Chia tay tình bạn

Featured image: Mirtle

Đôi lúc tôi cảm thấy “tình bạn” thật khó khăn, khó khăn hơn cả cái tình yêu mà cả thiên hạ này lắm kẻ chết lên chết xuống chỉ để dày vò lẫn nhau hay là trao nhau tất cả và cũng lắm kẻ đưa nó vào trong sách, bài hát, phim ảnh lẫn cả công việc. Thế nhưng, có mấy ai nghĩ nhiều đến một tình cảm mà có thể nói là dễ nảy sinh hơn tình yêu, là bắt đầu của tình yêu, cũng có thể là kết thúc của tình yêu. Một tình cảm có ở khắp nơi, một tình cảm mà đôi lúc chẳng định nghĩa hay thừa nhận, nhưng hễ cứ ai hỏi hay thắc mắc thì cũng dễ dàng mà trả lời “chúng tôi là bạn.”

Không giống như những cái “tình” khác, tình bạn đôi lúc dễ nảy sinh, dễ chia tay, dễ cắt đứt, mà đôi khi cũng chẳng ai thèm nhắc đến nó hay quá đau khổ vì nó. Ấy thế mà, có những tình bạn, khi thời gian gắn bó lâu dài, con người ta cũng rất khó để nói xa nhau. Mà cái gì cũng vậy, cũng cần có lý do của nó mới có thể làm ra một cuộc chia tay. Thế nhưng điểm khác biệt là tình bạn không như tình yêu, không thể chia tay chỉ vì “tôi không còn tình cảm với anh nữa”. Không được, cái này chỉ có những kẻ yêu nhau mới nói được. Nhưng sao tôi lại muốn nói thế với một người bạn đến vậy.

Tôi cảm thấy mình là một kẻ bội bạc, thay lòng đổi dạ. Có thể các bạn sẽ cười ha hả với câu nói này, nhưng đúng là tâm trạng của tôi đúng thế thật. Có thể ngay từ đầu khi tôi dành cho “hắn” tình cảm quá nhiều (xin phép được gọi hắn như thế) ở mức mà tôi dành cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi muốn cho hắn. Thì ở thời điểm ấy, tình cảm của hắn chỉ như ở mức lưng chừng, nghĩa là nếu lấy thang điểm 10 làm chuẩn thì ngay từ đầu tôi dành cho hắn 10 điểm tình cảm của tôi, nhưng có lẽ tôi với hắn chỉ là 5 mà thôi. Rồi thời gian dần trôi qua, khi mà những chuyện hắn làm với tôi, thật ra thì nếu xét với mức 5 điểm mà hắn dành cho tôi thì những việc hắn làm là hoàn toàn bình thường, và với mức 10 điểm của tôi thì tôi sẵn sàng rộng lượng bỏ qua tất cả cũng bình thường nốt. Ừ thì khi tôi sẵn sàng bỏ qua là tôi sẽ không nhắc đến nữa, sẽ không truy cứu, nhưng có ai đảm bảo rằng tình cảm của tôi sẽ không suy giảm đi. Và tôi đã hoàn toàn không hay biết gì về nó cho đến khi tôi chợt nhận ra cái mức điểm của tôi dành cho hắn là dưới 5 mất rồi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy nặng nề khi đi với hắn như thế này, ngày xưa bất kể khi nào hắn cần, tôi đều có mặt, bất kể cuối tuần nào tôi cũng đều tìm đến hắn, chuyện to chuyện nhỏ gì của tôi hắn cũng biết. Thế nhưng, bây giờ thì lại khác, tôi thỉnh thoảng quên mất hắn, vài tháng chẳng buồn tìm hắn, toàn là hắn phải tìm đến tôi trước, và khi tôi đi cùng hắn, cũng chỉ là vì “à, thì là bạn.” Nhưng cái tình bạn mà hơn 20 năm, nói ra ai cũng ngưỡng mộ vì cái độ “khủng” về số năm ấy có biết đâu rằng là bây giờ tôi làm việc gì, sống ra sao, có đang yêu ai hay không hắn cũng chẳng biết. Cũng đúng thôi, tôi có chia sẻ gì với hắn nữa đâu, những lần hiếm hoi hắn tìm tôi chỉ toàn im lặng ngồi nghe hắn nói, hắn than, và an ủi, động viên hắn. Hắn nào có hỏi gì về tôi hay muốn biết gì đâu nào, trước đây tự tôi sẽ nói với hắn, sẽ thao thao bất tuyệt kể với hắn, mặc kệ hắn có muốn nghe, muốn biết hay không. Nhưng giờ đây, tôi chẳng buồn kể nữa. Không phải tôi có kẻ khác để kể hay có người khác thế chỗ hắn, mà chỉ bởi vì tôi, nói theo tình yêu nhé “hết tình cảm” với hắn rồi.

Ngày bà tôi mất, người bà mà tôi yêu quý nhất ra đi, tôi chẳng thấy mặt mũi hắn ngoài cái tin nhắn nhẹ nhàng như bao bạn bè khác. Nếu đã thế tôi đã chẳng buồn hắn nhiều thế này. Vào ngày cuối trong cái đám tang ấy, hắn nhắn tin rủ tôi đi… cà phê. Thật buồn cười khi hắn biết rõ tôi gần như kiệt sức với đám tang dai dẳng, rằng là sáng ngày mai tôi đưa bà của mình về cái nơi xa xôi ấy vậy mà hắn có thể hỏi tôi một câu nhẹ nhàng như thế. Khi tôi nói rằng không thể đi, hắn đã đề nghị có thể đến thăm tôi được không, và đương nhiên câu trả lời là được. Thật lòng tôi rất vui, vì ít nhất cô bạn mà tôi yêu quý nhất cũng đến bên tôi vào cái giờ phút đau buồn nhất. Nhưng ở thời hiện tại này, tôi lại ước gì hôm ấy hắn đừng đến. Hắn đến và không vào thắp cho bà tôi một nén nhang nào vì lý do tế nhị, nhưng hắn có biết rằng trong số bạn bè của tôi, hắn là kẻ duy nhất mà bà tôi biết mặt và cũng là kẻ duy nhất mà bà tôi đã biết là hắn lớn lên cùng tôi ra sao. Hắn đến, chỉ để kể với tôi về tâm trạng buồn bã của hắn về công việc, về bạn trai của hắn, về cuộc tình không mấy hạnh phúc của hắn và chẳng hề quan tâm đến lời kể của tôi về giây phút cuối đời của bà tôi ra sao. Hắn cứ nói, tôi nghe, tôi an ủi hắn, và rồi như hắn đã trút được nỗi lòng, hắn quay đi. Ngay lúc ấy, thật phũ phàng, tôi tự hỏi, liệu tình cảm hắn dành cho tôi có thật sự là tình bạn, hay tôi chỉ là bác sĩ tâm lý của hắn? Nhưng rồi, tôi thấy mình thật tồi tệ khi đã quyết định tha thứ cho hắn mà không nói với hắn về nỗi đau trong lòng mình. Tôi bỏ qua cho hắn trong âm thầm và lặng im. Tôi đã nghĩ rằng mình rất cao cả, rất rộng lượng. Nhưng lại không biết rằng lòng tôi đã không thể trở về như lúc ban đầu được nữa.

Có lẽ mọi chuyện cũng chẳng đến mức nào nếu như tôi không được biết thêm vài sự thật mà không phải từ hắn khiến tôi muốn “chia tay” ghê gớm. Hắn chẳng làm gì tôi, những chuyện tôi biết cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng tôi lại chẳng muốn đi cùng hắn trên một con đường hay bên cạnh hắn nữa rồi. Thế nhưng lại không thể nói được kiểu như tình yêu là “hết tình cảm thì kết thúc”. Vì hắn đã làm gì sai đâu nào, cái lúc hắn làm tôi buồn bã ghê gớm, tôi đã bỏ qua cho hắn, vậy sao giờ đây, khi hắn chẳng làm gì cả thì tôi lại muốn kết thúc?

