Công thức tìm lại chính mình

Featured Image: Laura Mountford

 

Như Socrates từng nói: “Cuộc sống không chiêm nghiệm thì không đáng để sống.” Warren Bennis bổ sung thêm rằng sống mà không chiêm nghiệm thì không thể nào thành công được. Ông ta ví von việc chiêm nghiệm giống như những tay đua thuyền, chúng ta từ từ tiến nhưng vẫn nhìn về phía sau, nhưng chỉ khi chúng ta “thấy” được quá khứ, thực sự hiểu nó thì chúng ta mới thực sự tiến lên và thành công được. Và để có thể hiểu được công thức trở thành bản thân mình, có lẽ, theo tôi, cần dành chút thời gian nhìn lại quá khứ.

Rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận rằng sự phát triển của chúng ta cho đến ngày nay, suy nghĩ, giọng văn, cách ăn nói, tư tưởng,… là do khả năng bắt chước. Không ai phủ nhận điều này. Warren Bennis cũng cho rằng chúng ta không tránh xa, hay gạt bỏ hoàn toàn, vai trò của gia đình, trường học hay bất kỳ một phương pháp giáo dục đồng nhất nào. Nhưng ông ta cũng cho rằng chúng ta cũng nên thấy được chúng có mục đích gì, cái gì có thể đánh đồng được và cái gì không nên đánh đồng được với nhau.

Người ta có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh biết anh là người như thế nào.” Câu này tôi nghe có vẻ có vần điệu nhưng không hợp lý vì cách đánh đồng của nó. Thông thường người ta đánh đồng như sau:

Gia đình + Trường học + Bạn bè = Con người bạn

Nhưng công thức phù hợp – theo Warren Bennis – với những ai muốn tự thay đổi mình là:

(Gia đình + Trường học + Bạn bè) / (Bản thân bạn) = Thực sự là bạn

Tôi rất ít xem TV nhưng nhờ được nghỉ Tết nên có xem chương trình CEO Exchange, một chương trình Đối thoại CEO, họ đối thoại trực tiếp với các CEO nổi tiếng, tìm hiểu đời tư, suy nghĩ, và cách mà CEO đã thành công cũng như lý do phía sau các quyết định táo bạo. Dường như cựu CEO của General Electric, Jack Welch, người đã đưa tổng tài sản của GE từ 13 triệu USD ở năm 1981 (năm ông được bổ nhiệm làm CEO của GE) lên 500 triệu USD vào năm 2000 có cùng suy nghĩ với Warren Bennis khi ông cho rằng: “Chúng ta là sản phẩm của chính hoàn cảnh của mình.

Nếu ta đồng ý với tư tưởng này: “Chúng ta là sản phẩm của chính hoàn cảnh của mình.” Thì công thức trên rõ ràng có ý nghĩa. Có nhiều bạn tôi nói chuyện cho rằng muốn được cái này, vị trí kia… thì cần làm giống cái ông này làm, ông kia làm… Và thường cho rằng đó chính là con đường duy nhất phải đi. Bạn hành động như họ làm, rập khuôn, và cái bạn nhận được giống như kinh nghiệm họ nói và bạn trầm trồ: “Họ nói đúng!” – Đơn giản là vì bạn đi theo con đường họ đã đi và cái bạn đạt cũng không hơn gì cái họ đạt!

Việc bạn lựa chọn theo những con người nào đó không có gì là sai nhưng nếu muốn tìm lại chính mình (không phải vay mượn hình bóng của một ai khác) và đạt được những thành công của mình thì đôi khi cũng nên thử. Giống như Jack Welch từng chia sẻ về quyển sách của mình “Jack: Straight from the Gut”, ông nói rằng nếu như quyển sách này muốn nói lên điều gì thì đó chính là mỗi con người chúng ta đều có ít nhất một lần thử, hãy dùng nó, đừng sợ thất bại, đừng sợ xấu hổ, đừng sợ bị chế nhạo,… Hãy can đảm đặt dấu chia (/) để tìm thấy bản thân mình.

Nếu như trong Tài chính người ta có nghịch lý “the profit-seeking paradox” (John Kay, Obliquity: Why Our Goals Are Best Achieved Indirectly), trong Marketing quốc tế ta có nghịch lý “The psychic distance paradox” (O’Grady S. & Lane W.H., The psychic distance paradox, Journal of International Business Studies). Và rất nhiều nghịch lý trong các lĩnh vực khác nhau. Cho nên không có gì là quá táo bạo nếu ta có thêm một nghịch lý ở đây đó là: Để thực sự là bạn đôi khi cần thiết phải quên đi chính bản thân bạn.

Theo công thức này thì thay vì bị kinh nghiệm điều khiển mình đi theo hướng của nó, bạn hãy làm nên chính bản thân mình. Bạn trở thành nguyên nhân và kết quả chứ không đơn thuần là kết quả.

Cũng như Warren Bennis nhấn mạnh: “Bạn có thể tạo ra cuộc đời của chính mình bằng cách thấu hiểu nó.”

  • Để hiểu bản thân bạn (số chia) nên suy nghĩ về cái tôi
  • Để hình dung những con người tin theo công thức: Gia đình + Trường học + Bạn bè = Con người bạn, có lẽ thích hợp gọi là: “Đám đông cô đơn”

Cái tôi

William James viết trong The Principles of Psychology, năm 1890. Cái tôi của một người là toàn bộ những gì mà anh ta có thể cho là của mình, không chỉ thân xác anh ta, sức mạnh tinh thần, mà còn cả quần áo, nhà cửa, vợ con, tổ tiên, bạn bè, danh tiếng, sự nghiệp, đất đai, ngựa, thuyền buồm và tài khoản ngân hàng của anh ta nữa. Tất cả những yếu tố đó tạo cho anh một cảm xúc giống nhau. Nếu như (anh ta cảm thấy) những tài sản trên đều sung túc, anh ta cảm thấy mình là người chiến thắng, nếu tài sản này ngày càng lụn bại, anh ta sẽ cảm thấy chán nản.

Cảm nhận của chúng ta về thế giới này phụ thuộc hoàn toàn vào con người mà chúng ta muốn trở thành và những điều mà chúng ta muốn làm.

Đám đông cô đơn

Có một đoạn trích dẫn trong một cuốn tiểu thuyết Lonely Crowd của David Riesman tôi rất thích và đọc nhiều lần, đoạn trích như sau:

“Cội rễ hướng đi, quyết định từ trong thẳm sâu của mỗi người thật ra là được người khác nuôi cấy từ những năm đầu đời và sau đó phát triển một cách tổng quát lên. Nhưng dù sao điều này chắc chắn không tránh được vì chúng hầu như đã được định thành số mệnh cả rồi. Trong khi điểm chung của những người chịu sự ảnh hưởng bên ngoài là cuộc sống của họ do một số cá nhân định hướng, có thể là người họ trực tiếp quen biết hoặc có thể quen biết qua bạn bè hoặc cũng có thể thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Nguồn tiếp thu một cách vô thức đó phụ thuộc vào những định hướng đầu đời của mỗi người. Quá trình phấn đấu theo những mục đích đã được định sẵn của những người này thật ra là quá trình như sau: phấn đấu cố gắng theo một quy trình, cố gắng quan sát kỹ các tín hiệu từ những người khác và giữ không để cho bản thân khác biệt so với họ trong suốt cuộc đời.”

Nói cách khác, hầu hết chúng ta là sản phẩm của những người lớn hay từ sức ép của những người cùng trang lứa.

Có lẽ để trở thành chính mình bạn phải biết tự định hướng cho bản thân. Hãy ngừng lại và suy nghĩ về điều này một lát. Để thực sự trở thành chính mình, bạn phải quyết định hướng đi của mình.

  • Chính sự học hỏi và hiểu biết giúp chúng ta tự định hướng.
  • Mối quan hệ với những người chung quanh giúp ta hiểu hơn về bản thân mình.

Và đừng bao giờ để chúng ta ở giữa đám đông nhưng vẫn thấy cô đơn nhé!

 

Lê Thanh Trông

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
nhóc

cám ơn! 🙂

Ốc Sên Chạy

đọc xong không hiểu gì chứ :3 nhọ

Khuyết Danh

Không hiểu sao đọc bài này mình thấy nó luẩn quẩn thế nào ấy.
Nếu muốn thực sự khác biệt thì có lẽ bạn nên đi ngược lại với những gì bạn từng tiếp xúc. Tác giả nói về việc bắt chước thành công của 1 người nhưng lại chỉ ra ta cần học tập (thật ra là bắt chước có chọn lọc từ 1 nhóm người) để định hướng. Vì sao ta cảm thấy khác biệt? Vì cái tập đấy của ta không có cái đích nào cả, ta tự tạo cái đích cho nó.

Nói 1 cách “xoắn não” thì cái công thức tìm lại chính mình này có phải là ta đang bắt chước hoàn toàn của 1 ai đó hay không?

Thế nào là con đường phù hợp nhất với bạn? Phải đi qua mới biết được. Khi ta không đủ khả năng bước đi trên con đường mới hay hoàn cảnh không cho phép. Xin được không là chính mình vậy. Đời mà.

Lampham

minh không biết tác giả đã đọc bao nhiêu sách.Đi biết nhiêu nơi,bao nhiêu tuổi.Với một người 22 tuổi như mình không biết khi nào sẽ chiêm nghiệm được hết những điều này

Hậu

Đọc xong chưa hiểu lắm….Tác giả nên đưa ra nhiều ví dụ giải thích hơn.

Nhảm Momo

triết dẫn nhiều quá làm mất chất. cần phần 2 để giải thích cho phần 1. mà có lẽ em cũng nên chiêm nghiệm lại xem có hiểu hơn được chút nào không.

Mibu aki

Có vẻ một đứa tuổi 13 sẽ chưa thể hiểu được bài viết này. Xin lỗi tác giả.

Mắt Đời

Trước tiên bản thân mỗi người thường được đúc ra từ cái khuôn hoàn cảnh sống, đó là gia đình, nhà trường và xh, là tất cả những thông tin mà người đó tiếp thu. hầu như rất khó để một con người đi theo con đường mà họ chưa từng biết, nói rất khó không phải là không có vì có một số ít con người tự sáng tạo nên đời sống của mình mà đại diện rõ nhất là những nghệ sĩ.
vấn đề thứ 2 là làm cách nào để thành công? có 2 cách, cách dễ nhất là bắt chước những người thành công, đi theo con đường mà họ đã đi, từng mặt của cuộc sống giống như những bài toán, những người thành công đã giải được các bài toán đó và đạt được một kết quả nhất định, điều ta cần làm là học thuộc lòng công thức đó và áp dụng, tuy nhiên những người bắt chước sẽ khó có được kết quả tốt hơn người đi trước vì các yếu tố của bài toán cuộc sống luôn thay đổi. Cách khó hơn để thành công nhưng không giới hạn về kết quả chính là tìm cách hiểu bản thân cuộc sống, hiểu càng sâu thì kết quả đạt được càng lớn. vì khi đã hiểu thấu đáo bản chất của bài toán thì ta biết áp dụng công thức nào cho phù hợp để cho ra kết quả lớn nhất. ngoài ra điều rất quan trọng là ta phải hiểu chính mình, ta cần gì? ta là như thế nào? biết ta để định nghĩa lại thành công với ta là như thế nào để tìm kiếm và tạo ra nó. Còn với những người chỉ biết bắt chước thì họ chỉ nhìn vào sự thành công của người khác rồi lấy làm mục tiêu của mình để một ngày nào đó nhận ra rằng mình đã đạt được thứ mà mình không mong muốn, trong khi để bắt đầu lại từ đầu thì đã quá muộn màng vì thời gian mà ta có đã không còn nhiều (giống nhân vật Keating trong Suối Nguồn).

TheAnh Phan

“Hôm nay tôi trút bỏ những thất bại và hèn kém trước kia để bắt đầu một cuộc sống đầy thành công. Tôi học ở thiên nhiên những nguyên lý của thành công vì kinh nghiệm của người khác chỉ có giá trị đặc thù và cá biệt. Chỉ có nguyên lý là bao quát và đứng vững với thời gian. Thật ra sự khác nhau giữa người thành công và kẻ thất bại là ở thói quen. Tất cả những tư tưởng và hành động của con người đều bị lệ thuộc bởi thói quen. Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình với những thói quen thành công mới được hình thành bằng sự lặp đi lặp lại.”
Đây là bí quyết đầu tiên của ông Madino trong những bí quyết của ông và nó thật sự là chân lý – Và tất nhiên chỉ có nguyên lý mới chính là gốc rễ của mọi thứ (Nhân – Quả trong đạo phật là một trong những nguyên lý tuyệt vời nhất ) .
Và đó là nguyên nhân tại sao chúng ta không những cần một cái đầu lạnh mà còn có cả một trái tim đầy nhiệt huyết !!!!

Nhật Thành

Mình thấy hơi khó hiểu cái từ “chính mình” nhá. Bất cứ ai cũng đang là chính mình trong mọi hoàn cảnh và mọi phút giây! Rất đơn giản nhá nếu bạn là một người hay bị lung lay và nghe theo lời người khác thì bạn vẫn đang là chính bạn, bạn vẫn đang chọn cho chính mình lối sống “thiếu tự chủ” kia. Mà thôi nói thẳng mình không thấy nó khó hiểu mà thấy nó buồn cười :/
Có lẽ nên hiểu từ “chính mình” ở đây theo cái nghĩa là không nên quá lao đầu theo đám đông và cái gọi là “mọi người” >)

nhóc

cám ơn! 🙂

Hậu

Đọc xong chưa hiểu lắm….Tác giả nên đưa ra nhiều ví dụ giải thích hơn.

Nhảm Momo

triết dẫn nhiều quá làm mất chất. cần phần 2 để giải thích cho phần 1. mà có lẽ em cũng nên chiêm nghiệm lại xem có hiểu hơn được chút nào không.

Ốc Sên Chạy

đọc xong không hiểu gì chứ :3 nhọ

Lampham

minh không biết tác giả đã đọc bao nhiêu sách.Đi biết nhiêu nơi,bao nhiêu tuổi.Với một người 22 tuổi như mình không biết khi nào sẽ chiêm nghiệm được hết những điều này

Mibu aki

Có vẻ một đứa tuổi 13 sẽ chưa thể hiểu được bài viết này. Xin lỗi tác giả.

Khuyết Danh

Không hiểu sao đọc bài này mình thấy nó luẩn quẩn thế nào ấy.
Nếu muốn thực sự khác biệt thì có lẽ bạn nên đi ngược lại với những gì bạn từng tiếp xúc. Tác giả nói về việc bắt chước thành công của 1 người nhưng lại chỉ ra ta cần học tập (thật ra là bắt chước có chọn lọc từ 1 nhóm người) để định hướng. Vì sao ta cảm thấy khác biệt? Vì cái tập đấy của ta không có cái đích nào cả, ta tự tạo cái đích cho nó.

Nói 1 cách “xoắn não” thì cái công thức tìm lại chính mình này có phải là ta đang bắt chước hoàn toàn của 1 ai đó hay không?

Thế nào là con đường phù hợp nhất với bạn? Phải đi qua mới biết được. Khi ta không đủ khả năng bước đi trên con đường mới hay hoàn cảnh không cho phép. Xin được không là chính mình vậy. Đời mà.

