Bàn về “người bạn thân rất thân” của Việt Nam

Featured Image: Peter Collingridge

 

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, từ quá khứ kéo dài đến hiện tại cho đến tương lai rất xa luôn phải đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Nói đến đây chắc bạn biết được nguy cơ đó là gì và xuất phát từ đâu. Câu nói “tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” cũng xuất phát từ chính nơi ấy, nhưng dường như nhiều lần ta đã quên đi ý nghĩa xương máu của bài học đó. Có người bảo dân tộc ta chỉ trở nên thông minh và mạnh mẽ khi phải đối mặt với những nguy cơ sống còn, tôi cũng thấy nhận định đó rất đúng. Nhưng bài này không nói về chúng ta mà nói về nơi tạo ra nguy cơ đó.

Có một điều đáng buồn là góp phần vào sự trưởng thành của tôi thì công lao của lịch sử Trung Quốc lại lớn hơn vô số lần mà lịch sử Việt Nam mang lại, trong Đông Chu Liệt Quốc tôi học được những bí quyết về quân sự cũng như chính trị, học được cách nhìn mặt mà đoán ý, học được lúc nào nên nói và lúc nào phải im lặng để khỏi mang họa sát thân, học được những nguyên nhân gây ra mất nước, học được các bài học về Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín…, với Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lã Thị Xuân Thu, Sử Ký Tư Mã Thiên, Hàn Phi Tử tôi học được thế nào được gọi là vị minh quân, thế nào là trí thế nào là dũng, học được cách lợi dụng bản tính con người để đạt mục đích của mình.

Suốt tuổi thơ tôi là sự say mê những bộ phim dài kể về Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên, Thái Bình Công Chúa, Mãn Thanh 13 Hoàng Triều, Thái Bình Thiên Quốc… cùng các phim nhỏ lẻ khác. Không kể sao cho hết những lợi ích mà chúng mang lại. Còn với Việt Nam? Tôi chỉ học được một điều duy nhất: “Chúng ta rất giỏi, đánh đâu thắng đó.” Tất cả những điều này cho thấy rằng chúng ta đang bị đồng hóa đến tận gốc rễ, biết là bị đồng hóa đấy nhưng không có cách nào phản kháng, đơn giản vì đó là những tinh hoa mà chúng ta phải học nếu muốn trưởng thành.

Khởi nguồn của TQ là vài trăm nước nhỏ lẻ san sát nhau, quần hùng cát cứ khắp nơi. Trải qua mấy trăm năm, bằng các cuộc chiến tranh, những nước nhỏ dần dần bị diệt để hình thành 7 nước lớn và cuối cùng thống nhất vào thời Tần Thủy Hoàng. Quá trình chiến tranh liên miên này sinh ra những bài học quân sự vô cùng quý giá mà ta thấy trong Binh Pháp Tôn Tử, thế bạn có biết nội dung cốt lõi của Binh Pháp Tôn tử là gì không? Nó chỉ có 4 chữ “Bất Chấp Thủ Đoạn”.

Trong hằng hà sa số cuộc chiến ta không hề thấy 2 chữ “đạo đức”, có một câu nói mà cho đến tận ngày nay vẫn còn được dùng: “Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.” Tôi biết có vô số người nhận đồng với câu này mà trong đó có cả tôi và điều này thật đáng sợ. Bạn biết cuộc chiến Trường Bình thời Xuân Thu Chiến Quốc? Bạch Khởi đã tàn sát 40 vạn quân đầu hàng của nước Triệu, 400.000 người đấy. Không ít lần ta thấy rằng nếu một thành trì không đầu hàng quân địch thì có khả năng cả thành bị đồ sát, một họ nếu thua một họ khác trong việc tranh dành quyền lực sẽ bị giết sạch không chừa một mống, sự tàn ác là không thể nói hết.

Vì Trung Quốc hình thành bởi sự thôn tính các quốc gia nhỏ lẻ nên trong bản thân cũng sinh ra một thứ rất nguy hiểm, đó là Chủ Nghĩa Bành Trướng, cái chủ nghĩa này thì bất cứ quốc gia nào cũng có, nhưng riêng đối với Trung Quốc thì nó trở thành một sự khát khao mãnh liệt. Các quốc gia Châu Âu với sức mạnh quân sự, họ xâm chiếm các nước khác, họ biến các nước đó thành thuộc địa nhưng trong họ thiếu cái ham muốn biến nó thành chính mình.

Trung Quốc lại khác, muốn tiêu hóa hoàn toàn quốc gia chiếm được. Điều này chúng ta dễ dàng thấy được ở thói sành ăn trong văn hóa của dân tộc Trung Quốc, cái gì cũng có thể ăn, miễn thấy có lợi là ăn hết, vấn đề này bạn có thể tìm hiểu trên internet sẽ thấy. Tính ra mà nói thì trừ một số nước lớn, những nước nhỏ vẫn còn tồn tại bên cạnh Trung Quốc là rất đáng khâm phục.

Người ta thường nói Anh là một quốc gia thực dụng, tôi thì nghĩ cương vị đó nên để Trung Quốc đảm nhận. Đọc lịch sử Trung Quốc ta thấy nổi trội nhất là điều gì? Là tranh dành quyền lực, để đạt được quyền lực thì anh em có thể giết nhau, cha con giết nhau, vợ chồng giết nhau… việc này diễn ra từ gia tộc lên đến triều đình. Cái lợi là trên hết, họ nghĩ rằng có cái lợi sẽ có tất cả, mọi thứ từ con cái cho đến người thân đều có thể trở thành công cụ để đạt mục đích.

Cái tính duy lợi này hình thành do sự tất yếu của lịch sử, kẻ thất bại chỉ có con đường chết, không có ngoại lệ. Nỗi sợ bị sát hại ám ảnh dân tộc này nên đứng trước sức mạnh vượt qua họ thì họ trở nên vô cùng yếu đuối, nhưng khi họ có sức mạnh thì họ trở thành một con hổ dữ khôn ngoan chực chờ để vồ con mồi dại dột.

Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao nền văn hóa đồ sộ ấy lại đi sau các nền văn hóa khác ở phương Tây? Nếu bài trước tôi nhìn Việt Nam là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành thì bài này tôi nhìn Trung Quốc như một người trưởng thành chưa lớn. Vì sao đã trưởng thành nhưng không lớn? Vì trong nó mang những khuyết điểm khiến cho không thể tiếp tục đi xa hơn đến sự lão luyện. Đó chính là tính duy lợi và sự tàn ác, nước Anh thực dụng nhưng họ thực dụng ở những lợi ích rất xa và bền vững, còn Trung Quốc thì lại mê cái lợi ở trước mắt.

Để đạt được lợi ích lớn nhất trong hiện tại, họ sẵn sàng hủy diệt những gì cản trở dù những thứ đó có thể mang đến lợi ích lâu dài về sau. Đó là việc tàn sát kẻ địch không khoan nhượng, nhưng kẻ địch đó là ai? Là những trí thức ngay trong chính quốc gia mình. Lẽ ra với một nước lớn như Trung Quốc thì có thể nói nhân tài hằng hà sa số, nhưng kẻ thống trị giết hết để dễ bề điều khiển. Hãy nhìn sự kiện Thiên An Môn bạn sẽ thấy rõ nhất.

Vấn đề này khiến tôi nghĩ đến hai quốc gia, đó là Campuchia và Mỹ, Khơ Me đỏ đã tàn sát gần như toàn bộ trí thức trong nước, biến tất cả thành nông dân để Campuchia trở lại thời kỳ vàng son của một nước nông nghiệp. Khi trí thức bị giết sạch thì lấy gì nâng cao dân trí? Hậu quả dốt nát đó hàng trăm năm nữa cũng chưa chắc khắc phục được. Còn nước Mỹ thì sao? Sau cuộc nội chiến hầu như không hề có bắt bớ tù binh, nếu có thì là những kẻ vi phạm đạo đức chiến tranh hay những sự thù hận cá nhân, không hề có chính sách trả thù từ bên chiến thắng, chính vì vậy nước Mỹ vẫn giữ được nguồn nội lực của mình để phát triển đất nước.

Sự tàn ác một cách thiển cận khiến Trung Quốc chỉ sử dụng được một phần sức mạnh của mình, còn tính duy lợi hẹp hòi lại tạo ra sự ích kỷ. Biết bao tinh hoa của cả một nền văn hóa đồ sộ phải bị chôn vùi, cái gì cũng chỉ giữ cho riêng mình, biết bao bí quyết bị thất truyền. Y học cổ truyền Trung Quốc khiến cho cả thế giới phải khâm phục, nhưng nếu không có thói quen “dấu nghề” đó thì nó còn rực rỡ đến thế nào nữa? Tôi nghĩ sẽ gấp trăm lần lúc này. Chính sự ích kỷ đó thể hiện một tầm nhìn hạn hẹp ngăn cản bước tiến của dân tộc này và vì thế tuy rộng lớn, giàu có, tràn đầy nội lực nhưng nó cũng rơi vào sự trầm luân và làm mồi cho những dân tộc lão luyện hơn.

Còn Trung Quốc bây giờ? Có vài người tin rằng một ngày không xa sẽ trở thành quốc gia số 1 thế giới. Tôi không cho là như vậy, đơn giản vì con đường mà Trung Quốc đang đi mang trong đó những nhược điểm như tôi vừa phân tích. Bao giờ những nhược điểm đó còn tồn tại thì Trung Quốc vẫn còn phải đối mặt với những bất ổn của mình. Thống trị thế giới cần ở cái đầu chứ không phải chỉ bằng một cơ thể khỏe mạnh. Với cùng những điều kiện như nhau thì dân tộc nào có tầm nhìn xa hơn sẽ đi xa hơn, huống chi “người ta” đã có thiên thời – địa lợi – nhân hòa.

Vậy tương lai Việt Nam sẽ thế nào nếu lọt vào tay Trung Quốc? Chúng ta hãy thử tưởng tượng để thấy được sự kinh hoàng đó

Lưu ý: Bài này chỉ viết về những tính cách ảnh hưởng trực tiếp đến những nguy cơ đối với Việt Nam chứ không phải cái nhìn toàn vẹn về tính cách và văn hóa của dân tộc Trung Quốc. Văn hóa Việt Nam bị sự ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc nên nếu chỉ hiểu theo những chiều hướng trong bài thì khác nào ta tự vỗ mặt mình. Với những nét đẹp trong văn hóa và tính cách của Trung Quốc thì có lẽ nói 3 ngày 3 đêm vẫn không hết, nhưng đó không phải là mục đích của bài viết nên không được đề cập.

Rất mong mọi người vào thảo luận để tôi học hỏi thêm (có ném đá mong ném nhẹ tay tí).

Mắt Đời

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

131 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mr.Free

Bạn nhìn ra được 1 khía cạnh và nhận xét hay đấy :). Mình nghĩ việc gì cũng có tính 2 mặt của nó, bản chất của TQ từ xa xưa đã tranh giành và muốn chiếm đoạt mọi thứ nhưng có lẽ nhờ đó mà lại phát triển mạnh như vậy, nhờ sự cạnh tranh( theo như bài viết của bạn) khốc liệt ngay chính trong quốc gia của mình nên ngày nay TQ đã phần nào trở thành một thế lực “không thể bỏ qua” đối với các nước trên thế giới. Nhưng chỉ đáng sợ đối với các nước nhỏ còn đối với các nước lớn thì lại khác, “rừng nào cọp nấy” bước ra sân lớn thì phải thay đổi để có thể tiến lên chứ nếu như TQ vẫn cứ giữ tư tưởng như vậy thì mình tin là sớm muộn gì rồi cũng có ngày TQ sẽ được nhận một bài học thích đáng về sự ngông cuồng và “bất chấp thủ đoạn” của mình. Cám ơn bài viết của bạn :).

Nhock Monss

Có 1 câu nói mình ko nhớ của ai, cũng ko nhớ rõ, đại loại là : chiến tranh đẩy nhanh sự phát triển :))
Nhìn lại hết lịch sữ VN thay vì TQ bạn sẽ thấy rõ điều trên :))
Nhưng tớ hoàn toàn ko ủng hộ chiến tranh nha :v

~Meow~

Duy Lập

Nguy hiểm quá,bạn nhớ không hết câu,: ” Chiến tranh đẩy nhanh sự phát triển của loài người ”
Chứ chiến tranh không đẩy nhanh sự phát triển của từng người hay từng quốc gia nhé bạn ! Lịch sử VN không được đẩy nhanh bởi chiến tranh đâu,nó chỉ tàn phá đất nước ta đến kiệt quệ thôi,chính TQ mới hưởng lợi.Cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng là do người VN xây đó,một số lượng rất lớn nghệ nhân,thợ thuyền,..rất nhiều nhân tài người VN đã bị TQ bắt về trong hàng ngàn năm đô hộ.

Mắt Đời

có lẽ ngày trước chiến tranh có thể thúc đẩy sự phát triển vì nó tẩy đi những gì là già cỗi, nhưng ngày nay sự hủy diệt mà chiến tranh mang đến lại quá lớn nên không những không thúc đẩy sự phát triển mà còn có thể tiêu diệt luôn văn minh loài người.

Nhock Monss

Chuẩn :)) h chỉ cần 1gr phản vật chất :))
~Meow~

Mắt Đời

Có lẽ thời đại đã đổi thay nên những phương thức làm nên sức mạnh của TQ không còn phù hợp nữa và trở thành khuyết điểm ngăn cản sự phát triển bản thân nó. Mình cũng tin sẽ có một ngày TQ sẽ nhận được hậu quả đó, và mình nghĩ nó có thể diễn ra ngay trong lòng đất nước này.

Nguyễn Hải Nam

Ta không chọn được hàng xóm láng giềng nhưng ta có thể chọn bạn mà chơi

Mắt Đời

Mình thích câu này của bạn. nhưng chúng ta cũng phải có lập trường vững chắc mới được, cái kiểu lập lờ nước đôi thì sẽ không bao giờ có được một người bạn nào thật sự. Dù biết lợi ích luôn là cốt lõi nhưng niềm tin thì vẫn cần.

Nguyễn Hải Nam

Hàng xóm láng giềng ta không đổi được nhưng bạn bè ta tự chủ tìm và kết giao được. Bằng chứng là đối ngoại ta kết thân hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nước đôi nằm trong chính câu trả lời của anh khi vừa muốn lợi ích lại vừa muốn niềm tin vào vào nước bạn. Đừng quên lịch sử, bài học về ông Thiệu năm nào vẫn còn đang hiện hữu đó !

“Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”

Krystal Trần

Chuẩn qá, với 2 phe đối lập muốn chơi chung thì lập trường phải rõ ràng, 1 là 1 mà 2 là 2, 1 chân đứng 2 xuồng 2 đứa nó cùng đạp xuống cho thì chết

Mắt Đời

2 đứa nó đạp xuống là chắc rồi, người ta cứ tưởng chơi với cả 2 để hưởng lợi là thể hiện sự thông minh, nhưng tiếc thay đó chỉ là tiểu thông minh. vì người ta cũng đâu có ngu ngốc như mình nghĩ. Chơi với bạn để lợi dụng thì gặp thứ bạn cũng lợi dụng, chơi với bạn chân thành thì sẽ gặp bạn chân thành. Cái quan trọng là phải biết nhìn ai thì chơi bằng lợi dụng và ai thì chơi bằng chân thành 🙂

bobyfirstlove

Các bác lạc quan quá,VN giờ muốn chơi với ai thì tụi nó cũng chẳng ham !

chương

mình thấy bài viết về 1 khía cạnh khá hay mà ít người đào sâu đến. qua đây cũng thấy rằng Việt Nam chúng ta trong khi từng bước phát triển cũng phải tìm cách khắc phục những nhược điểm phát sinh.biết học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại và cũng biết rút kinh nghiệm từ những bài học trên thế giới.
Góp ý với tác giả 1 chút. Đó là việc lấy dẫn chứng từ các tác phẩm văn học TQ thì thực sự không thuyết phục lắm. Bởi phim ảnh, truyện luôn có những yếu tố hư cấu, tưởng tượng để tạo hấp dẫn, ly kỳ. Thậm chí chúng ta cũng phải đồng ý là sách sử cũng không hoàn toàn 100% là sự thật.

Mắt Đời

Mình chê VN rất nhiều nhưng mình tin chỉ cần chúng ta trưởng thành hơn, nhìn xa hơn và học đúng những điều nên học, thì không hề thua bất cứ dân tộc nào trên thế giới cả. Nhưng trưởng thành phải mau mau mới được vì thời gian còn lại càng ngày càng ít. Khi TQ hoàn thành được những căn cứ trên các đảo của ta thì lúc đó không ai còn cứu được chúng ta cả.
thật văn hóa và lịch sử TQ ảnh hưởng lên chúng ta không phải từ những cuốn sách lịch sử mà từ những tác phẩm văn học mang đề tài lịch sử hay sử ký và phim ảnh. Nó gắn liền với mình nên mình chỉ có thể nêu ra chúng. và cũng chính chúng khiến mình suy nghĩ và viết ra bài này. Với lại đây là cái nhìn, kinh nghiệm cá nhân, còn muốn có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn thì phải có sự nghiêng cứu đàng hoàng mà điều này thì sức mình làm chưa nổi. Mong là các nhà sử học nước ta quan tâm nhiều hơn đến cái vị láng giềng nguy hiểm này. Tất nhiên để hiểu sâu hơn thì mình cũng cần sự đóng góp của tất cả các bạn.

Hoa Lê

Bạn nói “…chỉ cần chúng ta trưởng thành hơn”, nhưng ai ai cần phải “trưởng thành” đây??? – Dân VN hay chính chính quyền VN?

Mắt Đời

Nếu cả dân tộc cần phải trưởng thành thì chính quyền VN vốn là đầu tàu nên cần phải đi trước. dân trưởng thành thì buột chính quyền phải trưởng thành nhưng điều này khó khan và rất lâu. nếu chính quyền trưởng thành thì việc làm cho dân trưởng thành lại rất mau.

Duy Lập

Cả hai đều phải trưởng thành
Dân trưởng thành hơn chính quyền thì dân sẽ thay chính quyền khác
Chính quyền trưởng thành hơn dân thì dân sẽ chạy theo chính quyền
Nhưng quan trọng hơn là : Liệu cả hai có thực sự muốn trưởng thành hay không đây ? Chắc là không rồi,nghi lắm !

thanhjtnt

giả sử trung quốc là người thầy chủ nhiệm, việt nam là gia đình, hoàng sa là mẹ. thì tác giả sẽ giải quyết ntn?

Duy Lap

Đã giải quyết xong bằng cách hai bên qua nhà thăm nhau,tay bắt mặt mừng rồi đó ! Mọi tranh chấp phải gác lại,chỉ có ngư dân khổ thôi !

Mắt Đời

cái giả sử này của bạn mình không thấy hợp lý, Hoàng Sa nếu so sánh thì cũng chỉ là đứa cháu gái thôi, và TQ không phải thầy chủ nhiệm mà là tên lừa đảo. Vậy cách giải quyết trước tiên là vạch mặt tố cáo tên lừa đảo này với cảnh sát, sau đó tìm nhiều người bạn thân thiết và mạnh mẽ, mượn lực họ để mình mạnh hơn và chờ thời cơ. Vậy khi nào là thời cơ? thời cơ đó giống cái thời cơ chúng ta mất Hoàng Sa năm 74. Nhưng vấn đề là ta có súc tích đầy đủ khi thời cơ đến hay không mới là quan trọng.

Ái Nữ

Cái hay trong những bài viết của bạn là rất giàu tình cảm. Tôi đã đặt một comment cổ vũ bạn dưới bài “Con đường của sự suy tư”, nhưng do THĐP ưu ái kiểm duyệt tôi nên cái còm đó chậm hiện ra (sau hai ngày nó mới hiện, họ cứ cho tôi hai còm hiện ngay lại một còm phải chờ kiểm duyệt), giờ thì còm đó hiện ra rồi.

Nếu bạn viết những bài phân tích bình luận xã hội thì dứt khoát có những người ném đá bạn, phần nhiều “nhẹ tay” như bạn đề nghị, vì với “người đẹp” thì cùng lắm chỉ đánh bằng nhành hoa thôi. Còn nếu bạn viết tản văn thì không ai “ném đá”. Nhưng chắc bây giờ bạn đã thấy được “ném” cũng thú vị.

Tôi muốn lập một trang blog chuyên về văn chương (chưa kịp giao lưu), làm sân cho những người đọc văn chương bày tỏ tình yêu của mình với những tác phẩm và tác giả lưu dấu ấn đối với họ. Bạn thì viết cho Triết Học Đường Phố đã đủ “mệt nghỉ” rồi, nhưng bạn có thể đóng góp cho tôi những ý tưởng chứ?

Mắt Đời

Nhận ra! nhận ra! hi hi, một bài viết mà không có người ném đá mình thì cũng rất chán, vì sau đó mình không còn được tranh luận sâu vào nó hay nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng viết bài hay còm như cách của bạn thì mình không làm đâu, có thể cách của bạn như một sự khơi gợi hay kích động người khác nói lên quan điểm của họ bằng những lời gay gắt, châm biếm hay phi lý. mình thì thích cái sự khơi gợi một cách nghiêm túc có sự tôn trọng hơn. cũng có một khoản thời gian mình đi ném đá người này đến người khác, ném đúng nhé, nhưng ném nhiều quá thành ra cái hại mà mình mang đến có nhiều hơn cái lợi mà mình muốn khi ném đá 🙂 . Vì vậy đừng dụ dỗ mình giong như bạn hi hi
còn cái trang blog chuyên về văn chương thì nếu bạn lập mình sẽ theo dõi và đóng góp dù mình cũng không hiểu gì về văn chương cho mấy. còn viết cho THĐP thì cũng có giới hạn vì một khi đã nói hết những ý tưởng của mình rồi thì muốn viết một bài mới là rất khó, trừ khi hiểu biết của mình phải tiến đều đều mới được. khi nào bạn mở trang đó mình sẽ vào ủng hộ. Nhưng có theo nó lâu dài hay không thì không biết vì… đối phó với Ái Nữ rất là mệt mỏi chứ không phải chuyện chơi. Và còn tùy vào việc mình có cảm thấy một việc nào đó có that sự ý nghĩa với mình hay không nữa (như việc còm cho một ai đó)

Ái Nữ

Ồ, tôi không hề có ý định “dụ dỗ” ai làm giống như tôi, vì họ có phải là tôi đâu. Còn về văn chương thì không nhất thiết phải hiểu, cứ yêu là đủ rồi. Chả trách mà người ta dùng từ “nữ thần” cho thi ca và nghệ thuật. Hic hic hic…

Mắt Đời

Có thật là không hề có ý định “dụ dỗ” ai hết không? Ừ có lẽ không, bạn chỉ giúp họ nhìn thấy thôi, còn quyết định là của họ và không liên quan gì đến bạn cả, mình hiểu. Văn chương và nghệ thuật thì chắc ít ai mà không yêu. Bạn tạo trang đó đi, khi nào xong nhớ báo mình là được 🙂

Ái Nữ

À hình như bây giờ đã kiểm duyệt liên tục?

Ái Nữ

Còm này lại không kiểm duyệt. Vậy là “bán kiểm duyệt” theo thời gian chứ không phải theo số còm?

Mắt Đời

đúng là “bán kiểm duyệt” vì có mấy cái còm của mình cũng bị dính

Ái Nữ

Tôi đã còm cho bạn ở bài viết trước.

Mắt Đời

mình đã đọc rồi và còm lại rồi 🙂

Duy Lập

1/ Bản chất TQ từ xưa tới nay vẫn là giấc mơ mở rộng lãnh thổ.Thật ra những nước như Mỹ,Châu Âu,Nhật…ai cũng muốn xưng hùng xưng bá như vậy,nhưng họ đã ở một mức văn minh cao hơn TQ rất nhiều.Mỹ cũng một thời vừa làm kinh tế vừa bắn nhau,Nhật cũng đã một thời chém giết tơi tả,..,họ đã trải qua hết rồi mới lên level cao hơn.
Bây giờ Mỹ không còn ham ” mở rộng lãnh thổ kiểu TQ ” nữa mà chỉ mở rộng sự lệ thuộc vô hình của thế giới vào Mỹ thông qua việc Mỹ duy trì hệ thống thế giới hiện tại với Internet,LHQ,WB,IMF,…Có thể nói Mỹ là đàn anh chơi đẹp,còn TQ là đàn anh chơi xấu !
Có thể nói hiện tại TQ đang trải qua giai đoạn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ,tức là tìm kiếm các nước lệ thuộc mình để vơ vét hết mọi tài nguyên về tay mình.Các nước khác sẽ lệ thuộc vào Trung Quốc chủ yếu vì vấn đề kinh tế,và những năm sau này sẽ là tài nguyên khi mà thế giới hết sạch tài nguyên.Riêng VN,Triều Tiên,CuBa và Venezuela là những nước còn bị lệ thuộc vô hình vì sự tương đồng về chính trị và văn hóa.
2/ TQ số 1 thế giới hay không chỉ là những so sánh về GDP.Thực tế,việc TQ là số 1 thế giới chỉ là giấc mộng hão huyền vì trật tự thế giới đã xác định ai là số 1.Điều này chỉ thay đổi khi xảy ra chiến tranh TG lần nữa nhằm phá hủy trật tự hiện tại,mà điều này cũng khó xảy ra vì TQ không dám làm vì chính TQ cũng đang hưởng lợi từ trật tự hiện tại.
3/ TQ cố gắng lắm cũng chỉ là số 2 vì thật ra TQ hiện tại chính là do Mỹ tạo ra.Chính Mỹ và các nước tư bản khác đã biến TQ thành công xưởng thế giới bằng cách dồn giai đoạn gia công cho TQ để mình hưởng lợi nhiều hơn.TQ cũng biết thế nhưng đành cam chịu để phát triển.TQ hiện tại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ nhưng khổ vô cùng vì đã bị dính đòn kinh tế của Mỹ,nghĩa là ai mua nhiều trái phiếu của Mỹ nhất thực ra lại là người gián tiếp phải chịu hết nợ nần thay cho Mỹ thông qua việc giảm giá đồng USD.
4/ VN và Triều Tiên là 2 nước có nguy cơ lệ thuộc cao nhất vào TQ vì cả 3 yếu tố : kinh tế,chính trị,văn hóa và cả mối nguy do chung đường biên giới.Có thoát khỏi nguy cơ này hay không thì là do nội lực phát triển cả 3 yếu tố trên,giống như Israel là một nước đất nhỏ dân ít nhưng láng giềng ai cũng kinh sợ vì nội công tu luyện của nó quá thâm hậu cả về kinh tế,quân sự,văn hóa,chính trị,.

Tóm lại :
– TQ mạnh nhưng nó là Đông Phương Bất Bại,có được võ công là nhờ cắt….để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà Mỹ đã gài cho TQ tu luyện bộ này,càng luyện càng bị tẩu hỏa nhập ma,chính TQ cũng hiểu và đang cố gắng thoát ra mà rất khó.
– VN không có tiếng nói gì về mặt quốc tế,chỉ là vô danh tiểu tốt.Việc VN cần làm là phải biến mình thành kẻ khó bắt nạt hơn là dễ bắt nạt.
Sự thay đổi của VN chỉ xảy ra nếu :
– VN lượm được bí kíp nào đó và có quyết tâm thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm.
– VN xin gia nhập môn phái nào đó thâm hậu và chịu khó bái sư để thầy truyền cho chút võ nghệ nào đó mà về tu luyện thêm.

Người Mang Nước

Càng đoạn sau bác càng lậm bí kíp võ công thì phải :))

Duy Lập

Đó chỉ là một cách viết hơi buồn cười cho thực tế buồn của thời đại thôi bạn,đừng chú ý chuyện bí kíp võ công làm gì kẻo lạc đề 🙂

Lâm Hạ

Rất thích cách nêu vấn đề của bạn! Và mình cũng nghiện kiếm hiệp!

Duy Lập

Mình cũng thích kiếm hiệp và buồn cho VN ta chẳng có số má gì để luận anh hùng !

Lâm Hạ

Có chứ bạn, những cây đuốc sống sáng ngời, ai đó ôm bom mìn hi sinh bản thân gì gì đó, toàn là những anh hùng hảo hán lừa trẻ con!

Mắt Đời

Đọc cmt của bạn mình hiểu rõ hơn nhiều điều, mình nhớ một bài trên BBC nói rằng văn minh châu Á đi sau châu Âu nên tương lai để định hình lại quyền lực có thể xẩy ra một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 mà trung tâm là châu Á. Nếu chuyện đó xẩy ra không biết VN ta sẽ thế nào nhỉ? Nhìn tình hình thì mâu thuẩn ngày càng phát triển hơn rồi.
Chúng ta đi sau mà nếu không rút ra được kinh nghiệm gì từ những người đi trước thì quả thật là rất tệ. mong là mấy ông ở trên sáng suốt để tìm đường ra cho VN
còn nói về môn phái thì có lẽ chúng ta thuộc phái Hoa Sơn, khí tông và kiếm tông, khí tông thắng. và chúng ta có nguy cơ học theo tịch tà kiếm phổ. Giờ mình nghĩ nên tổng hợp cả khí tông và kiếm tông lại, rồi học hấp tinh đại pháp để hút nội lực các cao thủ, sau đó là học dịch cân kinh để tẩy đi những cặn bã và hấp thu tinh túy, sau đó học độc cô cữu kiếm của kiếm tông. Rồi phải tìm một cô vợ có quyền lực nhất nhì võ lâm nữa. Chỉ có cách đó mới đánh bại được Đông Phương Bất Bại. hi hi

Lâm Hạ

Lấy cô vợ luyện cửu âm chân kinh may ra….

Mắt Đời

trong cữu âm chân kinh có chiêu gì hay để đánh bại Đông Phương Bất Bại à? hay cô vợ ấy dùng cữu âm bạch cốt trảo để đối phó với chồng? mình nghĩ lấy cô gái học thái cực quyền hay càn khôn đại na di là tốt nhất. Đó là những môn võ dạy người ta biết mượn lực từ đối thủ. 😛

Lâm Hạ

Mình trêu bạn thôi, vì mình rất thích nhân vật Mai Siêu Phong!

Mắt Đời

hic! đừng xúi dại chứ, bạn muốn Trần Huyền Phong đánh ghen à hi hi 😛

bobyfirstlove

Nếu không được nữa thì ta theo phái Ngũ Độc của Triều Tiên,lâu lâu kẹt tiền quá làm vài quả độc nổ chơi cho bọn tư bản nhảy vào viện trợ lương thực,khỏi phải lo phát triển nông nghiệp làm gì cho mệt !

Duy Lập

he he,cũng có lý đó bạn !

bobyfirstlove

Văn phong của bác đúng là bụi đời chợ lớn nhưng bác phân tích rất đúng,làm em cười miết 🙂

Duy Lập

Cảm ơn bạn,nhưng đừng cười nhiều quá 🙂

hoanglz

Bác kể chuyện TQ làm chủ nợ làm động chạm đến nỗi đau của em,cho thằng bạn mượn tiền mua Ipad,mãi đến khi nó trả lại thì cũng số tiền đó mua được 1/2 cái Ipad.Đúng là bài học đắt giá !

Duy Lập

Chia buồn cùng bạn,nhưng cũng là kinh nghiệm hay 🙂

LTBAL

con lạy thầy rất hay

Nhock Monss

Có 1 sự thật :)) con người TQ thì bất chấp mọi thủ đoạn :)) nên họ có 1 kế hoạch rõ ràng :))
Họ biết tôn thờ lợi ích quốc gia và biết rõ quốc gia họ như thế nào
Còn VN, với tư tưởng “đoàn kết là sức mạnh” nên chỉ ngồi 1 xó chờ người ta đánh cho chết thôi :)) Con người VN bị chìm đắm trong cái hào quang ảo, các mối thù xưa cũ của lịch sữ mà quên mất hiện thực nghiệt ngã thế nào.

~Meow~

Mắt Đời

Họ bất chấp thủ đoạn thì rất rõ ràng rồi, cái việc Hoàng Sa – Trường Sa là một ví dụ rõ nét, họ đã toan tích cách nay hơn nửa thế kỷ, có khi còn lâu hơn, rất thâm độc. như bạn nói, TQ đang thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc lên ca với người dân của họ, thời gian gần đây những phim TQ hay Hongkong rất thường xuất hiện thể loại này. Còn VN chúng ta thì… mình không biết nói gì hơn, vì bạn và rất rất nhiều người khác đã nói rồi.

Nhất Chi Mai

Tôi nghĩ rằng bài viết có mục đích tốt nhưng có cái nhìn quá là thành kiến về đất nước Trung Quốc. Tôi cũng đã đọc bài viết “Việt Nam – Một dân tộc chưa trưởng thành” của bạn (không dưới một lần cùng với các bình luận bên dưới) và thấy bạn có cái nhìn rất thiếu thiện cảm với đất nước Trung Quốc (cùng với nền văn hóa của họ). Nhiều luận điểm được giải thích bằng các luận cứ rất thiếu logic và mang nhiều tính suy diễn và cảm tính. Bạn nên có cái nhìn cởi mở hơn với đất nước Trung Quốc nói chung và nền văn hóa Trung Hoa phong phú và đa dạng nói riêng .

Mắt Đời

cũng không phải thiếu thiện cảm đâu bạn, mình rất khâm phục văn hóa TQ. bạn không biết chứ lúc đi học ở TP mình mua rất nhiều cuốn sách như Khổng Tử (cái này photocopy từ thư viện trường), Lão Tử (cao thâm quá đọc được nửa cuốn thì ngưng), Trang TỬ (thích nhất cuốn này), Tuân tử (khô khan quá nên đọc 1/3), Liệt Tử – Dương Tử (đa số là các câu chuyện nhiều ý nghĩa), rồi vào thư viện đọc Sử Ký Tư Mã Thiên, Đông Chi Liệt Quốc, Lã ThỊ Xuân Thu, cực kỳ thích mấy phim lịch sử TQ có nêu trong bài. Những lập luận của mình thì có 50% là thuộc về trí tuệ của TQ đấy, nhưng sau đó đọc vài cuốn sách phương tây thì tầm nhìn chuyển biến khá nhiều. thế nên đoạn cuối mình có nói mình chỉ phân tích những gì tạo thành nguy cơ thôi.
thường thì khi một con người có vài tính cách cực đoan thì tự trong người ấy cũng sản sinh ra mặt đối lập cũng cực đoan không kém để cân bằng với nó. Nhưng tiếc thay cái xh TQ hiện nay đang đẩy mạnh cái cực đoan của những gì mình phân tích trên bài. ví như vụ làm hàng giả thường là do nhập từ TQ, còn nếu đối tác là người Hoa sống ở VN thì họ làm rất uy tín và chất lượng, giá lại rẻ.
Vào những lúc tôi nghĩ về TQ thì có một câu hỏi đặt ra là tại sao người TQ đi đến đâu cũng phát triển được? Tôi khám phá ra rằng cũng vì chiến tranh mà ra, khi một gia tộc có tầm nhìn cảm thấy nguy cơ chiến tranh đến gần, họ sẽ lên kế hoạch di cư đến vùng đất mới yên bình hơn để phát triển kinh doanh, từ đó họ học được cách thành công khi đến vùng đất mới, mà thành công đó là uy tín và chất lượng, và có một tính cách nữa là họ biết tích lũy để phòng cơn hoạn nạn. Hãy nhìn những khu nhà người hoa ở SG, nhiều nhà rất tồi tàng, nhưng khi họ bung ra thì có thể lên nhà mấy tấm đấy, cha tôi nói sau giải phóng và mở cửa thì những người hoa cũng là người bung vốn ra trước tiên. Và trong các kịch hay phim của VN về người hoa ở SG ta thường không thấy sự gian xảo mà thấy hình ảnh đầy chất phát và rất thật tình. Đó là những cái đẹp, những mặt đối lập trong văn hóa của TQ giúp họ có thể sống ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này.
Nhưng tình hình trong TQ thì không khả quan lắm, rất nhiều thành phố làm đồ giả đồ độc mọc lên, vì tôi từng mê kiếm hiệp nên mấy năm nay vẫn theo các trang kiếm hiệp, tiên hiệp, đô thị được dịch từ các trang nổi tiếng nhất TQ, những truyện ấy cực kỳ máu tanh, cải vã nhau một tí là diệt cả gia tộc, bạn có thể vào trang tangthuvien.com để tham khảo. 100 truyện thì hết 99 truyện giết người như ngóe, hay truyện về mạt thế, tức zombie ấy, mô tuýp thường là giết zombie rồi mổ óc zombie lấy một cái viên đá (giống như xá lợi) ăn vào thì sẽ lên cấp và có sức mạnh, hay trong truyện tu chân thì thường lấy xương của các vị tu hành cao chế tạo thành vũ khí… đấy đấy, đấy là những gì giới trẻ ở TQ ngày nay thích đọc đấy. ai từng mê tiên hiệp sẽ thấy những gì tôi nói rất bình thường.
Với tôi những yếu tố đưa ra trong bài rất là quan trọng, nó đánh giá mức độ khốc liệt nếu xẩy ra chiến tranh với TQ. vì thế bạn nên thông cảm, khi tôi phân tích cái gì tôi sẽ xoáy sâu vào cái ấy và đó là cần thiết.

Hiến Văn

Bố mình có một câu nói mà mình không bao giờ quên:”Nó cần đất chứ nó có cần người mô, nên nó mà sang là nó giết sạch”

Mắt Đời

thì nhìn cách TQ đối xử với mấy khu “tự trị” thì biết thôi, giết sạch không được thì giết từ từ và cho dân TQ tràn qua, thành ra theo thời gian thì khu “tự trị” dân TQ thành đa số và dân bản địa biến thành thiểu số.

Guest

Bài viết hay và người viết có kiến thức khá rộng đối với nền văn hóa và lịch sử Trung Quốc, còn để khẳng định Trung Quốc trong tương lai có phải quốc gia đứng đầu thế giới hay không thì có lẽ bạn hơi vội vàng kết luận, có lẽ là do bạn đã vô tình bỏ sót hay có thể đánh giá thấp một nhân tố chủ đạo quyết định đến vận mệnh Trung Quốc sau này, và có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Điều mà mình đang đề cập đến chính là Pháp Luân Công. Một môn tu luyện thân-tâm được phổ truyền rộng rãi trong quần chúng từ năm 1992. Chỉ với một thời gian ngắn phổ truyền mà nó đã lan rộng khắp toàn đất nước Trung Hoa, tính đến thời điểm năm 1999 theo thống kê sơ bộ đã có hơn 70 triệu người trên khắp Trung Quốc thực hành môn tu luyện này, vượt con số 60 – 65 triệu Đảng viên trên toàn quốc lúc đó. Nếu không có sự đàn áp dã man và tàn ác của chính quyền do Giang Trạch Dân cầm đầu trong suốt 15 năm qua thì giờ đây diện mạo của Trung Quốc đã hoàn toàn đổi khác. Vậy Pháp Luân Công có đặc điểm gì mà sức lan tỏa của nó mạnh mẽ đối với dân tộc Trung Hoa như vậy.

Như chúng ta đã biết, nền văn minh Trung Hoa là một nền văn minh đồ sộ và rực rỡ, thậm chí vượt xa các dân tộc khác cho đến khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã thực hiện các cuộc cải cách độc tài và đập nát những gì tinh túy nhất được tạo dựng hàng ngàn năm. Có lẽ không cần phải nhắc lại, chúng ta cũng đã biết những gì mà người dân Trung Quốc phải chịu đựng dưới sự thống trị của ĐCS Trung Quốc. Nói về Pháp Luân Công, bên cạnh những lợi ích sức khỏe kì diệu mà môn tu luyện này mang lại, vốn là điều mà khoa học thực chứng của phương Tây hiện nay vẫn chưa chứng minh được, thì những giá trị nền tảng của nó đều dựa trên việc đề cao tâm tính không ngừng, khôi phục lại các giá trị đạo đức và chuẩn mực làm người mà người Trung Hoa xưa kia rất xem trọng. Còn các nguyên lý cao hơn về tu luyện thì mình không tiện bàn ở đây. Bao hàm trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công là nội hàm sâu sắc về ý nghĩa làm người, mục đích của tu luyện, khí công, nguồn gốc của bệnh tật, lịch sử nhân loại, các loại Pháp môn tu luyện của Phật gia và Đạo gia qua các thời kỳ lịch sử, những điều tinh thâm vốn từng thất truyền nay đã quay trở lại.

ĐCS Trung Quốc từng đàn áp đẫm máu những người biểu tình trong sự kiện Thiên An Môn trong thời gian ngắn nhưng vẫn không thể dập tắt Pháp Luân Công (PLC) cho dù 15 năm đã trôi qua, hiện nay ước tính trên toàn thế giới (bao gồm Trung Quốc) đã có hơn 140 triệu người thực hành môn tu luyện này và con số này ngày càng tăng. Những vấn đề nhân quyền đối với PLC là yếu tố cực kì then chốt đối với bộ máy chính quyền ĐCS Trung Quốc. Bởi vì đàn áp, bắt bớ và mổ cướp nội tạng sống các học viên PLC là có sự tham gia từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp và liên quan đến rất nhiều kẻ nắm trong tay quyền lực. Như một hiệu ứng domino, các quan chức nắm giữ quyền lực trực tiếp hay gián tiếp PLC đang lần lượt bị hạ bệ và chịu nhận quả báo từ tội ác của mình, từ Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, La Cán, Chu Vĩnh Khang, … cho đến hàng loạt các quan chức khác đang bị báo chí đăng tải hàng ngày. Người ta có thể nói rằng đây chẳng qua là sự thanh trừng quyền lực, nhưng đây là một cuộc thanh trừng quyền lực kì lạ vốn chưa từng có tiền lệ tại Trung Quốc, bởi vì quy mô của nó là rất lớn, và nó động chạm đến những thứ quyền lực vốn được xem là bất khả xâm phạm như trường hợp của Chu Vĩnh Khang và sau này nhiều khả năng là Giang Trạch Dân. Tội ác đàn áp PLC đang bị phanh phui trước toàn thế giới và việc chính quyền xử lý thế nào đối với vấn đề PLC là bài toán rất khó cho chính quyền ĐCS Trung Quốc hiện nay. Tạm thời nó vẫn cố gắng bưng bít mọi thông tin để có thể duy trì quyền lực của mình lâu nhất có thể.

Hẳn bạn đã biết đến cái lý “tương sinh tương khắc”, Trung Quốc là một quốc gia rất thú vị, đối với nhiều người Việt Nam chúng ta thì nó đại diện cho những gì tàn ác và thâm hiểm nhất thế giới này, nhưng cũng tồn tại đồng thời bên trong nó là những gì thuần Thiện nhất, thuần Chân nhất, là nơi xuất sinh của những kẻ sỹ đại đức. Chúng ta hãy cùng chờ xem, màn kịch xoay quanh Trung Quốc vẫn chưa kết thúc.

Phạm Quỳnh

PLC cũng chỉ là cái cớ để người ta nện nhau thôi bạn ơi, nếu cái cớ này sử dụng có thể nguy hiểm cho chính mình thì người ta sẽ không dùng con bài PLC nữa. Nó cũng giống như chuyện của ông chú mình: cách đây 10 năm bị chính quyền phá nhà, tịch thu đất. Suốt 5, 6 năm liền chú ý lên Tỉnh để khiếu nại, tố cáo mà chẳng ai giải quyết gì, đến năm thứ 7 tự nhiên lại được trả lại đất và đền bù nhà bị phá, thì ra là ở Huyện chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, vụ của chú mình được đưa vào trọng điểm, kết quả tay chủ tịch Huyện cũ (kí lệnh tịch thu đất và dỡ nhà ở của chú mình) bị out luôn. Quá may và không có lần khác để thay.

Mắt Đời

Góp ý cùng bạn, nếu vào xây dựng bài viết thì mình rất hoan nghênh, khen chê gì cũng được, nhưng vào quảng cáo cho PLC thì nói thật là mình không thích. mong bạn hiểu cho mình, mình cũng rất thông cảm và có thiện cảm với PLC nhưng cái nào ra cái đó.

Mắt Đời

Quên nữa đây là trang của THĐP chứ không phải blog của mình hi hi, nhưng vào cmt với mục đích quảng cáo thì quả thật rất là không thích.

Minh

Mình chia sẻ một bài viết của một người bạn trên Facebook (Kiều Phong) để các bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể có vài bạn không đồng ý một số điểm trong bài viết này nhưng nó cũng rất đáng để chúng ta cùng suy nghĩ: ———————————————————————– Dân tộc VN với 4000 năm văn hiến, lịch sử dựng nước và giữ nước có một bề dày không nhỏ, nhưng hơn 1000 năm bị TQ đô hộ, với sách lược đồng hóa mọi dân tộc mà họ cai trị, ngày nay những văn kiện, chứng cứ lịch sử, những gì liên quan đến tổ tiên người Việt gần như là không còn. Đều bị TQ tiêu hủy hết nhằm mục đích đồng hóa dân tộc Lạc Việt chúng ta. Ví dụ: chúng ta chỉ biết là tổ tiên chúng ta là 18 đời vua Hùng, nhưng từ vua hùng thứ nhất cho đến vua Hùng thứ 18 tên là gì, ngày tháng năm lên ngôi và thời gian trị vì bao lâu thì không ai còn nhớ nổi… đến nỗi ngày nay nó được coi như một truyền thuyết lịch sử… Khi mà TQ tưởng rằng, sau 1000 năm dân tộc Lạc Việt đã bị đồng hóa hoàn toàn và họ tin tưởng để dùng sách lược người Việt cai trị người Việt, thì người Việt mà họ tin tưởng nhất, dùng để trị người Việt đó là Dương Đình Nghệ lại đứng lên cùng với con rể mình là Ngô Quyền dành lại giang sơn về tay người Việt. Sau này trải qua hơn 1000 năm giữ nước của dân tộc Lạc Việt, TQ dù mạnh đến đâu, dù là ở triều đại hùng mạnh nào, dù luôn muốn thôn tính hoàn toàn rẻo đất phía Nam, nhưng họ chỉ dám thực hiện khi và chỉ khi nước Nam rơi vào bất ổn, còn khi mà nước Nam đang yên ổn, thái bình thì dù có mạnh, có muốn thì họ vẫn không dám. Họ hiểu rằng họ có thể mạnh về số lượng áp đảo, về khí tài quân sự… nhưng về nghệ thuật quân sự thì họ không thể sánh bằng, chưa nói đến những đạo lý khác và cuộc chiến tranh nhân dân mà nước Nam hay áp dụng khi đối đầu với ngoại xâm hùng mạnh… Nhân dân VN thật sự là những người vị tha, rộng lượng… khi sống trong bất cứ triều đại nào, dù xấu đến đâu chăng nữa, dù họ có chịu nhiều áp bức, khổ ải… nhưng khi nước nhà lâm nguy, thì họ lại vứt bỏ tất cả, xông pha tuyến đầu để bảo vệ giang sơn, bờ cõi… trong lịch sử VN có 2 lần nhân dân phạm phải sai lầm này khi không cùng chính quyền đồng lòng đứng lên chống ngoại xâm và hậu quả là mất nước, trở thành nô lệ… khi đó họ mới hiểu rằng quân xâm lược dù tốt đến đâu cũng không bằng người Việt với nhau. Đó là: 1) Khi quân Minh xâm lược nước ta, khi Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Nhân dân không công nhận nhà Hồ vì cho là Hồ Quý Ly cướp ngôi Vua. 2) Khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, sống dưới triều đại nhà Nguyễn, người dân quá cực khổ, chán ngán… họ nổi dậy thì bị đàn áp, không đủ sức lật đổ nhà Nguyễn đã đi vào thoái trào, triều đình hủ bại, thối nát… cho nên khi quân Pháp tiến vào, đa phần là người dân không tham gia chống Pháp với triều đình, có nơi còn chạy theo những đoàn quân viễn chinh Pháp tung hô, ủng hộ như lính nhà Trời xuống vậy… Ngày nay một lần nữa nước nhà lâm nguy, ngoại xâm dòm ngó, nhân dân VN lại đứng lên, dẹp bỏ mọi hiềm khích, những riêng tư để cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm. TQ ngày nay dù chi ra rất nhiều tiền của, công sức để hiện đại hóa quân đội, so với VN thì có thể coi là áp đảo, nhưng họ cũng thừa hiểu VN qua cuộc chiến tranh biên giới 2/1979 và họ cũng hiểu thế nào là cuộc chiến tranh nhân dân đã đi vào truyền thống của VN, nên muốn thắng, trước tiên họ phải làm cho tình hình trong nước ta bất ổn, các nhà đầu tư hoảng sợ bỏ đi, người dân VN rơi vào thất nghiệp, kinh tế suy thoái, gia tăng tệ nạn XH, kích động các đảng phái chính trị đối lập đứng lên… khi mà người VN không còn đoàn kết nữa, không đồng lòng chống ngoại xâm nữa, chỉ lo đấu tranh, thanh trừ lẫn nhau… thì khi ấy họ mới leo thang chiến tranh, và phần thắng về tay họ là điều hiển nhiên. Trước đây nếu nói TQ đã thâm nhập, cài người vào sâu trong nội bộ VN ở tất cả các lĩnh vực, chắc có thể có nhiều người hoài nghi và phản bác. Nhưng qua sự việc biểu tình của công nhân ở Bình Dương, Hà Tĩnh… thì có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu được vấn đề. Chính quyền TQ mà chính xác hơn là ĐCSTQ đã chi tiền ra quan hệ với các thành phần bất hảo trong xã hội như: XH đen, các băng nhóm lưu manh, chúng mua chuộc một số quan chức biến chất VN từ Trung ương đến địa phương… để khi cần thì là tay sai cho chúng, chúng dùng những người này gây rối loạn, khi cần thì làm nội ứng cho chúng… Nói về ĐCSTQ, chắc ít có người hiểu tường tận về chúng, thật ra đây là một tổ chức lưu manh nhất, gian ác nhất, nguy hiểm nhất trong lịch sử từ cổ chí kim của nhân loại. Khi các nước thực dân Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha… đang chia cắt, xâu xé đất nước TQ và trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật thì tổ chức này chỉ là một tổ chức bé nhỏ, hoạt động bí mật, được Liên Xô nuôi dưỡng. Sau khi vua Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành và Trung Hoa Dân Quốc (THDQ) ra đời thì cuộc chiến Trung Nhật là do Quốc Dân Đảng lãng đạo, thực chất là một cuộc chiến tranh dành đất đai, quyền lực và thỏa thuận giữa 2 bên THDQ và phát xít Nhật để cai trị nhân dân Trung Quốc, đa phần là do nhân dân Trung Quốc tự phát thực hiện chiến tranh chống Nhật. Khi đó ĐCSTQ dùng chiêu: “Ngao Sò đánh nhau, Ngư Ông đắc lợi”. ĐCSTQ chủ trương đứng ngoài chờ thời cơ… -> năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh và quân đồng minh tiến vào VN giải giáp vũ khí phát xít Nhật thì lúc ấy đại diện TQ là THDQ chứ không phải là ĐCSTQ, và chân thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng là của THDQ. Sau cuộc chiến Trung-Nhật, dù muốn dù không thì THDQ cũng sứt mẻ, suy yếu lực lượng. Nắm thời cơ này ĐCSTQ đứng ra kích động một cuộc nội chiến, chúng lấy cờ hiệu là chính quyền của giai cấp công nông, đấu tranh vì nhân dân Trung Hoa… Nhân dân TQ sau mấy chục năm lầm than dưới nhiều ách đô hộ khác nhau, họ đã hiểu và quá chán ngán những gì đang tồn tại ở TQ lúc đó, đặc biệt là Quốc Dân Đảng, chính quyền THDQ thực chất chỉ là một chính quyền Quân chủ phân quyền, dưới Tưởng Giới Thạch là các lãnh chúa của các vùng… và ngay khi ĐCSTQ phát động cuộc nội chiến thì phần đông người dân lao động đã đồng lòng đi theo chúng, hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, một xã hội văn minh, bình đẳng, bác ái… Thật ra thì chúng cũng không phải là ĐCS, chúng chỉ mượn danh CS khi mà phong trào vô sản lan ra toàn thế giới, để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân TQ và sự viện trợ của Liên Xô để chúng thực hiện âm mưu độc chiếm quyền lực ở TQ mà chúng gọi với cái tên mỹ miều là giải phóng nhân dân TQ. Chúng thắng được QDĐ một phần là lúc đó chúng được nhân dân lao động TQ ủng hộ, và phần còn lại và mang tính quyết định là khi thực hiện chiến tranh chúng dùng chiến thuật biển người, mà những người bị đẩy lên hàng đầu là những người bất đồng chính kiến, gia quyến của địa chủ, tư bản… Tóm lại là những người mà chúng muốn đẩy vào chỗ chết và mượn tay QDĐ thực hiện… Những người lính QDĐ năm ấy quả thật là quá khiếp đảm, những khẩu trung liên, đại liên liên tục nhả đạn vào đoàn người tiến lên theo tiếng trống trận tràn lên, nhưng thật ra toàn là đàn bà, trẻ em, bô lão… sau cùng mới là PLO (quân giải phóng TQ – hồng quân TQ). Có người lính phát điên, có người buông súng, khi sỹ quan chỉ huy dí súng vào đầu theo quân lệnh, họ cũng thà chết chứ không thể tiếp tục bắn vào đồng bào mình… và QDĐ thua trận theo cái cách ấy. Những ai đã từng tham gia cuộc chiến biên giới 2/1979 thì sẽ hiểu được cái chiến thuật biển người này của Trung Cộng. Sau khi dành được chính quyền năm 1949, ngay lập tức năm 1950 chúng đem quân chiếm đóng Tân Cương, Tây Tạng thực hiện ngay bản chất bành trướng bá quyền của chúng, mà Tây Tạng chỉ là một đất nước Phật Giáo, đứng đầu là lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó chúng được Liên Xô viện trợ, giúp đỡ rất nhiều mặt để tiến hành xây dựng XHCN theo mô hình chủ nghĩa Mác-Lênin, một mặt chúng vẫn nhận viện trợ và giúp đỡ của LX, một mặt chúng xây dựng chế độ theo cách của chúng, mà sau này chúng gọi là “tư tưởng Mao Trạch Đông” do bè lũ 4 tên đứng đầu là Mao Trạch Đông và Giang Thanh thao túng. Chính vì bất đồng này nên sau này chúng dạy nhân dân TQ: “kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là Mỹ, Anh, Pháp, Nhật mà là Liên Xô…” thật ra chúng không phải là một ĐCS và xây dựng đất nước TQ thành một đất nước cộng sản như chúng hứa với nhân dân TQ, mà chúng chỉ là một tập đoàn lưu manh mượn danh CS khi mà phong trào CS trên toàn thế giới đang cao trào và sau khi nắm chính quyền, chúng xây dựng nên một chế độ hoàn toàn khác đó là: “tư bản độc quyền” hay “đế quốc độc đảng”. Sau khi vững vàng và củng cố chế độ xong, năm 1956 chúng phát động một cuộc “đại cách mạng văn hóa” thực chất đây chỉ là hành vi thanh trừ nội bộ, loại bỏ… Read more »

Mắt Đời

Nói thật là tôi không thích cái cmt này của bạn cho lắm, nó chỉ có giá trị tuyên truyền và cái nhìn phiếm diện, một cái nhìn của một người tập Pháp Luân Công đối với chính quyền TQ. Dù tôi không thích chính quyền TQ, tôi cũng thấy sự tàn ác của nó. Nhưng bài viết phủ nhận hết lý tưởng của Quốc Dân Đảng và ĐCS TQ thì rất ấu trĩ. một đảng phái không được tạo dựng dựa trên chính nghĩa thì không cách nào mà tồn tại được. còn sau này trở thành tàn ác thì lại do cái đường lối tư tưởng mà nó đang theo đuổi. Khi nói thì nên nói đúng sự thật vì nếu một điều là sai rất dễ làm những người khác mất lòng tin và nhìn sai toàn bộ và chỉ đạt được kết quả ngược lại mà thôi.
Về vấn đề Pháp Luân Công tôi cũng biết và tôi nghĩ khá nhiều người thích trang THĐP này cũng biết nên ban đầu khi bạn trò chuyện với tôi nên trực tiếp khuyến khích tôi Tập Pháp Luân Công hay không chứ không nên úp úp mở mở như là rất hiểu tôi trong khi bạn chưa đủ sức để hiểu.
Rất cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mong là lần sau bạn đừng làm như thế nữa nhé.
Chân – Thiện – Nhẫn, một ngày nào đó tôi sẽ tìm hiểu về nó.

Minh

Như mình đã nói ngay từ đoạn đầu tiên, mình không hoàn toàn tán thành với một số quan điểm trong đoạn mình trích của bạn Kiều Phong và nó chỉ mang tính chất chủ quan của người viết, nhưng mình vẫn chia sẻ vì nó cung cấp cho các bạn một cái nhìn theo một góc độ khác (cái nhìn của một học viên PLC chịu ảnh hưởng từ sự đàn áp của chính quyền TQ), chẳng phải các comment của các bạn ở đây đều mang tính chủ quan và dựa trên sự hiểu biết hay nhận thức của mỗi người sao? Có ai khẳng định các bình luận hay bài viết của mình là khách quan hoàn toàn? Triết Học Đường Phố là nơi người ta có thể tự do đưa ra các quan điểm khác nhau và thậm chí trái chiều, chẳng phải Pascal từng nói “tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền được nói đó của anh”. Nếu bạn không thích thì cũng không vấn đề gì, nhưng làm sao bạn có thể biết là người khác không thích giống như bạn.

Thứ hai, một đảng phái đương nhiên phải được tạo dựng dựa trên chính nghĩa, cái đó thì quá rõ ràng và không cần bàn cãi thêm vì nếu không thì sẽ chẳng có ai ủng hộ nó cả, vấn đề ở đây là những người cốt cán lãnh đạo đảng phái đó có thực tâm do dân vì dân hay không hay chỉ là mượn hình thức chính nghĩa đó mà mưu cầu quyền lực vơ vét cho bản thân, nhưng nếu chỉ nghĩ rằng nó chính nghĩa nên mới tồn tại được thì quả thật ngây thơ, đương nhiên trong một đảng lãnh đạo cũng sẽ có những con người ưu tú, những con người thực tâm vì dân vì nước, mình thấy những luận điểm của Kieu Phong đã cung cấp không có gì mâu thuẫn cả, bởi vì nó chỉ ra những tội ác của những kẻ cầm đầu ĐCS, cụ thể là Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, … chứ không phải công kích chung vào đối tượng là ĐCS TQ.

Thứ ba, trong cái comment trên mình không có úp úp mở mở gì để quảng cáo PLC cả, bạn nghĩ mục đích quảng cáo để làm gì, kiếm tiền chăng, kiếm thêm chút công đức chăng? Nếu bạn tập PLC thì tốt, bạn không tập cũng tốt vậy, thêm vào 1 người hay thiếu đi 1 người thì những học viên PLC khác chẳng có ai thu được từ bạn 1 xu nào cả, bởi vì tôn chỉ của PLC là không thu tiền bất kỳ ai đến học, ai tự nguyện thì tự nguyện, nếu ép người ta cũng chính là làm điều xấu. Như mình đã nói, mục đích của comment trên là chia sẻ một cái nhìn toàn cảnh mối quan hệ giữa ĐCS Trung Quốc và VN, cũng như những quan điểm của một học viên PLC, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của TQ sau này. Việc ai đúng ai sai thì thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó.

Vài điều chia sẻ, nếu có gì khiến bạn hiểu lầm thì mong bạn thông cảm, những gì mình đã nói không đại diện cho PLC mặc dù cá nhân mình cũng tìm hiểu nhiều về PLC, nên nếu điều gì mình nói làm bạn thiếu thiện cảm thì cái đó nên dành cho mình chứ không phải PLC. Chúc bạn một ngày vui.

Mắt Đời

thứ nhất nếu đã mang một bài viết để cho mọi người đọc thì bài viết đó phải khách quan, đã bạn cũng thấy nó không khách quan mà còn mang cho người khác đọc là nghĩa thế nào? không phải nhầm mục đích đầu độc tư tưởng người khác về hình ảnh ĐCS TQ? còn nếu muốn nêu lịch sử TQ một cách khách quan thì trên google có cả một đống, trong đó có cả những điều như cách mạng văn hóa, cách mạng ruộng đất, Thiên An Môn…và cả sự việc đàn áp PLC cũng đạt được mục đích rồi. còn bảo đây là cái nhìn của một người PLC nhìn ĐCS TQ thì sao không bảo ngay từ lúc đầu đi, giờ mình đặt vấn đề mới nói vậy. THĐP đúng là của mọi người nhưng cũng phải có sự chọn lọc đúng sai, phiếm diện hay không, cái nhìn chủ quan do vô tình khác với cái sự chủ quan có mục đích. nếu mặc cho muốn nói gì nói thì mình có thể tuyên truyền chủ nghĩ Faxit và chủ nghĩa dân tộc của Ponpot à? còn cái vấn đề không phải thích hay không thích mà là một người có chút hiểu biết thì biết ngay bài đó phiếm diện, không phải cứ có người thích thì muốn nói sao cũng được.
thứ 2: một đảng phái nêu cao chính nghĩa không phải chỉ nhầm mục đích dụ dỗ người ta, bản thân nó ban đầu là thật sự chính nghĩa, Mao Trạch Đông tin tưởng rằng cái lý tưởng của ông ta thật sự mang lại hạnh phúc và giàu mạnh cho đất nước, nhưng phương pháp và đường lối khiến ông ta thành độc tài và làm nhiều chuyện ác. còn bài viết phủ nhận tất cả thì cái nhìn của nó khá non nớt, chỉ có những người sau này thì đa phần là muốn quyền lực nhưng trong họ cũng cố làm điều họ nghĩ là tốt, một công đôi ba việc.
mình không nói cái cmt trên mà cmt trong bài kia, bạn làm như hiểu được mình rồi bảo điều mình tìm ở bên cạnh này nọ, mình tưởng bạn là người quen, nhưng khi nghe bảo linh hồn qua nhiều kiếp thì biết ngay không phải, lúc ấy bạn nên nói thẳng thì tốt hơn.
còn mình cũng không ác cảm với bạn hay PLC, những điều mình nói là thật tình nhắc nhở thôi, mình biết bạn muốn mang điều bạn nghĩ là tốt đến cho mọi người nhưng cách làm lại rất quan trọng. Chân – Thiện – Nhẫn mỗi thứ rất khó mà làm cho trọn vẹn.

Minh

Cám ơn bạn đã chỉ ra những điểm sai của mình, mình đã vội vã khi đăng những thông tin như vậy trước khi xét đến việc người xem sẽ nghĩ gì, cũng chính vì vậy mà mình đã yêu cầu admin cho xóa các bình luận của mình vì mình nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt, riêng xét về việc tu luyện cá nhân của mình thì mình cũng đã làm trái lời dạy bảo của Sư Phụ, trong quá trình tu luyện những tâm chấp trước của người thường vẫn sẽ phản ánh ra, nếu không nhận biết và buông bỏ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình và mọi người, chỉ vì một chút cao hứng và hiển thị bản thân mà việc mình làm có thể khiến người khác không lý giải được. Cám ơn bạn đã chỉ ra chỗ dở của mình. Trước kia mình có một khoảng thời gian mình tìm hiểu rất nhiều về những điều huyền bí chưa có lời giải trong khoa học, tìm hiểu về tâm linh, tôn giáo. Tìm hiểu về thiền tông, nhân điện, Mật tông, khí công … cho đến tìm đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử, các cuốn sách và bài giảng của Osho, Krishnamurti, Thích Nhất Hạnh, Eckhart Tolle, … Nói chung mình đều đã tìm hiểu qua hết nhưng chưa có điều gì khiến mình giải khai được những khúc mắc trong lòng. Cho đến khi mình tìm hiểu và thử tập PLC thì dần dần mình hiểu ra tất cả. Đó là khám phá trọng đại nhất của đời mình, những điều mình không thể lý giải trước đây đều chứa trong nội hàm cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Đọc cuốn sách lần đầu, người ta chỉ nghĩ đây là một cuốn sách dạy người ta làm người tốt, đọc lần thứ 2 thì mình lại hiểu ra một tầng nghĩa thâm sâu hơn, cho dù đọc bao nhiêu lần đi nữa thì mình luôn ngộ ra được điều gì mới, bởi vì nội hàm của Phật Pháp chân chính là tầng tầng lớp lớp từ nông cạn đến thâm sâu. Vũ trụ có thành – trụ – hoại – diệt, thế giới con người nếu cứ tiếp tục như thế này chính là đi vào giai đoạn hoại – diệt bởi vì tuy khoa học rất phát triển nhưng đạo đức con người thì ngày càng đi xuống. Cho nên vào các thời điểm quan trọng đó đều có một vị Giác giả đến độ nhân, đặc biệt là trong thời Mạt Pháp hiện nay khi mà tất cả tôn giáo đều bị tam sao thất bản, không thể chỉ đạo con người tu luyện, không thể ước chế hành vi con người bởi vì con người không còn tin vào luật Nhân Quả. Mình chỉ nói vắn tắt vậy thôi, cho nên khi mình đọc các bài viết của bạn mình đã biết bạn là một người khá thông minh và chính trực, nên có ý định giới thiệu cho bạn cuốn sách với hi vọng nó có thể giúp bạn được phần nào, tuy nhiên cách làm của mình thì quả thật là dở, mong bạn không trách. Dù gì cũng rất vui vì được làm quen với bạn.

Kiatc2012

Đọc bài của bạn mình thấy bạn có vẻ quá lo lắng việc VN bị lọt vào tay TQ hay xảy ra đại chiến tại châu Á.
Nói thật là nếu điều đó xảy ra có khi lại tốt đó.
Còn tình trạng như hiện nay mới là cực kỳ nguy hiểm.
TQ đang dùng chiến thuật tằm ăn rỗi gặm nhấm VN từ từ đó.
TQ vừa đấm vừa xoa,đấm cũng dễ mà xoa cũng dễ,vì VN là đàn em.Có đau cũng cắn răng chịu đựng.
Và cuối cùng VN sẽ như con ếch bị luộc chín từ lúc nào cũng không hay.

Mắt Đời

Tôi nghĩ một cuộc chiến ở châu Á là điều khó tránh khỏi, chỉ là bao lâu thì nó sẽ đến thôi. xét theo khía cạnh cho dân tộc thì có lẽ sẽ tốt, sau khi chiến tranh ngừng lại, chắc chắn phương tây sẽ nhảy vào và xh VN sẽ có sự thay đổi toàn diện, không tránh khỏi một giả thuyết là VN sẽ lại chia đôi đất nước theo thỏa thuận của 2 bên cường quốc và có thể lại nội chiến liên miên. cái việc chia hay không chia lúc ấy lại không thuộc về VN nếu có ai đó bảo chuyện đó không thể xẩy ra. vì nhược tiểu là như vậy.
theo tôi cả chiến tranh hay không chiến tranh đều nguy hiểm. chiến tranh thì VN không quyết định được số phận mình, không chiến tranh thì cứ cái đà này rồi cũng chết. Thành ra cái quan trọng nhất là ta có thể trở mình trước khi quá trễ.
Với dân tộc thì một biến động là tốt, nhưng với cá nhân thì biến động là xấu. Tôi là một thường dân, nếu biến động thì rất khó thoát khỏi ảnh hưởng đến sinh mạng bản thân và gia đình. vì lúc ấy chỉ có dân thường chết chứ chả ông lớn bà lớn hay người giàu nào chết cả. chính vì vậy tôi muốn sự cải cách trong hòa bình hơn là sự biến động của chiến tranh hay bạo lực.

Kiatc2012

Trở mình là rất khó khăn,vì thể chế hiện nay không cho phép quyền quyết định nằm trong tay một ai cả.Bộ chính trị có tới 15 mống,chủ yếu là để kìm chế lẫn nhau không cho ai có thể thay đổi được gì hết ! VN mang trong mình một cơ cấu có tính chất chống lại mọi sự cải cách !
Thế giới có một vài nước sinh ra đã bất hạnh,trong đó có VN chúng ta.
Gia tài của mẹ để lại cho con là nước Việt buồn,cái câu này luôn đúng dù có chiến tranh hay hòa bình.

Mắt Đời

mình cũng không tin chúng ta có thể trở mình. Vì khi đã nhúng chàm rồi thì sao mà quay lại, muốn quay lại thì hàng ngàn hàng vạn “đàn em” phía dưới cũng không cho. Thành ra cứ như vậy cho đến lúc kiệt quệ. nói chung thân ai nấy lo và chuẩn bị đường lui cho mình.

Kiatc2012

Hi.Đúng là thân ai nấy lo,chứ mấy vụ giàn khoan với bạo động,nghe có mùi bất ổn rõ nét rồi.Khổ,cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

bobyfirstlove

Các bác lo quá về chiến tranh thế giới rồi đó.Xung đột thì có thôi,ko đến mức đại chiến đâu.
Nhưng có hay ko thì VN cũng bị TQ đánh cho bầm dập bằng nhiều cách.

Nhất Chi Mai

Tôi nghĩ rằng bài viết có mục đích tốt nhưng có cái nhìn quá là thành kiến về đất nước Trung Quốc. Tôi cũng đã đọc bài viết “Việt Nam – Một dân tộc chưa trưởng thành” của bạn (không dưới một lần cùng với các bình luận bên dưới) và thấy bạn có cái nhìn rất thiếu thiện cảm với đất nước Trung Quốc (cùng với nền văn hóa của họ). Nhiều luận điểm được giải thích bằng các luận cứ rất thiếu logic và mang nhiều tính suy diễn và cảm tính. Bạn nên có cái nhìn cởi mở hơn với đất nước Trung Quốc nói chung và nền văn hóa Trung Hoa phong phú và đa dạng nói riêng .

Mắt Đời

cũng không phải thiếu thiện cảm đâu bạn, mình rất khâm phục văn hóa TQ. bạn không biết chứ lúc đi học ở TP mình mua rất nhiều cuốn sách như Khổng Tử (cái này photocopy từ thư viện trường), Lão Tử (cao thâm quá đọc được nửa cuốn thì ngưng), Trang TỬ (thích nhất cuốn này), Tuân tử (khô khan quá nên đọc 1/3), Liệt Tử – Dương Tử (đa số là các câu chuyện nhiều ý nghĩa), rồi vào thư viện đọc Sử Ký Tư Mã Thiên, Đông Chi Liệt Quốc, Lã ThỊ Xuân Thu, cực kỳ thích mấy phim lịch sử TQ có nêu trong bài. Những lập luận của mình thì có 50% là thuộc về trí tuệ của TQ đấy, nhưng sau đó đọc vài cuốn sách phương tây thì tầm nhìn chuyển biến khá nhiều. thế nên đoạn cuối mình có nói mình chỉ phân tích những gì tạo thành nguy cơ thôi.
thường thì khi một con người có vài tính cách cực đoan thì tự trong người ấy cũng sản sinh ra mặt đối lập cũng cực đoan không kém để cân bằng với nó. Nhưng tiếc thay cái xh TQ hiện nay đang đẩy mạnh cái cực đoan của những gì mình phân tích trên bài. ví như vụ làm hàng giả thường là do nhập từ TQ, còn nếu đối tác là người Hoa sống ở VN thì họ làm rất uy tín và chất lượng, giá lại rẻ.
Vào những lúc tôi nghĩ về TQ thì có một câu hỏi đặt ra là tại sao người TQ đi đến đâu cũng phát triển được? Tôi khám phá ra rằng cũng vì chiến tranh mà ra, khi một gia tộc có tầm nhìn cảm thấy nguy cơ chiến tranh đến gần, họ sẽ lên kế hoạch di cư đến vùng đất mới yên bình hơn để phát triển kinh doanh, từ đó họ học được cách thành công khi đến vùng đất mới, mà thành công đó là uy tín và chất lượng, và có một tính cách nữa là họ biết tích lũy để phòng cơn hoạn nạn. Hãy nhìn những khu nhà người hoa ở SG, nhiều nhà rất tồi tàng, nhưng khi họ bung ra thì có thể lên nhà mấy tấm đấy, cha tôi nói sau giải phóng và mở cửa thì những người hoa cũng là người bung vốn ra trước tiên. Và trong các kịch hay phim của VN về người hoa ở SG ta thường không thấy sự gian xảo mà thấy hình ảnh đầy chất phát và rất thật tình. Đó là những cái đẹp, những mặt đối lập trong văn hóa của TQ giúp họ có thể sống ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này.
Nhưng tình hình trong TQ thì không khả quan lắm, rất nhiều thành phố làm đồ giả đồ độc mọc lên, vì tôi từng mê kiếm hiệp nên mấy năm nay vẫn theo các trang kiếm hiệp, tiên hiệp, đô thị được dịch từ các trang nổi tiếng nhất TQ, những truyện ấy cực kỳ máu tanh, cải vã nhau một tí là diệt cả gia tộc, bạn có thể vào trang tangthuvien.com để tham khảo. 100 truyện thì hết 99 truyện giết người như ngóe, hay truyện về mạt thế, tức zombie ấy, mô tuýp thường là giết zombie rồi mổ óc zombie lấy một cái viên đá (giống như xá lợi) ăn vào thì sẽ lên cấp và có sức mạnh, hay trong truyện tu chân thì thường lấy xương của các vị tu hành cao chế tạo thành vũ khí… đấy đấy, đấy là những gì giới trẻ ở TQ ngày nay thích đọc đấy. ai từng mê tiên hiệp sẽ thấy những gì tôi nói rất bình thường.
Với tôi những yếu tố đưa ra trong bài rất là quan trọng, nó đánh giá mức độ khốc liệt nếu xẩy ra chiến tranh với TQ. vì thế bạn nên thông cảm, khi tôi phân tích cái gì tôi sẽ xoáy sâu vào cái ấy và đó là cần thiết.

Hiến Văn

Bố mình có một câu nói mà mình không bao giờ quên:”Nó cần đất chứ nó có cần người mô, nên nó mà sang là nó giết sạch”

Mắt Đời

thì nhìn cách TQ đối xử với mấy khu “tự trị” thì biết thôi, giết sạch không được thì giết từ từ và cho dân TQ tràn qua, thành ra theo thời gian thì khu “tự trị” dân TQ thành đa số và dân bản địa biến thành thiểu số.

Kiatc2012

Đọc bài của bạn mình thấy bạn có vẻ quá lo lắng việc VN bị lọt vào tay TQ hay xảy ra đại chiến tại châu Á.
Nói thật là nếu điều đó xảy ra có khi lại tốt đó.
Còn tình trạng như hiện nay mới là cực kỳ nguy hiểm.
TQ đang dùng chiến thuật tằm ăn rỗi gặm nhấm VN từ từ đó.
TQ vừa đấm vừa xoa,đấm cũng dễ mà xoa cũng dễ,vì VN là đàn em.Có đau cũng cắn răng chịu đựng.
Và cuối cùng VN sẽ như con ếch bị luộc chín từ lúc nào cũng không hay.

Mắt Đời

Tôi nghĩ một cuộc chiến ở châu Á là điều khó tránh khỏi, chỉ là bao lâu thì nó sẽ đến thôi. xét theo khía cạnh cho dân tộc thì có lẽ sẽ tốt, sau khi chiến tranh ngừng lại, chắc chắn phương tây sẽ nhảy vào và xh VN sẽ có sự thay đổi toàn diện, không tránh khỏi một giả thuyết là VN sẽ lại chia đôi đất nước theo thỏa thuận của 2 bên cường quốc và có thể lại nội chiến liên miên. cái việc chia hay không chia lúc ấy lại không thuộc về VN nếu có ai đó bảo chuyện đó không thể xẩy ra. vì nhược tiểu là như vậy.
theo tôi cả chiến tranh hay không chiến tranh đều nguy hiểm. chiến tranh thì VN không quyết định được số phận mình, không chiến tranh thì cứ cái đà này rồi cũng chết. Thành ra cái quan trọng nhất là ta có thể trở mình trước khi quá trễ.
Với dân tộc thì một biến động là tốt, nhưng với cá nhân thì biến động là xấu. Tôi là một thường dân, nếu biến động thì rất khó thoát khỏi ảnh hưởng đến sinh mạng bản thân và gia đình. vì lúc ấy chỉ có dân thường chết chứ chả ông lớn bà lớn hay người giàu nào chết cả. chính vì vậy tôi muốn sự cải cách trong hòa bình hơn là sự biến động của chiến tranh hay bạo lực.

Kiatc2012

Trở mình là rất khó khăn,vì thể chế hiện nay không cho phép quyền quyết định nằm trong tay một ai cả.Bộ chính trị có tới 15 mống,chủ yếu là để kìm chế lẫn nhau không cho ai có thể thay đổi được gì hết ! VN mang trong mình một cơ cấu có tính chất chống lại mọi sự cải cách !
Thế giới có một vài nước sinh ra đã bất hạnh,trong đó có VN chúng ta.
Gia tài của mẹ để lại cho con là nước Việt buồn,cái câu này luôn đúng dù có chiến tranh hay hòa bình.

Mắt Đời

mình cũng không tin chúng ta có thể trở mình. Vì khi đã nhúng chàm rồi thì sao mà quay lại, muốn quay lại thì hàng ngàn hàng vạn “đàn em” phía dưới cũng không cho. Thành ra cứ như vậy cho đến lúc kiệt quệ. nói chung thân ai nấy lo và chuẩn bị đường lui cho mình.

Kiatc2012

Hi.Đúng là thân ai nấy lo,chứ mấy vụ giàn khoan với bạo động,nghe có mùi bất ổn rõ nét rồi.Khổ,cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

bobyfirstlove

Các bác lo quá về chiến tranh thế giới rồi đó.Xung đột thì có thôi,ko đến mức đại chiến đâu.
Nhưng có hay ko thì VN cũng bị TQ đánh cho bầm dập bằng nhiều cách.

Guest

Bài viết hay và người viết có kiến thức khá rộng đối với nền văn hóa và lịch sử Trung Quốc, còn để khẳng định Trung Quốc trong tương lai có phải quốc gia đứng đầu thế giới hay không thì có lẽ bạn hơi vội vàng kết luận, có lẽ là do bạn đã vô tình bỏ sót hay có thể đánh giá thấp một nhân tố chủ đạo quyết định đến vận mệnh Trung Quốc sau này, và có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Điều mà mình đang đề cập đến chính là Pháp Luân Công. Một môn tu luyện thân-tâm được phổ truyền rộng rãi trong quần chúng từ năm 1992. Chỉ với một thời gian ngắn phổ truyền mà nó đã lan rộng khắp toàn đất nước Trung Hoa, tính đến thời điểm năm 1999 theo thống kê sơ bộ đã có hơn 70 triệu người trên khắp Trung Quốc thực hành môn tu luyện này, vượt con số 60 – 65 triệu Đảng viên trên toàn quốc lúc đó. Nếu không có sự đàn áp dã man và tàn ác của chính quyền do Giang Trạch Dân cầm đầu trong suốt 15 năm qua thì giờ đây diện mạo của Trung Quốc đã hoàn toàn đổi khác. Vậy Pháp Luân Công có đặc điểm gì mà sức lan tỏa của nó mạnh mẽ đối với dân tộc Trung Hoa như vậy.

Như chúng ta đã biết, nền văn minh Trung Hoa là một nền văn minh đồ sộ và rực rỡ, thậm chí vượt xa các dân tộc khác cho đến khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã thực hiện các cuộc cải cách độc tài và đập nát những gì tinh túy nhất được tạo dựng hàng ngàn năm. Có lẽ không cần phải nhắc lại, chúng ta cũng đã biết những gì mà người dân Trung Quốc phải chịu đựng dưới sự thống trị của ĐCS Trung Quốc. Nói về Pháp Luân Công, bên cạnh những lợi ích sức khỏe kì diệu mà môn tu luyện này mang lại, vốn là điều mà khoa học thực chứng của phương Tây hiện nay vẫn chưa chứng minh được, thì những giá trị nền tảng của nó đều dựa trên việc đề cao tâm tính không ngừng, khôi phục lại các giá trị đạo đức và chuẩn mực làm người mà người Trung Hoa xưa kia rất xem trọng. Còn các nguyên lý cao hơn về tu luyện thì mình không tiện bàn ở đây. Bao hàm trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công là nội hàm sâu sắc về ý nghĩa làm người, mục đích của tu luyện, khí công, nguồn gốc của bệnh tật, lịch sử nhân loại, các loại Pháp môn tu luyện của Phật gia và Đạo gia qua các thời kỳ lịch sử, những điều tinh thâm vốn từng thất truyền nay đã quay trở lại.

ĐCS Trung Quốc từng đàn áp đẫm máu những người biểu tình trong sự kiện Thiên An Môn trong thời gian ngắn nhưng vẫn không thể dập tắt Pháp Luân Công (PLC) cho dù 15 năm đã trôi qua, hiện nay ước tính trên toàn thế giới (bao gồm Trung Quốc) đã có hơn 140 triệu người thực hành môn tu luyện này và con số này ngày càng tăng. Những vấn đề nhân quyền đối với PLC là yếu tố cực kì then chốt đối với bộ máy chính quyền ĐCS Trung Quốc. Bởi vì đàn áp, bắt bớ và mổ cướp nội tạng sống các học viên PLC là có sự tham gia từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp và liên quan đến rất nhiều kẻ nắm trong tay quyền lực. Như một hiệu ứng domino, các quan chức nắm giữ quyền lực trực tiếp hay gián tiếp PLC đang lần lượt bị hạ bệ và chịu nhận quả báo từ tội ác của mình, từ Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, La Cán, Chu Vĩnh Khang, … cho đến hàng loạt các quan chức khác đang bị báo chí đăng tải hàng ngày. Người ta có thể nói rằng đây chẳng qua là sự thanh trừng quyền lực, nhưng đây là một cuộc thanh trừng quyền lực kì lạ vốn chưa từng có tiền lệ tại Trung Quốc, bởi vì quy mô của nó là rất lớn, và nó động chạm đến những thứ quyền lực vốn được xem là bất khả xâm phạm như trường hợp của Chu Vĩnh Khang và sau này nhiều khả năng là Giang Trạch Dân. Tội ác đàn áp PLC đang bị phanh phui trước toàn thế giới và việc chính quyền xử lý thế nào đối với vấn đề PLC là bài toán rất khó cho chính quyền ĐCS Trung Quốc hiện nay. Tạm thời nó vẫn cố gắng bưng bít mọi thông tin để có thể duy trì quyền lực của mình lâu nhất có thể.

Hẳn bạn đã biết đến cái lý “tương sinh tương khắc”, Trung Quốc là một quốc gia rất thú vị, đối với nhiều người Việt Nam chúng ta thì nó đại diện cho những gì tàn ác và thâm hiểm nhất thế giới này, nhưng cũng tồn tại đồng thời bên trong nó là những gì thuần Thiện nhất, thuần Chân nhất, là nơi xuất sinh của những kẻ sỹ đại đức. Chúng ta hãy cùng chờ xem, màn kịch xoay quanh Trung Quốc vẫn chưa kết thúc.

Phạm Quỳnh

PLC cũng chỉ là cái cớ để người ta nện nhau thôi bạn ơi, nếu cái cớ này sử dụng có thể nguy hiểm cho chính mình thì người ta sẽ không dùng con bài PLC nữa. Nó cũng giống như chuyện của ông chú mình: cách đây 10 năm bị chính quyền phá nhà, tịch thu đất. Suốt 5, 6 năm liền chú ý lên Tỉnh để khiếu nại, tố cáo mà chẳng ai giải quyết gì, đến năm thứ 7 tự nhiên lại được trả lại đất và đền bù nhà bị phá, thì ra là ở Huyện chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, vụ của chú mình được đưa vào trọng điểm, kết quả tay chủ tịch Huyện cũ (kí lệnh tịch thu đất và dỡ nhà ở của chú mình) bị out luôn. Quá may và không có lần khác để thay.

Mắt Đời

Góp ý cùng bạn, nếu vào xây dựng bài viết thì mình rất hoan nghênh, khen chê gì cũng được, nhưng vào quảng cáo cho PLC thì nói thật là mình không thích. mong bạn hiểu cho mình, mình cũng rất thông cảm và có thiện cảm với PLC nhưng cái nào ra cái đó.

Mắt Đời

Quên nữa đây là trang của THĐP chứ không phải blog của mình hi hi, nhưng vào cmt với mục đích quảng cáo thì quả thật rất là không thích.

Nguyễn Hải Nam

Ta không chọn được hàng xóm láng giềng nhưng ta có thể chọn bạn mà chơi

Mắt Đời

Mình thích câu này của bạn. nhưng chúng ta cũng phải có lập trường vững chắc mới được, cái kiểu lập lờ nước đôi thì sẽ không bao giờ có được một người bạn nào thật sự. Dù biết lợi ích luôn là cốt lõi nhưng niềm tin thì vẫn cần.

Krystal Trần

Chuẩn qá, với 2 phe đối lập muốn chơi chung thì lập trường phải rõ ràng, 1 là 1 mà 2 là 2, 1 chân đứng 2 xuồng 2 đứa nó cùng đạp xuống cho thì chết

Mắt Đời

2 đứa nó đạp xuống là chắc rồi, người ta cứ tưởng chơi với cả 2 để hưởng lợi là thể hiện sự thông minh, nhưng tiếc thay đó chỉ là tiểu thông minh. vì người ta cũng đâu có ngu ngốc như mình nghĩ. Chơi với bạn để lợi dụng thì gặp thứ bạn cũng lợi dụng, chơi với bạn chân thành thì sẽ gặp bạn chân thành. Cái quan trọng là phải biết nhìn ai thì chơi bằng lợi dụng và ai thì chơi bằng chân thành 🙂

bobyfirstlove

Các bác lạc quan quá,VN giờ muốn chơi với ai thì tụi nó cũng chẳng ham !

Nguyễn Hải Nam

Hàng xóm láng giềng ta không đổi được nhưng bạn bè ta tự chủ tìm và kết giao được. Bằng chứng là đối ngoại ta kết thân hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nước đôi nằm trong chính câu trả lời của anh khi vừa muốn lợi ích lại vừa muốn niềm tin vào vào nước bạn. Đừng quên lịch sử, bài học về ông Thiệu năm nào vẫn còn đang hiện hữu đó !

“Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”

thanhjtnt

giả sử trung quốc là người thầy chủ nhiệm, việt nam là gia đình, hoàng sa là mẹ. thì tác giả sẽ giải quyết ntn?

Duy Lap

Đã giải quyết xong bằng cách hai bên qua nhà thăm nhau,tay bắt mặt mừng rồi đó ! Mọi tranh chấp phải gác lại,chỉ có ngư dân khổ thôi !

Mắt Đời

cái giả sử này của bạn mình không thấy hợp lý, Hoàng Sa nếu so sánh thì cũng chỉ là đứa cháu gái thôi, và TQ không phải thầy chủ nhiệm mà là tên lừa đảo. Vậy cách giải quyết trước tiên là vạch mặt tố cáo tên lừa đảo này với cảnh sát, sau đó tìm nhiều người bạn thân thiết và mạnh mẽ, mượn lực họ để mình mạnh hơn và chờ thời cơ. Vậy khi nào là thời cơ? thời cơ đó giống cái thời cơ chúng ta mất Hoàng Sa năm 74. Nhưng vấn đề là ta có súc tích đầy đủ khi thời cơ đến hay không mới là quan trọng.

Mr.Free

Bạn nhìn ra được 1 khía cạnh và nhận xét hay đấy :). Mình nghĩ việc gì cũng có tính 2 mặt của nó, bản chất của TQ từ xa xưa đã tranh giành và muốn chiếm đoạt mọi thứ nhưng có lẽ nhờ đó mà lại phát triển mạnh như vậy, nhờ sự cạnh tranh( theo như bài viết của bạn) khốc liệt ngay chính trong quốc gia của mình nên ngày nay TQ đã phần nào trở thành một thế lực “không thể bỏ qua” đối với các nước trên thế giới. Nhưng chỉ đáng sợ đối với các nước nhỏ còn đối với các nước lớn thì lại khác, “rừng nào cọp nấy” bước ra sân lớn thì phải thay đổi để có thể tiến lên chứ nếu như TQ vẫn cứ giữ tư tưởng như vậy thì mình tin là sớm muộn gì rồi cũng có ngày TQ sẽ được nhận một bài học thích đáng về sự ngông cuồng và “bất chấp thủ đoạn” của mình. Cám ơn bài viết của bạn :).

Mắt Đời

Có lẽ thời đại đã đổi thay nên những phương thức làm nên sức mạnh của TQ không còn phù hợp nữa và trở thành khuyết điểm ngăn cản sự phát triển bản thân nó. Mình cũng tin sẽ có một ngày TQ sẽ nhận được hậu quả đó, và mình nghĩ nó có thể diễn ra ngay trong lòng đất nước này.

Nhock Monss

Có 1 câu nói mình ko nhớ của ai, cũng ko nhớ rõ, đại loại là : chiến tranh đẩy nhanh sự phát triển :))
Nhìn lại hết lịch sữ VN thay vì TQ bạn sẽ thấy rõ điều trên :))
Nhưng tớ hoàn toàn ko ủng hộ chiến tranh nha :v

~Meow~

Mắt Đời

có lẽ ngày trước chiến tranh có thể thúc đẩy sự phát triển vì nó tẩy đi những gì là già cỗi, nhưng ngày nay sự hủy diệt mà chiến tranh mang đến lại quá lớn nên không những không thúc đẩy sự phát triển mà còn có thể tiêu diệt luôn văn minh loài người.

Nhock Monss

Chuẩn :)) h chỉ cần 1gr phản vật chất :))
~Meow~

Duy Lập

Nguy hiểm quá,bạn nhớ không hết câu,: ” Chiến tranh đẩy nhanh sự phát triển của loài người ”
Chứ chiến tranh không đẩy nhanh sự phát triển của từng người hay từng quốc gia nhé bạn ! Lịch sử VN không được đẩy nhanh bởi chiến tranh đâu,nó chỉ tàn phá đất nước ta đến kiệt quệ thôi,chính TQ mới hưởng lợi.Cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng là do người VN xây đó,một số lượng rất lớn nghệ nhân,thợ thuyền,..rất nhiều nhân tài người VN đã bị TQ bắt về trong hàng ngàn năm đô hộ.

Ái Nữ

Tôi đã còm cho bạn ở bài viết trước.

Mắt Đời

mình đã đọc rồi và còm lại rồi 🙂

Ái Nữ

À hình như bây giờ đã kiểm duyệt liên tục?

Ái Nữ

Còm này lại không kiểm duyệt. Vậy là “bán kiểm duyệt” theo thời gian chứ không phải theo số còm?

Mắt Đời

đúng là “bán kiểm duyệt” vì có mấy cái còm của mình cũng bị dính

chương

mình thấy bài viết về 1 khía cạnh khá hay mà ít người đào sâu đến. qua đây cũng thấy rằng Việt Nam chúng ta trong khi từng bước phát triển cũng phải tìm cách khắc phục những nhược điểm phát sinh.biết học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại và cũng biết rút kinh nghiệm từ những bài học trên thế giới.
Góp ý với tác giả 1 chút. Đó là việc lấy dẫn chứng từ các tác phẩm văn học TQ thì thực sự không thuyết phục lắm. Bởi phim ảnh, truyện luôn có những yếu tố hư cấu, tưởng tượng để tạo hấp dẫn, ly kỳ. Thậm chí chúng ta cũng phải đồng ý là sách sử cũng không hoàn toàn 100% là sự thật.

Mắt Đời

Mình chê VN rất nhiều nhưng mình tin chỉ cần chúng ta trưởng thành hơn, nhìn xa hơn và học đúng những điều nên học, thì không hề thua bất cứ dân tộc nào trên thế giới cả. Nhưng trưởng thành phải mau mau mới được vì thời gian còn lại càng ngày càng ít. Khi TQ hoàn thành được những căn cứ trên các đảo của ta thì lúc đó không ai còn cứu được chúng ta cả.
thật văn hóa và lịch sử TQ ảnh hưởng lên chúng ta không phải từ những cuốn sách lịch sử mà từ những tác phẩm văn học mang đề tài lịch sử hay sử ký và phim ảnh. Nó gắn liền với mình nên mình chỉ có thể nêu ra chúng. và cũng chính chúng khiến mình suy nghĩ và viết ra bài này. Với lại đây là cái nhìn, kinh nghiệm cá nhân, còn muốn có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn thì phải có sự nghiêng cứu đàng hoàng mà điều này thì sức mình làm chưa nổi. Mong là các nhà sử học nước ta quan tâm nhiều hơn đến cái vị láng giềng nguy hiểm này. Tất nhiên để hiểu sâu hơn thì mình cũng cần sự đóng góp của tất cả các bạn.

Hoa Lê

Bạn nói “…chỉ cần chúng ta trưởng thành hơn”, nhưng ai ai cần phải “trưởng thành” đây??? – Dân VN hay chính chính quyền VN?

Mắt Đời

Nếu cả dân tộc cần phải trưởng thành thì chính quyền VN vốn là đầu tàu nên cần phải đi trước. dân trưởng thành thì buột chính quyền phải trưởng thành nhưng điều này khó khan và rất lâu. nếu chính quyền trưởng thành thì việc làm cho dân trưởng thành lại rất mau.

Duy Lập

Cả hai đều phải trưởng thành
Dân trưởng thành hơn chính quyền thì dân sẽ thay chính quyền khác
Chính quyền trưởng thành hơn dân thì dân sẽ chạy theo chính quyền
Nhưng quan trọng hơn là : Liệu cả hai có thực sự muốn trưởng thành hay không đây ? Chắc là không rồi,nghi lắm !

Ái Nữ

Cái hay trong những bài viết của bạn là rất giàu tình cảm. Tôi đã đặt một comment cổ vũ bạn dưới bài “Con đường của sự suy tư”, nhưng do THĐP ưu ái kiểm duyệt tôi nên cái còm đó chậm hiện ra (sau hai ngày nó mới hiện, họ cứ cho tôi hai còm hiện ngay lại một còm phải chờ kiểm duyệt), giờ thì còm đó hiện ra rồi.

Nếu bạn viết những bài phân tích bình luận xã hội thì dứt khoát có những người ném đá bạn, phần nhiều “nhẹ tay” như bạn đề nghị, vì với “người đẹp” thì cùng lắm chỉ đánh bằng nhành hoa thôi. Còn nếu bạn viết tản văn thì không ai “ném đá”. Nhưng chắc bây giờ bạn đã thấy được “ném” cũng thú vị.

Tôi muốn lập một trang blog chuyên về văn chương (chưa kịp giao lưu), làm sân cho những người đọc văn chương bày tỏ tình yêu của mình với những tác phẩm và tác giả lưu dấu ấn đối với họ. Bạn thì viết cho Triết Học Đường Phố đã đủ “mệt nghỉ” rồi, nhưng bạn có thể đóng góp cho tôi những ý tưởng chứ?

Mắt Đời

Nhận ra! nhận ra! hi hi, một bài viết mà không có người ném đá mình thì cũng rất chán, vì sau đó mình không còn được tranh luận sâu vào nó hay nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng viết bài hay còm như cách của bạn thì mình không làm đâu, có thể cách của bạn như một sự khơi gợi hay kích động người khác nói lên quan điểm của họ bằng những lời gay gắt, châm biếm hay phi lý. mình thì thích cái sự khơi gợi một cách nghiêm túc có sự tôn trọng hơn. cũng có một khoản thời gian mình đi ném đá người này đến người khác, ném đúng nhé, nhưng ném nhiều quá thành ra cái hại mà mình mang đến có nhiều hơn cái lợi mà mình muốn khi ném đá 🙂 . Vì vậy đừng dụ dỗ mình giong như bạn hi hi
còn cái trang blog chuyên về văn chương thì nếu bạn lập mình sẽ theo dõi và đóng góp dù mình cũng không hiểu gì về văn chương cho mấy. còn viết cho THĐP thì cũng có giới hạn vì một khi đã nói hết những ý tưởng của mình rồi thì muốn viết một bài mới là rất khó, trừ khi hiểu biết của mình phải tiến đều đều mới được. khi nào bạn mở trang đó mình sẽ vào ủng hộ. Nhưng có theo nó lâu dài hay không thì không biết vì… đối phó với Ái Nữ rất là mệt mỏi chứ không phải chuyện chơi. Và còn tùy vào việc mình có cảm thấy một việc nào đó có that sự ý nghĩa với mình hay không nữa (như việc còm cho một ai đó)

Ái Nữ

Ồ, tôi không hề có ý định “dụ dỗ” ai làm giống như tôi, vì họ có phải là tôi đâu. Còn về văn chương thì không nhất thiết phải hiểu, cứ yêu là đủ rồi. Chả trách mà người ta dùng từ “nữ thần” cho thi ca và nghệ thuật. Hic hic hic…

Mắt Đời

Có thật là không hề có ý định “dụ dỗ” ai hết không? Ừ có lẽ không, bạn chỉ giúp họ nhìn thấy thôi, còn quyết định là của họ và không liên quan gì đến bạn cả, mình hiểu. Văn chương và nghệ thuật thì chắc ít ai mà không yêu. Bạn tạo trang đó đi, khi nào xong nhớ báo mình là được 🙂

Nhock Monss

Có 1 sự thật :)) con người TQ thì bất chấp mọi thủ đoạn :)) nên họ có 1 kế hoạch rõ ràng :))
Họ biết tôn thờ lợi ích quốc gia và biết rõ quốc gia họ như thế nào
Còn VN, với tư tưởng “đoàn kết là sức mạnh” nên chỉ ngồi 1 xó chờ người ta đánh cho chết thôi :)) Con người VN bị chìm đắm trong cái hào quang ảo, các mối thù xưa cũ của lịch sữ mà quên mất hiện thực nghiệt ngã thế nào.

~Meow~

Mắt Đời

Họ bất chấp thủ đoạn thì rất rõ ràng rồi, cái việc Hoàng Sa – Trường Sa là một ví dụ rõ nét, họ đã toan tích cách nay hơn nửa thế kỷ, có khi còn lâu hơn, rất thâm độc. như bạn nói, TQ đang thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc lên ca với người dân của họ, thời gian gần đây những phim TQ hay Hongkong rất thường xuất hiện thể loại này. Còn VN chúng ta thì… mình không biết nói gì hơn, vì bạn và rất rất nhiều người khác đã nói rồi.

Duy Lập

1/ Bản chất TQ từ xưa tới nay vẫn là giấc mơ mở rộng lãnh thổ.Thật ra những nước như Mỹ,Châu Âu,Nhật…ai cũng muốn xưng hùng xưng bá như vậy,nhưng họ đã ở một mức văn minh cao hơn TQ rất nhiều.Mỹ cũng một thời vừa làm kinh tế vừa bắn nhau,Nhật cũng đã một thời chém giết tơi tả,..,họ đã trải qua hết rồi mới lên level cao hơn.
Bây giờ Mỹ không còn ham ” mở rộng lãnh thổ kiểu TQ ” nữa mà chỉ mở rộng sự lệ thuộc vô hình của thế giới vào Mỹ thông qua việc Mỹ duy trì hệ thống thế giới hiện tại với Internet,LHQ,WB,IMF,…Có thể nói Mỹ là đàn anh chơi đẹp,còn TQ là đàn anh chơi xấu !
Có thể nói hiện tại TQ đang trải qua giai đoạn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ,tức là tìm kiếm các nước lệ thuộc mình để vơ vét hết mọi tài nguyên về tay mình.Các nước khác sẽ lệ thuộc vào Trung Quốc chủ yếu vì vấn đề kinh tế,và những năm sau này sẽ là tài nguyên khi mà thế giới hết sạch tài nguyên.Riêng VN,Triều Tiên,CuBa và Venezuela là những nước còn bị lệ thuộc vô hình vì sự tương đồng về chính trị và văn hóa.
2/ TQ số 1 thế giới hay không chỉ là những so sánh về GDP.Thực tế,việc TQ là số 1 thế giới chỉ là giấc mộng hão huyền vì trật tự thế giới đã xác định ai là số 1.Điều này chỉ thay đổi khi xảy ra chiến tranh TG lần nữa nhằm phá hủy trật tự hiện tại,mà điều này cũng khó xảy ra vì TQ không dám làm vì chính TQ cũng đang hưởng lợi từ trật tự hiện tại.
3/ TQ cố gắng lắm cũng chỉ là số 2 vì thật ra TQ hiện tại chính là do Mỹ tạo ra.Chính Mỹ và các nước tư bản khác đã biến TQ thành công xưởng thế giới bằng cách dồn giai đoạn gia công cho TQ để mình hưởng lợi nhiều hơn.TQ cũng biết thế nhưng đành cam chịu để phát triển.TQ hiện tại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ nhưng khổ vô cùng vì đã bị dính đòn kinh tế của Mỹ,nghĩa là ai mua nhiều trái phiếu của Mỹ nhất thực ra lại là người gián tiếp phải chịu hết nợ nần thay cho Mỹ thông qua việc giảm giá đồng USD.
4/ VN và Triều Tiên là 2 nước có nguy cơ lệ thuộc cao nhất vào TQ vì cả 3 yếu tố : kinh tế,chính trị,văn hóa và cả mối nguy do chung đường biên giới.Có thoát khỏi nguy cơ này hay không thì là do nội lực phát triển cả 3 yếu tố trên,giống như Israel là một nước đất nhỏ dân ít nhưng láng giềng ai cũng kinh sợ vì nội công tu luyện của nó quá thâm hậu cả về kinh tế,quân sự,văn hóa,chính trị,.

Tóm lại :
– TQ mạnh nhưng nó là Đông Phương Bất Bại,có được võ công là nhờ cắt….để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà Mỹ đã gài cho TQ tu luyện bộ này,càng luyện càng bị tẩu hỏa nhập ma,chính TQ cũng hiểu và đang cố gắng thoát ra mà rất khó.
– VN không có tiếng nói gì về mặt quốc tế,chỉ là vô danh tiểu tốt.Việc VN cần làm là phải biến mình thành kẻ khó bắt nạt hơn là dễ bắt nạt.
Sự thay đổi của VN chỉ xảy ra nếu :
– VN lượm được bí kíp nào đó và có quyết tâm thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm.
– VN xin gia nhập môn phái nào đó thâm hậu và chịu khó bái sư để thầy truyền cho chút võ nghệ nào đó mà về tu luyện thêm.

bobyfirstlove

Văn phong của bác đúng là bụi đời chợ lớn nhưng bác phân tích rất đúng,làm em cười miết 🙂

Duy Lập

Cảm ơn bạn,nhưng đừng cười nhiều quá 🙂

hoanglz

Bác kể chuyện TQ làm chủ nợ làm động chạm đến nỗi đau của em,cho thằng bạn mượn tiền mua Ipad,mãi đến khi nó trả lại thì cũng số tiền đó mua được 1/2 cái Ipad.Đúng là bài học đắt giá !

Duy Lập

Chia buồn cùng bạn,nhưng cũng là kinh nghiệm hay 🙂

LTBAL

con lạy thầy rất hay

Người Mang Nư&

Càng đoạn sau bác càng lậm bí kíp võ công thì phải :))

Duy Lập

Đó chỉ là một cách viết hơi buồn cười cho thực tế buồn của thời đại thôi bạn,đừng chú ý chuyện bí kíp võ công làm gì kẻo lạc đề 🙂

Lâm Hạ

Rất thích cách nêu vấn đề của bạn! Và mình cũng nghiện kiếm hiệp!

Duy Lập

Mình cũng thích kiếm hiệp và buồn cho VN ta chẳng có số má gì để luận anh hùng !

Lâm Hạ

Có chứ bạn, những cây đuốc sống sáng ngời, ai đó ôm bom mìn hi sinh bản thân gì gì đó, toàn là những anh hùng hảo hán lừa trẻ con!

Mắt Đời

Đọc cmt của bạn mình hiểu rõ hơn nhiều điều, mình nhớ một bài trên BBC nói rằng văn minh châu Á đi sau châu Âu nên tương lai để định hình lại quyền lực có thể xẩy ra một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 mà trung tâm là châu Á. Nếu chuyện đó xẩy ra không biết VN ta sẽ thế nào nhỉ? Nhìn tình hình thì mâu thuẩn ngày càng phát triển hơn rồi.
Chúng ta đi sau mà nếu không rút ra được kinh nghiệm gì từ những người đi trước thì quả thật là rất tệ. mong là mấy ông ở trên sáng suốt để tìm đường ra cho VN
còn nói về môn phái thì có lẽ chúng ta thuộc phái Hoa Sơn, khí tông và kiếm tông, khí tông thắng. và chúng ta có nguy cơ học theo tịch tà kiếm phổ. Giờ mình nghĩ nên tổng hợp cả khí tông và kiếm tông lại, rồi học hấp tinh đại pháp để hút nội lực các cao thủ, sau đó là học dịch cân kinh để tẩy đi những cặn bã và hấp thu tinh túy, sau đó học độc cô cữu kiếm của kiếm tông. Rồi phải tìm một cô vợ có quyền lực nhất nhì võ lâm nữa. Chỉ có cách đó mới đánh bại được Đông Phương Bất Bại. hi hi

bobyfirstlove

Nếu không được nữa thì ta theo phái Ngũ Độc của Triều Tiên,lâu lâu kẹt tiền quá làm vài quả độc nổ chơi cho bọn tư bản nhảy vào viện trợ lương thực,khỏi phải lo phát triển nông nghiệp làm gì cho mệt !

Duy Lập

he he,cũng có lý đó bạn !

Lâm Hạ

Lấy cô vợ luyện cửu âm chân kinh may ra….

Mắt Đời

trong cữu âm chân kinh có chiêu gì hay để đánh bại Đông Phương Bất Bại à? hay cô vợ ấy dùng cữu âm bạch cốt trảo để đối phó với chồng? mình nghĩ lấy cô gái học thái cực quyền hay càn khôn đại na di là tốt nhất. Đó là những môn võ dạy người ta biết mượn lực từ đối thủ. 😛

Lâm Hạ

Mình trêu bạn thôi, vì mình rất thích nhân vật Mai Siêu Phong!

Mắt Đời

hic! đừng xúi dại chứ, bạn muốn Trần Huyền Phong đánh ghen à hi hi 😛