Ấp trứng

Featured Image: M Lewandowski

 

Nhận được tin nhắn của mẹ, chúng tôi vội vã về nhà. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, vì mẹ ít khi gọi chúng tôi về cùng lúc. Chị cả lấy chồng ở xa, muốn về nhà phải xem chuyện đồng lúa nương ngô có rỗi không. Anh hai thì làm gì cũng xem nét mặt vợ. Chúng tôi về đến cổng đã nghe tiếng cha tôi quát ầm lên.

“Nếu bà nhất định giữ nó lại, tôi sẽ đi khỏi nhà.”

Cả ba ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ. Mẹ ngồi trên gường, trên tay cầm một quả trứng to như trứng ngỗng, màu vàng nhạt.

“Mẹ sẽ ấp quả trứng này, nhất định nó sẽ nở ra một đứa con kiệt xuất.”

Chỉ mỗi tôi dám lại gần mẹ, tôi quan sát thấy giữa mẹ và quả trứng được nối với nhau bằng một sợi dây như sợi nhau, ngay giữa rốn mẹ. Mẹ bảo đó là đứa con mẹ đã mong mỏi trong nhiều năm. Chẳng phải tổ tiên chúng ta đều được sinh ra trong một bọc trứng sao? Mẹ cười và vuốt ve nó như một vật báu.

Cha tôi lắc đầu. Ông chỉ cầm theo một cây rìu và đi thẳng về hướng Đông, lên ngọn núi cao nhất làng, không hề ngoái lại nhìn mẹ.

Ba chúng tôi ngồi lặng thinh. Chị cả tò mò hỏi tôi.

“Mẹ bị sao thế chú út? Có phải mẹ bị bệnh gì không? Hay mẹ bị bỏ bùa? Dạo này chị nghe nói hay có nhiều thứ bùa chú lạ lắm.”

Tôi lắc đầu ra vẻ không có câu trả lời. Dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tin chắc mẹ không phải là người dễ tin vào những chuyện mê tín. Trong gia đình, mỗi chị cả là người hay sợ những chuyện tà ma, vì chị sinh ra trong hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khốn khó, chẳng được học hành gì nhiều, lại đầu tắt mặt tối lo phụ cha mẹ làm ruộng. Cho đến tận bây giờ rôi vẫn không thể hiểu nổi, một người khắc khổ, cơ cực như chị, cả đời hết lo cho em lại chuyện chồng con, chẳng bao giờ ăn được miếng ngon, mặc một bộ quần áo đẹp lại được mẹ đặt cái tên nghe tròn vẹn đến thế?

“Mẹ thật ân hận, vì đã sinh ra chị các con trong cảnh nghèo túng, đến nỗi cái tên nó trở nên thật kệch cỡm.”

Chị cả ngồi sụt sùi, như nhớ lại quãng đời đã qua. Anh hai cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mẹ, thế mẹ gọi chúng con đến để thông báo rằng mẹ sẽ… ấp… cái trứng đó sao?”

“Đúng – mẹ quả quyết – cả mày nữa, mày cũng là nỗi khốn khổ của mẹ. Mẹ cố công cho mày học hành thành tài, vậy mà cả đời mày chỉ phụ thuộc vào người khác, mày chẳng bao giờ tự quyết định được việc gì.”

Mẹ tôi vừa nói vừa vuốt ve quả trứng, tay lần tìm thức ăn trong tủ lạnh, hình như nó lớn dần lên và đổi sang màu cam nhạt.

Thấy tôi im lặng, mẹ nghiêm giọng.

“Chúng mày là ước mơ của mẹ, khát khao của mẹ. Nhưng hãy nhìn lại xem chúng mày đã làm được gì nào? Nghèo đói, thảm hại, bất lực, vô dụng. Chúng mày chẳng thể cho mẹ ngẩng đầu lên được với đời. Nếu chúng mày tài giỏi thì giờ mẹ đã được an hưởng tuổi già trong nhung lụa, chứ đâu phải cố công sinh ra thêm một đứa nữa?”

“Mẹ, đó chỉ là một quả trứng, có thể chỉ là một sai sót nào đó trong quá trình trao đổi chất của mẹ, không thể là một đứa trẻ được.”

Mẹ tôi nhìn anh hai với ánh mắt lạnh lùng.

“Mày cứ đợi mà xem, vài hôm nữa thôi, nó sẽ nở ra một đứa bé tài năng, anh kiệt, sẽ mang lại nhiều điều kỳ diệu, sẽ là một cái tên được để đời, được tôn vinh. Mày thì chẳng bao giờ hiểu được cả.”

Tôi không biết phải nói gì, có lẽ chúng tôi bất tài không được như mẹ mong ước, nhưng biết làm sao được? Mẹ lúc nào cũng mang trong mình những ước mơ mang tầm lịch sử như “xây dựng một thế giới đại đồng, người người sống trong yên bình, không đói nghèo, không áp bức, không bất công”. Suốt đời mẹ đeo đuổi điều đó, như một sứ mệnh.

“Bây giờ, để xứng đáng là anh chị, cũng như phụ giúp mẹ một tay trong việc này, chúng mày phải nghe mẹ nói rõ đây. Mỗi ngày, mấy đứa mày phải mang thức ăn đến đây cho mẹ, phải là những thứ bổ dưỡng, phải như thế mới được.”

Anh hai tôi giật thót mình, phản đối. Đồng lương ít ỏi của anh phải nộp hết cho vợ, anh còn không đủ tiền tiêu vặt thì lấy đâu ra tiền mua các thứ bổ dưỡng biếu mẹ trong lúc mẹ ấp trứng chứ?

“Đúng là thằng con giời đánh thánh vật. Mày nghĩ lại kỹ đi, nếu như mẹ sinh ra một đứa trẻ tài năng, mang lại ánh sáng cho nhân loại thì mày có được thơm lây không?”

Chị cả phân vân, vì cả đời chị còn chưa được biết những thứ bổ dưỡng là những thứ gì. Mẹ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu.

“Ý mẹ đã quyết, đây là quyết định lang tính nhân loại. Chúng mày cứ thế mà làm.”

Chúng tôi lục đục kéo nhau về. Trong đầu tôi bỗng nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ, khi cậu bạn mới hỏi tên tôi, tôi bảo “Tự Do”, nó liền cười vang “Tự do cái con c**, làm quái gì có tự do?” Tôi tưởng nó chửi mình liền xông vào đánh, hai đứa vật nhau đến khi bìa sách tôi văng ra, thấy tên tôi trên đó, nó mới thôi.

“Thế cậu tên Tự Do thật ấy hả?”

“Ừ”

Tôi gật đầu, và kể về những cái tên kỳ quặc mà mẹ đã đặt cho chúng tôi. Nghe xong nó hỏi.

“Chẳng biết mai kia mẹ cậu sinh thêm em bé thì đặt tên gì nhỉ?”

Nhớ đến đoạn đó, tôi quay lại hỏi mẹ.

“Thế mẹ định đặt tên nó là gì ạ?”

Mẹ đang nhai thức ăn bỗng ngừng lại, ánh mắt bừng sáng.

“Đúng rồi nhỉ, vấn đề lớn vậy mà mẹ lại quên mất. Thôi được, để mẹ nghĩ xem, à chà chà, phải là một cái tên à, ừ ừm…”

Thấy dáng mẹ vừa đi vừa vuốt ve quả trứng, tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

Những ngày sau đó, chúng tôi thay phiên nhau mang thức ăn đến cho mẹ. Tôi không hiểu nổi anh hai lấy đâu ra tiền mà toàn mua những thứ ngon, chị cả thì mặt mày tươi tắn hẳn lên. Tôi nhớ cha đang ở trên núi, liền mang một ít thức ăn lên tìm ông. Đi đến khe suối, tôi thấy ông đang ngồi ăn rễ cây, trên người ông, những sợi lông tơ lún phún, màu xanh non đang mọc ra, bao trùm cả cơ thể.

“Cha ăn cơm đi này.”

“Ta sẽ không ăn những thứ mẹ các con đang dùng để nuôi dưỡng cái thứ quái gở đó.”

“Cha à, cha hãy về nhà đi, biết đâu mẹ lại sinh ra…”

“Thật ngớ ngẩn. Khi nào nó nở, ta sẽ về.”

“Cha biết khi nào nó nở sao?”

“Cái thứ ấy chỉ 40 ngày thôi”

Mẹ mỗi ngày càng mập ra, mắt híp lại, hai gò má phúng phính như chủ lò mổ. Dáng vẻ mẹ ngày một kỳ quái, mẹ chỉ ăn và lẩm nhẩm tìm cho quả trứng một cái tên phù hợp.

“Văn Minh, Đổi Mới, Cải Cách, Tiến Bộ, Vĩ Đại, Cao Cả”

Quả trứng ngày càng lớn, màu sắc thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc tím. Bây giờ nó đã to bằng mẹ nên mẹ chỉ ngồi một chỗ, sợi nhau ngày càng cứng như một sợi dây đồng.

Ngày thứ 40, chúng tôi đến sớm để đợi xem quả trứng nở ra thứ gì. Quả trứng màu hồng đậm với những đường vân đen chằng chịt. Mẹ ngồi nhìn nó, gọi rõ từng cái tên mong nó nhúc nhích, cứ như trong truyện cổ tích phải nói “vừng ơi, mở cửa ra” vậy, nhưng mãi vẫn chưa thấy cái trứng tách vỏ.

“Con ngoan, con cưng ơi, Vĩ Nhân của mẹ ra đi nào.”

Chẳng thấy gì, mẹ gào một đống cái tên nghe thật hào nhoáng, mẹ còn gọi cả tên các vị thánh thần, các vị lãnh tụ mấy đời trong nước và thế giới, cái trứng vẫn im lìm. Bất lực, mẹ khóc tu tu.

“Ôi sao khốn khổ khốn nạn cái thân tôi thế này, ngỡ đâu mất công mất sức nuôi dưỡng một nhân tài, nào ngờ giờ nó chỉ là quả trứng.”

Mẹ vừa nói xong câu ấy thì cái trứng động đậy, lách tách, nứt vỏ. Ba chúng tôi chăm chú nhìn vào, từng mảng vỏ vỡ ra, nát vụn, một thứ gì đó xám ngoét dần hiện ra, trong một đống bầy nhầy sền sệt hôi thối. Cái cục đen xì ấy phình to lên như muốn đè lên cả người mẹ, sợi nhau căng lên như muốn truyền hết những gì còn trong người mẹ cho cái cục đá xấu xí tanh hôi đó. Mẹ ngỡ ngàng, kinh hoàng không nói thành lời nằm cứng đờ, miệng vẫn gọi nhiều cái tên mới như cứu vớt một hy vọng mong manh nào đó. Cả ba chúng tôi đang luống cuống, tay chân trở nên thừa thải, bủn rủn và hoảng sợ, không biết làm gì trong hoàn cảnh này thì cha xuất hiện, như một con thú hung dữ vì trên người ông, lông xanh đã phủ dài, chỉ còn đôi mắt mỏi mệt nhưng đầy cương quyết. Ông cầm rìu lao về phía cục đá, chặt liên tục vào cái dây nhau nhưng nó không chịu đứt. Cục đá đã phình to, đè lên chân mẹ, ông hét lớn.

“Ba đứa lại đây đỡ mẹ nhanh lên.”

Chúng tôi chạy lại tôi mẹ ra. Mẹ bất tỉnh, thân hình khô gầy như vừa trải qua một trận sốt rét ác tính.

“Phải đập tan cái thứ này ngay.”

Chúng tôi tìm trong nhà những vật dụng có thể chặt khối đá. Chị cả nôn mửa liên tục khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Hạnh Phúc, con hãy chăm sóc mẹ.”

“Độc Lập, Tự Do, các con đập phía trên kia, phía nối với sợi nhau ấy, hẳn chỗ đấy còn mềm.”

Tôi không thể diễn tả cảnh tượng hỗn loạn khi ấy cũng như cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết cả ba chúng tôi vần vũ, lần tìm những vết nứt, những đường gân hòng đập nát được nó. Tôi và anh cả chỉ biết nghe theo lời chỉ huy của cha, vung hết sức lực của mình. Cha tôi với những nhát chém sắc ngọt, đã dần làm cục đá nứt toác, chúng tôi nhân đó mà đập vào. Cuối cùng, hòn đá cũng vỡ tan, còn chúng tôi vì nằm vật ra sàn, như vừa trải qua một cơn ác mộng, một trận đại hồng thủy. Thật đáng sợ.

Cha tôi ngồi dậy, trên người ông từng mảng lông rơi rụng. Tôi ôm chầm lấy cha, run rẩy khóc. Mẹ tôi giờ đang trong vòng tay chị cả, dần lấy lại hơi thở, đưa mắt nhìn chúng tôi.

“Đến bây giờ bà còn chưa hiểu ra điều gì sao?”

Mẹ im lặng, nước mắt khẽ rơi xuống trên đôi gò má đã hằn nhiều vết nhăn. Bà đã sai rồi sao? Sai từ khi nào? Từ bao giờ? Tại sao lại sai lầm đến mức này chứ? Có lẽ, mẹ còn phải cần nhiều thời gian nữa để đi tìm câu trả lời.

Ngoài trời, cơn mưa cuối mùa ầm ào trút nước. Chúng tôi vẫn nằm im dưới sàn nhà, nghe tiếng mưa, tiếng gió và có lẫn tiếng hát đâu đó từ xa vọng tới. Những âm thanh thật trong trẻo, dịu dàng.

Chắc chắn, chúng tôi sẽ thức trọn đêm để đợi bình minh.

 

Lâm Hạ

Comments

103 comments on “Ấp trứng”
  1. Mới hôm qua thôi mà hôm nay đã có bài rồi. Chị viết hay thật.

    1. Lâm Hạ says:

      Thì ngoài viết ra chị còn làm được gì nữa đâu mà? hihi

  2. Mới hôm qua thôi mà hôm nay đã có bài rồi. Chị viết hay thật.

    1. Lâm Hạ says:

      Thì ngoài viết ra chị còn làm được gì nữa đâu mà? hihi

  3. Lê Trực says:

    Câu chuyện ý nghĩa, cảm ơn tác giả

    1. Lâm Hạ says:

      Cảm ơn bạn đã đọc nhé!

  4. Trần says:

    Chờ một độc giả đủ TỰ DO và ĐỘC LẬP để HẠNH PHÚC phân tích bài viết của tác giả!

    1. Lâm Hạ says:

      Hi hi, chắc đợi hơi bị lâu á!

  5. Lê Trực says:

    Câu chuyện ý nghĩa, cảm ơn tác giả

    1. Lâm Hạ says:

      Cảm ơn bạn đã đọc nhé!

  6. Hội says:

    Cũng hơi khó hiểu.. và thấm nhuần hết cái tư tưởng Hạnh phúc của chị :D..
    Hạnh phúc đơn giản?
    hay là 1 thứ phức tạp mà ng vẫn luôn đi tìm?

    1. Lâm Hạ says:

      hihi, em thử ghép tất cả cái tên riêng trong truyện thì sẽ hiểu thôi (những tên chị cố ý viết hoa ấy nhé!)

    2. bobyfirstlove says:

      Hạnh phúc này ko phải là hạnh phúc như bạn đang nghĩ đâu 🙂

  7. Duy Lập says:

    Quả trứng đang nứt toác ra,con quái vật đen thui đang cố bảo vệ quả trứng,nó đang tiết ra một loại chất keo có tên rất lạ : Cải cách
    Nhưng nứt vẫn nứt,kỳ lạ quá,bỗng nhiên,nó thét lớn : quả trứng là nhà,phải yêu quả trứng như yêu mẹ mình,mất cái vỏ trứng là mất tất cả ! Cả nhà ai nấy đều hoang mang,vì sao mẹ sinh ra nó mà chúng ta lại phải xem nó là mẹ ?
    Hay nó đang nhầm lẫn gì,bỗng con quái vật lại kêu lên : ko nhầm,ko nhầm,ta đang sửa sai,ta đã sửa,ta không những giỏi phạm lỗi mà còn giỏi sửa lỗi..
    Dứt lời,con quái vật hóa ra một đám khói mịt mù bay mất.Chúng tôi biết nó đã thay đổi hình dạng,nó đang cố len lỏi từng ngõ ngách tìm vật chủ khác để chui vào.Cha tôi nói : con quái vật này cũng như căn bệnh ung thư,ko cách gì cứu chữa được,chỉ còn chờ ngày diệt vong,cha nghĩ rằng một khi ung thư vào giai đoạn cuối,tất cả chúng ta sẽ rất đau đớn đây,nhưng ko có cách nào khác cả !

