20.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Di sản của sự ích kỷ

Featured Image: Thằng Bé

 

Tự nhiên lại cảm thấy, mình chẳng còn đứa bạn nào cả. Đứa nào cũng đang chạy đua cho một mục đích cao đẹp nào đó, đứa nào cũng bảo mình hãy làm gì đó. Mình thì nghĩ rằng, khi đã chẳng có cam kết hay động lực để làm hoàn thiện một điều gì thì tốt nhất, đừng bắt đầu nó.

Những điều mà mình đang trải qua, có lẽ đó chỉ là câu chuyện của riêng mình mà chẳng ai chia sẻ được

Câu chuyện của một đứa không thích loài người. Một đứa vì sợ, và chán mới ngồi đọc sách. Phải, mình chỉ đọc sách như thói quen, từ rất nhỏ. Khi mà sự ám ảnh trong ngôi nhà của mình và cảm giác cô độc khi không có một người bạn nào để chia sẻ thì sách – thứ lặng im ấy, thứ đang trò chuyện mà không bao giờ bắt mình phải tạo ra một mối quan hệ nào giữa mình và tác giả ấy khiến mình cảm thấy an tâm. Ít nhất, mình có thể đọc những gì tác giả viết, chê bai, tán thưởng… nhưng chẳng cần phải quen biết tác giả.

Mình không phải là một người quá cuồng nhiệt cho bất kỳ ý tưởng nào, dự án nào nhằm giải quyết những vấn đề của con người. Mình mới bắt đầu nhìn con người như con người thôi. Mình còn chẳng biết đến cái lúc nào thì mình mới thấy rằng mình mới cảm thấy có trách nhiệm, hay yêu quý, hay muốn thay đổi điều gì ở cuộc sống này.

Có điều, mình đang sống, như thể ngày mai mình sẽ xuống mồ. Người ta, khi mà sắp chết ấy, nghĩ đến điều đó, thường mơ tưởng tới những thứ xa vời, tạo ra một thứ gì đó cho cuộc đời này, một sự thay đổi, một di sản nào đó để để lại. Còn mình, chỉ nghĩ đến việc là chính mình, giải quyết vấn đề của bản thân.

Mình ghét cảm giác những người đang làm từ thiện hoặc phi chính phủ khoác lên mình tấm áo của cái đúng hay là của chính nghĩa. Chính nghĩa hay cái đúng chẳng thuộc về ai cả. Họ cũng đang bước đi với sự hoài nghi của mình, đánh đổi rất nhiều thứ của những người có liên quan cho niềm tin ấy của họ. Họ đang ích kỷ chứ. Ích kỷ thì có gì sai. Chỉ là ích kỷ theo cách này hay cách khác. Cách của mình, cho đến tận bây giờ, mình vẫn không thấy nó sai.

Là một người bình thường thôi mà. Mình chỉ muốn là một người bình thường. Nhưng mọi người mong chờ một sự “bình thường” khác mà mình không có. Tại sao lại hỏi mình đọc sách để làm gì mà không hành động. Họ thích hành động thì hành động, mình đâu ngăn cấm cũng chưa chắc đã chỉ trích. Tại sao cứ phải trình bày cho người khác biết mình nghĩ gì, tại sao cứ phải đọc sách và thay đổi thế giới. Tại sao đọc sách là để thay đổi thế giới.

Ôi, cái cụm từ tạo ra di sản mới thật là buồn cười. Tạo ra “di sản”? Cho ai? Chắc gì cái thế giới kề cận bởi những con người mới kia đã nhìn nhận những gì anh tạo ra như một sự đóng góp. Anh chỉ đang làm việc cho anh. Tạo ra con đường của anh, hy vọng những người sau sẽ tiếp tục xây cái đường đó hoặc ít nhất, đi lại trên nó chứ không bỏ phí.

Nhưng mà. Tệ thật. Viết đến đây buồn ngủ quá quên mất mình nghĩ gì rồi. Tóm lại thì dù người khác có được hưởng lợi từ anh hay không thì vẫn là anh đang thỏa mãn anh, làm việc vì lý tưởng của anh, suy nghĩ của anh. Đừng nói anh làm việc cho thế giới nữa. Anh có phải là nô lệ của thế giới đâu mà khi sinh ra đã bắt anh phải tạo ra một cái gì đó cho thế giới rồi? Chẳng biết anh nghĩ thế thì khác gì anh nghĩ là con cái thì phải làm những gì bố mẹ nói, phải nghe lời bố mẹ.

Trách nhiệm với cộng đồng được tạo ra khi anh ký một cái gì đó với thế giới này. Sao anh phải phóng đại nó lên thành cái gì đó cao vời vĩ đại thế? Chẳng qua là một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi.

