28 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Review] Khu Vườn Mùa Hạ – Kazumi Yumoto

Featured Image: Nguyễn Hà

 

Có những cuốn sách, sau khi đọc xong người ta muốn giữ cho riêng mình. Nhưng cũng có những cuốn sách, sau khi đọc xong người ta muốn chia sẻ với người khác. Và chưa có cuốn sách nào khiến tôi mong muốn chia sẻ cho bạn bè như quyển này. Đến nỗi có lần tôi cho một chị trong công ty mượn mà cứ như van nài chị ấy đọc vậy: “Chị đọc cuốn này đi, dễ thương lắm!”

Nói về nội dung thì cuốn này cũng không có gì đặc biệt hay vượt trội lắm. Chỉ là cách kể chuyện dễ thương, dí dỏm của tác giả khiến cho câu chuyện cuốn hút theo một cách rất riêng! Chuyện kể về 3 cậu nhóc học lớp sáu và một ông lão ở tuổi “gần đất xa trời”. Ban đầu 3 cậu nhóc theo dõi ông lão ở nhà, theo ông lão đi mua hàng, chúng đóng vai thám tử và cố không để ông lão biết thế nhưng lại mời ông lão ăn gỏi cá một cách bí mật. Cuối cùng thì cũng bị ông lão phát hiện ra. Thế là không biết từ lúc nào từ thám tử, 3 đứa lại trở thành người giúp việc cho ông lão. Giúp ông đổ rác, phơi đồ, sơn lại nhà cửa, làm vườn… Ông lão dạy cho chúng làm những việc vặt trong nhà, rồi không biết từ lúc nào, ông lão trở thành người bạn thân thiết của 3 đứa nhóc…

Thật ra, ban đầu 3 đứa nhóc theo dõi ông lão vì chúng nghĩ rằng… ông lão sắp chết. Vì sau đám tang bà ngoại của 1 trong 3 đứa, chúng luôn thắc mắc chết là như thế nào và sau khi chết người ta sẽ đi đâu. Có người bảo chúng rằng “chết nghĩa là ngừng thở” nhưng trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ đang lớn, chúng nhận ra rằng “sống không chỉ là thở”. Thế nên chúng theo dõi ông lão sống một mình và có vẻ như sắp chết đến nơi rồi để xem ông sẽ chết như thế nào.

Thế nên chúng đem gỏi cá cho ông lão ăn vì “mời ông lão ăn một bữa ngon thì có gì sai nếu ông lão sắp chết rồi”. Về phần ông lão, trước khi gặp 3 đứa nhóc, dù được xem là còn sống, nhưng có vẻ như là “đã chết rồi”, ông không quan tâm đến nhà cửa, không có bạn bè, mỗi ngày ăn cơm hộp rồi xem tivi. Thế rồi khi gặp 3 đứa trẻ tò mò kia, ông như được sống lại. Ông cùng 3 đứa trẻ dọn dẹp nhà cửa, dọn vườn, cùng nhau gieo hạt cúc cánh bướm trong vườn, cùng ăn dưa hấu buổi chiều. Rồi ông còn thổ lộ bí mật của mình cho bọn nhóc nghe, kể cho chúng về sự khốc liệt của chiến tranh và lý do tại sao ông sống một mình…

Thế rồi, một ngày bọn nhóc quay về từ trại hè và đến thăm ông lão. Chúng thấy ông lão đang nằm đắp chăn nhưng không phải đang ngủ… Ông mất rồi, mất sau khi rửa nho và chờ chúng đến cùng ăn. Ông ra đi rất thanh thản, miệng ông lúc đó còn như đang thoáng cười nữa…

Cuối cùng thì 3 đứa nhóc cũng đã biết chết là gì, nếu một ai đó chết đi có nghĩa là ngày mai chúng sẽ không thể gặp được người đó, không thể nghe giọng nói của người đó, không thể cùng người đó đi chơi, nhưng chúng vẫn phải tiếp tục sống và thế giới xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động cứ như không có gì xảy ra vậy. Chúng biết rằng ai rồi cũng phải chết, thế nên chết cũng không có gì đáng sợ nhưng điều đáng sợ hơn là sống đến hết đời vẫn không làm được điều gì để có thể thanh thản ra đi… Chúng cũng không còn sợ ma hay thế giới bên kia nữa, vì từ giờ chúng đã có người quen ở thế giới đó rồi…

Dù rằng ông lão ra đi khi chưa kịp thấy đám cúc cánh bướm mà 3 đứa nhóc trồng trong vườn nhà mình nở hoa. Nhưng tin rằng ông biết đám cúc cánh bướm ấy khi lớn lên và nở hoa sẽ rất đẹp!

 

Trần Trúc Giang

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

6 BÌNH LUẬN

  1. Thói đời là khi họ chết , mới nhận ra mình quá tồi tệ khi họ sống ,hối hận thì còn nhân tính , bất hối và còn than trách vì không còn” người ngu “để gạt tiếp , thì hết thuốc chữa

Trả lời Quế Bình Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI