Thương yêu bản thân và những trải nghiệm

Featured Image: Silvia Duran

 

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình cần yêu thương chính mình chưa? Nếu rồi thì bạn đã thật sự hiểu yêu thương bản thân là như thế nào và làm được điều đó chưa? Mình xin được chia sẻ quan điểm về tình yêu đối với bản thân trong bài viết ngắn này.

Yêu thương bản thân tức là tôn trọng, chấp nhận và nâng niu toàn bộ thân thể, tình cảm, suy nghĩ, trải nghiệm của chính mình.
Bạn có hài lòng với cơ thể đang có của mình không? Khi bạn mang một đôi chân ngắn tủn, một cái miệng cười méo xệch hay thân hình gầy ốm? Và rồi bạn chỉ có một bên cánh tay hay tóc tai của bạn cứ rụng suốt ngày? Và cả khi bạn đang đau bệnh, cái dạ dày của bạn quằn quại, trái tim của bạn nhói buốt? Bạn có thương chính mình không? Bạn có thương yêu chính cái điều mà bạn đang coi là thiếu toàn vẹn, xấu xí, bệnh tật, khổ sở trên thân thể mình không?

Nếu có thương yêu thì ở đó hẳn đã có sự chấp nhận. Và khi có thương yêu thì nơi đó sẽ mang tới sự tự tin và mạnh khỏe. Mỗi chúng ta sống trên đời đã là hoàn hảo theo cách riêng của mỗi người. Nếu các bạn vẫn nhìn bản thân mình có một sự bất toàn nào đó thì mình cũng xin được nói rằng chính nhờ sự bất toàn ấy mà bạn lại là duy nhất. Cây táo chẳng bao giờ so sánh mình với cây na, và cây na chẳng bao giờ than phiền về những vết sần trên thân của nó rồi ước gì mình được trơn nhẵn như một cái bút chì cả. Không có hai cái cây nào trông giống hệt nhau trên đời, chỉ trừ hai cây cột điện!

Xin được nói tiếp đến việc yêu thương những suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Bạn có bao giờ phiền muộn vì không kiểm soát được cơn nóng giận của mình chưa? Rồi sau đó bạn lại phiền muộn vì chính sự phiền muộn đó. Bạn không thích bị buồn khổ, bị chê bai, bị bỏ rơi; thích mình luôn được suy nghĩ tích cực, được vui vẻ, được làm người tử tế, dễ thương? Bạn hân hoan rồi lại đau đớn, bạn buông bỏ rồi lại đấu tranh, cứ nhảy từ cực này sang cực nọ, và ở đâu cũng cảm thấy có một sự thiếu thốn, trống trải. Vì sao ư? Vì bạn chưa chấp nhận chính những suy nghĩ và tình cảm của bản thân ấy thôi. Bạn muốn thế này, rồi lại không muốn thế nọ. Chính những cái “muốn” ấy tạo khoảng cách giữa bạn và chính mình.

Có thể dễ dàng nhìn thấy thước phim rằng bạn phán xét, rồi chọn lựa trên sự phán xét ấy và rồi đau khổ. Có gì đâu một suy nghĩ, tình cảm dù là tiêu cực hay tích cực, hãy nhận biết khi nó xuất hiện và bạn sẽ tự biết cách nâng niu những suy nghĩ, tình cảm ấy như thế nào. Lúc đó bạn là người chủ động, bạn không còn bị những suy nghĩ, tình cảm cuốn đi đến mức bạn muốn chạy trốn khỏi chúng, căm ghét chúng, đề phòng và đấu tranh với chúng. Khi chiến tranh xảy ra ở bên trong thì đến một lúc trông bạn sẽ như một cây xương rồng tua tủa gai, chẳng ai dám ôm bạn, còn bản thân cây xương rồng thì cứ cạn kiệt, héo mòn và trở nên khắc nghiệt với tất cả. Tội nghiệp nhất là nó cũng không thể ôm ấp chính mình.

Hãy trở nên nhận biết những suy nghĩ và tình cảm của bản thân, chúng là một phần của bạn cũng như thân thể vậy. Khi sự yêu thương và chấp nhận tới thì sự hàn gắn, chữa lành cũng đi theo cùng. Mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần mỗi người thư giãn, nhận biết, chấp nhận và thương yêu. Bạn sẽ không còn phải né tránh, đấu tranh, cố gắng loại trừ, diệt bỏ những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực nữa. Chúng sẽ tự được chuyển hóa và những điều tích cực (so với những điều mà bạn coi là tiêu cực) sẽ đến. Trời ngoài kia đổ mưa thì sao phải buồn phiền, khi cơn mưa đi qua thì ánh mặt trời sẽ lại ló dạng. Phải chăng ta cứ đùa nghịch dưới làn mưa mát lạnh có phải hay hơn chăng? Còn không thì bạn có thể ngồi trong nhà và chơi lấy một vài ván cờ!

Cuối cùng, mình xin nói về việc thương yêu những trải nghiệm. Nó cũng tương tự như với thân thể và suy nghĩ, tình cảm vậy. Bản thân việc có một hình hài hay có những suy nghĩ, tình cảm cũng là một dạng trải nghiệm rồi. Nếu bạn yêu thương được thân thể, suy nghĩ hay tình cảm thì bạn cũng sẽ biết cách thương yêu, trân trọng những trải nghiệm của chính mình, dù nó là hạnh phúc hay thương đau đến nhường nào. Nhìn rộng hơn thì trải nghiệm xuyên suốt cuộc đời chúng ta, tất cả những gì chúng ta học được từ đó sẽ là vốn quý báu cho mỗi người.

Như mình đã viết trong bài “Khổ đau là kho báu” thì trải nghiệm giúp con người trở nên là duy nhất, và trưởng thành hơn trong cuộc đời. Yêu thương trải nghiệm giúp ta học được bài học nhanh hơn so với việc phán xét, né tránh, chối bỏ, sợ hãi chúng. Tất cả những gì bạn đã đi qua trong đời nối tiếp nhau như một chuỗi bong bóng, bạn sẽ thấy chính mình được thể hiện những phần khác nhau của con người mình. Rồi đến một ngày khi bạn đủ yêu thương và quan sát lại thì bạn nhận ra rằng trải nghiệm gì không còn quan trọng nữa, bạn không còn bận tâm đến nó là hạnh phúc hay đau khổ nữa. Vì cuối cùng mỗi người đều học được một điều gì đó và tiến về phía trước. Bạn sẽ thấy một sự giải thoát rất lớn khỏi những phán xét, cân đo. Khi nhìn thấy sự vĩ đại thì mình chợt buông bỏ được những điều vụn vặt, đong đếm vẫn làm hàng ngày gây nên mâu thuẫn, chia rẽ và đau khổ.

Vậy nên, khi hoàn toàn yêu thương bản thân, mỗi chúng ta sẽ biết cách thương yêu và trân trọng người khác, dù họ có như thế nào đi chăng nữa. Vì khi ấy, một sự đồng cảm sâu sắc sẽ xuất hiện, nó giúp bạn nhận ra rằng tất cả chúng ta khác nhau mà lại như nhau, chúng ta là một, thân thể, tình cảm, suy nghĩ, trải nghiệm là một. Bạn không cần phải đi ban rải tình yêu khắp lượt để được cứu rỗi. Tất cả những gì bạn cần làm là yêu thương chính mình. Khúc ca tình yêu ấy sẽ âm vang xuyên suốt cuộc đời bạn, và rồi một lúc nào đó, nó sẽ bay tới đôi tai của những người khác nữa!

 

Vũ Thanh Hòa

Advertisements

Facebook Comments

32
Leave a Reply

avatar
12 Comment threads
20 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Vũ Thanh HòaNhật ThànhNgô Hoài Phư&#4Khuyết DanhNguyễn Niê Di&#7879 Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Niê Di&#7879
Guest
Nguyễn Niê Diệ

Trên quan điểm của cá nhân tôi, tôi chưa hài lòng về việc tác giả dùng hình ảnh “cây xương rồng” để làm một ví dụ minh họa cho sự tự làm khổ bản thân. Cây xương rồng từ khi sinh ra vốn dĩ nó đã vậy. Sau một quá trình dài, trải qua bao đấu tranh sinh tồn, nó trở nên xù xì, gai góc. Mẹ thiên nhiên khắc nghiệt đã tôi luyện cho nó một bản lĩnh phi thường ẩn tronglớp vỏ bọc “tua tủa gai” đó.
Xương rồng cũng đơn thuần như các loài cây khác mà thôi. Không có những vết sần sùi như cây na hay trơn nhẵn như cây bút chì. Xương rồng là xương rồng. Và nó hoàn hảo theo một cách riêng biệt tuyệt vời.
Chỉ có đôi chỗ thế thôi, bài viết của bạn khá thú vị Cảm ơn những chia sẻ!

Vũ Thanh Hòa
Editor

Hi, cảm ơn bạn đã nhận xét bài viết. Mình dùng cây xương rồng chỉ là hình tượng vậy thôi cho người đọc dễ hình dung, tưởng tượng, chứ không hề có ý phán xét cây xương rồng đó. 😀

Nguyễn Niê Di&#7879
Guest
Nguyễn Niê Diệ

Bạn dùng hình tượng như vậy thật sự là sẽ dễ hình dung hơn nhiều. Tôi chỉ không thích (chủ nghĩa cá nhân hay sao nhỉ?) đoạn “còn bản thân cây xương rồng thì cứ cạn kiệt, héo mòn và trở nên khắc nghiệt với tất cả”. Đọc đoạn này, tôi cảm giác như bản thân cây xương rồng ấy tội nghiệp làm sao. Bởi “cạn kiệt, héo mòn, khắc nghiệt” vốn không phải bản chất của nó.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Nói chung là mình rất cảm ơn bạn! 🙂

Nguyễn Niê Di&#7879
Guest
Nguyễn Niê Diệ

“Cây táo chẳng bao giờ so sánh mình với cây na, và cây na chẳng bao giờ than phiền về những vết sần trên thân của nó rồi ước gì mình được trơn nhẵn như một cái bút chì cả. Không có hai cái cây nào trông giống hệt nhau trên đời, chỉ trừ hai cây cột điện!”
Tôi rất ấn tượng với đoạn này của bạn. Tôi không khỏi bật cười khi bạn nhắc đến hình ảnh “hai cây cột điện”. Sự thích thú ấy thúc đẩy tôi phải viết bình luận này để bạn biết đến điều đó chứ không thể chôn giấu nỗi niềm mãi được (:P).

Nguyễn Niê Diệu Ngân
Guest
Nguyễn Niê Diệu Ngân

Trên quan điểm của cá nhân tôi, tôi chưa hài lòng về việc tác giả dùng hình ảnh “cây xương rồng” để làm một ví dụ minh họa cho sự tự làm khổ bản thân. Cây xương rồng từ khi sinh ra vốn dĩ nó đã vậy. Sau một quá trình dài, trải qua bao đấu tranh sinh tồn, nó trở nên xù xì, gai góc. Mẹ thiên nhiên khắc nghiệt đã tôi luyện cho nó một bản lĩnh phi thường ẩn tronglớp vỏ bọc “tua tủa gai” đó.
Xương rồng cũng đơn thuần như các loài cây khác mà thôi. Không có những vết sần sùi như cây na hay trơn nhẵn như cây bút chì. Xương rồng là xương rồng. Và nó hoàn hảo theo một cách riêng biệt tuyệt vời.
Chỉ có đôi chỗ thế thôi, bài viết của bạn khá thú vị Cảm ơn những chia sẻ!

Vũ Thanh Hòa
Editor

Hi, cảm ơn bạn đã nhận xét bài viết. Mình dùng cây xương rồng chỉ là hình tượng vậy thôi cho người đọc dễ hình dung, tưởng tượng, chứ không hề có ý phán xét cây xương rồng đó. 😀

Nguyễn Niê Diệu Ngân
Guest
Nguyễn Niê Diệu Ngân

Bạn dùng hình tượng như vậy thật sự là sẽ dễ hình dung hơn nhiều. Tôi chỉ không thích (chủ nghĩa cá nhân hay sao nhỉ?) đoạn “còn bản thân cây xương rồng thì cứ cạn kiệt, héo mòn và trở nên khắc nghiệt với tất cả”. Đọc đoạn này, tôi cảm giác như bản thân cây xương rồng ấy tội nghiệp làm sao. Bởi “cạn kiệt, héo mòn, khắc nghiệt” vốn không phải bản chất của nó.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Nói chung là mình rất cảm ơn bạn! 🙂

Nguyễn Niê Diệu Ngân
Guest
Nguyễn Niê Diệu Ngân

“Cây táo chẳng bao giờ so sánh mình với cây na, và cây na chẳng bao giờ than phiền về những vết sần trên thân của nó rồi ước gì mình được trơn nhẵn như một cái bút chì cả. Không có hai cái cây nào trông giống hệt nhau trên đời, chỉ trừ hai cây cột điện!”
Tôi rất ấn tượng với đoạn này của bạn. Tôi không khỏi bật cười khi bạn nhắc đến hình ảnh “hai cây cột điện”. Sự thích thú ấy thúc đẩy tôi phải viết bình luận này để bạn biết đến điều đó chứ không thể chôn giấu nỗi niềm mãi được (:P).

Hiệp Morinda
Guest

Bài viết hay quá bạn, đọc xong bài này cũng là một trải nghiệm đó

Hiệp Morinda
Guest

Bài viết hay quá bạn, đọc xong bài này cũng là một trải nghiệm đó

Khuyết Danh
Guest
Khuyết Danh

Tại sao xương rồng gai góc? Vì nó cần TỒN TẠI. Đời không cho nó cái quyền vươn lá ra để mà rực rỡ, mà lộng lẫy. Chúng ta chẳng phải thánh nhân, thế nên sẽ có những biến động vượt quá khả năng chúng ta có thể nhận vào. Đó là lúc chúng ta cần kết nối hoặc sẽ thành vết sẹo làm méo mó suy nghĩ bản thân. Đó là lúc các mối quan hệ ta cho đi phát huy tác dụng. Ta cần sự cứu rỗi – đừng đánh giá thấp nó.

Cuộc sống cần 1 phần thực dụng và ít đi 1 phần mơ mộng.
Bạn chẳng thể bảo 1 con chó dại không cắn bạn chỉ vì trước giờ bạn không ăn thịt chó.

Mình nghĩ tác giả nên viết thêm 1 ý về sự chấp nhận. Hài lòng với bản thân và bảo thủ rất gần nhau. Bởi vì khi đã hài lòng thì chẳng ai muốn thay đổi cả.

Khuyết Danh
Guest
Khuyết Danh

Tại sao xương rồng gai góc? Vì nó cần TỒN TẠI. Đời không cho nó cái quyền vươn lá ra để mà rực rỡ, mà lộng lẫy. Chúng ta chẳng phải thánh nhân, thế nên sẽ có những biến động vượt quá khả năng chúng ta có thể nhận vào. Đó là lúc chúng ta cần kết nối hoặc sẽ thành vết sẹo làm méo mó suy nghĩ bản thân. Đó là lúc các mối quan hệ ta cho đi phát huy tác dụng. Ta cần sự cứu rỗi – đừng đánh giá thấp nó.

Cuộc sống cần 1 phần thực dụng và ít đi 1 phần mơ mộng.
Bạn chẳng thể bảo 1 con chó dại không cắn bạn chỉ vì trước giờ bạn không ăn thịt chó.

Mình nghĩ tác giả nên viết thêm 1 ý về sự chấp nhận. Hài lòng với bản thân và bảo thủ rất gần nhau. Bởi vì khi đã hài lòng thì chẳng ai muốn thay đổi cả.

Nguyen Manh Cuong
Guest
Nguyen Manh Cuong

Mình rất vui vì nhận được các hướng phân tích của bạn về biết yêu thương bản thân. Nhưng ở đây bạn chỉ nói tới việc nên biết yêu thương những gì mình có, kể cả những điểm yếu, cả những so sánh mặc cảm bản thân còn yếu kém. Mình nghĩ nên có 1 khía cạnh yêu thương mình bằng cách học tập, thêm nhiều kiến thức, đó là cử chỉ yêu thương với những gì mình thiếu sót, nếu không có thêm kiến thức, thì quả thực sự nhận biết sẽ hạn hẹp cùng với sự tự vỗ về yêu thương bản thân mình. Cũng giống như 1 bạn có nói với mình tại sao những nước có người dân theo hướng tôn giáo Phật giáo thì lại nghèo hơn, 1 trong những lí do đó có phải là tính biết đủ, thiếu cố gắng tiếp nhận tri thức, xây giá trị bản thân mỗi người. Không có thêm kiến thức mà tự nhủ là mình đủ, chỉ nên thế thôi thì thật không ổn nhỉ? Hay mình hiểu sai?

Vũ Thanh Hòa
Editor

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
Yêu thương bản thân rất đơn giản, chỉ là việc chấp nhận toàn bộ con người mình như đúng những gì nó LÀ.
Nếu bạn nghĩ phải trau dồi kiến thức để bù đắp những thiếu sót, đó là cử chỉ yêu thương bản thân thì rất tiếc bạn đã nhầm. Bạn vẫn chưa yêu thương chính mình đâu. Ở dưới suy nghĩ của bạn vẫn còn sự phán xét về bản thân. Còn phán xét tức là còn chia rẽ, áp đặt, tranh đấu.
Hãy thư giãn và YÊU, bằng tim chứ không phải bằng đầu.

Nguyen Manh Cuong
Guest
Nguyen Manh Cuong

Lấy ngay đây là 1 ví dụ, nếu mình ko nhận chia sẻ kiến thức từ cậu. Mình chấp nhận mình, giữ vững ý kiến của mình thì nó có phải là yêu thương? Đúng như bạn nói dưới suy nghĩ trên của mình, nó là sự phán xét, có gì đó logic. Nếu nói rằng cứ chấp nhận mình như những gì mình Đã, là 1 sự yêu thương thì mình phán xét, lo sợ rằng đây sẽ mang nặng yếu tố cá nhân mất. Cái Đã, hay cái Là của mỗi người theo mình được xây dựng mạnh với ảnh hưởng của môi trường xung quanh, thế nên là sai là đúng hay không, có nhiều khi không thể khẳng định xác nhận. Mà mình vẫn nghĩ yêu thương để cho mình thoải mái hơn, tự tin hơn, thế nên yêu thương với mình nó còn là những tâm sức suy nghĩ, để tới những cử chỉ hành động mang tình cảm. Nếu yêu thương mà duy chỉ tự vỗ về hẳn có đúng?

Có 1 chị dạy tớ yêu bằng con tim, không bằng não, qua hơi thở, kỳ thực mình tin mình là người giàu cảm xúc, cả lòng trắc ẩn thương người, nhưng chưa từng nghĩ tới đã yêu thương bằng con tim chưa, hoặc là không biết?

Vũ Thanh Hòa
Editor

Yêu thương chỉ là yêu thương. Yêu thương không cần phải cho đi hay nhận lại, khi nó tồn tại, nó sẽ tự lan tỏa.
Cái LÀ của mỗi người không phụ thuộc vào môi trường xung quanh, chúng ta luôn LÀ tất cả những gì chúng ta đang là. Chỉ việc thư giãn và nhận ra điều đó. Hãy để cho cái đầu được nghỉ ngơi, vì nó không thể làm được việc nhận ra này đâu bạn ơi.
Khi bạn NHẬN RA, bạn sẽ hiểu thế nào là yêu thương, bạn sẽ không cần phải nghe bất kì ai khác rao giảng về nó nữa.
Cảm ơn bạn.

Nguyen Manh Cuong
Guest
Nguyen Manh Cuong

Thật tội nghiệp cho mình khi là một người không biết yêu thương, và đầy toan tính.

Cảm ơn chia sẻ, góp ý của bạn!!

Vũ Thanh Hòa
Editor

Bạn cứ toan tính đi, đến một lúc, có những thứ mà bạn không thể toan tính được nổi. Khi ấy, nếu bạn chấp nhận buông thì yêu thương nó hiển lộ. Còn chưa buông được thì cứ toan tính tiếp, không sao cả. Take it easy! 😀
Cảm ơn bạn đã trao đổi ý kiến.

Nguyen Manh Cuong
Guest
Nguyen Manh Cuong

Mình rất vui vì nhận được các hướng phân tích của bạn về biết yêu thương bản thân. Nhưng ở đây bạn chỉ nói tới việc nên biết yêu thương những gì mình có, kể cả những điểm yếu, cả những so sánh mặc cảm bản thân còn yếu kém. Mình nghĩ nên có 1 khía cạnh yêu thương mình bằng cách học tập, thêm nhiều kiến thức, đó là cử chỉ yêu thương với những gì mình thiếu sót, nếu không có thêm kiến thức, thì quả thực sự nhận biết sẽ hạn hẹp cùng với sự tự vỗ về yêu thương bản thân mình. Cũng giống như 1 bạn có nói với mình tại sao những nước có người dân theo hướng tôn giáo Phật giáo thì lại nghèo hơn, 1 trong những lí do đó có phải là tính biết đủ, thiếu cố gắng tiếp nhận tri thức, xây giá trị bản thân mỗi người. Không có thêm kiến thức mà tự nhủ là mình đủ, chỉ nên thế thôi thì thật không ổn nhỉ? Hay mình hiểu sai?

Vũ Thanh Hòa
Editor

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
Yêu thương bản thân rất đơn giản, chỉ là việc chấp nhận toàn bộ con người mình như đúng những gì nó LÀ.
Nếu bạn nghĩ phải trau dồi kiến thức để bù đắp những thiếu sót, đó là cử chỉ yêu thương bản thân thì rất tiếc bạn đã nhầm. Bạn vẫn chưa yêu thương chính mình đâu. Ở dưới suy nghĩ của bạn vẫn còn sự phán xét về bản thân. Còn phán xét tức là còn chia rẽ, áp đặt, tranh đấu.
Hãy thư giãn và YÊU, bằng tim chứ không phải bằng đầu.

Nguyen Manh Cuong
Guest
Nguyen Manh Cuong

Lấy ngay đây là 1 ví dụ, nếu mình ko nhận chia sẻ kiến thức từ cậu. Mình chấp nhận mình, giữ vững ý kiến của mình thì nó có phải là yêu thương? Đúng như bạn nói dưới suy nghĩ trên của mình, nó là sự phán xét, có gì đó logic. Nếu nói rằng cứ chấp nhận mình như những gì mình Đã, là 1 sự yêu thương thì mình phán xét, lo sợ rằng đây sẽ mang nặng yếu tố cá nhân mất. Cái Đã, hay cái Là của mỗi người theo mình được xây dựng mạnh với ảnh hưởng của môi trường xung quanh, thế nên là sai là đúng hay không, có nhiều khi không thể khẳng định xác nhận. Mà mình vẫn nghĩ yêu thương để cho mình thoải mái hơn, tự tin hơn, thế nên yêu thương với mình nó còn là những tâm sức suy nghĩ, để tới những cử chỉ hành động mang tình cảm. Nếu yêu thương mà duy chỉ tự vỗ về hẳn có đúng?

Có 1 chị dạy tớ yêu bằng con tim, không bằng não, qua hơi thở, kỳ thực mình tin mình là người giàu cảm xúc, cả lòng trắc ẩn thương người, nhưng chưa từng nghĩ tới đã yêu thương bằng con tim chưa, hoặc là không biết?

