16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Em có thể tìm hơi ấm ở đâu?

Featured Image: Benjamin Jakabek

 

Đài truyền hình kỹ thuật số kênh VTC16 mấy hôm trước đưa tin về đợt giá lạnh ở Hà Giang, trong phóng sự có cảnh hai em bé đứng co ro trên đường quốc lộ. Đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi, trang phục của nó gồm một manh áo mỏng và một đôi dép lê, ngoài ra không còn thứ gì. Đầu gối tím tái, hai cánh tay khép bên sườn, bàn tay với những ngón tay đỏ lựng run run. Đôi mắt trong veo nhìn vào ống kính. Muốn kể lại chuyện này cho các bạn tôi, mà cổ họng cứ nghẹn lại, thấy từng lời mình nói ra sao nhẫn tâm quá.

Gửi phóng viên truyền hình, người thường xuyên phải đối mặt với những tình huống thử thách lòng trắc ẩn. Trong khuôn hình của anh, lũ trẻ đứng trên đường nhựa thênh thang, mà bơ vơ vì không biết con đường no ấm của chúng ở nơi đâu, còn bao xa. Chúng tôi không biết anh/chị đã làm gì cho đứa trẻ đó, nhưng hình ảnh trong bài phóng sự của anh/chị đã khiến cho chúng tôi thấy sự im lặng của mình rất gần với vô cảm độc ác.

Gửi bạn tôi, người lạc quan. Bạn có thể cho rằng, trẻ nhỏ vùng cao vốn chịu rét tốt hơn. Nhưng chắc chắn bạn cũng đồng ý rằng, thân nhiệt của mỗi người là như nhau, và ở đó lạnh hơn nơi chúng ta đang đứng, sự khắc nghiệt của thời tiết so với số lượng quần áo và cân nặng của hai phía đang ở chiều tỷ lệ nghịch. Nếu bạn nghĩ đó là điều bình thường, hãy đến, hãy đổi quần áo với nhân vật của chúng ta, và bạn có thể thay đổi cả suy nghĩ.

Gửi bạn tôi, người bi quan. Bạn có thể cho rằng, đấy chỉ là một sự dàn xếp để ghi hình. Nếu vậy thì đứa bé ấy có thể may mắn sẽ được mau chóng về bên bếp lửa và kiếm chút hơi ấm. Nhưng hẳn bạn cũng như tôi, đều biết rằng, ở đó, những nơi ống kính phóng viên không tìm đến, còn rất nhiều đứa trẻ khác, với những manh áo mỏng và đôi chân trần trong gió lạnh. Những đứa trẻ ấy không phải là Thánh Gióng, môi chúng tím không phải vì son Hàn Quốc, và tay chúng co quắp run run vì chẳng biết nắm lấy thứ gì, chỉ có gió lạnh đang cứa vào, tê buốt.

Gửi bạn tôi, người vui vẻ. Bạn mong chờ đợt rét đậm để Sa Pa có tuyết, bạn là khách du lịch say mê ngắm cảnh và chụp ảnh, ghi lại một trải nghiệm thú vị. Nếu có dịp, bạn hãy thử mặc một manh áo mỏng, đi dép lê ra khỏi phòng khách sạn trong cái lạnh dưới 100C, để trải nghiệm của bạn thêm phong phú và thực tế.

Gửi sư thầy, người đang giảng kinh sách trong ngôi chùa cổ tôn nghiêm. Thầy giảng về nhân quả, về từ bi. Tôi không coi nhẹ lời thầy, nhưng tôi muốn bước ra ngoài, để thấy mặt trời vẫn ở trên cao, và xòe bàn tay hứng một chút nắng, thầm mong nơi vùng cao núi đá kia, các em bớt lạnh. Tôi muốn rời bỏ sách vở, ngừng tầm cầu thuyết giảng, ngừng lại những trách móc truy tìm trách nhiệm. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì, sẽ làm gì để chạm đến những mảnh đời thơ dại kia. Tôi phải làm gì?

Ánh mắt nhìn ngây thơ ấy ám ảnh trong tâm trí tôi. Như đang hỏi: vì sao em lạnh. Em có thể tìm hơi ấm ở đâu?

——-

Đây là bản tin thời sự, xin xem đoạn từ 15:26 đến 15:40.

 

Gửi Lá Về Thu

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

12 BÌNH LUẬN

  1. Bản thân mình thấy ở xuôi k phải thiếu người đồng cảm, ứa nước mắt mỗi lần nhìn thấy cảnh các em vùng cao đang co ro trong gió lạnh.
    Mình đã thấy nhiều mặt tích cực từ nhừng chuyến đi từ thiện của các bạn trẻ trong lòng sục sôi bầu nhiệt huyết, 1 chiếc áo, 1 đôi giày k phải thứ dễ dàng lấy hay nhặt được ngoài đường, nhưng quả thật có rất nhiều các chương trình từ thiện đang mỗi ngày âm thầm đóng góp.

    Việc của chúng ta là chủ động hơn, tập hợp sức mạnh của nhiều người hơn để nhân rộng hơn nữa hành động, chứ k phải kêu gọi chung chung.

  2. nếu có thể tôi cũng rất muốn ủng hộ 1 phần nhỏ những gì tôi có, để các bé có thể ấm áp hơn trong mùa đông giá rét này!
    Tôi mong mỗi người trong chúng ta hãy cùng chung tay và góp sức, xây dựng 1 quỹ cứu trợ trẻ em

  3. Suy cho cùng thì ta có thể làm gì chứ ngồi đó nhìn. Ừ thì trách móc ừ thì giận dỗi, ai cũng được mình cũng được. Phải chăng chỉ nghĩ đến ta là ích kỉ trong khi hàng ngày có biết bao điều gian dối bao điều xấu xảy ra bản thân ta làm được gì đây bất lực rồi lại chỉ khiến mình thêm buồn phiền. Ôi

  4. 1 mái ấm ko khó, bất kì ai cũng có thể cho 1 một mái nhà, 1 ngày với 3 chén cơm rau và 1 tình thương …
    Mình là sv nghèo thật đấy nhưng mình ko tiếc 3 chén cơm rau/ ngày nếu gặp 1 bé như vậy đâu :))

    ~Meow~

  5. Sự lạnh lẽo trong lòng người còn đáng sợ hơn cái lạnh thời tiết. Vô cảm là căn bệnh đang lan tràn trên thế giới bạn ạ. Mấy năm trước nghe tin có cô gái bị hấp diêm ở ga tàu điện ngầm, bao nhiêu người đi qua mà không ai can thiệp. Xem thời sự thỉnh thoảng lại có những tin kiểu ấy. Tranh giành đấu đá cho lắm vào rồi tim biến thành đá hết! Thật đáng sợ!!! Cứ đập vào nhau chan chát…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI