“Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn”

Featured Image: Adam Chamness

 

Rít một hơi thuốc dài trong góc quán cafe vắng lặng, chị nhả khói và thở dài: “Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn.”Đứa trẻ ranh như tôi hiểu được bao nhiêu về những gì chị nói, thấu được bao nhiêu nỗi đau sau làn khói thuốc ấy và ánh mắt như trăm tiếng thở than kia như bóp nghẹn lòng tôi lại.

Gặp chị trong một buổi chiều lặng gió “Sao lại muốn cafe với chị? Những cán bộ công chức có cuộc sống đàng hoàng như em sao lại muốn dành thời gian cho những người nhơ nhuốc như chị.”

“Em gặp chị với tư cách một phóng viên, em muốn viết về cuộc sống, về nỗi đau, về phụ nữ, thuốc lá, men say và những giọt nước mắt.”

Chị trầm ngâm không nói thêm, hớp ngụm cafe đen đặc không đường – thứ mà tôi thường uống vào khoảng thời gian bế tắc của cuộc sống và tôi hiểu, có rất ít người đủ nặng gánh tâm trạng để uống được loại cafe đắng chát cuống họng như vậy.

“Chị ngoài 40 rồi, da nhăn nheo, mỡ chảy xệ, cũng qua rồi cái thời sung sức mà thu hút đàn ông, giờ chỉ bôi lên mặt những loại kem rẻ tiền, ra đường và kiếm sống qua ngày thôi.

“Tại sao chị không làm những công việc khác như bưng bê, chạy bàn…”

“Cái nghiệp nó thế đó cô bé, cũng đâu có chắc em đang thích công việc của mình nhưng mấy người dám từ bỏ mà quay đầu trở lại.”

“Em thích việc mình đang làm.”

“Ừ, thích hay không là do miệng mình, cứ thỏa thê mà tự lừa dối bản thân.”

Một nốt lặng nhỏ giữa cuộc trò chuyện, đứa trẻ ranh nhanh mồm mạnh mép như tôi đang chết lặng trong ánh nhìn cuộc đời của một người từng trải.

Chị châm điếu thuốc Ó, gói thuốc móp méo, cái bật lửa cũng chẳng muốn nghe lời. Rít một hơi thuốc dài trong góc quán cafe vắng lặng, chị nhả khói và thở dài: “Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn.”

“Chị đùa sao, tô phở bây giờ đã 25 nghìn rồi đấy.”

“Ừ, làm gì biết đến những món ăn đắt tiền đó, tụi chị chỉ ăn cơm với rau cho qua bữa, thỉnh thoảng có ngon từ thêm con cá miếng thịt.”

“Chị sẽ kéo dài việc này trong bao lâu?”

“Khi nào chị còn sức để thức đêm. Đàn ông bây giờ khốn nạn lắm, nó quần mình rồi nó lăn ra ngủ, còn mình thì phải thức để canh nó lấy tiền chứ không nó bỏ chạy lại uổng công.”

“Sao chị không lấy tiền trước.”

“Em nghĩ tụi nó dễ lừa à, vào với nó, đúng ý nó mới trả tiền còn không thì đừng có mơ.”

“Chỉ 20 nghìn thôi sao?”

“Ừ, chỉ chừng đó cho nhiều đêm mũi cắn nát chân, công an bây giờ cũng tâm lý, thấy mấy đứa đứng đường lớn tuổi như tụi chị nó cũng không làm khó dễ, cũng may hơn trước rồi.”

Hàng ngày, cơm ăn đủ no, cafe có uống, 20 nghìn chỉ dùng cho những mua sắm lặt vặt có cũng được không có cũng không sao nhưng cái dư của mình đôi khi lại là cái thiếu, cái thèm của biết bao nhiêu người. Cuộc đời ngoài kia đa màu đa sắc, mình có buồn thì cuộc sống vẫn cứ trôi, đĩ vẫn cứ đứng đường và một đêm vẫn chẳng thể lên 21 nghìn.

Gọi chủ quán, tặng chị cái bật lửa mới: “Em tặng chị một chút hơi ấm nhỏ của cuộc sống, mong chị luôn bình an và nhiều sức khỏe.”

Quay đi để giấu nhẹm giọt nước mắt cảm động đang chực chờ. Hôm nay, tôi trân trọng cuộc sống của mình hơn một chút, biết ơn sự đầy đủ của mình hơn một chút, nâng niu tiếng tiếng cười của mình hơn một chút và có thêm lý do để gạt bỏ những nỗi buồn ra khỏi cuộc sống hơn một chút.

Nhớ nhé – 20 nghìn và một bài học để đời.

 

Yến Mèo

Comments

32 comments on ““Một đêm của chị chỉ có 20 nghìn””
  1. Hiến Văn says:

    Bài ngắn nhưng đủ thực ra không cần nói nhiều về khổ đau nó đã chất chồng quá lâu đến mức người ta quên đi nó đễ dàng gạt bỏ, nhưng con người thì phải có lòng thương lòng trắc ẩn nếu ko nhắc cho họ dần dần họ sẽ quên mà biến thành thứ máy móc gì đó mất, nhưng nếu nhắc nhiều quá họ lại dễ dàng gạt bỏ coi đó là chuyện đã rồi chuyện dương nhiên khóa mình trong cái hộp an toàn do mình tạo ra bỏ mặc bao nhiêu đau khổ ngoài kia thứ mà họ may mắn thoát được, nói là may mắn vì đời quá công bằng âu những người phải chịu đau khổ cũng là những người chịu thay đau khổ cho cả xã hội mà thôi, nếu kho xảy ra với họ thì sẽ xảy ra với mình, khối đau khổ của toàn xã hội là không đổi đã được cải thiện nhưng vẫn còn lớn lắm.

    1. Oanh Dangthi says:

      Viết lằng nhằng, không có ý nghĩa gì hết.

      1. Hiến Văn says:

        Viết ngắn gọn,thể hiện tối đa tầm hiểu biết

        1. Oanh Dangthi says:

          Ôi những đau thương chất chồng bấy lâu nay đã lên tới đỉnh núi rồi, trăng kia sắp vỡ, em buồn quá, muốn khóc. Hihi, viết vô nghĩa.

          1. Hiến Văn says:

            Chắc vậy.

          2. Minh says:

            40 năm đau thương chồng chất…..tới đỉnh núi rồi. trăng tượng trưng cho đỉnh cao chói lọi, quang vinh….sắp vỡ…..Chỉ có cái đầu óc dừa mới không hiểu. Ha ha

  2. Ka Ka says:

    Bình luận hơi vô duyên nhưng mà tiền nào của đó :)) Just kidding.

    1. Ellacos Lee Mychem says:

      Ừ. Công nhận vô duyên thật 🙂

  3. Hiến Văn says:

    Bài ngắn nhưng đủ thực ra không cần nói nhiều về khổ đau nó đã chất chồng quá lâu đến mức người ta quên đi nó đễ dàng gạt bỏ, nhưng con người thì phải có lòng thương lòng trắc ẩn nếu ko nhắc cho họ dần dần họ sẽ quên mà biến thành thứ máy móc gì đó mất, nhưng nếu nhắc nhiều quá họ lại dễ dàng gạt bỏ coi đó là chuyện đã rồi chuyện dương nhiên khóa mình trong cái hộp an toàn do mình tạo ra bỏ mặc bao nhiêu đau khổ ngoài kia thứ mà họ may mắn thoát được, nói là may mắn vì đời quá công bằng âu những người phải chịu đau khổ cũng là những người chịu thay đau khổ cho cả xã hội mà thôi, nếu kho xảy ra với họ thì sẽ xảy ra với mình, khối đau khổ của toàn xã hội là không đổi đã được cải thiện nhưng vẫn còn lớn lắm.

    1. Oanh Dangthi says:

      Viết lằng nhằng, không có ý nghĩa gì hết.

      1. Hiến Văn says:

        Viết ngắn gọn,thể hiện tối đa tầm hiểu biết

        1. Oanh Dangthi says:

          Ôi những đau thương chất chồng bấy lâu nay đã lên tới đỉnh núi rồi, trăng kia sắp vỡ, em buồn quá, muốn khóc. Hihi, viết vô nghĩa.

          1. Hiến Văn says:

            Chắc vậy.

          2. Minh says:

            40 năm đau thương chồng chất…..tới đỉnh núi rồi. trăng tượng trưng cho đỉnh cao chói lọi, quang vinh….sắp vỡ…..Chỉ có cái đầu óc dừa mới không hiểu. Ha ha

  4. Quế Chi says:

    Tôi cảm giác lòng thương hại về xh trong tôi đã cạn dần , gần như mất hẳn , các bạn có giống như tôi không ? ( xh thôi , chứ trong gia đình tập thể nhỏ thì vẫn tốt ).

  5. Duy Lập says:

    Thì ra bạn là phóng viên.Chắc chuyên về mảng xã hội đây !

