta phải trải qua những tình trạng như vậy nữa. Muốn xóa bỏ 1 thứ định kiến có sẵn, bao giờ cũng phải tốn rất
    nhiều công sức. Và đôi khi bằng cả máu và nước mắt nữa. Bạn muốn xây dựng VN, tôi thấy chẳng gì bằng bạn tự làm giàu cho chính mình trước, khi bạn có tiền rồi tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn
    rất nhiều. Còn bây giờ tôi nhìn hình ảnh của bạn, nhìn những gì bạn nói, nghe thì có vẻ tốt đẹp đấy, nhưng tôi không dám tin. Niềm tin của tôi trước đây đã dành cho chế độ này và đã mất, vì vậy tôi
    cũng chả dám tin 1 cá nhân nhỏ nhoi như bạn (xin lỗi cho tôi nói thẳng). Vài lời với bạn, nếu bạn muốn thay đổi đất nước, hãy thay đổi chính bản thân mình trước. Thân ái.

    • Bạn nói hay quá, y hệt suy nghĩ của mình :D. Nếu có chiến dịch diễn ra, bảo mình tham gia không, ủng hộ dân chủ không, thì mình chỉ nói có khi đủ tin tưởng vào người đứng đầu, vào đường lối và chiến thuật, đặc biệt là phải biết mình biết ta cái đã. Còn kiểu của Nah bây giờ như châu chấu đá voi, khá nóng vội và dễ làm hỏng chuyện đại sự. Tu thân trước rồi mới hãy nghĩ đến chuyện tề gia, trị quốc. Ở cái xã hội này, cán bộ chính quyền sẽ chẳng thèm nghe một đứa có bằng cử nhân và chẳng có địa vị gì nói, dù lý luận và ý tưởng nghe có vẻ hay ho. Mình cũng muốn góp phần vào công cuộc thay đổi đất nước, thế nên mình lựa chọn mục tiêu du học, phát triển mạng lưới, làm cho mình trước hết là trưởng thành, sau là lớn mạnh, có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng. Khi người ta đủ niềm tin vào bạn, thì lời hiệu triệu của bạn mới có sức lan tỏa. Có rất nhiều bậc đàn anh, cha chú cũng đang ngày ngày trăn trở các vấn đề về đất nước, Nah và đồng đội của mình cần gặp gỡ, trò chuyện, tham vấn đường đi nước bước từ họ. Họ rành thế sự hơn các bạn và sẽ chỉ cho các bạn điều gì nên tránh.

      Nah và team của Nah muốn thành công thì đừng nên dục tốc bất đạt, để rồi bạo phát bạo tàn.
      Mến. ^o^

  4. Nah là thang đéo nào …về vn mà hô đảo đảo cs í.chắc cụ bảo cung chang giam làm ….mỗi nước có 1 duong loi rieng vn cung the dang cs rata tot nhung con người của đảng lại tha hóa đung bjo trách đường lối cua đảng…..sông bên nuoc ngoai bjo xem no n. Nao thi khung bố e sợ xa hoi nhieu đang la…

  5. T. Bones viết : “Đồng ý 2 tay với bạn. Dân trí chưa cao mà đòi dân chủ thì xã hội này nó thành 1 đống bầy nhầy hết!”.
    T.Bones hay có bạn nào trả lời cho mình biết thế nào là ” Dân trí cao”, tiêu chuẩn như thế nào là cao. Tỷ lệ dân số là bao nhiêu cộng với trình độ học vấn ở cấp nào ? v.v.. Để người dân biết mình có đủ ” dân trí cao” để đi đòi dân chủ.
    Xin cám ơn các câu trả lời.

  6. T. Bones viết : ” Đồng ý 2 tay với bạn. Dân trí chưa cao mà đòi dân chủ thì xã hội này nó thành 1 đống bầy nhầy hết! “.

    Xin T. Bones hay bất cứ bạn nào trả lời giùm tôi câu hỏi sau đây : Dân trí chưa cao mà đòi dân chủ, vậy thế nào là dân trí cao, tiêu chuẩn nào để biết dân trí cao ? Thí dụ: tỷ lệ phần của người dân là bao nhiêu cộng với phải tốt nghiệp văn hóa cấp nào, hoặc một chuẩn nào đó để người dân biết : À, mình đủ chuẩn rồi để đòi dân chủ.

    Xin cảm ơn các câu trả lời.

  7. Tôi chã biết các bạn nói gì .. tôi chỉ quan tâm là sau khi các bạn làm thay đổi gì gì đó …. rồi ai sẽ đứng đầu ? Mỹ à ? Rồi sẽ xây dựng lại được gì ?

    • Con đường đúng đắn sao bao năm nay vẫn nghèo hoài vậy bạn. Đảng thì chia nhau quyền lợi đất nước, xương máu của người dân, xã hội loạn lạc, tham nhũng, hối lộ tràn lan, giáo dục xuống cấp. Đất nước lớp mất vào tay của TQ, lớp cho nước ngoài thuê lấy tiền chia chác. Đúng đắn sao trên diễn đàn, cư dân mạng người ta cứ đòi thay đổi dcsvn vậy ?

      • bạn cb1997 lấy đâu ra những vấn đề đó vậy, hay bạn tự nghĩ ra? Bạn nói nghèo là đang so với ai, với các nước châu Phi hay với châu Âu? Hãy thử so nước nhà với 30 năm trước xem. Tôi thấy Đảng, Nhà nước và những Đảng viên trẻ chuyên tâm học và làm, xây dựng cống hiến. Còn những tiêu cực thì đâu cũng có thôi.

        Cần ngăn chặn những cư dân mạng ko muốn xây dựng mà chỉ muốn phá bỏ, tuyên truyền xấu.

        • Đây: http://us.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/luong-qua-thap-khong-phai-gia-nha-qua-cao-c161a675956.html

          Nếu bạn so sánh VN bây giờ với 30 trước, các nước khác, chẳng hạn Lào, Nhật Bản, Thai Lan, Hồng kong, Singapore bây giờ họ cũng so sánh với nước họ 30 trước. Tính ra họ còn tiến bộ gấp nhiều lần nếu đem so sanh với VN.

          Sao bạn không so VN bây giờ so với 100, hay 1000 năm trước cho nó được nhiều. Cái kiểu so sánh của bạn giống y chang của các cán bộ tuyên huấn của đảng. Vì không dám so sánh với các nước trong khu vực, nếu so sánh thấy quê quá mới nghĩ ra các so sánh quái đản như vậy. Cách đây 30 năm hay 50 năm, hoàn cảnh xã hội, kinh tế, kỹ thuật sao bằng bây giờ mà bạn đem so sánh. So sánh là phải so sánh những cái cùng đẳng cấp với nhau mới biết mình hay hay dỡ. Đó,bạn muốn so sánh VN giàu hay nghèo, tiến bộ hay lạc hậu, có giỏi so sánh với các nước trong khu vực rồi biết.

          “Tôi thấy Đảng, Nhà nước và những Đảng viên trẻ chuyên tâm học và làm, xây dựng cống hiến”

          Vây bạn có thấy cái họ phá không ? Bạn có thấy có bao nhiêu công ty của Nhà nước làm ăn lời và bao nhiêu công ty của Nhà nước lỗ không ? Biết bao nhiều tiền bạc của đất nước đều bị các công ty này quăng qua cửa sổ. Như Vinashin, Vinaline. Họ chuyên tâm phá của thì có.

          ” Còn những tiêu cực thì đâu cũng có thôi.”

          Nếu tiêu cực chỉ là số ít thì nói gì. Cái hệ thống chính trị này là nơi sản sinh ra tiêu cực phổ biến, tràn lan. Nhưng điều đáng nói ở đây nó không có cách nào ngăn chặn những tệ nạn này được. Nó như tế bào ung thư, di căn đến các bộ phận khác. Nó đã hết thuốc chữa rồi.

