5 lý do cáp treo vào Sơn Đoòng là thảm họa!

Featured Image: Carsten Peter

 

1. Bài toán kinh tế

2014 năm thử nghiệm tour du lịch mạo hiểm vào Sơn Đoòng, 223 khách đi, mỗi khách đóng khoảng $3000. 2015, số giấy phép sẽ được cấp ra là 450 – 500 giấy. Và với tốc độ đăng ký hiện nay thì vấn đề bán hết số giấy phép đó là dễ như trở bàn tay. Tỉnh nhẩm nhanh thôi cũng thấy doanh thu từ cách khai thác Sơn Đoòng hiện nay dễ dàng lên đến 30 tỷ mỗi năm, mà ảnh hưởng đến môi trường là rất ít, hầu như không có (chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh luôn đi chung với khách ngoài công tác hướng dẫn khoa học, còn để đảm bảo không một cái gói kẹo rơi lại trong hang). Thêm vào đó, với cách hoạt động hiện nay của Oxalis, toàn bộ lực lượng phục vụ đoàn là người bản địa. Chưa kể bản thân Oxalis là một tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội rất tốt. Mùa hè vừa rồi, họ vừa hoàn thành việc xây dựng trường Tiểu học số 2 Tân Hóa cho bà con nơi đây.

Còn Sun Group đầu tư 4500 tỷ. Để thu hồi vốn sau 4-5 năm, thì nôm na mỗi năm phải doanh thu 1000 tỷ. Hiện tại, công ty chưa công bố giá vé. Nhưng giá vé cáp treo và tham quan 1 ngày ở Bà Nà là 500.000VND. Tạm tính giá vé Sơn Đoòng gấp 4 lần số đó là 2 triệu đồng một vé (một cái giá phải nói là trên trời, chỉ để được bó gối trong 1 cái hộp). Để thu 1000 tỷ, công ty phải bán khoảng 500.000 vé một năm. Hãy tưởng tượng tác động của môi trường từ chưa đến 500 người một năm lên 500 ngàn người một năm. Chỉ riêng lượng ánh đèn flash thôi cũng đủ giết chết những sinh vật dưới lòng đất quen sống với môi trường tối đen như mực và yên lặng như tờ của Sơn Đoòng rồi.

Trong ảnh, bạn Mike đang choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của Sơn Đoòng.

2. Ảnh hưởng đến môi trường

Không như bài toán kinh tế, ảnh hưởng môi trường khó có thể lấy máy tính ra mà bấm. Và quan trọng hơn nữa, là ta không thể để nó xảy ra rồi mới tính. Vì vậy, hãy tạm dùng những tiền đề về các dự án cáp treo trước của Sun Group cũng như trên thế giới.

Đồi Bà Nà là công trình cáp treo tiêu biểu của Sun Group. Nhưng có lý do cả mà “dân gian” lưu truyền câu:

“Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà còn hơn.”

Dĩ nhiên, cảm nhận tùy mỗi cá nhân. Riêng tôi, tôi không chịu nổi sự xô bồ, đông đúc, chen lấn ở đó. Tôi không chịu nổi mùi nước tiểu nồng nặc trong bán kính 50 meter chung quanh khu vực vệ sinh. Tôi không chịu nổi sự giả tạo, rẻ tiền, trong những kiến trúc giả cổ, giả Tây, mà chưa đến tầm. So với những ấn tượng tuổi thơ tôi có về Bà Nà, thì ngọn đồi hôm nay đã xuống cấp trầm trọng.

Cảnh xô bồ chen lấn tại trạm cáp treo Bà Nà

Một dự án khác của Sun Group cũng đang làm lòng dân oán hận là cáp treo lên Fansipan. Hồi trước, khi tôi leo Fan, trời lạnh mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chính những vất vả đó khiến giây phút đứng trên đỉnh thật xứng đáng. Bạn tôi, Đỗ Tường Duy, một phượt thủ, cũng khẳng định: Fan đẹp không chỉ vì đỉnh núi cao, mà còn vì con đường lên đỉnh lắm thăng trầm. Những rừng trúc, hoa đỗ quyên, hay đơn thuần chỉ là những tảng đá như tấm lưng người khổng lồ.

Hôm nay, “người ta” đang đem xe ủi lên vạt rừng, tróc cây, xây khu vui chơi, ẩm thực, sân golf 18 lỗ, và khách sạn 5 sao (link). Bạn của Duy đang leo Fan báo lại, mái nhà Đông Dương đang biến thành bãi rác công nghiệp. Liệu chúng ta có để Sơn Đoòng biến thành nạn nhân tiếp theo? Mà chưa kể, khác với Fan, rất nhiều sinh vật trong hệ sinh thái của Sơn Đoòng còn chưa được nghiên cứu và ghi nhận hết. Hủy hoại những sinh vật này là có tội với khoa học thế giới.

Nhìn rộng ra khỏi biên giới Việt Nam, công trình cáp treo Zhongtianmen lên đỉnh núi Taishan của Trung Quốc cũng bị lên án kịch liệt. Giáo sư Xie Ninggao, trưởng Trung tâm Nghiên cứu Di sản Thế giới của Đại Học Bắc Kỳ gọi cáp treo này là “vết sẹo lên vẻ đẹp của tự nhiên” hủy diệt thảm thực vật lên đến 19000 mét vuông; trong số đó có hằng trăm thực vật đơn bào không thể phục hội lại được. LIỆU CHÚNG TA CÓ MUỐN LẶP LẠI SAI LẦM CỦA TÀU?

3. Cân bằng nội địa – quốc tế

Một trong những chiêu bài ngôn luận hàng đầu của Sun Group là hình thức thám hiểm hiện tại của Sơn Đoòng phục vụ được quá ít đồng bào Việt Nam, vì 2 lý do: giá tiền và sức khỏe.

Tuy nhiên, thống kê năm vừa rồi của Tổng cục du lịch cho thấy lượng khách Việt Nam đi Châu Âu lên đến vài trăm nghìn lượt. Nôm na, trong số đó một nửa là tự túc, nửa qua các công ty lữ hành thì giá trung bình cũng 3000USD cho một tuần ở xứ người. Đó là chưa kể lượng khách đi Mỹ, Nhật, Úc hay các nước khác có mức phí tương đương. Nói nôm na, người Việt mình đâu có nghèo.

Vậy phải chăng người Việt mình yếu? Đúng là so với thế giới, thể trạng mình không bằng ai, nhưng nếu leo trèo và đi bộ một tuần mà cũng không nổi thì nhục mặt con Rồng cháu Tiên quá. Người lớn tuổi nhất từng chinh phục Sơn Đoòng là một bác người Mỹ (?) 75 tuổi. Chả lẽ hầu hết dân tộc này đều yếu hơn ông cụ 75? Không đúng! Năm 2012, Nguyễn Sơn Lâm chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương trên chiếc nạng gỗ của mình. Chứng tỏ người Việt Nam chúng ta có sức mạnh và ý chí. Đừng làm thế giới nghĩ người Việt mình là một bầy heo chỉ muốn di chuyển trong lồng!

Và ngay cả nếu bạn chưa đủ tiền thật, chưa khỏe mạnh cường tráng thật, thì bạn vẫn có thể dành dụm. Tôi chỉ là một cô giáo, cao vỏn vẹn một thước rưỡi. Nhưng tôi bỏ ống heo và tập thể dục suốt 3 năm trời để một ngày được bước chân đến Sơn Đoòng. Tiền có thể để dành, sức khỏe có thể rèn luyện; Nhưng một khi thiên nhiên đã chết, thì không thể cứu lại được.

Mà nói thật ra, về mặt toán học, số người Việt đi Sơn Đoòng đâu phải là ít. Năm đầu tiên thí điểm du lịch mạo hiểm, Sơn Đoòng đón 223 khách, trong đó có ít nhất 7 khách người Việt mà tôi được biết, chiếm tỷ lệ hơn 3%. Trong khi, nếu tính về dân số thế giới (7 tỷ người), thì Việt Nam (90 triệu dân) chỉ chiếm hơn 1%.

Và tận sâu trong đáy lòng, dù yêu đồng bào lắm, tôi vẫn tự đặt câu hỏi giữa Sơn Đoòng hiện nay có 3% du khách nội địa so với Bà Nà có hơn 90%, thì tôi sẽ chọn viễn cảnh nào cho tương lai Sơn Đoòng. (Vì sao khách nước ngoài ngưng đến Bà Nà thì hình trên phần nào lý giải được.)

4. Quyền sở hữu

Đã nói đến đây thì tôi xin được phép đặt một câu hỏi, mặc dù lý luận này của tôi có thể sẽ khiến tôi bị ném đá dữ dội; Và mặc dù tôi là một người con yêu nước lắm, yêu đến xót xa, tôi vẫn tự hỏi: Thật ra Sơn Đoòng có thuộc quyền sở hữu của chính quyền Quảng Bình, hay thậm chí là chính quyền Việt Nam không? Giống như một đứa trẻ sinh ra, có thuộc quyền sở hữu của chính cha mẹ nó không? Vì sao khi cha mẹ bạo ngược với trẻ, chính quyền sẽ can thiệp? Phải chăng là vì, ngoài là con của cha mẹ, đứa trẻ đó còn là một nhân tố của xã hội và vì thế xã hội không thể để mặc cho cha mẹ muốn đối xử với con mình ra sao thì ra.

Khi Việt Nam nhận danh hiệu “Di sản Thiên nhiên Thế giới” của UNESCO trao tặng cùng với những tài trợ đi kèm chính là Việt Nam đang nhận trách nhiệm bảo vệ di sản đó và di sản đó thuộc về thế giới, thuộc về loài người. Đừng vì lợi ích của một nhóm nhỏ trong xã hội mà đánh mất giá trị lâu dài. UNESCO đã từng đe dọa tước lại danh hiệu của Cố đô Huế và Vịnh Hạ Long cũng vì cách quản lý yếu kém ở những nơi đó. Chẳng lẽ Việt Nam muốn mất luôn Phong Nha – Kẽ Bàng hay sao?

Chỉ cần một cây đinh thô bạo đóng vào Sơn Đoòng, là di sản ấy mất tính thiên nhiên và đứng trên bờ vực mất luôn danh hiệu. Trong quá khứ, UNESCO đã từng đe dọa một vài nước, nếu cố tình xâm hại một di sản thế giới, thì tổ chức sẽ tước danh hiệu và rút tài trợ của TẤT CẢ di sản trên đất nước đó. VIỆT NAM CÓ MUỐN TRỞ THÀNH MỘT ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ DI SẢN?

5. Giá trị của thiên nhiên

Suy cho cùng, mục đích tối thượng của thiên nhiên không phải lúc nào cũng để phục vụ kinh tế cho con người. Có những giá trị lớn hơn đồng tiền. Và trên thế giới họ đã ý thức được điều đó. Ví dụ: hang Leschugilla của Mỹ được đóng cửa vĩnh viễn đối với khách du lịch.

Đừng tìm cách sở hữu mọi thứ!
Đừng biến mọi thứ thành tiền!
Đừng khai thác tận gốc!
Đừng nhìn ngắn hạn!
Đừng vin vào cái nghèo!

 

Cô Giáo Đi Bụi

Advertisements

Facebook Comments

52
Leave a Reply

avatar
24 Comment threads
28 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Hiệp LêSói Già Gian ÁcPhong NguyễnDuy LậpCô giáo đi b&#7 Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Gạo Lứt
Guest
Gạo Lứt

Em là sinh viên ngành môt trường, nhưng thật sự khi đọc một bài viết về 10 nơi đẹp nhất Việt Nam em đã dừng mắt ở đoạn nói về Sơn Đòong rất lâu và rất muốn được đến đó một lần mà không suy nghĩ nhiều về các vấn đề về môi trường sâu xa như chị! Nhưng bây giờ đọc bài viết của chị, em thấy có chút gì đó nhói lên trong tâm, chị nói rất đúng! Nhưng cũng rất mâu thuẫn – phải chăng một kỳ quan đáng tự hào như vậy chúng ta cũng nên để dân ta và cả bạn bè quốc tế biết đến chứ chị!