  6. Ka Ka says:

    Bình luận hơi vô duyên nhưng mà tiền nào của đó :)) Just kidding.

    1. Ellacos Lee Mychem says:

      Ừ. Công nhận vô duyên thật 🙂

  7. Quế Chi says:

    Tôi cảm giác lòng thương hại về xh trong tôi đã cạn dần , gần như mất hẳn , các bạn có giống như tôi không ? ( xh thôi , chứ trong gia đình tập thể nhỏ thì vẫn tốt ).

  8. Duy Lập says:

    Thì ra bạn là phóng viên.Chắc chuyên về mảng xã hội đây !

  9. thuyphan says:

    mình là hoc sinh. Dù cảm thấy mình ko tiêu xài j quá đáng và hoang phí, ăn cơm tối ở nhà, thì riêng tiền ăn sáng và trưa cùng với tiền gửi xe cơ bản nhất của mình hôm nay đã là 31 k rồi….

  10. thuyphan says:

    mình là hoc sinh. Dù cảm thấy mình ko tiêu xài j quá đáng và hoang phí, ăn cơm tối ở nhà, thì riêng tiền ăn sáng và trưa cùng với tiền gửi xe cơ bản nhất của mình hôm nay đã là 31 k rồi….

  11. Khang Nguyễn says:

    Tuy bản thân là con trai và ko phải là đứng đường nhưng mà hiểu cái cảm giác 1 ngày mà trong tay chỉ có 20k là thế nào … ấy à e chỉ mới lo ăn vs uống thôi … Haiz

    ~Meow~

  12. Khang Nguyễn says:

    Tuy bản thân là con trai và ko phải là đứng đường nhưng mà hiểu cái cảm giác 1 ngày mà trong tay chỉ có 20k là thế nào … ấy à e chỉ mới lo ăn vs uống thôi … Haiz

    ~Meow~

  13. Oanh Dangthi says:

    Nhà báo mà chỉ viết phóng sự đơn giản như này sao ? Chẳng lẽ chỉ có người làm nghề mại dâm mới để ca lập công và nhà bao viết bài ?

    1. ManhThang says:

      Hãy CẢM, đừng nghĩ!
      Về nghề, về cuộc sống, về người, về mình.

      “Ừ, thích hay không LÀ DO MIỆNG MÌNH, CỨ HẢ HÊ MÀ TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN.”

      -trích-

      1. Oanh Dangthi says:

        Làm ơn đừng dùng những lời bóng bẩy mà lừa người nữa. Bản chất của vấn đề là 1 bài báo tồi, thế thôi. Tồi là như thế nào, là lặp lại, là 1 bài phỏng vấn giản đơn, và hoàn toàn không đáng tin cậy.

        1. ManhThang says:

          Bản chất của chị là gì? Chị định nghĩa như những lời thẳng thắn chị gửi tới em được không?

          Cuối cùng, cho em hỏi, nếu những gì chị nghĩ, chị gầy dựng thành phản ứng – thói quen, bỗng một ngày nó không còn đúng nữa, nó sụp đổ, chị sẽ làm gì và nghĩ gì?

          Cảm ơn chị đã hồi đáp. Một sáng tốt lành.

  14. Oanh Dangthi says:

    Nhà báo mà chỉ viết phóng sự đơn giản như này sao ? Chẳng lẽ chỉ có người làm nghề mại dâm mới để ca lập công và nhà bao viết bài ?

    1. ManhThang says:

      Hãy CẢM, đừng nghĩ!
      Về nghề, về cuộc sống, về người, về mình.

      “Ừ, thích hay không LÀ DO MIỆNG MÌNH, CỨ HẢ HÊ MÀ TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN.”

      -trích-

      1. Oanh Dangthi says:

        Làm ơn đừng dùng những lời bóng bẩy mà lừa người nữa. Bản chất của vấn đề là 1 bài báo tồi, thế thôi. Tồi là như thế nào, là lặp lại, là 1 bài phỏng vấn giản đơn, và hoàn toàn không đáng tin cậy.

        1. ManhThang says:

          Bản chất của chị là gì? Chị định nghĩa như những lời thẳng thắn chị gửi tới em được không?

          Cuối cùng, cho em hỏi, nếu những gì chị nghĩ, chị gầy dựng thành phản ứng – thói quen, bỗng một ngày nó không còn đúng nữa, nó sụp đổ, chị sẽ làm gì và nghĩ gì?

          Cảm ơn chị đã hồi đáp. Một sáng tốt lành.

Bình luận