          “Cần ngăn chặn những cư dân mạng ko muốn xây dựng mà chỉ muốn phá bỏ, tuyên truyền xấu.”.

          Trên đời này có 3 hạng người không bao giờ thích người ta phê bình cái xấu, cái sai cũa mình:

          Một là các ông vua thời phong kiến. Lúc nào cũng phải tung hô thánh thượng vạn tuế, anh minh thần võ. Nếu kẻ nào chán sống chỉ việc chê ông làm sai, làm dỡ. Cái đó gọi là khi quân, phạm thượng.

          Hai là các đảng cộng sản trên thế giới(đương nhiên là có đảng ta rồi). Đảng là đỉnh cao trí tuệ, là ngọn đuốc soi đường dân tộc, là kim chỉ nam của đất nước… Nhiều quá nhớ không hết. Còn thích ăn cơm tù, hay bị công an, an ninh làm khó dễ thì chỉ cần chỉ ra cái dỡ, cái sai là biết ngay.

          Ba là mấy thằng ngu. Có thằng ngu nào thích mình bị chê là ngu không?

          Muốn người ta đừng chỉ trích, đảng hãy làm cho dân giàu nước mạnh đi, nếu có kẻ nào muốn chỉ trích cũng chẳng có ai hưởng ứng. Đảng đếch biết cái gì khác ngoài những câu hô khẩu hiệu sáo rỗng, cũ rích, lạc hậu từ năm này sang năm khác. Nào là, giương cao ngọn cờ Mác Lenin, kiên định con đường XHCN…

          Bạn thấy không, đảng chả có đường lối, sách lược nào ra hồn cả. Bởi vậy đất nước ta mới khổ, dân mới kêu. Còn trên mạng xã hội, người ta cứ đòi hỏi phải có sự thay đổi triệt để về chính tri mới mong một ngày nào đó ăn nó với con cháu. Cũng như thế hệ chúng ta trách cứ thế hệ đi trước; sau các ông rước cái của nợ này về làm chi cho con cháu nó khổ.

          “Cần ngăn chặn”

          Thấy bạn có tâm huyết với đảng lắm, sao bạn không đề ra một vài giải pháp cụ thể, khả thi để đảng coi có được mà thực hiện ? Nếu bạn làm không được thì mình giúp cho. Dễ lắm, đừng cho xài internet nữa là chặn được liền.

          • Bạn nói rất hay nhưng hình như bạn vẫn không có lý tưởng và tin tưởng vào 1 tổ chức chính đảng nào phải không? (mình đoán chủ quan thôi, hi)
            Đảng Cộng Sản Việt Nam đã giải phóng thống nhất tổ quốc Việt Nam. Và tuy bây giờ đất nước có nhiều điều tiêu cực nhưng không vì vậy mà đòi thay thế, lợi dụng để xuyên tạc kiểu của dân “phản động” (chúng ta thường gọi như vậy). Tìm lối thoát và đối diện để mỗi ngày tốt hơn (không phải kiểu lối thoát đi du học, trốn tránh, rồi theo cái sung sướng, cái có sẵn của nước khác_kiểu của thằng nát sơn(chủ đối tượng bài này). Dẫu biết quê hương còn nhiều điều ngang trái nhưng đó là quê hương, bạn hiểu nỗi 2 chữ này không! (ẹc…không hiểu thì tôi cũng không trách bạn đâu, có lẻ vì 1 lý do nào đó bạn không có hoặc phải thay đổi quê hương gốc). Không góp được nhiều thì chỉ cần 1 hành động nhở trong nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tiêu cực, cái naod thiện, cái nào ác là được.

          • Lý tưởng của tôi là một xã hội, trong đó các quyền cơ bản( tự do ngôn luận (không bị bắt bớ vì những điều luật vi hiến), tự do tín ngưỡng và được lập hội) . Nói chung là một xã hội dân chủ.
            Vì VN không có nhiều đảng, nên tôi không có lựa chọn nào. Còn dcsvn, xin lỗi, tôi không tán thành cương lĩnh cả đảng, nên đó không phải là lựa chọn của tôi
            Giải phóng ? Giải phóng cái gì ? Tôi ở miền Nam, đang hưởng sung sướng: một nền chính trị dân chủ, được tự do ngôn luận không bị bó buộc phải phát ngôn suy nghĩ theo một chủ thuyết, đảng phái nào cả. Đời sống kinh tế sung túc; nếu không có giải phóng, nền kinh tế miền Nam sẽ gấp 15 đến 20 lần như hiện nay. Bạn nói xem ? Tôi có muốn giải phóng hay không. Giải phóng gì mà xã hội ngày càng bát nháo, đạo đức xuống cấp, suy đồi. Giáo dục ngày càng tệ hại: mua bằng, bán cấp, lo lót chạy trường, thi cử gian lận (còn thua chế độ phong kiến), học thêm tràn lan, lớp một cũng học thêm (không biết học thêm cái gì). Đúng là loạn.
            Thống nhất để mà nghèo khổ, đất nước tụt hậu thì thà rằng chia cắt như đất nước Triều Tiên, ai thích ở đâu, người đó sống ở đó. Đời sống còn thua cả Lào và Campuchia thì thà rằng đừng thống nhất thì hơn.Bạn hãy hỏi những người dân Hồng kông, Đài Loan có muốn thống nhất hay không.
            Bạn muốn xây dựng miền Bắc XHCN nghèo đói như miền Bắc Triều Tiên, xin cứ tự nhiên. Hãy để yên miền Nam chúng tôi được xây dựng đất nước như Hàn Quốc (Xin nói để bạn hiểu rõ thêm: Khi miền Nam VN là một trong đất nước nổi tiếng giàu đẹp trong châu Á, thì Hàn Quốc, Thái Lan, Sin chả là cái nghĩa địa gì. Còn bây giờ thì ngược lại. Chính một vị bộ trưởng của chúng ta cũng một phần nào thừa nhận điều này)
            Bạn đừng đem những cái trong quá khứ ra để biện minh cho những sai lầm trong hiện tại. Đảng Quốc Đại Ấn Độ trong quá khứ đã đóng góp rất nhiều cho đất nước của họ. Nhưng những chính sách sai lầm của đảng này khi đương quyền, đương nhiên đảng đó phải để cho các đảng phái khác lên thay. Họ đâu có tham quyền, cố vị, cố đấn ăn xôi, đâu có đem những cái họ làm được trong quá khứ để thanh minh như đảng của bạn, và bạn. Nói chung, những nước văn minh, dân chủ trên thế giới, người ta đều làm vậy cả. Đó là một trong những nếp văn hóa chính trị lành mạnh.
            Những cách ứng xử này không chỉ áp dụng ở cấp vĩ mô, quốc gia. Nó còn được thể hiện bàng bạc trong xã hội ở các công ty, ở các câu lạc bộ bóng đá. Lấy ví dụ: cho dù CEO hay một huấn luyện viên lừng danh của một một công ty, câu lạc bộ bóng đá có thành công bao nhiêu lần trong quá khứ. Nếu thất bại hiện tại, họ cũng tự động từ chức hay bị công ty, CLB cách chức. Anh không thể bao biện được. Thậm chí cho dù đó là một danh thủ từng 3, 4 lần đạt cúp vô địch cũng chả có ý nghĩa gì. Thất bại là thất bại. Và luật chơi của nó là như vậy. Và đấy là điều vĩ đại nhất: cái dỡ phải bị loại trừ, nhờ vậy xã hội mới tiến lên được. Chứ không hèn hạ như đảng ta. Công thức chung là : Nếu thành công, cho mình là vĩ đại, anh minh thần võ, người tổ chức mọi thắng lại, trăm tay, nghìn mắt(như nhà thơ bưng bô cho đảng, “Thi hào” Tố Hữu đã từng viết) ,đỉnh cao trí tuệ. Khi thất bại, một là đỗ thừa cho hoàn cảnh khách quan thế giới, hoàn cảnh khách quan xã hội, hai là đem những cái trong quá khứ ra chống chế, ba là, ai nói gì thì nói, ghế ta, ta cứ ngồi, xã hội phê phán, chỉ trích cứ vu vạ cho cho nó là phản động, có ý muốn chống phá đảng, bị thế lực xúi giục, âm mưu diễn biến hòa bình. Câu châm ngôn ưa thích của đảng là : “Chó xủa mặc chó, đường ta, ta cứ đi”. Ta có công an, quân đội, súng ống, nhà tù bảo vệ, lo gì chúng nó.
            Nếu hiểu phản động là nói lên những gì mình thấy, mình hiểu, nó không giống như cách nghĩ của bạn, của đảng ta thì 2 chữ này mình xin nhận.
            Lối thoát duy nhất cho đất nước hiện nay là nền chính trị độc đoán, độc tài kéo dài trong mấy chục năm nay, nền chính trị ăn hại cho cả nước phải thay đổi căn bản. Nền chính trị này phải bước theo, hội nhập những nền chính trị tiến bộ, văn minh mà thế giới đã đề ra, và được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, có sức sống. Và khi những cái xấu xa, tồi tệ mất đi thì Nah cũng sẽ mất đi, nó đâu còn gì để phê phán.
            Bạn vẫn chưa phân biệt giữa “quê hương” và những hoàn cảnh xã hội trong cái quê hương đó. Cái Nah phê phán là hoàn cảnh xã hội của nó. Hoàn cảnh xã hội có thể mất đi, nhưng quê hương vẫn còn đó. Thậm chí tôi cho rằng tình yêu quê hương của Nah còn mạnh hơn bất cứ người nào trong thanh niên chúng ta, cả tôi và bạn. Tình yêu đó, vì nó, Nah phải trả giá rất đắt: đó là sự lựa chọn giữa quyền lợi và sư thật, bị sự phản đối của gia đình, tình bạn mất đi, nếu về sống VN sẽ bị rắc rối. Nah có thể bị cấm về VN. Và với một người yêu quê hương tha thiết như Nah ( xin đừng hiểu là yêu quê hương là là yêu đảng, yêu chế độ), đó là một sự trừng phạt rất lớn. Một người nhiều tài năng như Nah, cuộc mưu sinh không phải là vấn đề. Chính những vấn nạn đất nước, xã hội VN mới là những ưu tư hàng đầu của Nah (cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức, và nhiều thành phần trong xã hội)
            Những bài viết và bài hát của Nah chính là những đóng góp nhỏ nhoi, thiết thực nhằm thay đổi những vấn nạn đó.

