“Chỉ có mẹ mới yêu con vô điều kiện”

Featured image:  Lâm Thỏa, VNExpress

 

Ngay lúc này, khi Việt Nam đã để thua người Mã với tỉ số 4-2, đánh mất chiếc vé vào chung kết AFF Cup thì người hâm mộ đang hết sức “ngỡ ngàng” vì những “phá gia chi tử” (lời trên báo). Câu chuyện này, một lần nữa khiến tôi nhớ đến câu nói “Chỉ có mẹ yêu con vô điều kiện, còn cả thế giới có điều kiện mới yêu con.”

Có lẽ, ngay sau trận đấu này chỉ có mẹ của những tuyển thủ kia sẵn sàng đón họ vào lòng, khi mà người hâm mộ đã quay lưng cay đắng.

Chỉ mới hôm kia thôi, khi chúng ta thắng hay, thắng giòn giã thì tuyệt nhiên được hô hào hết mực. Bởi lúc đó, người hâm mộ đã “có điều kiện” để họ yêu, họ nhớ, họ thương và hi vọng.

Nhưng gọi đã là tình yêu sao cứ nửa vời? Chẳng lẽ chỉ khi đội tuyển chiến thắng ta mới yêu họ? Chẳng lẽ ta cứ như đứa trai đểu chỉ yêu khi người yêu đẹp? có lẽ, đó không phải là tình yêu chân chính!

Mỗi lần coi bóng đá tôi lại “hận” anh bình luận viên kia. Anh như cơn gió hai chiều, đảo qua đảo lại như trở bàn tay. Mới hôm trước anh khen Văn Điển không tiếc lời thì hôm nay anh lại nói “đau điếng”. Tất nhiên, anh là bình luận viên anh có quyền bình luận trận đấu nhưng bình luận một con người theo cảm xúc cá nhân có lẽ không nên.

Là người hâm mộ, tôi cũng hằn học, cũng tức anh ách, cũng có đôi ba lời nặng nhẹ trong suốt trận đấu…Nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ nói trong phạm vi…nhà trọ. Tuyệt nhiên không phải trên phương tiện có trăm, ngàn, triệu người nghe, thấy. Bởi đơn giản tôi chỉ nghĩ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thua hay thắng thì cũng “sự đã rồi”, ném thêm cục đá chắc chắn mọi chuyện chẳng tốt hơn!

Sau trận đấu này, có lẽ tôi rút ra được…vài bài học để sử dụng trong đời: Cái gì chúng ta càng hi vọng, càng chắc thắng thì cái đó càng dễ khiến ta thất vọng. Thế nên khi đang hầm hập hi vọng thì hãy dành cho mình một chỗ tâm lí cho nỗi thất vọng. Để đến khi thất vọng ập đến ta còn có chỗ mà…hi vọng.

Và người đời luôn có điều kiện mới yêu ta. Khi bạn “ngã ngựa” thì mới biết trên đời chỉ có Mẹ mới yêu ta vô điều kiện. Còn người đời, những ngọt ngào họ dành tặng suy cho cùng chỉ là chót lưỡi đầu môi, khi bạn ngã họ sẽ cười, sẽ chửi.

Bởi thế, bạn cần đủ bản lĩnh, cần nhìn về phía người ta cần nhìn và đứng dậy. Nếu ngoảnh mặt làm ngơ được thì càng tốt, bởi sự thực ở đời, khi ta phạm sai lầm dù vô tình hay cố ý nếu càng bào chữa thì càng bị…chửi.

Tôi thấy thương cho ông thầy Mura người Nhật một cách…vô điều kiện. Cái cách ông dẫn dắt, cách ông vui mừng, buồn và xin lỗi người hâm mộ. Không nói nhiều, không đổ lỗi.

Có lẽ trước đó tôi chẳng quan tâm tới bóng đá nhiều nên tôi nghĩ đá bóng quốc gia như làm dâu triệu họ. Ăn gì, uống gì, đá như thế nào cũng bị xét nét kín kẽ. Và quan trong hơn là luôn trong tâm thế “mày ăn cơm nhà nước, mày phải thắng” của mỗi người hâm mộ.

Hi vọng thật lớn để rồi thất vọng thật đau là một điều nghiệt ngã trong cuộc sống. Người hâm một Việt có lúc tưởng chừng bỏ rơi bóng đã Việt bởi vì bán độ, bạo lực và những cách làm bóng đá của các ông bầu. Nhưng rồi hi vọng trở lại khi lứa U19 khởi sắc, rồi niềm tin nối tiếp niềm tin khi đội tuyển quốc gia qua vòng bảng AFF.

Niềm hi vọng bóng đá ấy ai cũng như nhau nhưng nói đến trách nhiệm của mỗi người hâm một với nền bóng đá nước nhà lại có vấn đề.

Mỗi người hâm một là một mắt xích quan trọng với bóng đá, không phải là người ngoài cuộc chỉ hết sau mỗi trận đấu. Bởi thế những câu nói cũng nên biết trước nó sẽ ảnh hưởng như thế nào!

Chúng ta-những người hâm mộ có quyền thất vọng sau trận đấu này nhưng đừng đánh mất niềm hi vọng ở tương lai phía trước!

 

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
tendote

Hãy nhìn các bàn thua. Phải nói là không thể chấp nhận được.

Dẫu sao cũng không nên chửi họ quá nhiều. Hãy chỉ trích nhẹ nhàng.

