Tôi kết nối với thiên nhiên như thế nào?

Thời thanh niên tôi thường rất hay buồn. Tôi có cảm giác như tôi mang sẵn trong mình nỗi buồn từ trước khi sinh ra, nên đến khi lớn lên, tôi phải bằng mọi cách thu hút những nghịch cảnh để tạo ra những nỗi buồn cho mình. Và phải nói, tôi đã rất thành công trong việc này.

Khi buồn tôi thường đi lang thang trong rừng hoặc trong nghĩa trang. Lúc đó, tôi đang sống ở châu Âu, nên việc này là rất dễ dàng. Nghĩa trang ở Trung Âu, nếu như không để ý đến những tấm bia đá, thì nó giống như một công viên. Sạch, đẹp, nhiều hoa và nhiều cây xanh như resort 5 sao ở Việt Nam. Đối với tôi, nó thích hơn công viên vì ở đây chẳng có gì u ám cả mà lại còn rất tĩnh lặng, rất ít người, tôi có thể thoải mái ngồi hàng giờ trên những chiếc ghế đá ở đó, để kệ cho nỗi buồn muốn làm gì mình thì làm, để kệ cho nước mắt thích chảy bao nhiêu thì chảy, ngồi chán tôi đi dạo quanh các tấm bia đá và tự an ủi, đến mình còn có lúc cũng tan biến vào cát bụi, huống hồ là cái nỗi buồn vớ vẩn kia.

kết nối với thiên nhiên 1Ảnh: Salyasin 

Nhưng thường hơn, tôi đi vào rừng. Nếu nỗi buồn vừa vừa, tôi ngồi xuống gốc cây. Nỗi buồn lớn hơn, tôi nằm xuống thảm cỏ hoặc thảm lá để có thể nhìn được bầu trời và được tiếp xúc nhiều hơn với đất. Và tôi thấy thiên nhiên vẫn xanh, hoa vẫn rực rỡ, gió thổi theo nhịp điệu riêng của nó, các con sóc vẫn nhảy nhót vui vẻ, trời vẫn trong và mây vẫn trôi như nó vốn thế… và tất cả hoàn toàn vô cảm với nỗi buồn của tôi. Lúc đó, tôi có một khao khát vô cùng và mãnh liệt, là được tan biến hoàn toàn vào thiên nhiên xung quanh, để tôi có thể giống như thiên nhiên vô cảm với nỗi buồn của chính mình.

Và đôi lúc trong khao khát tột độ đó, dường như tôi cảm nhận được nhịp đập của thiên nhiên. Tôi muốn là cây, tôi thấy mình là cây. Tôi thấy dường như trong người mình không phải máu chảy mà là nhựa cây đang chảy. Tôi muốn mình là cỏ, tôi thấy mình là cỏ, tôi thấy hình như có giọt sương mát lạnh đang đậu trên tay mình… Tôi thấy cơ thể mình hình như loãng ra, tôi thấy tôi không còn là tôi mà giống như các phần tử li ti đang đi vào trong không gian xung quanh và không gian xung quanh cũng đang từ từ đi vào trong tôi. Và kỳ lạ, hình như nỗi buồn cũng loãng ra và trôi bớt từ tôi vào thiên nhiên thì phải.

Sau nhiều lần “uống thuốc” giảm đau như vậy, tôi bắt đầu “nghiện” thiên nhiên. Tôi bắt đầu thích sờ vào vỏ cây, thích sự xù xì của nó, thích cảm nhận sự rung động của thân cây. Tôi thích nhìn lên những tán lá, thích ngắm lá đung đưa dưới gió. Tôi thấy hình như lá cũng có hồn thì phải. Thoạt nhìn tưởng như, gió thổi thế nào, thì lá đung đưa thế đấy, nhưng nhìn kỹ và lâu thì hình như không hẳn, dường như gió chỉ là bản nhạc, lá đang đong đưa theo theo vũ điệu mà nó tự sáng tạo ra. Tôi thích đi chân trần trên cỏ, cỏ rất mềm, mượt, khi di chân trên cỏ và nhắm mắt, bạn có cảm giác như đang chạm vào một cơ thể sống động giống y như cơ thể của bạn. Khi sờ vào đất, thấy nó giống như da thịt của chính bạn. Dường như một cơ thể đang sống ở xung quanh bạn. Cơ thể đấy đang ca hát, đang nhảy múa, đang phô bày vẻ đẹp của chính mình. Bất giác tôi tự so sánh, tôi – cũng là một cơ thể sống khác – thì lại đang phô bày một thứ xấu xí đối nghịch.

kết nối với thiên nhiên 2Ảnh: pixabay

Tình bạn với thiên nhiên phát triển theo năm tháng, mỗi ngày tôi khám phá thêm một chút, một chút nữa. Nhìn vào thiên nhiên, tôi bắt đầu thấy vẻ đẹp tự nhiên của tâm hồn mình, thấy mình là một phần của thiên nhiên và thấy việc tôi đau khổ là tôi đang làm điều gì đó tội lỗi với vẻ đẹp đó.

Thiên nhiên thực sự là một người bạn lớn, người bạn đầu tiên, người bạn thủy chung, người bạn vô điều kiện. Thiên nhiên luôn bao bọc và chữa lành mọi vết thương cho bạn. Thiên nhiên lúc nào cũng đón nhận bạn bằng toàn bộ vẻ đẹp của mình.

Lúc nào đó, bạn hãy thử bớt chút thời gian đi ăn hoặc tán gẫu với bạn bè, hãy ra thiên nhiên, hãy ngồi một mình, có thể bất ngờ, bạn phát hiện ra một điều gì đó sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của bạn…

Mặc dù, mọi người Thầy đều thường nói hãy kết nối với bản thân đầu tiên, nhưng đối với tôi, kết nối với thiên nhiên dễ hơn với chính bản thân mình và con người. Nhờ người bạn thiên nhiên, dần dần tôi mới khám phá ra chính mình, tôi mới dần dần kết nối được với chính bản thân mình và mọi người xung quanh.

Tác giả: Truong Thi Nhu Quynh

*Featured Image: Picography 
Advertisements

Facebook Comments

16
Leave a Reply

avatar
14 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Phát Lưu XuânHạt CátNguyễn QuyênBảo Bìnhphuong liên Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Duy Lập
Guest
Duy Lập

Bài viết có giá trị ! Cảm ơn bạn rất nhiều !

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Bài viết của bạn rất có cảm xúc.
Chia sẻ với bạn một số cảm xúc của mình.
Ngày trước mình sống ở quê,đầu làng có 1 cây đa to,thân dây leo chằng chịt,người lớn ai cũng nói cây đó có ma làm đám trẻ con như mình hồi đó rất sợ khi đi ngang qua đó.
Cho đến 1 ngày đi xa và khi trở về thì người ta đã chặt mất cây đó để xây siêu thị.
Buồn ko thể tả nổi.
Bỗng nhận ra cuộc sống thật đẹp khi còn một cái cây có ma.

Phát Lưu Xuân
Guest
Phát Lưu Xuân

Hồi bé ở xóm mình cũng có nhiều cây to lắm, mình vẫn nhớ cảm giác khi mà mấy thằng bé núp dưới tán cây mít bắn bi dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, càng lớn lên thì cây cũng biến mất dần dần, mình thì chỉ lôi chuyện người ta chặt cây ra mà kể, kể với bố mẹ, kể với chú hàng xóm,kể với bọn bạn,,, nhưng càng nói càng nói càng thấy tiếng nói mình nhỏ bé,cũng chẳng biết tại sao họ lại không mấy quan tâm đến cái suy nghĩ của 1 thằng trẻ con nữa . thỉng thoảng mình lại nhớ đến cái cảnh đang lết thẫn thờ trên đường về nhà sau giờ học mệt mỏi thì bất chợt lại thấy thiếu thiếu cái gì: “ê mày,người ta lại chặt cái cây ở đây rồi .đm “

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Bài viết có giá trị ! Cảm ơn bạn rất nhiều !

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Bài viết của bạn rất có cảm xúc.
Chia sẻ với bạn một số cảm xúc của mình.
Ngày trước mình sống ở quê,đầu làng có 1 cây đa to,thân dây leo chằng chịt,người lớn ai cũng nói cây đó có ma làm đám trẻ con như mình hồi đó rất sợ khi đi ngang qua đó.
Cho đến 1 ngày đi xa và khi trở về thì người ta đã chặt mất cây đó để xây siêu thị.
Buồn ko thể tả nổi.
Bỗng nhận ra cuộc sống thật đẹp khi còn một cái cây có ma.

Phát Lưu Xuân
Guest
Phát Lưu Xuân

Hồi bé ở xóm mình cũng có nhiều cây to lắm, mình vẫn nhớ cảm giác khi mà mấy thằng bé núp dưới tán cây mít bắn bi dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, càng lớn lên thì cây cũng biến mất dần dần, mình thì chỉ lôi chuyện người ta chặt cây ra mà kể, kể với bố mẹ, kể với chú hàng xóm,kể với bọn bạn,,, nhưng càng nói càng nói càng thấy tiếng nói mình nhỏ bé,cũng chẳng biết tại sao họ lại không mấy quan tâm đến cái suy nghĩ của 1 thằng trẻ con nữa . thỉng thoảng mình lại nhớ đến cái cảnh đang lết thẫn thờ trên đường về nhà sau giờ học mệt mỏi thì bất chợt lại thấy thiếu thiếu cái gì: “ê mày,người ta lại chặt cái cây ở đây rồi .đm “

phuong liên
Guest
phuong liên

bài viết rất giàu cảm xúc. có những đoạn như chạm vào tâm hồn vậy

phuong liên
Guest
phuong liên

bài viết rất giàu cảm xúc. có những đoạn như chạm vào tâm hồn vậy

Bảo Bình
Guest
Bảo Bình

Thanks, bài viết của bạn rất hay

Bảo Bình
Guest
Bảo Bình

Thanks, bài viết của bạn rất hay

Linh
Guest
Linh

Bài viết hay quá.

Linh
Guest
Linh

Bài viết hay quá.

Nguyễn Quyên
Guest
Nguyễn Quyên

ở Hà Nội giờ nằm ra cỏ người ta bảo điên, còn không thì bị đuổi nữa chứ, lấy đâu ra không gian thiên nhiên và không gian văn hóa để mà thưởng thức :((

Nguyễn Quyên
Guest
Nguyễn Quyên

ở Hà Nội giờ nằm ra cỏ người ta bảo điên, còn không thì bị đuổi nữa chứ, lấy đâu ra không gian thiên nhiên và không gian văn hóa để mà thưởng thức :((

Hạt Cát
Guest
Hạt Cát

Nhẹ nhàng mà sâu lắng . Có cái gì đó mát mẻ trong tâm hồn

Hạt Cát
Guest
Hạt Cát

Nhẹ nhàng mà sâu lắng . Có cái gì đó mát mẻ trong tâm hồn