Đám đông đã dẫn dắt bạn như thế nào?

 Featured Image: Ianqui Doodle

 

Con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội, và dù bạn muốn làm Robinson trên đảo hoang thì ngày nay cũng không kiếm đâu ra hòn đảo vô chủ cho bạn sống. Chúng ta đang sống trong một thế giới đa dạng, nhiều điều thú vị, nhiều thứ cám dỗ, nhiều cơ hội, nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Cái tôi: “Tôi là ai, tôi làm gì trong cuộc đời này, quan điểm sống của tôi…” Luôn là những câu hỏi làm đau đầu chúng ta, nhất là ở độ tuổi 20-30; vậy cách gì cho phép bạn sáng suốt để tìm ra cái tôi thực sự của mình, để bạn không bị lạc mất phương hướng, không lệ thuộc,để bạn tự do chiến đấu và hưởng thụ cuộc sống này?

Thực sự không có một câu trả lời chung cho tất cả chúng ta, vì nó phải dựa trên những trải nghiệm mang tính cá nhân, tuy  vậy chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nếu bạn “tách biệt” ra khỏi đám đông, không phải là tách biệt theo kiểu tự kỷ, lập dị mà là tách biệt trong nhận thức. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách mà một đám đông ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào:

1. Đám đông ngăn cản bạn hiểu về chính mình

Ngay từ khi đi học, trong tất cả các môn học bạn sẽ được dạy tìm hiểu về thiên nhiên, về cơ học, hóa học, thiên văn học, toán học, văn học… tóm lại là những tri thức bên ngoài, thế còn bên trong? chúng ta không bàn về môn sinh học lớp 8 về cấu tạo cơ thể người, ở đây là hiểu về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, thói quen, thiên hướng, khí chất… những điều quan trọng vô cùng khi chúng ta chọn trường thi đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề, thậm chí tìm người yêu.

Giáo dục gia đình dạy chúng ta biết nghe lời, sống đạo đức, giáo dục nhà trường dạy chúng ta tri thức, hệ quả là chúng ta gồm tôi và bạn trở thành những kẻ rỗng tuếch ở bên trong, tất cả những việc chúng ta thường làm đa phần chỉ chứng minh cái tôi với mọi người: mặc đồ đẹp hơn, xe xịn, điện thoại xịn, đánh nhau.. hay học giỏi để được ngưỡng mộ (tất nhiên có bạn học vì mục đích cao cả hơn); và đó là cái tôi dựa vào bên ngoài, cái tôi ảo.

2. Đám đông ngăn cản bạn yêu thương, trân trọng chính mình

Trong tất cả những bài học về đạo đức luôn là giúp đỡ người khác, yêu thương người khác vô điều kiện, luôn là sự cống hiến cho tổ chức, luôn là cố gắng làm vui lòng ông bà, cha mẹ,anh chị, thầy cô.. và đặc biệt là KHÔNG ích kỷ.

Chúng ta được dạy dỗ để thấy rằng nếu bạn muốn được hạnh phúc, trước tiên bạn phải làm cho người khác hạnh phúc, hài lòng, giá trị của bạn sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của số đông, càng đông thì càng tốt.

Trong kinh tế học có nói chúng ta hãy bán những thứ người ta cần chứ không phải những thứ mình có và chúng ta sẽ nhận được tiền, nhiều tiền; nhưng đây không phải kinh tế, đây là những mối quan hệ, là sự cảm thông, chia sẻ; chúng ta không thể cho họ những thứ (yêu thương, hạnh phúc) mà chúng ta không có.

Nếu xuất phát điểm chúng ta không biết trân trọng mình, yêu thương mình thì chúng ta rất khó khăn để mang lại hạnh phúc cho người khác. Chúng ta sẽ chỉ muốn thực hiện một sự trao đổi, cho họ một ít và đòi hỏi nhiều hơn… xung đột, hiểu lầm, mâu thuẫn sẽ luôn xảy ra và thậm chí là sự cô đơn trong mối quan hệ với những người thân thiết nhất.

3. Đám đông hạn chế tư duy của bạn

Khi bạn bước vào một đám đông có tổ chức: lớp học, đoàn thể, công ty, hội nhóm nào đó, ở đó luôn có những quy định bạn phải tuân theo, nó là văn bản hay luật ngầm. Tất cả là văn hóa của tổ chức đó và là cách để khiến tổ chức duy trì ổn định. Điều đó tất nhiên không có vấn đề gì trừ khi có 2 điều tổ chức đó cố tình, vô tình làm với bạn: cố gắng loại trừ tính đa dạng hóa ở thành viên; cổ động lối tư duy cục bộ, địa phương.

Mỗi chúng ta có cá tính khác nhau: năng động, vui vẻ, trầm tĩnh, hiền lành, nóng nảy… có tài lẻ khác nhau (đàn, sáo, beatbox, hát, múa, đá bóng…) và lối tư duy khác nhau (logic, tình cảm, tưởng tượng, thực tế, nhìn xa..); một tổ chức tuyệt vời đáng ra phải biết cách kết hợp và khai thác điểm khác biệt đó (công ty Facebook, Google, Apple… vv) nhưng đa số các tổ chức cố gắng đồng hóa tất cả chúng ta thành lũ gà công nghiệp; giáo dục việt nam là một ví dụ sống động, chúng ta thường tuyên dương các em học sinh giỏi toán, hóa, lý (lũ mọt sách).. và cả lớp phải lấy đó LÀM GƯƠNG, chúng ta bỏ quên những bạn chạy nhanh, hát hay, đá bóng hay diễn kịch giỏi, bày lắm trò vui…

Tư duy cục bộ

nếu các bạn là sinh viên ngành tài chính ngân hàng ở đại học tây nguyên (trường mình); phần lớn chúng ta có muốn biết tụi ngoại thương, kinh tế, ngân hàng dưới HCM học tập, sinh hoạt ra sao, có gì đặc biệt, thú vị hơn để chúng ta học hỏi? KHÔNG!!!

Nếu bạn là lớp Ngân Hàng k13, bạn có bao giờ muốn ngỏ ý mời đàn anh chị K12, K11 đến nói chuyện về cách học, về những khó khăn và cách vượt qua chương trình học? KHÔNG!!!

Nếu bạn biết thất nghiệp là mối đe dọa với ngành này và nhà bạn thì không đủ tiền hay không sẵn lòng để chi 300 triệu xin việc, chúng ta có muốn một vài anh chị K10,K09 đã đi làm tới để chia sẻ bí quyết? KHÔNG!!!

Nếu tổ 3 không hiểu về bài thuyết trình tổ 1 vì thời gian trên lớp có hạn và các tổ khác cũng thế, chúng ta có chuyền nhau một tờ giấy ghi các câu hỏi cho nhau rồi gửi tổ 1 để họ đưa đáp án lên facebook của lớp không? Dù cái đó xác định là nằm trong đề thi cuối kỳ? KHÔNG!!!

Và chúng ta không với nhiều thứ, rất nhiều thứ, lý do là chúng ta ở trong một nhóm, chúng ta thấy nó giống như một ngôi nhà an toàn, một lũy tre làng, chúng ta không muốn khám phá bất kỳ cái gì khác, không muốn! Ngay từ khi đi học chúng ta đã được giáo dục chỉ học và hỏi những gì có trong sách giáo khoa, và cách giải!! thì tốt nhất là theo kiểu của thầy cô, đừng cố gắng khác biệt và suy nghĩ cấp độ cao hơn những người xung quanh.

4. Đám đông định nghĩa về sự thất bại và thành công cho bạn nghĩa là quy định về hạnh phúc và khổ đau của bạn

Trên thế giới này đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng những người xuất chúng, đạt thành tựu rực rỡ lại là những người trải qua nhiều thất bại cay đắng nhất (bạn có thể đọc cuốn Dám Thất Bại free trên mạng để nắm rõ hơn); điều quan trọng là họ xem thất bại, chán nản là những nền tảng chắc chắn để thành công, vì chúng cho phép họ có những kinh nghiệm quý giá không có trong sách vở, những thay đổi lớn lao trong nhận thức, tư duy..

Vậy nhưng chúng ta gán cho thất bại những giá trị hèn kém, chúng ta chỉ ngợi ca những người thành công (lờ đi những thất bại trước đó của chính họ), bằng sự kỳ thị chúng ta tạo nỗi xấu hổ, đau đớn hơn cho những lỗi lầm của người khác.

Một ý tưởng nêu ra ở đây là thay vì đánh giá thành bại, vui buồn theo tiêu chuẩn của xã hội thì chúng ta nên đánh giá theo tiêu chuẩn của bản thân mỗi người: tầm quan trọng, ý nghĩa riêng, trong dài hạn.

Hãy lấy một ví dụ: có nhiều cô gái trải qua mối tình 3-4 năm và kết thúc trong nước mắt, và họ đã 26-27 tuổi, đáng lẽ ra họ nên trì hoãn yêu, nên trấn tĩnh và tìm hiểu kỹ hơn về người đến sau thì họ bị dư luận kêu là sắp ế, gái già… và đành yêu vội, lấy vội ai đó, và nếu cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc!

Một số bạn gái vì cả tin quá mức trong tình yêu mà trót dại mang thai, rồi bị người yêu phụ tình, thậm chí lừa tiền; đó tất nhiên một phần lỗi của cô gái đó, nhưng thay vì khoan dung thì dư luận tổng sỉ vả danh dự, nhân phẩm cô gái và gia đình cô; đến mức tự sát là cách để giải quyết chuyện này, sau khi cô ấy chết dư luận vẫn nói cô ấy thật ngu! (xảy ra năm 2011 với người bạn hồi cấp 2 của mình)

Một số cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc, họ bị buộc làm nô lệ tình dục và khi được công an giải cứu trở về quê hương, đáng ra họ nhận được sự yêu thương từ cộng đồng. Nhưng thực tế phũ phàng là họ lại chịu sự ghẻ lạnh từ làng xóm, không ai tha thứ cho lỗi lầm (dù không phải tự họ gây ra), họ đành gạt nước mắt lên thành phố để làm… gái mại dâm.

Hoặc một chuyện nhỏ hơn, nếu con cái, em út chúng ta bị điểm kém trong kỳ thi, thực ra cũng không quá quan trọng đến cuộc đời nó, nhưng chúng ta ngay lập tức phê bình, chỉ trích; nó khiến đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc vì trong vô thức nó nhận ra điểm số quan trọng hơn tình yêu thương, tình yêu mà ta dành cho nó là thứ có điều kiện, nó sẽ chán gét việc học hoặc bị áp lực về việc đó, thậm chí là gian lận thi cử chỉ để làm thế nó mới không bị chúng ta chỉ trích.

Có vô số ví dụ khác trong cuộc sống nói lên rằng có rất nhiều thất bại, niềm đau sẽ khiến chúng ta trưởng thành, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng số đông luôn định sẵn những tiêu chuẩn về việc đó, và không ít tiêu chuẩn đã xát thêm muối vào nỗi đau của bạn, khiến bạn đau hơn trăm lần.

 

Mr. Spec

Advertisements

Facebook Comments

22
Leave a Reply

avatar
12 Comment threads
10 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Lê Kỳ QuangNhật Thànhphạm dũngNhật ThànhSixt Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Pagodasto Ichigo
Guest

Ở [NƠI] và [THỜI ĐIỂM], đám đông đã-đang-sẽ là ngược lại so với những điều này. Đáng tiếc là [NƠI NÀY] lại chưa (mãi mãi không) phải là lúc điều đó [ĐƯỢC] xảy ra.

phạm dũng
Guest
phạm dũng

Bi quan quá bạn à :)) Mình luôn tin tưởng bình minh sẽ đến sau màn đêm.

Pagodasto Ichigo
Guest

Là sự thật thì không thể “bi quan”, Hoặc không hiểu sẽ thấy nó “bi quan” vô cùng.

Lê Kỳ Quang
Guest
Lê Kỳ Quang

Tương lai có thể thay đổi đc bằng hành động.
Hiện tại và quá khứ cũng có thể thay đổi đc bằng cách thay đổi quan điểm sống… và tâm trạng.

Pagodasto Ichigo
Guest

Sự thật có thể thay đổi, nhưng đó là một lúc nào đó. Có lẽ khó có ai hiểu hết được mình nói gì…

Pagodasto Ichigo
Guest

Ở [NƠI] và [THỜI ĐIỂM], đám đông đã-đang-sẽ là ngược lại so với những điều này. Đáng tiếc là [NƠI NÀY] lại chưa (mãi mãi không) phải là lúc điều đó [ĐƯỢC] xảy ra.

phạm dũng
Guest
phạm dũng

Bi quan quá bạn à :)) Mình luôn tin tưởng bình minh sẽ đến sau màn đêm.

Pagodasto Ichigo
Guest

Là sự thật thì không thể “bi quan”, Hoặc không hiểu sẽ thấy nó “bi quan” vô cùng.

Lê Kỳ Quang
Guest
Lê Kỳ Quang

Tương lai có thể thay đổi đc bằng hành động.
Hiện tại và quá khứ cũng có thể thay đổi đc bằng cách thay đổi quan điểm sống… và tâm trạng.

Pagodasto Ichigo
Guest

Sự thật có thể thay đổi, nhưng đó là một lúc nào đó. Có lẽ khó có ai hiểu hết được mình nói gì…

phạm dũng
Guest
phạm dũng

Tào Tháo nói “Sống không vì mình, trời tru đất diệt”.
Nếu mỗi chúng ta biết được cả “câu chuyện” của người khác, chúng ta sẽ nghĩ khác lắm.

phạm dũng
Guest
phạm dũng

Tào Tháo nói “Sống không vì mình, trời tru đất diệt”.
Nếu mỗi chúng ta biết được cả “câu chuyện” của người khác, chúng ta sẽ nghĩ khác lắm.

trueblooded
Guest
trueblooded

mình không hiểu sao bạn lại có ý coi thường những chuẩn mực chung? bạn cần xã hội và luôn luôn là thế. không thể khác.

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

tớ cần và rất cần xã hội, nhưng nó là xã hội kiểu gì, chuẩn mực theo kiểu gì mới là vấn đề cốt lõi. Xã hội ngày nay với những thứ chuẩn mực ngày nay chưa đủ ngán ngẩm hay sao. Luôn luôn nói về tình thương nhưng một điều kinh hãi là khoảng cách giàu nghèo cứ ngày một tăng, toàn cầu hóa về internet chứ không phải là toàn cầu về mối liên kết giữa con người….

Sixt
Guest
Sixt

Các bạn có bao giờ đã để ý rằng những người thành công một cách tuyệt đối về công việc cũng như gia đình đã làm theo một phương pháp hoàn toàn khác với đám đông chưa ? Thời mà Steve Jobs nói rằng phải thay đổi mọi khái niệm của máy tính cá nhân theo một cách riêng của mình và sao ? Giá trị của Apple lớn hơn thị trường chứng khoán Nga ? Đó là sự khác biệt trong tư duy . Tác giả đang nói đến đó là một điều tích cực về mặt tư duy chứ không phải khinh thường chuẩn mực xã hội và tôi thấy tác giả đề cập đến đám đong cơ mà

trueblooded
Guest
trueblooded

mình không hiểu sao bạn lại có ý coi thường những chuẩn mực chung? bạn cần xã hội và luôn luôn là thế. không thể khác.

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

tớ cần và rất cần xã hội, nhưng nó là xã hội kiểu gì, chuẩn mực theo kiểu gì mới là vấn đề cốt lõi. Xã hội ngày nay với những thứ chuẩn mực ngày nay chưa đủ ngán ngẩm hay sao. Luôn luôn nói về tình thương nhưng một điều kinh hãi là khoảng cách giàu nghèo cứ ngày một tăng, toàn cầu hóa về internet chứ không phải là toàn cầu về mối liên kết giữa con người….

Sixt
Guest
Sixt

Các bạn có bao giờ đã để ý rằng những người thành công một cách tuyệt đối về công việc cũng như gia đình đã làm theo một phương pháp hoàn toàn khác với đám đông chưa ? Thời mà Steve Jobs nói rằng phải thay đổi mọi khái niệm của máy tính cá nhân theo một cách riêng của mình và sao ? Giá trị của Apple lớn hơn thị trường chứng khoán Nga ? Đó là sự khác biệt trong tư duy . Tác giả đang nói đến đó là một điều tích cực về mặt tư duy chứ không phải khinh thường chuẩn mực xã hội và tôi thấy tác giả đề cập đến đám đong cơ mà

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

Đám đông là một trong những thứ mình dị ứng nhất.Nó vẫn sẽ mãi là đám đông tiêu cực nếu trong từng nhân tố trong đám đông bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng tới khi nào? Cho tới khi nào thì mọi nhân tố mới tiến lên một cách cục bộ, điều này gần như là không thể. Thời đại nào cũng vậy, luôn cần nhiều và nhiều hơn những kẻ đột biến trong tư duy để lật đổ những cái cũ, những kẻ tiên phong là cần thiết để những con người đang e dè nắm tư tưởng mới nhưng còn thiếu hành động nhìn thấy đó mà làm gương.

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

Đám đông không bao giờ tự nó vận hành được, nó luôn cần được chỉ đạo bởi một lãnh đạo nào đó. Trong trường hợp này, đó là một nhà lãnh đạo tồi tệ. Đám đông ngày nay được dẫn dắt bởi chủ nghĩa vật chất, liên tục đào bới và tìm tòi đủ mọi thứ trên trái đất và vũ trụ mà không nhìn vào chính bên trong mình, liên tục tìm thêm và thêm nữa các mối quan hệ con người mà quên mất sự kết nối sâu sắc với tâm hồn , liên tục tìm đủ mọi loại giải trí mà không biết mình đang giải trí bởi cái áp lực gì…

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

Đám đông là một trong những thứ mình dị ứng nhất.Nó vẫn sẽ mãi là đám đông tiêu cực nếu trong từng nhân tố trong đám đông bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng tới khi nào? Cho tới khi nào thì mọi nhân tố mới tiến lên một cách cục bộ, điều này gần như là không thể. Thời đại nào cũng vậy, luôn cần nhiều và nhiều hơn những kẻ đột biến trong tư duy để lật đổ những cái cũ, những kẻ tiên phong là cần thiết để những con người đang e dè nắm tư tưởng mới nhưng còn thiếu hành động nhìn thấy đó mà làm gương.

Nhật Thành
Guest
Nhật Thành

Đám đông không bao giờ tự nó vận hành được, nó luôn cần được chỉ đạo bởi một lãnh đạo nào đó. Trong trường hợp này, đó là một nhà lãnh đạo tồi tệ. Đám đông ngày nay được dẫn dắt bởi chủ nghĩa vật chất, liên tục đào bới và tìm tòi đủ mọi thứ trên trái đất và vũ trụ mà không nhìn vào chính bên trong mình, liên tục tìm thêm và thêm nữa các mối quan hệ con người mà quên mất sự kết nối sâu sắc với tâm hồn , liên tục tìm đủ mọi loại giải trí mà không biết mình đang giải trí bởi cái áp lực gì…