 

Thằng Bé

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

34 BÌNH LUẬN

  1. Có lần tôi được nghe rằng “Không quan trọng là cái gì bạn biết được hay đọc được, quan trọng là những gì bạn truyền đạt lại cho người khác”

  2. Và cuối cùng cũng tìm ra được 1 người có quan điểm giống ta đến 98%. Tại sao phải đi quyên góp áo, chăn, đồ đạc trên cái danh nghĩa là từ thiện mà không nghĩ đến 1 viễn cảnh khác xa hơn. Những khu vực hầu hết được quyên góp tình nguyện đều có đường xá rất hiểm trở, điện nước túng thiếu. Dành sức lực và tiền mặt thay vì 1 năm 1 lần lên núi tặng áo, thì bỏ tài sản và công sức ra đầu tư xây dựng đường xá và hệ thống điện………đại loại thế. Và rất mong được liên lạc và trò chuyện với người viết.

    • em đồng ý với anh,anh không côđơn đâu.em ghét mấy cảnh từ thiện lắm như người ta đói quá mình phải bố thí cho vậy nhưng thật ra họ đâu cẩn sự bố thí của mình.em thấy đó là lí do tại sao đất nước ta lại nghèo vì nó được xây dựng dựa trên sự bố thí.em rất hân hạnh được nói chuyện với anh,nếu anh đồng ý thì nhớ phản hồi đấy.em rất muốn nói chuyện với nhiều người để xem cuộc sống này thú vị thế nào chứ. anh vui lòng gặp em chứ.em rất chân thành kết bạn đấy.

      • hu hu, ý mình không phải là mình ghét hoạt động từ thiện đâu :'( (nhưng mà bạn ghét thì… ừm, nghe mình nói một xíu xiu rồi xem có nên ghét tiếp không nhé 🙂

        Mình không thích việc người ta khoác lên mình tấm áo của cái đúng hay chính nghĩa thôi. Mình đang bị hấp dẫn bởi quan điểm của Gandhi. Trong lúc rảnh rỗi đấu tranh bất bạo động, bác ý có thốt ra vài câu đại ý rằng: để cho mọi người có cái đúng riêng của họ, sự thật chẳng thuộc về phe nào cả, và rằng thì là việc giải quyết xung đột không phải là người này thắng người kia, nhóm này thắng nhóm kia, tư tưởng này thắng tư tưởng kia… mà là họ cùng thắng tình trạng xung đột. Ten ten 😀 Nguồn gốc của nhiều xung đột đôi khi xuất phát từ việc nghĩ rằng mình mới là người đúng, họ thì sai bét nhè.

        Quay lại chuyện từ thiện thì, mình nghĩ là có người cần, có người không, không hẳn là trường hợp nào cũng là người ta không cần mà mình cứ nhảy vào từ thiện đâu. Mình có nhiều người bạn làm từ thiện, và mình luôn cảm thấy ấm áp vì nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ khi họ thực sự cần sự giúp đỡ.

    • Chào bạn. E hèm, mình là thằng viết bài đây. Nếu mình hiểu không sai, thì ý bạn là nên tập trung vào giải pháp dài hạn thay vì chỉ thực hiện các giải pháp ngắn hạn?

      Ờ thì, mỗi giải pháp đều có đặc điểm riêng mà. Ngắn hạn giống như chữa cháy, mức độ khẩn cấp cao, cần được giải quyết kịp thời (không thì cháy mất nhà rồi xây lại cũng uổng lắm chứ :). Dài hạn giống như phòng cháy, nếu được thực hiện tốt, sẽ mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững (nhưng mà đôi khi phải chờ dài dài mới thấy được hiệu quả.)

      Chỉ chữa cháy mà không phòng cháy thì cũng tệ, mà chỉ phòng cháy chứ không thèm chữa cháy nghe cũng không khả quan 🙂 Về lý thuyết là vậy, khi áp dụng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố (bên trong, bên ngoài) để đưa ra biện pháp cụ thể. (cụ thể thế nào thì dài quá 😀 chắc phải mất thêm mấy cái note nữa, hu hu hu).

      • E hèm bạn, mình là thằng comment lại đây. :v
        Về đám cháy, phòng cháy là cách chữa cháy tốt nhất. Ủng hộ vẫn là ủng hộ, quyên góp vì điều tốt luôn có giá trị tốt đẹp của nó. Nhưng điều không vui vẻ lắm, đó là từ thiện quyên góp ở nước ta đã trở thành một cách để các bạn trẻ đánh bóng tên tuổi…bla bla bla…đại loại vậy…..(không biết nên viết thế nào hơn). Mà, bạn làm thêm mấy cái note nữa nhé, phong cách viết của bạn làm mình rất thích thú. E hèm, Thằng nhỏ chào Thằng Bé.

