Tâm thương tâm – Nhạc chẳng lành

Featured image: Gunlekseng

Tâm thương tâm
nhạc chẳng lành
hoa ươm hoa
cảnh vô vọng

Biết trung hiểu trung
Thức vô tĩnh tại
Khuyên tâm tại tâm
vô ưu tư hại

Đoản thiên niên bi thảm
Sở vạn vật vô sơ
Vô sơ sở tham cầu
tham cầu sở ngu trí

Ưu sinh ưu
tâm bất nhẫn
Sự sinh sự
Sự rối bời

 

Liêu Tú Trinh

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thương

Bạn thấu hiểu nhiều thứ. Tiếc là còn trong kiếp nhân sinh với triệu điều phiền não.

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn Thương! Mình còn nhớ câu này “Ai cũng có cái nghiệp của họ, nếu không bạn ở đây làm cái quái gì?” – Dan McDonald :))
Mình nghĩ mọi người thấu hiệu sự đời đang bắt đầu hưởng thụ cuộc sống này trong nghịch cảnh.

HTN

Hi emma,
bạn có thể bớt chút thời gian giải thích cho mình và một số bạn có tâm cầu thị như mình mà chưa hiểu được tỏ tường ý nghĩa của từng câu chứ không. Mình đọc mà chỉ hiểu được phần nào ý tứ trong đó.
Mong bạn,
N

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn N đã quan tâm và đã khơi lại cảm hứng của mình khi m làm bài thơ này! Mình sẽ giải thích ngắn gọn như sau.
Đoạn 1: Tâm ta thương hại ta mà nghe nhạc (bình yên) chẳng thấy an lành. Hoa (nữ nhi) tự ươm mầm (hi vọng) xinh tươi như hoa nhưng cảnh ngoài làm tàn phai, trông như vô vọng.
Đoạn 2: Sự biết vừa đủ, sự hiểu trung lập tâm thức không chịu dừng lại(không thỏa mãn), tự khuyên tâm vô tư, vô ưu mà không hại thân.
Đoạn 3: “Đoản” hiểu theo động thái “khoảng dừng bất chợt” , “thiên niên” ở đây có nghĩa là “thiên niên kỷ”. Bởi vì vạn vật (trong thiên nhiên trong đó có con người) không đơn giản. Không giản đơn như lúc sơ khai vì sự tham cầu mà tham cầu thì do không có trí tuệ.
Đoạn cuối: Ưu phiền sinh nhau sinh Tâm nôn nóng (bất nhẫn), Tâm bất nhẫn chỉ thêm sinh sự, sự lại sinh sự, sự càng rối.
Thân!

HTN

Hi LTT (hay emma),

Bài thơ thật hay ngôn từ cô đọng. Cảm ơn bạn đã chia sẽ về ý nghĩa của bài thơ với mọi người mong rằng trong tương lai sẽ còn có dịp được hỏi bạn về ý nghĩa 1 bài thơ khác.

Theo mình cái hay bài thơ là nó đề cập đến tâm trạng của người con gái chứ không phải là mớ “triết lý sáo rỗng”(*) kia, đừng tập trung vào triết lý mà chính là cô gái mới là nguyên nhân của bài thơ.

Đoạn đầu nói về tâm trạng và thực trạng của người con gái. Phải cô ấy đang buồn về 1 chuyện gì đó và cô ấy nghe nhạc nhưng càng nghe lại càng não nề hơn. Cô ấy tự huyển hoặc cho mình 1 niềm hi vọng rất đẹp (hoa) nhưng thực tế vô vọng đã nhấn chìm nỗi hi vọng của cô ấy. Phải cho nên cô ấy mới tìm nhạc để cho vơi đi nỗi buồn nhưng càng nghe thì bản nhạc lại càng não nề hơn (nhạc chẳng lành).

Sau khi tìm nhạc giải sầu nhưng không thành cô ấy mới tìm đến các triết lý để mong mình có thể thoát khỏi chuyện buồn ấy nhưng xem ra cũng không xong, không giải quyết được rốt ráo vấn đề mà cô ấy đang gặp phải. Có 2 điểm khiến cho mình nghĩ thế:

1. Là bài thơ kết thúc với 1 mớ triết lý mà tâm trạng của cô gái vẫn còn lấp lửng.

2. Là từ đầu đến khi đến khi cô ấy viện dẫn, chiêm nghiệm triết lý thì cô ấy vẫn đang cố trốn tránh thực tại của cô ấy.

Mình xin phân tích điểm 2. Cô ấy gặp chuyện buồn vì mong ước hi vọng của cô ấy có vẻ như không thành. Và đây là lần trốn tránh thứ nhất cô ấy đã nghe nhạc cho vơi đi, cô ấy dùng những cả xúc tích cực để xua tan đi cảm giác tiêu cực của thực tại nhưng chúng ta đều biết việc này không ăn thua. Và đó là lần thứ 2 khi mà cô ấy dùng triết lý để mong được thoát khỏi chuyện này. Tại sao mình lại cho lần thứ 2 là cô ấy cũng trốn tránh đơn giản vì tác gỉa đã giải thích rằng cô ấy đang “tự khuyên”(1) mình. Dùng từ này chứng tỏ cô gái vẫn chưa hiểu rõ cái triết lý mà cô ấy đang viện dẫn.

Cái sự thực hành “tâm vô tư, vô ưu”(2) chỉ có hiệu quả khi mà cô gái hiểu rõ được:

(3)”Biết trung hiểu trung
Thức vô tĩnh tại”

Và khi cô ấy hiểu rõ được điều ấy thì cô ấy sẽ không dùng (1) nữa mà cái (2) sẽ đến tự đến nó đến “rất tự nhiên”, nó sẽ khiến cô ấy làm như thế chứ không phải là do cô ấy khuyên mình phải như thế (nói thế quả thực khó hiểu nhưng chỉ cần trải qua 1 lần là mọi người sẽ hiểu ý mình muốn nói gì). Một lần nữa xin nhấn mạnh là điều ấy “rất khác”.

(1) có nghĩa là đè nén là kiềm chế là bắt nó phải theo thế này không được theo thế kia. Bản thân tự đè nén cưỡng bách đã là không tốt rồi có thể cái hình trạng sẽ mất đi nhưng cái nguyên nhân nó vẫn ở đó và 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại thôi chỉ khi hiểu rõ được (3) thì cái (2) đến khi cái (2) đến thì cái nhân mới không còn.

Kết thúc bài này có thể có 2 khả năng: 1 là tác giả hiểu rõ hoàn toàn hiện trạng mà mình đang gặp phải mà qua đó có thể loại bỏ hoàn toàn sự phiền não, 2 là thông qua sự suy nghĩ về các triết lý liên tiếp sự tập trung ban đầu vào cái đau khổ (cái khiến người ta không dứt ra được) sẽ chuyển dần qua đối tượng khác và khi đó cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn thế nhưng nên nhớ rằng cái nhân vẫn còn đó và 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại mà thôi.

Cuối cùng T thân mến không hiểu là những điều mình nói trên đây có đúng với cô gái hay không, hay có lẽ mình cả nghĩ quá hay chăng? Nó có thể SAI, cũng có thể đúng và điều này sẽ chỉ mình tác giả biết được thôi và câu trả lời xin được “dành riêng” cho tác giả. Cảm ơn T vì 1 bài thơ hay mong rằng trong tương lai T sẽ mang đến THĐP nhiều bài thơ thế nữa.

Thân,
N

p/s: sở dĩ (*) bởi vì triết lý vẫn là triết lý vẫn còn hời hợt, không có khi nó chưa được hiểu rốt ráo để cuối cùng hòa làm một với người hiểu nó.

Gấu gấu gấu

Bạn tác giả biết nhiều từ Hán Việt ghê! Mình là con số 0.0000000001 rồi đó :)) Xem bạn giải thích mới hiểu được ý. Mà mình hông biết bạn dùng từ đúng không :)) Bạn có biết từ điển nào hay không, giới thiệu cho mình với?

Nhưng mình thích bài thơ này, đọc nghe vui tai mà buồn lòng. Hy vọng bạn sẽ có cảm hứng làm một bài thơ mà cái ảnh là nhìn từ trên cao xuống.

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn! Mình nói điều này chắc sẽ gây thất vọng cho bạn :)) vì thật ra mình ko biết gì nhiều về từ Hán – Việt. Nói cách khác, bài thơ của mình gồm những từ rất bình thường, chỉ do mình cô đọng ý nghĩa của một câu trong vài ba từ, rút gọn từ (sở dĩ => sở), và sắp xếp nó có vần điệu. Chỉ duy nhất chữ “Đoản” trong bài thơ là mình nghĩ ra nên mình ko biết nó đúng hay sai. 🙂

Nói chung thơ thì chủ yếu vẫn là “hoài niệm” mà hoài niệm thì cảm xúc nhiều hơn “‘đúng, sai'”. Nếu bạn đọc một bài thơ, bạn cảm nhận được nó, thì cảm xúc đó là của bạn, cảm xúc thì ai lại biết đúng hay sai 🙂

Mình sẽ làm một bài thơ “nhìn từ trên cao xuống” khi có “hứng” và đề tên tặng bạn.

Thân!

Gấu gấu gấu

Mình chỉ e ngại cho bạn khi có ai là chuyên gia xem qua sẽ khó chịu thôi. Mà tiếng Việt có quá nhiều từ Hán Việt đến nỗi tưởng là thuần Việt mà hóa ra Hán Việt :)). Nhưng chắc bạn sẽ tuyên bố với họ “đấy là từ tiếng Việt, tôi dùng theo lối nói tiếng Việt” :))

Theo từ điển http://hvdic.thivien.net/ , “đoản” là ngắn đó bạn. Nhưng mình thích việc bạn tăng mức độ biểu cảm khi nói “đoản” là “khoảng dừng bất chợt”.

Emma Del Rey

“Mình dùng từ tiếng Việt theo lối nói của mình” :)) Chấp vào nghĩa của từ quá nhiều mà ko khai thác nó, giống như Khổng tử xem trọng phép “Chánh danh”.
Mình ko e ngại chuyện chuyên gia khó chịu :)) có một câu hay ho mà mình ko nhớ của ai “Nếu tôi không nhận thì nó ở lại với anh” :))
Thân!

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn HTN!
Người đời thường bảo ‘người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn’ .Với trường hợp này thì câu nói đó đúng thật. Bạn đã ‘rất biết lắng’ nghe người con gái trong thơ. Kết thúc mà cô gái chọn là kết thúc thứ hai .
Mình rất thích cách mà bạn phân tích tâm trạng của cô này, dù sao cô ấy cũng đã ở lại trong bài thơ. Và nếu có một bài thơ khác thì sẽ có cô gái khác hoặc a chàng khác.
Thân!

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn HTN!
Người đời thường bảo ‘người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn’ .Với trường hợp này thì câu nói đó đúng thật. Bạn đã ‘rất biết lắng’ nghe người con gái trong thơ. Kết thúc mà cô gái chọn là kết thúc thứ hai .
Mình rất thích cách mà bạn phân tích tâm trạng của cô này, dù sao cô ấy cũng đã ở lại trong bài thơ. Và nếu có một bài thơ khác thì sẽ có cô gái khác hoặc a chàng khác.
Thân!

Gấu gấu gấu

Bạn tác giả biết nhiều từ Hán Việt ghê! Mình là con số 0.0000000001 rồi đó :)) Xem bạn giải thích mới hiểu được ý. Mà mình hông biết bạn dùng từ đúng không :)) Bạn có biết từ điển nào hay không, giới thiệu cho mình với?

Nhưng mình thích bài thơ này, đọc nghe vui tai mà buồn lòng. Hy vọng bạn sẽ có cảm hứng làm một bài thơ mà cái ảnh là nhìn từ trên cao xuống.

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn! Mình nói điều này chắc sẽ gây thất vọng cho bạn :)) vì thật ra mình ko biết gì nhiều về từ Hán – Việt. Nói cách khác, bài thơ của mình gồm những từ rất bình thường, chỉ do mình cô đọng ý nghĩa của một câu trong vài ba từ, rút gọn từ (sở dĩ => sở), và sắp xếp nó có vần điệu. Chỉ duy nhất chữ “Đoản” trong bài thơ là mình nghĩ ra nên mình ko biết nó đúng hay sai. 🙂

Nói chung thơ thì chủ yếu vẫn là “hoài niệm” mà hoài niệm thì cảm xúc nhiều hơn “‘đúng, sai'”. Nếu bạn đọc một bài thơ, bạn cảm nhận được nó, thì cảm xúc đó là của bạn, cảm xúc thì ai lại biết đúng hay sai 🙂

Mình sẽ làm một bài thơ “nhìn từ trên cao xuống” khi có “hứng” và đề tên tặng bạn.

Thân!

Gấu gấu gấu

Mình chỉ e ngại cho bạn khi có ai là chuyên gia xem qua sẽ khó chịu thôi. Mà tiếng Việt có quá nhiều từ Hán Việt đến nỗi tưởng là thuần Việt mà hóa ra Hán Việt :)). Nhưng chắc bạn sẽ tuyên bố với họ “đấy là từ tiếng Việt, tôi dùng theo lối nói tiếng Việt” :))

Theo từ điển http://hvdic.thivien.net/ , “đoản” là ngắn đó bạn. Nhưng mình thích việc bạn tăng mức độ biểu cảm khi nói “đoản” là “khoảng dừng bất chợt”.

Emma Del Rey

“Mình dùng từ tiếng Việt theo lối nói của mình” :)) Chấp vào nghĩa của từ quá nhiều mà ko khai thác nó, giống như Khổng tử xem trọng phép “Chánh danh”.
Mình ko e ngại chuyện chuyên gia khó chịu :)) có một câu hay ho mà mình ko nhớ của ai “Nếu tôi không nhận thì nó ở lại với anh” :))
Thân!

Thương

Bạn thấu hiểu nhiều thứ. Tiếc là còn trong kiếp nhân sinh với triệu điều phiền não.

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn Thương! Mình còn nhớ câu này “Ai cũng có cái nghiệp của họ, nếu không bạn ở đây làm cái quái gì?” – Dan McDonald :))
Mình nghĩ mọi người thấu hiệu sự đời đang bắt đầu hưởng thụ cuộc sống này trong nghịch cảnh.

HTN

Hi emma,
bạn có thể bớt chút thời gian giải thích cho mình và một số bạn có tâm cầu thị như mình mà chưa hiểu được tỏ tường ý nghĩa của từng câu chứ không. Mình đọc mà chỉ hiểu được phần nào ý tứ trong đó.
Mong bạn,
N

Emma Del Rey

Cảm ơn bạn N đã quan tâm và đã khơi lại cảm hứng của mình khi m làm bài thơ này! Mình sẽ giải thích ngắn gọn như sau.
Đoạn 1: Tâm ta thương hại ta mà nghe nhạc (bình yên) chẳng thấy an lành. Hoa (nữ nhi) tự ươm mầm (hi vọng) xinh tươi như hoa nhưng cảnh ngoài làm tàn phai, trông như vô vọng.
Đoạn 2: Sự biết vừa đủ, sự hiểu trung lập tâm thức không chịu dừng lại(không thỏa mãn), tự khuyên tâm vô tư, vô ưu mà không hại thân.
Đoạn 3: “Đoản” hiểu theo động thái “khoảng dừng bất chợt” , “thiên niên” ở đây có nghĩa là “thiên niên kỷ”. Bởi vì vạn vật (trong thiên nhiên trong đó có con người) không đơn giản. Không giản đơn như lúc sơ khai vì sự tham cầu mà tham cầu thì do không có trí tuệ.
Đoạn cuối: Ưu phiền sinh nhau sinh Tâm nôn nóng (bất nhẫn), Tâm bất nhẫn chỉ thêm sinh sự, sự lại sinh sự, sự càng rối.
Thân!

HTN

Hi LTT (hay emma),

Bài thơ thật hay ngôn từ cô đọng. Cảm ơn bạn đã chia sẽ về ý nghĩa của bài thơ với mọi người mong rằng trong tương lai sẽ còn có dịp được hỏi bạn về ý nghĩa 1 bài thơ khác.

Theo mình cái hay bài thơ là nó đề cập đến tâm trạng của người con gái chứ không phải là mớ “triết lý sáo rỗng”(*) kia, đừng tập trung vào triết lý mà chính là cô gái mới là nguyên nhân của bài thơ.

Đoạn đầu nói về tâm trạng và thực trạng của người con gái. Phải cô ấy đang buồn về 1 chuyện gì đó và cô ấy nghe nhạc nhưng càng nghe lại càng não nề hơn. Cô ấy tự huyển hoặc cho mình 1 niềm hi vọng rất đẹp (hoa) nhưng thực tế vô vọng đã nhấn chìm nỗi hi vọng của cô ấy. Phải cho nên cô ấy mới tìm nhạc để cho vơi đi nỗi buồn nhưng càng nghe thì bản nhạc lại càng não nề hơn (nhạc chẳng lành).

Sau khi tìm nhạc giải sầu nhưng không thành cô ấy mới tìm đến các triết lý để mong mình có thể thoát khỏi chuyện buồn ấy nhưng xem ra cũng không xong, không giải quyết được rốt ráo vấn đề mà cô ấy đang gặp phải. Có 2 điểm khiến cho mình nghĩ thế:

1. Là bài thơ kết thúc với 1 mớ triết lý mà tâm trạng của cô gái vẫn còn lấp lửng.

2. Là từ đầu đến khi đến khi cô ấy viện dẫn, chiêm nghiệm triết lý thì cô ấy vẫn đang cố trốn tránh thực tại của cô ấy.

Mình xin phân tích điểm 2. Cô ấy gặp chuyện buồn vì mong ước hi vọng của cô ấy có vẻ như không thành. Và đây là lần trốn tránh thứ nhất cô ấy đã nghe nhạc cho vơi đi, cô ấy dùng những cả xúc tích cực để xua tan đi cảm giác tiêu cực của thực tại nhưng chúng ta đều biết việc này không ăn thua. Và đó là lần thứ 2 khi mà cô ấy dùng triết lý để mong được thoát khỏi chuyện này. Tại sao mình lại cho lần thứ 2 là cô ấy cũng trốn tránh đơn giản vì tác gỉa đã giải thích rằng cô ấy đang “tự khuyên”(1) mình. Dùng từ này chứng tỏ cô gái vẫn chưa hiểu rõ cái triết lý mà cô ấy đang viện dẫn.

Cái sự thực hành “tâm vô tư, vô ưu”(2) chỉ có hiệu quả khi mà cô gái hiểu rõ được:

(3)”Biết trung hiểu trung
Thức vô tĩnh tại”

Và khi cô ấy hiểu rõ được điều ấy thì cô ấy sẽ không dùng (1) nữa mà cái (2) sẽ đến tự đến nó đến “rất tự nhiên”, nó sẽ khiến cô ấy làm như thế chứ không phải là do cô ấy khuyên mình phải như thế (nói thế quả thực khó hiểu nhưng chỉ cần trải qua 1 lần là mọi người sẽ hiểu ý mình muốn nói gì). Một lần nữa xin nhấn mạnh là điều ấy “rất khác”.

(1) có nghĩa là đè nén là kiềm chế là bắt nó phải theo thế này không được theo thế kia. Bản thân tự đè nén cưỡng bách đã là không tốt rồi có thể cái hình trạng sẽ mất đi nhưng cái nguyên nhân nó vẫn ở đó và 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại thôi chỉ khi hiểu rõ được (3) thì cái (2) đến khi cái (2) đến thì cái nhân mới không còn.

Kết thúc bài này có thể có 2 khả năng: 1 là tác giả hiểu rõ hoàn toàn hiện trạng mà mình đang gặp phải mà qua đó có thể loại bỏ hoàn toàn sự phiền não, 2 là thông qua sự suy nghĩ về các triết lý liên tiếp sự tập trung ban đầu vào cái đau khổ (cái khiến người ta không dứt ra được) sẽ chuyển dần qua đối tượng khác và khi đó cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn thế nhưng nên nhớ rằng cái nhân vẫn còn đó và 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại mà thôi.

Cuối cùng T thân mến không hiểu là những điều mình nói trên đây có đúng với cô gái hay không, hay có lẽ mình cả nghĩ quá hay chăng? Nó có thể SAI, cũng có thể đúng và điều này sẽ chỉ mình tác giả biết được thôi và câu trả lời xin được “dành riêng” cho tác giả. Cảm ơn T vì 1 bài thơ hay mong rằng trong tương lai T sẽ mang đến THĐP nhiều bài thơ thế nữa.

Thân,
N

p/s: sở dĩ (*) bởi vì triết lý vẫn là triết lý vẫn còn hời hợt, không có khi nó chưa được hiểu rốt ráo để cuối cùng hòa làm một với người hiểu nó.