Cha tôi thường ở nhà nhưng đã lâu rồi tôi chưa được gặp ông

 Featured Image: Wikipedia Commons

 

Ngày nào cũng thế, buổi sáng cha ngủ tới 12 giờ mới dậy, trong khi ông ngủ thì cấm ai tới gần ông, nếu điện thoại ông có reo thì ông sẽ chửi xối xả vào mẹ, vào con rằng tại sao không bắt điện thoại để cho ông ngủ. Ơ, điện thoại của ông ta mà nhỉ? Nếu có ai đó tới tìm ông thì chúng tôi phải đuổi khéo đi để tránh làm phiền ông, dù đó có là người thân lâu ngày không gặp. Đến khi ông ngủ dậy và làm việc cũng là lúc tôi đi học, khi tan học về là lúc ông đi chơi với bạn bè, mãi đến 11 giờ tối mới về nhà, lúc đó tôi đã ngủ, ông vẫn thức để đánh cờ tướng với ông bạn tới 2,3 giờ sáng, sau đó lại bắt đầu ngày mới như mọi ngày, ông ngủ, tôi dậy, ông dậy, tôi đi học, ông đi làm, tôi về nhà, ông về nhà, tôi đã đi ngủ. Đôi lúc cũng có gặp ông nhưng cứ như hai người dưng.

Tôi nói vậy không có nghĩa tôi không yêu cha hay cha không yêu tôi, chúng tôi vẫn thương nhau nhưng do vài thứ lộn xộn chúng tôi không kiểm soát được dẫn đến những cái nhìn xa lạ, vì đã lâu quá rồi không được trò chuyện. Hiếm khi tôi được nói chuyện với ông, và mỗi lúc như thế cha thường nhắc về quá khứ, rằng cha yêu tôi thế nào, có lần khi tôi còn học trường mẫu giáo, lúc ấy cha làm việc ở xưởng đóng tàu, cha quên mất việc đón tôi để tôi đứng chờ một mình trước cổng, khi nhớ ra thì cha vội vã phóng xe lao đi, vừa lái vừa khóc vì lo sợ, khi đến nơi cha ôm tôi và siết tôi thật chặt, vừa mừng vừa run. Mấy chuyện như thế tôi đã quên sạch, nhưng cha vẫn mãi giữ nó ở trong lòng.

Những lúc nói chuyện với cha tôi thường rất căng thẳng, có lẽ thằng con trai nào khi nói chuyện với ba mình cũng có đôi phần khó chịu và không thoải mái. Vì ba không dễ gần như mẹ, vì ba nghiêm khắc, vì ba nói lời nào cũng như đinh đóng cột, chúng tôi không đủ sức và cũng không được phép gỡ cây đinh đó ra, vì gỡ ra là bất hiếu, là lý sự, là hỗn hào, vậy nên con trai thường nghĩ nhiều mà nói ít, có nói thì hoặc là đồng ý với cha, hoặc nói những thứ mông lung không cần phân biệt đúng sai. Với con gái, cha ít khi nói những chuyện nghiêm túc, cha không nói về tương lai, về sự hiếu thảo, về định hướng, về chuyện con là niềm hy vọng của bố mẹ thế nào, về chuyện con sẽ làm rạng danh dòng họ tổ tiên thế nào, nếu cha có nói ra và bị con gái phản lại, cha cũng sẽ cười cười và nói: ”Tổ cha mày, nay biết cãi lại ba cơ đấy.

Vì là con trai nên phải gánh trách nhiệm nặng hơn? Là con trai nên phải làm rạng danh dòng họ, làm tự hào gia đình, luôn phải chịu những cuộc nói chuyện căng thẳng như đang nói chuyện với tòa án? Ừ thì con trai là hy vọng của bố mẹ, nhưng nếu cứ lấy cái hy vọng làm gánh nặng đè lên đôi vai con, lấy việc phải thành công trong cuộc sống làm áp lực cho con thì chỉ khiến mối quan hệ cha con càng lúc càng xấu đi thôi.

Tôi không cần cha dành nhiều thời gian cho tôi, tôi chỉ muốn cha về đúng bữa để có bữa cơm gia đình. Tôi không muốn cha giáo huấn tôi, tôi chỉ cần cha khuyên bảo và động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tôi không muốn sau này khi đi xa tôi phải tự nhủ: “Ừ mình cũng có một người cha mà nhỉ.” Hay phải nhìn vào quan tài khi cha mất đi để rồi ân hận vì không dành nhiều thời gian bên cha. “Niềm vui sướng nhất cuộc đời tôi là được nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ và ánh mắt tự hào của cha.”

Đúng, tôi muốn làm cha tự hào, nhưng tôi muốn cha tự hào vì những gì tôi làm được chứ không phải vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một đứa con trai trưởng phải làm. Tôi cần cha ủng hộ khi nghe tôi chia sẻ ước mơ, chứ không phải bác bỏ hay ra lệnh tôi phải làm này làm nọ (thông thường là bào con phải đi theo ngành kinh tế) chỉ vì cha muốn tôi có một tương lai ổn định và chắc chắn.

Tôi muốn cha thôi xem tôi là đứa con bé bỏng. Tôi muốn cha tin vào những gì tôi đã học. Tôi muốn cha không dang tay nâng đỡ tôi khi tôi vấp ngã trên đường đời, chỉ cần cha luôn dõi theo là được, dõi theo xem đứa con bé bỏng của mình nay đã khôn lớn nhường nào, dõi theo xem đứa con này sẽ làm nên trò trống gì, dõi theo xem ý kiến của con được mọi người trong xã hội chấp nhận thế nào, dõi theo xem con mình thành công ra sao, và dõi theo xem con mình sau này sẽ trở thành một người cha tuyệt vời thế nào.

Gửi đến những ai đang làm cha, sẽ làm cha, và trong tương lai có thể làm cha: Nếu bạn quá bận không thể dành nhiều thời gian cho con cái, thì mỗi khi lướt qua chúng hãy tặng cho con mình một ánh mắt trìu mến và tin tưởng. Sự tin tưởng là mối liên kết bền vững giữa các thành viên trong gia đình dù họ không ở gần nhau. Nhưng nói gì thì nói, hãy cố gắng thu xếp công việc để dành một ít thời gian bên con, nói chuyện với con, hỏi con dạo này học tập thế nào, vui vẻ không, có gặp chuyện gì trắc trở không, đưa con đi chơi và dạy con làm cái gì đó, hoặc để con cái dạy lại mình cái gì đó, và điều quan trọng nhất: luôn lắng nghe con cái.

Vì bạn sẽ chẳng có mấy thời gian ở bên con đâu, một khi nó bước chân vào đại học là xác định luôn, lúc ấy việc gặp con hay nói chuyện với con còn quý giá hơn nhặt được vàng bạc ấy. Tin tôi đi, rồi một ngày khi tuổi già tới, bạn chỉ còn biết ngồi trên chiếc ghế gập ghềnh, lật quyển album ra xem ảnh đứa con mình ngày nhỏ, rồi nâng niu từng tấm ảnh, hôn từng tấm ảnh như thể đang hôn đứa con mình, bạn sẽ muốn đánh đổi mọi thứ để được vài giây ở bên con, bạn sẽ khóc và nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng: “Khi nào nó về thăm mình đây?”

 

Đặng Huy

Comments

12 comments on “Cha tôi thường ở nhà nhưng đã lâu rồi tôi chưa được gặp ông”
  1. bobyfirstlove says:

    Bài viết của bạn làm tôi suy nghĩ nhiều,ko phải suy nghĩ về tôi,mà là nghĩ về bạn,vì tính cách cha bạn cũng rất giống cha tôi,kể cả việc mê đánh cờ.Tôi chỉ kể chuyện của tôi,nhưng hy vọng sẽ giúp được bạn điều gì đó !

    -Cha tôi rất nóng nảy,thậm chí có phần khắc nghiệt vì ông từng là đại tá quân đội,kỷ luật,nghiêm khắc và còn chửi thề liên tục nữa,tôi bị mắc bệnh chửi thề cũng là do ông 🙂

    -Cha tôi cũng thường ” giáo huấn ” tôi,một thời gian thì tôi cũng bực mình nhưng nếu xét dưới quan điểm của ông thì tức là đang động viên,nên tôi cũng ko thấy có vấn đề gì,vì trong đời này ngoài ông ra ko ai “giáo huấn ” tôi cả,tôi biết một ngày đó ông mất thì tôi sẽ thèm được ” giáo huấn” mà ko được.

    -Trong album gia đình rất ít khi thấy mặt cha tôi ở đâu,vì ông là người chụp hình cho cả nhà.Gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng,cha tôi muốn tôi làm phóng viên để có cái tự hào nên dùng ” quan hệ ” để giới thiệu tôi thẳng vào học viện báo chí,tôi vẫn học,nhưng khi vào chuyên ngành thì tôi chọn ngành Đông Nam Á Học vì tôi chỉ thích nghiên cứu về các nước trên thế giới.Lâu lâu tôi cũng rảnh rỗi viết vài bài cho vài tờ báo,cha tôi mừng lắm,khoe khoang tùm lum mà ko biết là tôi sẽ thành nhà nghiên cứu chứ ko phải phóng viên,nhưng nói thật,nghề nghiệp với tôi chỉ là cái mác,tôi ko quan trọng cái mác,cha tôi thích thì lâu lâu tôi gắn lên cho vui,ko vấn đề gì cả,tiền ăn học của tôi là từ sức lao động của ông,chẳng lẽ điều đó ko đáng để tôi dành tặng chút niềm vui cho ông hay sao.Niềm vui đó tuy giả tạo với tôi nhưng là niềm vui thật sự của ông,tôi cũng ko nghĩ làm vậy là giả dối vì việc tôi làm xuất thân từ tình cảm,tình cảm nó là thật.

    -Cha tôi có một người bạn rất thân hay đánh cờ chung,một hôm bác đó mất vì ung thư,tôi quyết định học cờ tường và đánh chơi cho vui với ông,ông rất con nít,khi thua ông thường nổi khùng với tôi.Từ khi tôi đánh cờ với ông thì có vẻ hai cha con cãi nhau và hơn thua nhau nhiều hơn,nhưng có một lần tôi về nhà,thấy bàn cờ sắp sẵn,cha tôi đánh cờ một mình ngồi uống rượu và phía đối diện có một ly nữa,ông nói với tôi đó là ” ngày nhớ bạn “,tôi biết cha tôi đang dạy tôi,một ngày nào đó tôi cũng phải làm như vậy với ông.Tôi thấy ông cũng xem đã xem tôi ” là bạn ” chứ ko còn chỉ là con !

    -Tôi cũng ghét bị xem là bé bỏng,nhưng sau một thời gian cố ” trưởng thành ” bằng cách đi làm vất vả,lăn lộn với đời thì tôi đã thật sự ” trưởng thành “,nghĩa là lúc này tôi lại muốn ông xem tôi còn bé bỏng,vì chỉ có ông mới xem tôi như vậy,vì trên đời này ai cũng xem tôi là ” người lớn “,phải thế này,thế kia,ko ai cho không tôi cái gì như ông đã làm.

    -Cha tôi vẫn tự hào về tôi trong cái thế giới riêng của ông,còn tôi cũng có thế giới riêng,tôi ko đòi hỏi bất cứ điều gì ở cha tôi ngoài việc ông bớt hút thuốc đi.Tôi thật sự ko cần ông lắng nghe hay chia sẻ hay theo dõi thành công gì cả,tôi chỉ cần ông còn khỏe để ” giáo huấn ” cũng như vẫn còn đủ sức cãi nhau khi đánh cờ với tôi.

    -Quan hệ cha-con trai là mối quan hệ đặc biệt,dễ xung đột nhưng nếu bớt đòi hỏi và tìm cách ” chơi thân ” với cha thì cũng chẳng vấn đề gì.Tình cảm đàn ông với nhau nó rất lạ,yêu thương trong sự tàn nhẫn,lâu lâu tôi cũng xin cha vài lời khuyên vô bổ vì ông rất thích lên lớp dạy đời tôi nhưng lý do duy nhất là tôi thèm nghe những lời vô bổ của ông,chỉ thế thôi.

    -Tôi thật sự băn khoăn về bài viết của bạn,thật ra có vẻ bạn đang đòi hỏi cha mình phải giống mẹ,phải biết động viên,ủng hô,biết theo dõi con,chia sẻ ước mơ…Cha là đàn ông chứ ko phải đàn bà.Tôi biết nếu tôi sai lầm,thất bại..thì mẹ sẽ an ủi tôi còn cha là người sẽ tát vào mặt nếu tôi ” rên rỉ yếu đuối như đàn bà “,tôi cần cha tôi còn đủ khỏe để làm vậy,tôi cần cha luôn như vậy mà ko thay đổi gì,dẫu sao chúng ta lớn cả rồi mà,cha hy vọng hay kỳ vọng thì đó là cảm xúc của ông,còn mình có làm được gì lại là việc riêng của mình.

    Bạn cứ làm người cha như bạn muốn làm với con bạn,còn cha bạn,xin đừng cố thay đổi hay đòi hỏi mà hãy tìm cách làm bạn với ông,chỉ cần thật sự muốn,sẽ có cách thôi 🙂

    1. batkumiho says:

      ukm, ko có người cha nào hoàn hảo nhưng chắc chắn người cha nào cũng đều cố hết sức để trở thành người cha tốt, dù cách này hay cách khác. Và không có đứa con nào hoàn hảo nhưng chắc chắn đứa con nào cũng đều cố hết sức để làm cha mình tự hào. Chỉ sợ, như bạn nói, nếu một ngày cha không còn nữa, ta sẽ khoe thành công của mình với ai đây, ta sẽ nghe ai mắng đây, chỉ mong sao cha sẽ luôn khỏe mạnh để “giáo huấn” ta nhiều hơn nữa

  2. binh binh says:

    Thực sự là một bài viết hay, tôi thấy được mình ở trong câu chuyện đó. Giờ đây khi đã xa tôi mới thấy được tình cảm của mình dành cho cha, đó có lẽ là điều tôi hối hận nhất cuộc đời này. Tôi muốn gặp ông vad nói lời xin lỗi, con yêu cha rất nhiều nhưng giờ thì đã không thể , cha đã ra đi mãi. Cha đã không nói với tôi lời nào lúc ông ra đi, nhưng tôi hiếu rằng ông luôn tự hào về tôi luôn dõi theo tôi trên đường đời.

    1. batkumiho says:

      Chia buồn với bạn! Tôi vẫn còn cha nên chắc chưa hiểu lắm cảm giác đó. Thật sự thì việc nói với cha ” Con yêu cha!” có lẽ là câu khó nói nhất trên đời.Tuy nhiên, dù không còn cha, nhưng bạn hãy cố gắng vì những thân xung quanh mình, tuy họ không thể thay thế cha nhưng có lẽ cũng lấp bớt phần nào khoảng trống trong bạn

  3. Nguyên Hoàng says:

    Cám ơn tác giả về bài viết, nó rất có ý nghĩa vs bản thân mình.

  4. bobyfirstlove says:

    Bài viết của bạn làm tôi suy nghĩ nhiều,ko phải suy nghĩ về tôi,mà là nghĩ về bạn,vì tính cách cha bạn cũng rất giống cha tôi,kể cả việc mê đánh cờ.Tôi chỉ kể chuyện của tôi,nhưng hy vọng sẽ giúp được bạn điều gì đó !

    -Cha tôi rất nóng nảy,thậm chí có phần khắc nghiệt vì ông từng là đại tá quân đội,kỷ luật,nghiêm khắc và còn chửi thề liên tục nữa,tôi bị mắc bệnh chửi thề cũng là do ông 🙂

    -Cha tôi cũng thường ” giáo huấn ” tôi,một thời gian thì tôi cũng bực mình nhưng nếu xét dưới quan điểm của ông thì tức là đang động viên,nên tôi cũng ko thấy có vấn đề gì,vì trong đời này ngoài ông ra ko ai “giáo huấn ” tôi cả,tôi biết một ngày đó ông mất thì tôi sẽ thèm được ” giáo huấn” mà ko được.

    -Trong album gia đình rất ít khi thấy mặt cha tôi ở đâu,vì ông là người chụp hình cho cả nhà.Gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng,cha tôi muốn tôi làm phóng viên để có cái tự hào nên dùng ” quan hệ ” để giới thiệu tôi thẳng vào học viện báo chí,tôi vẫn học,nhưng khi vào chuyên ngành thì tôi chọn ngành Đông Nam Á Học vì tôi chỉ thích nghiên cứu về các nước trên thế giới.Lâu lâu tôi cũng rảnh rỗi viết vài bài cho vài tờ báo,cha tôi mừng lắm,khoe khoang tùm lum mà ko biết là tôi sẽ thành nhà nghiên cứu chứ ko phải phóng viên,nhưng nói thật,nghề nghiệp với tôi chỉ là cái mác,tôi ko quan trọng cái mác,cha tôi thích thì lâu lâu tôi gắn lên cho vui,ko vấn đề gì cả,tiền ăn học của tôi là từ sức lao động của ông,chẳng lẽ điều đó ko đáng để tôi dành tặng chút niềm vui cho ông hay sao.Niềm vui đó tuy giả tạo với tôi nhưng là niềm vui thật sự của ông,tôi cũng ko nghĩ làm vậy là giả dối vì việc tôi làm xuất thân từ tình cảm,tình cảm nó là thật.

    -Cha tôi có một người bạn rất thân hay đánh cờ chung,một hôm bác đó mất vì ung thư,tôi quyết định học cờ tường và đánh chơi cho vui với ông,ông rất con nít,khi thua ông thường nổi khùng với tôi.Từ khi tôi đánh cờ với ông thì có vẻ hai cha con cãi nhau và hơn thua nhau nhiều hơn,nhưng có một lần tôi về nhà,thấy bàn cờ sắp sẵn,cha tôi đánh cờ một mình ngồi uống rượu và phía đối diện có một ly nữa,ông nói với tôi đó là ” ngày nhớ bạn “,tôi biết cha tôi đang dạy tôi,một ngày nào đó tôi cũng phải làm như vậy với ông.Tôi thấy ông cũng xem đã xem tôi ” là bạn ” chứ ko còn chỉ là con !

    -Tôi cũng ghét bị xem là bé bỏng,nhưng sau một thời gian cố ” trưởng thành ” bằng cách đi làm vất vả,lăn lộn với đời thì tôi đã thật sự ” trưởng thành “,nghĩa là lúc này tôi lại muốn ông xem tôi còn bé bỏng,vì chỉ có ông mới xem tôi như vậy,vì trên đời này ai cũng xem tôi là ” người lớn “,phải thế này,thế kia,ko ai cho không tôi cái gì như ông đã làm.

    -Cha tôi vẫn tự hào về tôi trong cái thế giới riêng của ông,còn tôi cũng có thế giới riêng,tôi ko đòi hỏi bất cứ điều gì ở cha tôi ngoài việc ông bớt hút thuốc đi.Tôi thật sự ko cần ông lắng nghe hay chia sẻ hay theo dõi thành công gì cả,tôi chỉ cần ông còn khỏe để ” giáo huấn ” cũng như vẫn còn đủ sức cãi nhau khi đánh cờ với tôi.

    -Quan hệ cha-con trai là mối quan hệ đặc biệt,dễ xung đột nhưng nếu bớt đòi hỏi và tìm cách ” chơi thân ” với cha thì cũng chẳng vấn đề gì.Tình cảm đàn ông với nhau nó rất lạ,yêu thương trong sự tàn nhẫn,lâu lâu tôi cũng xin cha vài lời khuyên vô bổ vì ông rất thích lên lớp dạy đời tôi nhưng lý do duy nhất là tôi thèm nghe những lời vô bổ của ông,chỉ thế thôi.

    -Tôi thật sự băn khoăn về bài viết của bạn,thật ra có vẻ bạn đang đòi hỏi cha mình phải giống mẹ,phải biết động viên,ủng hô,biết theo dõi con,chia sẻ ước mơ…Cha là đàn ông chứ ko phải đàn bà.Tôi biết nếu tôi sai lầm,thất bại..thì mẹ sẽ an ủi tôi còn cha là người sẽ tát vào mặt nếu tôi ” rên rỉ yếu đuối như đàn bà “,tôi cần cha tôi còn đủ khỏe để làm vậy,tôi cần cha luôn như vậy mà ko thay đổi gì,dẫu sao chúng ta lớn cả rồi mà,cha hy vọng hay kỳ vọng thì đó là cảm xúc của ông,còn mình có làm được gì lại là việc riêng của mình.

    Bạn cứ làm người cha như bạn muốn làm với con bạn,còn cha bạn,xin đừng cố thay đổi hay đòi hỏi mà hãy tìm cách làm bạn với ông,chỉ cần thật sự muốn,sẽ có cách thôi 🙂

    1. batkumiho says:

      ukm, ko có người cha nào hoàn hảo nhưng chắc chắn người cha nào cũng đều cố hết sức để trở thành người cha tốt, dù cách này hay cách khác. Và không có đứa con nào hoàn hảo nhưng chắc chắn đứa con nào cũng đều cố hết sức để làm cha mình tự hào. Chỉ sợ, như bạn nói, nếu một ngày cha không còn nữa, ta sẽ khoe thành công của mình với ai đây, ta sẽ nghe ai mắng đây, chỉ mong sao cha sẽ luôn khỏe mạnh để “giáo huấn” ta nhiều hơn nữa

  5. binh binh says:

    Thực sự là một bài viết hay, tôi thấy được mình ở trong câu chuyện đó. Giờ đây khi đã xa tôi mới thấy được tình cảm của mình dành cho cha, đó có lẽ là điều tôi hối hận nhất cuộc đời này. Tôi muốn gặp ông vad nói lời xin lỗi, con yêu cha rất nhiều nhưng giờ thì đã không thể , cha đã ra đi mãi. Cha đã không nói với tôi lời nào lúc ông ra đi, nhưng tôi hiếu rằng ông luôn tự hào về tôi luôn dõi theo tôi trên đường đời.

    1. batkumiho says:

      Chia buồn với bạn! Tôi vẫn còn cha nên chắc chưa hiểu lắm cảm giác đó. Thật sự thì việc nói với cha ” Con yêu cha!” có lẽ là câu khó nói nhất trên đời.Tuy nhiên, dù không còn cha, nhưng bạn hãy cố gắng vì những thân xung quanh mình, tuy họ không thể thay thế cha nhưng có lẽ cũng lấp bớt phần nào khoảng trống trong bạn

  6. Nguyên Hoàng says:

    Cám ơn tác giả về bài viết, nó rất có ý nghĩa vs bản thân mình.

  7. Khoa Trịnh says:

    Cảm ơn các bạn vì bài viết và những chia sẻ, tôi có 2 con nhỏ và tôi day con theo suy nghĩ của tôi chứ không phải theo cảm nhận của chúng, thật buồn là phần lớn chúng ta đều vậy. Qua những quyển sách tôi đọc và những bài viết tôi biết rằng mình chưa đúng, nhưng sẽ chẳng có đúng – sai trong chuyện này, có chăng chỉ là cách thể hiện khác nhau. Nếu chúng ta hiểu nhau và thể hiện sự quan tâm của mình theo cách mà cha hoặc con mình cảm nhận được thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, thế thôi. Tôi mong con tôi nói ra những mong muốn của chúng còn bạn đã nói gì với cha mình chưa?

  8. Khoa Trịnh says:

    Cảm ơn các bạn vì bài viết và những chia sẻ, tôi có 2 con nhỏ và tôi day con theo suy nghĩ của tôi chứ không phải theo cảm nhận của chúng, thật buồn là phần lớn chúng ta đều vậy. Qua những quyển sách tôi đọc và những bài viết tôi biết rằng mình chưa đúng, nhưng sẽ chẳng có đúng – sai trong chuyện này, có chăng chỉ là cách thể hiện khác nhau. Nếu chúng ta hiểu nhau và thể hiện sự quan tâm của mình theo cách mà cha hoặc con mình cảm nhận được thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, thế thôi. Tôi mong con tôi nói ra những mong muốn của chúng còn bạn đã nói gì với cha mình chưa?

Bình luận