  3. bài viết này đơn giản chỉ để nói 1 điều mà ít người nhận ra :”một hành động không bắt đầu từ bản thân và vì bản thân là một hành động trong vô thức (hoặc giả dối)”.

  4. Đọc bài của bạn, tôi thấy có mình trong đó… 1 cái tôi bất cần đời,tội nghiệp, đáng thương nhưng tôi không nghĩ chúng ta từ bỏ thói quen chia sẻ… bạn đọc đc quyển sách hay, học đc điều hay, bạn nắm bắt lấy nó, giữ lại cho riêng mình thì đc cái gì…. mọi thứ bạn làm đều cần tạo ra 1 giá trị nào đó nếu không muốn bị gọi là vô ích…. Sự chia sẻ sẽ giúp bản thân nó hoàn thiện và đúng đắn hơn… Bạn có lẽ giống như tôi, thấy bế tắc, mất phương hướng nhưng đừng nhìn đời chỉ quanh 1 góc phòng… Nó sẽ không giúp cho bạn hạnh phúc hơn đc đâu

    • Hu hu hu.

      Thực ra thì… nhóm bạn mà tớ chơi cùng, làm việc cùng đều tưng bừng hoành tráng đại diện tiêu biểu của thanh niên Việt Nam cả :”) (chém đấy) bọn tớ cũng làm nhiều chuyện vui vui, vài dự án có tí tẹo ý nghĩa và rất nhiều sự chân thành. Chả là có đứa cãi nhau với tớ không thắng được (nó là action man mà tớ thì là the thinker), thế là nó toàn nói khích tớ, tớ bèn viết cho nó một cái status dài dòng và post đại lên đây cho mọi người cùng đọc. Trong lúc vừa kêu ca là ta đây chả thèm làm gì đâu thì thực ra tớ cũng đang làm mệt chết đi được và vui chết đi được đây :'(

      Quan điểm của tớ và bạn khác nhau mấu chốt ở đây: bạn nghĩ ai là người quyết định một hành động là có giá trị hay không? “mọi thứ bạn làm đều cần tạo ra 1 giá trị nào đó nếu không muốn bị gọi là vô ích” Tự cá nhân đó? Hay là ai khác?

    • Thật ra thì việc bạn chia sẻ thông tin cho người khác cx là từ lợi ích cá nhân mà hành động thôi bạn ạ. Nghĩ mà xem, khi bạn nói đến một vấn đề nào đó aka chia sẻ thông tin, bạn đang làm thế với hi vọng thay đổi ý kiến hoặc hành động của ai đó. Và tiềm thức bạn biết rằng nếu bạn thành công thì: bạn sẽ giao tiếp vs người đó dễ dàng hơn (bản chất của việc trao đổi thông tin là để giao tiếp mà) => đỡ mệt mỏi=>lợi cho bạn hoặc họ sẽ dừng 1 hành động nào đó mà bạn khó chịu=> lợi cho bạn.
      Nên mặc dù bạn ko nhận ra nhưng mọi hành động bạn làm đều từ mục đích cá nhân hết.

      Và đồng ý là việc bạn hạnh phúc ko nhiều khi cx phụ thuộc vào việc bạn tạo ra dc những giá trị gì. Nhưng phải là bản thân bạn thấy giá trị thì bạn mới thấy hạnh phúc được. Nên dù đọc sách nhưng ko chia sẻ mà bản thân thấy làm vậy là tạo giá trị thì vẫn sẽ hạnh phúc thôi.

  5. Bản chất vấn đề là ai thích thì sống theo cách của mình, bạn chê người khác phê phán lối sống của bạn trong khi ở bài viết này, bạn đang làm một điều tương tự.

    Còn về mục đích sống thì đó là vấn đề của niềm tin, vào khoa học (cụ thể là bản năng hay cơ chế sinh tồn của loài người) hay vào tôn giáo (cuộc sống này có thể chỉ là một bài kiểm tra nhỏ của Đấng tối cao), một lần nữa bạn tin vào cái gì là quyền của bạn.

    Nhưng có một điều bạn không thể phủ nhận, đó là cảm giác và cảm xúc của bạn, bạn suy nghĩ gì khi thấy một bác sỹ phẫu thuật thành công sau một ca ghép tim, hay một nhà khoa học tìm ra được một điều thú vị giúp ích cho cuộc sống, hay cảm giác một người nghệ sỹ đang chơi bản moonlight sonata. Nếu bạn chưa từng trải qua thì đừng vội cho rằng cuộc sống này buồn tẻ, nó khá thú vị đó, chỉ là mọi thứ cần sự cố gắng thôi.

Trả lời Nguyễn Ngọc Hiếu Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI