Tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc

Featured Image: Biro Bloke

 

Đầu độc từ nguồn thực phẩm

Không có gì để bàn cãi ở khía cạnh này, chúng ta đang ăn chất độc, uống chất độc mỗi ngày: rau cỏ phun thuốc dư lượng, thịt động vật bị bơm thuốc tăng trọng, hóa chất bảo quản, thực phẩm biến đổi Gien, trái cây ngâm thuốc nhanh chín, tươi lâu, cafe hóa chất, đồ ăn lề đường cũng hóa chất. Vâng, mọi thứ chúng ta ăn uống mỗi ngày đều có hóa chất độc hại cả, dù to dù nhỏ, dù nhiều hay ít.

Và tệ hơn, mọi đồ vật chúng ta sử dụng cũng luôn có chứa một loại hóa chất nào đấy, chất làm mềm, chất tạo hương thơm, chất giữ màu… Gần như không có một loại vật dụng nào được làm ra mà không có ít nhất một vài loại hóa chất. Chúng ta có thể kiểm soát từng chất là vô hại đối với cơ thể khi sử dụng nhưng chúng ta không thể kiếm soát được nếu chúng kết hợp hay phản ứng với nhau tạo ra những chất mới. (xem thêm video Story of Stuff để biết thêm điều này).

Không sao, phần lớn mọi người đều quen với điều này và nghĩ không ảnh hưởng gì to lớn lắm đến họ nên không sao cả. Dù cho đó là lý do ngày nay tỷ lệ bệnh nhân mắc các loại ung thư cao đến kỷ lục nhưng cứ không phải mình bị thì chưa sao, chưa bận tâm.

Nhưng nếu như đầu độc cơ thể chỉ mang lại tác hại một phần thì có những loại chất độc khác ảnh hưởng bội phần tới chúng ta, tới cuộc sống mỗi người, tới sự phát triển của đất nước và xã hội. Một loại đầu độc cực kỳ nguy hiểm và nhất định phải bị lên án, bị tẩy chay.

Đó là sự đầu độc về tâm trí

Đầu độc kiến thức

Giáo dục là một trong những việc tối quan trọng của mọi quốc gia, giáo dục giúp tạo nên những thế hệ tuổi trẻ hiểu biết và sáng tạo để xây dựng đất nước, đóng góp cho đời. Chính vì thế kiến thức trong giáo dục như là dưỡng chất quan trọng nhất để nuôi dưỡng những mầm cây. Nhưng nhìn lại nền giáo dục của chúng ta, nhìn lại những kiến thức mà ta đã dạy thì hình như nó không ý nghĩa gì với sự phát triển của mầm cây bao nhiêu cả, nếu không muốn nói là độc hại khôn lường. Kiến thức lỗi thời là một sự thiệt thòi nhưng kiến thức sai lệch lại hoàn toàn là thứ vô cùng nguy hại.

Hãy nhìn lại truyện Tấm Cám – câu chuyện cổ tích được chúng ta lan truyền qua bao thế hệ, dạy cho bao lớp trẻ em ngây thơ trong trắng. Trên thế giới này có câu chuyện nào ly kỳ, hấp dẫn và kinh dị đến thế không? Chúng ta được dạy rằng Cám là đứa ác độc còn Tấm thì thật đáng thương, thật dịu hiền và ai cũng mong con cái mình được trở thành cô Tấm: xinh đẹp – hiền lành – chịu thương chịu khó – nhẫn nhục.

Ôi trời, Tấm hiền lành ư? Tấm dịu dàng thật sao? Hãy nhìn lại đi. Cô Tấm trong câu chuyện của chúng ta là hiện thân của cái ác, của sự tàn độc, thù hằn và tàn nhẫn mới đúng. Đó là một câu chuyện bi thương đẫm máu, ca ngợi hận thù, ghen ghét, đố kỵ, đầy những tình tiết man rợ và ác độc vô cùng. Có câu chuyện cổ tích nào trên thế giới mà nhân vật nữ chính hiền lành nhu mì lại hết lần này đến lần khác muốn trả thù, muốn hại người bằng những phương pháp thâm độc đến mức ghê rợn như thế: “Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra.” Đỉnh điểm là xui Cám tắm bằng nước sôi để được trắng da như mình, rồi khi Cám chết thì lấy xác chặt ra ướp làm mắm gửi cho mẹ nó ăn, vâng là chặt ra làm mắm. Đó chẳng phải chính là đỉnh cao của sự man rợ và tàn nhẫn sao?

Tại sao lại có kiểu người ác độc như vậy được đưa vào truyện cổ tích truyền cho muôn thế hệ mà vẫn tự hào và mong mỏi? Nếu như những hành động của Cám là ác một phần thì rõ ràng Tấm còn ác gấp nhiều lần hơn thế. Vậy mà chúng ta vẫn ca tụng cô ấy ư? Trẻ con có nhất thiết phải học về sự ghen tỵ, đố kỵ, hận thù như thế? Có đáng không?

Rồi một kênh truyền hình lớn như VTV mới đây trong chương trình “Đấu trường sinh tử” sao lại có thể tuyên truyền với đại chúng kiến thức rằng con đỉa khi đốt cháy và nghiền nát thành cám rồi vẫn có thể hồi sinh? Trong khi điều này không phải là sự thật, là phản khoa học, chỉ là một tin rác được lan truyền trên mạng xã hội.

Rồi thì những loại kiến thức như đất nước ta rừng vàng biển bạc, nhân dân ta chăm chỉ cần cù, chúng ta luôn xuất khẩu gạo hàng đầu, tiêu điều hạng hai, cafe hạng ba vân vân. Những thông tin kiến thức này đã quá thể lạc hậu, lỗi thời và thậm chí quá cách xa sự thật mà sao vẫn cứ dùng để dạy hoài. Tại sao người ta không dạy những kiến thức hiện đại, rằng Việt Nam là một trong những nước nghèo nàn lạc hậu sống mãi ở thế kỷ 19, rằng tài nguyên của chúng ta đã cạn kiệt rồi, rằng điều quan trọng không phải là xuất khẩu được bao nhiêu nhưng là người dân có đủ gạo để ăn chưa?

Rằng thực trạng chúng ta bị tồn dư thạc sĩ tiến sĩ nhiều nhất thế giới, những người cầm bằng xanh đỏ không thể làm được con ốc con vít cho đời. Tại sao cứ chỉ bắt bao lớp trẻ học và tự hào về những ánh hào quang mốc meo của quá khứ, ép chúng phải tư duy giống nhau, phải có cùng một người bà, một người cô, một kiểu sinh hoạt gia đình trong các bài làm văn. Bắt chúng phải sợ lỗi sai, bắt chúng tin rằng bản thân chúng được đánh giá bằng những con số? Đó chính là một sự đầu độc, và đầu độc bằng giáo dục có lẽ là loại đầu độc tệ hại, gây hậu quả ngiêm trọng và tàn ác nhất.

Đầu độc thông tin

Xã hội hiện tại, chúng ta không chỉ tiêu thụ cơm nước mỗi ngày mà thật ra chúng ta tiêu thụ thông tin còn nhiều hơn. Thông tin chính là loại lương thực nuôi dưỡng trí óc và tâm trí mỗi người nhiều nhất. Thông tin đến từ mọi nguồn, từ ngoài đời thực vào mạng ảo, từ người lạ tới người quen, và kênh quan trọng nhất, kênh truyền thông là kênh mang lại nhiều thông tin nhất cho mọi người. Nhưng hãy nhìn lại cách truyền thông đang làm với thông tin, chúng ta sẽ nhận thấy mình đang bị đầu độc nhiều đến thế nào. Những thông tin sai lệch không được kiểm chứng, những tin rác, tin giật gân, tin sốc, tin động trời, tin hé lộ, tin bật mí….

Mọi loại tin truyền thông mang lại, đều đầu độc chúng ta theo cách nào đó. Nó khiến chúng ta quên đi những mối nguy to lớn quan trọng trước mắt mà tập trung vào những gì chúng muốn: hàng hóa, sản phẩm, trào lưu, ngoại hình, người nổi tiếng, phim ảnh… Những thứ này không hề mang lại điều bổ ích gì cho cuộc sống của chúng ta cả. Vậy mà chúng ta vẫn quan tâm. Truyền thông thật tài giỏi, nó tài giỏi dựa vào sự dễ dãi của độc giả, sự ngu ngốc và háu đói tin tức giật gân của mọi người.

Mới đây tôi đã làm một sự thống kê nhỏ xem tuổi trẻ của chúng ta hiện nay đang quan tâm tới vấn đề gì trong cuộc sống bằng cách liệt kê các tin đăng trên một website nổi tiếng dành cho giới trẻ.

Và đây là kết quả:

* Ngày 24/11
– bao nhiêu tiền lì xì bưng tráp cho cô dâu nổi tiếng
– sao kia mặc hở đẹp hay xấu
– 2 chàng trai TQ giảm cân thành hotboy
– 1 cậu bé có cái tên lạ
– bóc mác những bộ cánh lộng lẫy
– thảm đỏ đầy sao hàn sao thổ
– chuyện cái thảm chùi chân kết bằng hoa của đám cưới một ng nổi tiếng
– chuyện ai đó phớt lờ sự quan tâm của ai đó (tên Hàn không đọc được)
….
* Ngày 25/11
– loạt ảnh của cô bé 6 tuổi
– “giật mình” 10x xưng hô vợ chồng, kể chuyện yêu nhau trên fb
– mỹ nhân Việt người thon gọn, kẻ phát phì
– Thật hư câu chuyện trả tiền bê tráp bèo bọt
– Nong poy giữa sao hàn
– Victoria’s Secret ngày xưa
– áo dài Miss World nhái Burberry
– Hari Won bất ngờ lôi cuốn vs vẻ gợi cảm
– Hari Won (lại HW) những bí mật riêng tư khó tin
– những loại mụn k nên nặn
– Elsa sẽ yêu vệ thần Rise?
– Một bảo mẫu ở Uganda nào đó bạo hành trẻ
– tâm thư H.H gửi cho con

* Ngày 27/11

  • 5 cựu hot-girl làm mẹ vẫn xinh ngất ngây
  • Cô dâu Y.P xinh đẹp bên chú rể L.T
  • Mỹ nhân nào sẽ tiếp quản danh hiệu ngọc nữ
  • Khi cậu ấm cô chiêu làm mẫu thời trang

Thôi copy mục tin hot trong ngày luôn cho nhanh

  • Nghi vấn Chanyeol lộ ảnh mặc áo chíp của phụ nữ
  • Top phim Hàn lãng mạn nhất mọi thời đại
  • 9 nhan sắc truyền kỳ nổi tiếng của các trường đại học Trung Hoa
  • 5 cách mix-match cực xinh với denim
  • Thực hư việc uống nước đun sôi để nguội
  • Nhận biết 4 căn bệnh ung thư phổ biến
  • Park Shin Hye nào vừa khóc vừa tỏ tình với bác nuôi

….

Xin lỗi vì nói ra điều này nhưng thật đáng thất vọng quá, đó là tất cả những gì tuổi trẻ – lứa tuổi tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và thời gian – quan tâm sao? Tất nhiên không phải là tất cả, rằng ngoài kia còn biết bao người đang đọc sách, đang nghiên cứu khoa học, công nông nghiệp, đang cố trồng cây hoa nuôi con cá, đang làm những công tác từ thiện, nhưng hình như số đó không nhiều. Phần còn lại của giới trẻ quan tâm những điều này nhất sao? Đâu rồi những kế hoạch cho cuộc đời, những giá trị của thời gian, những ý tưởng sáng tạo, những thành tựu của tuổi trẻ, những góc nhìn, chính sự? Đâu rồi những kiến thức bổ ích, những thông tin quan trọng về đất nước, về thế giới, về con người?

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng bạn đã thấy chưa, cái cách mà truyền thông lái mọi người theo những thứ tầm thường, những tin tức vớ vẩn. Trong khi tuổi trẻ thế giới sục sôi với những phong trào chính trị, với những phát kiến phát minh, với những chuyến đi trải nghiệm khắp thế giới thì tuổi trẻ Việt Nam lại đang bị ru trong những giai điệu bài hát ngọt ngào nước bạn, những bộ phim ướt át hay những trò game thú vị quên ngày tháng, bị cuốn vào những bộ cánh đẹp đẽ, những phát ngôn gây sốc, những con người nổi tiếng… Nếu như truyền thông làm việc mà nó cần phải làm, phải có trách nhiệm, đó là lan truyền thông tin, là những tin tức giá trị, những kiến thức về cuộc sống thì nhất định thế hệ trẻ nghiện tin tức của chúng ta sẽ thật đáng tự hào. Sẽ không còn những thống kê “nhói đau” kiểu này nữa:

  1. Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. Trong đó: Có 3 em phân biệt được líp và đĩa, có 10 em phân biệt được săm và lốp. Và không có em nào biết sửa xe.
  2. Có 41/45 em, thường đi qua sông suối. Trong đó, chỉ có 4 em biết bơi, kiểu bơi “chó ngoi nước lụt”. Số còn lại, chỉ biết lặn, kiểu lặn “xuống nước, ba ngày sau mới nổi”.
  3. Có 45/45 em thường xuyên ăn cơm. Trong đó chỉ có 15 em biết nấu cơm, nhưng trong 15 em biết nấu thì chỉ có 5 em thường xuyên nấu cơm cho gia đình. Có 17/45 em thỉnh thoảng có rửa bát.
  4. Có 45/45 em nhớ sinh nhật của 3 người bạn thân trở lên. Trong đó, chỉ có 4 em là nhớ ngày sinh của bố mẹ mình.
  5. Có 45/45 em đọc sách, (nhưng là đọc các sách giáo khoa). Trong đó có 5 em có đọc sách truyện, nhưng lại bị bố mẹ cấm đoán, phải đọc lén. Có 2 em đã đăng kí mượn sách thường xuyên tại tủ sách miễn phí của thầy Trợ, nhưng sau khi bị bố mẹ phát hiện, lại xin thôi.
  6. Có 45/45 em thường xuyên đi học thêm. Có 45/45 em có khả năng vào ĐH và 45/45 em mong muốn trở thành cán bộ nhà nước.”

Vâng, rõ ràng chúng tôi không muốn có một thế hệ cán bộ nhà nước như các em, những người không bao giờ đọc sách, không biết giúp đỡ gia đình, không trải nghiệm, chỉ biết ngồi ăn sẵn như những con thú cưng nuôi trong lồng kiếng như thế. Và tất nhiên, không trách các em được, có trách thì nên trách nền giáo dục đầu độc và một mạng lười truyền thông khổng lồ đã đầu độc các em, như đã đầu độc bao lớp người Việt.

Đầu độc tư tưởng

Chúng ta còn bị đầu độc bằng những tin vui khủng khiếp, rằng là nước hạnh phúc thứ ba thế giới, mặc cho mọi khía cạnh về đời sống, kinh tế, xã hội, hạ tầng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế đều gần như thuộc top những nước tồi tệ nhất.

Chúng ta bị đầu độc rằng truyền thống ngàn năm văn hiến thật tốt đẹp, những nét văn hóa chợ cóc, văn hóa xe máy, văn hóa lúa nước, văn hóa làng xã… những thứ này đều là văn hóa và đã là văn hóa thì thật tốt đẹp, cần phải bảo tồn.

Chúng ta được đầu độc rằng kinh tế đang phát triển, GDP vẫn tăng đều mặc cho nợ công sắp vỡ tới nơi, mặc cho cách tính GDP chẳng giống một ai trên thế giới cả. Ai đó đã nói, cách tính GDP của chúng ta là lấy tổng chia cho đầu người để ra con số, kiểu như một người chỉ ăn rau, môt người được ăn con gà, nhưng khi chia đều thì ai cũng được ăn cả rau và gà cả, thật tốt đẹp làm sao.

Chúng ta được đầu độc rằng chi tiêu và mua sắm là việc tối quan trọng, rằng ngoại hình và vật phẩm xa sỉ là thứ sẽ làm nên con người chúng ta.

Chúng ta được đầu độc rằng mối quan hệ Việt Nam và thế giới thật tốt đẹp, chúng ta luôn được yêu thương, luôn được tôn trọng và ai khi nghe đến tên Việt Nam cũng vỡ òa kính nể. Sự thật thì bạn hãy hỏi những người hay đi ra nước ngoài sẽ rõ.

Chúng ta được đầu độc rằng Việt Nam giàu có với cơ sở hạ tầng đang được cải thiện chóng mặt, những công trình ngìn tỉ mọc như nấm, nhà văn hóa trăm tỉ, trụ sở phường xã tỉnh lị ủy ban nghìn tỉ, đến cầu cống thậm chí cái nhà vệ sinh cũng phải vài tỉ thì biết Việt Nam mình đang phát triển khủng khiếp thế nào. Đến ông tổng thanh tra luôn than nghèo kể khổ còn có vài ba cái biệt thự bỏ hoang không ai thèm ở, mà dám nói Việt Nam nghèo sao?

Vâng, tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều đang bị đầu độc…

Câu hỏi đặt ra là, chúng ta chấp nhận để bản thân mình chịu cảnh này tới khi nào?

 

Phi Tuyết

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
335 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Pagodasto Ichigo

Đã từng tin tưởng vào những gì được dạy, đã từng tin tưởng vào những “con người to lớn của lịch sử”… Nhưng bây giờ, lại nghi ngờ những gì mà bản thân nhận được trước kia.

Phạm Thanh

nghi ngờ là một điều rất tốt, tuy nhiên nghi ngờ mà phủ nhận tất cả như vài người cực đoan thì vứt!

Pagodasto Ichigo

Phủ nhận không đồng nghĩa với nghi ngờ, phủ nhận là hoàn toàn tin tưởng vào cái “không” và chấp nhận nó, loại bỏ toàn bộ những gì trái ngược với nó (Ví dụ như con voi có tồn tại nhưng tôi bảo là không, vậy là tôi phủ nhận nó, tôi không nghi ngờ mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cái “không”). – Nói về một vấn đề hay luận một câu nói thì dễ nhưng để hiểu nó và không bị sa đà thực là một điều khó. Nhiều khi, chính câu nói của mình còn dìm chết cả chính bản thân mình, nên cẩn thận suy xét một cách khách quan, dù biết là không thể hoàn hảo được., nhưng ít nhất vẫn đảm bảo nhiều thông tin hơn.

Phạm Thanh

Thì tôi đâu có bảo phủ nhận đồng nghĩa với nghi ngờ?
Ý câu của tôi là: Nghi ngờ là 1 điều mà ai cũng nên làm, không chỉ đối với lịch sử mà là đối với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, nghi ngờ có thể dẫn đến vài kết quả không hay. Nhưng dù gặp những kết quả không hay như vậy, cũng phải tách biệt nó ra, xấu thì chê, tốt thì khen. Tôi là tôi sợ có nhiều người mới chỉ nhìn thấy vài điểm xấu đã quy kết hết lại toàn thể nó xấu. Đấy là sự phủ nhận mù quáng mà tôi muốn đề cập đến vậy.
Còn thì, những gì bạn viết tôi không phản đối. Tôi cũng nghĩ như vậy mà.

Pagodasto Ichigo

Kết bạn nhé? :))

Phạm Thanh

kết bạn để bạn chém chết tôi à :))

Pagodasto Ichigo

Nếu không được thì thôi vậy. 🙂 Dù sao cũng đã gửi lời mời kết bạn mấy chục lần rồi. :)) I respect you. :))

Phạm Thanh

à không :)) thực ra kết bạn cũng ok. Nhưng mà đừng có chém tôi là được :v tôi yếu mềm lắm :v

Pagodasto Ichigo

😐 Chém?

Nhock Monss

Tình hình là lạc chủ để xa lắc ;))
Kết luận là : nghi ngờ thì cần thiệt nhưng cần có sự xem xét và suy nghĩ khách quan và 1 ít cảm nhận mù quáng :))
~Meow~

Chong Chau

“Kiến thức lỗi thời là một sự thiệt thòi nhưng kiến thức sai lệch lại hoàn toàn là thứ vô cùng nguy hại.”
Dầu bẩn, sữa bột melamine… những sp làm ra bởi những vị tiến sĩ, thạc sĩ. Học thức càng cao giết người càng thâm

Cá Mắm

“Xin lỗi vì nói ra điều này nhưng thật đáng thất vọng quá, đó là tất cả những gì tuổi trẻ – lứa tuổi tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và thời gian – quan tâm sao? Tất nhiên không phải là tất cả, rằng ngoài kia còn biết bao người đang đọc sách, đang nghiên cứu khoa học, công nông nghiệp, đang cố trồng cây hoa nuôi con cá, đang làm những công tác từ thiện, nhưng hình như số đó không nhiều”

Thích nhất câu này của chị, một bài viết hay, cho em copy để in và cho bạn em đọc nhé, em không đăng lên mạng đâu mà chỉ in ra giấy thôi. Cảm ơn chị nhiều.

Phi Tuyết

rất thích cách làm của e nhé
in ra giấy để đọc
k chỉ đọc 1 mình mà in cho bạn bè đọc nữa
Quao
thật sự thích cách làm của e lắm lắm
xin cảm ơn e ^^

Phạm Thanh

Đọc phần thông tin của tác giả nghĩ ngay đến Kênh 14 :v chả hiểu sao mình cũng từng lướt qua mấy cái tít đấy.
Còn nữa. Hôm nọ đi tham quan với mấy ông thầy, thấy mấy ông kể chuyện ăn rau quả sạch quen rồi, hôm bữa ăn phải rau phun thuốc ngoài chợ, về nhà ốm lên giường xuống đất :v Kiểu ăn sạch quen rồi, ăn bẩn không chịu được. Cái gì lâu rồi cũng quen.

Tuy nhiên điều đó cũng không hoàn toàn xấu. Đọc thông tin nhảm ta mới biết sự thực nó có giá trị thế nào. Thực phẩm bẩn mới giúp ta nhận ra giá trị của thực phẩm sạch.

Thực ra chuyện Tấm Cám bản thân nó chẳng hướng thiện hay hướng ác đâu. Chẳng qua là do người ta truyền nhau lại cứ thêm thắt bình phẩm này kia. Dù sao thì, việc trả đũa cũng là bản năng tự nhiên của mọi loài sinh vật. Bản năng vẫn mặc định là khi mình chịu tác động gì, mình cũng phải trả lại 1 khoản tương ứng, như thế mới cân bằng.

Còn thì, đâu phải chỉ Việt Nam mới có những truyện cổ tích nhuốm màu ghê rợn, buồn thảm vậy. Truyên cổ tích như kiểu Công chúa ngủ trong rừng trước. trước khi được sửa đâu có đẹp đẽ vậy. Và còn cả truyện của người Viking nữa. Tác giả nếu có thời gian ngó qua cuốn “Viking hung bạo” đọc sẽ thấy rất hay. Tập quán của người Viking khá là dị, cũng máu me và bạo lực như ai đấy chứ.

Le Bat Long

bài viết hơi phiến diện.
– Phiên bản “Tấm Cám” trong sách giáo khoa đâu có đoạn Tấm bày Cám nấu nước sôi, chặt làm mắm…
– Tác giả không nên lấy việc “giới trẻ quan tâm điều gì” trên báo chí để làm luận chứng cho việc chúng ta bị đầu độc qua báo chí. Báo chí là cơ quan đưa tin. Họ có vai trò trong việc định hướng thông tin, nhưng vai trò đó vẫn hạn chế, khi mà họ còn bị ràng buộc bởi các yếu tố khác như tài chính, lượng độc giả…Chính người đọc mới là người phải chịu trách nhiệm về khối lượng thông tin mà mình tiếp thu.

Mong tác giả luôn có những bài viết hay.
Thân,

Gấu gấu gấu

– Nhưng có đoạn “chị khoét mắt ra”…

– Người đọc có nhiệm vụ chọn lọc thông tin kĩ càng để tiếp nhận, nhưng nhiệm vụ ấy vẫn hạn chế, khi mà họ còn bị ràng buộc bởi các yếu tố khác như giáo dục, đời sống kham khổ…Chính báo chí mới là người phải chịu trách nhiệm về khối lượng thông tin mà mình đã đăng.

Phi Tuyết

mình nhớ k lầm thì sách giáo khoa có nói rõ đoạn tắm nước sôi rồi làm mắm, mẹ Cám ăn khen ngon tới cuối cái đầu sọ nổi lên bà ta mới lăn đùng ra chết
sách k viết thế thì mình lấy ở đâu?
Mình chưa bao giờ google hay tìm bất cứ câu chuyện Tấm Cám nào trên mạng để đọc cả!

Gấu gấu gấu

Hồi nhỏ mình có đọc cả hai bản. Một cái nói làm mắm, một cái không nói gì cả. Bạn của mình bên ĐHXHNV kêu Tấm đầu thai nhiều lần quá nên bị người khác nhập vào rồi =))

Phi Tuyết

đấy, chỗ đấy nữa, tại sao Tấm được đầu thai còn Cám thì k?
cái bất công manh mún từ những câu chuyện cổ :)))

Gấu gấu gấu

Có sao đâu. Bất công trong truyện cổ tích nhằm bù lại bất công của đời sống thực. Truyện cổ tích có nhiều điểm phi lý (thế mới là cổ tích), trẻ con thường thích cái vẻ đẹp kì ảo của nó chứ chẳng thèm để ý đến chuyện đúng sai. Phải dạy trẻ con tin tưởng, phải áp đặt một chút, chứ chẳng dại gì dạy một trí óc non nớt phải hoài nghi cái này cái nọ. Đáng tiếc là nền giáo dục cứ đối xử với học sinh cấp 3, sinh viên đại học như trẻ con. Mình còn nhớ mình bắt đầu hoài nghi vào lứa tuổi dậy thì (lớp 8 lớp 9). Chắc mọi người cũng vậy.

Duy Lập

Chuyện cổ tích VN thì thường do người nông dân sáng tác truyền miệng dân gian nên tính trí tuệ của nó cũng khá là nông dân,phản ánh suy nghĩ và ước mơ của tầng lớp nghèo,trong đó có ước mơ “được trả thù ” nữa 🙂

Phi Tuyết

theo mình thì ngày nay báo chí bị ràng buộc bởi 1 yếu tố lớn nhất thôi: lợi nhuận từ quảng cáo, đó chính là lý do
báo chí cũng đầu độc rất nhiều tin nhảm
điều này là có mà bạn
mình k nói là hoàn toàn nhưng bạn cũng k thể phủ định đc đúng k

Fat & Slow

Hãy để chọn lọc tự nhiên làm việc của nó…

9h

gượm chút, câu hỏi của đấu trường 100 là hoàn toàn chính xác nha :3 ko phải là nghiền nát ra, mà chỉ là cắt ra, còn một mẩu thôi :3 chỉnh lại tí

Phi Tuyết

ok, cảm ơn sự góp ý của bạn
mình k coi chương trình đó nhưng đọc về chuyện này trên 1 diễn đàn nên bưng dô á
^^

Ốc Phi

Đọc xong, giật mình như kẻ bị mộng du nghe thấy tiếng súng nổ!

Weirdthinking

Chưa đủ. Thế là bị động. Phải nghĩ.

Đặng Văn H&#78

Theo chị thì mình nên đọc tin tức như thế nào là đúng, để có thể không đọc những tin tức “độc hại” trên mà vẫn biết được những gì đang diễn ra xung quanh mình?. Em muốn được am hiểu như chị, chị có thể chia sẻ với em được không ^^~

Gấu gấu gấu

Gửi bạn http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-where-to-begin/796
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2012/11/iem-sach-nghi-nhanh-nghi-cham.html

Mình sẽ tóm gọn cho bạn vài ý:
1) Kiểm tra thông tin: lấy ở đâu (nguồn có tin cậy không), lấy có chính xác không? Mọi từ ngữ có được sử dụng rõ ràng không, có “từ ngữ này cắm cằm khái niệm kia” không?
2) Kiểm tra sự ngụy biện thường gặp: viện dẫn đám đông, nhân vật nổi tiếng; làm bạn sợ hãi, tham lam, thương cảm, nóng giận (tóm lại là đánh vào cảm xúc của bạn)
3) Thử cho một vài ví dụ cho ý kiến được nêu ra, tự hỏi xem còn có thể nghĩ theo hướng khác không (nhất là xét cái ý kiến đối lập).
4) Kiểm tra một vài sai lầm trong suy nghĩ như: đưa ra những dẫn chứng chỉ có trong tưởng tượng, loại bỏ phạm vi giới hạn của chân lý, ….

Sau đó thì quyết định: đồng ý/không đồng ý quan điểm đó, còn nghi ngờ nên cứ để mai tính, hoặc chẳng thèm quan tâm.

Cực kỳ chú ý việc: CHỈ MUỐN/THÍCH NGHE ĐIỀU MÌNH MUỐN NGHE. Cái này thì thần thánh cũng không tránh được. Và hơi tiêu cực một chút: NHỮNG GÌ BẠN TIN CÓ KHẢ NĂNG RẤT SAI.

Rồi bạn sẽ tự rút ra được một bộ phương pháp cho riêng mình thôi. Cứ đâm đầu vào mấy diễn đàn bạn cảm thấy hoảng hồn mà luyện tập. Lâu lâu chọc người này người kia để thử độ ngu của mình.

Còn muốn hiểu nhiều như bạn Phi Tuyết thì bạn hãy đọc các bài viết của bạn ấy.

Phi Tuyết

rắc rối quá ạ
tốt nhất là càng ít đọc tin càng tốt
vì nó k ảnh hưởng tới cs bao nhiêu cả
e có thể đảm bảo điều này
sau đấy là đọc sách nhiều lên
thật nhiều lên

Phạm Thanh

đầu tư ít thời gian ngồi đừng làm gì cả, chỉ đặt câu hỏi và trả lời thôi.

Phi Tuyết

chị đã nói nhiều về vấn đề này r e, nói hoài bị xem là lắm lời mất
và càng k dám nhận là ng hiểu biết đâu, xấu hổ chết đc
e có thể đọc lại bài “những việc làm đơn giản để mỗi ngày trôi qua k còn vô nghĩa” nhé
ngoài ra còn các bài “tin tức là thứ có hại, từ bỏ thói quen đọc tin tức sẽ khiến bạn hp hơn”
nếu nói về khuyên cách đọc thì ngắn gọn như này thôi
– đọc sách, càng nhiều càng ít
– lướt 1 vài trang tin lớn tiêu biểu để biết tình hình cs, nhưng chỉ lướt tiêu đề thôi, cái nào thật sự giá trị và quan trọng hãy đọc bài, mỗi ngày đừng hơn 30p sa đà vào các trang tin
– dùng Google thật nhiều nữa để tìm hiểu thông tin về mỗi chủ đề ta quan tâm
đấy, sơ bộ như thế

bobyfirstlove

Có một cách rất tốt là dùng RSS,nhưng phải biết vọc máy tính một chút.
Đọc báo thì ít giá trị vì viết báo dễ hơn,có khi ko đủ bài còn kiếm thêm tin tức lung tung nhét vào cho đủ.Viết sách khó hơn và vật vã hơn vì nếu viết sách ko tốt thì biên tập viên ko cho xuất bản dễ dàng như báo,người ta phải bỏ nhiều tiền ra in sách nên phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi in vì làm ẩu là lỗ vốn,nhờ vậy mình đọc cũng đỡ khổ hơn 🙂

HP

Bài viết đáng đọc, nói lên được nhiều điều suy nghĩ dù không có gì mới. Về phần Tấm Cám, truyện cổ tích ban đầu không phải chỉ dành cho thiếu nhi, bạn thử tìm hiều bản cổ (mình không dám nói là bản gốc vì truyện dân gian không có tác giả) các truyện công chúa ngủ trong rừng, cô bé quàng khăn đỏ, lọ lem…thì sẽ thấy nhiều yếu tố man rợ hơn nhiều so với chuẩn “văn minh” ngày nay.
Còn truyền thông thì ngay cả những kênh uy tín như BBC, CNN cũng thì cũng có thể định hướng sai người đọc theo những ý đồ định trước. Cái cần là tư duy phản biện, độc lập của giới trẻ để có thể chọn lọc thông tin và đưa ra kết luận của chính mình. Và cái “critical thinking” này thì học sinh hầu như không được dạy trong môi trường GD Việt Nam

Phi Tuyết

đúng, vấn đề quan trọng là làm sao để tăng cái “Critical thinking” này cho mọi người?
mình vẫn đang tìm cách ạ ^^

Lisa Elizabeth

Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều vì đã mở cho giới trẻ như em một cánh của mới. Em đã rất xúc động và xuýt bật khóc khi đọc bài viết của chị. Nó phản ánh quá thực, dẫn chứng cụ thể và lời văn sắc bén, cuốn hút người đọc bằng những ngôn từ nhấn mạnh. Em cảm ơn chị. Mong rằng em sẽ đọc được nhiều bài báo chất lượng như thế này của chị nói riêng và giới truyền thông nói chung. :)))

Phi Tuyết

e dùng động từ còn mạnh hơn chị nữa kìa :))

e đọc link này thêm nhé

http://bookhunterclub.com/tin-tuc-co-hai-cho-ban-tu-bo-thoi-quen-doc-chung-khien-ban-hanh-phuc-hon/

Hữu Nguyên

1 bài phân tích quá chặt chẽ cho việc từ bỏ tin tức. 1 năm trước, tớ từ bỏ việc đọc mấy tin tức nhảm nhí không biết mình có quyết định đúng không? (như Tuyết có nói, chỉ lướt tiêu đề để xem nó có đáng đọc hay không, và đáng buồn là phân lớn các báo mạng chẳng có tin gì để đọc, 1 chủ đề đang hot của báo này bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nó cũng đang hot trên tờ báo khác). Giờ thì mình tin lựa chọn của bản thân ( bỏ tin tức nhưng tớ vẫn đọc sách).

Hiện tại tớ cũng từ bỏ facebook bởi chẳng thấy nó mang lại ích lợi cho mình (những new feeds quá ngắn, những status viết cho có. Không phải không có cái hay nhưng phần trăm cái hay quá nhỏ trong vô vàn những điều thị phi vô ích).

Mối quan tâm dành cho tin tức của đọc giả càng lớn thì câu hỏi đặt ra cuối bài viết của Tuyết càng khó thực thi.

Cám ơn vì bài viết chia sẻ chất lượng và giúp mình biết thêm đường link mới (bookhunterclub.com)

Phi Tuyết

đó là 1 trang rất giá trị vì rất nhiều kiến thức hay ho
bạn nhớ theo dõi nhé
^^
tuy nhiên bạn có thể dùng FB ít nhất trong việc chia sẻ những điều giá trị tốt đẹp bạn học đc thì cũng tốt lắm nha

Minh Hòa

Mình thích Phi Tuyết từ những bài mang ngôn từ đơn giản nhưng thẳng thắn như thế này. Còn các vấn đề xã hội hay chính trị thì đơn giản thôi: Đừng nghe người ta hát, hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại và những việc người ta làm.

Khuyết Danh

Xã hội cũng giống tự nhiên thôi. Giả sử ta là 1 loài sinh vật nào đấy sống trong hoang dã đi. Ta chẳng thể đòi hỏi tự nhiên phải đưa ta lên đỉnh của chuỗi thức ăn, rằng trong bóng đêm kia không có con thú nào đang rình rập để tộp cho ta 1 miếng ngay động mạch cổ. Ta cũng chẳng thể yêu cầu tự nhiên làm tuyệt chủng mấy con virut, vi khuẩn gây các bệnh nguy hiểm.

Ta cần tự tạo đề kháng cho mình. Xây dựng cho bản thân 1 quy chuẩn và trung thành với nó, nếu có 1 nguồn thông tin vào, hãy nghi ngờ nó chứ đừng dựa vào nó nghi ngờ ngược trở lại bản thân.

Việt nam là gì? Chúng ta là gì? Là tôi và bạn! Tại sao truyền thông đưa tin lá cải, nhảm nhí? Để họ tự xem, tự nghe chăng? Có cầu ắt sẽ có cung. Nếu cái gọi là “cư dân mạng” hay “dư luận” hay “fan” không cuồng lên, xông vào xâu xé, ngấu nghiến cái thứ lá cải ấy, thậm chí chiến tranh bàn phím với cái gọi là “vinh quang chiến thắng” ảo ấy thì liệu nó có sống nổi không.

Xin đừng búc xúc với mấy thông tin lạc quan được đưa ra. Đấy là nguyên tắc cơ bản nhất để định hướng tâm lý đám đông. Dân chúng cần được cảm thấy an toàn, không phải là sự lo sợ, hoang mang. Điều này là không thể thay đổi và bất biến với mọi chế độ.

Không quan trọng họ đưa ta những gì, quan trọng là ta nhận vào bao nhiêu.

Mắt Đời

cung cầu? nếu vậy tôi phải khuyên nhiều người bán ma túy mới được. hoặc buôn lậu càng nhiều để dân chúng mua hàng sẽ rẻ hơn. nếu nói như bạn thì thôi khỏi cần nhà nước quản lý nữa làm chi cho mệt, cứ sống theo cung cầu đi, cha mẹ cũng khỏi cần dạy con hay ngăn cấm gì cả, cứ để chúng làm điều chúng muốn. cũng không cần cấm chúng theo bạn xấu ăn chơi nhậu nhẹt dua xe, chúng phải tự biết cái nào tốt cái nào xấu mà theo chứ.

“Dân chúng cần được cảm thấy an toàn, không phải là sự lo sợ, hoang mang. Điều này là không thể thay đổi và bất biến với mọi chế độ.” đây là một lối ngụy biện. Dân chúng cần an toàn thật sự chứ không phải cảm thấy chúng bằng những vuốt ve. tôi dìu bạn đến vực thẳm trong khi đưa bạn một liều ma túy và bảo “mọi sự vẫn yên ổn” được không? bạn muốn điều đó à? Chế độ nào cũng có thì cũng đúng, nhưng chế độ nào giảm chúng đến mức thấp nhất thì sẽ tồn tại và phát triển. còn chế độ nào biến nó thành quá nhiều thì trước sau cũng thối nát và sụp đổ. một triều đại phong kiến khi nào thì sụp đổ? khi sự bất công quá cao nhưng triều đình cứ tự lừa mình dối người là yên ổn.

những lời bạn nói quả thật rất nhẹ nhàn và “hợp lý”, chúng ta phải dựa vào ý thức của mình, xấu tốt đều do mình cả, mình làm sai thì mình chịu chứ ai chịu. Bạn nói rất đúng.

Phi Tuyết

vì phần lớn những độc giả trên THĐP là những ng có văn hóa đọc, biết cách nhận những gì mình muốn nhận nên bài viết này có lẽ họ sẽ k mấy đồng tình
nhưng mình đang muốn nói đến những người trẻ k có chút văn hóa đọc nào cơ! lực lượng này khá là đông đúc
ước gì thế hệ trẻ Vn ai cũng có thể nhận định đc như bạn,, như chúng ta
“Không quan trọng họ đưa ta những gì, quan trọng là ta nhận vào bao nhiêu.”

thân mến

Vô Danh

Bạn nói rất đúng. uan trọng là chính bản thân mỗi người thôi. Truyền thông có việc của họ, phân biệt dúng sai là việc của ng đọc và ng nghe

Phi Tuyết

vô trách nhiệm quá thể k chấp nhận nổi
như kiểu ừ cứ giết người đi vì đàng nào k giết thì về già nó cũng chết

Hữu Nguyên

1 tin tức đưa ra thế nào là đúng, thế nào là sai? 1 bài báo cập nhật những điểm ăn chơi nhảy múa sai với bạn, nhưng liệu có sai với những bạn trẻ thích đàn đúm, tụ họp? Rồi bạn lại nói rằng lối sống đó là sai lầm, trong khi bộ phận giới trẻ đó đang nhìn cách bạn sống (vd: bạn cực khổ phát triển bản thân mình) là sai lầm.

Để phân biệt được đúng/ sai (đối với bản nhân) đòi hỏi 1 người đọc phải biết văn hóa đọc của riêng mình, họ phải học cách đọc thế nào cho phù hợp hơn, thông tin nào đáng quan tâm hơn. Đáng buồn là không có 1 người thầy, ngôi trường nào dạy cho cách bạn đọc, dạy bạn cách lựa chọn thông tin để đọc, nên phải tự tìm hiểu qua bạn bè (có chất lượng), sách (có chất lượng).

Vì thế, những bài viết thế này nên được khuyến khích, nó (có thể) đánh thức sự hiểu biết ngủ quên bên trong bạn. Còn giải pháp để nâng cao kĩ năng đọc là gì? Câu hỏi đó tự bản thân mỗi người phải tự tìm đáp án cho riêng mình (thông thường thì cũng có những cách chung như đọc sách, kết thêm bạn với những người kĩ năng đọc, viết hay hơn mình trong chủ đề quan tâm).

Kế Quốc Lâm

Lâu lâu mới đọc đc 1 bài viết hay và đáng suy nghĩ như vậy. Thanks ng viết,
* Không lien quan, nhưng mình nghĩ cứ nhiều bài viết như thế triethocduongpho sẽ có nguy cơ sớm đóng cửa. Hy vọng sever trang web này đc lập bên nước ngoài. ^_^

Minh Hai

cảm ơn bạn đã nói ra một phần sự thật!

Ly

Mình thì nghĩ không thể chọn được nơi sống và môi trường sống, nhưng ta có thể chọn được thái độ sống.

Ta đổ lỗi quá nhiều cho giáo dục, nhưng việc học là cả ở trường và ở đời cơ mà. Bạn không thể chọn giáo trình phổ thông, nhưng bạn được chọn những gì bạn tự học, tự nghiên cứu. Nhất là với thời đại internet ngày nay.

Ta đổ lỗi cho tin lá cải v..v. Điều này đúng, đọc nhiều tin lá cải làm trí óc ta hao mòn và trì trệ đi. Nhưng như đã nói ở trên, ta có thể chọn thời gian học tập, nghiên cứu thay vì đọc tin lá cải cơ mà. Đó là sự lựa chọn của ta.

Về thức ăn, thì đồng ý là chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Và xã hội đã lựa chọn như vậy. Người nông dân có thể chọn giảm sản lượng một chút, nhưng không đầu độc cộng đồng, và họ đã không chọn như vậy. Người tiểu thương có thể chọn nhập hoa quả Việt Nam, thay vì chọn đồ độc hại từ TQ, và họ đã không chọn như vậy. Và chúng ta, chúng ta có thể lựa chọn lên tiếng đòi hỏi một sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng vệ sinh thực phẩm hơn, nhưng chúng ta tặc lưỡi và cũng không chọn như vậy.

Có lẽ không phải ai đầu độc ta cả, ta đang tự đầu độc mình mà thôi. Mà có lẽ, thay vì dùng từ ta một cách chung chung và dồn trách nhiệm, tôi có thể nói rằng: chính tôi là nạn nhân, và cũng là thủ phạm đầu độc bản thân mình.

Phạm Đông

Mình có nhớ 1 lời bình của 1 nhân vật trong phim tài liệu “Người tử tế”. Đại khái thế này:
Bi kịch và cả hài kịch sẽ đến với chúng ta nếu “ngoài đời” và sự “thuyết giáo” là 2 sự khác biệt. Hãy xem “ngoài đời” chúng ta thức tế đang như thế nào.

quangteotop

mình thấy rằng những luận điểm mà b hhh đưa ra có nhiều phần đúng nhưng chẳng phải những gì trên đấy chúng ta cũng tiếp thu? tại sao ư? dưới sự kèm cặp, dạy dỗ của gia đình và nhà trường thì chúng ta cũng đã tiếp thu những điều tốt rồi, chúng ta đã có thể phân biệt điều gì đúng, điều gì sai mà tránh rồi chứ? chỉ có điều có muốn làm điều đó không thôi…

Ông cố nội

Các bạn có thể dùng máy đo an toàn thực phẩm soesk nhé. 🙂

Hoa

@ Phi Tuyết: Mặc dù cho bạn 1 like, nhưng cách bạn phản biện HHH làm mình muốn phanh bạn lại. Mình không rõ bạn HHH viết những gì, nhưng cái cách băm vằm của bạn làm mình nhớ đến câu chuyện cô Tấm. Cách phản biện mà VN mới có, phải không, nhưng cũng thông cảm với bạn vì được hun đúc tâm hồn từ câu chuyện dân gian đó. Nhiệt tình như bạn thì tốt, đủ để lôi kéo những người cùng tư tưởng, nhưng đừng quá khích để luồng tư tưởng ấy thành cực đoan. Cái gì có ngưỡng của nó, khi nhận thức mọi người trong xã hội đủ tốt để hướng tới điều tốt đẹp, chỉ cần vài con người có tâm và có tiếng nói sẽ có quyền lực để giúp xây dựng lại tất cả. Bạn và những người như bạn đang làm tốt cái điều nói lên sự thật bệnh tật để thức tỉnh những người đủ nhận thức để thức tỉnh. Bạn không thể lay dậy những người đã hôn mê và đang mê mẩn với những thứ xã hội này cung phụng. Hãy bằng lòng với những gì những thu nhận được ngày hôm nay và vững bước tiến lên. Hãy làm bằng khả năng viết lách của bạn và bằng mọi hoạt động trong từng phút bạn sống. Bạn đã thành công trong chiến tuyến của bạn, và đừng cố hẩy những người đang cố gắng hiểu và chưa tỉnh ngộ ra xa. Bạn sẽ cần họ để mở rộng tầm ảnh hưởng chứ không phải là những người đã sẵn sàng dành cho bạn cái like. Chúc bạn sẽ mở rộng chiến lũy với sự nhẹ nhàng và tế nhị cần thiết. Hy vọng bạn sẽ có nhiều HHH hơn nữa. Chúng tôi đã luôn ở cạnh bạn. Give you my thumb!

PT

đấy là mới trích 1 đoạn ngắn ra để phản biện chứ chưa phản hết bai đấy huhu

Minh Tuân

Vãi cả phân tích Tấm Cám, tôi còn nhớ đã được học truyện này từ lúc còn nhỏ xíu. Nói thật là bạn nhận xét khi chỉ nhìn 1 khía cạnh, cô lập, biệt lập. bạn đã mắc sai lầm trong quan điểm Toàn Diện.

Phi Tuyết

chính vì nền giáo dục luôn chỉ nhìn thấy mặt tốt của Tấm mới là cô lập biệt lập và k toàn diện đó bạn!
đến bao giờ người ta mới chịu chấp nhận những góc nhìn khác, khác góc nhìn của bản thân mình?

Truong Thanh

Bài viết phản ánh những khía cạnh tiêu tực của đất nước hiện nay…! Cám ơn bài viết của chị!

Tinpee PT

Hay quá chị

Kế Quốc Lâm

Đang tự nghĩ có bao giờ chúng ta đang bị đầu độc bằng cái văn hóa Đúng – Sai ko? Đúng thì được tuyên dương khen thưởng, hứa hẹn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, Sai thì sẽ bị trừng phạt, có 1 cuộc sống ko đc êm đềm?
Có ai nghĩ rằng cuộc sống vốn không có Thiện – Ác, Tốt hay xấu không? Tất cả đều được hình thành từ 2 chữ lợi ích. Lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Hãy nhìn lại xem tất cả những điều mà ta coi là xấu xa, tội lỗi này kia điều là những điều làm tổn hại cho lợi ích của mình hay của tập thể.
Mình nêu vd thế này nhé: 1 người mà ai cũng nói là người tốt, làm nhiều việc tốt nhưng khi họ gặp bạn họ bơ bạn đi, hoặc nói những điều ko tốt với bạn. Thử hỏi bạn có coi ng đó còn là người tốt hay không? Mình nghĩ chắc không, bởi vì ng đó nói xấu bạn, coi thường giá trị của bạn => làm tổn hại tới lợi ích của bạn. Ngược lại 1 ng xấu xa bị nhiều người ghét, nhưng cuối cùng cứu bạn bạn có xem ng đó là ng xấu đc không? Đó là vd cho lợi ích cá nhân.
Về lợi ích tập thể, tại sao chúng ta coi 1 ng nào đó là tội phạm? Vâng, vì họ làm những việc mà có thể làm tổn hại tới lợi ích của 1 tập thể hoặc cộng động. VD như 1 kẻ giết ng, mọi người sẽ nghĩ nó đã giết 1 người thì sẽ tiếp giết nhìu người khác, không biết khi nào sẽ tới mình => gây hoang mang cho cộng đồng, và nếu thực sự nó sẽ tiếp tục giết người thì sẽ có nhiều người chết nữa và điều này gây tổn hại cho lợi ích của rất nhiều người. Lợi ích tập thể chính là lợi ích cá nhân của nhiều người tập hợp lại.
Con người vốn dĩ đi lên từ con vật, muốn bik câu trả lời chính xác nhất thì nên tìm trong cuộc sống. Không phải của con người mà là của muôn loài. Theo mình thấy bản chất cơ bản nhất của cuộc sống chỉ là Tồn tại và phát triển. Mặc cho bạn nghĩ thế giới có nhiều điều xấu xa hay bất công, tiêu cực thì nó vẫn cứ tồn tại và phát triển.
Nếu nói về đầu độc thì chúng ta đã bị đầu độc bởi văn hóa đúng – sai ngay từ khi mới bắt đầu nhận thức được cuộc sống này rồi. Cũng nhờ điều đó mới tạo nên con người, 1 loài khác biệt so với những loài khác và luôn hỏi “tại sao” để phân biệt đúng – sai…

Phi Tuyết

bản thân cái đúng – sai không phải là đầu độc
nhưng vấn đề ở chỗ người ta tự định nghĩa thế nào là đúng, thế nào là sai để áp đặt và dạy dỗ mọi người
đó là sai
sai hẳn
ví dụ
việc dùng 1 bảng điểm để đánh giá khả năng, năng lực của 1 người là đúng hay sai?
là sai, nhưng ngta lại cổ xúy và cho nó là đúng r cả xh chỉ trọng bằng cấp
việc dạy mọi đứa trẻ phải sợ hãi lỗi lầm, tránh xa lỗi lầm, tuyệt đối k đc phạm lỗi,là đúng hay sai?
là sai hẳn, k có lỗi lầm và sửa lỗi làm sao loài người có thể trưởng thành và tấn tới đc?

Nguyễn Thành

Rất đông cảm với bài viết của Phi Tuyết, đây là một sự thật đáng buồn cho xh VN, rồi nó sẽ ngày càng đi xuống và tồi tệ hơn nữa nếu tất cả chúng ta không thức tỉnh và đưa ra phương sách để chữa trị một cách hiệu quả. Và tôi tin những người có trách nhiệm đã biết thừa phương sách để chữa trị nhưng họ ko muốn vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà thôi.

Phi Tuyết

mình buồn hơn khi vẫn còn nhiều ng k chịu chấp nhận sự thật này!
nếu ai cũng tự ý thức đc nó thì xh nhất định sẽ tự tốt lên mà k cần trông chờ bàn tay nào can thiệp hết!
ý thức tự thân luôn là điều cần kíp nhất
nhưng thật khó khắn làm sao :'(

Phi Tuyết

phản biện bạn H.H.H
– cái suy nghĩ mỗi VN như thế này, thế giới hoàn toàn k có làm mình mắc bệnh.
– OK, cứ bệnh đi, nhưng làm ơn chỉ ra bất cứ chỗ nào trong bài mình có nói “chỉ VN mới thế, thế giới k như thế” chỉ ra đc thì r hãy nói tiếp, k thì những gì bạn nói thật vô nghĩa, thật tiếc khi bạn phải mất time lôi cả trăm ngàn chứng cứ để chứng minh 1 điều mình k hề nói.
– Mình không học sự ác độc nào từ cô Tấm cả
– OK, thế bạn nghĩ phải dạy rõ chém giết mới là điều ác à, bạn không nghĩ việc cổ xúy trả thù, nghi kị, ghen tuông, hằn thù, ăn miếng trả miếng là điều ác r sao? Bạn nghĩ bạn phải ra đường chém giết mới ác à? Bạn k nghĩ việc cả một nhóm người (rất có thể bạn đã từng) bay dô chỉ trích 1 ai đó trên mạng xã hội, đôi khi tới mức đối tượng phải tự tử, điều đó k phải điều ác sao?
Tội ác thì trăm ngàn dạng nhưng mầm mống của tội ác thì chỉ có 1, nó là những thứ bạo lực và những giá trị xấu được người ta vô tình cổ xúy cho trẻ nhỏ khi chúng chỉ là 1 tờ giấy trắng.
– Mình ko có bệnh gì vì ăn uống
– Ok, tốt lắm, bạn nói như thể hôm nay ăn chất độc ngày mai bạn sẽ bị ung thư ngay lập tức k bằng để mà bạn biết mình có bệnh k, có thuốc độc trong người k? Đôi khi mình cũng ước gì độc tố phát tác nhanh thế cho ngta biết sợ mà bớt “thuốc” nhau đi
,- Mình không đọc báo lá cải
– Bạn k đọc nghĩa là tất cả tuổi trẻ ngoài kia k đọc à? Mình viết cho những ng đang tiêu thụ tin lá cải mỗi ngày, nếu bạn k đọc, k bị nó đầu độc thì đó là điều hp r, sao lại phải sồn sồn lên thế? Đáng ra bạn phải giúp mọi ng cũng tránh xa nó mới phải.
– Mình càng chưa bao giờ được dạy là nước mình tươi đẹp thế này, tuyệt vời thế kia, thậm chí ngược lại, từ mẫu giáo cho đến hết lớp 12, qua cả đại học, 1 điều mà mình học được từ thầy cô và bạn bè và cả trường lớp là phải biết khiêm tốn về đất nước mình, tự hào chứ ko tự kiêu, biết mình biết ta khi đi ra thế giới, hòa nhập chứ ko hòa tan.
– Tới đây thật k còn gì để nói luôn, bạn chắc chắn bạn đc học ở trường học Vn chứ? sao thứ cả xh đc dạy khác vs bạn quá v? Bạn chắc chưa đc nghe những câu “rừng vàng biển bạc” “giàu tài nguyên” “truyền thống văn hóa đặc sắc” sao? Bạn chắc chưa từng đc dạy về những chiến thắng oanh liệt hào hùng vang dội sao?
Đâu, ở đâu dạy phải khiêm tốn nào? chỉ mình vs, trí nhớ mình tệ quá, lại còn tự hào chứ k tự kiêu, lại còn phải biết mình biết ta khi ra thế giới, tới đây thì mình phì cmn cười luôn (rất ít dùng từ này, nhưng nay dùng vì cảm xúc nhiều quá bạn ạ)
Vâng, thế chúng ta có gì để mà tự kiêu nào? chúng ta có gì để mà biết mình biết ta nào? Kiêu vs ai nào? tự hào vs ai nào? biết ta vs ai nào? vs TQ chăng? đó là cách chúng ta đang làm đúng k? bạn nói giống người lãnh đạo quá ạ, vừa đấu tranh vừa hợp tác.
– MÌNH K TỰ HÀO VỀ VIỆT NAM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH GHÉT, K YÊU ĐẤT NƯỚC, sự thật là mình đủ yêu nước hơn bạn để nhìn vào những mặt tệ hại, mặt xấu để mà đi lên, mà thay đổi, chứ k phải ru ngủ bản thân như bạn
– Chính vì câu nói “Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng k ai bằng mình” mà VN mới tụt hậu như vậy, giờ nhìn lại đi, đến Cambodia, Myanma- những nước ta xem là đàn e giờ họ cũng vượt mặt cả r, câu nói đúng bây giờ phải là “NHÌN LÊN TA CHẲNG BẰNG AI, NHÌN XUỐNG MỚI THẤY CHẲNG AI THUA (SAU) MÌNH” phải vậy thi mới vươn lên được bạn ạ!
– Sau cùng, thay cho lời kết:
mình nghĩ, bất cứ ai hiểu biết sẽ tự nhận ra rằng
“chính câu trả lời của bạn đã trả lời cho tất cả, cho câu hỏi rằng bạn có bị đầu độc k”
tự nó đã toát lên tất cả r bạn ạ!
Nếu bạn vẫn k hài lòng câu trả lời này của mình, thì xin phép đổi lại tựa đề bài viết thành “tất cả chúng ta đang bị đầu độc, trừ Hà Huy Hoàng” nhé
v thì bạn k cần gì phải nói ở đây nữa rồi hihi
nhưng mình hoàn toàn đồng ý vs bạn 1 điều, rằng mình k phải kẻ giỏi giang hay hiểu biết gì, càng chưa đủ trình để đầu độc ai, mình chỉ đang cố nêu những biểu hiện của 1 căn bệnh lớn, ai tự thấy mình có triệu chứng thì suy nghĩ tìm cách ngăn nó lại hoặc chữa trị nó
bản thân bài viết này chỉ là 1 lời cảnh tỉnh
và việc chỉ trong 12 tiếng đã hơn 2000 lượt like mình nghĩ tự nó đã nói lên giá trị của mình, có đúng hay k, có thiết thực hay bổ ích hay k
Chào thân ái bạn “HHH trong sạch tinh khiết vô nhiễm mọi chất độc”

P/s: mình thường theo đuổi chủ nghĩa ôn hòa, tiếp nhận mọi thiện ý đóng góp nhưng nói thật, k chịu đựng nổi cái cách lập luận của bạn ạ!

Guest

Ủng hộ Phi Tuyết trả lời rất hay, mình rất thích đọc những bài viết của Phi Tuyết. Xin một câu cmt ngắn gọn dành cho HHH: óc ngắn—> ích kỷ , sợ người khác vượt mình, theo cách cmt của HHH luôn dùng điệp ngữ ” bạn có biết” đủ để thấy anh này cao ngạo, thích dạy đời người khác.

Guest

Là người đọc, tôi thấy cả trong bài viết của bạn Phi Tuyết và bạn HHH đều có những luận điểm riêng. Tôi hy vọng thấy được nhiều những bài viết dám nói lên quan điểm cá nhân như vậy.

Tuy vậy, tôi hy vọng hai bạn tiếp thu ý kiến của nhau một cách hòa nhã hơn.

Về quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ ý kiến của HHH hơn của bạn Phi Tuyết. Xã hội Việt Nam không hoàn hảo, nhưng ở bất cứ xã hội nào cũng có những đặc trưng của nó, sống ở đâu phải ý thức được vị trí của mình ở chỗ nào. Văn hóa Mỹ đặt lợi ích cá nhân, việc phát triển cá nhân lên trước nhất. Châu Âu cũng thiên về cá nhân, nhưng ôn hòa hơn. Trung Quốc chấp nhận hy sinh môi trường để mở rộng kinh tế. Ở mỗi đất nước đều có những vấn đề khác nhau, nhiều có ít có. Ý thức được mình là ai, điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu là một điều quan trọng để có chỗ đứng trong thế giới ngày nay.

Việc bạn HHH đề cập đến, theo tôi nghĩ, là do bức xúc với một khuynh hướng hiện tại được phổ biến trên các báo chí. Người Việt giờ có tâm lý tự coi thường dân tộc mình, mỗi khi có chuyện gì thì có câu cửa miệng “chỉ có ở Việt Nam”. Cái tâm lý đi từ tự cao quá đáng rơi xuống tự ti quá đà chỉ cách nhau có một bước chân. Chỉ vì chưa hiểu rõ giá trị của mình, người Việt như một đứa trẻ quá nhạy cảm với lời nhận xét của người lớn. Rồi nghĩ rằng nước mình cái gì cũng thua người, rồi tìm mọi cách bỏ ra nước ngoài “tìm cuộc sống tốt hơn”. Có người thành công, có người thất bại, nhưng dù ở đâu bạn cũng phải dựa vào sức tồn tại và bản lĩnh của mình.

Có một điều tôi tâm đắc về bài viết của bạn Phi Tuyết là những điều bạn viết về báo chí Việt Nam hiện nay. Chuyện viết bài câu like, comment ảo, không tôn trọng sự thật, thiếu chuyên nghiệp, đưa tin sai sót… như cơm bữa. Đến nỗi bây giờ mỗi lần đọc tin gì tôi đều phải double-check với báo nước khác (nếu có thể) để chắc chắn.

nhi

Một thế hệ trẻ đang bị ru ngủ,để rồi khi được dạy một điều ko đúng hay cổ lỗ sĩ thì cũng gật cho lên lớp.

BAT NGUYEN

Bạn đã đưa ra những bằng chứng,nhưng xin lỗi bằngchứng đó chưa thuyết phục,mơ hồ hình như cố ý đánh tráo khái niệm ,cho nên xin lỗi triêt học chỉ vất sọt rác

Phi Tuyết

rất nhiều ng trên đời giàu có đến nỗi vứt đồ tốt vào sọt rác
và cũng rất nhiều người sống nhờ những thứ trong sọt rác đó
xl, những gì mình nói k có chút gì đủ tầm để gọi nó là “triết học”
và bất cứ ai trên đời cho rằng triết học là thứ vứt sọt rác thì người đó cũng khó mà khá lên đc
thân ái!

Gaz dinh

đúng với những gì em nghĩ 🙂 những gì ai cũng biết nhưng ít ai dám công nhận sự thật

Phi Tuyết

mình dám công nhận
là mình đã mạnh mẽ hơn người khác r
đúng k e?

Hai Lúa Miền T&#226

Mình không có thiện cảm lắm về bài viết thể loại này. Mình đọc nhiều bài của Phi Tuyết, thích nhất các bài về Do Thái, chia sẽ kiến thức kỹ năng. Ít nhất tác dụng của bài này sau khi mình đọc là nản về mọi thứ trong xh này. Đồng ý là bạn viết đúng, phản biện rất thuyết phục. Nhưng cốt lõi là bạn muốn gì qua bài viết này?
Cá nhân thì mình muốn nói thế này(you can take it or leave it): hãy viết để mọi người biết những thứ mới tích cực hơn, bổ ích hơn, nhiều kiến thức trong vô số kiến thức bạn biết được. Đừng lục lại vết ung thư cũ, nó làm triệt tiêu hi vọng nhỏ nhoi ít ỏi thời nay

Trải qua một cuộc bể dâu
những điều trông thấy mà đau đớn lòng (Nguyễn Du)

Duy Lập

Mình có kê đơn ở trên kia,bạn đọc rồi về làm theo nhé,nhưng cẩn thận một chút,hehe

Phi Tuyết

cốt lõi mình muốn mọi người nhận ra họ đang bị truyền thông và ngành công nghiệp tin tức này tác động nhiều đến thế nào
r thì họ sẽ phải tạo ra kháng thể riêng cho bản thân để tách mình ra, để chống lại những điều đó
sau đó có thể dẫn đến kết quả là mọi người đều từ bỏ thói quen gặm nhấm tin tức để hướng về 1 cs tốt hơn, hiểu biết hơn, chính kiến hơn
bỏ đc thói quen đó mình tin chắc mọi ng sẽ sống hp hơn rất nhiều
mọi ng k ai thích bị bắt bệnh cả
nhưng bắt bệnh để chữa bệnh k tốt hơn sống vs căn bệnh đó tới chết sao?
Bản thân mình là môt người rất tích cực, nhưng mình k thể mãi viết vê những điều tích cực khi mọi người cứ an phận, cổ xúy cho tiêu cực mỗi ngày như thế
sao chúng ta không nghĩ rồi tự tạo ra một kháng thể, một phương thuốc hay đơn giản là một văn hóa đọc tốt hơn từ sau bài này mà lại hướng đến việc đau buồn, chán nản, thất vọng về căn bệnh đó?
Sao mọi ng k nhìn vào bệnh để tìm cách chữa bệnh mà toàn nghĩ tới việc tránh né nó, sợ hãi nó rồi chờ đợi ai mang thuốc đến?
xin lỗi vì viết ra những điều k ai muốn đọc
nhưng bạn ơi
hãy đọc đi, đoc để mà tự tìm cách chưa bệnh cho mình!

Phi Tuyết

có lẽ câu nói cuối bài là dành cho bạn “bạn còn chấp nhận tình trạng này tới khi nào?”

Duy Lập

Bài của em nói ra được vấn đề chúng ta bị trúng độc nhưng ko giải thích làm sao để thoát khỏi nó,nên anh phải bổ sung thêm đây.
1/ Chúng ta chấp nhận để bản thân mình chịu cảnh này tới khi nào ?
Cái này là tùy nhận thức và nội lực của mỗi người,cái nguy hiểm của môn phái Ngũ độc là làm suy yếu dần dần chứ ko chết liền.
2/ Vậy nhận thức điều gì ?
– Quan trọng nhất là ta bị trúng loại độc nào để tìm thuốc giải theo loại đó.
– Chất độc hay có tác dụng trên quần thể,nên phải cố gắng tách mình ra khỏi quần thể bị nhiễm độc,tránh xa nguồn lây nhiễm.
– Cao thủ của môn phái Ngũ Độc thường là những cô gái xinh đẹp,phải coi chừng vì cái đẹp này làm ta lơ là và bị đánh lừa.
3/ Trường hợp trúng độc nhẹ thì các cao thủ liên hợp sẽ đẩy được chất độc ra khỏi người.Thay vì ngồi google search cách trị độc thì hãy đi hỏi người có kinh nghiệm,nhớ tìm ngay những cao thủ có khả năng vận công thâm hậu.
4/ Trường hợp trúng độc quá nặng thì chỉ còn hai cách này
Cách 1 : Bế quan vài tháng chỉ ăn rau và hàng ngày tham gia vào hội người cao tuổi để luyện Thái Cực Quyền nhằm hóa giải chất độc.
Cách 2 : Lên núi luyện Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm,ngồi thiền diện bích trong vài năm,luyện xong rồi thì sẽ trở thành mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, thân tâm siêu phàm.
WARNING !!!!
Cảnh báo nếu tập sai có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma khiến thân bại danh liệt,cho nên trong lúc bị nội thương nặng thì nên có chuyên gia hỗ trợ.Các khán giả ko nên tự làm ở nhà,nhé !

Alex

Bài viết của bạn Phi Tuyết là vô cùng chính xác, chúng ta hãy nên dũng cảm nhìn vào sự thật hơn là tự huyễn hoặc mình về những thứ tự hào rỗng tuếch. Chính những thứ tự hào rỗng tuếch đó đã tạo nên những trào lưu “VN điểm danh”, hoặc sự chửi bới của các thành phần “trẻ trâu” trên trang của Bill Gates, David Bechkham khi họ đăng 1 hình ảnh không hay về VN.

Còn những ý kiến phản biện lại như theo kiểu của bạn Hà Huy Hoàng là liều thuốc độc chúng ta nên tránh, đó là sự ngụy biện không dám chấp nhận sự thật, khiến chúng ta tự dối lừa mình để tiếp tục mù quáng tin vào những điều xưa cũ. Mỗi chúng ta đều là những cá nhân độc lập vì vây hãy tự rèn luyện tư duy độc lập để có khả năng phát triển cao hơn nữa chứ đừng gò bó bản thân trong những mớ kiến thức khô cứng trong nhà trường.

Hy vọng bạn Phi Tuyết tiếp tục đóng góp những bài viết hay có giá trị như thế này. 🙂

MSK

nghe bạn tả cứ như là Triều Tiên ý

Phi Tuyết

hình như thế giới coi VN vs TT chả khác nhau là mấy bạn à
trừ việc ta mở cửa hơn 1 chút
còn lại chả khác gì :)))

Nhảm Momo

Có 45/45 em thường xuyên đi học thêm. Có 45/45 em có khả năng vào ĐH và 45/45 em mong muốn trở thành cán bộ nhà nước.”—> HAY !

Trung Duong

Bài viết rất hay, đánh trúng đến từng tế bào nhiễm độc của xã hội này. Mình không thể mong chờ gì hơn nữa từ bài viết của bạn, quá xuất sắc! Đọc hết tất cả các cmt của các bạn khác mới thấy được nhiều vấn đề được mổ xẻ một cách tuyệt vời, đặc biệt là bài phản biện của bạn Mắt Đời. Cảm ơn 2 bạn lắm!
Cho phép mình share bài viết về FB của mình và page của mình nhé, cảm ơn nhiều!!!

Xuyen Pham

Nếu bài viết này hướng đến phần đông giới trẻ đang có cái nhìn thiếu hay lệch lạc, hi vọng nó sẽ được đưa đến đúng người cần nó…và sr vì mình đọc kĩ bài viết này vì phần cmt ^^

Hà Huy Hoàng

Đọc xong bài viết mình nhận ra là chính cái bài viết này mới là thứ độc hại nhất trong tất cả các loại độc hại trong xã hội. Tiếng anh nó có từ gọi là “manipulation”, hiểu qua qua có nghĩa là vặn vẹo sự thật, bóp méo sự thật để thuyết phục người khác tin vào 1 điều mà mình muốn họ tin, cho dù điều đó có chính xác hay không. Bài viết đưa ra rất nhiều các minh chứng rất thuyết phục để phục vụ cho 1 luận điểm là “chỉ có ở VN thì mới thế” hay cụ thể hơn thì “chỉ có ở VN thì người ta mới bị đầu độc những cái thế này”. Nhưng rất tiếc bạn ạ, những cái bạn nói chỉ có thể lòe được những ai còn đang sống ở VN và không biết gì về thế giới thôi, chứ còn với những người đã ra nước ngoài làm ăn sinh sống và có trí tuệ, có kiến thức, thì không ai còn tin cái luận điệu “chỉ có ở VN mới thế” này nữa đâu. Cá nhân mình ko có nhiều thời gian bắt lỗi từng luận điểm nhỏ 1 của bài viết độc hại này, nên là nói sơ qua ví dụ thôi nha. Đầu độc thực phẩm Bạn có biết tình trạng chất bảo quản trong thực phẩm, thực phẩm nhân tạo toàn chất hóa học, thực phẩm được chế biến từ nguồn không rõ ràng với các chất độc hại, và nhất là thực phẩm có quá nhiều đường fructose đang là 1 tình trạng được các chuyên gia báo động ở Mỹ không? Bạn có biết những loại thực phẩm thức ăn nhanh như McDonald, BurgerKing, Subway… được người Mỹ tiêu thụ nhiều vô kể toàn là các chất độc hại đến độ để bánh cả tháng trời không hỏng nổi không? Đầu độc kiến thức Bạn có biết là giáo dục ở Mỹ đang bị cả thế giới lên án vì không đảm bảo chất lượng tối thiểu, và hầu hết các thành tựu khoa học đều do các nhà khoa học đến từ nước ngoài không? Bạn có biết là đa số người dân Mỹ không biết nổi ở Pháp có bao nhiêu tháp Eiffel hay hình hộp có mấy cạnh ko? https://www.youtube.com/watch?v=W5gTRQ7wUuc Bạn có biết hầu hết các câu chuyện cổ tích phương Tây mà ta xem trong hoạt hình thật ra trong bản gốc đều có kết thúc cực kỳ kinh khủng và độc ác không? http://www.cracked.com/article_18589_7-classic-disney-movies-based-r-rated-stories.html http://www.cracked.com/article_16795_the-7-most-terrifying-disney-movie-deaths.html http://www.cracked.com/article_16905_7-classic-disney-movies-that-taught-us-terrible-lessons.html Bạn có biết mới ngay đây 1 phim bom tấn chiếu rạp của Mỹ tên Lucy được làm cho công chúng xem một cách đại trà dựa trên 1 cơ sở khoa học sai be bét và sai hoàn toàn không? http://www.huffingtonpost.com/olympia-lepoint/movie-review-lucy-a-thril_b_5644623.html Đầu độc thông tin Bạn có biết mới cách đây mấy ngày thôi các trang web nổi tiếng phương Tây tràn ngập hình ảnh bộ mông của cô người mẫu Kim Kardashian trong khi một thành tựu khoa học như vệ tinh Rosetta thành công trong việc đặt chân lên một mảnh thiên thạch trong vũ trụ thì bị thờ ơ không? Hay đơn giản hơn, việc cô ca sĩ Taylor Swift đang có 1 vụ kiện lùm xùm với công ty radio online Spotify đáng quan tâm hơn nhiều cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở thị trấn Ferguson đang trở nên căng thẳng sau quyết định xử trắng án viên cảnh sát đã bắn chết 1 thanh niên 19 tuổi không vũ khí, và nhiều người biểu tình đã bị bắt và đánh đập không? Bạn có biết hệ thống quảng cáo, tuyên truyền cho chủ nghĩa tiêu thụ “consumerism” kinh khủng đến mức độ người ta sẵn sàng rút súng ra bắn chết nhau vì tranh nhau 1 cái TV trong ngày Black Friday không? Bạn có biết để mua 1 chiếc iPhone mới người ta sẵn sàng chăng lều xếp hàng cả tháng trời trước cửa Apple Store không (ồ cái này hay lắm, mình được chứng kiến tận mắt nhé)? Đầu độc tư tưởng Bạn có biết người dân Mỹ luôn được tuyên truyền rằng nước họ thật là tươi đẹp và hoàn hảo, là cả thế giới phải nể phục trong khi họ đi giết người hàng loạt ở khắp mọi nơi trên thế giới còn kinh khủng hơn cả khủng bố, hoặc đơn giản hơn như việc cảnh sát giết người dân ở khắp nơi trên nước Mỹ được xử trắng án như vụ em bé Trayvone hay thanh niên Michael Brown không? Bạn có biết người Mỹ được dạy là họ thật dân chủ, thật tự do, họ liên tục đưa tin tức về Hồng Kong hay Ai Cập và nói về nó như những cuộc “thánh chiến” “cách mạng”, nhưng khi cảnh sát Mỹ đánh đập, đàn áp người biểu tình ở rất nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ những ngày qua thì tin tức liên tục đưa tin là “bạo loạn, phá hoại” không? Bạn có biết người Mỹ được dạy ngày lễ tạ ơn là ngày để cảm thấy biết ơn người khác, trong khi thực ra ngày này để tưởng nhớ những nạn nhân da đỏ bị thảm sát thời khì khai phá bởi người da trắng không? Ề, nói chung là mình cũng không có rảnh rỗi, cho lắm, nhưng mình thấy những bài viết thế này nó vừa ấu trĩ, nó vừa thiển cận, nó vừa thể hiện rằng tác giả thiếu hiểu biết và tư duy 1 chiều, ậy đừng nhầm :)), chiều ngược lại thì cũng chỉ là 1 chiều nha bạn nha. Những tư duy và lập luận kiểu này nó còn độc hại hơn việc đọc tin về phim hoạt hình Frozen hay người mẫu nọ, ca sĩ kia đang làm sao trên truyền hình, vì ít ra những thông tin đó cũng giúp người ta giải trí sau 1 ngày làm việc căng thẳng cho cuộc sống gia đình hoặc cho sự nghiệp. Mình không có nói là bạn sai nhé, vì bạn nói cũng chẳng sai, nhưng cái giây phút mà lập luận của bạn dẫn dắt đến cái tư duy là “chỉ có ở VN mới thế, ở nước ngoài không thế” thì mình lại không thể mê nổi. Giả như mình chưa ra nước ngoài sống thì thôi, nhưng mình lỡ sống giữa nước Mỹ, làm bạn với người Mỹ, làm việc với người Mỹ rồi, và mỗi lần mình kể cho họ những lúc người VN chê bai, than vãn, đổ tại theo cách mà bạn đang viết trong bài này đây thì họ chỉ biết cười và bảo mình là “that’s a terrible way to think about your own country man”. Không phải là bắt lỗi nước ngoài để bao biện cho cái xấu ở nước mình, nhưng tại sao nếu chỉ có nước mình mới tệ hại kinh khủng thế mà cuối cùng đến khi ra nước ngoài cũng thấy những điều tệ hại đó nếu chưa muốn nói là còn tệ hơn? “chỉ có ở VN mới thế” chính là cái tư duy “nhược tiểu” và tư duy “đổ tội” mới chính là cái đang kéo đất nước tụt hậu lại chứ ko chỉ có những cái xấu mà bạn đang liệt kê đâu. Nói gì chứ, bạn bảo tất cả chúng ta đang bị đầu độc bởi những cái bạn đang nói, thế sao mình sinh ra lớn lên ở VN như bao người khác, sao mình không thấy mình bị đầu độc bởi những cái đó? Mình ko có bệnh gì vì ăn uống, mình không học sự độc ác của cô Tấm, mình không đọc báo lá cải, mình càng chưa bao giờ được dạy là nước mình tươi đẹp thế này, tuyệt vời thế kia, thậm chí ngược lại, từ mẫu giáo cho đến hết lớp 12, qua cả đại học, 1 điều mà mình học được từ thầy cô và bạn bè và cả trường lớp là phải biết khiêm tốn về đất nước mình, tự hào chứ ko tự kiêu, biết mình biết ta khi đi ra thế giới, hòa nhập chứ ko hòa tan. Hay là mình với bạn sinh ra lớn lên ở 2 đất nước VN khác nhau ở 2 thế giới song song?

Phi Lao

Xã hội ngày càng loạn đó bạn, chính những con người ấu trĩ, bảo thủ như bạn mà nó đang loạn dần đều đó. Bạn Phi Tuyết nói lên những cái tổng quan nhất cho một quốc gia bạn lại đi so sánh những điều thi thoảng mới xẩy ra tại một số nơi khác là không ổn. Đành rằng ta vẫn hơn một vài quốc gia trong khu vực nhưng nó cũng đang loạn đó. Thế giới càng ngày càng ảo.

Phuong Nguyen

Không ấu trĩ lắm đâu nhỉ, nếu không bạn đâu tốn h viết được bằng này.

Ly

Không hiểu cố tình hay không nhưng bạn đã đi lệch vấn đề. Tác giả chỉ nói rằng chúng ta đang bị đầu độc, về kiến thức, thông tin, thức ăn v..v. Không hề có luận điểm cho rằng chỉ Việt nam mới thế. Bạn cố tình nêu ra luận điểm này và chứng minh nó sai. Ok, nhưng điều đó không có nghĩa là bài viết của tác giả sai, vì tác giả đâu có nêu ra luận điểm này từ đầu. Nó chỉ là suy diễn của cá nhân bạn.

Phi Tuyết

mình cm dài lắm r nhưng sau xóa hết chỉ để trả lời bạn 1 câu thôi
“chính câu trả lời của bạn đã trả lời cho tất cả, cho câu hỏi rằng bạn có bị đầu độc k”
tự nó đã toát lên tất cả r bạn ạ!
Nếu bạn vẫn k hiểu câu trả lời này của mình, thì xin phép đổi lại tựa đề bài viết thành “tất cả chúng ta đang bị đầu độc, trừ Hà Huy Hoàng” nhé
v thì bạn k cần gì phải nói ở đây nữa rồi hihi

T.Đ

Mình rất thích cách bạn rất tích cực trong việc đăng bài , nhưng thỉnh thoảng đăng bài cũng phải có chọn lọc bạn à 🙂 . Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Huy Hoàng .

Phi Tuyết

dạ, mình thì k đồng ý vs cả 2 hihi

Gấu gấu gấu

“Ở nước khác cũng thế, dù cho là ở Mỹ” chính là cái tư duy “nhược tiểu” và tư duy “chống chế” mới chính là cái đang kéo đất nước tụt hậu lại chứ ko chỉ có những cái xấu mà bạn đang liệt kê đâu. Nói gì chứ, bạn bảo CHÚNG TA đang bị đầu độc bởi những cái bạn đạng nói, thế nên bạn Huy Hoàng thoát được là phải! Người khác có bệnh vì ăn uống, người khác (may!) chẳng thèm học gì từ cô Tấm, người khác đọc báo lá cải, …. Hay là bạn với mình sinh ra lớn lên ở 2 đất nước VN khác nhau, ở hai thế giới song song nên bạn không bị gì mà người khác thì nếm đòn?

Phi Tuyết

theo thuyết âm mưu của mình thì bạn ấy k sống 1 cuộc sống bt như chúng ta đâu nên mới có góc nhìn khác đến v chăng?

Bách

Cho mình xin một chân ở đây để thảo luận cùng các bạn nhé, cụ thể luôn là mình phản biện cả 2 bạn H.H.H và Phi Tuyết, hay nói cách khác mình đồng ý một nửa với ý kiến mỗi người. Mình sẽ dựa vào bài đăng của bạn Phi Tuyết để nói cụ thể suy nghĩ của mình (mình thành thật xin lỗi vì sau khi đọc lại thấy mình viết toàn về Tấm Cám :v ) 1/ Đầu độc thực phẩm: bạn Mắt Đời đã viết quá những gì mình mong đợi, và đúng đấy, so sánh như bạn H.H.H rất không hợp lý. 2/ Đầu độc về kiến thức: + mình sẵn sàng làm 1 bài văn dày 10 tờ về Tấm Cám và những thứ liên quan nhưng tài trí không đủ :'( Tấm Cám thuộc thể loại truyện dân gian truyền miệng, cái này chắc ai cũng biết rồi. Và cái bản mà bạn đọc trong sách giáo khoa ấy là bản được biết đến nhiều nhất. Điều đáng tiếc là sách không hề giải thích rõ những tình tiết man rợ như mấy câu nói của Tấm khi bị mẹ con Cám giết hết lần này đến lần khác và cho Cám tắm nước sôi đến chết. Cụ thể mình sẽ giải thích một cách tóm tắt nhưng đầy đủ thông tin nhất. Nếu bạn hỏi do đâu mình biết những thứ này thì từ cô dạy văn của mình. Thật thì mình rất quý trọng cô (xin lỗi nhưng khoe xíu) các đề văn cô cho hoàn toàn khiến lớp mình phải kinh ngạc, trước giờ giảng cô luôn chuẩn bị cẩn thận những vấn đề sẽ khiến nhiều người gây hiểu lầm như Tấm Cám mà chúng ta đang nói đến. Cô đã mang cho tụi mình coi khoảng chục tờ giấy A4 từ đống tài liệu mà cô thu thập được, và dĩ nhiên là tóm tắt thông tin chứ hai tiết mà đọc cái đống đó chắc chết quá. a) trong sách giáo khoa không hề có vụ tấm làm mắm cám, chỉ cho cám tắm nước sôi thôi (mình sẽ giải thích chi tiết này sau). Cái bạn đọc là trong những cuốn sách truyện tranh thiếu nhi hay gì ấy, và nó là phần kể THÊM trong những năm Pháp thuộc. Đáng buồn là câu chuyện cổ tích với cái kết kinh khủng ấy lại được rỉ tai nhau nhiều hơn. Vậy nên mình không nói thêm về chi tiết này. b) tắm nước sôi cho Cám. Cái kết thật của câu chuyện chính là đây, và lần đầu mình đọc cũng giống như mọi người “Cái lề gì thốn, chuyện cho trẻ con mà kết thúc man rợ zậy?”. Và sau khi cô giáo mình phân tích từ đống kia xong (cô vừa mang các bản biến thể của Tấm Cám, vừa mang chuyện Lọ Lem để so sánh vì cũng hao hao giống phần nào) mình mới hiểu chi tiết Cám tấm nước sôi là hoàn toàn do lòng tốt của Tấm muốn Cám đẹp ra. nhưng vì thiếu hiểu biết nên vô tình giết Cám. Hay nói cách khác, Tấm tưởng tắm nước sôi sẽ trắng và đẹp ra, (và trong bản gốc, câu chuyện còn nói khéo đó là trời phạt, từ ngữ bén lắm đấy). Sẽ hay hơn nếu bạn tự tìm hiểu thông tin này. c) Tấm, ừ thì hơi thô xíu nhé, rủa Cám. Những câu thơ rợn gáy trên xuất phát từ một người phụ nữ yêu chồng và có một ít ghen tuông, tức giận. Truyện dân gian nên các nhân vật không thể toàn mỹ bạn à, vì dù sao đi nữa nó thể hiện suy nghĩ của người dân mà. như người ta nói, sông có khúc người có lúc đấy thôi d) phần này do mình hứng nên nói thêm, mẹ con Cám, trừ phần giết Tấm ra, không thể gọi là người xấu. Tại sao người ta lại gọi mẹ ghẻ con chồng? vì một người phụ nữ khi là mẹ, đều yêu thương con mình hơn con của người kia, chứ nói là tình địch. Khắc họa nhân vật có phần hơi độc ác ở cảnh cố giết Tấm cả mấy lần chỉ đơn giản là tăng thêm phần độc ác của 2 mẹ con Cám rồi kết thúc của câu chuyện như phần b mình nói sẽ ý nghĩa hơn về việc ác quả ác báo thôi e) riêng mình thì thấy, đây không phải là phần phân tích nhưng, nếu bạn coi Ngày xửa Ngày xưa 3, 4 gì đó (mình quên rồi) thì cái này để dạy cho tiểu học là hay nhất. còn về phần trong sách giáo khoa thì Bộ để vào lớp 10 là đúng rồi khi cách nhìn nhận chính chắn hơn đôi chút, nhưng mình hơi ức chế là để vậy nó lại gây hiểu lầm chứ chả đc cái cóc khô gì cả => 1 nửa đồng tình dành cho bạn Tuyết và kết thúc cái phần loằng ngoằng nhất của mình + tiếp theo là phần xuất khẩu cà phê cà pháo hay gạo vàng rồi cá bạn blah blah blah gì đó, ơ hay, cái thống kê là thật và nó đang diễn ra chứ lạc hậu gì? Cách bạn TUyết suy nghĩ theo như mình thấy có vẻ không phù hợp lắm, thứ hạng mà chúng ta nói đến là thông tin được kiểm chứng, và từ đó chúng ta tự hào, thế thôi + hoàn toàn đồng ý với bạn Tuyết về chuyện giảng dạy ở nước ta. Ờ thì lại 1 nửa vậy :3 . Mình thấy chương trình của Việt Nam cấp 1 và cấp 2 là gần như toàn diện và hoàn toàn phù hợp. Cái kinh khủng khi bắt đầu lên cấp 3 là nó chẳng còn ở chữ phổ thông như cái tên mà hoàn toàn thuộc hàng bước vào chuyên ngành, cái mà nếu bạn khi đi làm sau này không động vào thì cứ tiễn nó đi, Cái thiếu sót của Việt Nam là các kĩ năng mềm và thực hành. Bạn Tuyết có hơi sai khi vơ đũa cả nắm khi bạn chỉ nói về môn ngữ văn để điểm mặt tất cả các môn khác ở cấp 1 và 2. Đại học Việt Nam cho phép mình không bàn, vì như tình hình Tuyết đã nói về tiến sĩ thạc sĩ, ờ ai cũng biết. Còn bạn H.H.H, đưa Mỹ ra so sánh không phải là ý hay đâu ở việc giáo dục đâu, với 1 nước rộng lớn như Mỹ thì việc để giáo dục kĩ từng người với tất cả kiến thức thì là hoàn toàn không thể. Và như Mắt Đời đã viết, tại sao chúng ta vẫn khâm phục nền khoa học của Mỹ? Vì nó tốt và nó biết cách thu hút nhân tài khắp thế giới. Sinh ra đã có một số người có tiềm năng lớn, và trong một vạn người thì đc mấy người đây? 3/ đầu độc thông tin Lỗi CHÍNH do ai? NGƯỜI ĐỌC. Có cả tá báo hay tạp chí đáng tin cậy như “vật lý và tuổi trẻ” “toán học và tuổi trẻ”… nhưng xin lỗi có bao nhiêu bạn thích đọc mấy cuốn mở ra là khoa học ạ? Người ta thích tìm hiểu những thứ người ta quan tâm. Như nếu bạn là fan của ca sĩ nào đó thì thấy họ trên báo là mừng rơn, hay nếu bạn đang bực bội vì kẹt xe và thấy mấy cái báo ra rả nào là do thế này nào là do thế kia để bạn tha hồ trút cơn giận. Cũng phải kể tôi mấy ông nhà báo đúng là dùng từ vô tội vạ để câu khách thì đúng là không hay ho gì, rồi bóp méo thông tin này nọ… Nhưng nếu viết không quá lên thì chịu ế nên họ cũng sẵn sàng viết cả một câu chuyện ra trò để câu khách. Mình không biết nói sao nhưng dù bạn Tuyết nói đúng nhưng bạn không được khách quan cho lắm và, như một nhà báo, lại cố viết nó quá lên rồi đó. 4/đầu độc tư tưởng + cái bạn nói quốc gia hạnh phúc thứ ba, thật ra là thứ 2 nha bạn Tuyết. Và đó là từ một tổ chức thế giới điều tra, kết quả là thật. Bạn không đồng tình? chẳng ai tin là chúng ta đang hạnh phúc khi mà thấy nghèo đói, bệnh dịch, thiên tai triền miên như nước mình. Nhưng xin bạn nghĩ lại. Đây là 1 số câu hỏi mình nghĩ bạn nên tự tìm hiểu và trả lời: a) Nước ta có chiến tranh tôn giáo đẫm máu không? b) Bạn thấy xã hội đen nước ngoài kinh khủng cỡ nào chưa? Còn Việt Nam? c) Có 2 từ về đói: nghèo đói và chết đói. Chúng ta thuộc dạng nghèo đói thôi bạn, ở nước phát triển thì chết đói quá ư là nhiều luôn. d) khoảng cách giàu nghèo e) thực tế cảnh không có việc làm ở Việt Nam và nước ngoài là gì? (tin mình đi, bạn sẽ thấy nhiều người bên nước mình còn may chán) f) chính trị trong nước và thế giới? cái duy nhất mình thấy cái tổ chức này thiếu là đánh giá về lòng tin và sinh thái có vấn đề chút. Lòng tin thì miễn bàn, còn sinh thái thì do nước mình đang làm nông nghiệp nên sinh thái (thật tế ý nghĩa của từ này hơi khác tí thì phải) được đánh giá cao ở nước ta + nước chúng ta còn nghèo, và mọi người đều đã được biết qua môn địa lý hay thực cảnh cả rồi, không hề giấu giếm chúng ta nghèo đói đến mức nào nên bạn nói hoàn toàn sai về đầu độc tư tưởng. Và ai cũng biết là nợ công đang chuẩn bị vỡ và GDP đang tăng. Ủa? Mình thấy họ nói toàn mấy thứ này quài chứ đầu độc gì đâu bạn? cả việc ý tế giáo dục cũng vậy mà. Mình biết điều này thật chả hay ho gì và đáng phê phán nhưng nếu bạn viết “đầu độc” thì bạn không đúng ở điểm này đó bạn Tuyết. Theo mình nghĩ, nếu có cơ hội và thời gian, bạn cũng nên viết về vấn đề này nhé (xin lỗi vì mình là người mới nên không biết bạn đã viết chưa) Và phần cuối cho mình nhận xét về cách viết của các bạn: 1/ Tuyết: bạn viết có phần hơi quá và qua cách ghi của bạn, mình cảm nhận được bạn cố lấy nhiều ý tưởng dù không phù hợp để cho vào bài viết. Mình cũng có phần hơi bức xúc về các điểm bạn chưa tìm hiểu kĩ rồi ghi ra, và cách ghi của bạn phần nào cũng đầu độc người đọc đấy bạn ạ. (đó là một phần của tâm lý học và xã hội học nên mình sẽ không giải thích nhưng dù sao bạn cũng có tài làm nhà báo đấy) 2/H.H.H: lấy Mỹ ra làm ví dụ là… Read more »

Nhock Monss

Đây là 1 số câu hỏi mình nghĩ bạn nên tự tìm hiểu và trả lời:
a) Nước ta có chiến tranh tôn giáo đẫm máu không?
b) Bạn thấy xã hội đen nước ngoài kinh khủng cỡ nào chưa? Còn Việt Nam?
c) Có 2 từ về đói: nghèo đói và chết đói. Chúng ta thuộc dạng nghèo đói thôi bạn, ở nước phát triển thì chết đói quá ư là nhiều luôn.
d) khoảng cách giàu nghèo
e) thực tế cảnh không có việc làm ở Việt Nam và nước ngoài là gì? (tin mình đi, bạn sẽ thấy nhiều người bên nước mình còn may chán)
f) chính trị trong nước và thế giới?

~Trích~

Mình xin trã lời :v phần trã lời khó lòng mà chặt chẽ được và có khuynh hướng mà bây h người ta gọi là phản động đấy 😐 Nhưng mà tranh luận thì mình ko ngại đâu :))
Còn phần bạn góp ý thì mình ko nói gì thêm … chỉ là bạn HHH quá ảo tưởng … và mình hoàn toàn ko chấp nhận chút nào ý kiến bạn đấy 😐

Riêng vụ tấm cám … đau lòng là ko ai nghĩ tình tiết trụng nước sôi đó là vô tình cả, và phần chặt mắm hầu như đứa bé nào cũng biết … Nhưng mà có những đứa hoàn toàn ko biết về xung quanh … VD là 1 đứa bạn đại học của mình hoàn toàn ko phân biệt được con cua vs con ba khía, hay con bọ ngựa vs châu chấu 😐

a) có đàn áp tôn giáo bạn ạ :v
b) chưa khủng bằng nhưng nếu nhìn rõ bạn sẽ thấy nó cực khủng nhưng chỉ trong nước
c) Uh đây thì mình đồng ý, vì đa phần dân mình chết vì cái khác 😐
d) cực kì lớn …
e) So vấn đề này ko hợp, vì theo mình nghĩ VN là nước ĐANG phát triễn ~> có nhiều đầu tư ~> nhiều cơ hội việc làm.
Trong khi các nước phát triển họ đã ổn định ~> chỉ có cạnh tranh ~> đào thải các thành phần kém hay ác hơn chút thì gọi là vô dụng
f) Mình theo quan điểm ủng hộ đa đảng, vẫn hơn để 1 đảng nắm quá nhiều quyền lực mà ko thể dẫn dắt tốt hay thậm chí ko thể quản lý các thành phần nội bộ tốt 😐

Bách

6 cái mình vừa nên là 1 trong những tiêu chí họ đánh giá chứ không phải mình đâu bạn. Có thể mình ghi còn mơ hồ quá, cho mình xin lỗi vậy. Đây là một tổ chức thế giới và nó đánh giá qua so sánh theo nhiều tiêu chí giữa các nước với nhau. Nước ta, do mau mắn mà ra, đứng thứ 2 do trùng với nhiều tiêu chí của họ:

a) dù có đàn áp nhưng không kinh khủng như nước ngoài (mà có thật hả bạn? chắc tại mình theo chủ nghĩa vô thần nên không để tâm nhiều)
d) cực kì lớn, dĩ nhiên, nhưng nước ngoài còn lớn hơn
e) ừ thì do nước mình là nước đang phát triển, bạn nói đúng nhưng mấy ông trong tổ chức đang làm một thứ gọi là so sánh
f) mình không có ý kiến về vấn đề này

thật sự thì cái tổ chức đó họ chỉ làm hàng loạt các phép so sánh và may mắn nước mình hơn người ta thôi chứ không có khảo sát trên người dân. sẵn tiện nói luôn là tổ chức này không được đánh giá cao cho lắm. Thế thì tại sao mình nêu ra? Mình chỉ giải thích cho các bạn không rõ tại sao H.H.H lại đề cập đến việc nước mình ở top thế giới về hạnh phúc thôi. còn ý kiến riêng nhìn trên tổng thể thì sợ chưa được hạng 50 ấy chứ (mình tin là trong top 100 vì có nhiều nước còn nghèo hơn mà mất ổn định hơn nước mình nhiều lắm)

Nhock Monss

Uh dù gì thì nó vẫn là 1 phép so sánh :v
Và cách của HHH là nhìn vào tích cực của so sánh nhưng hướng đi của bạn ấy lại là chấp thuận …. còn PT thì nhìn vào tiêu cực
Đó là điểm khác biệt giữa 2 người
Nhưng trong bài phản biện thì HHH ko dùng từ ngữ dùng cho tranh luận lắm … đọc cảm giác rất khó chịu … chứ nếu nc một cách bt thì mình nghĩ nó có thể thành 1 cuọc tranh luận đáng quan tâm :))
~Meow~

bobyfirstlove

Trời,bạn lại tự hào vụ VN là quốc gia hạnh phúc sao ?
Bạn có biết Triều Tiên ko ?
Quốc gia đó ai cũng hạnh phúc và tin tưởng vào tính vĩ đại tất yếu của chú Ủn đấy ! Dân hạnh phúc vô cùng,được gặp chú Ủn thì khóc rưng rức vì xúc động,ngay cả sức khỏe của người dân cũng ko cần phải lo vì cả nước ai cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của chú Ủn.Một số người ko cảm thấy hạnh phúc thì đi lao động khổ sai cho biết thế nào là lao động là vinh quang,nói chung rồi cũng phải hạnh phúc 🙂

Bách

cái quốc gia hạnh phúc là do một tổ chức quốc tế có thật thống kê đó bạn ạ. Và nói rõ luôn là nó không hỏi một người dân đâu, vì nếu thế thì Mỹ và Triều Tiên nó xếp hạnh thứ nhất nhì rồi chứ không có ở số 100 trở lên đâu
với lại mình có nói là mình tự hào đâu nhỉ. đáng buồn là nước ta xếp thứ 2 do ăn may đấy bạn, chứ theo mình thì chưa chắc vô đc top 50 đâu mà đòi hạng nhì thế giới
_ nó bao gồm chính trị trong nước và thế giới: mấy nước khác quá kinh khủng nên mình được lên hạng
_ bước chân sinh học: là nước nông nghiệp, chúng ta ăn may một lần nữa
_ kinh tế: không bằng nhưng vì là nước đang phát triển nên tình trạng thất nghiệp tuy nhiều nhưng so với các nước khác vẫn hơn
….
còn nhiều thứ lông bông khác nữa bạn ạ. Bạn thử tìm hiểu về chỉ số hạnh phúc rồi so sánh, bạn sẽ thấy nước ta vô tình khớp với nhiều tiêu chí của họ nên mới lên được hạng 2 thôi chứ làm gì mà đứng ở thứ hạng cao thế

RunningMan

Hoan hô
Nước mình nghèo đói thôi chứ chưa chết đói.
Bọn tư bản phát triển mới chết đói,chứ ta ko có,tuyệt quá !
Chúng ta ko thể chết đói được,vẫn còn nền kinh tế vé số,cứ cầm vé số đi bán,ích nước lợi nhà có cơm ăn,hehe 🙂

Bách

đáng buồn thật nhưng, ừ thì ít ra còn có vé số, kẹo gum các kiểu đem bán, còn có đồng ra đồng vào, nhưng ừ thì không nhiều và khổ kinh khủng. nói chung là không có gì đáng tự hào bạn ạ nhưng có cái ăn là may rồi
à mà mấy nước phát triển người dân họ chết đói là thật đấy nhé, vì giàu nhưng đâu phải ai cũng giàu đâu bạn

chungpvc

-CÓ CÁI ĂN LÀ MAY RỒI:40 năm sau chiến tranh mà chỉ đc như thế này thôi sao?
-cái thứ 2 thì t chỉ muốn nói về:công dân của đất nước và con người trong đất nước đó khác nhau đấy.
Cứ tự hào và tự vỗ về đi.Đất nước còn giàu đẹp mà.

Bách

lần đầu tiên mình thấy 1 người cho câu nói “có cái ăn là may rồi” là một sự tự hào. Mình cũng đã nói rõ là chả có gì tự hào mà nhỉ.
“có cái ăn là may rồi” có nghĩa là biết là mình nghèo thấy tía luôn, nhưng tự cho có cái ăn là một sự an ủi. thâm tâm biết 40 năm mà còn đói còn khát, lâu lâu được vài thứ cỏn con vào bụng là tệ lắm, nhưng thôi, 40 năm chưa chết. Câu đó còn có ý tự mĩa mai nữa đó.
_ vỗ về là sao v bạn O_O nếu có ý là tự an ủi thì câu “tự hào và tự vỗ về” của bạn nghe thấy chẳng liên quan tẹo nào với nhau

chungpvc

-có cái ăn là may rồi:đó không phải là sự tự hào,nhưng đó là sự tự vỗ về,tự an ủi.
-haha,nhìn qua thì nó có vẻ không liên quan.Thế nhưng 2 thứ đó lại đang cùng tồn tại trên cùng 1 con người của nhiều người Việt Nam đó.
Ngược lên vấn đề 1 chút:Bạn nói ở các nước phát triển người chết đói nhiều.Câu này đúng,nhưng vấn đề là công dân của những đất nước đó hầu như không bị chết đói đâu bạn.Đã có rất nhiều người vin vào hình ảnh những khu nhà ổ chuột,những cảnh lem luốc của những nước phát triển(đặc biệt là Mỹ),và quy kết rằng nước Mỹ cũng đang có đầy người dân chết đói.Thế nhưng họ đang nhầm lẫn giữa 2 khái niệm:”con người sống trong đất nước” và “công dân của đất nước”
Và bạn nói rằng đất nước chúng ta nghèo đã được biết qua thực cảnh và địa lý ư?Không,cái chúng ta được dạy trong sách vở là đất nước chúng ta:rừng vàng biển bạc,có nhiều tiềm năng phát triển.về lịch sử thì chúng ta là 1 đất nước anh hùng.Giai đoạn lịch sử từ năm 1980 trở về sau được mô tả rất mù mờ,còn giai đoạn từ trước đó miêu tả rất chi tiết.Những điều này vô hình chung tạo cho các học sinh 1 sự hiểu lầm rằng chúng ta đang thừa hưởng 1 quá khứ hào hùng,1đất nước dồi dào tiềm năng để phát triển.
Bạn nói rằng ai cũng biết nợ công sắp vỡ,GDP đất nước thế nào ư?Họ vẫn hay nói hoài ư?Không,chỉ một số người biết và quan tâm thôi.Vả lại,những thông tin này được đưa ra theo cách đã gọt giũa để tránh “gây hoang mang dư luận”.
-Còn về báo chí:lỗi chính do người đọc,chuẩn rồi.Lỗi do người viết,cũng chuẩn rồi.Tuy nhiên,có những người họ quan tâm đến tình hình trong nước và thế giới.Thế nhưng báo chí trong nước không đăng,hoặc đăng 1 cách mù mờ,qua loa.Vì sao,vì họ chỉ được viết những gì trong khung định hướng.

Samurai

Chúng ta may mắn vì còn vé số đem bán để có cái ăn còn hơn mấy nước phát triển chết đói.
Bạn đúng là đỉnh cao của việc tự sướng tinh thần !
Cứ sướng đi sướng đi đừng ngại ngần

Bách

xin bạn hãy đọc trước khi comment, mình nói là không đáng tự hào rõ ràng mà -_- tự sướng tinh thần ở đâu ra vậy bạn
ngoài ra bạn hãy tìm hiểu về cuộc sống người thất nghiệp và các bộ luật lao động của nước ngoài để tìm hiểu thêm, nếu thấy mình nói sai thì hãy comment sau bạn nhé
để nói rõ luôn là các bài post của mình chỉ tranh luận về phương diện những người có hoàn cảnh không may mắn thôi, vì nếu so sánh những người có công ăn việc làm đàng hoàng thì nước mình thua xa họ. Đây là luận cứ của mình để giải bày cho cái quốc gia “hạnh phúc thứ 2” thôi. Và nói rõ luôn là mình cũng đã giải thích cái sự may mắn hài hước này trong 1 cmt khác, có thời gian thì đọc nhé

RunningMan

Ừ,thôi đàng nào thì cũng chết mà,sống đến 80 là cùng chứ mấy 🙂

núi

Chi tiết Cám tấm nước sôi là hoàn toàn do lòng tốt của Tấm muốn Cám đẹp ra. nhưng vì thiếu hiểu biết nên vô tình giết Cám. Hay nói cách khác, Tấm tưởng tắm nước sôi sẽ trắng và đẹp ra, (và trong bản gốc, câu chuyện còn nói khéo đó là trời phạt, từ ngữ bén lắm đấy)

p/s thực sự mình không đồng ý với ý kiến tấm không biết nước sôi có thể giết người?nếu ko nhầm thì tấm cũng khoảng độ tuổi lấy chồng hoặc gần lấy chồng) mình nghĩ đây chỉ là một ngụy biện để cho tấm tốt đẹp hơn thôi.

Bách

để mình giải thích thêm cho bạn về vấn đề này, vấn đề tắm nước sôi ở đây hơi phức tạp:
Tấm Cám có nhiều dị bản, theo mình được biết là khi thời trung đại có khoảng cái 3 nổi tiếng cái lận và nguồn gốc của bản tắm nước sôi là từ khu vực vùng núi phía bắc. Thành thật mà nói chi tiết 2 bản kia thì mình không rõ, nhưng nghe nói là người ta đã tìm ra rồi, bạn có thể tìm hiểu thêm hen. Với lại cả cái bài mình viết đây bạn có thể tìm hiểu nếu thích, mình thì mình nhớ rồi ghi lại thôi nên chi tiết không được rõ ràng lắm, link thì mất rồi.
Quay trở lại vấn đề, theo như nghiên cứu, các nhà khảo cổ biết được tập tục của một số bộ tộc vùng núi phía bắc. Một trong số đó là muốn đẹp phải tắm nước sôi. Nói là sôi nhưng thật ra là chỉ khoảng 50-60 độ C thôi (như vậy cũng nóng chết rồi :v ). Các nhà khảo cổ nghĩ đây là việc hoàn toàn khả thi vì không chỉ có các bộ tộc này, nhiều bộ tộc thiểu số khác trên thế giới từ thời cổ đại cho đến ngay cả nên văn minh tiến bộ như hiện nay cũng dùng nước sôi cho các nghi lễ như lễ trưởng thành cho con trai, hay rửa tội này kia. Vùng núi phía bắc cũng là một nơi lạnh nên dùng nước ở khoảng nhiệt độ đó cũng không quá kinh khủng lắm. Tình cờ nữa là, tập tục này cũng có trong các dân tộc thiểu số phía Trung Quốc thời đó nên họ cho rằng các bộ tộc này cũng ảnh hưởng phần nào.
Như đã nói trên, vào thời kì này, vì muốn tốt cho cám, tấm đã sai người đổ nước sôi lên cám để đẹp hơn. Tuy vậy, vì nước quá nóng mà cám đã chết. Đối với dân tộc thiểu số phía bắc, cái chết của cám là do trời phạt, cám đã gây nhiều tội ác, không đủ tư cách nên phải chết. cũng như các tập tục của các bộ lạc khác trên thế giới vậy, nếu bạn không thể qua được thử thách, bạn không thể được mọi người công nhận bạn đã lớn và có tiếng nói trong bộ tộc. Cái chết cũng đôi khi xảy ra trong thử thách và nó nghiễm nhiên được đặt cho ý nghĩ trời không chấp nhận được việc này nên đã cái chết cho người thử thách.
Bộ này được lưu truyền và lan rộng xuống vùng đồng bằng. tuy người dân ở vùng đồng bằng bắc bộ không có tập tục này nhưng cũng tạm chấp nhận. Sau này, cũng như việc làm mắm cám, câu chuyện được thổi phồng lên vì “ai chả biết đổ nước nóng chết người” nên họ gán cho cái mác tấm giết cám bằng cách đổ nước sôi chứ chả biết hành động đó là do lối sống của dân tộc vùng núi bắc bộ thời trung cổ. Hành động của tấm do phản khoa học thời nay, có thể gây nhiều tranh luận và phức tạp nếu đi sau vào chi tiết nên khi cho và sách, biên tập viên đã cho một cái kết cực kì chóng váng, bạn đọc sách giáo khoa lớp 10 sẽ thấy.
vậy tại sao còn đưa vào sách giáo khoa? vì học về văn học việt nam thì cũng phải bao gồm các truyện dân gian nữa, và tấm cám lại quá phổ biến. Và lớp 10 mới học, cái tuổi chúng ta không còn là trẻ con thơ ngây ngờ nghệch ngổ ngáo (trẻ trâu hay thanh niên nghiêm túc hết rồi bạn ạ). Hơi bức xúc tí vì nhà biên tập không giải thích kĩ để gây ra hiểu lầm cho cả mớ người, nhưng là dân gian truyền miệng, biến thể nhiều nên giải thích là mấy ông làm văn sẽ tranh cãi về vấn đề dị bản nên thôi vậy.
đó là lý do đó bạn, nó nhiều hơn nữa nhưng mình không nhớ nổi và trâu để viết thêm nên bỏ cuộc vậy, xin lỗi nha

p/s: tuổi lấy chồng thời đó thì 10 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn là cưới nhau ầm ầm rồi, khác với bây giờ, cụ non cụ bà cả đám cấp 1 kìa, với lại khoa học không như bây giờ nên chả lấy gì lạ bạn ạ

Gấu gấu gấu

Mới vừa đọc lại. Phản biện của bạn chủ yếu nhắm vào 2 điều:
1) Luận điểm ẩn “chỉ có Việt Nam mới thế”—> Bạn chứng minh xã hội Mỹ cũng thế.
2) “Tất cả” đều bị đầu độc —-> Bạn nói bạn không bị thế.

Về điều thứ nhất, mình không nghĩ là tác giả có ẩn ý đó. Vậy nên mình bảo lưu ý kiến của mình mấy giờ trước.

Về điều thứ hai, tựa đề và câu cuối có từ “Tất cả”, trước đây mình không chú ý kĩ, nên sự phản đối của mình ở chỗ này rõ ràng là sai. Mình rút lại sự phản đối của mình ở điều số 2. Xin lỗi bạn!

Phạm Thanh

Triple H :))

Nguyễn Đức M&

Bạn không nên lấy tiêu cực của nước bạn so sánh với nước ta. Bạn hãy xem thực tế của Việt Nam mình hiện nay đi:
– Từ trẻ con đến người già, học sinh tiểu học, TH, PT, sinh viên, công nhân, kỹ sư… đi ra đường nhận được tờ rơi, rất nhiều người trong số họ ném xuống đường như đó là bãi rác vậy. Vừa chạy xe vừa khạc nhổ nước bọt xuống đường. Những đứa trẻ được học ở thành phố không lẽ nó không được học những kiến thức văn minh, bảo vệ môi trường sao?Những ông bố bà mẹ chở con mình đi học mà còn làm như vậy thì con cái nó bắt chước là đúng rồi.
– 1 người đi xe máy ngoài đường quên ko gạt chân chống lên, khoảng vài trăm người chạy qua thì may ra có 1,2 người nhắc chống xe kìa anh/ chị ơi (mình thì chắc chắn nằm trong số 1, 2 người đó). Mọi người giúp đỡ người ta bằng 1 câu nói khó khăn vậy sao?
– Lên xe bus không nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai. Tất cả các xe bus đều có khẩu hiệu nhường ghế, nhưng rất là nhiều thanh niên, sinh viên lên xe ngồi 1 cách tỉnh bơ như không có gì ở xung quanh vậy.
….
Đầu độc tư tưởng: Bạn Phi Tuyết nói đâu có sai, mình lấy ví dụ này đi:
Ở tp HCM có 1 khu công nghệ cao tại quận 9. Trước đây khi mới là sinh viên thì mình nghĩ nơi này Việt Nam mình nghiên cứu, sản xuất được nhiều thứ ghê gớm lắm. Sau này mình nhất định phải được làm việc ở đây. Nhưng khi học xong và vào làm việc ở đó mình thấy thế này: thực ra nơi đó chỉ là nơi để các công ty nước ngoài đặt nhà máy, thuê nhân công với giá cực rẻ để sản xuất ra 1 sản phẩm (như bao khu công nghiệp khác), sản phẩm này mang thương hiệu “Made in Vietnam” rồi sau đó xuất qua nước ngoài để bán. Mà trong đó ko có 1 tí nào công nghệ của Việt Nam cả.
Mình đang sinh sống ở tp Hồ Chí Minh, và những điều mình thấy đều là sự thật, còn nhiều điều muốn nói nhưng sẽ nói sau. Bạn nói cũng nhiều cái đúng nhưng cứ xem thực tế tại Việt Nam mà so sánh bạn ạ

Nhock Monss

Cho e tập tành chút :))
1/ Thực phẩm :
Mình chả thấy có sự liên quan nào :v họ xài chất bảo quản đã qua kiểm định ÍT có hại cho sức khỏe với chuyện VN ta xài rác của TQ cả 😐
2/ Kiến thức :
– Cái chính là tại sao các nhà khoa học nước ngoài lại tìm đến 1 đất nước ngu ngốc như vậy ? Trong khi VN ta cái gì cũng biết, thông minh thì ko ai care mà đến :v thậm chí còn bỏ đi :))
– Vâng họ biết cải tiến nó cho đẹp bạn ah 😐
– Bạn biết nó là phim rồi mà 😐 bạn tin những gì phim nói ah :v
3/ Thông tin :
– Đưa ra cái trang web dùm phát :)) mình thì chỉ vào who.int để lấy thông tin thôi vì VN mình KHÔNG có trang nào như vậy bạn ạ :))
– Vụ mua điện thoại … chắc ko xem cái clip đầu bài rồi 😐
4/ Về bạn :
– Khám sức khỏe đi xem bạn thọ bao nhiêu tuổi :)) Làm ếu gì có ai biết :)) Nhưng 1 ngày bạn lăn đùng ra chết người ta sẽ bảo bạn ăn phãi cái gì đó :))
– Vâng bạn ko học sự độc ác của cô Tấm, mình cho đấy là cái dóc láo nhất mình từng gặp :)) vì đến e mình năm nay vào lớp 2 nó còn rành Tấm giết Cám thế nào thì sao bạn bảo là ko học ? Bạn bỏ mẫu giáo vs tiểu học ah 😐 Họa chăng là bạn ko dám làm như vậy thôi :))
– Bạn ko đọc, mình cũng ko quan tâm bạn đọc cái gì :v quan trọng là bạn cũng như vô số những đứa có đọc kia, hiện tại …. vô dụng giống mình :))
– Hòa nhập ko hòa tan, mình là mình ghét câu này ko khác gì cái TPMT đâu =_=, nói nghe xem bạn thấy cái xã hội này còn bao nhiêu người giữ đc nét đẹp của 1 người VN ? Và bạn có chắc mình bạn có khả năng làm nó ko hòa tan khi nó gần như đã biến mất 😐
5/ về câu nói của bạn của bạn : that’s a terrible way to think about your own country man.
– Vâng bạn bàn luận với 1 người hoàn toàn tự hào về nước họ, bình thường thôi … họ là nước đứng top gần như về mọi mặt mà :v
– Bạn thử lại khu ổ chuột mà hỏi xem :))
– Hay giả tưởng người VN nào cũng như bạn và anh chàng Mỹ kia, thì ko biết VN có còn tồn tại hay không ấy chứ :))

~Meow~

Mắt Đời

Đọc xong cmt của bạn thấy cũng rất hợp lý, nhưng khoan! Hình như mình thấy những lý lẽ này rất thường xuyên thì phải. Thế nên thử phản biện lại những gì bạn nói xem sao, dù là bạn Phi Tuyết cũng có trả lời rồi. Đoạn đầu của bạn nếu gạt hết những quan niệm theo cảm tính của bạn thì chỉ còn lại cái ý những người VN ở nước ngoài không tin “chỉ có ở VN mới thế”. Bạn đang ghép một sự phi lý mà bất kỳ ai cũng biết cho bài viết. nếu đã nhắc đến người Việt ở hải ngoại thì chúng ta thử hỏi họ xem nếu mang so tiêu cực của VN với nước ngoài thì họ sẽ nói thế nào nhỉ? Là chênh lệch 1-10 hay 1-20 về mọi mặt trong cuộc sống? Ở nước ngoài có tiêu cực đấy, nước nào cũng có. Nhưng họ có rồi thì sao? Biện minh được gì cho sự tồi tệ ở VN? Có biện minh được không? Đồng ý 1000% với bạn là nước ngoài cũng có, thế thì sao? Huề cả làng à? Xin thưa với bạn là những người hiểu biết ở cả vùng sâu vùng xa tận châu phi đi nữa cũng nhìn thấy là không huề được. Đầu độc thực phẩm Bạn có biết sự khác biệt trong xh của chúng ta và của Mỹ là gì không? Xin thưa là kiểm định chất lượng, vâng! ở Mỹ có nhiều chuyên gia cảnh báo, nhưng bạn có biết họ cảnh báo ở mức độ nào không? Cực kỳ nghiêm ngặt. Đừng đem cái việc cảnh báo ra rồi bảo trong thực phẩm của họ cũng có chất độc như VN. Để có câu trả lời chính xác nhất thì chúng ta thử mang toàn bộ cơ chế kiểm định ở Mỹ dung cho VN thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Bản than tôi đoán là khoản 90% thực phẩm ở VN sẽ bị đổ bỏ, thật ra thì tôi tính nói là 95% cơ đấy, tặng 5% cho niềm tin của bạn. Còn nếu dung nó áp lên mọi loại hang hóa thì sao? Cũng khoản 80% chứ chẳng chơi. Cũng là 1 chiếc Honda nhưng xuất sang Mỹ hoặc Châu Âu lại hoàn toàn khác với xuất sang các nước châu Á đấy. Nghĩa là mấy món hang hiệu ở VN cũng là hang chất lượng thấp so với họ. Thêm cái nữa là bên kia người ta kiểm định được chất lượng hầu như mọi thứ, còn ở VN thì thế nào? Cả cái chợ Kim Biên bán hóa chất mua bán tự do đó, đến mà kiểm. Thành ra cái nói về thực phẩm của bạn cũng chỉ là ngụy biện thôi. Gặp người hiểu biết thì… à mà tôi không hiểu biết gì đâu nha. Đầu độc kiến thức Lại một kiểu vạch lá tìm sâu, cái video bạn đưa không nói lên điều gì cả. bạn có tài liệu điều tra nào của một cơ quan danh tiếng ở Mỹ thống kê về những hiểu biết thường thức của dân Mỹ không? Nếu có thì đưa ra nhé, và nhớ so sánh nó với VN. À mà có điều gì đó không đúng ở đây… để nghĩ coi! Tôi muốn hỏi là việc dân Mỹ không biết ở Pháp có bao nhiêu tháp Eiffel thì có lien quan gì đến việc đầu độc kiến thức nhỉ? À để hỏi bạn Phi Tuyết xem cái ý mà bạn ấy muốn nói về việc đầu độc kiến thức có phải là nói về chuyện cái tháp đó không. Nếu không thì bạn lại ngụy biện rồi, vì lấy việc này để biện hộ cho việc kia trong khi cái ý người ta thì khác. Tôi có thể tả cái ý này một cách trần trụi hơn “bởi vì ông hang xóm tôi không biết chữ nên bạn là người xấu” tôi có thể mang bằng chứng là ông hàng xóm không biết chữ 100% đấy nhé. Tôi không hề biết các truyện cổ tích phương Tây có bản gốc độc ác, nhưng khi còn nhỏ tôi có học là cô Tấm hiền lành đã làm mắm cô cám gian ác và mang đến cho mụ dì ghẻ ăn. Bạn có thấy sự khác biệt của 2 cái đó không? Thôi để tôi nói luôn cho bạn hiểu, đó là người ta phân biệt được thiện ác còn chúng ta thì thiện ác lẫn lộn. Còn về phim Lucy, xin thưa với bạn là cái vấn đề này thì chẳng có một tổ chức nào trên thế giới có thể khẳng định được khi não con người hoạt động 100% sẽ như thế nào cả. Ai dám vỗ ngực là lý thuyết của họ đúng? Chỉ cho tôi thấy đi. Đến thuyết tiến hóa người ta cũng chỉ gọi là Thuyết thôi đấy. có chứng minh được chưa mà dám bảo là sai be bét? Tổ chức bảo sai là tổ chức nào? Uy tín ra sao? Có đại diện được nền khoa học của cả thế giới không? Bạn có biết về chữa bệnh bằng nhân điện không? Bộ phim có lien quan đến nó đấy. Đầu độc thong tin Bạn có biết ở phương Tây có hằng hà sa số những tờ báo vô cùng chất lượng hay không? Những tờ báo đó được viết từ những tổ chức vô cùng uy tín, chính những tờ báo đó đã tạo nên sự cân bằng xh, chính những tờ báo đó mới là kim chỉ nam định hướng đường đi cho xh. Còn ở VN có không? Bạn làm ơn chỉ tôi một tờ báo ở VN mà viết bài tự do và chất lượng, không chạy theo những tin kiểu đó đi. Có không? Kể cả những trang uy tín nhất ở VN cũng chạy theo thị hiếu nữa là, họ không tạo được sự cân bằng trong việc tiếp thu thong tin. Giờ tôi muốn xem những bài bổ ích cho tư duy và cuộc sống thì tôi phải xem ở đâu? Chỉ ở những trang như BBC thôi, hoặc như trang này. Vậy chúng ta có bị đầu độc thong tin không? Có! Đầu độc tư tưởng Cho tôi hỏi cái, thế dân Mỹ có đáng tự hào về họ không nhỉ? Hình như họ là cường quốc số 1 thế giới thì phải, hình như số trường ĐH đứng đầu thế giới là nhiều nhất thì phải, hình như nếu thống kê tất cả các mặt của 1 xh thì họ có số lượng đứng đầu thế giới thì phải. Có đáng tự hào không đây? Có đấy! ơ lạ chưa, họ đáng tự hào thì họ có quyền tự hào mà, họ có nói sai sự thật đâu. Còn việc giết người hang loạt, bạn đưa ra bằng chứng đi hen vì cái vấn đề này rất phức tạp. Tỉ như nếu không có Mỹ thì có thể hiện tại chúng ta mang đại Hồi rồi đấy, nếu không có Mỹ thì VN giờ thành một tỉnh của TQ đấy. Bạn nghĩ nếu không có Liên Hiệp Quốc mà Mỹ đứng đầu thì TQ có đánh VN không? Sợ gì mà nó không đánh, nó sợ Mỹ đấy bạn. còn vụ cảnh sát Mỹ bắn chết cậu thiếu niên da đen, nếu bạn là anh cảnh sát đó bạn có 2 lựa chọn khi thấy một người rút súng ra, bắn chết ngay hoặc chờ cho người đó dung sung để bắn chết những người vô tội khác. Trong trường hợp đó làm sao biết sung của cậu ta là thật hay giả? Đến kiểm tra sung à? Nếu là sung thật thì nhiều người sẽ ăn đạn à. Trên cương vị cảnh sát, anh ta phải ngăn chặn tội ác trước khi xẩy ra, gặp 1 người móc sung đe dọa thì bắn ngay. Những lời bạn nói toàn là ngụy biện. Nói đến cái vụ biểu tình, hỏi bạn một câu, khi đám đông bạo loạn thì làm gì nếu không trấn áp? Khi người ta trấn áp bạo loạn thì chụp hình đăng lên mạng rùi bảo “nước Mỹ thế này đây”. Trong khi ở nước ta thì thật tốt, rất hiếm hoi mới có biểu tình, chính vì vậy nên không hề có bất công gì đáng kể ở nước ta cả. có đúng thế không? Nói thật chứ, khi nói những lời đó tôi thấy xấu hổ vô cùng. Bạn so với dân chủ Mỹ mà không biết xấu hổ à? À mà hình như cũng có cái là lạ ở đây nha! Đúng rồi, lại lấy việc này nói việc kia. Lấy biểu hiện ít ỏi của Mỹ để bao che cái tệ hại như núi của chúng ta. Mang những điều bạn nói đi so với những điều trong bài nói thì quả là một trời một vực. Hình như nước Mỹ không nói dối về GDP thì phải, không báo lời trong khi đầu tư lỗ, không bảo quan hệ xấu với ai đó mà bảo là đẹp thì phải. tất nhiên họ vẫn có những điều nói dối với dân họ nhưng so với ta thì…kém quá xa. Chỉ hỏi bạn một câu nữa thôi! Những điều trong bài nói có hay không ở nước ta? Và nếu so với nước ta thì nước ngoài thế nào? Không cần tranh cải nữa, xem bảng số liệu xếp hạng từng mặt của thế giới là biết thôi. Bạn có là thần cũng không thể chối cải được VN đang đứng gần chót bảng. bạn hãy đứng trước cái bảng xếp hạng đó mà phản biện hen. ….. Đoạn cuối của bạn thì hoàn toàn đổ đi, vì những lập luận ở trên của bạn đều là ngụy biện và bao che. Bạn có biết những gì bạn nói chính là liều thuốc độc cho những ai đọc nó không? Đó là bạn ngăn họ ăn thức ăn sạch, ngăn họ vươn lên cuộc sống chất lượng hơn, ngăn họ tìm đến sự thật. bình luận của bạn là một viên thuốc mê. Vì bạn tìn cách cào bằng mọi thứ. Người ta sẽ nghĩ rằng “ừ Mỹ là cường quốc nhưng cũng tồi tệ như ta thôi, cố gắng thành cường quốc như Mỹ làm gì, tất cả chỉ là dối trá”. đấy! đấy là những gì mà bạn mang lại cho họ. Nhưng có một điều tôi rất muốn biết. bạn làm vậy để được gì? Bạn không muốn mọi người nhìn rõ sự thật để được gì?

Phi Tuyết

Xin cảm ơn bạn Mắt Đời
lập luận của bạn không chê vào đâu được ý
Nhiều cái mình muốn nói mà k thể nói đc cho ra hồn
Bạn làm thật tốt
tối nay mình có thể ngủ ngon r hihi

Không Tồn Tại

Tư tưởng của bạn rất lớn và mình cảm thấy nó rất hay

Guest

Tuy tôi ít nhiều hiểu được ý của bạn Phi Tuyết, nhưng rất không tán đồng với những dẫn chứng của Mắt Đời. Bạn dường như chưa sống ở nước ngoài bao giờ (ngoại trừ mục đích du lịch).

Thôi ném chuyện nước ngoài sang một bên, hãy tập trung vào sửa cái dở, phát triển cái hay của mình đã. Góp ý một cách thẳng thắn, cuộc tranh luận này đang từ một cái đầu đề hay của bạn Phi Tuyết, sắp trở thành flamewar vì cả hai phía không ai đọc kĩ trả lời của đối phương. Và đem cả những thứ mình không rõ ra làm dẫn chứng.

Lâm Hạ

Để ôm ấp, duy trì những cái đang hấp hối và suy tàn! 🙂

Mắt Đời

và sau khi tắt thở thì chắc họ sẽ lên máy bay chạy ra nước ngoài với một tài khoản ở Thụy Sỹ. còn chúng ta sẽ chết dí ở đây.

akiyama

bạn lập luận rất hay, nhưng sẽ quá tệ hại về cái kết luận của bạn, mình có nhớ 1 tỷ phú thế giới nói : hãy học lấy điều tốt từ những con người xấu ( học theo tấm gương thì quá dễ ) ; bạn cảm thấy thỏa mãn khi tranh luận thắng được 1 du học sinh Mỹ lắm sao? bạn có thấy bạn đó nói gì không :Giả như mình chưa ra nước ngoài sống thì thôi, nhưng mình lỡ sống giữa
nước Mỹ, làm bạn với người Mỹ, làm việc với người Mỹ rồi, và mỗi lần
mình kể cho họ những lúc người VN chê bai, than vãn, đổ tại theo cách mà
bạn đang viết trong bài này đây thì họ chỉ biết cười và bảo mình là
“that’s a terrible way to think about your own country man”. => có nghĩ nó cũng phản ánh 1 bộ phận không nhỏ tâm lý chung của người việt hiện nay, chúng ta đang đi từ thái cực tự hào vô lối về đất nước sang cực đoan chỉ trích.
thực ra nếu loại bỏ phần tiểu tiết trong bài viết của phi tuyết < với bạn huy hoàng thì nó sẽ cho chúng ta 1 cái nhìn " mắt đời" chính xác hơn về thực trạng chung của đất nước mình và với uy tín và vốn kiến thức của mình, bạn sẽ thừa sức làm điều đó; nhưng bạn chọn tranh luận hơn là hòa hợp.

ở triethocduongpho này phần đông ai cũng tranh luận giỏi hơn luật sư cả, tự nghĩ mình tìm ra chân lý bằng cách bẻ nhỏ từng câu chữ của đối thủ.

Mắt Đời

mình không cảm thấy câu nói của ông tỉ phú đó là đáng giá, câu nói đó là một sự bao biện cho người xấu. học theo tấm gương thì quá dễ? dễ mà làm còn không được thì cái khó hơn có thể làm hay sao? một việc tốt giá trị ở bản thân nó chứ không phải ở người làm bạn à. một người tốt làm việc tốt thì không giá trị bằng một người xấu làm việc tốt? nếu có thì cái tốt đó chỉ đáng khuyến khích đối với bản thân những người xấu đó thôi.
sao bạn biết bạn ấy là du học sinh? bạn tin à? tôi thì tôi không tin cho lắm. bạn hãy tìm hiểu trong đời sống thực những ai từng du học ở Mỹ và hỏi họ về Mỹ và VN, bạn sẽ có câu trả lời chính xác hơn. một người từng hay đang du học sẽ không nói những điều như bạn này nói. nếu có thì nó cũng thể hiện một điều khác, đó chính là người đó đã được đào tạo quá kỹ lưỡng ở VN đến nỗi ra thế giới bên ngoài cũng không thấy được những điều tích cực ở đó. mà nói thật nhé, khi trả lời cmt, tôi khg hều quan tâm đến cái xuất thân của bạn đó, nếu có chắc tôi đã nói trong cmt. thoản mãn khi thắng? thắng cái gì? nếu điều tôi nói là đúng thì bạn phải công nhận thôi. nếu sai thì hãy chỉ ra cái sai của tôi. nói mấy câu cảm tính ấy để làm chi nhỉ?
nếu loại bỏ những câu cảm tính, những nhận xét chủ quan của bạn thì còn lại gì? tôi bẻ nhỏ câu chữ của đối thủ? hi hi tôi làm thế thật à? ở đâu mong được chỉ ra. hình như cmt của tôi luôn chỉ rõ vào cái vấn đề tranh luận thì phải. hay bạn thấy có quá nhiều người chỉ trích anh ta nên bạn muốn làm điều ngược lại? đó là một tâm lý thường thấy ở con người đấy bạn. hãy nhìn lại cmt của mọi người và tìm sự đúng sai trong nó, như vậy mới công bằng, còn cảm thấy nóng giận chỉ vì tôi vạch ra những điều ngụy biện một cách thẳng thừng thì không công bằng cho lắm. với lại tùy từng người, từng thái độ mà tôi sẽ có cách cmt khác nhau. với những ai mang tính xây dựng bài viết thì tôi sẽ trả lời khác, với những ai biết là đúng rồi mà còn cố dùng lý lẽ để ngụy biện thì tôi trả lời khác, sẽ thẳng thắn hơn nhiều 🙂

akiyama

1. thứ nhất quanh chúng ta toàn gương xấu, còn gương tốt thì sau một time được tung hô và báo chí moi móc cùng thành xấu hêt, thế nên mình mới nói học từ người xấu là ý chỉ chúng ta nên tìm điểm tích cực từ một con người tiêu cực, tệ hại ( ví dụ như bạn huy hoàng, nếu bạn ấy sai theo cách hiểu của các bạn) thay vì tập trung chỉ trích tuyệt đối.

2. để có cái nhìn đúng đắn cần phải có cái nhìn đa chiều thế nên bạn ấy có là du học sinh Mỹ hay Châu Phi cũng ko quan trọng, nếu là người ngoài hành tinh cũng chấp nhận.
3. ở phần bài viết ” ai là người trong hang? ” mình có nói rõ quan điểm về cách tranh luận của bạn khi mình theo dõi qua nhiều comment (nếu bạn thực sự dám tìm đọc kỹ lại bạn sẽ thấy bạn đã bẻ câu chữ của đối phương thay vì quan tâm ý tưởng của họ ra sao)
4. bình luận lúc đầu của mình thực lòng có cảm tính là sự khó chịu về bạn, không phải vì mình thấy bạn huy hoàng sai, còn bạn đưa ra lý lẽ thuyết phục để chi ra cái sai của bạn ấy, mình ko ấn tượng lắm vì lý lẽ của bạn chỉ nêu hiện tượng chứ chưa vào bản chất , nhưng nếu sâu vào bản chất thì lại càng thấy rối rắm hơn, vấn đề xã hội nó là vậy : dễ nói, dễ tranh luận, dễ cực đoan.
5. với mình thì tư duy về xã hội là một sở thích ( những vấn đề mập mờ) thế nên minh thừa nhận kiến thức của mình khá nông cạn và hay làm người khác khó chịu, mong rằng bạn có thể gạt đi những cảm giác đó và chia sẻ mang tính xây dựng nhiều hơn ^^

Mắt Đời

1.Gương tốt sau một thời gian tung hô trên báo chí thì thành xấu? ha ha, không! nhìn vào cái gương tốt đó chứ tôi không nhìn vào cái mà báo chí tung hô, tôi đánh giá cái tốt đó theo quan điểm độc lập của chính tôi, báo chí hạ thấp cái tốt hay nâng nó cao hơn giá trị của nó thì đó là chuyện của báo chí, trước sau thì gương tốt đó vẫn giữ giá trị mà tôi đưa ra. Thế ra với bạn thì giá trị một việc là phụ thuộc vào báo chí à?

còn tìm cái tốt trong cái xấu? bạn có thấy bạn nói một chuyện vô cùng phi lý không? cái xấu cái sai lù lù ra đó mà không nói, lại đi bới cái xấu đó ra để tìm cái tốt rồi khen ngợi? mình không làm được chuyện đó bạn ạ. và chắc chắn sẽ không làm khi cái xấu lù lù đó hiện ra để đạp đổ cái tốt.

2. ơ hay! cái việc bạn ấy là du học sinh là bạn nêu ra mà. trong cmt đầu tiên tôi có quan trọng bạn ấy là ai đâu. chính bạn nói “bạn cảm thấy thỏa mãn khi tranh luận thắng được 1 du học sinh Mỹ lắm sao?” thì tôi mới đặt vấn đề lý lịch thật giả thôi.

3. trong bài đó mình cũng có trả lời quan điểm của mình rùi đó. bạn cũng đọc lại những cmt của bạn cho mình xem có đúng những gì mình nói khg. ở đây nói lại một điều là, khi bạn phán định điều gì nên chỉ rõ nó ra là ở đâu chứ đừng nói chung chung.
4. tính mình thường thích chỉ thẳng vào những cái mình thấy không đúng, nên rất nhiều người không thích, nhưng ai hiểu mình thì sẽ thích 🙂 . chỉ rõ vào bản chất? cũng có đó, có thể với bạn thì đó khg phải là bản chất. còn đi sâu hơn thì mình không dám nói. mình cũng nhát lắm ha ha. có những thứ đi sâu vào rất nguy hiểm.
5. mỗi người có một quan điểm và lập luận, bạn nhìn mình thế nào là tùy bạn, tranh luận cứ tranh, căng thẳng cũng khg sao. chỉ là luôn tôn trọng nhau, không dùng lời lẽ thô tục xúc phạm nhau là được.
bạn nên viết bài đi, viết bài thì bạn sẽ sáng tỏ nhiều điều bạn nghĩ, sau đó mình sẽ vào bình luận, bạn sẽ thấy những bình luận của mình khác với những gì bạn nghĩ khi bạn đứng ở vị trí chủ bài viết 🙂

-_-

thk bạn , vs sức lực và thời gian để giải thích , nhưng tiếc là gặp nhầm người là nhầm thời điểm :

kỳ nguyên

Trơi ơi lập luận của bạn Mắt Đời quá hay. Bạn nói hết lên suy nghĩ của mình và còn hơn thế nữa, cực kỳ thuyết phục. Tôi muốn đập tan cái suy nghĩ bị nhồi sọ của 1 số người bạn của tôi nhưng khả năng dẫn dắt của t không tài nào hay như bạn,

Nguyên Nguyễn

Mắt Đời nói rất đúng suy nghĩ của mình! Hay…những comt của HHH chỉ làm cho con người ta hài lòng với những gì mình đang có, hãy chấp nhận sống với muôn vàng những thứ độc hài trong cuộc sống, thức ăn, môi trường…vì ở Mỹ cũng vậy, ở phương Tây cũng có độc hại đó…những suy nghĩ đó đọc thì tưởng hay như câu nói ” Hạnh phúc là khi ta hài lòng với những gì mình đang có” nhưng sự thật thì không kêu gọi , thậm chí là bài xích những suy nghĩ mong muốn đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp và hoàn thiện hơn.

quảng trần vă

luận điểm của bạn rất hay, nhưng theo mình thì về phần đầu đọc thông tin thì bạn vẫn đang bị đầu độc, những tờ báo hay thông tin chưa hẳn chính xác và đáng tin đâu, nhưng tờ báo mà bạn tin thường do 1 số ít người đứng sau và thao túng theo hướng có lợi ,đơn cử như vụ việc về nga thì bạn thấy các tờ báo sẽ nói xấu nga và bợ theo phương tây, vì tờ nầy của châu âu và mĩ, cả vụ i rắc nữa, lúc đầu báo đều bợ đít mĩ và phương tây đấy thôi ,xong ko có gì thì lại cức cánh bằng tin vui đã dẹp bỏ chế đọ độc tài :3. Mình khuyên bạn nên đọc Chiến tranh tiền tệ để có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới và sự thống trị rằng chúng ta chỉ là con cừu đk nuôi béo để đến lúc làm thịt, bạn sẽ sinh ra để làm ra của cải cho một vài kẻ siêu giàu, kẻ nằm ngoài pháp luật và thống trị thế giới bằng tiền .ms đọc báo đâu nghe đâu Anh chuẩn bị trả hết nợ từ thế chiến thứ nhất vào năm tới ,mà chủ nợ là gia tộc rothschild và những người bạn.

Mắt Đời

Bạn biết không? trong cuộc sống không nơi đâu là thiếu vắng sự độc hại cả, trong không khí, trong thức ăn, trong gia đình, trong nhà trường, trong xh… và người ta chỉ tìm đến nơi có ít sự độc hại hơn. bạn đừng tìm cách cào bằng mọi thứ. cái cmt tôi viết cho HHH cũng có thể dùng cho bạn luôn đấy, nếu chuyển nói theo ý nghĩa về những vấn đề tin tức. Có thể những thông tin ở các trang đó cũng có chất độc, nhưng nếu đem so với những thông tin trong nước thì sao? dám so về sự chính xác và tính giáo dục không? còn chuyện Ukraina, Châu Âu hay Nga đều có mục đích riêng của họ, nhưng hãy nhìn cách hành xữ thì thấy ai là kẻ xấu. bạn ủng hộ Nga cũng giống như bạn ủng hộ TQ mang quân can thiệp vào VN nếu ngày nào đó VN nổ ra cuộc khủng hoảng bài TQ. còn về cái “gia tộc rothschild ” gì đó. Không biết rõ thì đừng nói, vẫn có những đại gia tộc quyền lực đứng trên thế giới. nhưng nói về điều mà mình không rõ rồi nghĩ là đã khám phá chân lý thì không nên.

quảng trần vă

có thể bạn hiểu sai ý mình, mình chỉ muốn góp ý về đầu độc thông tin thôi, thay vì tin tưởng quá thì chúng ta nên tự mình kiểm chứng và đừng cả tin mà thôi. Mình đồng tình vs quan điểm của bạn và phi tuyết.Dù công bằng và sự thật chỉ mang tính tương đối ,nhưng mà chúng ta cũng
nên nhìn vào sự thật và phấn đấu để đk như mỹ hay các nước phát triển,
ít ra họ đk hưởng chế độ minh bạch và tốt hơn chúng ta nhiều.

Mắt Đời

Mình cũng hiểu phần nào cái ý của bạn, cũng không ít lần mình cmt phê phán BBC khi ad của trang trong fb mang chuyện những người gốc Hoa ở VN ra nói, việc đặt vấn đề đó sẽ gây ra nhiều mâu thuẩn gây bất ổn cho VN. Hoặc có rất nhiều khi mình phản đối nhưng người tự gọi là theo dân chủ khi họ có phản ứng quá khích hay kích động người khác. Nói chung nhìn nhận vấn đề phải có sự suy xét một cách độc lập. Nếu việc gì lợi cho dân tộc thì mình ủng hộ, hại cho dân tộc thì mình phê phán, và không cần biết nó xuất phát từ trong nước hay ngoài nước. Với lại khen phương tây là khen cái tốt mà họ có chứ không phải cả cái xấu trong đó.

Jenny Roan

Suy nghĩ cực kỳ thuyết phục.HaHuyHoang đang suy nghĩ theo lối mòn của đại đa số con người VN

tôi không tin

mình cũng hay đọc mấy bài viết trên này,mình cũng biết bạn Phi Tuyết hay Mắt đời này là một tác giả nổi như cồn ở đây(nhiều like),mình cho rằng là các bài viết trên này hay là cả bình luận của bạn Hà Huy Hoàng này chỉ là 1 GÓC NHÌN mà thôi,có một góc nhìn cho bài viết này mà mình biết đó là xã hội hoàn toàn có thể điều khiển bằng TIỀN.

( nói thêm:Ở Mĩ thì luôn có 2 đăng Dân chủ và đảng Cộng hòa,có vẻ nó luôn đấu đa nhau nhưng thực chất nó đều phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị(nhưng kẻ có tiền) nghị sĩ nghị xiếc gì đấy mình không rõ)

ở trên có cái ý kiến gì mà dựa vào đánh giá của tổ chức uy tín uy tiếc gì ấy-đừng tin nó hoàn toàn,nó có thể được điều hành bởi một cái gì đó mà mỗi kẻ điều hành khác nhau thì bản chất cũng khác nhau đó.:).nên tin vào chính mình thì hơn.Báo chí họ là những kẻ đăng tin thôi,trên một bài báo vài nghìn mặt chữ thì hỏi biết được bao nhiêu phần sự thật(ý mình là sự thật của sự thật chứ không phải là sự thật so với sự giả-cái sai lệch bóp méo).Sự thât của sự thất đó là có 10 điều sự thất nhưng người ta chỉ nói lên 1 sự thật cho chúng ta biết

đó là cái các bạn nhìn nhận thế giới thôi,mình chẳng cho rằng nó đúng hay nó sai cả,thế nên đừng trì trieesst nhau nữa mình muốn thấy góc nhìn của bạn

THÂN!

quảng trần vă

mình đòng tình vs ý kiến của bạn, sự thật thì đồng tiền đang chi phối tất cả , quyền lực nằm trong tay một số ít siêu siêu giàu, họ nắm các tờ báo, là chủ nợ của các nhà nước hay điều hành quỹ tiền ,họ nằm ngoài pháp luật , sự thật vs họ chỉ là trò đùa, nếu cần ,họ sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng để xén lông cừu, xiềng nợ vào người dân cả thế giới, họ là rothschild và những người bạn. thế nên công bằng và sự thật chỉ mang tính tương đối ,nhưng mà chuungs ta cũng nên nhìn vào sự thật và phấn đấu để đk như mỹ hay các nước phát triển, ít ra họ đk hưởng chế độ minh bạch và tốt hơn chúng ta nhiều.

Vũ Nguyễn

Mình xin lỗi bạn, cơ mà ko biết bạn là ai và kiến thức của bạn ở mức nào. Số liệu thống kê của bạn lấy ra ở đâu. Đọc xong bài của bạn tôi thấy đang bị chính bạn đầu độc.

Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. (thật hài)

Phi Tuyết

ờ đôi khi mình cũng quên dẫn nguồn 1 số dữ kiện
k có nghĩa là mình phịa ra nó!
b có thể k tin, có thể nghi ngờ
nhưng tôi thề tôi k bao giờ thèm đầu độc ai cái gì cả!

xin đừng quên

ờ bạn biết những bài viết của bạn không đầu độc ai cả phải không?Tại sao bạn không liên hệ với những gì, với người ta làm.Người ta đâu có biết là khi đăng một tin báo hay một bài văn nào đó có ảnh hưởng tới người khác đâu.bạn hình như không còn biết câu chuyện Tấm Cám đã không còn học ở chương trình SGK phổ thông phải không.ừ thì người ta có đăng tin nhưng khi rút kinh nghiệm người ta thấy vấn đề đó không phù hợp nữa lại rút kinh nghiệm.làm mới hơn,tiến bộ hơn mới quan trọng.Một điều quan trọng nữa là người thu thập thông tin biết nhìn nhận vấn đề đâu là đúng đâu là sai đâu là chính là thực, đâu là tiêu cực giả rối và có cách phòng tránh mới quan trọng.và vấn đề ở đây mỗi người cần có một kiến thức kĩ năng biết tự vệ và phòng tránh cho bản thân.
– bạn biết không có cha mẹ nào dạy con nghiện đâu mà họ vẫn nghiện.có trường học nào dạy cho học sinh đánh nhau đâu mà ra đường đầy dãy những vụ xô sát đánh nhau.rồi là doanh nghiệp trốn thuế,nào là xả nước xả trực tiếp ra ngoài môi trường…..,ý thức của mỗi người là hết sức quan trọng ,để bảo vệ đất nước mỗi người cần phải làm nhiều việc tốt và yêu thương lẫn nhau. đoàn kết đùm bọc nhau.cần biết tố bọn buôn ma túy,những kẻ trộm cướp, cần báo cho cơ quan chức năng biết những công trình bị méo mó ,tố giác tội tham nhũng…..có biết bao nhiêu người phải ngày đêm ngoài khơi bảo vệ tổ quốc. có biết bao nhiêu người ngày đêm miệt mài nghiên cứu đèn sách đấy chứ. mình cần phải noi theo chứ
– Mình chỉ buồn ở Việt nam một điều đó là xu hướng a dua tập thể không có chính kiến bảo vệ cái đúng.rồi cán bộ Việt nam tham ô lộng quyền. chuyện con ông cháu cha vẫn còn nhiều.cái đó khó thay đổi…khi đi bỏ phiếu bạn cần chon ra những người có đủ đức đủ tài chưa hay vì tiền

Nguyễn Đức M&

Bạn Phi Tuyết hơi thiếu sót khi ghi kèm dẫn chứng, nhưng bạn Vũ Nguyên, thông tin đó là sự thật, và đây là dẫn chứng: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/cuoc-khao-sat-bat-ngo-cua-thay-giao-day-toan-3106078.html.

Conlatdat

Tôi nhận thấy rất thú vị và nhiều phần chính xác ! Dầu vậy vẫn không hiểu ai đang đầu độc chúng ta? Mà đầu độc để làm gì? Đặc biệt hơn hết là tại sao chúng ta , hay nói riêng tôi , tại sao tôi vẫn sống tỉnh bơ vậy? Thông thường nếu tôi ăn phải chất độc sẽ bị đau bụng hoặc đi tiêu chảy ! Cớ sao tôi bị đầu độc mà lại không nhận ra?
Có phải tôi đã thành Zombie chăng?
Mến chào vui vẽ !

Phi Tuyết

cái thâm sâu nó nằm ở đó
ở chỗ mọi ng bị đầu độc mà k hề biết mình bị đầu độc
và cho dù biết cũng k có ý muốn thay đổi và kháng cự
vì tinh thần, tâm trí lẫn tư duy đều hết đề kháng rồi chăng?

Phạm Thanh

cái thâm sâu ở chỗ, người đi đầu độc cũng chẳng biết mình đang đi đầu độc kẻ khác, và người bị đầu độc cũng chẳng nghĩ mình đang bị đầu độc.
Nhân tiện bạn Phi Tuyết chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Conlatdat

Tôi đồng ý với Bạn Phạm Thanh , có lẽ những người đang bị đầu đọc không nghĩ mình đang bị đầu đọc. Điều này là ” Điều kiện ắc có và đủ ” để bị đầu đọc ! Tôi thích xem phim Kim Dung và đã bị đầu đọc quá nặng ; Trong truyện Kim Dung có cái hay như vầy :
Một lọai đầu đọc cho người ta biết để khống chế ( Thiên Sơn Đồng Lão, Bách hương nhuyễn cân tán… )
Lọai khác giết người ta mà người ta không biết( chuyện vô cùng tầm thường )
Riêng những ai đầu đọc người khác thì có hai loại :
Một là biết việc mình làm.
Hai là không biết , gọi là ngu muội , vô minh hay ngoan cố !
Cái loại người ngoan cố này không lẽ giống với những hạng biết rỏ việc mình làm?!
Mến chào !

Phi Tuyết

hiếm có trường hợp người nói dối lại k biết mình đang nói dối
nếu là có thì hẳn là khi trc đó họ cũng bị dối lừa mà k biết, họ vẫn tin và đi tuyên truyền nó mà k hay
đó là hđ mang tính chất chuỗi
nhân tiện, tôi chẳng muốn và k thích nên sẽ k trả lời câu hỏi của bạn!

Phạm Thanh

ừ. Quan trọng chính là cái “tin và tuyên truyền nó mà không hay đấy” Phi tuyết à!

Conlatdat

Theo ý Bạn : Tinh thần , tâm trí và tư duy là ba chức năng cần thiếc không nên để bị mất đề kháng hay thậm chí bị liệt kháng chăng?
Theo thiển ý riêng tôi có thể nhập tinh thần và tâm trí làm một vì sao?
Tinh thần trong sáng có được do thực phẩm trong sạch và giấc ngủ an lành ,bình yên,đầy đủ( Ai hội đủ hai điều kiện này? Có phải ăn được ngủ được là Tiên không? ).
Một khi tinh thần sáng suốt mới khiến ta có tâm trí năng động , tinh hoạt đứng đắng.
Cả hai thứ này theo tôi chúng ta có thể làm được nhưng cái thứ ba là tư duy tôi e rằng khó mà có được,lấy gì chống sự mất đề kháng hay liệt kháng?!
Bạn Phi Tuyết ! Bạn tư duy , tôi tư duy và tất cả chúng ta đồng tư duy nhưng thật ra chúng ta đang làm gì đây? Có phải chăng chúng ta đang sắp xếp các mô hình mới vào những chỗ còn thiếu sót trong bản đồ tiềm thức của ta , mà bản đồ này lại được tạo ra do GEN ông bà cha mẹ , bối cảnh sống từ niên thiếu , giáo dục nhà trường và những bạn bè cộng những trí thức hay vô trí thức( Tôi nói trí thức không nói học thức ).
Tôi tin Bạn và tất cả mọi người khác ai cũng biết dưới đại dương có vô số thủy tộc nhưng 95 % không thể lên bờ ! Vậy nều 5 % có thể sống trên bờ và dưới biển kêu 95 % kia tư duy về đất liền , núi non , cây cỏ , gió mát , mây xanh… Theo ý Bạn có thể được chăng? Nếu không được chưa thể gọi là tư duy bị mất đề kháng? Vậy theo ý Bạn thế nào?

Phi Tuyết

đó chỉ là một sự liệt kê
theo tôi bạn k nhất thiết phải mổ xẻ đi sâu thật sâu dô từng chữ như vậy đâu ạ
tư duy, tâm trí, tinh thần… bạn muốn gom thì gom sao cũng đc
quan trọng là mọi người hiểu thôi
xin cảm ơn sự góp ý của bạn!

Phạm Thanh

Phi tuyết ơi! lôi 2000 like trong 12h ra làm gì thế? Bạn đang cho rằng càng nhiều người ủng hộ bạn thì bạn càng đúng hả? Và sao bạn phải dùng từ ngữ mỉa mai bạn HHH để “phản biện” thế? 3 câu chứ ít gì! Đấy có phải là phản biện không?

Phi Tuyết

tôi đã trả lời rất dài nhưng lại xóa hết
vì thiết nghĩ nó k đúng mục tiêu bài viết hướng tới và cũng chẳng ích gì khi làm vậy
tôi k muốn tranh luận những thứ tiểu tiết này vs bạn
tôi có niềm tin của riêng tôi, như bài viết
bạn có niềm tin của riêng bạn (hay sự cố chấp, sao cũng đc)
hãy cứ giữ lấy nó, vuốt ve nó
nếu những gì tôi nói k thể tác động tới niềm tin của bạn thì rất tốt r
k nên mất công nói gì thêm nữa
tôi k thích tranh luận vs bạn những thứ này nên sẽ dừng lại trc
xin hết ạ!

Phi Tuyết

[viết 1 tràng xong xóa hết rồi]

Conlatdat

Nhân tiện đây xin hỏi bạn Phi Tuyết và các Bạn khác :
Theo nhận xét của tôi có lẽ thế giới đã bắt đầu bị đầu đọc thưc phẩm dần dà từ khi tìm ra máy hơi nước(100 năm trước ). Cũng từ việc này đã dẫn đến hai cuộc chiến tàn khốc trên thế giới ! Ngày nay , có phải chăng sự đầu đọc tư tưởng khủng khiếp nhất hoàn cầu là việc quảng bá xử dụng Internet chăng? Tôi tin rằng đại đa số đều cho rằng Internet có lợi nhiều mà ít hại , chỉ là do ta làm chủ mà thôi !
Vậy tôi xin hỏi , tại sao chánh quyền VN nhất quyết đưa Internet đến từng nhà khắp nước .Để cho nhóm chống Cộng tại hải ngoại dễ dàng tuyên truyền chăng? Hay để dễ dàng đầu đọc và kiểm xoát tư tưởng người dân một cách thông minh hơn theo phương pháp Âu- Mỹ ?

bobyfirstlove

Ko cấm Internet nhưng dùng một số tiền lớn trả lương cho dư luận viên và cái ông bộ trưởng bộ công an mới khoe khoang là năm rồi đánh sập được gần 300 trang web.

Mắt Đời

Về cái cmt về trái đất bị hủy diệt còn 5% người sống sót: bạnđã đặt một giả thuyết không logic, nếu có bất cứ thiên tai gì xẩy ra trên trái đất này từ đại hồng thủy cho đến sao chổi hay chiến tranh thì những người sống sót sẽ là bộ phận ở đỉnh cao của loài người chứ không phải bộ lạc nào đó ở Nam Mỹ. Vì những người ở đỉnh cao đó sẽ dự đoán được tình hình tương lai trước những kẻ khác và họ có sự chuẩn bị cho tai họa đó. Tỉ lệ sống sót tỉ lệ thuận với trí tuệ chứ không phải do sự ngẫu nhiên bạn à, trong bất cứ thiên tai nào thì kẻ dốt luôn chết trước, chiến tranh là một ví dụ điển hình. Hãy xem bộ phim về tận thế 2012 hoặc bất cứ bộ phim nào về đề tài này bạn sẽ hiểu, người ta sẽ bốc những nhân tài đến nơi an toàn trước tiên.

Sự đầu độc luôn tồn tại ở mọi hình thức xh dù là văn minhhay lạc hậu, càng lạc hậu thì sự đầu độc càng khủng khiếp, ví như ở những bộ lạc nguyên thủy có những vị thầy mo đầy quyền lực, ông ta có thể chỉ vào bất cứ ai và biến họ thành vật hiến tế cho thần linh. Con người càng văn minh thì sự đầu độc càng giảm thiểu vì họ nhận được những sự phi lý của quan niệm hay tư tưởng. Kẻ càng dốt nát thì càng dễ bị người khác đầu độc.

Về cái cmt này: sự phát triển của khoa học kỹ thuật khôngmang lại bất cứ sự tồi tệ nào cho loài người, cái mang lại thảm họa là long tham con người, xét trong quá khứ thì chiến tranh diễn ra còn nhiều hơn cả hiện tại nhưng ta thấy hiện tại tàn khốc vì sự hủy diệt của vũ khí cao hơn thôi.

Về Internet, nên hiểu rằng nó chỉ là công cụ phục vụ cho đời sống mà chủ yếu là kinh tế, nhưng vì tính năng kết nối tiện lợi nên nó phục vụ cho cả việc giải trí cá nhân, một công cụ thì vô tính, xấu tốt là do người dùng. Để hiểu rõ vấn đề này thì bạn có thể khảo sát người VN và người của những nước phát triển dung Internet cho những việc gì. Càng kém phát triển thì càng dùng nó vào những việc vô bổ. Còn tại sao VN không cấm Internet? Vì không thể cấm được, Internet là một nhu cầu tất yếu để phát triển nền kinh tế, hãy thử tưởng tượng nếu không có nó thì các công ty sẽ gặp khó khăn thế nào trong hoạt động. Bạn nghĩ rằng VN cho sữ dụng Internet để bạn lên mạng chơi thôi sao? Chính phủ không rảnh đến vậy. Một công nghệ phục vụ sự phát triển mà vì lý do nào đó bị cấm thì hạn chế bước tiến của quốc gia đó. Internet là bị buột phải có chứ không phải muốn hay không muốn. Internet tuy mở cửa cho những tư tưởng ngoại lai nhưng nó cũng là công cụ mà nhà nước truyền đạt thông tin đến dân chúng một cách nhanh nhất, nó mang lại lợi ích quốc gia nhiều hơn là hại. Chính vì thế những gì bạn nêu ra thể hiện bạn nhìn sự việc còn rất cục bộ.

Nhân tiện nói về Internet ở TQ luôn, TQ kiểm soát nó gần nhưhoàn toàn nhưng vẫn có mạng nội bộ, nó làm được vì tài lực lớn và diện tích rộng.Nếu VN mà làm như thế thì kinh tế sẽ rớt một cách thê thảm vì thiếu một nguồn tài nguyên thông tin dồi dào.

Phong Trần

Biết nói gì đây? Khi người viết bài nầy Nà một em gái. Giả sử t/g là một ông mãnh [hay 1 tiến sĩ/giáo sư ] nào đó – thì hiển nhiên – mình sẽ nhận xét đúng sự thật rằng đây là một bài viết Ngu xuẩn. Nhưng – nếu nói sự thật ấy – với 1 em gái – thì có lẽ – là không được tế nhị cho lắm. Xét cho cùng – thì một em gái viết được nhiều chữ như trên cũng là có cố gắng rồi. Anh Khen.
Phi Tuyết à 🙂 nếu em xinh xinh và sống ở HN 🙂 thì cho anh sđt nhé.

Conlatdat

Bạn Phi Tuyết !
Tôi công nhận Bạn có ý thức và kiến thức cao vậy tôi có câu hỏi ngớ ngẫn này mà bấy lâu nay ấp ủ trong lòng :
Nếu có một ngày địa cầu này bị Thiên tai hoặc chiến tranh thứ 3 hay vi trùng phát tán khiến cho 95 % dân số thế giới bị tiêu diêt. Chỉ còn lại một số bộ lạc trong những rừng sâu hẻo lạnh.Những dân tộc này đã không biết nhiều về văn minh vật chất và thường sống với thiên nhiên như thời ăn lông ở lổ !( Còn vài bộ lạc tại In Đô và Nam Mỹ ).
Vậy liệu những dân tộc này có còn nằm trong phạm trù của bài viết bị đầu độc này không?
Nếu có hoặc còn có là vì sao?
Nếu nói không , vậy liều thuốc ăn lông ở lổ có thể hóa giải các bệnh bị đầu đọc?
Nếu nói không biết chắc , vậy những bộ lạc còn ăn lông ở lổ kia là những loài người tương đối còn trong sạch nhất trên thế giới chăng? Nếu đã vậy , việc đầu tiên chúng ta tuyệt đối không nên đem văn minh đến cho họ và lại càng không nên tiếp xúc thường với họ? Đây là hỏi thật , không có ý mỉa mai châm chọc !
Mến chào !

Phi Tuyết

– việc đầu độc tôi đang nói trong phạm vi Việt Nam nên thật là bất ngờ khi bạn còn lôi cả các bộ tộc Nam Mỹ dô đây để đòi giải thích, rất chi không liên quan
– thế giới này đất nước nào cũng có những điều giả dối, nhưng k nhiều nơi có thể giả dối mọi thứ một cách trắng trợn như v, sự giả dối này, tôi gọi đó là sự đầu độc
– k cần quan tâm làm gì tới các bộ lạc, tôi nghĩ sẽ thật thiết thực hơn nếu bạn quan tâm thanh lọc chính bản thân mình, nâng cao đề kháng cho nó để nó k dễ bị đầu độc nữa, và nhất là, hãy giúp con cái bạn, những thế hệ tiếp nối nhận ra vấn đề từ sớm, thanh lọc chúng và bảo vệ chúng sẽ tốt hơn
– dù là một người thích tưởng tượng nhưng tôi thích tự tưởng tượng viễn cảnh tương lai của bản thân mình và đất nước hơn là cùng bạn chu du đến viễn cảnh 95% thế giới bị tiêu diệt nào đó. Rất k cần thiết ạ!
– Mà dù cho viễn cảnh đó xảy ra, thì cũng k ai cần quan tâm gì nữa, chết cả r quan tâm làm gì, phần tiếp theo của lịch sử cứ để những bộ lạc đó hoàn thành.
– Nhưng cũng xin nói thêm vs bạn, chúng ta hoàn toàn k nên đem văn minh đến những bộ lạc đó, họ vốn dĩ k cần đến chúng và để mặc họ sống vs văn hóa của họ là một cách bảo tồn tinh hoa thế giới. Có một bộ phim tài liệu rất hay nói về vấn đề này ước gì tôi nhớ lại đc tên của nó sẽ share bạn ngay. Con người cứ tưởng mình làm vậy là tốt, là giúp họ, nhưng sự thật, họ k cần và sự tiến hóa của loài người cũng k cần điều đó.
– Việc cố tiếp xúc và mang văn minh cho các bộ lạc bạn nói tới, theo tôi, hoàn toàn k ăn nhập gì vs bài này cả.
Xin hết!

Duy Lập

A,vậy mà cũng ấp ủ chi cho mệt hả bạn.
Từ phân tích giả thiết :
-Có 95% dân số bị chết,ngoại trừ các bộ lạc hẻo lánh.

-Bạn lên tới đây bằng Internet,vậy bạn ko phải người thuộc bộ lạc hẻo lánh
Dẫn đến kết luận :
-Bạn và hầu hết mọi người sẽ chết trong thảm họa
-Chết rồi quan tâm tới mấy bộ lạc làm gì nữa ?

bobyfirstlove

mấy bộ lạc sẽ phát triển nền văn minh và chế ra những cái còn hay hơn cả Internet rất nhiều lần,chỉ tiếc một điều : bạn đã chết nên làm sao thấy được,hihi