Nhớ những ngày…

Featured Image: Nguyễn Thị Thương

 

Những ngày cuối năm…
Bất chợt mong được đứng tựa trước hiên nhà
Ngắm nhìn khoảnh trời nhỏ mà bao la phía trước
Được nghe bọn trẻ nhỏ nô đùa ồn ào không dứt
Trong mùi khói nhạt âm thầm ôm trọn khắp không gian…

Là những ngày mong mẹ về sau những buổi chợ tan
Dáng hao gầy từ cuối con đường thênh thang hun hút
Cặm cụi đạp xe trong ánh hoàng hôn miệt mài xuôi ngược
Kéo ngày đi cho đêm xuống lạnh băng

Là những ngày được nhìn đứa cháu nhỏ chạy lăng xăng
Níu áo ông, túm ống quần bà mà ê a chỉ trỏ
Ánh mắt trong veo trước cuộc đời chất chồng bỡ ngỡ
Sẽ chẳng e sợ điều gì dù sóng gió bao nhiêu…

Là những chiều đi bộ cùng bố trên con đường đầy những cơn gió cuồng phiêu
Nghe bố kể chuyện đời, chuyện người
Nghe những khoảng lặng im đầy chiêm nghiệm
Rằng ngày mai rồi sẽ rực rỡ phép màu nhiệm
Dẫu ngày hôm nay có đen tối ra sao…

Là những buổi nấu ăn cùng chị từ hôm nảo hôm nao
Ngày chị chưa theo chồng gánh gồng những mưu toan cuộc sống
Cuộc đời này rộng…
Tìm đâu được hương bếp ngày xưa?

Con vẫn đứng tựa cửa mỗi khi nắng tắt chiều đưa
Nhưng là cánh cửa ở một khung trời rất khác
Nơi không có mùi khói chiều vương hồn man mác
Không có mẹ cha, chẳng có hương vị quê nhà…

Con muốn ôm trọn gia đình đi khắp đất trời bao la
Mỗi bước vững tâm biết rằng mình vẫn còn một nơi quay lại
Nơi dòng sông yêu thương bắt nguồn chảy mãi
Dẫu có lỗi lầm đau đớn đến bao nhiêu…

Là những ngày nắng rót cho sự sống phì nhiêu
Bố vẫn cặm cụi bắt sâu trong vườn và kể con nghe nhiều điều về cuộc sống
Cuộc đời này dẫu rộng…
Dù đi đâu con cũng nhớ những ngày…

 

Nguyễn Thị Thương
11:52, 7/12/2014

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of