Thiên Di
Guest
Thiên Di

Sơn Đòong luôn sẽ luôn mở cửa để mọi người đều biết đến. Tuy nhiên dù là một kỳ quan nhưng đến quá dễ dàng, đi quá dễ dàng thì còn gì thú cảnh. Ai sẽ còn hứng thú leo Phansipang để thể hiện tuổi trẻ khi sắp tới có một hệ thống cáp treo lên thẳng đỉnh. Còn gì là những trải nghiệm dọc đường, mồ hôi đổ đầy người, rồi khi đến đích, bao nhiêu mệt mỏi tan biến vì khung cảnh hùng vĩ kia.
Tại sao tiền để leo Everest dư sức cho người ta thuê máy bay lên thẳng đỉnh nhưng không ai làm thế. Machu Pichu cũng tương tự, không có trực thăng để tham quan.
Kỳ quan thiên nhiên, ko thể tái tạo được, vì thế cần khảo sát thật kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

với giá tầm 3 ngàn đô thì không phải người việt nam đam mê du lịch dám bỏ ra
có quá bất công với người việt khi họ không phải đi quá xa mà do tốn quá nhiều tiền
rồi còn những nguy hiểm rình rập nữa chứ, ai dám đảm bảo đi leo núi an toàn 100%
vậy cấp cứu như nào cho kịp với những tình huống khẩn cấp?
tôi nhìn thấy Sơn Đòong là rất muốn được đến đó ngắm nhìn và chụp ảnh lại rồi
nhưng ….. chắc cả đời tôi, con cháu tôi chưa chắc bỏ được 60tr để đi đến đó
chắc bạn hiểu đúng không
điều đó quá khó với 1 người làm công ăn lương nhưng có đam mê chụp ảnh như mình 🙂
Bạn à, đường tới đỉnh Fan không chỉ 1 đường đâu bạn nhé. Đường đi bộ có 3 đường cơ và nó không hề bị thiếu sự hứng thú bạn nhé
mở thêm đường cáp treo để phục vụ nốt những du khách khác. 🙂 họ cũng có quyền được lên chứ, phải không nào?
hì hì bạn đừng cứ bảo thủ rằng quyết tâm, mồ hôi….thì người đó mới đc lên đỉnh fan bạn nhé. Con người ai cũng có quyền cả 🙂

Hiệp Lê
Guest
Hiệp Lê

nói tóm lại là bạn muốn thỏa mãn đam mê cá nhân , hây thẳng ra là ” muốn có 1 tấm hình chụp cạnh thạch nhũ đăng facebook khoe bạn bè ” thôi chứ gì … bạn ko vào đc hang son doong bạn vẫn sống như cái cách bạn sống trước khi nó đc khám phá , còn nếu hang bị tàn phá thì cách nào khôi phục lại hay đến lúc đó lại lôi máy tấm hình facebook ra than vãn

Cô giáo đi b&#7
Guest

Gạo Lứt,
Chị thấy đề nghị của em rất đúng và không có gì mâu thuẫn với bài của chị cả. Chúng ta cần quảng bá để dân ta & bạn bè quốc tế biết đến Sơn Đoòng nhiều hơn. Điều này các tờ báo lớn nước ngoài như National Geographic, Huntington Post, Telegraph đã làm từ 2009 đến giờ, nhưng Tổng Cục Du lịch VN vẫn chưa đầu tư hết sức vào.

Có điều, biết đến không có nghĩa là đi đến. Giống như bạn Thiên Di so sánh, người Nepal rất tự hào về ngọn Everest của họ. Đi đến đâu, họ cũng sáng ngời giới thiệu đất nước họ ở trên đỉnh thế giới. Nhưng không phải người Nepal nào cũng đến được Everest. Không phải bạn bè quốc tế nào ngưỡng mộ Everest, cũng leo lên được nóc nhà Trái Đất. Tuy nhiên, kể từ khi nội chiến Nepal kết thúc cách đây 1 thập niên và họ tập trung vào quảng bá du lịch, khách quốc tế đến Nepal càng lúc càng đông (chị là một trong số đó). Họ đến chỉ để được đặt chân lên dãy Himalaya, được ngắm ngọn Everest từ xa, là mãn nguyện lắm rồi.

Nguyễn
Guest
Nguyễn

Đúng là cô giáo, viết thật đúng. Tôi cũng thèm đến Nepal mà chưa tìm được bạn đồng hành

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

mình tự hào là người dân Việt Nam
mình đã bỏ khá nhiều tiền để đi khắp cả nước
nhưng có những nơi mình rất muốn đến nhưng không được, không phải vì nó xa mà hầu như là nó chỉ dành cho khách nước ngoài
giá 3000 USD quá lớn so với 1 người ra trường được 4 năm và làm công ăn lương
tại sao không thử đến tận nơi mà lại phải xem ảnh, clip or đứng xa để ngắm nhỉ
nếu bạn có tình yêu về đất nước, cảnh đẹp thì chắc chắn bạn sẽ hiểu
nó như tình yêu nam nữ vậy, khác hẳn với tình yêu đơn phương bạn ạ
và bạn có thể ghé qua

http://news.zing.vn/Nhung-cap-treo-dang-so-nhat-hanh-tinh-post472943.html
bạn có thấy tuyệt không?
à còn nữa

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726795057408150&set=a.179219355499059.47591.100002329873252&type=1

Hiệp Lê
Guest
Hiệp Lê

thực sự mình có hơi đào mố chút , tính ko cmt nhưng thấy cmt bạn khá hài hước , bạn ví đam mê bạn là tình yêu nam nữ, vậy bạn bằng lòng muốn chiếm lấy tình yêu đó dù phải tàn phá người mình yêu à , bạn bắt hang son doong ( tình yêu của bạn :))) phải hi sinh vì bạn à … tình yêu gì kì vậy , ích kỹ dữ vậy , thôi đc rồi , có dam mê thì ngưng gõ bàn phím để dành tiền tích góp từ từ bạn chắc mới 2 mươi mấy tuổi thôi mà còn nhiều thời gian hang sơn đoong vẫn ở đó nó ko chạy đâu mà sợ

Người học t&#
Guest
Người học t&#

Lòng tự hào của người VN thật dạt dào quá! Bạn và mình làm gì để được tự hào ngoài việc sinh ra tại mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi này? Cứ bảo tồn cảnh quan thiên nhiên thì nó sẽ vẫn luôn ở đó, ko mất đi đâu mà sợ không ai biết đến. Chỉ sợ nhiều người biết đến rồi sẽ nhiều người đánh hơi được mùi lợi ích của nó và nó trở thành bãi tạp nham để kiếm tiền thôi. Mình chưa nghĩ đến lúc m được đến tham quan Son Doong, nhưng chỉ cần ngồi trên mạng xem ảnh thôi cũng thấy tuyệt vời rồi.
Nếu tiếp tục khai thác SĐ như đã làm với các kỳ quan thiên nhiên khác, sớm muộn cũng chẳng còn ảnh đẹp thế mà xem đâu.
Tự nhiên ước giá Son Doong đừng ở VN!

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

haizz có lẽ bạn cứ nên xem ảnh và clip về Sơn Đòong đi
nếu bạn có đam mê vào ước mơ được đến đó bạn sẽ hiểu 🙂
nhất là khi bạn khó có thể bỏ 3 nghìn đô 🙂

Người học t&#
Guest
Người học t&#

Chỉ vì đam mê và ước mơ của mình mà ủng hộ một việc làm có thể phá hoại chính cái mình đang ước mơ sao? Những người đam mê thực sự sẽ để dành 3 nghìn đô để có thể tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ còn hơn là ước mơ một cuốc du lịch cưỡi ngựa (cáp treo) xem hoa giá 3 trăm đô (hay 30 đô?) chen chúc, xô bồ như ở bất cứ danh lam thắng cảnh nào ở VN hiện nay.
Với tốc độ xây dựng cáp treo hiện nay thì m chúc mừng bạn vì có thể dễ dàng thể hiện được cái đam mê của mình mặc cho các danh lam thắng cảnh đang ngày càng giảm giá trị

RunningMan
Guest
RunningMan

Em sinh viên ngành môi trường mà suy nghĩ đáng thất vọng thế !
Cứ tự hào là làm cái cáp treo cho tự hào à ?

Nếu em tự hào về gia đình thì vận động ba mẹ em xây cáp treo vào nhà luôn đi cho khỏi mất công đi Sơn Đoòng !

Hoanglz
Guest
Hoanglz

Nghi là em giả mạo sinh viên ngành môi trường chứ học ngành này mà suy nghĩ lăng nhăng vậy à ?
Đổi nghề khác đi em cho người khác có khả năng hơn thì họ làm !

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

bạn có quá bảo thủ không?
bạn đang ép người khác phải nghĩ theo cách của bạn
như vậy không tốt đâu
còn nghề nghiệp của ai hay năng lực thế nào thì bạn không có tư cách phán xét đâu! thân

Achi
Guest
Achi

Âu cu~ng là kiềm chế, chậm chạp hay là sâu xa !!

Gạo Lứt
Guest
Gạo Lứt

Em là sinh viên ngành môt trường, nhưng thật sự khi đọc một bài viết về 10 nơi đẹp nhất Việt Nam em đã dừng mắt ở đoạn nói về Sơn Đòong rất lâu và rất muốn được đến đó một lần mà không suy nghĩ nhiều về các vấn đề về môi trường sâu xa như chị! Nhưng bây giờ đọc bài viết của chị, em thấy có chút gì đó nhói lên trong tâm, chị nói rất đúng! Nhưng cũng rất mâu thuẫn – phải chăng một kỳ quan đáng tự hào như vậy chúng ta cũng nên để dân ta và cả bạn bè quốc tế biết đến chứ chị!

Thiên Di
Guest
Thiên Di

Sơn Đòong luôn sẽ luôn mở cửa để mọi người đều biết đến. Tuy nhiên dù là một kỳ quan nhưng đến quá dễ dàng, đi quá dễ dàng thì còn gì thú cảnh. Ai sẽ còn hứng thú leo Phansipang để thể hiện tuổi trẻ khi sắp tới có một hệ thống cáp treo lên thẳng đỉnh. Còn gì là những trải nghiệm dọc đường, mồ hôi đổ đầy người, rồi khi đến đích, bao nhiêu mệt mỏi tan biến vì khung cảnh hùng vĩ kia.
Tại sao tiền để leo Everest dư sức cho người ta thuê máy bay lên thẳng đỉnh nhưng không ai làm thế. Machu Pichu cũng tương tự, không có trực thăng để tham quan.
Kỳ quan thiên nhiên, ko thể tái tạo được, vì thế cần khảo sát thật kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

với giá tầm 3 ngàn đô thì không phải người việt nam đam mê du lịch dám bỏ ra
có quá bất công với người việt khi họ không phải đi quá xa mà do tốn quá nhiều tiền
rồi còn những nguy hiểm rình rập nữa chứ, ai dám đảm bảo đi leo núi an toàn 100%
vậy cấp cứu như nào cho kịp với những tình huống khẩn cấp?
tôi nhìn thấy Sơn Đòong là rất muốn được đến đó ngắm nhìn và chụp ảnh lại rồi
nhưng ….. chắc cả đời tôi, con cháu tôi chưa chắc bỏ được 60tr để đi đến đó
chắc bạn hiểu đúng không
điều đó quá khó với 1 người làm công ăn lương nhưng có đam mê chụp ảnh như mình 🙂
Bạn à, đường tới đỉnh Fan không chỉ 1 đường đâu bạn nhé. Đường đi bộ có 3 đường cơ và nó không hề bị thiếu sự hứng thú bạn nhé
mở thêm đường cáp treo để phục vụ nốt những du khách khác. 🙂 họ cũng có quyền được lên chứ, phải không nào?
hì hì bạn đừng cứ bảo thủ rằng quyết tâm, mồ hôi….thì người đó mới đc lên đỉnh fan bạn nhé. Con người ai cũng có quyền cả 🙂

Hiệp Lê
Guest
Hiệp Lê

nói tóm lại là bạn muốn thỏa mãn đam mê cá nhân , hây thẳng ra là ” muốn có 1 tấm hình chụp cạnh thạch nhũ đăng facebook khoe bạn bè ” thôi chứ gì … bạn ko vào đc hang son doong bạn vẫn sống như cái cách bạn sống trước khi nó đc khám phá , còn nếu hang bị tàn phá thì cách nào khôi phục lại hay đến lúc đó lại lôi máy tấm hình facebook ra than vãn

Cô giáo đi bụi
Guest

Gạo Lứt,
Chị thấy đề nghị của em rất đúng và không có gì mâu thuẫn với bài của chị cả. Chúng ta cần quảng bá để dân ta & bạn bè quốc tế biết đến Sơn Đoòng nhiều hơn. Điều này các tờ báo lớn nước ngoài như National Geographic, Huntington Post, Telegraph đã làm từ 2009 đến giờ, nhưng Tổng Cục Du lịch VN vẫn chưa đầu tư hết sức vào.

Có điều, biết đến không có nghĩa là đi đến. Giống như bạn Thiên Di so sánh, người Nepal rất tự hào về ngọn Everest của họ. Đi đến đâu, họ cũng sáng ngời giới thiệu đất nước họ ở trên đỉnh thế giới. Nhưng không phải người Nepal nào cũng đến được Everest. Không phải bạn bè quốc tế nào ngưỡng mộ Everest, cũng leo lên được nóc nhà Trái Đất. Tuy nhiên, kể từ khi nội chiến Nepal kết thúc cách đây 1 thập niên và họ tập trung vào quảng bá du lịch, khách quốc tế đến Nepal càng lúc càng đông (chị là một trong số đó). Họ đến chỉ để được đặt chân lên dãy Himalaya, được ngắm ngọn Everest từ xa, là mãn nguyện lắm rồi.

Nguyễn
Guest
Nguyễn

Đúng là cô giáo, viết thật đúng. Tôi cũng thèm đến Nepal mà chưa tìm được bạn đồng hành

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

mình tự hào là người dân Việt Nam
mình đã bỏ khá nhiều tiền để đi khắp cả nước
nhưng có những nơi mình rất muốn đến nhưng không được, không phải vì nó xa mà hầu như là nó chỉ dành cho khách nước ngoài
giá 3000 USD quá lớn so với 1 người ra trường được 4 năm và làm công ăn lương
tại sao không thử đến tận nơi mà lại phải xem ảnh, clip or đứng xa để ngắm nhỉ
nếu bạn có tình yêu về đất nước, cảnh đẹp thì chắc chắn bạn sẽ hiểu
nó như tình yêu nam nữ vậy, khác hẳn với tình yêu đơn phương bạn ạ
và bạn có thể ghé qua

http://news.zing.vn/Nhung-cap-treo-dang-so-nhat-hanh-tinh-post472943.html
bạn có thấy tuyệt không?
à còn nữa

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726795057408150&set=a.179219355499059.47591.100002329873252&type=1

Hiệp Lê
Guest
Hiệp Lê

thực sự mình có hơi đào mố chút , tính ko cmt nhưng thấy cmt bạn khá hài hước , bạn ví đam mê bạn là tình yêu nam nữ, vậy bạn bằng lòng muốn chiếm lấy tình yêu đó dù phải tàn phá người mình yêu à , bạn bắt hang son doong ( tình yêu của bạn :))) phải hi sinh vì bạn à … tình yêu gì kì vậy , ích kỹ dữ vậy , thôi đc rồi , có dam mê thì ngưng gõ bàn phím để dành tiền tích góp từ từ bạn chắc mới 2 mươi mấy tuổi thôi mà còn nhiều thời gian hang sơn đoong vẫn ở đó nó ko chạy đâu mà sợ

Người học tư duy
Guest
Người học tư duy

Lòng tự hào của người VN thật dạt dào quá! Bạn và mình làm gì để được tự hào ngoài việc sinh ra tại mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi này? Cứ bảo tồn cảnh quan thiên nhiên thì nó sẽ vẫn luôn ở đó, ko mất đi đâu mà sợ không ai biết đến. Chỉ sợ nhiều người biết đến rồi sẽ nhiều người đánh hơi được mùi lợi ích của nó và nó trở thành bãi tạp nham để kiếm tiền thôi. Mình chưa nghĩ đến lúc m được đến tham quan Son Doong, nhưng chỉ cần ngồi trên mạng xem ảnh thôi cũng thấy tuyệt vời rồi.
Nếu tiếp tục khai thác SĐ như đã làm với các kỳ quan thiên nhiên khác, sớm muộn cũng chẳng còn ảnh đẹp thế mà xem đâu.
Tự nhiên ước giá Son Doong đừng ở VN!

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

haizz có lẽ bạn cứ nên xem ảnh và clip về Sơn Đòong đi
nếu bạn có đam mê vào ước mơ được đến đó bạn sẽ hiểu 🙂
nhất là khi bạn khó có thể bỏ 3 nghìn đô 🙂

Người học tư duy
Guest
Người học tư duy

Chỉ vì đam mê và ước mơ của mình mà ủng hộ một việc làm có thể phá hoại chính cái mình đang ước mơ sao? Những người đam mê thực sự sẽ để dành 3 nghìn đô để có thể tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ còn hơn là ước mơ một cuốc du lịch cưỡi ngựa (cáp treo) xem hoa giá 3 trăm đô (hay 30 đô?) chen chúc, xô bồ như ở bất cứ danh lam thắng cảnh nào ở VN hiện nay.
Với tốc độ xây dựng cáp treo hiện nay thì m chúc mừng bạn vì có thể dễ dàng thể hiện được cái đam mê của mình mặc cho các danh lam thắng cảnh đang ngày càng giảm giá trị

RunningMan
Guest
RunningMan

Em sinh viên ngành môi trường mà suy nghĩ đáng thất vọng thế !
Cứ tự hào là làm cái cáp treo cho tự hào à ?

Nếu em tự hào về gia đình thì vận động ba mẹ em xây cáp treo vào nhà luôn đi cho khỏi mất công đi Sơn Đoòng !

Hoanglz
Guest
Hoanglz

Nghi là em giả mạo sinh viên ngành môi trường chứ học ngành này mà suy nghĩ lăng nhăng vậy à ?
Đổi nghề khác đi em cho người khác có khả năng hơn thì họ làm !

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

bạn có quá bảo thủ không?
bạn đang ép người khác phải nghĩ theo cách của bạn
như vậy không tốt đâu
còn nghề nghiệp của ai hay năng lực thế nào thì bạn không có tư cách phán xét đâu! thân

Achi
Guest
Achi

Âu cu~ng là kiềm chế, chậm chạp hay là sâu xa !!

minhtrangjames
Guest
minhtrangjames

Viết rất hay

Meta spirit
Guest
Meta spirit

Rất đồng ý với quan điểm của bạn và cũng tự hỏi mình đã làm được gì để xứng với tuổi trẻ. Lặng thinh!

Nguyễn Bá Nhân
Guest
Nguyễn Bá Nhân

Bài viết quá hay. Tiếc là chúng ta chả làm đc cái đếch gì 🙁

minhtrangjames
Guest
minhtrangjames

Viết rất hay

bobyfirstlove
Guest
bobyfirstlove

Bởi vì VN đang muốn cạnh tranh danh hiệu nước Triệu Voi của Lào,nhưng thú rừng thì con gì cũng hết sạch rồi.Nên giờ phải xây cho đủ 1 triệu cái cáp treo để thế giới phong cho danh hiệu nước Triệu Cáp !

Meta spirit
Guest
Meta spirit

Rất đồng ý với quan điểm của bạn và cũng tự hỏi mình đã làm được gì để xứng với tuổi trẻ. Lặng thinh!

Nguyễn Bá Nhân
Guest
Nguyễn Bá Nhân

Bài viết quá hay. Tiếc là chúng ta chả làm đc cái đếch gì 🙁

Nguyễn
Guest
Nguyễn

Cảm ơn bạn vì đã lên tiếng. Tôi chưa đi Bà Nà nhưng tôi xót xa khi đi Yên Tử vì cáp treo 2 làm mất cảnh quan của ngôi Chùa và vùng núi này. Dân Việt mình càng ngày càng lười và phá hoại cảnh quan thiên nhiên trước đây tôi thấy những bà lão 80 vẫn leo lên đỉnh YT được giờ đi YT năn nỉ cũng chẳng rủ ai được đành đi bộ 1 mình. Fanxipang sẽ là thảm họa kế tiếp. Hy vọng quốc tế sẽ can thiệp vào Sơn Đoong để bảo vệ vẻ đẹp của nó. Những năm 2000 tôi đến Phong Nha sao dòng sông và động này đep thế, đến năm 2010 tôi quay lại đã thấy chỉ còn được 30% vẻ đẹp cũ với một mớ người hỗn độn thảo nào khách du lịch nước ngoài không muốn quay lại VN dù đất nước ta quá đẹp so với các nước trên TG. Bộ …. Du lich mà giải tán tôi đảm bảo du lich VN sẽ phát triển.

bobyfirstlove
Guest
bobyfirstlove

Bởi vì VN đang muốn cạnh tranh danh hiệu nước Triệu Voi của Lào,nhưng thú rừng thì con gì cũng hết sạch rồi.Nên giờ phải xây cho đủ 1 triệu cái cáp treo để thế giới phong cho danh hiệu nước Triệu Cáp !

Nguyễn
Guest
Nguyễn

Cảm ơn bạn vì đã lên tiếng. Tôi chưa đi Bà Nà nhưng tôi xót xa khi đi Yên Tử vì cáp treo 2 làm mất cảnh quan của ngôi Chùa và vùng núi này. Dân Việt mình càng ngày càng lười và phá hoại cảnh quan thiên nhiên trước đây tôi thấy những bà lão 80 vẫn leo lên đỉnh YT được giờ đi YT năn nỉ cũng chẳng rủ ai được đành đi bộ 1 mình. Fanxipang sẽ là thảm họa kế tiếp. Hy vọng quốc tế sẽ can thiệp vào Sơn Đoong để bảo vệ vẻ đẹp của nó. Những năm 2000 tôi đến Phong Nha sao dòng sông và động này đep thế, đến năm 2010 tôi quay lại đã thấy chỉ còn được 30% vẻ đẹp cũ với một mớ người hỗn độn thảo nào khách du lịch nước ngoài không muốn quay lại VN dù đất nước ta quá đẹp so với các nước trên TG. Bộ …. Du lich mà giải tán tôi đảm bảo du lich VN sẽ phát triển.

Người học t&#
Guest
Người học t&#

Buồn. Đọc bài viết này mình mới biết đến Sơn Doong và sững sờ trước những hình ảnh về nó. Mình đã đi Phong Nha – Quảng Bình từ lúc chưa được phong tặng danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới, và mình vẫn nhớ như in cảm xúc choáng ngợp, nổi da gà trước thiên nhiên, khi được chèo thuyền men qua những dãy núi bao phủ bởi rừng cây bạt ngàn (không biết trong đó có động vì chưa được khai thác, chỉ được dừng thuyền lại một lần để bước chân lên ngó nghiêng tí rồi lại xuống). Đây là nơi duy nhất mình muốn đi thăm lại trong tất cả những nơi gọi là thắng cảnh nổi tiếng, di sản thiên nhiên, văn hóa của VN. Mình chưa bao giờ cảm được những hang động thiên nhiên tuy đẹp nhưng toàn ánh đèn màu xanh đỏ tím vàng ở những nơi khác, và biết Phong Nha – Kẻ Bàng đã và đang biến thành những nơi như vậy (m chưa đi thăm lại lần nào).

Mình đã đọc được ở đâu đó nói rằng “Cách bảo vệ di sản thiên nhiên, văn hóa tốt nhất là không làm gì cả”. Với kiểu di sản thiên nhiên thì phá, di sản văn hóa thì trùng tu thành những thứ quái dị, thì sớm muộn VN sẽ chả còn cái gì gọi là di sản.
Mình ko buồn cho đất nước, ko buồn cho ngành du lịch, mình buồn cho thiên nhiên và cho những ng yêu thiên nhiên như mình, sẽ ko còn cơ hội để thưởng thức các cảnh đẹp đó nữa.

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Do mình ăn xổi ở thì,lợi ích nhóm tứ tung.Bên Ai Cập họ giới hạn mỗi năm chỉ có nửa triệu người được vào thung lũng các vị vua để đảm bảo tính linh thiêng của di tích.Nhờ họ biết bảo vệ mà giá vé vào đó cứ càng ngày càng cao,ai cũng phải xếp hàng đăng ký trước cả năm mà chưa chắc được,cả thế giới lại thêm khao khát được tới Ai Cập.

Người học t&#
Guest
Người học t&#

https://www.facebook.com/NoCableCarInSonDoong?fref=nf
Các bạn quan tâm Son Doong vào đây nhé!

Người học tư duy
Guest
Người học tư duy

Buồn. Đọc bài viết này mình mới biết đến Sơn Doong và sững sờ trước những hình ảnh về nó. Mình đã đi Phong Nha – Quảng Bình từ lúc chưa được phong tặng danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới, và mình vẫn nhớ như in cảm xúc choáng ngợp, nổi da gà trước thiên nhiên, khi được chèo thuyền men qua những dãy núi bao phủ bởi rừng cây bạt ngàn (không biết trong đó có động vì chưa được khai thác, chỉ được dừng thuyền lại một lần để bước chân lên ngó nghiêng tí rồi lại xuống). Đây là nơi duy nhất mình muốn đi thăm lại trong tất cả những nơi gọi là thắng cảnh nổi tiếng, di sản thiên nhiên, văn hóa của VN. Mình chưa bao giờ cảm được những hang động thiên nhiên tuy đẹp nhưng toàn ánh đèn màu xanh đỏ tím vàng ở những nơi khác, và biết Phong Nha – Kẻ Bàng đã và đang biến thành những nơi như vậy (m chưa đi thăm lại lần nào).

Mình đã đọc được ở đâu đó nói rằng “Cách bảo vệ di sản thiên nhiên, văn hóa tốt nhất là không làm gì cả”. Với kiểu di sản thiên nhiên thì phá, di sản văn hóa thì trùng tu thành những thứ quái dị, thì sớm muộn VN sẽ chả còn cái gì gọi là di sản.
Mình ko buồn cho đất nước, ko buồn cho ngành du lịch, mình buồn cho thiên nhiên và cho những ng yêu thiên nhiên như mình, sẽ ko còn cơ hội để thưởng thức các cảnh đẹp đó nữa.

Duy Lập
Guest
Duy Lập

Do mình ăn xổi ở thì,lợi ích nhóm tứ tung.Bên Ai Cập họ giới hạn mỗi năm chỉ có nửa triệu người được vào thung lũng các vị vua để đảm bảo tính linh thiêng của di tích.Nhờ họ biết bảo vệ mà giá vé vào đó cứ càng ngày càng cao,ai cũng phải xếp hàng đăng ký trước cả năm mà chưa chắc được,cả thế giới lại thêm khao khát được tới Ai Cập.

Người học tư duy
Guest
Người học tư duy

https://www.facebook.com/NoCableCarInSonDoong?fref=nf
Các bạn quan tâm Son Doong vào đây nhé!

mrri
Guest
mrri

“Chưa đi chưa biết Bà Nà – Đi rồi mới thấy ở nhà sướng hơn” thực ra câu này có từ rất lâu rồi (mình đi lúc 8 tuổi và giờ 21 tuổi) là nói về cái đèo bà nà nguy hiểm và khó đi (chỉ có xe dưới 12 chỗ mới được lên đèo vì khúc cua gấp). Chỉ những ai đi lên đỉnh bằng đèo mới biết cảm giác này. Mình thấy nhiều bài báo lạm dụng câu này khi chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó

mrri
Guest
mrri

“Chưa đi chưa biết Bà Nà – Đi rồi mới thấy ở nhà sướng hơn” thực ra câu này có từ rất lâu rồi (mình đi lúc 8 tuổi và giờ 21 tuổi) là nói về cái đèo bà nà nguy hiểm và khó đi (chỉ có xe dưới 12 chỗ mới được lên đèo vì khúc cua gấp). Chỉ những ai đi lên đỉnh bằng đèo mới biết cảm giác này. Mình thấy nhiều bài báo lạm dụng câu này khi chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

có lẽ bạn đã sai,
bạn đã bao giờ thực sự ở sapa 1 tháng chưa? để hiểu về dân bản địa cũng như fansipan
bạn đã bao giờ đi lên đỉnh ngoài con đường du lịch người ta mở ra cho bạn chưa?
hay bạn đã bao giờ tìm hiểu xem 7 năm nay có gì đổi mới ở sapa chưa?
tôi bỏ thủ đô để đến với sapa thành phố trong sương được 6 tháng rồi
tôi thấy người bản địa gốc ở đây phần lớn là người H’Mông hay còn được gọi là người Mèo
12-13 tuổi đã có con, đến tầm 30 tuổi là có cháu lớn 1-2 tuổi
bạn thấy những bà lão bé tí với những tấm vải thổ cẩm trên tay bạn đoán chắc bà 60-70 tuổi nhưng có lẽ chỉ mới 50 là cùng
họ khổ lắm bạn ạ
vì thế mà trời lạnh họ không có máy sưởi đâu, không có bếp ga đâu. toàn là củi thôi
củi mà họ đun có thể là cây thông, cành khô nhưng có thể là cây vân sam, cây đỗ quyên có trong sách đỏ vì họ đâu phân biệt được cây nào quý hơn cây nào
họ săn thú rừng như rắn, lớn… bán cho dân du lịch. Và họ rất đông, có lẽ chỉ có rừng ở fansipan này mới đủ cho họ sưởi ấm, nấu ăn vào ngày rét
bạn nghĩ sao họ lại làm vậy mà không kiếm việc gì tốt hơn để làm để cho nhà có lấy 1 cái máy sưởi ư. Tôi thấy họ suốt ngày say sỉn vì họ học cao nhất có lớp 9 thôi vậy làm được gì?
à có 1 vài người may mắn được làm Poster dẫn khách lên đỉnh fan
nhưng đó là số rất ít. Họ sống được là nhờ khai thác tài nguyên rừng. từ xưa vậy, nay vậy….
tôi thấy cáp treo đến làm. Cây thảo quả họ trồng được đền bù, số tiền đủ để họ mua máy cày, xe máy….để họ trông thêm lúa thêm ngô ( trong những tháng mùa mưa đất rừng sạt lở gây thiệt hại nương thảo quả ). Tôi thấy cáp treo đến thuê họ gùi từng viên gạch từng bao xi mang để làm
và tôi thấy tương lai họ trở thành người của cáp treo 🙂 họ không được học nhưng con cái họ được học bạn ạ
họ không phải phá rừng nữa 🙂
tôi không biết bạn lấy thông tin từ đâu về máy ủi lên rừng
chứ thực sự tất cả công việc đào móng là thủ công bằng tay con người vì cáp treo không muốn phá rừng làm đường để đưa máy móc lên như cách làm của các nước bạn tây
– à con con đường mòn mà ít ai ngờ tới, đường đi khó khăn nhất từ bản Cát Cát đi lên đỉnh phải đi 3-4 ngày trời. túi, áo mưa, thức ăn, vỏ hộp đầy. Chứ chưa nói đến con đường du lịch mà mọi người hay đi
cáp treo đến người người hò nhau nhặt rác chuyển về và nước uống hay rác đều được để lại balo với khẩu hiệu : lấy chai mà đựng nước :p, lấy rác về để sạch rừng
và tôi nói 7 năm là trước đó người kinh mình di dân đến đó nên thị trấn và những con đường đc cải thiện
vậy trong 7 năm thì sapa có gì
vẫn thế, chẳng có gì. dậm chân tại chỗ là tụi hậu, ai cũng biết vậy nhưng ai chịu đầu tư vào đây
Bitit với đồi con gái à, hay thức ăn gia súc Sky
toàn các doanh nghiệp nhảy vào rồi để không đấy chục năm. phí hoại của nhà nước :-<
con rất nhiều rất nhiều thứ bạn phải thực sự cảm nhận mới hiểu được vấn đề. Chứ đừng tự biên tự diễn những lập luận trên trời bạn ạ
à nói tớ Bà Na :)) giờ bạn đến đó và cảm nhận đi nhé
thành phố Đà Nẵng sẽ trả lời bạn 🙂
Dân Đà Nẵng sẽ nói với bạn Sungroup nó thế nào bạn nhé ! thân

Sói Già Gian Ác
Guest
Sói Già Gian Ác

có lẽ bạn đã sai,
bạn đã bao giờ thực sự ở sapa 1 tháng chưa? để hiểu về dân bản địa cũng như fansipan
bạn đã bao giờ đi lên đỉnh ngoài con đường du lịch người ta mở ra cho bạn chưa?
hay bạn đã bao giờ tìm hiểu xem 7 năm nay có gì đổi mới ở sapa chưa?
tôi bỏ thủ đô để đến với sapa thành phố trong sương được 6 tháng rồi
tôi thấy người bản địa gốc ở đây phần lớn là người H’Mông hay còn được gọi là người Mèo
12-13 tuổi đã có con, đến tầm 30 tuổi là có cháu lớn 1-2 tuổi
bạn thấy những bà lão bé tí với những tấm vải thổ cẩm trên tay bạn đoán chắc bà 60-70 tuổi nhưng có lẽ chỉ mới 50 là cùng
họ khổ lắm bạn ạ
vì thế mà trời lạnh họ không có máy sưởi đâu, không có bếp ga đâu. toàn là củi thôi
củi mà họ đun có thể là cây thông, cành khô nhưng có thể là cây vân sam, cây đỗ quyên có trong sách đỏ vì họ đâu phân biệt được cây nào quý hơn cây nào
họ săn thú rừng như rắn, lớn… bán cho dân du lịch. Và họ rất đông, có lẽ chỉ có rừng ở fansipan này mới đủ cho họ sưởi ấm, nấu ăn vào ngày rét
bạn nghĩ sao họ lại làm vậy mà không kiếm việc gì tốt hơn để làm để cho nhà có lấy 1 cái máy sưởi ư. Tôi thấy họ suốt ngày say sỉn vì họ học cao nhất có lớp 9 thôi vậy làm được gì?
à có 1 vài người may mắn được làm Poster dẫn khách lên đỉnh fan
nhưng đó là số rất ít. Họ sống được là nhờ khai thác tài nguyên rừng. từ xưa vậy, nay vậy….
tôi thấy cáp treo đến làm. Cây thảo quả họ trồng được đền bù, số tiền đủ để họ mua máy cày, xe máy….để họ trông thêm lúa thêm ngô ( trong những tháng mùa mưa đất rừng sạt lở gây thiệt hại nương thảo quả ). Tôi thấy cáp treo đến thuê họ gùi từng viên gạch từng bao xi mang để làm
và tôi thấy tương lai họ trở thành người của cáp treo 🙂 họ không được học nhưng con cái họ được học bạn ạ
họ không phải phá rừng nữa 🙂
tôi không biết bạn lấy thông tin từ đâu về máy ủi lên rừng
chứ thực sự tất cả công việc đào móng là thủ công bằng tay con người vì cáp treo không muốn phá rừng làm đường để đưa máy móc lên như cách làm của các nước bạn tây
– à con con đường mòn mà ít ai ngờ tới, đường đi khó khăn nhất từ bản Cát Cát đi lên đỉnh phải đi 3-4 ngày trời. túi, áo mưa, thức ăn, vỏ hộp đầy. Chứ chưa nói đến con đường du lịch mà mọi người hay đi
cáp treo đến người người hò nhau nhặt rác chuyển về và nước uống hay rác đều được để lại balo với khẩu hiệu : lấy chai mà đựng nước :p, lấy rác về để sạch rừng
và tôi nói 7 năm là trước đó người kinh mình di dân đến đó nên thị trấn và những con đường đc cải thiện
vậy trong 7 năm thì sapa có gì
vẫn thế, chẳng có gì. dậm chân tại chỗ là tụi hậu, ai cũng biết vậy nhưng ai chịu đầu tư vào đây
Bitit với đồi con gái à, hay thức ăn gia súc Sky
toàn các doanh nghiệp nhảy vào rồi để không đấy chục năm. phí hoại của nhà nước :-<
con rất nhiều rất nhiều thứ bạn phải thực sự cảm nhận mới hiểu được vấn đề. Chứ đừng tự biên tự diễn những lập luận trên trời bạn ạ
à nói tớ Bà Na :)) giờ bạn đến đó và cảm nhận đi nhé
thành phố Đà Nẵng sẽ trả lời bạn 🙂
Dân Đà Nẵng sẽ nói với bạn Sungroup nó thế nào bạn nhé ! thân

Phong Nguyễn
Guest
Phong Nguyễn

nghèo chỉ là cái cớ để phục vụ lợi ích cho nhóm nhỏ thôi không biết nước nhà có lợi lộc thật sự từ việc thu tiền du lịch đó không???

Phong Nguyễn
Guest
Phong Nguyễn

nghèo chỉ là cái cớ để phục vụ lợi ích cho nhóm nhỏ thôi không biết nước nhà có lợi lộc thật sự từ việc thu tiền du lịch đó không???