Tâm sự của một người thích viết

Featured Image: Daniel F. Gerhartz

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều học văn nên thật dễ hiểu vì sao văn chương lại ngấm vào máu thịt tôi. Thời đi học, tôi luôn có những cuốn sổ tay chép đầy văn thơ, có khi lên thư viện đọc được cuốn sách hay chép lại gần như nguyên cả quyển. Không chỉ chép mà còn thích thú học thuộc những câu văn, những bài thơ mình cho là tâm đắc.

Lớn lên một chút, tôi nhận ra mình mê mẩn sách, nhất là các loại sách văn học. Tôi đọc ngấu nghiến bất cứ tác phẩm nào mình mượn được. Vừa hăm hở đọc thật nhanh lại vừa sợ chẳng mấy sẽ hết mất nên lại phải cố kìm mình lại để đọc thật chậm, thật chậm. Với tôi không gì thú vị bằng việc thưởng thức cái hay cái đẹp của văn chương, từng câu, từng chữ, thậm chí từng dấu chấm, dấu phẩy cũng không thể bỏ qua. Đọc xong rồi, nhắm mắt lại để tận hưởng cái dư vị của nó còn đọng mãi trong đầu.

Yêu văn như vậy nên tôi ngưỡng mộ tất cả những ai có khả năng viết lách và luôn thầm ao ước, một ngày nào đó mình cũng viết được những câu những đoạn hay như người ta. Thế rồi một buổi sáng đẹp trời tôi quyết định tập tành thử sức mình xem sao.

Như bất cứ người viết nào, tôi cũng quan niệm viết trước hết là cho chính mình, sau đó nếu tìm được sự đồng cảm của mọi người thì tuyệt vời biết bao. Đã qua rồi thời nhật ký chỉ để cho mình xem, mình đọc, bây giờ người ta viết lên blog công khai để mọi người biết mình như thế nào và chờ đợi họ comment lại.

Lý do quan trọng hơn, viết giúp tôi giải tỏa, thỏa mãn khát khao được nói những điều mình nghĩ. Vì trong cuộc sống có quá nhiều điều mình nghĩ nhưng chẳng dám nói ra. Có thể là do ngại, do tế nhị, sợ mất lòng người khác hoặc do sợ nói ra mà không nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cũng có thể là để giữ lại một khoảng lặng cho riêng mình. Ngay cả với những người thẳng thắn bộc trực nhất, tôi tin là cũng không thể dùng lời mà nói hết được những điều mình nghĩ, huống chi là với người có đời sống nội tâm khép kín thì càng không thể phơi bày những ngóc ngách trong tâm hồn mình qua cách nói trực tiếp.

Ai đã đọc cuốn Yêu và sống của Lê Vân thì sẽ hiểu tại sao cô ấy phải chọn cách viết hồi ký để bộc lộ mọi cung bậc sắc thái tình cảm của mình. Mấy chục năm u uất, vật lộn với cảm xúc của bản thân, không được nói những điều mình nghĩ nên đến một lúc nào đó cô ấy cần phải được giải tỏa. Cách giải tỏa dễ dàng nhất nhưng cũng hiệu quả nhất là viết. Tất nhiên chưa đến mức “giải tỏa” hay là “chết” nhưng chắc chắn là nếu không giải tỏa thì sẽ đau khổ đến lúc chết.

Trải qua một biến cố lớn của cuộc đời, tôi vấp phải trở ngại trong giao tiếp vì thế lại càng ít có cơ hội được nói những điều mình nghĩ. Hậu quả là tôi luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa đám đông, giữa ngay chính những người thân quen của mình. Mọi người nói đấy, cười đấy mà sao tôi thấy xa cách quá chừng, tôi đang ở đây mà lại như không ở đây, tôi đang hiện hữu mà lại như vô hình với tất cả. Do vậy, tôi đã chọn cách viết: viết nhật ký, viết tản văn, viết tùy bút. Tôi ước mình có thể làm thơ để viết được nhiều hơn nữa.

Viết còn là cái phao cứu sinh, là câu kinh kệ cứu rỗi một tâm hồn đã nhuốm màu u ám, tối tăm trong tôi. Khi viết lòng tôi trong sáng hơn, cái nhìn với cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Trong phút chốc, tôi được thoát khỏi cái hiện thực tù túng, quẩn quanh của mình, được tách mình ra để chiêm nghiệm, quan sát, để ước mơ, bay bổng hoặc đơn giản là chỉ để quên.

Khao khát được nói những điều mình nghĩ bao nhiêu thì tôi cũng khao khát được trút hết lên đầu ngọn bút bấy nhiêu. Tiếc là sức viết của tôi quá kém cỏi, ý tưởng thì dồi dào mà cách diễn đạt lại hạn chế. Bao nhiêu tờ nháp đã xé, bao nhiêu bản thảo đã bỏ, cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống. Những dòng cảm xúc liên tục chảy trong đầu nhưng mỗi khi đứng trước trang giấy trắng lại  tắc nghẽn như có một tảng đá lớn chắn ngang khe nước nhỏ, khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi với chính mình vì đã không thể viết ra được những điều mình nghĩ.

Thế nhưng, từng ngày, từng ngày… tôi  vẫn nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng một lúc nào đó, ngọn lửa “muốn viết” và “phải viết” âm ỉ cháy trong tôi bấy lâu sẽ bùng sáng. Ai đó đã nói rằng: “Nếu bạn có đam mê trong tim, nó sẽ không bao giờ lụi tắt.” Liệu có được như thế chăng?

 

Phương Liên

Facebook Comments

48
Leave a Reply

avatar
18 Comment threads
30 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
Ngày mới toẹtphuong liênNguyễn QuyênMắt ĐờiKhuyết Danh Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Anne tóc đỏ
Guest
Anne tóc đỏ

Bạn đã rất thành công khi nói ra được suy nghĩ, khao khát và đam mê của mình đấy…mình cũng muốn viết nhưng khao khát trên nhưng mà k có viết hay được như bạn.

Cố lên bạn nhé! Mình tin bạn sẽ thành công! 🙂

phuong liên
Guest
phuong liên

cảm ơn các bạn đã động viên mình.

Anne tóc đỏ
Guest
Anne tóc đỏ

Bạn đã rất thành công khi nói ra được suy nghĩ, khao khát và đam mê của mình đấy…mình cũng muốn viết nhưng khao khát trên nhưng mà k có viết hay được như bạn.

Cố lên bạn nhé! Mình tin bạn sẽ thành công! 🙂

phuong liên
Guest
phuong liên

cảm ơn các bạn đã động viên mình.

Grass Thảo
Guest
Grass Thảo

mình rất thích bài viết của bạn, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc ^^

Mắt Đời
Guest
Mắt Đời

Nhiều lúc ý tưởng mình cũng có nhiều lắm nhưng viết lại không mượt mà, nhưng cố mà viết để tinh thần bớt những đè nén. nhớ lúc ban đầu mới viết thì không ai them đọc cả, chỉ có một hai người là muốn đọc thôi, và đó là những người hiểu mình nhất. cuộc song thựct thường rất khó mà chia sẻ, cũng it người hiểu mình. Có lẽ đó là điều mà những ai có suy nghĩ phức tạp thường gặp phải. Nhưng cứ viết, viết để nhiều người đọc, để khi nào đó bạn sẽ tìm được những người hiểu bạn, chia sẻ cùng bạn và bạn không còn thấy cô đơn lạc lõng nữa. Mình viết cũng là vì thế.

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Thật ra viết là để cho chính mình,có thêm người đọc thì cũng vui,nhưng ko có cũng ko vấn đề gì,hihi !

Grass Thảo
Guest
Grass Thảo

mình rất thích bài viết của bạn, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc ^^

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Bạn hãy thử làm thơ,đó là một lĩnh vực khá thách thức và thú vị ko kém văn xuôi đấy !

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Mình đang ở chung cư lầu 18,chiều nào từ cửa sổ cũng nhìn xuống con đường ngập và hàng trăm người bì bõm lội nước với sự kiên nhẫn vô cùng.Cũng có cảm xúc cho việc này nhưng văn dở nên chẳng biết viết sao cả.Hi hi

Ngày mới toẹt
Guest
Ngày mới toẹt

Bắt đầu………..mọi ý tưởng, mọi lời văn đều có sự bắt đầu, bạn viết về chủ đề gì mà bạn thích, ví dụ như cùng một vị trí đó, sẽ có rất nhiều cách để bạn bắt đầu một chủ đề, mình ví dụ nhé, bạn ở trên cao thì có thể có những tựa đề như : “Hoàng hôn bên cửa sổ”, “Ngắm nhìn Cuộc sống qua khung cửa”, ” Chiều muộn…..”………, he he.

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Cám ơn bạn đã gợi ý,hi hi !

bobyfirstlove
Guest
bobyfirstlove

Hoàng hôn bên cửa sổ,cô ấy đang nhìn xuống dưới,một cơn mưa bất chợt bay qua làm hàng trăm thân phận con người phải lội nước như những con cá bị mắc kẹt trong một buổi chiều muộn..họ đã kiên nhẫn,rất kiên nhẫn trong nước,trong tiếng còi xe inh ỏi…he he…

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Hi hi,cảm ơn bạn !

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Nàng sống đơn độc một mình trên chung cư vắng lặng,như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông kia.
Nàng khẽ vươn những ngón tay thon dài khẽ mở cửa sổ và nhăn mặt khi nghe tiếng kêu cót két.Cánh cửa này đã cũ,có lẽ nó được làm từ những thế kỷ trước,với những hoa văn chạm trổ với màu gỗ cũ và vết cào ngoài cánh cửa.Ngoài những chi tiết đó thì cánh cửa cũng bình thường như mọi cánh cửa khác.
Nàng mỉm cười rất nữ tính rồi nhìn xuống đường với cái nhìn khá đặc biệt của một cô gái vốn đã quen nhìn từ trên cao xuống mặt đường.
Mưa rơi.
Mưa rơi từ những đám mây đen bí hiểm như chứa đựng nhiều điềm gở.
Đúng là vậy,khi nhìn xuống đường,điều mà nàng lo lắng đã xuất hiện.
Hàng trăm người đang mắc kẹt trong nước,hậu quả tai hại của cơn mưa cho thấy lo lắng mơ hồ của nàng là có thật.
Trong hoàng hôn sắp tàn,có cả nỗi buồn mệt mỏi vì kẹt xe.Nàng biết,nỗi buồn sẽ theo nàng nhiều năm vì chưa có nhiều phương pháp chống ngập trong một thời đại ít hy vọng thế này.
Tiếng píp píp inh ỏi của còi xe làm nàng thoáng sợ hãi,nó như âm thanh định mệnh của những người chạy xe gắn máy,và nàng lại lo lắng mơ hồ…

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Hi hi,chắc bạn là học sinh giỏi văn đây 🙂

batkumiho
Guest
batkumiho

Tôi ghét trời mưa.
Những giọt nước cứ lũ lượt kéo xuống và nhấn chìm con đường trong toàn nước và nước. Đi lại bấy giờ thật khó khăn, nước cứ cuốn lấy chân như thể nó quý mình lắm vậy.Lâu lâu chiếc xe máy chạy qua tạt nước văng đầy mặt.Đôi lúc bực mình muốn dẫm nát cái ” nước” nhưng chân dậm mạnh bao nhiêu thì nước văng đầy người bấy nhiêu. Nghĩ lại mình chơi ngu thật!
Ô kìa, trên chung cư 18 có cô bé nào đang nhìn mình, cao quá nên ko thấy rõ mặt, chỉ thấy nụ cười tươi tắn của cô, có lẽ cô ấy vui vì mình nghịch ngu như 1 thằng điên.
Hôm sau nước vẫn chưa rút, đi lại vẫn chưa hết khó khăn, cô bé vẫn chưa thôi nhìn xuống mặt đường và mỉm cười. Hôm sau nữa, nước vẫn tràn lề,cô vẫn nhoẻn cười thật đáng yêu, ko bik nước lạnh nước mát nước đáng yêu thế nào mà khiến em cười như thế
Nhưng sao hôm nay em không nhìn xuống nữa, nước vẫn còn đấy thôi, em đâu rồi? Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày,… em không ở đó, em chán nhìn cảnh này rồi ư? Còn tôi và con đường ngập nước vẫn đang chờ nụ cười của em đây.
Hôm nay, trời vẫn còn mưa, đường còn lầy lội, tôi vẫn còn bực dọc. Nhưng kìa, trên chung cư 18 có tới ba, bốn cô bé nhìn tôi, nhìn xuống con đường, có em trong đó, em lại mỉm cười với tôi, với cái cảnh bì bõm lội nước khổ sở thế này. Tự nhiên tôi cũng bật cười

Giờ thì tôi thấy yêu mưa quá!

Minh Anh
Guest
Minh Anh

bạn viết rất hay,mình thích chuyện kết thúc có hậu,hi hi !

Mắt Đời
Guest
Mắt Đời

mình cũng tham gia tí cho vui
hôm nay trời buồn, mưa suốt cả buổi chiều. Những khi ấy tôi thường đứng bên cửa sổ để nhìn thành phố trong mưa. Tiếng mưa rì rào đập vào khung cửa sổ làm tôi nhớ lại những ngày khi còn bé thơ, khi ấy chúng bạn thường rủ đi tắm mưa trên các con đường và giành nhau ở những thác nước từ các tòa nhà lớn đổ xuống thật là vui nhộn.
Ngày nay thì khác quá rồi, những con đường trở nên chật hẹp hơn, người cũng ngày càng đông hơn. Bất chợt tôi nhìn xuống con đường phía dưới, dòng thác người đang di chuyển một cách chậm chạp trên dòng sông cạn. Người ta tranh nhau trên cả 2 bên bờ của dòng sông ấy để được tiến lên phía trước nhanh hơn. Chính ngay lúc đó tôi nhận ra một điều rất quan trọng, con người đã bị bắt buột phu phí cuộc đời mình cho rất nhiều điều vô nghĩa, cho những bức bối mà khi về đến nhà thì vợ hoặc con họ phải gánh chịu để rồi những bất hòa lại trở về với chính họ. Trên dòng sông cạn đó ta thấy mình phun phí quá nhiều thứ như tiền bạc, thời gian, hạnh phúc, đạo đức…trong khi lại mang đến cho ta sự tranh đua , một tinh thần trì trệ và cam chịu.
Chỉ khi nào đứng ở nơi cao thế này trong sự cô đơn thì tôi mới thấy được những điều mà tôi đã không thấy khi hòa vào những gì đang diễn ra bên dưới. Khi đó tôi không còn bị chính cái môi trường đó tác động trong sự ngơ ngác của mình. Và ngay chính lúc này, tôi mơ thấy mình được ở trong một thành phố đường xá rộng rãi, hai bên rợp bóng mát của những hàng cây có tán lá xanh rì và rậm rạp. Nơi mà sau khi đi làm về tôi sẽ có thêm được một khoản thời gian bên người tôi yêu, và rồi sẽ nói với cô ấy rằng “em, hãy đặt tất cả những việc đó xuống để cùng anh đi dạo trên vĩa hè. Vì hoa đã nở trên những hàng cây bên đường, chúng đẹp tuyệt vời như chính nụ cười của em lúc này”.
hi hi, văn con cóc, đừng ai cười à 🙂

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Hi hi,mình cũng hy vọng có ngày hoa nở trên vỉa hè như vậy !

MinhAnh
Guest
MinhAnh

Cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình nhiều gợi ý,các bạn viết rất hay làm mình cũng bất ngờ vì cái đề tài vẩn vơ của mình hóa ra hay vậy.
Mình viết ko hay nên làm nhà phê bình thôi vậy.
-Duy Lập : văn lãng mạn kiểu châu Âu,rất có hồn.
-Mắt Đời : văn mang tính tự sự mang tính triết lý
-Batkumiho : văn thơ mộng của một thời đọc Mực Tím,Áo trắng…
-Bobyfirstlove : kiểu văn cô đọng có tính gợi mở suy nghĩ.
Hi hi.

Pagodasto Ichigo
Guest

Mọi người viết hay quá. :>)))

Mắt Đời
Guest
Mắt Đời

Nhiều lúc ý tưởng mình cũng có nhiều lắm nhưng viết lại không mượt mà, nhưng cố mà viết để tinh thần bớt những đè nén. nhớ lúc ban đầu mới viết thì không ai them đọc cả, chỉ có một hai người là muốn đọc thôi, và đó là những người hiểu mình nhất. cuộc song thựct thường rất khó mà chia sẻ, cũng it người hiểu mình. Có lẽ đó là điều mà những ai có suy nghĩ phức tạp thường gặp phải. Nhưng cứ viết, viết để nhiều người đọc, để khi nào đó bạn sẽ tìm được những người hiểu bạn, chia sẻ cùng bạn và bạn không còn thấy cô đơn lạc lõng nữa. Mình viết cũng là vì thế.

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Thật ra viết là để cho chính mình,có thêm người đọc thì cũng vui,nhưng ko có cũng ko vấn đề gì,hihi !

Khuyết Danh
Guest
Khuyết Danh

Tâm sự của 1 người thích đọc: Nếu không có những người thích viết thì ta biết đọc cái gì đây. 😀

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Bạn hãy thử làm thơ,đó là một lĩnh vực khá thách thức và thú vị ko kém văn xuôi đấy !

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Mình đang ở chung cư lầu 18,chiều nào từ cửa sổ cũng nhìn xuống con đường ngập và hàng trăm người bì bõm lội nước với sự kiên nhẫn vô cùng.Cũng có cảm xúc cho việc này nhưng văn dở nên chẳng biết viết sao cả.Hi hi

Ngày mới toẹt vời
Guest
Ngày mới toẹt vời

Bắt đầu………..mọi ý tưởng, mọi lời văn đều có sự bắt đầu, bạn viết về chủ đề gì mà bạn thích, ví dụ như cùng một vị trí đó, sẽ có rất nhiều cách để bạn bắt đầu một chủ đề, mình ví dụ nhé, bạn ở trên cao thì có thể có những tựa đề như : “Hoàng hôn bên cửa sổ”, “Ngắm nhìn Cuộc sống qua khung cửa”, ” Chiều muộn…..”………, he he.

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Cám ơn bạn đã gợi ý,hi hi !

bobyfirstlove
Guest
bobyfirstlove

Hoàng hôn bên cửa sổ,cô ấy đang nhìn xuống dưới,một cơn mưa bất chợt bay qua làm hàng trăm thân phận con người phải lội nước như những con cá bị mắc kẹt trong một buổi chiều muộn..họ đã kiên nhẫn,rất kiên nhẫn trong nước,trong tiếng còi xe inh ỏi…he he…

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Hi hi,cảm ơn bạn !

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Nàng sống đơn độc một mình trên chung cư vắng lặng,như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông kia.
Nàng khẽ vươn những ngón tay thon dài khẽ mở cửa sổ và nhăn mặt khi nghe tiếng kêu cót két.Cánh cửa này đã cũ,có lẽ nó được làm từ những thế kỷ trước,với những hoa văn chạm trổ với màu gỗ cũ và vết cào ngoài cánh cửa.Ngoài những chi tiết đó thì cánh cửa cũng bình thường như mọi cánh cửa khác.
Nàng mỉm cười rất nữ tính rồi nhìn xuống đường với cái nhìn khá đặc biệt của một cô gái vốn đã quen nhìn từ trên cao xuống mặt đường.
Mưa rơi.
Mưa rơi từ những đám mây đen bí hiểm như chứa đựng nhiều điềm gở.
Đúng là vậy,khi nhìn xuống đường,điều mà nàng lo lắng đã xuất hiện.
Hàng trăm người đang mắc kẹt trong nước,hậu quả tai hại của cơn mưa cho thấy lo lắng mơ hồ của nàng là có thật.
Trong hoàng hôn sắp tàn,có cả nỗi buồn mệt mỏi vì kẹt xe.Nàng biết,nỗi buồn sẽ theo nàng nhiều năm vì chưa có nhiều phương pháp chống ngập trong một thời đại ít hy vọng thế này.
Tiếng píp píp inh ỏi của còi xe làm nàng thoáng sợ hãi,nó như âm thanh định mệnh của những người chạy xe gắn máy,và nàng lại lo lắng mơ hồ…

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Hi hi,chắc bạn là học sinh giỏi văn đây 🙂

batkumiho
Guest
batkumiho

Tôi ghét trời mưa.
Những giọt nước cứ lũ lượt kéo xuống và nhấn chìm con đường trong toàn nước và nước. Đi lại bấy giờ thật khó khăn, nước cứ cuốn lấy chân như thể nó quý mình lắm vậy.Lâu lâu chiếc xe máy chạy qua tạt nước văng đầy mặt.Đôi lúc bực mình muốn dẫm nát cái ” nước” nhưng chân dậm mạnh bao nhiêu thì nước văng đầy người bấy nhiêu. Nghĩ lại mình chơi ngu thật!
Ô kìa, trên chung cư 18 có cô bé nào đang nhìn mình, cao quá nên ko thấy rõ mặt, chỉ thấy nụ cười tươi tắn của cô, có lẽ cô ấy vui vì mình nghịch ngu như 1 thằng điên.
Hôm sau nước vẫn chưa rút, đi lại vẫn chưa hết khó khăn, cô bé vẫn chưa thôi nhìn xuống mặt đường và mỉm cười. Hôm sau nữa, nước vẫn tràn lề,cô vẫn nhoẻn cười thật đáng yêu, ko bik nước lạnh nước mát nước đáng yêu thế nào mà khiến em cười như thế
Nhưng sao hôm nay em không nhìn xuống nữa, nước vẫn còn đấy thôi, em đâu rồi? Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày,… em không ở đó, em chán nhìn cảnh này rồi ư? Còn tôi và con đường ngập nước vẫn đang chờ nụ cười của em đây.
Hôm nay, trời vẫn còn mưa, đường còn lầy lội, tôi vẫn còn bực dọc. Nhưng kìa, trên chung cư 18 có tới ba, bốn cô bé nhìn tôi, nhìn xuống con đường, có em trong đó, em lại mỉm cười với tôi, với cái cảnh bì bõm lội nước khổ sở thế này. Tự nhiên tôi cũng bật cười

Giờ thì tôi thấy yêu mưa quá!

Minh Anh
Guest
Minh Anh

bạn viết rất hay,mình thích chuyện kết thúc có hậu,hi hi !

Mắt Đời
Guest
Mắt Đời

mình cũng tham gia tí cho vui
hôm nay trời buồn, mưa suốt cả buổi chiều. Những khi ấy tôi thường đứng bên cửa sổ để nhìn thành phố trong mưa. Tiếng mưa rì rào đập vào khung cửa sổ làm tôi nhớ lại những ngày khi còn bé thơ, khi ấy chúng bạn thường rủ đi tắm mưa trên các con đường và giành nhau ở những thác nước từ các tòa nhà lớn đổ xuống thật là vui nhộn.
Ngày nay thì khác quá rồi, những con đường trở nên chật hẹp hơn, người cũng ngày càng đông hơn. Bất chợt tôi nhìn xuống con đường phía dưới, dòng thác người đang di chuyển một cách chậm chạp trên dòng sông cạn. Người ta tranh nhau trên cả 2 bên bờ của dòng sông ấy để được tiến lên phía trước nhanh hơn. Chính ngay lúc đó tôi nhận ra một điều rất quan trọng, con người đã bị bắt buột phu phí cuộc đời mình cho rất nhiều điều vô nghĩa, cho những bức bối mà khi về đến nhà thì vợ hoặc con họ phải gánh chịu để rồi những bất hòa lại trở về với chính họ. Trên dòng sông cạn đó ta thấy mình phun phí quá nhiều thứ như tiền bạc, thời gian, hạnh phúc, đạo đức…trong khi lại mang đến cho ta sự tranh đua , một tinh thần trì trệ và cam chịu.
Chỉ khi nào đứng ở nơi cao thế này trong sự cô đơn thì tôi mới thấy được những điều mà tôi đã không thấy khi hòa vào những gì đang diễn ra bên dưới. Khi đó tôi không còn bị chính cái môi trường đó tác động trong sự ngơ ngác của mình. Và ngay chính lúc này, tôi mơ thấy mình được ở trong một thành phố đường xá rộng rãi, hai bên rợp bóng mát của những hàng cây có tán lá xanh rì và rậm rạp. Nơi mà sau khi đi làm về tôi sẽ có thêm được một khoản thời gian bên người tôi yêu, và rồi sẽ nói với cô ấy rằng “em, hãy đặt tất cả những việc đó xuống để cùng anh đi dạo trên vĩa hè. Vì hoa đã nở trên những hàng cây bên đường, chúng đẹp tuyệt vời như chính nụ cười của em lúc này”.
hi hi, văn con cóc, đừng ai cười à 🙂

Minh Anh
Guest
Minh Anh

Hi hi,mình cũng hy vọng có ngày hoa nở trên vỉa hè như vậy !

MinhAnh
Guest
MinhAnh

Cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình nhiều gợi ý,các bạn viết rất hay làm mình cũng bất ngờ vì cái đề tài vẩn vơ của mình hóa ra hay vậy.
Mình viết ko hay nên làm nhà phê bình thôi vậy.
-Duy Lập : văn lãng mạn kiểu châu Âu,rất có hồn.
-Mắt Đời : văn mang tính tự sự mang tính triết lý
-Batkumiho : văn thơ mộng của một thời đọc Mực Tím,Áo trắng…
-Bobyfirstlove : kiểu văn cô đọng có tính gợi mở suy nghĩ.
Hi hi.

Pagodasto Ichigo
Guest

Mọi người viết hay quá. :>)))

Khuyết Danh
Guest
Khuyết Danh

Tâm sự của 1 người thích đọc: Nếu không có những người thích viết thì ta biết đọc cái gì đây. 😀

Nguyễn Quyên
Guest
Nguyễn Quyên

ban đầu là viết cho mình …

Nguyễn Quyên
Guest
Nguyễn Quyên

ban đầu là viết cho mình …

Nancy
Guest
Nancy

Mình biết tác giả bài viết này ngoài đời. Bạn ấy là một người rất nghị lực. Mình tin bạn ấy sẽ viết được nhiều hơn nữa, không chỉ cho bạn ấy mà còn cho cả chúng ta nữa, những độc giả yêu quý bạn ấy.

phuong liên
Guest
phuong liên

Ồ,bạn là ai, bạn làm mình tò mò quá?

Nancy
Guest
Nancy

Mình biết tác giả bài viết này ngoài đời. Bạn ấy là một người rất nghị lực. Mình tin bạn ấy sẽ viết được nhiều hơn nữa, không chỉ cho bạn ấy mà còn cho cả chúng ta nữa, những độc giả yêu quý bạn ấy.

phuong liên
Guest
phuong liên

Ồ,bạn là ai, bạn làm mình tò mò quá?

ThanhCj
Guest
ThanhCj

Mình không thích môn văn, từ lớp 1 cho tới tận lớp 12.
Nhưng cuối năm 12 mình lại nhận ra rằng mình thích nó. Có lẽ đó là giai đoạn nhiều cảm xúc trong đời nên đã có sự “đồng cảm” chăng? Cũng không biết nữa.hihi

Cũng hơi tiếc là mình đã nhận ra điều đó hơi trễ, lãng phí khá là nhiều thời gian trước đó.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết.
À, có điều này mình muốn bạn chia sẻ thêm được không? Đó là cảm giác khi lần đầu tiên bạn chia sẻ bài viết cho nhiều người đọc (đăng nó ở chế độ public). Mình trước đây khá “sợ” khi nhấn vào cái nút đăng bài (publish) ấy. Giờ thì đỡ hơn.hihi. Nó giống như kiểu lâu nay mình viết nhật ký cho riêng mình đọc, bỗng dưng hôm nay lại viết nhật ký và mang cho những xung quanh đọc vậy. Cảm giác của mình lúc đó như thế đấy, khá sợ và e ngại. hihi

ThanhCj
Guest
ThanhCj

Mình không thích môn văn, từ lớp 1 cho tới tận lớp 12.
Nhưng cuối năm 12 mình lại nhận ra rằng mình thích nó. Có lẽ đó là giai đoạn nhiều cảm xúc trong đời nên đã có sự “đồng cảm” chăng? Cũng không biết nữa.hihi

Cũng hơi tiếc là mình đã nhận ra điều đó hơi trễ, lãng phí khá là nhiều thời gian trước đó.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết.
À, có điều này mình muốn bạn chia sẻ thêm được không? Đó là cảm giác khi lần đầu tiên bạn chia sẻ bài viết cho nhiều người đọc (đăng nó ở chế độ public). Mình trước đây khá “sợ” khi nhấn vào cái nút đăng bài (publish) ấy. Giờ thì đỡ hơn.hihi. Nó giống như kiểu lâu nay mình viết nhật ký cho riêng mình đọc, bỗng dưng hôm nay lại viết nhật ký và mang cho những xung quanh đọc vậy. Cảm giác của mình lúc đó như thế đấy, khá sợ và e ngại. hihi