            Mọi người đều “bất” (“bất” nghe bạn) bình đẳng trước tình yêu quê hương, ai cũng cho mình yêu hương nhất, như bạn và đảng ta.

          • Một người có lý luận logic như bạn mà lại đứng về phía “chạy trốn” như nát-sơn thì thật uổng phí quá. Tất cả các bài viết đã đọc thì như nước suối rửa chân trên đường lên núi, nhưng đọc bài của bạn thì có chút lưu ý nhưng bao trùm vẫn là 1 từ tiếc_thật sự đó. Dù sao bạn vẫn còn nhiều tư tưởng kiểu như” tôi đang yên ấm, tốt đẹp thì cớ sao phải thay đổi tôi…, dù cho tố quốc, những đồng bào xung quanh có như thế nào thì không quan tâm”, tôi thấy bao trùm tư tưởng của bạn và như của những thằng như nát-sơn là tư tưởng ích kỷ, thích yên ấm. Vì các bạn có tầm nhìn hẹp quá (dù có đi hết năm châu bốn bể, phượt tới mọi ngóc ngách của thế giới). Quê hương đối với bạn chắc chỉ là 2 tiếng định nghĩa trong từ điển thôi, như quả trứng gà công nghiệp có hình mà không có chất. Bạn lấy từ điển ra đọc hai từ “quê hương” và bạn nói phân biệt với “hoàn cảnh xã hội trong cái quê hương đó”. Quê hương là tất cả, tất cả những cái hay cái dỡ luôn và mỗi khi chúng ta nghĩ về không có cái gọi là phải “phân biệt” ra như bạn (đây là ý của tôi, mà bạn đừng áp đặt tôi kiểu như “ai cũng cho mình yêu quê hương nhất, như bạn và đảng ta”_tôi không có cho mình yêu quê hương nhất!_nhất là suy nghĩ của những đứa trẻ thấy sự sung sướng nhất thời trước mắt như thằng nát-sơn này mà không thấy được cái lâu dài, bản chất thật sự bên trong)

            còn ý này nữa, cmt đoạn ngắn ý ít từng đoạn cho dễ đọc, cái nào bạn cũng làm 1 lèo đọc như đọc tiểu thuyết hay tuyên ngôn vậy.

          • 1) “Một người có lý luận logic như bạn mà lại đứng về phía “chạy trốn” như nát-sơn thì thật uổng phí quá”

            Nah Sơn chạy trốn ? Chạy trốn ai ? Chạy trốn hồi nào ? Bạn dùng từ không chuẩn xác. Chả có gì uổng phí cả. Việc đúng, nên làm, cần làm và phải làm

            2) “Tất cả các bài viết đã đọc thì như nước suối rửa chân trên đường lên núi, nhưng đọc bài của bạn thì có chút lưu ý nhưng bao trùm vẫn là 1 từ tiếc_thật sự đó.”
            Sến Quá.

            3) “nát-sơn là tư tưởng ích kỷ, thích yên ấm.”

            Nếu “Nat-Sơn” có tư tưởng như trên, Nah chỉ cần câm miệng như bao nhiêu bạn trẻ có tương lai trong nước, mắt nhắm, mắt mở. Xã hội này ra sao, kệ nó. Ta cứ lo học hành, kiếm công việc, làm giàu, hưởng thụ, chơi bời, nhật nhẹt. Còn chuyện xã hội này thối nát, tha hóa đến đâu kệ nó. Dính vô chuyện chính trị, chửi dcsvn làm chi để cha mẹ Nah buồn rầu, tình bạn trước đây mất đi. Bây giờ nếu muốn trở về VN, chưa chắc đã được chính quyền chấp thuận. Nếu có về được, chắc chắn sẽ bị chính quyền làm khó dễ. Chửi như vậy được lợi gì ? Chả có cái lợi gì cho bản thân cả. Chỉ thiệt thòi thôi.

            4) “Vì các bạn có tầm nhìn hẹp quá”

            Vâng. Trên đời này chỉ có bạn và dcsvn là có tầm nhìn bao trùm cả vũ trụ. Thấu quá khứ, xuyên tương lai. Mọi người đều bất bình đẳng trước tri thức. Ai cũng cho mình là hiểu biết nhất cả. Về điều này, mình không tranh giành với bạn.

            5) “Quê hương đối với bạn …”phân biệt” ra như bạn”

            Cách hiểu của bạn và mình khác nhau về vần đề này. Giữa hai người không có mẫu số chung. Nói ra cũng vô ích.

            6) “còn ý này nữa, cmt đoạn ngắn ý ít từng đoạn cho dễ đọc, cái nào bạn cũng làm 1 lèo đọc như đọc tiểu thuyết hay tuyên ngôn vậy.”

            Phần cmt trên mình trả lời theo sát từng điểm của bạn Wheel of fortune. Đó là nguyên tắc cmt của mình, đi thẳng vào từng điểm, không lãng tránh, không lan man. Có lẽ bạn không quen cách cmt như thế nên cho là làm 1 lèo. Mình không thích “trích dẫn” và “đánh số”. Vì bạn phàn nàn như vậy, nên cmt này mình phải trích dẫn và đánh số để bạn dễ đọc

  8. Tao ghét bọn phản động với những lý lẽ cùn. Nhưng tao tin mày, Sơn. Tâm huyết và cuộc đời mày bỏ ra ít nhất đã có tao kế thừa. Tao chỉ tin vào công lý.

