Tara Tara

Featured image: Thegoodvybe

 

Đi bao chốn xa để rồi tìm và nhận ra nơi chốn bình yên cho tâm hồn mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, dù nơi đó không phải là NHÀ. Nơi đó, nó lại được là chình mình. Được vắt vẻo trên cành ổi với gói muối cùng quả ổi xanh, được vác cần đi câu dù chẳng hề biết câu cá, được nhảy chân sáo dù đã 23 tuổi đầu. Nơi đó, có nó với bầu trời vàng cam của ban mai tinh khiết, với cái nắng chói chang ban trưa, với màu trời đỏ ối khi chiều tà và màu đen huyền ảo khi đêm xuống cùng với những con người chân chất, ấm nồng.

Nó ngủ ngon đến lạ và cũng dậy sớm hơn hẳn. Tiếng chim chuyền cành, tiếng hót véo von, tiếng gà râm ran như gọi mời nó. Chạy ra và hít lấy hương thơm ngọt lành của trời đất, nó khẽ cười. Dòng nước mát lành của buổi sớm mai ấy như đánh thức mọi giác quan, tiếng róc rách như lời thì thầm của nguồn cội mà giữa chốn thị thành xoa hoa, nó chưa một lần nghe thấy. Những tia nắng ban mai như những sợi chỉ vàng đung đưa trên cành lá. Một ngày mới đã đến.

Nơi đây đang ngày mùa, những người nông dân chân chất đang gieo những hạt lúa trên cánh đồng được cày ải kỹ càng. Mùi thơm của đất, hòa lẫn mùi rơm rạ của mùa trước và cả mùi nồng ấm của vôi, đạm, phân bón như đưa nó về với tuổi thơ. Nơi đó cũng đầy nắng và gió, cũng các mẹ các chị cấy lúa trên cánh đồng làng, cũng vị mồ hôi mặn chát của cha chú lầm lũi bước đi sau cái cày, con trâu. Những mùi vị rất riêng mà chỉ những đứa trẻ sinh ra từ quê mới cảm nhận được. Nơi đó cũng cánh diều no gió của lũ trẻ con hồn nhiên, cũng bầu trời cao lồng lộng, nó cảm thấy bình yên đến lạ!

Nó cũng mướt mát mồ hôi, cũng chạy ra chạy vào để chuẩn bị bữa cơm chiều như ngày xưa. Bữa cơm thân thương ấy với canh chua, cá rán, thịt rang. Ngon đến lạ lùng. Cũng thức ăn ấy, cũng mùi vị ấy nhưng sao bình yên đến thế! Là khung cảnh bữa cơm chiều bên gốc khế, bờ ao, là tiếng cười nói vui tươi chân chất của những người nó yêu quý và cũng là người luôn giang rộng vòng tay với nó giữa nơi đất khách xa lạ. Nó tìm thấy hương vị quen thuộc của gia đình nơi xa, trái tim nó như đập rộn ràng một khúc ca bình dị. Đúng vậy, cái cảm giác bấy lâu mong ngóng đang hiện hữu trước mắt nó đây mà…

Nơi đó, nó nằm đung đưa trên chiếc võng dù, tắm mình trong ánh trăng vàng và đưa ánh mắt xa xăm tìm cho mình một ngôi sao lẻ loi trong cơn gió nhè nhẹ và tiếng xào xạc của lá. Văng vẳng bên tai nó là tiếng ồm ộp của ếch, tiếng chó sủa xa xa, là tiếng điếu cày rít lên vui tai, là mùi ngai ngái của thuốc lào, là hương thơm của ấm trà mạn, là hương nồng của đất, là mùi hương ngọt lành của hoa thiên lý trong đêm. Nó hít căng lồng ngực mùi của đất, của cây cỏ, hoa lá, của con người thôn quê. Miệng khe khẽ vu vơ một câu hát. Bao mệt mỏi, uất ức, bao bận rộn, nhọc nhằn nó gửi lại nơi phồn hoa đô hội, để tìm cho mình những phút giây quý báu này.

Nó chợt nhớ Scarlet O’hara trong Cuốn theo chiều gió. Mỗi lần gặp gian nan, đau buồn thì Tara luôn là lựa chọn của nàng. Mảnh đất phì nhiêu với mùi ngai ngái của phân ngựa, với cái nắng đặc trưng của miền Nam, với màu trắng của bông ấy sẽ chữa lành mọi vết thương mà thành phố Atlanta xa hoa gây ra cho nàng. Trái tim nhức nhối của nàng sẽ được êm dịu, tâm hồn bão giông của nàng sẽ lại bình yên. Và nàng sẽ lại ra đi với một niềm tin và nghị lực mới, sẽ chinh phục tất cả mọi thử thách gian lao vì nàng biết, Tara vẫn sẽ giang rộng vòng tay chào đón đứa con nhỏ của mình, dù nó có hư hỏng, có bướng bỉnh đến đâu.

“Mình đâu chỉ có một Tara”, nó tự nhủ và mỉm cười bước đi. Dấu chấm nhỏ hòa vào màu trời đỏ lựng…

Comments

50 comments on “Tara Tara”
  1. Mắt Đời says:

    một bài viết rất hay, một tâm hồn rất nhạy cảm. đọc bài viết của bạn mình cảm thấy rất thanh thản, nhớ lại những năm còn nhỏ tự làm con diều giấy từ quyển vở cũ với khung sườn là gọng nón lá, nhớ lại việc chạy ra bờ ao đào đất sét làm những chiếc xe, làm nhà cho dế (lúc ấy rất tức cái việc mình bỏ cỏ vào cho nó ăn rồi mà nó vẫn chết). bài viết của bạn như một làn gió mát mang nhiều hương vị đồng quê làm mình không còn cảm thấy mệt với những lý luận đúng sai của lý trí. giúp mình quên đi cái cuộc song mỗi ngày cứ đi và về. Nhiều lúc thấy mệt quá, muốn tìm một cánh đồng để ngã lưng, trên môi thì ngậm cọng cỏ và nhìn mây bay rồi cảm thấy mình như một con tàu đang trôi giữa trời đất. và khi nghiêng qua thì tìm thấy một nụ cười của ai đó. mơ ước thì dễ nhưng lại khó quá với mình.

    1. Lâm Hạ says:

      À, khi nào mệt thì mình sẽ cười cho bạn xem! 🙂

      1. Mắt Đời says:

        Bạn này, chúng ta có biết nhau không vậy? nếu bạn là nữ và ít tuổi hơn mình, chưa có chồng thì nhìn bạn cười cũng được. 🙂

        1. Lâm Hạ says:

          hơ, một nụ cười cũng cứ phải khó khăn vậy sao? đôi khi đơn giản chỉ là vô tình gặp nhau một lần , cười một cái thì có sao đâu, mình 26, nữ, chưa chồng! hic, cười cũng nhiều điều kiện ghê á!

          1. Mắt Đời says:

            🙂 mình chỉ biết cười, không biết nói sao nữa hi hi. Mong là lúc nào đó sẽ nhìn thấy bạn cười, còn điều kiện thì khg cần. chúc bạn có nhiều nụ cười nhé.

            1. Lâm Hạ says:

              hơ, k cần mà hõi kỹ dữ!

    2. Thuy Tran says:

      Cảm ơn bạn. Mình cũng vậy, cứ quay cuồng với công việc, đôi lúc muốn vứt bỏ hết tất cả để được trở về nhà, tìm nơi bình yên, được trở lại tuổi thơ hồn nhiên. Cái đoạn bạn bảo nằm trên cánh đồng ấy, tớ cũng thường hay tưởng tượng ra, nhất là khi nghe bài Forever. Tớ thấy mình ngồi giữa cánh đồng xanh, có ánh nắng ban mai, lũ trẻ chơi đùa trên sườn đê :)))

  2. Mắt Đời says:

    một bài viết rất hay, một tâm hồn rất nhạy cảm. đọc bài viết của bạn mình cảm thấy rất thanh thản, nhớ lại những năm còn nhỏ tự làm con diều giấy từ quyển vở cũ với khung sườn là gọng nón lá, nhớ lại việc chạy ra bờ ao đào đất sét làm những chiếc xe, làm nhà cho dế (lúc ấy rất tức cái việc mình bỏ cỏ vào cho nó ăn rồi mà nó vẫn chết). bài viết của bạn như một làn gió mát mang nhiều hương vị đồng quê làm mình không còn cảm thấy mệt với những lý luận đúng sai của lý trí. giúp mình quên đi cái cuộc song mỗi ngày cứ đi và về. Nhiều lúc thấy mệt quá, muốn tìm một cánh đồng để ngã lưng, trên môi thì ngậm cọng cỏ và nhìn mây bay rồi cảm thấy mình như một con tàu đang trôi giữa trời đất. và khi nghiêng qua thì tìm thấy một nụ cười của ai đó. mơ ước thì dễ nhưng lại khó quá với mình.

    1. Lâm Hạ says:

      À, khi nào mệt thì mình sẽ cười cho bạn xem! 🙂

      1. Mắt Đời says:

        Bạn này, chúng ta có biết nhau không vậy? nếu bạn là nữ và ít tuổi hơn mình, chưa có chồng thì nhìn bạn cười cũng được. 🙂

        1. Lâm Hạ says:

          hơ, một nụ cười cũng cứ phải khó khăn vậy sao? đôi khi đơn giản chỉ là vô tình gặp nhau một lần , cười một cái thì có sao đâu, mình 26, nữ, chưa chồng! hic, cười cũng nhiều điều kiện ghê á!

          1. Mắt Đời says:

            🙂 mình chỉ biết cười, không biết nói sao nữa hi hi. Mong là lúc nào đó sẽ nhìn thấy bạn cười, còn điều kiện thì khg cần. chúc bạn có nhiều nụ cười nhé.

            1. Lâm Hạ says:

              hơ, k cần mà hõi kỹ dữ!

    2. Thuy Tran says:

      Cảm ơn bạn. Mình cũng vậy, cứ quay cuồng với công việc, đôi lúc muốn vứt bỏ hết tất cả để được trở về nhà, tìm nơi bình yên, được trở lại tuổi thơ hồn nhiên. Cái đoạn bạn bảo nằm trên cánh đồng ấy, tớ cũng thường hay tưởng tượng ra, nhất là khi nghe bài Forever. Tớ thấy mình ngồi giữa cánh đồng xanh, có ánh nắng ban mai, lũ trẻ chơi đùa trên sườn đê :)))

  3. tống vân khuấ says:

    những ai bươn trải xa quê hương vừa nên vừa không nên đọc bài này ! vừa thấy nhớ nhà vừa thấy thanh thản nhẹ lòng ! cảm ơn tác giả !

    1. Thuy Tran says:

      Mình về quê một người bạn. Thấy sự gần gũi thân quen và lại nhớ nhà vô cùng nên viết bài này, một sự an ủi bản thân.

      1. tống vân khuấ says:

        🙂

  4. tống vân khuất sơn says:

    những ai bươn trải xa quê hương vừa nên vừa không nên đọc bài này ! vừa thấy nhớ nhà vừa thấy thanh thản nhẹ lòng ! cảm ơn tác giả !

    1. Thuy Tran says:

      Mình về quê một người bạn. Thấy sự gần gũi thân quen và lại nhớ nhà vô cùng nên viết bài này, một sự an ủi bản thân.

      1. tống vân khuất sơn says:

        🙂

  5. Anne tóc đỏ says:

    Cảm ơn bạn vì bài viết :)….yêu quê hương quá!!!

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguyen-Thien-Nhan-Que-Huong-Toi-Nguyen-Thien-Nhan/IWAAWE6E.html

    1. Thuy Tran says:

      Hihi, mình cũng thích bé Thiện Nhân lắm 🙂

  6. Anne tóc đỏ says:

    Cảm ơn bạn vì bài viết :)….yêu quê hương quá!!!

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguyen-Thien-Nhan-Que-Huong-Toi-Nguyen-Thien-Nhan/IWAAWE6E.html

    1. Thuy Tran says:

      Hihi, mình cũng thích bé Thiện Nhân lắm 🙂

  7. Hoa Cat says:

    Sao không đặt cái tên thường thôi cho xứng với bài viết nhỉ. Tự nhiên lôi Tara vào làm chi. Tara không hề yên bình như thế đâu, nàng Scalet cũng không về Tara để nghỉ ngơi. Nàng về để tồn tại, tìm lại sức mạnh để chiến đấu với cuộc đời. Khi đọc tiêu đề, mình đã mong chờ một cái gì hùng vĩ và kiên cường như vùng đất và nghị lực của cô gái ấy. Thất vọng quá!

    1. Thuy Tran says:

      Tara cũng giống như con người, đa diện. Nó cũng mạnh mẽ, kiên cường vươn lên bất chấp khó khăn, gian khổ như Scaret. Nhưng nó đâu chỉ có thế. Nó cũng chứa đựng cả sự yên bình. Yên bình là gì? Là khi bạn cảm thấy thoải mái, tin yêu, an lành, được là chính mình. Bạn có biết câu chuyện về 2 bức tranh vẽ sự yên bình không? Bức đầu tiên vẽ mặt hồ phẳng lặng, núi non thanh bình, trời cao xanh. Bức thứ hai vẽ bầu trời u ám, sấm chớp chói lòa, dòng thác tung bọt đục ngầu. Và cạnh dòng thác đấy có một bụi cây, có chú chim mẹ đang thong thả mớm mồi cho con. Bạn không thể nói là bức 2 không yên bình bằng bức 1. Tara cũng vây.
      Tara có thể nuông chiều Scarlet lúc nàng thơ bé, vui tươi quay cuồng với các vũ hội, những câu chuyện phiếm của tuổi trẻ vô ăn, vô lo. Tara cũng có thể “bắt” Scarlet lao động quần quật để nuôi sống gia đình trong thời chiến. Nhưng Tara cũng là nơi đầu tiên mà Scarlet trong mọi hoàn cảnh khó khăn (lúc Atlanta chiến tranh, lúc nàng muốn trốn tránh điều tiếng ở Atlanta, lúc nàng sẩy thai, và lúc nàng mất Rett) đều nghĩ tới. Đó chính là “nhà” là nơi chốn bình yên của nàng. Nó nuôi dưỡng tâm hồn, nghị lực. Trong đoạn cuối, nàng chả bảo là rối bời, không nghĩ ra cách níu giữ Rett. Bây giờ nàng phải về Tara đã, rồi sẽ nghĩ ra sau. Vậy đó không là bình yên thì còn là đâu hả bạn?
      Tớ chỉ muốn khai thác góc độ bình yên của “Tara” dưới góc độ nhỏ này thôi. Đó là cảm nhận về miền quê thanh bình. Tớ không cần “lên gân” để tả về sự hùng vĩ, kiên cường của nó. Nó có, nhưng không phải là lúc này. Sự vật đa diện mà.
      Tớ thấy được sự gần gũi, tương đồng giữa Tara của tớ và Tara của Scarlet, nên đặt tên thế thôi. Và chăng, cái từ “Tara, Tara” khi ngân lên giống như một nốt nhạc. Tớ thấy thích.
      Cảm ơn cmt của bạn. Nhưng mỗi người một góc nhìn khác thôi. Giống như tớ không thích cái gọi là “chiến đấu với cuộc đời”. Nhưng chắc tớ và bạn đều thích “cuốn theo chiều gió” nhỉ:)

      1. Mắt Đời says:

        Một câu trả lời thật tuyệt, nếu mình là Hoa Cát thì không biết cảm giác của mình sẽ như thế nào đây. đúng là khi nghe câu “Nàng về để tồn tại” thì mình cảm thấy bó tay rồi. mình chưa đọc truyện, chỉ xem phim từ năm lớp 10 thì phải. nhưng đoạn cuối khi cô diễn viên nói câu đó đã để lại cảm xúc rất ấn tượng. lúc ấy mình hiểu cô quay về Tara để lấy lại sức mạnh, và sức mạnh đó không phải để tranh đấu với đời mà là tìm lại một tình yêu chân thật cô đã đánh mất. cái kết của câu chuyện đó thật độc đáo, nó làm người ta mong mỏi sự đoàn tụ và bản thân mình tin vào sự đoàn tụ. hoặc chàng sẽ tha thứ cho nàng và tìm nàng, và chắc chắn chàng sẽ biết tìm nàng ở đâu, hoặc nàng sau khi được tiếp thêm sức mạnh sẽ tìm chàng. đọc bình luận của bạn rất thích. mình mong là sau này đọc được nhiều bài viết khác của bạn nữa 🙂

        1. Thuy Tran says:

          Bạn đọc Cuốn theo chiều gió đi, sách viết hay lắm. Đây là cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà tớ thích nhất! Cảm ơn bạn, tớ sẽ viết cho bạn tha hồ “ném đá” nhé :)))

        2. Hoa Cat says:

          Cảm giác của mình đây nhé. Mỗi người một góc nhìn thôi mà. Đặc biệt là cách cảm thụ văn chương thì thôi rồi, cãi nhau cả thể kỷ cũng không xong. Giống như khi mình đọc các bài viết về văn hóa chưa trưởng thành của bạn vậy. Nhiều người thấy thật tuyệt, thật mới, thật đột phá. Còn mình thì thấy nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong một quyển sách mình đã từng đọc. Còn về Tara, vì sao lại bó tay trước câu “nàng về để tồn tại?”. Bạn chưa đọc thì đừng vội bó tay như thế. Lần trở về Tara thứ nhất của Scarlet là để chạy trốn chiến tranh, tìm con đường sống. Cái cảm giác trốn dưới cầu trong mưa gió, bên trên là một đạo quân có thể hãm hiếp giết chết cả ba người phụ nữ yếu mềm bất kỳ lúc nào thật kinh hoàng biết bao. Bao nhiêu thứ trên đường đi, nguy hiểm, đói khát nữa, Tara luôn là hình ảnh cho nàng sức mạnh để trở về. Còn khi về rồi, chính nàng phải chiến đấu để vực lại mảnh đất ấy. Lần thứ hai, nàng lại trở về vì đang mất đi điều quý giá nhất là Rett, nàng tin ở nơi ấy nàng có thêm sức mạnh… Tóm lại là mình chưa bao giờ cảm nhận được Tara như cách bạn Thuy Tran cảm nhận quê hương. Đó là vùng đất cô tiểu thư luôn phải chiến đấu giành giật cả cuộc sống và tình yêu. Có thể đấy mới là điều ý nghĩa với người Mỹ chứ không phải là những giây phút thảnh thơi như trong bài viết. Và có lẽ mình đã cảm Tara như cách Scarlet đã cảm nhận nên thấy nội dung bài viết không phù hợp thôi (hoàn toàn là cảm tính cá nhân).

          1. Mắt Đời says:

            hì hì cảm nhận của bạn về Tara thế nào thì mình không bàn, nhưng cái bạn ghi là “trở về để tồn tại” thì mình vẫn cứ đứng đó lắc đầu và bó tay như trước thôi, dù trước đó nàng trải qua gì ở Tara đi nữa, là vui hay buồn, thì kết thúc câu chuyện nàng trở về để lấy thêm sức mạnh tìm lại tình yêu chứ không phải để tồn tại hay đấu tranh với cuộc sống này nọ 🙂 . Đồng ý chưa đọc truyện chỉ mới xem phim nên chưa hiểu rõ. khi nào có thời gian đọc cuốn ấy mình sẽ nói cho mà nghe hi hi
            còn về cái bài văn hóa gì đó chưa trưởng thành gì đó chỉ bằng dấu chấm trong cuốn sách bạn đọc thì đúng rồi có gì đáng kinh ngạc đâu (đang cười), những gì mình viết sao so được với những tác phẩm lớn chứ. Nhưng có vài điểm cần thưa với bạn, là có nhiều người đọc xong hơn chục cuốn như thế lại chưa chắc viết được một bài như của mình, nhìn thấy những gì mình thấy.
            thật ra không cần phải quan tâm lời mình nói :), vì chưa chắc cái cmt mà bạn viết ra lúc đầu đã thể hiện hết ý bạn muốn nói, chỉ là bạn viết cmt nào thì mỗi người phản hồi lại theo cái cmt đó mà thôi.

            1. Hoa Cat says:

              Bạn chỉ biết chi tiết về Tara ở cuối truyện, mà xem phim cũng nhớ mỗi đoạn cuối ấy thôi nên comment thế cũng là điều dễ hiểu. Mình không bàn luận tiếp. Khi nào có thời gian thì nên xem lại, bộ phim cũng đáng để xem lại. Tình yêu chỉ là một điểm đặc biệt về cô gái ấy. Nghị lực sống, lòng can đảm không chỉ trước chiến tranh đói khát mà trước những rào cản quy tắc đạo đứng cứng nhắc của xã hội hình thức giáo điều khi ấy cũng là một điểm rất đáng yêu nữa của Scarlet. Bạn nên đọc đi nhé, rồi có gì ta nói chuyện sau.
              Còn về bài viết của bạn, mình đọc xong đã like mà. Người viết có nhiều cấp độ chứ, làm sao mình lại đi đòi hỏi một tác giả trong THĐP viết được như các giáo sư nhỉ. Đánh giá về một vấn đề còn phụ thuộc vào tầm nhìn, kiến thức của người đọc, và mình cũng có quyền đánh giá theo khả năng nhận biết của bản thân.
              Bạn viết tốt, mình viết cả đời chắc cũng xách dép cho bạn thôi, điều ấy là tất nhiên, nhiều người như thế lắm vì bọn mình học kỹ thuật, không được đào tạo viết lách, cũng chẳng có năng khiếu như bạn mà. Ai có công việc, thế mạnh của người ấy. Mình xem bóng đá vẫn chửi các cầu thủ suốt, cũng biết ai đá hay đá dở dù mình cả đời không tâng nổi quả bóng ấy. Bạn hiểu ý mình đúng không? Bạn còn trẻ mà, sẽ có nhiều nhận ra nhiều thứ nữa, hy vọng comment này sẽ giúp bạn nhận ra điều gì đó.
              Nếu có vấn đề gì có thể inbox địa chỉ face của mình nhé. Dạo này thi thoảng mới vào đây đọc thôi. Thân mến!

            2. Hoa Cat says:

              Trưởng thành hơn chút nữa đi rồi ta nói chuyện tiếp.

            3. Thuy Tran says:

              Mắt đời nên viết một bài về “tồn tại” và “phát triên” đê. Tớ đọc cả truyện, xem cả phim rất nhiều lần và tớ cũng không đồng tình về cái gọi là “tồn tại”. Vì tớ nghĩ, một cô gái như Scarlet không có khái niệm gọi là “tồn tại”, mà là “sống, là phát triển”. (mặc dù tớ không hiểu nhiều về triết, nhưng theo cách cảm của tớ là vậy)
              Tự nhiên nhớ tới Tobe or not tobe trong Hamlet.

      2. Hoa Cat says:

        Bài viết của bạn hay, cũng hay đối với mình, một con bé dân quê chính gốc Nội dung nhẹ nhàng, cảm xúc, chạm vào trái tim người đọc. Chỉ cái tiêu đề là không hợp theo quan điểm của mình thôi.

        1. Thuy Tran says:

          Hôm nào Hoa Cát viết về Cuốn theo chiều gió, về Scarlet đi. Chắc là có nhiều điều để nói đấy. Mình thấy cuốn sách ấy, các nhân vật và cả Tara nữa có nhiều phương diện lắm. Đấy cũng là một trong những lý do mình yêu thích nó nhất trong những cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu. Còn cái tiêu đề Tara Tara thì, hi hi, xin lỗi là con bé dân quê chính gốc như tớ vẫn cứ thích thôi:)

  8. Hoa Cat says:

    Sao không đặt cái tên thường thôi cho xứng với bài viết nhỉ. Tự nhiên lôi Tara vào làm chi. Tara không hề yên bình như thế đâu, nàng Scalet cũng không về Tara để nghỉ ngơi. Nàng về để tồn tại, tìm lại sức mạnh để chiến đấu với cuộc đời. Khi đọc tiêu đề, mình đã mong chờ một cái gì hùng vĩ và kiên cường như vùng đất và nghị lực của cô gái ấy. Thất vọng quá!

    1. Thuy Tran says:

      Tara cũng giống như con người, đa diện. Nó cũng mạnh mẽ, kiên cường vươn lên bất chấp khó khăn, gian khổ như Scaret. Nhưng nó đâu chỉ có thế. Nó cũng chứa đựng cả sự yên bình. Yên bình là gì? Là khi bạn cảm thấy thoải mái, tin yêu, an lành, được là chính mình. Bạn có biết câu chuyện về 2 bức tranh vẽ sự yên bình không? Bức đầu tiên vẽ mặt hồ phẳng lặng, núi non thanh bình, trời cao xanh. Bức thứ hai vẽ bầu trời u ám, sấm chớp chói lòa, dòng thác tung bọt đục ngầu. Và cạnh dòng thác đấy có một bụi cây, có chú chim mẹ đang thong thả mớm mồi cho con. Bạn không thể nói là bức 2 không yên bình bằng bức 1. Tara cũng vây.
      Tara có thể nuông chiều Scarlet lúc nàng thơ bé, vui tươi quay cuồng với các vũ hội, những câu chuyện phiếm của tuổi trẻ vô ăn, vô lo. Tara cũng có thể “bắt” Scarlet lao động quần quật để nuôi sống gia đình trong thời chiến. Nhưng Tara cũng là nơi đầu tiên mà Scarlet trong mọi hoàn cảnh khó khăn (lúc Atlanta chiến tranh, lúc nàng muốn trốn tránh điều tiếng ở Atlanta, lúc nàng sẩy thai, và lúc nàng mất Rett) đều nghĩ tới. Đó chính là “nhà” là nơi chốn bình yên của nàng. Nó nuôi dưỡng tâm hồn, nghị lực. Trong đoạn cuối, nàng chả bảo là rối bời, không nghĩ ra cách níu giữ Rett. Bây giờ nàng phải về Tara đã, rồi sẽ nghĩ ra sau. Vậy đó không là bình yên thì còn là đâu hả bạn?
      Tớ chỉ muốn khai thác góc độ bình yên của “Tara” dưới góc độ nhỏ này thôi. Đó là cảm nhận về miền quê thanh bình. Tớ không cần “lên gân” để tả về sự hùng vĩ, kiên cường của nó. Nó có, nhưng không phải là lúc này. Sự vật đa diện mà.
      Tớ thấy được sự gần gũi, tương đồng giữa Tara của tớ và Tara của Scarlet, nên đặt tên thế thôi. Và chăng, cái từ “Tara, Tara” khi ngân lên giống như một nốt nhạc. Tớ thấy thích.
      Cảm ơn cmt của bạn. Nhưng mỗi người một góc nhìn khác thôi. Giống như tớ không thích cái gọi là “chiến đấu với cuộc đời”. Nhưng chắc tớ và bạn đều thích “cuốn theo chiều gió” nhỉ:)

      1. Mắt Đời says:

        Một câu trả lời thật tuyệt, nếu mình là Hoa Cát thì không biết cảm giác của mình sẽ như thế nào đây. đúng là khi nghe câu “Nàng về để tồn tại” thì mình cảm thấy bó tay rồi. mình chưa đọc truyện, chỉ xem phim từ năm lớp 10 thì phải. nhưng đoạn cuối khi cô diễn viên nói câu đó đã để lại cảm xúc rất ấn tượng. lúc ấy mình hiểu cô quay về Tara để lấy lại sức mạnh, và sức mạnh đó không phải để tranh đấu với đời mà là tìm lại một tình yêu chân thật cô đã đánh mất. cái kết của câu chuyện đó thật độc đáo, nó làm người ta mong mỏi sự đoàn tụ và bản thân mình tin vào sự đoàn tụ. hoặc chàng sẽ tha thứ cho nàng và tìm nàng, và chắc chắn chàng sẽ biết tìm nàng ở đâu, hoặc nàng sau khi được tiếp thêm sức mạnh sẽ tìm chàng. đọc bình luận của bạn rất thích. mình mong là sau này đọc được nhiều bài viết khác của bạn nữa 🙂

        1. Thuy Tran says:

          Bạn đọc Cuốn theo chiều gió đi, sách viết hay lắm. Đây là cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà tớ thích nhất! Cảm ơn bạn, tớ sẽ viết cho bạn tha hồ “ném đá” nhé :)))

        2. Hoa Cat says:

          Cảm giác của mình đây nhé. Mỗi người một góc nhìn thôi mà. Đặc biệt là cách cảm thụ văn chương thì thôi rồi, cãi nhau cả thể kỷ cũng không xong. Giống như khi mình đọc các bài viết về văn hóa chưa trưởng thành của bạn vậy. Nhiều người thấy thật tuyệt, thật mới, thật đột phá. Còn mình thì thấy nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong một quyển sách mình đã từng đọc. Còn về Tara, vì sao lại bó tay trước câu “nàng về để tồn tại?”. Bạn chưa đọc thì đừng vội bó tay như thế. Lần trở về Tara thứ nhất của Scarlet là để chạy trốn chiến tranh, tìm con đường sống. Cái cảm giác trốn dưới cầu trong mưa gió, bên trên là một đạo quân có thể hãm hiếp giết chết cả ba người phụ nữ yếu mềm bất kỳ lúc nào thật kinh hoàng biết bao. Bao nhiêu thứ trên đường đi, nguy hiểm, đói khát nữa, Tara luôn là hình ảnh cho nàng sức mạnh để trở về. Còn khi về rồi, chính nàng phải chiến đấu để vực lại mảnh đất ấy. Lần thứ hai, nàng lại trở về vì đang mất đi điều quý giá nhất là Rett, nàng tin ở nơi ấy nàng có thêm sức mạnh… Tóm lại là mình chưa bao giờ cảm nhận được Tara như cách bạn Thuy Tran cảm nhận quê hương. Đó là vùng đất cô tiểu thư luôn phải chiến đấu giành giật cả cuộc sống và tình yêu. Có thể đấy mới là điều ý nghĩa với người Mỹ chứ không phải là những giây phút thảnh thơi như trong bài viết. Và có lẽ mình đã cảm Tara như cách Scarlet đã cảm nhận nên thấy nội dung bài viết không phù hợp thôi (hoàn toàn là cảm tính cá nhân).

          1. Mắt Đời says:

            hì hì cảm nhận của bạn về Tara thế nào thì mình không bàn, nhưng cái bạn ghi là “trở về để tồn tại” thì mình vẫn cứ đứng đó lắc đầu và bó tay như trước thôi, dù trước đó nàng trải qua gì ở Tara đi nữa, là vui hay buồn, thì kết thúc câu chuyện nàng trở về để lấy thêm sức mạnh tìm lại tình yêu chứ không phải để tồn tại hay đấu tranh với cuộc sống này nọ 🙂 . Đồng ý chưa đọc truyện chỉ mới xem phim nên chưa hiểu rõ. khi nào có thời gian đọc cuốn ấy mình sẽ nói cho mà nghe hi hi
            còn về cái bài văn hóa gì đó chưa trưởng thành gì đó chỉ bằng dấu chấm trong cuốn sách bạn đọc thì đúng rồi có gì đáng kinh ngạc đâu (đang cười), những gì mình viết sao so được với những tác phẩm lớn chứ. Nhưng có vài điểm cần thưa với bạn, là có nhiều người đọc xong hơn chục cuốn như thế lại chưa chắc viết được một bài như của mình, nhìn thấy những gì mình thấy.
            thật ra không cần phải quan tâm lời mình nói :), vì chưa chắc cái cmt mà bạn viết ra lúc đầu đã thể hiện hết ý bạn muốn nói, chỉ là bạn viết cmt nào thì mỗi người phản hồi lại theo cái cmt đó mà thôi.

            1. Hoa Cat says:

              Bạn chỉ biết chi tiết về Tara ở cuối truyện, mà xem phim cũng nhớ mỗi đoạn cuối ấy thôi nên comment thế cũng là điều dễ hiểu. Mình không bàn luận tiếp. Khi nào có thời gian thì nên xem lại, bộ phim cũng đáng để xem lại. Tình yêu chỉ là một điểm đặc biệt về cô gái ấy. Nghị lực sống, lòng can đảm không chỉ trước chiến tranh đói khát mà trước những rào cản quy tắc đạo đứng cứng nhắc của xã hội hình thức giáo điều khi ấy cũng là một điểm rất đáng yêu nữa của Scarlet. Bạn nên đọc đi nhé, rồi có gì ta nói chuyện sau.
              Còn về bài viết của bạn, mình đọc xong đã like mà. Người viết có nhiều cấp độ chứ, làm sao mình lại đi đòi hỏi một tác giả trong THĐP viết được như các giáo sư nhỉ. Đánh giá về một vấn đề còn phụ thuộc vào tầm nhìn, kiến thức của người đọc, và mình cũng có quyền đánh giá theo khả năng nhận biết của bản thân.
              Bạn viết tốt, mình viết cả đời chắc cũng xách dép cho bạn thôi, điều ấy là tất nhiên, nhiều người như thế lắm vì bọn mình học kỹ thuật, không được đào tạo viết lách, cũng chẳng có năng khiếu như bạn mà. Ai có công việc, thế mạnh của người ấy. Mình xem bóng đá vẫn chửi các cầu thủ suốt, cũng biết ai đá hay đá dở dù mình cả đời không tâng nổi quả bóng ấy. Bạn hiểu ý mình đúng không? Bạn còn trẻ mà, sẽ có nhiều nhận ra nhiều thứ nữa, hy vọng comment này sẽ giúp bạn nhận ra điều gì đó.
              Nếu có vấn đề gì có thể inbox địa chỉ face của mình nhé. Dạo này thi thoảng mới vào đây đọc thôi. Thân mến!

              1. Mắt Đời says:

                Ồ đến hôm nay mới thấy câu trả lời của bạn, như mình nói, mình chỉ cmt theo cái hiểu của mình khi xem bộ phim và cái cmt của bạn. nên có thể nó cũng chỉ mang tính chủ quan của mình.
                thật ra mình cũng học kỹ thuật chứ không phải về viết lách, và tuổi mình chưa chắc nhỏ hơn bạn, có khi còn lớn hơn. thành ra bạn không cần nhìn với cái nhìn từ trên xuống của một người anh với một đứa em. để đánh giá một người cần thời gian dài chứ không phải là trong chốc lát :). mình thường viết bài, lâu lâu vào bình luận nhé, mỗi người có một ý riêng là hoàn toàn bình thường hi hi

            2. Hoa Cat says:

              Trưởng thành hơn chút nữa đi rồi ta nói chuyện tiếp.

              1. Mắt Đời says:

                😛 hi hi

            3. Thuy Tran says:

              Mắt đời nên viết một bài về “tồn tại” và “phát triên” đê. Tớ đọc cả truyện, xem cả phim rất nhiều lần và tớ cũng không đồng tình về cái gọi là “tồn tại”. Vì tớ nghĩ, một cô gái như Scarlet không có khái niệm gọi là “tồn tại”, mà là “sống, là phát triển”. (mặc dù tớ không hiểu nhiều về triết, nhưng theo cách cảm của tớ là vậy)
              Tự nhiên nhớ tới Tobe or not tobe trong Hamlet.

              1. Mắt Đời says:

                tất nhiên một cô gái như Scarlet là đang sống chứ không phải là tồn tại rồi. cả câu chuyện đó thì sức sống của cô là mãnh liệt nhất, đó cũng là lý do chàng đã nhận ra cô và yêu cô, còn nói về tồn tại thì nó gần với anh chàng không yêu cô và vợ anh ấy hơn, họ yêu sự đơn giản trong cuộc sống.
                này bạn! hic bạn đừng quá đề cao mình, viết là do cảm hứng hi hi, lúc hứng lên viết tốt một chút, lúc bình thường thì đầu óc trống rỗng thôi, khi đó chắc phải tìm bạn dẫn đường nữa kia. có lẽ chờ 6 tháng nữa hi hi, đọc vài quyển sách chắc sẽ viết được 🙂

              2. Hoa Cat says:

                Thì ra là cô cậu không đồng ý với từ “tồn tại”. Mình thì viết là tồn tại và chiến đấu. Không biết mọi người cảm nhận thế nào, còn mình thì lúc đó đặt vị trí vào scarlet thì được sống qua chiến tranh, sống qua cơn đói đến nỗi phải cào củ khoai còn sót lại dính đầy mặt đất mà ăn là đã tốt lắm rồi, tồn tại được đã tốt lắm rồi. Scarlet về Tara trước hết là để tìm con đường sống trước, còn vụ tình yêu là sau này. Mà thôi, người thì ấn tượng chi tiết sinh tồn, người thì chỉ nghĩ về tình yêu. Không đồng ý với nhau là dễ hiểu. Văn học mà. Chúc cả hai viết càng ngày càng tốt hơn.

      2. Hoa Cat says:

        Bài viết của bạn hay, cũng hay đối với mình, một con bé dân quê chính gốc Nội dung nhẹ nhàng, cảm xúc, chạm vào trái tim người đọc. Chỉ cái tiêu đề là không hợp theo quan điểm của mình thôi.

        1. Thuy Tran says:

          Hôm nào Hoa Cát viết về Cuốn theo chiều gió, về Scarlet đi. Chắc là có nhiều điều để nói đấy. Mình thấy cuốn sách ấy, các nhân vật và cả Tara nữa có nhiều phương diện lắm. Đấy cũng là một trong những lý do mình yêu thích nó nhất trong những cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu. Còn cái tiêu đề Tara Tara thì, hi hi, xin lỗi là con bé dân quê chính gốc như tớ vẫn cứ thích thôi:)

Bình luận