[Review] Tôi là Eri — Con đường của gái mại dâm

Featured Image: Bìa sách “Tôi là Eri”

 

Tôi tìm đến cuốn “Tôi là Eri” trong một buổi chiều mưa và bị thu hút bởi màu xanh ngọc sapphire của bìa sách. Có chiếc bóng đen của một cô gái kéo vali, xung quanh là những đốm sáng lấp lánh, cảm giác tinh khiết mà đơn độc. Đây là một tác phẩm của Thái Lan, và cũng là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn sách từ đất nước vốn không mấy nổi tiếng về văn chương. Một cuốn tự truyện đạt giải thưởng Chommanard Book Prize (tại Thái Lan) cho thể loại phi hư cấu và tác giả là một cô gái đã từng hành nghề mại dâm – nạn nhân của những vụ trao đổi buôn bán người xuyên châu Á.

Không phải ai sinh ra cũng được hưởng những may mắn và không phải số phận nào cũng mỉm cười, ngay cả khi con người ta cố gắng dốc hết niềm tin và sức lực. Tác giả của câu chuyện, Thanadda Sawangduean (tên khác là Eri), đã trải qua hơn 40 năm của khổ đau và tủi nhục và những sóng gió mà cái nghề mại dâm mang lại. Từng trang sách là những dòng lật lại những ký ức tối đen của tác giả từ thời thơ ấu, sống trong một gia đình có ông bố nghèo túng quẫn mà ngoại tình cờ bạc, người mẹ tảo tần buôn bán nhưng chưa bao giờ đủ ăn, người anh trai tàn nhẫn luôn đánh đập cô bằng những trận đòn chí mạng cùng hai người chị gái nhạt nhòa không mấy khi thể hiện tình cảm cho em.

Thanadda vừa đi học, vừa đi làm phụ góp gia đình và gom góp những giấc mơ trong sáng. 19 tuổi, vì thiếu hiểu biết mà lỡ mang thai ngoài ý muốn, từ bỏ giấc mơ Đại học, cô sinh con trong sự ruồng rẫy của tất cả mọi người. Từ đây cuộc đời bước vào một trang khác, nghiệt ngã hơn khi cái nghèo cái khổ đã dẫn cô đến con đường mà nó đã hủy hoại tuổi trẻ và hơn nửa đời người bằng nước mắt, tủi nhục và vô vàn những hố đen của tuyệt vọng. Cô bước vào con đường của gái mại dâm.

Thanadda từ một cô gái ngây thơ và bị lừa, cho đến trở thành một người đàn bà sắc sảo, lọc lõi và thạo đời. Trải qua và cùng lúc chứng kiến vô vàn những cảnh ngộ khác của những cô gái điếm, cuộc sống đau đớn về đêm, những mất mát và những cuộc đời méo mó tuyệt vọng, những thân phận như Thanadda dường như không còn có con đường lui. Không phải họ muốn, mà bởi vì họ không có đường lui, quá nghèo, quá khổ, họ cần nuôi gia đình, nỗi nhục nhã, họ sống như không còn gì để mất… Họ chấp nhận chung sống với điều mà họ lỡ sa chân: “người cung cấp dịch vụ tình dục”. Cô đã đi qua Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Bahrain và cũng nếm đủ mùi tù ở những nơi cô đi qua, giao du với giới ma cô, xã hội đen.

Cuốn tự truyện được viết bằng giọng văn chân thực, không câu khách rẻ tiền. Chính sự bình thản đến lạ lùng đó khiến người đọc cảm thấy day dứt và thương cảm qua từng trang sách. Ở cái tuổi quá 50, chịu đựng đủ những ê chề, con người ấy chỉ muốn được tâm sự, được kể lại những trải nghiệm của mình như một lời khuyên cho những con người khác đừng bao giờ lầm lỡ bước vào thế giới u tối. Câu chuyện cũng hé mở những góc khuất của xã hội Thái Lan, nơi sự phân biệt giai cấp giàu nghèo quá rõ ràng, nơi nhà tù đối xử với con người như súc vật và sự thối nát trong quan hệ người với người.

Sự dũng cảm của người đàn bà ấy chính là đã tự vươn mình ra ánh sáng, kể lại câu chuyện sai lầm và bi kịch của đời mình. Không một chút che giấu, những gì đọng lại nơi cuối câu chuyện là nụ cười lạc quan về một cuộc sống mới, lương thiện, trong sạch và mong muốn được làm một công dân tốt, luôn ngẩng cao đầu.

Xã hội với những định kiến về mại dâm và phần lớn trong số chúng ta đều vậy, nhưng hãy thử một lần đọc cuốn sách này, để hiểu hơn và mở lòng hơn cho những thân phận trong góc khuất ấy và sẵn sàng dang tay giúp đỡ cho những linh hồn muốn trở lại. Nhân chi sơ, tính bổn thiện; hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp tận trong sâu thẳm tâm hồn.

 

Little June

Bình luận