  9. Nói về Nah, mình hoàn toàn ủng hộ bạn ấy. Các bạn cũng nên nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và rõ ràng. Đừng bao giờ lấy mấy cái quy tắc của chính bản thân ra để áp đặt lên người khác. Cứ ôm khư khư cái quy tắc “không được thô tục” của bạn đến già rồi chết đi đi hén. Làm ơn, mọi người đều có quyền tự do còn bạn chỉ có quyền không thích. Mà ngày xưa đọc các bài về chủ đề này thì thấy ít dư luận viên ghê. Bây giờ không biết sao mà nó tràn ngập vậy trời, chắc Triết Học Đường Phố vừa được updated trong danh sách nói nhảm của mấy ẻm quá.

    • “Cứ ôm khư khư cái quy tắc “không được thô tục” của bạn đến già rồi chết đi đi hén”

      Đã đọc luật được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm chưa chú ? Chửi đm mà bảo là tự do, thôi thì đm bạn

      • Dạ thưa cháu, tôi không phải là người thuộc chủ nghĩa thích đi theo quy tắc. Tôi biết khi nào nên dùng và không nên dùng(những lời thô tục) trong những trường hợp cụ thể, trường hợp nếu tôi tự cố ý công kích ai khác chỉ vì lí do nhảm nhí tôi sẽ chịu trách nhiệm với chính bản thân. Bạn là người thích đi theo nguyên tắc thì cứ việc. Điều luật 258 ấy, bạn đọc y. Xem ra tôi có thể bắt Nah nếu tôi cứ theo nguyên tắc mà không cần não rồi.

    • Hóa ra mọi người đều có thể ra đường phun vả lung tung mà ko lo bị gọi là bất lịch sự, chưa nói tới chuyện xúc phạm. Cảm ơn đã chỉ cho tôi thấy một thế giới mà kẻ mù như tôi chưa được thấy. Nhưng tôi sẽ ở thế giới này, vì bất kì quốc gia nào cũng quy định việc xúc phạm người khác sẽ bị áp dụng hình phạt nào. Còn bạn muốn đánh đồng cái từ “quy tắc” của bạn với pháp luật rành rành thì cứ việc

    • À mà, bạn sẵn lòng chỉ cho tôi trường hợp nào gọi là “công kích người khác vì lý do chính đáng” với từ đm, hay tiếng anh gọi là moth*r fu*ker thì chỉ tôi với ?

  10. nhiều thằng bảo tao không được quyền lên tiếng vì tao chưa làm gì cho đất nước. Xin lỗi mày nha, đồ ăn hằng ngày tao mua ở siêu thị, xăng tao đổ, điện nước tao trả, phí đường bộ, phí xe cộ… tất cả nhưng thứ đó tao đóng thuế không thiếu 1 xu, tiền thuế của tao tụi bay để đi đâu? . Vì thế tao phải có quyền lên tiếng, còn tụi mày ko nói đó là tại vì tụi bay không hiểu quyền của mình, vì tụi bay ngu. Hiểu chưa?

    nhiều thằng bảo Nah ko có tư cách đại diện giới trẻ. chứ thằng nào đủ? Hồi xưa bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước lúc đó tụi bay có nhìn thấy tư cách của Bác ko? bất công thì phải nói. tui bay tự bằng lòng với bản thân, có nhiêu ăn bấy nhiêu thì tao không chấp. Tụi bay cứ chấp nhận trả tiền cho công an, hối lộ cho cán bộ, sợ hãi khi phải lên tiếng thì tụi bay không có quyền lên tiếng bảo ng khác ko có tư cách. Hiểu chưa?

    Tụi bay có bao giờ tự hỏi, tai sao nhưng người được gắn mác phản động đều là luật sư, bác sĩ, tiến sĩ, du học sinh…. Những người có học thức hoặc ít nhất là biết 2 thứ tiếng: tiếng anh và tiếng việt ko? tại vì họ có kiến thức, biết gì đúng cái gì sai còn tụi bay thi không. Tụi bay gió chiều nào theo chiều đó, ai cho ăn gì ăn cái đó. Đối với tụi bay như bay như vậy là sướng rồi, không bao giờ để lại tiếng thơm cho đời được đâu. hiểu chưa?

    • Tụi tao cần một đường lối chính trị rõ ràng chứ đéo phải là một thằng tự xưng mình có học vấn rồi mở miệng ra chỉ biết ĐMCS, tao nói nó đéo có tư cách vì đơn giản nó đéo phải là một thằng có đủ các yếu tố cơ bản để tạo nên đuộc một sự thay đổi lớn. Chúng tao có lập trường rõ ràng và làm việc có quy tắc chứ đéo phải chỉ lên mạng gõ phím kêu những người không theo chúng tao là một lũ ngu xuẩn hay thiếu hiểu biết. Một thằng như Nah với mấy cái luận điểm chung chung, văn phong thì cụt ngủn, vậy mà đòi hỏi tụi tao phải tuân theo ư? Vậy tao hỏi mày tư cách gì để lên tiếng bảo tụi tao là ngu? Mày biết cái mà Nah đang phát động là gì không? – Một phong trào, chỉ thế thôi, không hơn không kém, và cái phong trào này chả đi được đến đâu đâu, đây không phải là thứ tụi tao cần. OK?

      • Mình vừa mới trả lời comt của bạn Cee ở trên thì xuống đây lại thấy bạn cmt 1 câu y như những gì mình muốn nói.
        Cái chúng ta cần là đường lối, là phương hướng, chứ không phải 1 đứa chỉ biết “ĐM”. Nếu chỉ biết chửi, và ngoài ra chả còn gì khác, thì ĐM thằng Nah, im mồm đi.

        • Lớn rồi, tự mà suy nghĩ ra đường hướng cho chính mình. Nah chỉ kêu bạn thức dậy, còn bạn làm gì là việc của bạn. Đừng đợi người khác cầm tay chỉ việc chứ? Nah đâu có bắt bạn phải làm theo anh ta, vậy cần gì đường lối, phương hướng?

      • Đường lối chính trị, là việc của những người làm chính trị soạn ra, không phải Nah. Nah là nghệ sĩ, việc của anh ta là làm nhạc, và nêu lên chính kiến của mình. Và trong một bài hát mà bạn đòi có lập luận, có cương lĩnh chính trị sao? Ngụy biện nó vừa vừa thôi chứ?

        • “Đường lối chính trị, là việc của những người làm chính trị soạn ra”. Sai và ấu trĩ. Đường lối chính trị là sự phản ảnh quyền lợi của các tầng lớp trong xã hội. Ví dụ như tầng lớp người nghèo, giàu, trung lưu hay một thành phần nào đó tùy thuộc vào từng nước cụ thể mà các chính trị gia chỉ là người đại diện cho họ thôi. Chỉ có những chế độ độc tài, đảng trị, các chính trị gia mới đại diện cho quyền lợi của họ thôi.

          Vì Nah là một trong chủ nhân ông của 90 triệu người việt nam, Nah có quyền tham gia chính trị của nước Việt Nam với tư cách là một công dân, cũng như nghệ sĩ. Ai bảo nghệ sĩ không có quyền nói chính trị ?. Nếu ông chủ không có quyền tham gia thì ai có quyền tham gia?

      • haha ít nhất thì Nah dám lên tiếng vì sự bất công. tao biết nó nhỏ, phong trào nó nhỏ. Nhưng những NÓ CÓ LÀM. tui bay chắc thông thạo sử VN chắc cũng biết, bao nhiêu phong trào chịu thất bại trước khi công lý đc tìm ra. Và tao xin nhắc lại 1 lần nữa nếu mày không theo cung không sao, tụi bay có quyền giữ im lặng. Nó ko chỉ gõ phím giấu mặt như tụi bay ở đây, Nah nó đánh cược nhiều thứ hơn bản thân tụi mày, vì thế tao đảm bảo là nó có tư cách. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi tui bay có thấy nhưng bất công ngập tràn trong nhà nước hay ko? Nếu tụi bay không thấy thì tao chịu. Còn nếu tụi bay thấy thì tụi bay đã làm đc gì hay cứ lùn cúi hèn hạ đéo dám lên tiếng?

