Fansipan — Đi và trưởng thành

Featured image: 

 

Tôi vừa chinh phục đỉnh Fansipan cách đây ba tuần, sau tất cả những dự tính, ấp ủ, háo hức, mong chờ một chuyến đi… vào năm sau. Có nghĩa là tôi đã đi sớm hơn dự định. Và cho đến giờ, mọi thứ vẫn như một giấc mơ.

Fanxipan mơ mộng

Cho đến khi đặt chân lên “nóc nhà” đó, Fansipan đối với tôi vẫn luôn là một giấc mơ khó thực hiện (chứ không phải là không thực hiện được). Hãy nhìn những điều mà nó đem lại: Niềm kiêu hãnh, sự tự hào. Kiêu hãnh lắm chứ, tự hào lắm chứ, vì đã vượt qua chính mình để thực hiện ước mơ không chỉ của bản thân mà còn của hàng trăm, hàng triệu con người khác trên thế giới. Rồi những bức ảnh để đời lưu lại khoảnh khắc bản thân đứng giữa mây trời mênh mông, giữa thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp. Mọi thứ đều có cái giá xứng đáng của nó. Phải nỗ lực, cố gắng thế nào người ta mới có thể thành công như vậy.

Chuyến đi của tôi bắt đầu một cách đầy tình cờ và ngẫu hứng. Một ngày trời không đẹp lắm, dưới áp lực của cơ số việc khác nhau, tôi ngồi than thở với đứa bạn rằng “giá như được đứng ở một chỗ nào đó thật cao, hét thật to để xả ra hết mọi thứ thì tốt” – “Thích thì đi leo Fan.” Câu nói bâng quơ của bạn đã đưa tôi đến chuyến đi vào hai tuần ngay sau đó. Càng đến gần ngày xuất phát, tôi càng nhiều thời gian suy nghĩ, mơ mộng về khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi, chạm vào chóp kim loại huyền thoại, chạm vào giấc mơ của bản. Tôi đã mường tượng ra, sau khi vượt qua mọi khó khăn nơi núi rừng hoang vu, tôi cùng những người bạn của mình sẽ chụp lại vài bức ảnh kỷ niệm với những nụ cười rạng rỡ nhất, lá cờ Tổ quốc được giương cao nhất có thể. Và tất nhiên, không thể thiếu những bức ảnh đẹp vô cùng về biển mây cuồn cuộn và bầu trời xanh thẳm. Rồi chúng tôi sẽ dành một chút thời gian để ngồi lại, cố gắng gom lấy những hình ảnh biết rằng có thể là những hình ảnh chỉ nhìn thấy một lần duy nhất trong đời, tận hưởng cảm giác được thoát khỏi khói xe bụi bặm, khỏi bon chen xô bồ, tận hưởng sự yên an và nói dăm ba câu triết lý về cuộc sống… Đó sẽ là những khoảnh khắc bình yên lộng lẫy, đầy tự hào trong cuộc đời của chúng tôi.

Ôm trọn giấc mơ đẹp đẽ đó, tôi đi.

Tỉnh mộng

Giấc mộng của tôi tan vỡ một phần khi biết số người sẽ chinh phục Fansipan cùng với mình ngày hôm đó. Chỉ riêng đoàn tôi đã khoảng 30 người. Con số đó còn phải nhân lên vài lần nữa. Điều này có nghĩa là, sẽ không có khoảnh khắc “ta với ta” hay những khoảnh khắc “tận hưởng niềm vui chiến thắng thầm lặng” hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng dùng chút hi vọng mà an ủi bản thân rằng: “ Chắc họ chỉ xuất phát cùng mình thôi, chứ thời gian lên đó sẽ không bị trùng nhau. Mà đi như thế này nhỡ có bị làm sao còn có nhiều người giúp đỡ.”

Thêm một mẩu giấc mơ tan vỡ khi tôi được biết porter sẽ không mang nước hay bất cứ đồ đạc gì giúp mình. Nếu muốn họ mang đồ của bạn, bạn phải bỏ tiền ra thuê. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu được sức nặng của 4 chai nước. Những chai nước khoáng Lavie nửa lít ấy, bình thường cho không chưa chắc tôi đã lấy. Nhưng ở hoàn cảnh phải di chuyển liên tục mà chỉ có 2 chỗ bán nước với số lượng hạn chế và mức giá  đúng giá “trên trời”, thì 4 chai nước còn hơn cả báu vật. Vì vậy sống chết cũng phải giữ lấy nó.

Những mảnh vụn vặt đó không đủ để đạp vỡ lòng quyết tâm của chúng tôi. Sức lực tràn trề, giấc mơ vẫy gọi, chúng tôi khoác balo và bắt đầu bước những bước đầu tiên.

Mọi người thường nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Bước qua những viên đá đầu tiên, vượt qua những rễ cây đầu tiên, leo lên những con dốc đầu tiên, chúng tôi vẫn nghĩ rằng mọi thứ thật đơn giản và hăm hở bước đi. Chỉ đến khi qua vài con dốc tiếp theo, và khi chứng kiến một vài người phải bỏ cuộc để quay lại, chúng tôi đã cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang ập tới. Mọi người liên tục hỏi porter để biết còn bao xa sẽ tới điểm dừng đầu tiên. Các anh poter thì thật thà chất phác, không bao giờ đưa cái gọi là động viên an ủi vào trong câu trả lời. Chúng tôi chỉ biết kêu trời mỗi lần nghe các anh nói.

Trong suốt quá trình di chuyển, chúng tôi liên tục phải uống C, nhấm nháp socola để giữ sức và hồi phục sức lực. Những câu chuyện phiếm, tiếng cười, thậm chí là cả tiếng hú hét như bầy khỉ hoang giữa núi rừng gọi nhau cũng phần nào giúp chúng tôi quên đi mệt mỏi mà tiến về đích. Cho đến khi nhìn thấy điểm dừng chân ở độ cao 2.200m, chúng tôi đứa nào cũng mừng rỡ như điên, lao như tên bắn đáp vào bãi đất, đặt mông xuống và tận hưởng cảm giác được hồi sinh sau hành trình dài mệt mỏi vô cùng tận.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chúng tôi chỉ có một chút thời gian để ăn uống và nghỉ ngơi, bởi trời sẽ tối rất nhanh. Bữa trưa đơn giản với thịt gà rang, trứng luộc, cơm nắm, xôi ngũ sắc, dưa chuột và chuối được chúng tôi đánh bay, giải quyết gọn gẽ và nhanh chóng. Ngay sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, với áp lực về thời gian thúc giục phía sau.

Đoạn đường từ 2.200m lên 2.800m thực sự khiến chúng tôi bị sốc. Chúng tôi phải đi qua những đoạn vách đá bị cây chắn ngang, cheo leo hiểm trở. Chỉ cần sơ sảy trượt chân, chuyến đi này sẽ vĩnh viễn thành chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời, và tên chúng tôi sẽ được xướng trên báo đài, chúng tôi sẽ trở thành người quá cố nổi tiếng bất đắc dĩ…

May mắn là đã không có bất trắc gì xảy ra. Điểm dừng chân tại 2.800m được chào đón chúng tôi một cách thuận lợi cả về thời gian và sự an toàn. Nhưng những hạt sạn trong chuyến đi cũng bắt đầu từ đây. Vì số phòng ngủ trong nhà có hạn, mọi người bắt đầu đố kỵ, tranh giành, mâu thuẫn lẫn nhau. Sự ồn ào của các phòng trong thời gian ngủ của mọi người cũng đã khiến một số thành viên nổi khùng, gây hấn, dọa nạt đánh nhau. Tuy cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết êm xuôi và chúng tôi được ngủ một giấc yên lành đến sáng, nhưng rõ ràng những việc đó đã khiến mọi người thêm phần ức chế, và hình thành bóng đen không đáng có giữa những điều tốt đẹp.

Ở chặng cuối của cuộc hành trình, con đường còn đáng sợ hơn trước gấp nhiều lần. Có hẳn một quả núi để mọi người vượt qua. Ngoảnh đầu nhìn lại, ai cũng khiếp đảm khi nhìn thấy những con người bé xíu đang cố gắng vượt qua đoạn đường đó. Lại có những đoạn dốc thẳng đứng, cách duy nhất để lên là bám vào dây và leo như những nhà leo núi chuyên nghiệp thực thụ. Rồi có những đoạn dốc đất thoai thoải lèn lẫn đất đá, chúng tôi vừa bò vừa lo một hòn đá vui tính nào đó sẽ tìm đúng đầu mình mà đáp xuống. Nhưng sau tất cả những khó khăn đó, cuối cùng chúng tôi cũng lên tới đỉnh.

Cảm giác đầu tiên của tôi là choáng ngợp vì… người quá đông. Phải nói rằng tôi đã thất vọng rất nhiều chút chứ không phải đôi chút. Tôi không hề có cảm giác mình là người chiến thắng khi đứng giữa gần trăm con người đang chen chúc, tranh giành nhau để chụp với cái chóp kim loại huyền thoại, và càng không có được sự yên tĩnh mong mỏi bấy lâu. Phải khó khăn và mất thời gian lắm, tôi mới tìm được vài chỗ vắng người để lưu lại cho mình những tấm ảnh kỷ niệm hiếm hoi.

Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan đã giúp tôi tỉnh mộng.

Trưởng thành

Sau những giấc mơ đẹp đẽ và những hòn đá tảng đè bẹp giấc mơ đó, tôi vẫn thấy rằng mình đã thu được khá nhiều điều đáng yêu: Những porter tận tâm, nhiệt tình, luôn theo sát đoàn để chắc chắn rằng không có ai trở thành nhân vật đi lạc thứ hai trên đường chinh phục đỉnh Fansipan; những người bạn vui tính, hài hước, thân thiện từ khắp mọi miền Tổ quốc; anh tour guide vô cùng đẹp trai, nam tính, giỏi giang hiểu biết; phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và biển mây đúng như mong đợi; và vô số những điều nho nhỏ nhặt nhạnh từ chuyến đi…

Nhưng thứ đáng giá hơn cả mà tôi thu được, đó chính là sự TRƯỞNG THÀNH. Sau khi hoàn tất chuyến đi (cả lên và xuống), tôi hiểu rằng chiến thắng không phải là khi ta đứng trên đỉnh, mà là khi đã trải qua tất cả và hoàn thiện điều mình mong mỏi một cách trọn vẹn. Thành công không phải là khi đến đích mà là cả một quá trình với sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thành công mà tôi có được giúp tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, tự tin rằng mình có thể làm được mọi thứ và sẵn sàng đương đầu cho bất kỳ điều gì sắp tới. Chỉ cần cố gắng, tôi sẽ làm được.

Niềm vui không ít, thất vọng cũng nhiều, nhưng đó là một hành trình đáng giá. Và bất cứ cuộc hành trình nào cũng đều đáng giá cả. Cho sự trưởng thành, lớn lên từng ngày của mỗi chúng ta.

Tôi tin như vậy.

Comments

4 comments on “Fansipan — Đi và trưởng thành”
  1. tiến dũng says:

    mình cũng muốn leo Fan hú hú

  2. tiến dũng says:

    mình cũng muốn leo Fan hú hú

  3. Su Hào Xào says:

    Mình cũng leo vào tháng 8 vừa rồi. Khi đó căn nhà trọ đã làm xong nhưng chưa được bàn giao nên không sử dụng được. Đoàn chúng tồi có 15 người, và một vài đoàn khác phải dụng lều ngủ… đó là những kỷ niệm không bao giờ quên.

  4. Su Hào Xào says:

    Mình cũng leo vào tháng 8 vừa rồi. Khi đó căn nhà trọ đã làm xong nhưng chưa được bàn giao nên không sử dụng được. Đoàn chúng tồi có 15 người, và một vài đoàn khác phải dụng lều ngủ… đó là những kỷ niệm không bao giờ quên.

Bình luận