    1. Lâm Hạ says:

      À, sẽ xem xét khả năng này để viết một truyện khác. Rất cảm ơn bạn Duy Lập nhé!

      1. Duy Lập says:

        Bạn xem phim the Host ( Vật Chủ ) chưa,phim nói về một chủng loài có khả năng xâm nhập cơ thể,chiếm đoạt ý thức và xóa hết tính cách con người.Mình rất là ấn tượng về phim này vì ko chỉ người ngoài hành tinh mà chính con người vẫn đang làm điều đó với nhau !

        1. Lâm Hạ says:

          Mình hay đọc sách nên ít xem phim! Chắc phải chuyển sang xem phim nhiều hơn quá! Thì mọi ý tưởng dù kỳ lạ đến đâu cũng xuất phát từ đời sống mà!

          1. Duy Lập says:

            Để dựng thành phim thì phải có kịch bản,tức là mọi bộ phim đều từng là một quyển sách.Xem phim có cái hay là sống động và tiết kiệm thời gian hơn,nhưng đọc sách thì cũng có cái hay riêng 🙂

            1. Lâm Hạ says:

              Đọc sách thì trí tưởng tưởng bay cao, bay xa hơn là bị đóng khung trong 1 khuôn hình! 🙂

  8. Trần says:

    Chờ một độc giả đủ TỰ DO và ĐỘC LẬP để HẠNH PHÚC phân tích bài viết của tác giả!

    1. Lâm Hạ says:

      Hi hi, chắc đợi hơi bị lâu á!

  9. Phạm Thanh says:

    Chung quy thì, Hạnh Phúc, Độc Lập, Tự Do trong câu chuyện, nó được sinh ra trong 1 gia đình nghèo hèn, từ 1 bà mẹ chỉ mong nhung lụa.
    Tôi mường tượng tác giả đang ví người mẹ như người dân, mong chờ Hạnh Phúc, Độc Lập, Tự Do đem lại sự sung túc cho mình. Nhưng biết đâu? Bà mẹ chỉ có lòng tham. Chỉ mong các con mình vỗ béo, nuôi dướng mình. Nuôi ảo mộng.
    Người dân chỉ mong chế độ đối tốt với mình, chỉ biết đòi hỏi, trong khi mình chẳng bỏ công sức ra, chẳng đổ mồ hôi xương máu ra, liệu có đủ tư cách để đòi hỏi?
    Kết quả là, những kẻ chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết oán thán kêu ca, chỉ biết lên án, nhận lại cho mình 1 thứ quái dị khác. Âu cũng đúng thôi. Chỉ biết vòi vĩnh mà mong của tốt, cứ mơ đi! Đời không dễ thế.

    Hãy đọc tự truyện của ông Hồ Văn Trung, để biết 1 người thực sự bị dồn ép, bị chà đạp, đã sống và đang sống như thế nào, đang nghĩ như thế nào.
    Chúng ta có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ có quyền đòi hỏi khi chịu bỏ thứ gì đó, chịu hi sinh thứ gì đó. Tiền bạc, mồ hôi, nước mắt, sự sống… gì cũng được. Muốn mua gì đó, phải bỏ tiền ra. Chẳng có ai cho không cái gì đâu.

    1. Lâm Hạ says:

      Hi hi, cảm ơn bạn đã đọc nhưng hơi tiếc một chút với mình hình tượng người mẹ không ám chỉ người dân mà ám chỉ một đối tượng khác cơ! Đối tượng muốn ăn ngon, mặc đẹp và lúc nào cũng ấp ủ một thứ đi rao giảng lung tung làm mị dân ấy ạ!
      🙂

      1. Phạm Thanh says:

        Thế vậy mình xin hỏi rằng người dân là ai ở đây?
        Sao người mẹ lại không phải đại diện cho người dân nhỉ? Chính quyền cũng từ dân mà ra. Nhân dân chịu đau đớn vì những đứa con họ sinh ra, nhưng 1 bộ phận trong đó cũng đòi hỏi khi chẳng chịu hi sinh gì cả, như người mẹ vì ích kỷ mà đòi các con mình phải chu cấp ấy!
        So với thế hệ hiện nay lại có thể không đúng sao? Chúng ta đã đánh đổi điều gì để có quyền đòi hỏi?

        1. Lâm Hạ says:

          3 đứa con là người dân đấy thôi! đúng là người mẹ đã từng là người dân, nhưng trong bối cảnh này đã không còn là người nông dân nữa! hic, bạn không thấy nhiều người phải chạy chọt, để được làm cái này cái nọ, đơn giản là cán bộ xã hay sao? ở đây mình ẩn dụ thôi chứ không hẳn mình lấy 1 gia đình ra viết và họ có mối quan hệ mẹ-cha- con thực sự! người cha cũng đại diện một tầng lớp khác nữa! Có lẽ muốn hiểu thêm bạn nên đọc Tàn Tuyết, bà ẩn dụ rất hay về hình ảnh Người mẹ!

          1. Phạm Thanh says:

            Vậy thế hóa ra là chính quyền đẻ ra người dân? Mà ừ mình cũng hơi thắc mắc không biết ông bố đại diện cho tầng lớp gì? Chắc là tầng lớp cũng biết đúng biết sai nhưng chỉ biết nói mồm rồi không biết làm gì phải không?

            1. Lâm Hạ says:

              Trời ơi đúng như nhà văn Eco đã nói, sau khi viết xong người viết nên từ giã cõi đời để không cản trở hành trình của văn bản! Vậy theo bạn con số 40 có nghĩa gì không? Đã bảo là lấy hình tượng đừng quan tâm đến chuyện mẹ con mà bạn!

        2. Guest says:

          Sự hiểu lầm tạo ra khoảng cách giữa những con người, ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận…
          Những dòng này có lẽ cũng không nằm ngoài số phận của nó. =))

          1. Phạm Thanh says:

            sao cũng được :))

  10. Hội says:

    Cũng hơi khó hiểu.. và thấm nhuần hết cái tư tưởng Hạnh phúc của chị :D..
    Hạnh phúc đơn giản?
    hay là 1 thứ phức tạp mà ng vẫn luôn đi tìm?

    1. Lâm Hạ says:

      hihi, em thử ghép tất cả cái tên riêng trong truyện thì sẽ hiểu thôi (những tên chị cố ý viết hoa ấy nhé!)

    2. bobyfirstlove says:

      Hạnh phúc này ko phải là hạnh phúc như bạn đang nghĩ đâu 🙂

  11. Duy Lập says:

    Quả trứng đang nứt toác ra,con quái vật đen thui đang cố bảo vệ quả trứng,nó đang tiết ra một loại chất keo có tên rất lạ : Cải cách
    Nhưng nứt vẫn nứt,kỳ lạ quá,bỗng nhiên,nó thét lớn : quả trứng là nhà,phải yêu quả trứng như yêu mẹ mình,mất cái vỏ trứng là mất tất cả ! Cả nhà ai nấy đều hoang mang,vì sao mẹ sinh ra nó mà chúng ta lại phải xem nó là mẹ ?
    Hay nó đang nhầm lẫn gì,bỗng con quái vật lại kêu lên : ko nhầm,ko nhầm,ta đang sửa sai,ta đã sửa,ta không những giỏi phạm lỗi mà còn giỏi sửa lỗi..
    Dứt lời,con quái vật hóa ra một đám khói mịt mù bay mất.Chúng tôi biết nó đã thay đổi hình dạng,nó đang cố len lỏi từng ngõ ngách tìm vật chủ khác để chui vào.Cha tôi nói : con quái vật này cũng như căn bệnh ung thư,ko cách gì cứu chữa được,chỉ còn chờ ngày diệt vong,cha nghĩ rằng một khi ung thư vào giai đoạn cuối,tất cả chúng ta sẽ rất đau đớn đây,nhưng ko có cách nào khác cả !

    1. Lâm Hạ says:

      À, sẽ xem xét khả năng này để viết một truyện khác. Rất cảm ơn bạn Duy Lập nhé!

      1. Duy Lập says:

        Bạn xem phim the Host ( Vật Chủ ) chưa,phim nói về một chủng loài có khả năng xâm nhập cơ thể,chiếm đoạt ý thức và xóa hết tính cách con người.Mình rất là ấn tượng về phim này vì ko chỉ người ngoài hành tinh mà chính con người vẫn đang làm điều đó với nhau !

        1. Lâm Hạ says:

          Mình hay đọc sách nên ít xem phim! Chắc phải chuyển sang xem phim nhiều hơn quá! Thì mọi ý tưởng dù kỳ lạ đến đâu cũng xuất phát từ đời sống mà!

          1. Duy Lập says:

            Để dựng thành phim thì phải có kịch bản,tức là mọi bộ phim đều từng là một quyển sách.Xem phim có cái hay là sống động và tiết kiệm thời gian hơn,nhưng đọc sách thì cũng có cái hay riêng 🙂

            1. Lâm Hạ says:

              Đọc sách thì trí tưởng tưởng bay cao, bay xa hơn là bị đóng khung trong 1 khuôn hình! 🙂

  12. Phạm Thanh says:

    Chung quy thì, Hạnh Phúc, Độc Lập, Tự Do trong câu chuyện, nó được sinh ra trong 1 gia đình nghèo hèn, từ 1 bà mẹ chỉ mong nhung lụa.
    Tôi mường tượng tác giả đang ví người mẹ như người dân, mong chờ Hạnh Phúc, Độc Lập, Tự Do đem lại sự sung túc cho mình. Nhưng biết đâu? Bà mẹ chỉ có lòng tham. Chỉ mong các con mình vỗ béo, nuôi dướng mình. Nuôi ảo mộng.
    Người dân chỉ mong chế độ đối tốt với mình, chỉ biết đòi hỏi, trong khi mình chẳng bỏ công sức ra, chẳng đổ mồ hôi xương máu ra, liệu có đủ tư cách để đòi hỏi?
    Kết quả là, những kẻ chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết oán thán kêu ca, chỉ biết lên án, nhận lại cho mình 1 thứ quái dị khác. Âu cũng đúng thôi. Chỉ biết vòi vĩnh mà mong của tốt, cứ mơ đi! Đời không dễ thế.

    Hãy đọc tự truyện của ông Hồ Văn Trung, để biết 1 người thực sự bị dồn ép, bị chà đạp, đã sống và đang sống như thế nào, đang nghĩ như thế nào.
    Chúng ta có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ có quyền đòi hỏi khi chịu bỏ thứ gì đó, chịu hi sinh thứ gì đó. Tiền bạc, mồ hôi, nước mắt, sự sống… gì cũng được. Muốn mua gì đó, phải bỏ tiền ra. Chẳng có ai cho không cái gì đâu.

    1. Lâm Hạ says:

      Hi hi, cảm ơn bạn đã đọc nhưng hơi tiếc một chút với mình hình tượng người mẹ không ám chỉ người dân mà ám chỉ một đối tượng khác cơ! Đối tượng muốn ăn ngon, mặc đẹp và lúc nào cũng ấp ủ một thứ đi rao giảng lung tung làm mị dân ấy ạ!
      🙂

      1. Phạm Thanh says:

        Thế vậy mình xin hỏi rằng người dân là ai ở đây?
        Sao người mẹ lại không phải đại diện cho người dân nhỉ? Chính quyền cũng từ dân mà ra. Nhân dân chịu đau đớn vì những đứa con họ sinh ra, nhưng 1 bộ phận trong đó cũng đòi hỏi khi chẳng chịu hi sinh gì cả, như người mẹ vì ích kỷ mà đòi các con mình phải chu cấp ấy!
        So với thế hệ hiện nay lại có thể không đúng sao? Chúng ta đã đánh đổi điều gì để có quyền đòi hỏi?

        1. Lâm Hạ says:

          3 đứa con là người dân đấy thôi! đúng là người mẹ đã từng là người dân, nhưng trong bối cảnh này đã không còn là người nông dân nữa! hic, bạn không thấy nhiều người phải chạy chọt, để được làm cái này cái nọ, đơn giản là cán bộ xã hay sao? ở đây mình ẩn dụ thôi chứ không hẳn mình lấy 1 gia đình ra viết và họ có mối quan hệ mẹ-cha- con thực sự! người cha cũng đại diện một tầng lớp khác nữa! Có lẽ muốn hiểu thêm bạn nên đọc Tàn Tuyết, bà ẩn dụ rất hay về hình ảnh Người mẹ!

          1. Phạm Thanh says:

            Vậy thế hóa ra là chính quyền đẻ ra người dân? Mà ừ mình cũng hơi thắc mắc không biết ông bố đại diện cho tầng lớp gì? Chắc là tầng lớp cũng biết đúng biết sai nhưng chỉ biết nói mồm rồi không biết làm gì phải không?

            1. Lâm Hạ says:

              Trời ơi đúng như nhà văn Eco đã nói, sau khi viết xong người viết nên từ giã cõi đời để không cản trở hành trình của văn bản! Vậy theo bạn con số 40 có nghĩa gì không? Đã bảo là lấy hình tượng đừng quan tâm đến chuyện mẹ con mà bạn!

              1. HTN says:

                Bạn là viết nên câu chuyện. Bạn làm chủ nó, bạn nói nó là gì nó là cái đó, nên đừng giải thích. Càng giải thích càng vướng vào cuộc chơi có kẻ bày ra và đáp án làm thỏa mãn kẻ đó là đáp án của kẻ đó.
                Hãy nhớ mình là chủ!!
                Vài lời với tác giả.

                1. Lê Hùng says:

                  con dao sinh ra chỉ để cắt thịt cắt rau đơn thuần.nhưng có người dùng nó để đâm để chém, có người dùng nó để phẫu thuật người khác lại dùng theo cách khác.những mục đích sử dụng khác nhau làm cho con dao phát triển thành nhiều chủng loại phục vụ vô vàn ứng dụng trong cuộc sống….

                  1. Lâm Hạ says:

                    Đúng rồi, nhưng có nhiều người ném đá giấu tay, đâm sau lưng đó bạn! con dao không quan trọng, người dùng mới quan trọng đó! không hiểu rõ lắm ý bạn nhỉ? truyện của mình cũng chưa sắc được như dao! 😛

                2. Lâm Hạ says:

                  hihi, mình cũng thích chơi trò vòng quanh mà! biết đâu sau cuộc trò chuyện mình lại có thêm ý tưởng viết nhiều truyện khác! thân ái!

                  1. Hoanglz says:

                    Mình thì nghĩ quả trứng ko phải do bà mẹ sinh ra mà lượm ở đâu đó trước nhà vào một đêm đen tối,một bà mẹ nghèo khổ đã đem quả trứng vào nhà với nhiều hy vọng và sáng hôm sau,tại họa đã xảy ra….
                    Khiếp quá,he he he 🙂

              2. Samurai says:

                Bạn là tác giả,bạn nói sao thì nó đúng là vậy,giải thích làm gì cho mệt hả bạn,trên này cũng có vài dư luận viên đấy,họ chỉ chạy quanh rồi giả vờ hỏi đểu thôi !

                1. Lâm Hạ says:

                  Cảm ơn bạn đã nhắc nhở! hi, mình chỉ viết truyện thôi chứ mình không nói điều gì cả! Nếu mình viết mà không ai đọc, đọc mà không ai hiểu, hoặc hiểu mà giả vờ khôgn hiểu thì cũng coi như xem tranh biếm họa thôi mà!