Mắt Đời

Trước tiên bản thân mỗi người thường được đúc ra từ cái khuôn hoàn cảnh sống, đó là gia đình, nhà trường và xh, là tất cả những thông tin mà người đó tiếp thu. hầu như rất khó để một con người đi theo con đường mà họ chưa từng biết, nói rất khó không phải là không có vì có một số ít con người tự sáng tạo nên đời sống của mình mà đại diện rõ nhất là những nghệ sĩ.
vấn đề thứ 2 là làm cách nào để thành công? có 2 cách, cách dễ nhất là bắt chước những người thành công, đi theo con đường mà họ đã đi, từng mặt của cuộc sống giống như những bài toán, những người thành công đã giải được các bài toán đó và đạt được một kết quả nhất định, điều ta cần làm là học thuộc lòng công thức đó và áp dụng, tuy nhiên những người bắt chước sẽ khó có được kết quả tốt hơn người đi trước vì các yếu tố của bài toán cuộc sống luôn thay đổi. Cách khó hơn để thành công nhưng không giới hạn về kết quả chính là tìm cách hiểu bản thân cuộc sống, hiểu càng sâu thì kết quả đạt được càng lớn. vì khi đã hiểu thấu đáo bản chất của bài toán thì ta biết áp dụng công thức nào cho phù hợp để cho ra kết quả lớn nhất. ngoài ra điều rất quan trọng là ta phải hiểu chính mình, ta cần gì? ta là như thế nào? biết ta để định nghĩa lại thành công với ta là như thế nào để tìm kiếm và tạo ra nó. Còn với những người chỉ biết bắt chước thì họ chỉ nhìn vào sự thành công của người khác rồi lấy làm mục tiêu của mình để một ngày nào đó nhận ra rằng mình đã đạt được thứ mà mình không mong muốn, trong khi để bắt đầu lại từ đầu thì đã quá muộn màng vì thời gian mà ta có đã không còn nhiều (giống nhân vật Keating trong Suối Nguồn).

Nhật Thành

Mình thấy hơi khó hiểu cái từ “chính mình” nhá. Bất cứ ai cũng đang là chính mình trong mọi hoàn cảnh và mọi phút giây! Rất đơn giản nhá nếu bạn là một người hay bị lung lay và nghe theo lời người khác thì bạn vẫn đang là chính bạn, bạn vẫn đang chọn cho chính mình lối sống “thiếu tự chủ” kia. Mà thôi nói thẳng mình không thấy nó khó hiểu mà thấy nó buồn cười :/
Có lẽ nên hiểu từ “chính mình” ở đây theo cái nghĩa là không nên quá lao đầu theo đám đông và cái gọi là “mọi người” >)

TheAnh Phan

“Hôm nay tôi trút bỏ những thất bại và hèn kém trước kia để bắt đầu một cuộc sống đầy thành công. Tôi học ở thiên nhiên những nguyên lý của thành công vì kinh nghiệm của người khác chỉ có giá trị đặc thù và cá biệt. Chỉ có nguyên lý là bao quát và đứng vững với thời gian. Thật ra sự khác nhau giữa người thành công và kẻ thất bại là ở thói quen. Tất cả những tư tưởng và hành động của con người đều bị lệ thuộc bởi thói quen. Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình với những thói quen thành công mới được hình thành bằng sự lặp đi lặp lại.”
Đây là bí quyết đầu tiên của ông Madino trong những bí quyết của ông và nó thật sự là chân lý – Và tất nhiên chỉ có nguyên lý mới chính là gốc rễ của mọi thứ (Nhân – Quả trong đạo phật là một trong những nguyên lý tuyệt vời nhất ) .
Và đó là nguyên nhân tại sao chúng ta không những cần một cái đầu lạnh mà còn có cả một trái tim đầy nhiệt huyết !!!!