        • Việc Nah đang cố làm là thuyết phục người dân, hay cụ thể ở đây là giới trẻ dám lên tiếng, dám đứng lên, nhưng Nah chưa làm được điều đó, và với những gì nó đã và đang làm thì không thể làm được điều đó, và nó đã không làm được điều đó thì cũng đồng nghĩa rằng phong trào của nó là cái phong trào “chịu thất bại” mà mày vừa đề cập đến thôi. Và đó không phải là cái mà tao hay đại đa số người dân Việt Nam cần.

      • Nếu là một người phản đối cộng sản, lên tiếng vì đất nước, chắc chắn dù Nah có làm chưa tốt hay chưa hoàn thiện. thì mày cũng sẽ ko bao h nói những lời phản bác gay gắt như vậy. Lý do chính là Vì m KO đồng tình vs “TINH THẦN” đó của nah, m bênh chế độ hiện tại, còn m nói m cần đường lối rõ ràng thì đó chỉ là cái cớ thôi. Chúc m hạnh phúc vs chế độ hiện tại

      • Suy nghi chinh chan roi hay noi nha ban o day tren tinh than chia se voi Nhau khong vua y Thi thoi chu dung dùng lời lẻ thô tục người ta sẽ đánh gia ban chứ không phải bài viết kia đâu

  11. “Em không chịu được cảnh mình không có tội tình gì, mà cứ bị công an đường phố gọi vào hạch sách để đòi tiền hối lộ”
    Mày không sai, thì Bố nó sai ah? Chắc chỉ vì không có bằng lái xe, đi sai phần đường, đội mũ Híp Hốp bị CA hỏi thăm giấy tờ, dọa giữ xe, chắc sợ phọt cứt ra quần rồi nó linh động đóng tiền luôn =)) vậy mà mày chửi cả Xã Hội, chửi luôn ĐCS, Chửi luôn bao nhiêu năm lịch sử. ĐM nhà mày chắc ở SG, Ông bà, Bố mẹ ăn hưởng Chế Độ VNCH. nên chẳng ai chết hay Hy Sinh cho hòa bình. haizzz 24 tuổi thì Lông Buồi chữa mọc hết mà đòi làm chính trị. 24 tuổi mày trốn nghĩa vụ quân sự. Thằng hẹn nhát như mày mà đại diện cho thanh niên VN?

  12. Ngày xưa thì “cách mạng đấu tranh cho lợi ích của nhân dân lao động, cho giai cấp nông dân, NHƯNG dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và trí thức”.
    H thì cũng đấu tranh cho người dân đen tay trắng, nhưng trước đó cũng phải trưng ra đủ thứ bằng cấp, uy tín và gia thế trước đã.
    Cũng có gì khác nhau đâu nhỉ? Mà thực ra tôi cũng chả biết Nah Sơn Nah sủng là thằng nào, nhưng tôi từ chối việc cho một thằng dùng ĐM làm lời tuyên ngôn đại diện cho tôi.

    • Bạn không quan tâm sao có lời lẽ “bức xúc” vậy? Mình thấy suy nghĩ của Nah rất sâu sắc. Có lẽ mình sẽ đặt vấn đề này với chính bản thân mình. Cảm ơn Nah.

    • Điều gì khiến bạn chắc chắn “Chẳng ai quan tâm Nah là ai cả”?

      Có thể có người quan tâm về Nah, có thể không.. và quan trọng không phải Nah có được quan tâm hay không, mà cái Nah đang truyền đạt có đến với người đọc hay không. Bài viết có thể vô ích với bạn nhưng nó lại có ích với người khác, đừng lấy góc nhìn của chính mình mà đặt lên toàn thể.

  13. bài viết sặc mùi phản động cái anh “Nah” gì đó không biết học đến lớp mấy rồi không biết, không hiểu sao admin không gỡ nó đi cho đỡ làm mất thời gian bạn đọc xem những nội dung nhảm nhí như vậy

    • Phản động là một hành vi chống lại 1 tác động của nội lực hoặc ngoại lực, nói theo cách nhìn của giới chính trị thì đó là việc làm đẩy lùi sự tiến bộ của nhân loại và đi ngược dòng tiến hoá, bạn à, tốt nhất bạn nên lôi cuốn từ điển Việt Nam! ra tra lại đi, vì mình ko thích những kẻ ăn nói theo phong trào và thành phần dư luận viên, những kẻ to mồm suốt ngày chỉ định nghĩa 2 từ phản động là chống ĐCS thì tốt nhất đừng lên tiếng, nói thế thôi, mong bạn và tất cả những thằng dlv đọc mấy dòng này mà thấu hiểu rằng các bạn đang xúc phạm tiếng Việt.

  14. Nói xin lỗi, bạn đang có tư tưởng ăn không được thì đạp bỏ. Nói thay đổi nghe hùng hồ lắm, nhưng có sức ảnh hưởng hay không. Làm lãnh đạo tưởng như là rao bán ngoài chợ à.

  15. Nah là thằng nào mà đại diện cho giới trẻ VIệt Nam. 24 tuổi ở VN là mày phải đi nghĩa vụ cho tổ quốc, liệu mày đã làm hay đang ở 1 xó xỉnh nào đó ngồi Type.
    Ok mày sống có quan điểm nhưng đó chỉ là của riêng mày. đéo ai quan tâm đâu, làm gì thì làm chửi ai thì chửi => về nhà mà thể hiện với Bố, Mẹ, Ông, Bà, Cha, Chú… mà nói thật đéo thể về được nữa.

    • Đéo ai quan tâm mà bạn còn vào ý kiến làm gì?

      Bất kì ai cũng đều sẽ quan tâm về một vấn đề nào đó khi nó tác động tới họ qua các giác quan. Sau khi bạn tiếp nhận nội dung của tiêu đề, bạn có quyền bỏ qua nó, đọc lướt nó, đọc nó, đọc kĩ nó, đọc kĩ nó rồi suy nghĩ về nó, bạn có quyền suy nghĩ sâu về nó, hay nghĩ đơn giản về nó. Mọi suy nghĩ của bạn là tự do của bạn, bạn có quyền đồng tình, tán dương, trung lập, phủ nhận, khinh thường một hoặc nhiều hoặc mọi ý kiến có trong bài viết bạn vừa đọc. Bạn có thể so sánh nó với ý kiến của mình, đánh giá mức độ, phân tích, và dẫn chứng để chứng minh cho ý kiến của mình là đúng và ý kiến của bài viết là sai hoặc ngược lại. Sau khi bạn đã làm xong những việc trên (đó là nếu bạn có khả năng làm được những việc đó), bạn có quyền quyết định việc mình có thể hiện những ý kiến và suy nghĩ đó của mình ra ngoài hay không, bằng việc viết ra giấy, ghi chú, nhật kí, giấy lộn hoặc bất cứ những nơi nào có thể lưu lại những suy nghĩ đó. Bạn có thể giữ nó cho riêng mình, không để lộ ra cho bất kì ai biết cũng như tiếp xúc được với những suy nghĩ của bạn. Hoặc bạn có thể lưu nó vào máy tính, ghi nó vào nhật ký online của bạn để những người khác thấy, xem xét, đánh giá và có những suy nghĩ về những suy nghĩ của bạn (và họ cũng sẽ làm lại một vòng lặp như bạn đã làm). Đơn giản hơn là bạn có thể comment vào ngay dưới bài viết mà bạn vừa đọc tất cả những gì mà bạn đã xem xét, suy nghĩ, đánh giá, chứng minh, đưa ra kết luận và thể hiện nó ra cho mọi người cùng xem xét, suy nghĩ, đánh giá, chứng minh, đưa ra kết luận và thể hiện nó như bạn đã làm.

      Vậy mà chỉ comment có 4 dòng mà không mở mồm ra nói một câu thể hiện mình có tí kiến thức. Chửi thề hai lần và còn đòi quan hệ tình dục với phụ huynh những người bạn cho là phản động nữa.
      Thanh niên tuổi này máu còn kẹt dưới háng nên đánh máy trong khi não còn chưa hoạt động nữa à?

  16. Dựa vào đâu để bài DMCS có thể đem ra so sánh với Hịch tướng sĩ hay một bản tuyên ngôn thay mặt cho giới trẻ? Cái người ta cần là một bài viết với các lý luận, luận điểm chắc chắn, một bài viết có đủ sức thuyết phục, chứ không phải là những lời lẽ ngông cuồng, phiến diện để rồi được đem ra so sánh như Hịch tướng sĩ hay một bản tuyên ngôn? Dựa vào một người như Nah? có lẽ không đủ yếu tố cần thiết để có thể tạo nên một sự thay đổi

    • Đúng là đất nước cần phải thay đổi để trở nên tự do, bình đẳng hơn. Nhưng những lời của Nah không là một bản “tuyên ngôn của những người trẻ” mà nói đúng hơn là một “bài chửi” của một người vì “một người khác” không vừa ý mình. Trong xuyên bài rap và cả “bài chửi” của Nah mình không thấy anh ấy đưa ra được một con đường, một lời khuyên cho giới trẻ noi theo, ngoài việc chỉ biết chửi “ĐM”. Cái tuổi trẻ cần là 1 đường lối, một phương hướng để đấu tranh chứ không cần dạy cho họ cách chửi “ĐM”.

      • Vậy có bài hát kia, xuyên suốt toàn là “xây xác quân thù”, “thề ăn gan uống máu”, “sa trường”, “cờ in máu” v…v… mà bảo là đại diện cho một đất nước yêu hòa bình, người dân hiền hòa?

        • @Ngộ Quá Ta: Bạn phát ngôn ra câu đấy được chắc bạn cũng chả hiểu biết mấy về lịch sử nước nhà or thuộc sử tàu thì nhiều mà sử việt thì chả bao nhiêu nhỉ. Hoặc đơn giản khả năng hiểu biết vấn đề của bạn cũng sai lệch. Giới trẻ ai cũng có cái nhìn thiếu chiều sâu thế này thì làm gì được cho đất nước đây hay chỉ biết gõ phím.
          Tình thế đất nước lúc nào mà bạn nói phải cần thể hiện sự yêu hòa bình, hiền hòa. Trước nguy cơ mất nước bị ngoại bang xâm lược, quân thù có quan tâm đến bạn yêu hòa bình hay không? người dân có hiền hòa hay không? Bài hịch tướng sĩ rồi những bài hát đó được viết ra để cổ vũ tinh thần tướng sĩ (chiến sĩ) và nhân dân chống ngoại bang (chống bè lũ xâm lược) nên mới cần lời lẽ hùng hồn thể hiện sự quyết chí quyết thắng.
          Nói vậy cũng đủ để bạn hiểu ra vấn đề rồi nhỉ. Và những bài hát thể hiện sự yêu hòa bình cũng không thiếu nên bạn chịu khó tìm nghe nhé. Thân

    • thằng nah nó chỉ giúp những người như m thức tỉnh thui…còn có mún nghe hk thì tùy m…người ta có tự do ngôn luận chứ..còn có thay đổi không thì phải đợi thời gian nên đừng kết luận quá sớm..lớn rùi vừa nghe vừa suy nghĩ đi..chứ đừng có nói cuồn giống 1 đứa con nít thế bạn

    • Người đọc có nhiều thành phần, những người không thích như bạn không phải là mọi người đều không thích. Bạn, không có nghĩa đại diện cho tất cả mọi người. Sạn ư ? Sạn chỗ nào? Chỉ giùm.

      • Một câu trả lời bâng quơ. Nói như không nói. Chả chỉ ra được điều gì. Tội cho cho cha mẹ bạn, vất vả làm việc, bỏ tiền ra cho bạn ăn học mà bạn chẳng có nổi một lý lẽ nào ra hồn. Thấy người ta sai, lại không chỉ ra chỗ sai với những lập luận có sức thuyết phục, những chứng cứ vững chắc.

        • Ban biet dat ra cau hoi..thay vi nguoi ta dut cho ban an tai sao ban k tu van dong di tim…xa hoi hien gio da tao ra nhung nguoi nhu ban ..su tranh luan y kien nhau la tot no dang chung to Viet Nam dang thay doi..nhung moi nguoi hay gop y tren tinh than k phe phan cham choc nhau…neu cam thay dung thi cu giu lap truong minh nhung dung cu om co chap khu khu om giu dieu sai la tot roi za thoi !!! Vang that k so lua ma.

      • Mình chẳng là Dư Luận Viên hay trẻ trâu gì, chỉ là du học sinh.
        chẳng lẽ mình nói sai? mình đến Triết học đường phố từ lúc mới ra. bài viết toàn về cách sống cách làm người. giờ thì sao, đâu đâu cũng bàn về chính trị. bản thân con người thay đổi còn ko xong thì đòi thay đổi toàn quốc với 90 triệu người. bạn có chắc là Nah sẽ làm thay đổi đất nước ko? mình nghĩ bạn mới là trẻ trâu, ko bik phân tích mà phán bừa

        Thân!

        • Thay đổi đất nước là việc của toàn thể chứ không của riêng Nah, anh ấy chỉ có thể thức tỉnh các bạn, việc còn lại là của các bạn. Đất nước này không thay đổi được là vì những người chỉ biết đứng nhìn người khác làm rồi chờ hưởng thụ thành quả, trong đó có bạn.

          • cảm ơn bạn đã trả lời. mình thấy các thành phần như bạn cũng khá là nhiều trên mạng xã hội. còn bạn bảo mình ở chờ thành quả thì sai rồi nhé. mình tự thay đổi bản thân bằng cách đọc sách. nếu bạn đọc các tác phẩm 1984 (ko được phát hành ở VN) or Animal Farm (được dịch với tên Câu chuyện nông trại) của George Orwell (1 người phản đối chủ nghĩa xã hội như Nah) bạn sẽ thấy ông chỉ ra rất rõ. ông nói rằng dù cho có thay đổi những người đứng đầu. thì người thay thế vẫn có nguy cơ sẽ trở nên độc tài ko khác gì người đứng đầu ngày xưa. bạn có nghĩ thử sau khi Nah lật đổ được mọi thứ thì đất nước sẽ thế nào chưa? Chủ nghĩa phong kiến? chủ nghĩa tư bản? hay là một chủ nghĩa xã hội mới?
            còn có bạn bảo là các bạn trẻ trâu vào đây đọc xong văn tục là ko được thế này thế kia? bạn thử nghĩ xem nếu 1 người văn tục chỉ huy bạn thì bạn sẽ thế nào? cho là bạn phục đi? người có tri thức có phục ko? giờ mà Obama tranh cử mà mở miệng ra là F*ck, Sh*t thì bạn nghĩ bạn có đồng ý ko?
            Mình ko tự nhận là có học cao siêu nhưng cũng bik ít nhiều. mình có quyền theo người mình cho là xứng đáng. mình ko thik có quyền phản đối (mình cũng ko dùng lời lẽ xấu xa bậy bạ) vì rứa đừng có vơ mình là người “chờ hưởng thụ”. rồi bạn bảo mình ăn bám thành quả vậy thì bạn đã thay đổi chưa hay chỉ ngồi đó type những dòng chữ kia cho mòn bớt móng tay bạn?

          • rất đồng ý với bạn Phúc. Ít nhất với người muốn đóng góp thực sự thì ko làm như cậu Nah kia. Trông cái ảnh trong bài viết như bụi đời, nói tục chửi thề, toàn là trẻ trâu đầu đường, bị tiêm nhiễm giật dây.

          • Đồng ý 2 tay với bạn. Dân trí chưa cao mà đòi dân chủ thì xã hội này nó thành 1 đống bầy nhầy hết!

            P/s : hi5 1 phát vì cùng đọc 1984 của G.Orwell

          • T. Bones viết : ” Đồng ý 2 tay với bạn. Dân trí chưa cao mà đòi dân chủ thì xã hội này nó thành 1 đống bầy nhầy hết! “.

            Xin T. Bones hay bất cứ bạn nào trả lời giùm tôi câu hỏi sau đây : Dân trí chưa cao mà đòi dân chủ, vậy thế nào là dân trí cao, tiêu chuẩn nào để biết dân trí cao ? Thí dụ: tỷ lệ phần của người dân là bao nhiêu,cộng với phải tốt nghiệp văn hóa cấp nào, hoặc một chuẩn nào đó để người dân biết : À, mình đủ chuẩn rồi để đòi dân chủ.

            Xin cảm ơn các câu trả lời

          • Có rất nhiều cuộc cách mạng đã xảy ra mà chế độ mới không còn độc tài, độc đảng như cuộc cách mạng Pháp 1789, cách mạng Mỹ cuối thế kỷ 18, hay các cuộc cách mạng ở Đông Âu năm 1989. Vậy George Orwell có chỉ ra rõ như vậy không ?

            Sau khi lật đỗ được mọi thứ đất nước sẽ như thế nào ư? Câu hỏi này đã được các nhân sĩ, trí thức VN ưu tư với vận mệnh đất nước chỉ ra: Nếu đồng ý cho rằng mọi người sinh ra đều được quyền tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phục (đương nhiên cũng có những chế độ không đồng ý với điều này như: chế độ phong kiến, phát xít, cộng sản) thì ta cũng phải đồng ý rằng mọi thành phần trong xã hội đều có quyền lợi như nhau, thành phần nào cũng có chỗ đứng trong xã hội. Mọi bất đồng về chính kiến, quyền lợi giữa các thành phần phải được giải quyết bằng cuộc thương thảo nhằm tìm ra một giải pháp có lợi cho các bên mà không phải đỗ máu. Không phải tiêu diệt lẫn nhau. Trong đó các đảng phải (chứ không phải độc đảng) đại diện cho các thành phần khác nhau trong xã hội thông qua một cuộc bầu cữ công khai, minh bạch. Kết quả cuối cùng sẽ xem đảng nào đứng ra điều hành đất nước.

            Đó sẽ là xã hội mà quyền lực tối cao thuộc về nhân dân, và được thực hiện bởi nhân dân hoặc bởi các đại diện được bầu ra từ một hệ thống bầu cử tự do, minh bạch. Mọi công dân đều có quyền tham gia bầu cử, ứng cử tự do. Không ai, đảng phái, tổ chức nào được quyền ngăn cản họ thực hiện quyền này. Quốc đạo và quốc giáo không có chỗ đứng trong xã hội này đồng thời Quân Đội là chỉ để phục vụ cho đất nước trước hiểm họa ngoại xâm, chứ không phải phục vụ cho các bè phái. Quyền lực này nhằm tránh tình trạng lam quyền sẽ chia làm 3 cơ quan khác nhau và kiểm soát lẫn nhau, gồm lập, hành, tư pháp.

            Một bản hiến pháp xây dựng với tinh thần như trền sẽ dùng để vận hành một xã hội trong tương lại.

          • nó ko nằm ở chỗ độc, hay đa, hay nghìn đảng. nó xuất phát từ chính những thứ nhỏ bé nhất. là con người. Giả sử như tất cả bạn nêu trên được thực hiện nhưng vẫn chưa có thay đổi giáo dục, thay đổi nhận thức con người (và mình chẳng thấy Nah chỉ cách, đừng bảo mình là việc thay đổi là việc của bạn. có ai bỏ được thói quen của bản thân ko. nói thì dễ làm mới khó) rồi khi thế giới đó hình thành mà còn người vẫn thế thì sao. nó chỉ tốt đẹp đc 5 năm, 10 năm sau đó thì về như cũ. rồi người giỏi lại du học. rồi sẽ có một Bah (thay vì Nah) chống lại. lại có một Phước (thay vì Phúc) cãi nhau với một CC Carcra (thay vì bb barbra) trên Triết học đô thị (thay vì triết học đường phố) rồi vòng tuần hoàn lại tiếp diễn sao? quan trọng là thay đổi nhận thức con người việt nam hiện tại ấy. làm thế nào để khi mình or Nah về nước ko lo sợ bị móc quần đùi trong hành lý ra đem bán ấy

          • Nếu những điều như trên đã thực hiện, tự nó đã phát huy những thay đổi về xã hôi, kinh tế, giáo dục (giáo dục chỉ là ngọn). Những thay đổi về chính trị sẽ kéo theo các thay đổi khác, và những thay đổi này lại tác động ngược lại chính trị, cũng cố nó vững chắc hơn. Lấy ví dụ về giao dục. Trong một chế độ đa đảng, nền giáo dục không bị tha hóa, đảng hóa. Nền giáo dục này nhằm nêu cao những giá trị của bản hiến pháp qui định (bản hiến pháp cũng là xác nhận lại những giá trị các quyền được Liên Hiệp Quốc tuyên bố mà ta gọi là các quyền phổ quát), đó là tự do, bình đẳng và được mưu cầu hạnh phúc. Nền giáo dục do không bị độc đảng chi phối nên nó được độc lập nên nó được tự do phát huy được sức mạnh nội tại của nó, nó biết phải làm gì và làm như thế nào và đương nhiên nó biết làm đổi nhận thức của xã hội theo hướng mọi người hưởng một nền giáo dục nhân bản. Trong đó, không có cảnh bóp méo lịch sử, các tư tưởng học thuật được tôn trọng, qui chế độc lập phải trả về cho các trường đại học. Giáo khoa không có cảnh nay viết mai sửa, thay đổi liên tục. Lương bổng của giáo viên được trả xứng đáng với công sức của họ để họ chuyên tâm làm tốt việc dạy học của họ. Không có cảnh chạy trường, đút lót để vào được những nơi tốt.

            Nếu thích bạn có thể tham khào nơi đây: http://tuxtini.com/2013/12/01/nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben/

            Mọi chế độ đều sinh ra và mất đi, không có cái nào ngoại lệ. Nó chỉ tiến tới ngày một tốt hơn. Có cái diễn tiến trơn tru, có cái gặp nhiều gập ghềnh, trắc trở, đích đến cần nhiều thời gian hơn. Nhưng con đường đi tới là không thể đảo ngược.
            Một chế độ không phài bạn thích hay tôi ghét mà nó đứng vững hay lật đỗ. Thế giới quan của nó đã quyết định số phận của nó rồi.

            Nếu lo rằng thế giới chả có gì thay đổi, chỉ là lặp lại những vòng lẫn quẩn thì những người dân trong chế độ phong kiến cần gì thay đổi. Họ cũng lập luận như bạn : cái mới chắc gì sẽ tốt đẹp hơn cái cũ. Rồi cái mới lại cũng đấu đá như cái cũ mà thôi.
            Thế giới là sự thay đổi tiến lên như không phải lập lại cái cũ. Đó là quy luật muôn đời của sự vật.