Khuyết Danh

“Không bên họ khi thất bại thì đừng bên họ lúc thành công”. Có 1 câu nói đại khái là như thế. Một người hâm mộ đúng nghĩa, có trách nhiệm không phải là 1 người chỉ biết chạy theo thành công, khi đội tuyển thắng đẹp lượt đi thì khen lấy khen để rồi khi họ vấp ngã thì ngay lập tức quay lưng lại, kêu gọi điều tra bán độ. Họ mù hết rồi, bỏ qua những kẻ xem bóng theo phong trào – đến sân chỉ nhằm kiếm cái ảnh check in facebook, nói đến những người đi xem bóng đá. Họ không thấy nỗ lực của cả đội hay sao?

Người hâm mộ thất vọng 1 thì cầu thủ thất vọng 10. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc cuối trận, khi mà họ đá với toàn bộ chút sức lực còn lại, họ mệt nhưng không cho phép đôi chân mình dừng lại, họ vẫn mong đợi vào những phép màu. Bán độ đây sao?

Sai lầm thì phải trả giá. Nhưng đó không phải là thứ để các phê bình viên nhan nhản ngoài kia bới móc mà là bài học cho đội tuyển. Chúng ta không thiếu tài năng, chúng ta không thiếu nhiệt huyết, cái chúng ta thiếu là bản lĩnh của 1 đội bóng lớn, là một lối đá phù hợp với thể chất, con người VN (cái này tôi đã thấy manh nha ở ĐTQG).

“Đá đấm như thế thì tắt TV đi xem tiếp làm gì?”
“Mới thua 1-4 chứ có thua 1-10 tao cũng xem tiếp. Hay hoặc dở thì cũng là đội tuyển VN. Ít nhất tao cũng không để họ chiến đấu 1 mình.”

Phạm Hải Đăng

*Văn Biển *Miura

Thực ra không ai ghét đội tuyển Việt Nam cả. Chỉ do họ quá thất vọng và quá bất ngờ về màn trình diễn của đội tuyển so với trận lượt đi. Dù sao bóng đá cũng có mang tính chất trình diễn. Dư luận có quyền khen ngợi và chỉ trích.

GOKU

Theo tôi việc đá hay thì được khen và đá dở thì phải chê hay quá hơn là chửi là một việc công bằng đấy chứ. An ủi sẽ chỉ giúp họ đỡ buồn còn những chỉ trích sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Còn nếu họ gục ngã trước dư luận thì chỉ có thể trách họ yếu đuối thôi. Nói đến cảm giác cầu thủ thì cũng nên nghĩ đến cảm giác của những người bỏ 6-7 triệu mua 1 cặp vé chợ đen vào xem, cảm giác lúc đó đau lắm chứ.

Nguyễn Huy

” Bóng đá là trò chơi của 22 người trên sân với quả bóng. Và cuối cùng nhà Cái luôn là kẻ chiến thắng ”. Các bạn có tin không !?

Phạm Hải Đ&#2

*Văn Biển *Miura

Thực ra không ai ghét đội tuyển Việt Nam cả. Chỉ do họ quá thất vọng và quá bất ngờ về màn trình diễn của đội tuyển so với trận lượt đi. Dù sao bóng đá cũng có mang tính chất trình diễn. Dư luận có quyền khen ngợi và chỉ trích.

Nguyễn Huy

” Bóng đá là trò chơi của 22 người trên sân với quả bóng. Và cuối cùng nhà Cái luôn là kẻ chiến thắng ”. Các bạn có tin không !?

tendote

Hãy nhìn các bàn thua. Phải nói là không thể chấp nhận được.

Dẫu sao cũng không nên chửi họ quá nhiều. Hãy chỉ trích nhẹ nhàng.

GOKU

Theo tôi việc đá hay thì được khen và đá dở thì phải chê hay quá hơn là chửi là một việc công bằng đấy chứ. An ủi sẽ chỉ giúp họ đỡ buồn còn những chỉ trích sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Còn nếu họ gục ngã trước dư luận thì chỉ có thể trách họ yếu đuối thôi. Nói đến cảm giác cầu thủ thì cũng nên nghĩ đến cảm giác của những người bỏ 6-7 triệu mua 1 cặp vé chợ đen vào xem, cảm giác lúc đó đau lắm chứ.

Khuyết Danh

“Không bên họ khi thất bại thì đừng bên họ lúc thành công”. Có 1 câu nói đại khái là như thế. Một người hâm mộ đúng nghĩa, có trách nhiệm không phải là 1 người chỉ biết chạy theo thành công, khi đội tuyển thắng đẹp lượt đi thì khen lấy khen để rồi khi họ vấp ngã thì ngay lập tức quay lưng lại, kêu gọi điều tra bán độ. Họ mù hết rồi, bỏ qua những kẻ xem bóng theo phong trào – đến sân chỉ nhằm kiếm cái ảnh check in facebook, nói đến những người đi xem bóng đá. Họ không thấy nỗ lực của cả đội hay sao?

Người hâm mộ thất vọng 1 thì cầu thủ thất vọng 10. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc cuối trận, khi mà họ đá với toàn bộ chút sức lực còn lại, họ mệt nhưng không cho phép đôi chân mình dừng lại, họ vẫn mong đợi vào những phép màu. Bán độ đây sao?

Sai lầm thì phải trả giá. Nhưng đó không phải là thứ để các phê bình viên nhan nhản ngoài kia bới móc mà là bài học cho đội tuyển. Chúng ta không thiếu tài năng, chúng ta không thiếu nhiệt huyết, cái chúng ta thiếu là bản lĩnh của 1 đội bóng lớn, là một lối đá phù hợp với thể chất, con người VN (cái này tôi đã thấy manh nha ở ĐTQG).

“Đá đấm như thế thì tắt TV đi xem tiếp làm gì?”
“Mới thua 1-4 chứ có thua 1-10 tao cũng xem tiếp. Hay hoặc dở thì cũng là đội tuyển VN. Ít nhất tao cũng không để họ chiến đấu 1 mình.”