Thế mới nói, tình bạn, đôi khi ta xem nó cũng “bình thường”, ta cư xử cũng “bình thường”, cái gì cũng “bình thường” là được rồi. Cứ nghĩ rằng không chơi xấu, không phản bội nhau, không đâm sau lưng hay nói xấu sau lưng nhau là “được rồi”. Nhưng ở khía cạnh của mình, tôi không đồng ý như thế, tình cảm nào cũng vậy, dù là tình yêu hay tình bạn, tình thân giữa người cùng huyết thống cũng vậy. Tất cả đều cần sự vun đắp và có qua có lại, không thể vì ai đó dành nhiều tình cảm cho bạn thì bạn có thể thoải mái làm gì với họ cũng được. Và cũng tương tự như thế, trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, kẻ dành nhiều tình cảm hơn luôn là kẻ thiệt thòi, nhưng cái đáng sợ là những người dành nhiều tình cảm một khi đã vơi bớt sẽ rất khó để lấy lại, có khi chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

Chúng ta dường như chỉ nghĩ rằng tình bạn đơn giản lắm, thi thoảng xem phim, cà phê, tán gẫu dăm ba lần thì bền chặt hay tình bạn chỉ cần có thế là đủ thì sai rồi. Tình bạn khi đã kết thúc còn đáng sợ hơn gấp trăm lần tình yêu. Nếu chúng ta không yêu nhau nữa, có thể chúng ta vẫn là bạn, có thể chúng ta vẫn nghĩ về nhau trong một vài khoảnh khắc bất chợt nào đó của cuộc sống. Nhưng tình bạn không như thế, vì khi tình bạn kết thúc, chúng ta chẳng còn cái “tình” nào để giữ lại, và nếu khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống nó hiện về thì chỉ là những lúc bạn làm tôi thất vọng mà thôi.

Advertisements

16
Leave a Reply

avatar
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Bách Vạn LýHương LanVõ Chí Hiếunâu nóngphạm dũng Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Anh Tú Nguyễn
Guest
Anh Tú Nguyễn

Bạn chỉ cần biết đơn giản là “Khi tôi cần bạn có, khi bạn khó có tôi”.Không phải lúc nào cũng là tiền tài, vật chất, tinh thần hay thấu hiểu…để là “bạn” không cần quá nhiều thứ như thế,mà đơn giản chỉ là sự chia sẻ mà thôi. Đơn giản thôi nhưng cũng không nhiều người có thể làm được.

nâu nóng
Guest
nâu nóng

Khi niềm tin không dk đáp trả nó sẽ vơi dần đi. Và khi niềm tin k còn nữa sẽ chẳng còn lại gi. Tình cảm nào cũng vậy, nếu tin nó sẽ đơm hoa kết trái thì còn có động lực mà nuôi dưỡng nó. Một niềm tin k bao giờ dk đáp lại là một niềm tin mù quáng, vậy thì chi bằng tìm một niềm tin mới lại tốt cho cả đôi bên

Võ Chí Hiếu
Guest
Võ Chí Hiếu

Nghe tình bạn 20 năm ấy mà mình cảm thấy ganh tị!

Anh Tú Nguyễn
Guest
Anh Tú Nguyễn

Bạn chỉ cần biết đơn giản là “Khi tôi cần bạn có, khi bạn khó có tôi”.Không phải lúc nào cũng là tiền tài, vật chất, tinh thần hay thấu hiểu…để là “bạn” không cần quá nhiều thứ như thế,mà đơn giản chỉ là sự chia sẻ mà thôi. Đơn giản thôi nhưng cũng không nhiều người có thể làm được.

nâu nóng
Guest
nâu nóng

Khi niềm tin không dk đáp trả nó sẽ vơi dần đi. Và khi niềm tin k còn nữa sẽ chẳng còn lại gi. Tình cảm nào cũng vậy, nếu tin nó sẽ đơm hoa kết trái thì còn có động lực mà nuôi dưỡng nó. Một niềm tin k bao giờ dk đáp lại là một niềm tin mù quáng, vậy thì chi bằng tìm một niềm tin mới lại tốt cho cả đôi bên

Võ Chí Hiếu
Guest
Võ Chí Hiếu

Nghe tình bạn 20 năm ấy mà mình cảm thấy ganh tị!