              3. Phạm Thanh says:

                câu chuyện mang lại ý nghĩa gì là 1 chuyện, nhưng cách ví von lại là chuyện khác mà bạn. Có những người vì bị ấn tượng với chi tiết ẩn dụ mà dẫn đến hiểu sai lệch cả nội dung đấy!

                1. Thành Long says:

                  Truyện ngắn cần đa nghĩa chứ đâu phải loại chuyện báo chí dùng định hướng đâu mà sợ sai lệch !

                  1. Phạm Thanh says:

                    truyện ngắn cần đa nghĩa, nhưng định hướng tư tưởng thì lại khác

                  2. Lâm Hạ says:

                    À, vậy cho mình xin cái “định hướng tư tưởng ” của bạn Phạm Thanh xíu nhỉ? 😛

                  3. Phạm Thanh says:

                    buồn cười thật. Người viết định hướng tư tưởng cho người đọc chứ?

                  4. Lâm Hạ says:

                    Cao siêu quá! mình viết thôi, mình chẳng có tham vọng ấy! ai muốn định hướng tư tưởng thì cứ tìm đọc HCM toàn tập chứ đọc truyện làm gì nhỉ!

                  5. Phạm Thanh says:

                    Có những điều chúng ta làm mà chẳng ý thức được hệ quả của nó vậy!

                  6. Lâm Hạ says:

                    Ồ, vậy theo bạn là tôi đang “làm bừa” và “không ý thức được hệ quả” chăng?

                  7. Phạm Thanh says:

                    “làm bừa” là từ của bạn đấy nhé! Tôi chưa nói từ đó.

                  8. Lâm Hạ says:

                    Vậy bạn gọi tên nhưng việc “chẳng ý thức được hệ quả” là những việc gì?

                  9. Phạm Thanh says:

                    Hỏi như bạn thì chắc bạn cho rằng chúng ta hầu hết đã ý thức được kết quả của việc mình làm rồi nhỉ?

                  10. Lâm Hạ says:

                    Vậy bạn có chắc mình đã làm được điều đó chưa? hay bản thân cũng làm nhiều việc mà không ý thức được hệ quả?

                  11. Phạm Thanh says:

                    Bạn có đọc được dòng nào nói: “tôi thừa nhận đã ý thưc được 100% hệ quả” à?

                  12. Lâm Hạ says:

                    Tôi chỉ đọc được câu “Có những điều chúng ta làm mà chẳng ý thức được hệ quả của nó vậy!” thôi. Tôi nghĩ bạn nói tôi cơ, nhưng giờ tôi mới hiểu là bạn đang nói về bản thân mình.

                  13. Phạm Thanh says:

                    Bạn hay thật! Viết văn hay mà đọc cmt cũng hay. Hóa ra từ “chúng ta” có nghĩa là tôi, chứ không phải bạn! Cám ơn vì bài học mới.

                  14. Lâm Hạ says:

                    À, vậy bây giờ tôi cũng hiểu ra bạn hay đánh đồng rồi! Bạn hiểu bao nhiêu người mà dám nói “chúng ta” ? không lẽ tôi lại như bạn “không ý thức được hệ quả” ? Bạn hiểu bao nhiêu người mà tự tin vậy?

                  15. Phạm Thanh says:

                    Thưa bạn! Nếu bạn có thể ý thức được hết mọi hệ quả từ việc làm của mình, tôi xin trân trọng tuyên bố Hồ Chủ tịch nếu còn sống vẫn còn phải xách bút tập đi học bạn! Bởi căn bản việc không ý thức được hệ quả chính là căn nguyên của hầu hết các sai lầm. Hãy kể cho tôi nghe 1 người chưa bao giờ mắc 1 sai lầm nào? Bạn? Hồ Chủ tích sinh thời có lẽ còn chẳng ngờ có ngày những Trần Phú, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ những nhiễu cái đất nước này bạn ạ. Tất nhiên cũng chả phải là trách Người. Người cũng mình trần mắt thịt như chúng ta, cũng sai lầm như ai. Nhưng những gì Người làm, chẳng ai sánh được.

                  16. Lâm Hạ says:

                    Tôi thật sự không hiểu bạn đang nói về vấn đề gì ở đây! BẢN THÂN TÔI có thể không ý thức được nhiều việc ví dụ như việc ăn uống không đủ chất, chọn nhầm bạn, hoặc nhiều chuyện khác….nhưng chưa bao giờ trong việc VIẾT mà tôi “không ý thức được hệ quả” ! Còn việc mà cả đời tôi luôn ân hận và sai lầm vì “không ý thức được hệ quả” nhất trong đời mình đó là tôi đã mất 3 năm chỉ để nghiên cứu HCM toàn tập, 2 năm để phân tích cái tập nhật ký vớ vẩn chỉ nói về chuyện đi vệ sinh và ghẻ lở chết tiệt gì gì đó và hơn 20 năm tôn thờ cái chủ nghĩa quái thai khốn nạn! Nên nếu bạn muốn tôn thờ thì tùy bạn, bạn viết một bài/mở 1 trang/viết nhật ký mà tôn thờ, chứ đừng có viết dưới bài của tôi!
                    Còn đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với bạn (vì tôi không muốn nói chuyện với bạn thêm nữa) :Hi vọng rằng cái điều bạn đang ôm ấp sẽ nở ra được cái gì/con gì chứ không phải là MỘT CỤC ĐÁ.

                    Chào quyết thắng, nhiệt liệt!

                  17. Mắt Đời says:

                    ha ha ha! cuối cùng cũng nhận ra là trò chuyện với một ai đó sẽ trở nên vô ích à? mình bị rồi, chúng ta cùng hội cùng thuyền đấy. và sẽ sớm có người nhận ra điều ấy như chúng ta. Có những thành lũy người ta dựng lên rất kiên cố, nơi đó ánh sáng không thể đi vào được. chỉ khi nào chúng biến mất thì người trong đó mới sáng mắt ra được bạn à.

                  18. Lâm Hạ says:

                    Cũng không vô ích lắm, vì cái gì cũng có lần đầu chứ! Hơi tiếc một chút vì cũng không đến nỗi nào mà lại thành ra như vậy! Bi kịch của đế chế thôi!

                  19. Phạm Thanh says:

                    Ôi con người 1 mắt, 1 tai!

                  20. Lâm Hạ says:

                    Tôi không nghĩ chân dung bạn đẹp vậy đâu! Tôi còn tưởng bạn không có mắt, không có tai mà có hai cái miệng cơ!

                  21. Phạm Thanh says:

                    :)) tùy bạn. Có thể tôi đang tự miêu tả mình, nhưng cũng có thể tôi đang khắc họa ai đó bằng 1 câu. Tôi thì kiểu gì chả được, miễn mình vẫn yêu mình là ok :))

                  22. Lâm Hạ says:

                    Con chim được cho ăn no luôn ra sức hót!

                  23. Phạm Thanh says:

                    chỉ biết con chim sắp chết thì tiếng hót hay thôi :))

                  24. bobyfirstlove says:

                    Bạn ơi,có gì đâu mà ko hiểu,dễ hiểu lắm ! Dù có nói bất cứ điều gì thì cuối cùng vẫn phải quy về Hồ Chủ Tịt và ” Người ” có sai lầm nhiều nhưng vẫn ko ai sánh bằng.
                    Mình cũng chán nói vì nói gì thì cuối cùng là như vậy thôi,hoặc là người ấy sẽ bắt người khác phải nhận sai lầm kiểu như lỗi tư duy,lỗi chính tả,lỗi chấm phẩy,..lỗi gì cũng được miễn là lỗi và sau đó bạn phải ” ăn năn tội lỗi ” và thấy rằng mình ” xứng đáng ” với ơn bác,ơn đảng.

                2. Lâm Hạ says:

                  Bạn hiểu sai sao? Hân hạnh!

                  1. Sự hiểu lầm tạo ra khoảng cách giữa những con người, ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận…
                    Những dòng này có lẽ cũng không nằm ngoài số phận của nó.. =))

                  2. Lâm Hạ says:

                    ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận???

                  3. Runningman says:

                    Tư duy,chứ ko phải ngôn ngữ.

        2. Guest says:

          Sự hiểu lầm tạo ra khoảng cách giữa những con người, ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận…
          Những dòng này có lẽ cũng không nằm ngoài số phận của nó. =))

          1. Phạm Thanh says:

            sao cũng được :))

  13. Bùi Thiên Long says:

    Quá thâm thúy 🙁

    1. Lâm Hạ says:

      Cmt này cũng quá thâm thúy! 🙂

      1. Bùi Thiên Long says:

        có kẻ nhìn ra 🙂

        1. Lâm Hạ says:

          có kẻ cũng đọc ra! :p

  14. Bùi Thiên Long says:

    Quá thâm thúy 🙁

    1. Lâm Hạ says:

      Cmt này cũng quá thâm thúy! 🙂

      1. Bùi Thiên Long says:

        có kẻ nhìn ra 🙂

        1. Lâm Hạ says:

          có kẻ cũng đọc ra! :p

  15. Thành Long says:

    Đọc chuyện mà mình cứ thắc mắc về tấm hình con mèo,hi hi 🙂

  16. Thành Long says:

    Đọc chuyện mà mình cứ thắc mắc về tấm hình con mèo,hi hi 🙂

  17. Nhock Monss says:

    Cẩn thận :))
    P/s : tác phẩm hay đó chị :))

    ~Meow~

  18. Runningman says:

    Quả trứng tách ra và kêu lớn : hỡi tác giả,vì sao ko viết hoa tên QUẢ TRỨNG,xúc phạm quá,nhân dân hay tự do thì có thể viết thường chứ từ TRỨNG thì phải viết hoa,hi hi

    1. Lâm Hạ says:

      Tìm xem quả trứng tên gì nhé!

      1. Runningman says:

        Hi hi,mình biết rồi,nhưng theo mình thì có nhiều thứ xám ngoét trong quả trứng chứ ko chỉ là một thứ !

  19. Nhock Monss says:

    Cẩn thận :))
    P/s : tác phẩm hay đó chị :))

    ~Meow~

  20. Runningman says:

    Quả trứng tách ra và kêu lớn : hỡi tác giả,vì sao ko viết hoa tên QUẢ TRỨNG,xúc phạm quá,nhân dân hay tự do thì có thể viết thường chứ từ TRỨNG thì phải viết hoa,hi hi

    1. Lâm Hạ says:

      Tìm xem quả trứng tên gì nhé!

      1. Runningman says:

        Hi hi,mình biết rồi,nhưng theo mình thì có nhiều thứ xám ngoét trong quả trứng chứ ko chỉ là một thứ !

  21. Loan Chu says:

    Hổng hỉu gì sất!!! :)))))))))

  22. Loan Chu says:

    Hổng hỉu gì sất!!! :)))))))))

Bình luận