Vũ Thanh Hòa
Editor

Yêu thương chỉ là yêu thương. Yêu thương không cần phải cho đi hay nhận lại, khi nó tồn tại, nó sẽ tự lan tỏa.
Cái LÀ của mỗi người không phụ thuộc vào môi trường xung quanh, chúng ta luôn LÀ tất cả những gì chúng ta đang là. Chỉ việc thư giãn và nhận ra điều đó. Hãy để cho cái đầu được nghỉ ngơi, vì nó không thể làm được việc nhận ra này đâu bạn ơi.
Khi bạn NHẬN RA, bạn sẽ hiểu thế nào là yêu thương, bạn sẽ không cần phải nghe bất kì ai khác rao giảng về nó nữa.
Cảm ơn bạn.

Nguyen Manh Cuong
Guest
Nguyen Manh Cuong

Thật tội nghiệp cho mình khi là một người không biết yêu thương, và đầy toan tính.

Cảm ơn chia sẻ, góp ý của bạn!!

Vũ Thanh Hòa
Editor

Bạn cứ toan tính đi, đến một lúc, có những thứ mà bạn không thể toan tính được nổi. Khi ấy, nếu bạn chấp nhận buông thì yêu thương nó hiển lộ. Còn chưa buông được thì cứ toan tính tiếp, không sao cả. Take it easy! 😀
Cảm ơn bạn đã trao đổi ý kiến.

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

chấp nhận hoàn toàn và yêu thương bất cứ cái gì thuộc về bản thân là bước đầu tiên để thay đổi hoàn toàn chính mình từ ngay bây giờ. Chúng ta là những sinh mệnh xinh đẹp của thượng đế đang sáng tạo kết hợp trải nghiệm vương quốc này, bạn không thể nào sáng tạo hay trải nghiệm cái mới nếu bạn không chấp nhận cái cũ, bạn không thể nhảy nếu bạn không biết mình đang đứng trên cái gì, bạn không thể vẽ những bức tranh sáng tạo hơn nếu bạn không hiểu biết là mình đã vẽ những gì…
Yêu bản thân là bước đầu để tạo ra những đột phá 😉

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

chấp nhận hoàn toàn và yêu thương bất cứ cái gì thuộc về bản thân là bước đầu tiên để thay đổi hoàn toàn chính mình từ ngay bây giờ. Chúng ta là những sinh mệnh xinh đẹp của thượng đế đang sáng tạo kết hợp trải nghiệm vương quốc này, bạn không thể nào sáng tạo hay trải nghiệm cái mới nếu bạn không chấp nhận cái cũ, bạn không thể nhảy nếu bạn không biết mình đang đứng trên cái gì, bạn không thể vẽ những bức tranh sáng tạo hơn nếu bạn không hiểu biết là mình đã vẽ những gì…
Yêu bản thân là bước đầu để tạo ra những đột phá 😉

Ngô Hoài Phư&#4
Guest
Ngô Hoài Phư

Tôi hiểu ý tác giả yêu thương bản thân là trân trọng ngoại hinh,suy nghĩ, tình cảm của mình, dù có sai nhưng đó vẫn là của bản thân chúng ta nếu sai chúng ta sẽ sửa đổi nhưng phải luôn tự hào là chính mình

Vũ Thanh Hòa
Editor

Không có gì là sai cả và cũng không có gì phải thay đổi. Tất cả chỉ là chấp nhận hoàn toàn.

Ngô Hoài Phương
Guest
Ngô Hoài Phương

Tôi hiểu ý tác giả yêu thương bản thân là trân trọng ngoại hinh,suy nghĩ, tình cảm của mình, dù có sai nhưng đó vẫn là của bản thân chúng ta nếu sai chúng ta sẽ sửa đổi nhưng phải luôn tự hào là chính mình

Vũ Thanh Hòa
Editor

Không có gì là sai cả và cũng không có gì phải thay đổi. Tất cả chỉ là chấp nhận hoàn toàn.