Jérémie
Guest
Jérémie

The opposite of LOVE is not HATE, it’s INDIFFERENCE…

Jérémie
Guest
Jérémie

The opposite of LOVE is not HATE, it’s INDIFFERENCE…

Hương Lan
Guest
Hương Lan

Mình cũng ms bị bb đá,cgái chơi 6năm rồi! Buồn và khóc hết nc mắt

Hương Lan
Guest
Hương Lan

Mình cũng ms bị bb đá,cgái chơi 6năm rồi! Buồn và khóc hết nc mắt

Bách Vạn Lý
Guest
Bách Vạn Lý

Đừng kì vọng quá nhiều dù là những điều đơn giản nhất, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng quá buồn quá thất vọng. Một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau, tôi mong rằng bạn sẽ vui vẻ và hiểu rằng, bạn đang gặp lại một người bạn cũ!

Bách Vạn Lý
Guest
Bách Vạn Lý

Đừng kì vọng quá nhiều dù là những điều đơn giản nhất, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng quá buồn quá thất vọng. Một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau, tôi mong rằng bạn sẽ vui vẻ và hiểu rằng, bạn đang gặp lại một người bạn cũ!

Loan Chu
Guest
Loan Chu

Tình ngày trước bức tranh muôn sắc màu
Giờ bạc phếch tả tơi từ lâu

Bạn bè có thì thừa, chả có lại thấy thiếu thiếu. Mà cũng chỉ nên dừng ở chữ BÈ mà thôi! Bạn đâu phải là cái title cao quý dành cho hạng người ấy!!!

Tuy vậy cũng muốn gặp nhau một lần mà nói cho hết đi rồi bye bye forever! Phải cái mình đâu phải loại ruột để ngoài da cái gì cũng có thể nói toẹt ra được! Thế là lại cứ âm ỉ trong lòng mãi dù muốn quên, muốn sống như sỏi đá cho đỡ mệt!!!

Loan Chu
Guest
Loan Chu

Tình ngày trước bức tranh muôn sắc màu
Giờ bạc phếch tả tơi từ lâu

Bạn bè có thì thừa, chả có lại thấy thiếu thiếu. Mà cũng chỉ nên dừng ở chữ BÈ mà thôi! Bạn đâu phải là cái title cao quý dành cho hạng người ấy!!!

Tuy vậy cũng muốn gặp nhau một lần mà nói cho hết đi rồi bye bye forever! Phải cái mình đâu phải loại ruột để ngoài da cái gì cũng có thể nói toẹt ra được! Thế là lại cứ âm ỉ trong lòng mãi dù muốn quên, muốn sống như sỏi đá cho đỡ mệt!!!

phạm dũng
Guest
phạm dũng

Trước mình thấy cái fact nếu làm bạn với nhau hơn 7 năm thì đó sẽ là tình bạn vĩnh cửu bây giờ mới biết là không hẳn vậy. Đọc bài này mình nhớ đến “triết lý viên kẹo” ấy. Cho đi thì tốt thôi nhưng hãy cho đi đúng cách 🙂

phạm dũng
Guest
phạm dũng

Trước mình thấy cái fact nếu làm bạn với nhau hơn 7 năm thì đó sẽ là tình bạn vĩnh cửu bây giờ mới biết là không hẳn vậy. Đọc bài này mình nhớ đến “triết lý viên kẹo” ấy. Cho đi thì tốt thôi nhưng hãy cho đi đúng cách 🙂