        • Không ai có thể làm thay đổi những người không muốn thay đổi. Chẳng hạn như bạn vậy. Bạn du học, Nah cũng du học, sao 2 người khác nhau một trời một vực vậy? Nhờ có du học, tiết xúc với môi trường bên ngoài, đi nhiều học nhiều, nên Nah thấy được hiện tình của đất nước tối tăm, lạc hậu so với các nước khác. Thấy được nguy cơ VN sẽ bị lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào trung quốc. Trong khi đó dcsvn, không đặt quyền lợi của dân tộc lên hàng đầu, chỉ lo đấu đá nội bộ, tranh nhau vơ vét, tham nhũng tài sản của đất nước. Thấy được cái nguy nan của đất nước muốn cất lên tiếng nói cảnh tỉnh với thanh niên trong nước, có gì sai ? Không dững dưng với hiện tình của đất nước, thanh niên như vậy là đáng quí, có gì đâu bạn dè bỉu.
          Tại sao trên các trang mạng xã hội, những đề tài chính trị luôn sôi động, rất nhiều người tham gia đóng góp. Vì đi đâu cũng gặp chính trị: công an giao thông ăn hối lộ. Những cảnh nhũng nhiễu của cán bộ địa phương, những nông dân bị oan khiêng khắp nơi. Những cái đó không gọi là chính trị thì gọi là cái gì. Chính trị là thài độ của một công dân trong một nước trước một vấn đề gì đó. Binh hay chống Nah là chính trị, không binh không chống cũng là chính trị. Chính trị bàng bạc khắp nơi. Như thái độc của bạn đó là chính trị rồi. Vậy mà bạn nói không bàn chính trị.

          • Cảm ơn bạn đã trả lời nhưng xin lỗi bạn mình hoàn toàn ko có nói là mình ko đề cập đến chính trị. ý mình muốn nói đây là Triết Học Đường Phố bây giờ đã thành một trang CHÍNH TRỊ ko như ngày xưa nữa. nếu bạn vào triết học đường phố ngày xưa bạn sẽ thấy sự khác nhau. nếu ngày xưa toàn là bài giới thiệu sách, học làm người, thì giờ trên dưới là chính trị.” Chính trị là thài độ của một công dân trong một nước trước một vấn đề gì đó.” ok. những quan trọng công dân đó có đủ kiến thức để nêu lên ý kiến cho vấn đề đó ko hay là chỉ chạy theo phong trào như các trang mạng xã hội hiện nay. câu hỏi là hiện tại bàn đến chính trị có đúng lúc ko? nếu xen giữa chính trị và các vấn đề bình thường khác thì ko sao. đằng này chính trị che mờ tất cả. theo mình là ko nên.

            bạn hỏi mình là sao mình và Nah khác nhau thế. xin thưa trên đời không ai giống nhau cả. bản thân mình cũng thấy mọi thứ hiện tại ko đúng nhưng cái quan trọng là nó bất nguồn từ đâu? từ chế độ? từ người đừng đầu? hay từ bản thân người dân? có thể từ tất cả bạn à. vậy thì giả sử như Nah thành công thì anh ta sẽ làm gì trước (mình hoàn toàn ko thấy câu trả lời) bạn có thấy các ứng cử viên khi tranh cử ai cũng bảo rằng “tôi sẽ làm … ” họ chỉ rõ họ sẽ làm gì để thay đổi. Nah không như vậy. Nah có nhìn thấy cốt lõi của vấn đề hiện tại từ đâu ra để thay đổi ko? cái này không chắc. vậy xong khi xong việc đất nước ta có rơi vào hoàn cảnh mất phương hướng nữa ko? câu trả lời phụ thuộc vào người đứng đầu. và Nah mình ko thấy có đủ điều kiên. đó là lý do mình phản đối.

            cho mình hỏi thử bạn nhé. giả sử bây giờ chủ tịch nước, một bộ mặt của đất nước, văng tục chửi thề bạn có chấp nhận ko? mình nghĩ mọi người sẽ bảo là ko. bạn bảo mình khác với Nah à. ừ thì mình đâu có văng tục chửi thề rồi ghi âm tung lên mạng đâu. mình cũng tự hào vì mình khác Nah mặt đó đó (cười lớn)

            Thân

          • “…quan trọng công dân đó có đủ kiến thức để nêu lên ý kiến cho vấn đề đó ko hay là chỉ chạy theo phong trào như các trang mạng xã hội hiện nay….”

            Vậy theo bạn thế nào là đủ kiến thức ? Bạn có thể nêu ra những tiêu chí đó không. Có phải chỉ có những người có bằng tiến sĩ mới có đủ kiến thức còn anh công nhân, hay nông dân thì không ? Hay là chỉ có bạn có đủ kiến thức. Cách nói của bạn chẳng khác nào xem thường trí tuệ của những bạn đọc khác. Bạn đã nói 2 chữ “công dân” tức là họ đủ năng lực phán đoán về bất cứ về vấn đề gì đó. Nếu họ không đủ năng lực phán đoán sao họ có thể tham gia các cuộc bầu cử của cả nước. Vậy hóa ra, những cuộc bầu cử của cả nước là do những thành phần không có đủ kiến thức bầu chọn à ?

            “câu hỏi là hiện tại bàn đến chính trị có đúng lúc ko?”

            Câu trả lời lả mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ riêng ở VN, cả thế giới đều vậy, không trừ nước nào. Nếu chính quyền làm đúng, phục vụ lợi ích của người dân, họ khen và bầu cho họ. Và ngược lại. Đó là chính trị. Thể hiện chính kiến của mình, bất kể đúng, sai mà không bị đàn áp đó quyền phổ quát được LHQ công nhận (trừ những độc tài, độc đảng)

            “…bạn có thấy các ứng cử viên khi tranh cử ai cũng bảo rằng “tôi sẽ làm … ” họ chỉ rõ họ sẽ làm gì để thay đổi. Nah không như vậy…”

            “Nah không làm như vậy”là đúng vì Nah đâu có ra tranh cử đâu mà bắt buộc phải đưa ra một cương lĩnh chính trị. Nah chỉ nói lên những bức xúc của mình trước hiện tình của đất nước mà thôi.

            ” khi xong việc đất nước ta có rơi vào hoàn cảnh mất phương hướng nữa ko?”

            Không ai muốn mọi sư thay đổi đi về phía vô định cả. Hơn nữa ta không phải làm việc hên xui, mò mẫn đi trong đêm tối. Những cái mà mọi người mong thay đổi không có gì là mới, nó cũ mèm, được các nước áp dụng từ hơn 200 năm qua, và được các nước áp dụng thành công, đó là lý do họ trở nên giàu có, hùng cường, đời sống người dân sung túc, hạnh phúc. Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan nhờ áp dụng mô hình này đã trở thành cường quốc, là rồng là hổ. VN vì chọn mô hình sai nên bây giờ ai cũng nhao nhao đòi thay đổi.
            “câu trả lời phụ thuộc vào người đứng đầu. và Nah mình ko thấy có đủ điều kiên”
            1) Nah đâu có nói mình sẽ là người đứng đầu.
            2) Giả sử có ý định đó, đâu phải Nah muốn là được. Người dân coi Nah có đủ phẩm chất cần thiết và có phục vụ cho lợi của họ không và còn phải cạnh tranh với nhiều ứng cử viên khác nữa. Theo mình nghĩ, Nah thiên về nghệ sĩ hơn là một chính trị gia.
            Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng viết rất nhiều đề tài về xã hội hiện nay, đâu có nghĩa là TK sẽ là chính trị gia.

            Nah làm chủ tịch phường không biết đã được chưa chứ nói gì là chủ tịch nước.

      • Chính trị là một trong chủ đề hót nhất hiện nay, đảng và nhà nước đang ra sức ngăn chặn, còn những người đang muốn thay đổi đất nước đang phát tán những tư tưởng của họ. Trên các mạng đang dậy sóng chủ đề này.
        Đất nước đang từng bước chuyển mình, một ngày bằng 30 năm. Còn bạn đang nhốt mình trong tháp ngà. Ngồi đọc những bài viết triết học vô thưởng, vô phạt. Cao đạo trong những lúc nói chuyện. Thanh niên, rõ chán

      • Tương lai bạn sẽ đoc sách bằng tiếng tàu. Vì luc đó VN la một tỉnh của TQ. Con em của bạn sẽ bị bắt học tiếng của TQ và xài tiền Nhân Dân Tệ đấy người bạn nhỏ bé của tôi ơi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI